CHƯƠNG 8.5 CUỘC GHÉ THĂM KHÔNG HẸN MÀ GẶP


Buổi sáng chủ nhật tuần sau đó, trời đầu đông xám mờ, sương đọng trên mép lan can biệt thự  như phủ một lớp mỏng lấp lánh. Trong nhà, Giang Hành và Phái Ân vừa ăn sáng xong. Cậu Omega vẫn còn ngái ngủ, hai tay ôm cốc sữa nóng, đôi mắt đen láy hơi sưng vì mấy tuần mất ngủ xen lẫn ốm nghén.

Giang Hành nhìn cậu, lòng mềm như nước, vừa thương vừa sốt ruột. Từ hôm biết Phái Ân mang thai hai tháng, anh gần như không rời cậu nửa bước. Nhưng hôm nay, hai người dự định... về gặp từng nhà để nói chuyện nghiêm túc. Anh đã chuẩn bị tinh thần cả tuần. Còn Phái Ân thì hồi hộp đến mức sáng nay ăn cháo xong lại muốn ói.

Giang Hành ngồi đối diện, liên tục liếc nhìn cậu từng ba giây một.

"Anh nhìn gì nữa?"
Phái Ân đỏ mặt.

Giang Hành thành thật:
"Nhìn con."

"...... Nó chưa có ra đời đâu."

"Thì anh nhìn... tương lai."

Phái Ân bật cười thành tiếng.
"Chúng ta nên đặt cho con một cái tên."
"Em vội vậy à.?"
"Vội đâu mà vội...đặt là Lạc Lạc nhé.Anh nghe được không."
"Được đó.Lạc Lạc-luôn vui vẻ,hạnh phúc."
Giang Hành ôm chặt Lý Phái Ân giữa mùa đông lạnh buốt nhưng trong lòng họ lại len lỏi những tia ấm áp,ấp ủ cho sinh mệnh nhỏ vừa mới hình thành...
Hai người vẫn đang hoang mang, lo lắng, nhưng giây phút này lại ngọt nhẹ đến lạ.

Giang Hành siết tay cậu:
"Tối nay ...mình về nói chuyện với  ba mẹ nhé?"

Phái Ân nuốt nước bọt, gật nhẹ:
"Ừ... chắc phải nói thôi..."

Cả hai đều chưa kịp nghĩ xem sẽ bắt đầu câu nào trước.
Bảo rằng "ba mẹ ơi con... có cháu rồi"?
Hay "con xin lỗi... nhưng tụi con vui lắm"?

Dù nghĩ kiểu gì, mặt cả hai đều nóng ran.

Nhưng đời mà — người tính không bằng trời tính.

Vì đúng vào sáng hôm đó, khi họ còn đang bàn xem nên nói với nhà ai trước... thì—

Tiếng chuông cửa đột nhiên réo lên — tiếng réo inh ỏi, gấp đến mức như có ai đang bấm phím piano bằng nắm đấm.

Phái Ân giật mình.

Giang Hành nhíu mày:
"Gì vậy trời... ai tám giờ sáng Chủ Nhật đến nhà người ta bấm chuông như bắt cóc con tin vậy."

Anh bước ra mở cửa.

Vừa mở ra — Ba mẹ Giang Hành đứng đó, mặc áo khoác lông nhìn rất nghiêm túc.

Giang ba chống nạnh:
"Con trai, dạo này bận đến mức quên nhà luôn đúng không? Ba mẹ qua thăm cho đỡ mốc meo!"

Phái Ân từ trong vừa bước ra liền ngẩn người — chưa kịp chào, thì...

Bấm chuông — leng keng — leng keng —

Giang Hành trợn mắt:
"Ủa? Lại ai nữa?"

Anh mở cánh cửa thứ hai thì... ba mẹ Phái Ân đứng đó, hai tay xách túi quà, mặt cười như đi ăn tết.

Mẹ Phái Ân vui vẻ:
"Hai bác đi ngang qua nên tiện ghé... ơ kìa? Anh chị Giang?"

Hai đứa nhìn nhau như trời giáng sét xuống đầu.

Không hẹn trước.
Không báo trước.
Không một tín hiệu.

Bốn phụ huynh đồng loạt SANG CHƠI.

Phái Ân mặt trắng bệch:
"Họ... họ đến nói chuyện về việc hai đứa mình ở chung hả?"

Giang Hành bóp trán:
"Không biết... nhưng chắc chắn có gì đó."

Ba Giang:
"Ơ, anh chị Lý? Hai người cũng... tới đây?"

Ba Lý ho khan một tiếng:
"Ờ thì... tiện đường ghé... thăm con."

Mẹ Giang cười nửa miệng:
"Tiện đường ghé thăm mà mang theo túi trái cây to gần bằng cái nồi vậy hả?"

Mẹ Lý ôm túi đặc sản:
"...... À thì, tiện đường mua."

Không ai nói thật.
Tất cả cùng biết lý do mình đến.
Lại càng biết rõ lý do đối phương đến.

Không khí khó tả đến mức tuyết cũng ngại rơi mạnh.

Giang Hành mặt tươi hơn bảy phần miễn cưỡng:
"Ba mẹ... sao không báo con trước?"

Ba Giang khoát tay:
"Con trai, ba mẹ đến bất ngờ mới vui."

Trong khi đó, mẹ Lý nhẹ nhàng đẩy Phái Ân vào nhà:
"Ân Ân, mẹ nhớ con quá nên đến xem con... à mà... nhà cửa con ở thế nào,"
nhấn mạnh chữ nhà cửa.

Phái Ân: "...... Con có ở nhà ai đâu."

Phái Ân nhìn Giang Hành, mắt tròn xoe: "Chết rồi..."

Giang Hành thở dài: "Ừ... chết thật rồi..."

Nhưng đã tới nước này, tránh cũng không tránh được.
————

Bên trong biệt thự, 6 người ngồi quanh trà trải dài phủ khăn trắng. Nhiệt độ trong phòng ấm nhưng không khí thì... hỗn loạn.

Giang Hành rót trà.
Phái Ân bưng bánh.

Hai người ngồi cạnh nhau trên cùng một sofa.
Hai mẹ ngồi đối diện.
Hai ba ngồi hai đầu, y như đang mở phiên họp hội đồng quản trị gia đình.

Không ai nói.
Không ai thở mạnh.

Cho đến khi ba Lý hắng giọng:

"Giang Hành... gần đây, con với Ân... vẫn khỏe chứ?"

Giang Hành:
"Dạ... khỏe ạ."

Mẹ Giang thêm:
"Khỏe kiểu... ngủ ngon, ăn ngon, rồi... sống cùng nhau ngon lành luôn ấy?"

Phái Ân suýt nghẹn bánh.

Giang Hành đặt tay sau lưng cậu, nhẹ như bảo vệ:
"Mẹ, mẹ nói vậy... kỳ lắm."

"Kỳ gì? Mẹ nói sự thật mà."

Ba Lý gật gù:
"Nhà này rộng rãi, hai đứa sinh viên ở chung cũng... tiện."

Phái Ân đỏ mặt mức muốn độn thổ.

Không khí đặc quánh.

Rồi mẹ Lý hỏi một câu như đánh trúng tim đen:

"Ân Ân... dạo này con còn... buồn nôn không?"

Phái Ân:
"!!"

Giang Hành lập tức siết tay cậu.
Cả hai bị hỏi trúng câu chí mạng.

Ba Giang thở dài như đã biết trước:
"Chúng tôi biết hết rồi. Mùi pheromone của hai đứa đậm đến mức... chó sói đi ngang cũng phải quỳ xuống."

Mẹ Giang chống cằm:
"Thôi, con trai mẹ sống chung với con trai chị Lý, mùi hòa hợp sâu đến mức đó... không phải chuyện bình thường."

Ba Lý nhìn sang Giang Hành:
"Nói nghe xem, con... có làm gì vượt giới hạn chưa?"

Giang Hành bị hỏi nghẹn luôn.

Phái Ân mặt đỏ bừng:
"Ba ơi!!!!"

Cậu muốn chạy trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Giang Hành nắm tay cậu, hít sâu một hơi.

Cả hai nhìn nhau.
Không nói ra thì... không được.

Cuối cùng, Giang Hành đặt tay lên tay Phái Ân, giọng trầm ổn nhưng hơi run:

"Ba mẹ...
Bác trai, bác gái...
Thật ra hôm nay hai con cũng định nói chuyện này..."

Ba Giang chống lưng:
"Biết mà! Ta đoán đúng! Hai đứa ở chung chắc chắn—"

"Mẹ..."
Giang Hành ngăn.

Phái Ân nuốt nước bọt, lấy hết can đảm.

"Ba mẹ...
Con... con có em bé rồi."

Phòng khách im phăng phắc.

Cả bốn phụ huynh:
"........."

Ba Lý:
"Con nói lại ba nghe xem?"

Giang Hành nắm vai Phái Ân, đỡ cậu khi cậu hơi run:
"Ân mang thai rồi ạ. Hơn hai tháng."

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Rồi—

Mẹ Giang: "HẢ—?!"

Mẹ Lý: "CÁI GÌ—?!"

Ba Giang nấc trà: "Cái gì mà nhanh như tên lửa vậy trời??"

Ba Lý đứng bật dậy:
"Hai đứa... mới 19 tuổi!!"

Phái Ân vội cúi đầu:
"Con xin lỗi... bọn con... không cố ý..."

Mẹ Lý che miệng, mắt đỏ:
"Ân Ân... con còn nhỏ quá mà..."

Giang Hành siết tay cậu, nói chắc như đóng cọc:
"Con sẽ chịu trách nhiệm.
Con yêu Ân.
Con thương đứa bé.
Con không bỏ chạy.
Ba mẹ yên tâm."

Giọng anh nghiêm túc đến mức khiến cả phòng khách lắng lại.

Mẹ Giang hít sâu, ngồi xuống:
"Trời ơi... làm mẹ hết hồn.
Nhưng mà... con nói vậy thì mẹ cũng... tạm tin."

Bố mẹ hai bên nhìn nhau, cuối cùng bố Giang Hành gượng ho một tiếng, mở lời:

"Phái Ân này... chuyện mang thai... cũng là chuyện lớn. Nhưng còn việc học của con thì sao? Con tính thế nào?"

Không khí khựng lại nửa giây.

Phái Ân hơi giật mình vì câu hỏi thẳng. Cậu siết tay vào vạt áo, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Con... vẫn đi học ạ."

Mẹ Phái Ân hơi nghiêng đầu:

"Nhưng con mang thai mà. Lỡ mệt thì sao?"

Phái Ân mím môi, ánh mắt nhìn xuống bụng còn chưa thấy rõ ràng, rồi lấy hết dũng khí ngước lên:

"Dạ con vẫn muốn tiếp tục học. Con không bỏ được. Đến lúc sinh con... thì con về nhà sinh. Sau đó ổn lại rồi con đi học tiếp. Con không muốn tụi con mới 19 tuổi mà phải gác lại tương lai."

Bố Giang Hành nhìn Phái Ân rất lâu. Ánh mắt không phải nghi ngờ, mà là thương.

"Con chắc chứ? Vừa học vừa dưỡng thai không dễ đâu."

Phái Ân gật mạnh:

"Dạ. Con chắc."

Giang Hành lập tức chen vào, giọng trầm nhưng kiên định:

"Ba mẹ cứ yên tâm. Con chăm được. Con đi học cùng em, đưa em về, nấu ăn, dỗ em ngủ, chăm từng bữa một. Chỉ cần em chịu để con ở cạnh."

Mẹ Phái Ân bật cười nhẹ:

"Nghe chưa? Thằng nhỏ còn nói được mấy câu trưởng thành nữa kìa."

Bố Giang Hành chêm vào:

"Ờ... nghe câu "chăm từng bữa một" là thấy hồi trước chắc con nó 'chăm' hơi quá tay rồi đó."

Cả phòng khách im một nhịp.

Giang Hành ho sặc, còn Phái Ân đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất trốn.

Mẹ Giang Hành bật cười không nhịn được:

"Thôi thôi, nói chơi. Nhưng hai đứa suy nghĩ vậy là tốt."

Mẹ Phái Ân dịu giọng, mắt hơi ướt:

"Con muốn đi học tiếp thì mẹ ủng hộ. Chỉ cần giữ sức khỏe, đừng để bản thân mệt quá... còn lại đã có gia đình lo."

Phái Ân cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Dạ. Con cảm ơn ba mẹ ..."

Giang Hành khẽ nghiêng sang, áp tay lên bụng Phái Ân một cách vô thức, rồi nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe:

"...Anh cũng ở đây."

Phái Ân nhìn sang, khoé môi run run nở thành nụ cười nhẹ nhất, mềm nhất từ trước đến giờ.

Không khí trong phòng tràn ngập hơi ấm — hơi ấm của gia đình thật sự.

Giang Hành nói tiếp, giọng chắc chắn như tuyên thệ:
"Con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Con yêu Phái Ân. Con muốn cưới cậu ấy."

Giang mẹ từ choáng chuyển sang... sáng mắt:
"Cưới?? NÓI SỚM NHƯ THẾ CHỨ! MẸ ĐỢI NGHE CÂU NÀY LÂU LẮM RỒI ĐÓ!"

Ba Giang Hành lên tiếng, giọng trầm mà ấm:
"Vấn đề còn lại... là hôn lễ."

Phái Ân: "Hử???"

Cậu chưa kịp định hình thì Giang mẹ đứng lên, tay đập bàn:

"Không được để con dâu nhà này... bầu bì mà không danh phận! Cưới! Gấp!"

Ba Phái Ân sặc nước trà:

"Khoan, khoan đã, cưới gì mà gấp như chạy giặc thế!"

Giang mẹ chống nạnh:
"Ông tưởng tôi không biết sao? Nhà ông cũng muốn cưới cho xong rồi phải không!"

Mẹ Phái Ân che miệng cười:
"Thật ra... cũng hơi hơi..."

Hai ông bố nhìn nhau — rồi bật cười:

"Ờ, ờ, cưới đi."

Giang Hành nhìn Phái Ân, mắt anh sáng hơn cả ánh đèn trong phòng ăn:

"Phái Ân... cưới anh nhé?"

Phái Ân đỏ mắt, lòng ấm lên từng chút một:
"...Ừm."

Căn phòng ăn biến thành nơi... họp chiến lược lớn nhất đầu đông.

Giang mẹ lấy sổ, ba Phái Ân mở điện thoại, hai ông bố thích thú bàn chuyện nhà trai – nhà gái.

Không khí rộn ràng như chuẩn bị đám cưới hoàng gia.

"Tiệc cưới làm ở khách sạn nào?"

"Còn vest cưới Omega để mẹ Phái Ân lo nhé?"

"Lễ ăn hỏi theo truyền thống hay hiện đại?"

"Ảnh cưới — hai đứa có muốn sang Thượng Hải chụp không?"

Phái Ân che mặt:
"Các bố mẹ ơi... tụi con còn chưa tốt nghiệp mà..."

Ba Giang Hành phẩy tay:
"Lo xa, cưới xong vẫn học bình thường. Nhà này bao."

Giang Hành ôm vai cậu, khẽ nói nhỏ bên tai:
"Em đừng lo. Có anh, có hai bên gia đình, em không phải gánh một mình nữa."

Phái Ân dựa đầu lên vai anh, lần đầu tiên thấy tương lai mờ ảo trước đây nay trở nên rõ ràng.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười — tiếng cười náo nhiệt, tiếng chọc ghẹo, tiếng bàn kế hoạch cho một đám cưới còn chưa định ngày nhưng ai cũng hào hứng như mai cưới.

Khi phụ huynh ra về, mẹ Phái Ân còn quay lại dặn:

"Đừng để Phái Ân thức khuya nữa, nghe chưa Giang Hành?"

Giang Hành gật đầu ngoan như học sinh tiểu học.
Phái Ân đứng bên cạnh cười khúc khích.

Cánh cửa đóng lại.

Phái Ân quay sang nhìn Giang Hành, ánh mắt vừa mệt lại vừa hạnh phúc:

"...Ổn không anh?"

Giang Hành kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán:

"Ổn. Từ giờ... mọi chuyện đều ổn."

Ngoài cửa kính, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Trong căn biệt thự rộng lớn, hai trái tim trẻ tuổi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc đời—
với con trong bụng,
với tình yêu rực rỡ,
và với lời hứa sẽ nắm tay nhau đến cuối con đường.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều rơi xuống tạo thành quầng sáng ấm áp, ôm lấy hai người như lời chúc phúc thầm lặng của trời đất. Một ngày vô tình, một ngày không sắp đặt — nhưng chính là ngày tất cả bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip