Chapter 11: Phát hiện
Sau đêm đó, Phái Ân về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng Cò nhìn vậy mà cũng chẳng hé ra lời nào với mọi người hay cha mẹ anh. Việc này làm cho Phái Ân cũng có chút hài lòng về thằng hầu này. Thế rồi, Phái Ân đã ỷ lại vào việc bản thân mình là nam lại còn có đồng minh là thằng Cò bao che. Anh đã không còn ngại ngần trong việc mỗi lần ba mẹ không có nhà lại sang nhà Giang Hành làm chút chuyện.
Thằng Cò mỗi lần che giấu chuyện này là một lần được Phái Ân cho thêm chút tiền vặt. Nó dại gì mà hé mồm ra, vừa đớp được ít tiền từ bà chủ, lại ăn được chút tiền từ cậu chủ, thật sự là quá hời.
Nhưng rồi, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lý Phái Ân đã quá chủ quan vào việc nam nhân khó thụ thai mà không có biện pháp phòng tránh. Và cái kết khoảng tầm hơn một tháng trở lại đây anh liên tục cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Phái Ân cứ có thời gian rảnh là ngủ, anh ngủ ở bất cứ nơi nào. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ cơ thể mình mệt mỏi vì đã đọc sách quá nhiều. Nhưng rồi đến một hôm, cả nhà ăn trưa, khi này thằng Cò vào phòng anh
"Cậu chủ, đến giờ dùng cơm trưa rồi."
Lý Phái Ân đang nằm gục xuống bàn học, đang mơ màng không hiểu chuyện gì thì thằng Cò nói lại " Đến giờ dùng cơm rồi cậu chủ."
Lý Phái Ân nghe xong mới vươn vai, ngáp vài cái. Thằng Cò thấy vậy mới nói "Dạo gần đây con thấy cậu hay ngủ lắm ấy. Bộ sức khoẻ cậu không tốt sao?"
Lý Phái Ân ngáp ngắn ngáp dài xua tay nói "Không sao, chắc dạo này tao đọc sách nhiều với kèm Giang Hành học nên buồn ngủ thôi."
Nói xong, anh cùng thằng Cò bước vào gian phòng ăn. Trước mặt là cha mẹ anh đã ngồi vào bàn từ khi nào. Lý Phái Ân cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Đang tính cầm bát cơm lên ăn thì cái mùi tanh của cá xộc lên. Phái Ân nhịn chẳng nổi nữa liền che miệng mình, liên tục phát ra tiếng nôn oẹ. Bà Đào Hương bên cạnh là phụ nữ, nhìn sơ qua bà có vẻ đoán được con trai của mình đã làm gì, còn ông Thanh Liêm vẫn ngơ cái mặt ra đó, chẳng biết con trai ông làm sao mà đột nhiên lại nôn oẹ vậy.
Lý Phái Ân chẳng thể nào ở lại ngửi cái mùi cá tanh ấy, anh đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết dịch vị ra. Bà Đào Hương chạy theo hoảng hốt hỏi " Chẳng lẽ… Nói! Là của thằng nào?"
Bà xồ đến Phái Ân, lay mạnh cậu. Phái Ân vừa nôn xong, cơ thể mất thăng bằng đập mạnh lưng vào tường. Anh hoảng hốt, cơ thể run lên từng hồi. Phái Ân đâu có ngờ được mình sẽ như này đâu chứ. Bà Đào Hương thì liên tục giục giã anh nói xem là con ai, anh thì đứng như trời trồng, ấp úng nói dối mẹ " Con… con chỉ bị khó chịu bụng thôi. "
Thanh Liêm vừa đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con thì liền lên tiếng "Thế thì gọi thầy thuốc đi."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Phái Ân, anh gặng cười nói "Cha! Mẹ! Không sao hết, bụng con chỉ khó chịu thôi. Mọi… mọi thứ đều bình thường cả."
Nhưng bà Đào Hương với ông Thanh Liêm chẳng nghe, vẫn gọi cho thầy thuốc vào nhà thăm khám. Lý Phái Ân ngồi im cho thầy thuốc bắt mạch mà lòng lo lắng không thôi, nhỡ đâu không phải khó chịu bụng mà là có em bé thì chết dở…
"Cậu chủ có thai rồi, theo tình hình có thể là khoảng bốn đến năm tuần."
Câu kết luận ấy khiến cả nhà chết sững, Phái Ân nghe xong không dám nhìn thẳng vào mặt cha mẹ mình, anh ôm lấy bụng, lo lắng nhìn xung quanh.
Dòng ký ức xưa cũ khép lại. Trở về với hiện tại, thân thể Giang Hành đầy máu vẫn đang ôm lấy anh dỗ dành. Cậu hết vuốt lưng, rồi lại thơm lên má anh để xoa dịu nỗi đau. Thằng Cò lúc này cũng vừa bưng chậu nước vào, đặt lên bàn rồi chẳng nói gì. Nó chỉ lặng lẽ ra ngoài rồi khẽ khép cửa lại. Khi thằng Cò rời đi, Phái Ân lúc này cũng bắt đầu nín khóc. Anh vừa sụt sịt vừa chăm sóc vết thương cho Giang Hành.
"Về chuyện đứa bé…" - Giang Hành chưa kịp nói hết câu. Phái Ân đã nhanh chóng cầm tay cậu, hoảng loạn van nài " Đừng… đừng bỏ đứa bé. Anh xin em, đừng bỏ nó. Anh là người sai nhưng đứa bé không có tội."
Phái Ân càng nói càng khóc lớn, nước mắt nước mũi hoà lẫn nhau, giọng nói thì run rẩy, sợ hãi. Giang Hành cũng có chút hoảng sợ, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh, vuốt ve, an ủi "Không… không, em không có ý định bỏ đứa bé. Anh bình tĩnh nào, hít thở sâu."
Lý Phái Ân vậy mà nghe lời Giang Hành, anh cố gắng giữ tâm trạng mình thật ổn định. Cậu ở bên hết vuốt lưng rồi lau nước mắt cho anh "Em sẽ lấy anh mà. Em sẽ không để anh mang danh chửa hoang rồi bỏ đứa bé đi đâu."
Phái Ân nghe xong, giọng vẫn còn nghẹn lại vì khóc nhiều "Thật… thật đúng không? Em sẽ không bỏ anh và cả đứa nhỏ đúng không?"
Giang Hành nhìn vào mắt của Phái Ân gật đầu chắc nịch. Dù gì chuyện xảy ra cớ sự này cũng một phần do cậu. Là do chính cậu không kìm nén lại được bản năng. Giờ xảy ra chuyện này mà phủi đít đi thì thật chẳng đáng mặt đàn ông tẹo nào.
Bỗng nhiên cánh cửa gỗ mở ra, bà Đào Hương bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường anh. Trông mặt bà nghiêm lắm, ai nhìn vào cũng sợ. Lý Phái Ân cùng Giang Hành biết mình đã gây ra tội tày trời nên chẳng dám to tiếng hay nhìn thẳng, hai người họ không nói không rằng quỳ xuống trước mặt cha mẹ. Bà Đào Hương nghiêm giọng "Thôi thì chuyện đến nước này rồi. Mày muốn giữ cái thai thì tao cho thành thân. Ngày mai làm đại một cái mâm cỗ ra mắt tổ tiên là được. "
Lý Phái Ân nghe xong, cơ thể run lên vì vui, anh ngẩng đầu tính nói cảm ơn thì bà Đào Hương đã nói tiếp "Nhưng từ nay mày phải ra nhà sau ở, đừng có đi qua đi lại trên đây rồi ưỡn cái bụng to của mày ra. Trông mất hết cả thể diện của gia đình này."
"Còn thằng Giang Hành này! Mày nên cảm thấy may mắn khi nhà tao sẽ cho mày cơ hội học tập để đi làm thầy thuốc. Học xong ráng mà kiếm tiền trả nợ."
Nói xong Đào Hương đứng dậy, chẳng thèm nhìn lấy Lý Phái Ân một cái nào mà trực tiếp bước ra khỏi căn phòng ấy. Bà đi chẳng bao lâu, thằng Cò xuất hiện rồi nói thêm "Nãy… bà chủ dặn con thu xếp đồ của cậu ra nhà sau."
Giang Hành lo lắng nhìn ra bên ngoài, ngoài trời đã tối đen như mực, đèn đóm ở chỗ này không phải quá sáng, cậu nói "Có thể để ngày mai chúng tôi ra nhà sau chứ? Hiện tại trời tối…"
Giang Hành chưa nói hết câu thì Lý Phái Ân đứng dậy, anh nhanh chóng sắp xếp đồ dùng của mình. Cậu thấy vậy vô cùng hoảng loạn khuyên ngăn " Phái Ân à, trời tối rồi. Mấy hôm nay ở đây mưa nhiều, đường có thể trơn, nhỡ anh ngã ra đó thì sao? Giờ anh đang mang thai mà."
"Không sao đâu." - Phái Ân vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
Đúng là chẳng ai thể cản nổi tính cứng đầu của Phái Ân. Anh thu dọn đồ đạc cực kỳ nhanh chóng, cùng với thằng Cò ra nhà sau. Nơi ở mới của Phái Ân là một căn nhà đã lâu không sử dụng, nằm cách khá xa nhà chính. Khi thằng Cò mở cửa ra, khói bụi, mùi ẩm ướt do lâu ngày không có người ở xông thẳng ra ngoài. Trong căn nhà ấy có chút lạnh khiến Phái Ân hơi rợn người, anh nép ra sau lưng Giang Hành. Cậu ở đăng trước biết anh đang sợ nên đã nắm chặt lấy tay anh. Thằng Cò làm xong nhiệm vụ rồi cũng quay đi về nhà cho người làm.
Lúc này chỉ còn Giang Hành và Lý Phái Ân. Trời đã tối, mọi thứ xung quanh chỉ được chiếu sáng bằng chiếc đèn lồng giấy mà Phái Ân cầm trên tay. Giang Hành là người đi vào trước, anh dọn dẹp sơ qua chiếc giường tre đã bị bỏ đó từ đời nào.
"Anh nằm tạm một tối nhé. Sáng mai em sẽ lau dọn kỹ hơn."
Lý Phái Ân gật đầu, anh để chiếc đèn lồng lên chiếc bàn gần giường rồi ngả lưng xuống. Giang Hành nằm bên cạnh anh, ôm anh vào lòng. Lý Phái Ân cũng đã thấm mệt, dựa vào lòng cậu một lúc rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip