Chapter 9: Bí mật

Lý Phái Ân mở cửa nhẹ nhàng, lẻn người vào phòng của mình. Anh nhanh chóng nằm rạp xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó. Cái cảnh tượng giao hợp khi nãy vẫn còn đọng lại trong lòng anh, cái cảm giác muốn được biết thêm, muốn được thực hành vẫn đang cháy âm ỉ dưới hạ bộ của anh.

Phái Ân xấu hổ, anh nhắm mắt lại. Tưởng rằng giờ đã khuya, nhắm mắt một cái là có thể vào giấc luôn. Nhưng không, điều anh thấy khi nhắm mắt lại là cảnh Giang Hành cầm eo anh, ra vào nơi hậu huyệt, anh thì ngửa cổ ra rên la vì sướng. Lý Phái Ân lập tức mở mắt ra, thở hổn hển vì cảnh tượng vừa rồi. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên gương mặt. Nhìn mình trong gương rồi lại nhìn xuống nơi đũng quần. Chỗ ấy đang căng tức, phồng to. Anh xấu hổ, e ngại, tại sao lại tưởng tượng ra cảnh ấy rồi dồn mình vào bức tưởng này.

Lý Phái Ân trở vào phòng ngủ, nghĩ rằng nó sẽ xẹp xuống thôi. Có điều đợi bao lâu nó cũng không xẹp xuống, đã vậy còn khó chịu gập ngàn lần. Chịu không nổi, Phái Ân đành e thẹn mà từ từ cởi chiếc quần mình ra. Cậu nhỏ dựng thẳng đứng, Phái Ân dè dặt, chẳng biết mình nên làm sao cho phải. Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thấy thằng Cò còn nắm lấy cậu nhỏ của tên nam nhân kia. Ban tay Phái Ân lúng túng cầm cậu nhỏ của mình mà vuốt ve với mong muốn nó xẹp xuống nhanh để còn đi ngủ. Tuy nhiên, dù vuốt ve đến cỡ nào, nó vẫn không chịu xẹp xuống. Lý Phái Ân đang không biết làm cách nào, thì một suy nghĩ chợt loé lên. Anh nhắm mắt, hít sâu tưởng tượng cảnh Giang Hành thoả mãn cho anh, từ đó nương theo theo mạch cảm xúc mà tự thoả mãn cho chính mình. Ban đầu là sự khó chịu, dần dần là cảm xúc sung sướng, cuối cùng là được thoả mãn.

Tinh dịch trắng đục bắn ra, Phái Ân thấy mà mặt đỏ bừng lên. Anh nhanh chóng đứng đậy, lấy khăn giấy lau thứ ấy đi, vứt vào thùng rác. Anh leo lên giường, mang theo cảm xúc hỗn độn đi ngủ. Thật may mắn lần này não anh không đề xuất mấy cảnh giao hợp nữa.

-----------

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức Phái Ân trong cơn mộng tỉnh dậy. Anh vươn vai vài cái, sau đó mệt mỏi mà rời giường. Dạo gần đây vì không muốn rời xa Giang Hành nên Phái Ân thường về nhà muộn hơn. Cha mẹ anh buổi tối cũng chẳng quản anh tẹo nào, miễn là đừng đi qua đêm là được. Nhưng việc thức khuya lâu ngày thực sự khiến cơ thể anh cực kì mệt mỏi, đã vậy còn gặp phải chuyện không mong muốn của đêm hôm qua.

Lý Phái Ân đi xuống gian chính, nơi bà Đào Hương đang ngồi gác chân nhấm nháp hạt dưa. Trông cái điệu ngồi của bà duyên thế chứ lị! Ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm nắm hạt dưa, cắn xong nhổ phẹt phẹt ra nên nhà cho lũ hầu nó dọn. Lý Phái Ân ngồi đối diện bà, cậu rót hai chén nước, một cho bà, một cho cậu.

"Mẹ, mời mẹ xơi nước."

Đào Hương quay lại, bà gật đầu rồi cầm lấy chén trà, uống một ngụm. Lý Phái Ân lên tiếng hỏi "Mà cha đâu rồi mẹ?"

" Ông ấy lên huyện xử lý vài công chuyện rồi, mấy hôm nữa mới về."

Phái Ân nghe xong liền gật đầu. Mối quan hệ giữa mẹ và anh không tốt mấy. Nói trắng ra, bà cũng coi anh như là một khối vàng giống cha. Từ nhỏ bà Đào Hương cũng chẳng quan tâm anh,  bà hay đi đánh bài, trang điểm, thuê những người may có tay nghề tốt đến nhà để may thêm quần áo mới. Còn nhớ khi nhỏ, Phái Ân từng bị sốt cao, người vã đầy mồ hôi mà chẳng ai để ý tới. Tất cả đều do anh tự vượt qua. Nghĩ lại anh mới thấy mình cũng khá giỏi và may mắn. Đợt đó, chính Phái Ân còn tưởng mình sắp chết rồi.

" À mà này, hôm sau tao có chút việc phải lên phố ba bốn hôm. Tự ở nhà chăm lo bản thân nhé."

Bà Đào Hương nói xong liền rời đi. Phái Ân dường như đã quen với không khí lạnh nhạt này, anh chẳng để tâm mà đến thửa ruộng của nhà mình thăm Giang Hành. Trưa đến, mặt trời lên cao, trời nóng với oi bức, cậu ngoài ruộng năn nỉ anh về nhà muốn gãy lưỡi. Phái Ân thương Giang Hành, đành mềm lòng về nhà tránh nắng.

Về nhà chẳng bao lâu, Phái Ân cũng ăn cơm trưa xong, anh ra ngồi ngoài hiên nhà, nhìn vào mấy chậu cây ở xa xa. Anh lại nhớ cậu rồi. Rõ ràng mới gặp ban sáng kia mà. Đột nhiên, đầu anh nảy ra một suy nghĩ "Ba mẹ vắng nhà mấy hôm lận… hay mình thử sang nhà Giang Hành mấy hôm? Nói dối đi đâu đó với người làm là được."

Lý Phái Ân nghĩ ngợi xong, cũng vui vẻ trong lòng một chút. Anh đứng dậy đi chuẩn bị đi vào phòng của mình. Nhưng rồi, anh lại đứng như trời trồng trước cửa phòng ngủ của mẹ mình. Anh nghe thấy tiếng của thằng Cò và mẹ mình. Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng từ nào từ nấy đều lọt vào tai anh

" Đúng mày dịch cái tay xuống đi." - Đào Hương ngồi trên giường, duỗi chân thẳng ra, hai chân còn mở he hé. Bà ngửa người ra sau, thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được bóp chân.

Thằng Cò nghe theo bà, nó dịch tay xuống. Như một thói quen đã lâu, tay nó rờ vào phần đùi trong, Đào Hương chẳng những ngăn nó lại mà bảo nó tiền sâu vào. Lý Phái Ân vì cái tính tò mò mà ngó vào xem thử. Chẳng biết ai lại thiết kế cái kiểu cửa phòng của bà Đào Hương. Đó là một cánh cửa gỗ bên trên có một ô kính tầm trung , người ngoài nhìn vào là có thể thấy hết tất cả mọi việc diễn ra ở bên trong.

Việc xoa bóp chân ở trong phòng bắt đầu phát triển thành việc giao hợp, thằng Cò bắt đầu tiến xa hơn, nó mò vào nhưng nơi không nên mò. Phái Ân ở ngoài che miệng lại để không phát ra tiếng động . Từ nhỏ, anh đã thắc mắc tại sao ở cửa phòng mẹ mình lại treo chiếc khăn vải, chẳng mấy khi được dỡ ra. Giờ đây anh đã hiểu, thứ chuyện kia làm sao có thể công khai ra được cơ chứ. Chẳng may hôm nay Phái Ân thấy được việc này vì chiếc khăn được mang đi giặt, bà Đào Hương cũng chủ quan vì nghĩ nhà cũng không có ai ngoài anh.

Lý Phái Ân không đứng lại lâu, anh vì sốc nên lập tức quay về phòng của mình. Ngồi sụp xuống chiếc bàn gỗ để đầy sách. Mắt anh mở to, bàn tay run rẩy. Phái Ân sống trong căn nhà này đủ lâu để thừa biết cha mẹ mình có thói ăn chơi sa đoạ, nhưng cái việc tư thông kia… anh thực sự chưa dám nghĩ tới.
-------------

Một, hai tiếng trôi qua, Phái Ân tuy ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng rên rỉ, ân ái từ phòng mẹ mình vang vọng sang. Có lẽ họ không ngờ được rằng trưa nay anh có ở nhà. Bình thường anh toàn vắng mặt từ sáng đến quá trưa mới về. Chủ yếu là do muốn ở cạnh Giang Hành lâu hơn chút. Hôm nay vì trời nắng với nực nên cậu khuyên anh về nhà tránh nắng. Ai ngờ, về nhà Phái Ân lại bóc ra được thêm một sự thật trần trụi của gia đình mình.

Lý Phái Ân chịu không nổi, anh đứng dậy ra khỏi phòng. Tiến đến bể nước nhà mình, ngồi xổm xuống rửa tay. Đang chăm chú nhìn dòng nước chảy bỗng có một tiếng nói " Hôm qua, con có thấy cậu đi đâu vào đêm khuya."

Chẳng biết thằng Cò xuất hiện từ bao giờ. Nó ngồi xổm xuống nhìn anh cười, nói tiếp "Con nhớ là ở ven đôi trúc thì phải… Hình như con có quen một người ở đó."

Lý Phái Ân khựng lại, anh tắt vòi nước rồi nhìn thằng Cò bằng ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng "Muốn sống yên ổn thì mày câm mẹ cái mồm mày lại."

Nói xong, Phái Ân đứng dậy đi về phòng, không thèm ngoái lại nhìn cậu ta. Thằng Có cũng chẳng nói gì thêm, nó thừa biết trong cái nhà này ai cũng có một bí mật khó có thể nói được. Trước đây, nó cũng sống như câu Phái Ân vừa nói. Chỉ là hôm nay tự dưng muốn trêu chọc cậu chủ một chút nên nói bóng gió vài điều thôi. Ai mà ngờ được cậu chủ lại nhạy cảm vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip