3 . Thế giới song song ?
Vì hôm nay là chủ nhật nên anh đã tự thưởng cho bản thân sau một tuần dài làm việc mệt mỏi bằng một giấc ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng mới chịu lọ mọ mắt nhắm mắt mở mò dậy tìm đường xuống ăn sáng.
" Mẹ, mẹ ơi!"
Anh gãi đầu gãi tai miệng liên tục gọi mẹ vì đây là thói quen từ nhỏ mỗi khi thức dậy suốt ngần ấy năm trời không thay đổi nhưng hình như bà đã rời khỏi nhà từ lúc nào chỉ thấy trên bàn có một phần bữa sáng đầy đủ dưỡng chất vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng kia thôi.
Nhanh chóng tiến lại bàn ăn rồi cúi xuống hít lấy hít để mùi thơm khiến ai chứng kiến hành động vô thức này của anh cũng không khỏi bật cười vì nó quá ư là đáng yêu a.
" Alo, tao nghe đây!"
Vừa cầm được thìa cơm thì điện thoại reo, nhìn thấy dòng danh bạ quen thuộc anh liền nhanh chóng bắt máy rồi mở chế độ loa to mà trả lời người đầu đây bên kia.
" Chiều nay đến quán cũ đi , nhóm người Hòa Hoa hẹn có chuyện hay kể mày nghe ." - đối phương giọng hí hửng trả lời đầy sự phấn khởi cho cuộc hẹn đang nói tới.
Rất nhanh không cần suy nghĩ nhiều anh liền đồng ý vì bọn họ chính là những người bạn từ thời còn nhỏ xíu sau lớn lên mỗi người lại có định hướng riêng nhưng chung quy vẫn thân thiết với nhau lắm. Ngoài đồng nghiệp trên cơ quan thì anh cũng còn vài người bạn thân thiết, cứ thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi lại hẹn nhau ăn uống rồi kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe tuy có đôi lúc nó nhảm nhí và phi lý nhưng khiến họ cảm thấy vui thì tự nhiên đó cũng trở thành câu chuyện đời tư bình thường mà thôi.
" Tao mới nghe được chuyện này, ở quê bà ngoại tao mới xảy ra cách đây vài ngày thôi." - một giọng nữ đầy bí ẩn cất lên giữa buổi tiệc nướng khiến ai cũng tò mò hướng ánh nhìn đầy chăm chú về phía đối phương.
" Chúng mày có tin trên đời này tồn tại một thế giới khác ngoài thế giới này không ?" - giọng người kia ngày một trầm hơn cùng biểu cảm hết sức nghiêm túc khác hẳn những câu chuyện phiếm thường ngày.
" Lại là chuyện gì nữa nói lẹ lẹ xem nào, cứ úp úp mở mở khó chịu chết đi được ." - một giọng nữ khác gấp gáp gần như không còn kiên nhẫn gì nhiều với câu chuyện thần bí kia ,mà người nọ thì lại tặc lưỡi nhe răng bảo từ từ cái gì rồi cũng sẽ nhừ khiến cô muốn giận tím mặt rồi thái độ của người đó lại quay về vẻ bí hiểm nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại của mình gõ gõ lướt lướt vài cái rồi đưa màn hình ra trước mặt nhỏ giọng nói.
" Tao mới đọc bài viết đăng trên weibo cách đây vài ngày trước ,là có một cách giúp ta xuyên về thời cổ đại tuy nhiên có trở lại về thế giới này hay không thì lại không nhắc tới. Bài viết này ẩn danh nhưng lại nhanh chóng thu hút được rất nhiều giới trẻ và đặc biệt đã có hơn chục vụ mất tích không rõ nguyên nhân mà hiện trường cuối cùng của họ lại trùng khớp nhau đến lạ thường."
Nghe đến đây có người thì ngạc nhiên, có người lại bĩu môi nói rằng toàn chuyện nhảm nhí vì dù sao đây cũng là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà còn có thể xuyên không giống trong tiểu thuyết hay phim ảnh được.
" Chúng mày cứ không tin , hôm qua bà ngoại gọi điện nói rằng thôn cạnh bên cũng có người vừa mất tích không rõ nguyên nhân hơn nữa hiện trường phòng nạn nhân còn có một quyển sách, một cây nến, và một chiếc gương, nó giống hệt như những vụ mất tích bí ẩn kia khiến ai không tin cũng phải suy nghĩ lại luôn đó."
Chủ nhân câu chuyện vẫn cố gắng kiên trì thuyết phục đám bạn tin lời mình kể nhưng càng nói tụi nó lại càng lắc đầu đầy ngao ngán khiến cô mặt mũi đỏ bừng vì giận a.
" Thường ngày nhảm nhí thì thôi đi , nay còn bày đặt kể chuyện ma cho tụi tao nghe nữa Hoa Hoa đại tiểu thư ."
Một giọng nam trong đám bạn cất lên khiến cô triệt để bùng nổ liền quát lớn.
"Không tin thì cứ đợi mà xem có bao nhiêu vụ xảy ra nữa ."
Sau đó thấy cục diện căng thẳng quá nên cả đám còn lại liền bẻ lái sang chuyện khác chứ nếu không lát nữa cẩn thận xảy ra cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mất.
Rất nhanh ngày chủ nhật cũng đã trôi qua và một ngày đầu tuần đầy năng lượng lại bắt đầu theo đúng chu kì tự nhiên của chúng.
" Ân Ân em có tin trên đời này có một thế giới khác ngoài thế giới này không?".
Giọng Uyển Anh nhẹ nhàng hỏi cậu em đang ngồi dùng bữa trước mặt khiến anh một chút nữa chết sặc vì ngạc nhiên, Anh tỷ thường ngày rất mạnh mẽ tuy là con gái nhưng chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc tới ma quỷ bói toán hay đại khái là mê tín dị đoan như đám người Hòa Hoa song tự nhiên bây giờ cô lại hỏi câu hỏi y như câu đứa bạn mới nói hôm qua khiến anh có phần thoáng giật mình.
" Có chuyện gì xảy ra à ? Sao chị lại hỏi như vậy?".
Ánh mắt lo lắng xen lẫn phần tò mò của anh nhìn thẳng vào đàn chị khiến cô có phần hơi căng thẳng song sau đó liền nhanh chóng nhẹ lắc đầu miệng trả lời.
" Không có, chỉ là dạo này trên weibo đang rất nổi vụ này nên chị chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi ."
" Em cũng nghe bạn em nhắc tới nhưng làm sao một chuyện phi thực tế có thể xảy ra được hơn nữa em thấy đây giống như có ai đó đang cố tình tung hỏa mù dắt mũi dư luận khiến cảnh sát chúng ta khó tiếp cận điều tra chứ thế kỉ nào rồi mà còn có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy ?"
Anh vừa nhai vừa trả lời khiến đối phương thoáng chốc rơi vào trầm lặng , vẻ mặt cùng ánh mắt của cô có phần trầm xuống đầy buồn bã , dường như chuyện này không đơn giản là câu hỏi buột miệng , hơn nữa Anh tỷ mà anh biết không phải người tùy tiện nói ra những thứ vốn trái với tự nhiên như vậy được.
" Chị đang có chuyện gì liên quan tới vấn đề này đúng không?"
Nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của cô , anh liền đoán ra tâm tư của đối phương nên ánh mắt thập phần nghiêm túc cùng hoài nghi như dò xét mà quan sát từng biểu cảm một trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Biết được bản thân không có gì giấu nổi cậu em trai này cô liền khẽ thở dài , ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm về phía cửa sổ như hoài niệm một điều gì đó đã rất lâu rồi.
Cô còn nhớ thời gian lúc ấy đang là một mùa đông rét buốt, năm cô vừa tròn 15 tuổi.
" Chị mới không tin trên đời này xuất hiện chuyện nực cười như vậy." - là giọng nói đầy bực tức của cô gái nhỏ Uyển Anh khi vừa trở về từ lớp học có lẽ đã xảy ra cuộc cãi vã gì đó khiến cô ấy mới nóng giận đến thế.
" Kệ đi chị, bọn họ là đang khuyên khích chị đấy đừng để họ dễ dàng đạt được mục đích .". - một giọng nói nhẹ nhàng có phần uyển chuyển mềm mại hơn rất nhiều vừa lên tiếng khuyên ngăn đối phương hãy giữ bình tĩnh hơn.
" Uyển Đình em cam tâm thua cuộc nhưng chị thì không , chị sẽ tự mình điều tra chuyện này cho rõ để đám người đó bớt huênh hoang khoác lác lại." - thì ra cô gái kia chính là em gái song sinh của Uyển Anh tên là Mộc Uyển Đình.
Thời còn thiếu nữ tính tình của Uyển Anh rất hiếu thắng nếu nói quá thì chính là có phần ngông cuồng và hơn thua nên vừa rồi trên lớp có kẻ thách thức nói rằng họ có thể xuyên không về một thời cổ đại nào đó cô liền bĩu môi nói rằng chỉ những kẻ điên mới nghĩ như vậy vì vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng ưa đám người này chút nào.
" Tao nghe nói mày có ước mơ làm cảnh sát sao? Hay là lần này mày thử điều tra cho bọn tao xem coi có thật hay không nhé cô cảnh sát quèn tương lai Mộc Uyển Anh."
Một đứa cầm đầu trong đám kia liền lên tiếng diễu cợt theo sau là một tràng cười đầy hả hê của bọn đi cùng khiến cô sôi máu liền muốn lao đến đánh cho chúng một trận nhừ tử , nói gì cũng được nhưng bôi nhọ ước mơ của cô thì tuyệt đối không được nếu chẳng phải có Uyển Đình can ngăn có lẽ cô đã quyết đấu trận sinh tử với chúng rồi.
Biết tính cách chị mình vốn dĩ quật cường lại cứng đầu nên Uyển Đình cũng đành phải mềm mỏng nhất có thể để khuyên nhủ chị hơn nữa với y mà nói thì Uyển Anh không chỉ là một người chị mà còn là tín ngưỡng trong lòng y. Cô nóng giận nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm tổn thương em gái, tuy cả 2 là chị em sinh đôi song Uyển Đình lại có phần yếu ớt hơn chị , tính tình lại nhã nhặn ôn hòa , sống cam chịu chứ không mạnh mẽ giống Uyển Anh nên vì thế y mới hâm mộ chị mình như vậy.
Về phía Uyển Anh cô có thể sống chết với bất cứ ai dám động vào em gái nhỏ của mình mặc cho bản thân mới chỉ tròn 15 tuổi nhưng cái tính bảo vệ em gái đã ăn sâu vào máu từ khi cả hai vừa lọt lòng.
Bẵng đi một thời gian vào đúng ngày trăng rằm hôm ấy cũng chính là lần cuối cùng cô có thể thấy em gái của mình, cô còn nhớ khoảng khắc xé lòng in sâu trong tâm trí khi đọc được bức tâm thư mà em gái để lại trên chiếc bàn mà hằng ngày em ấy đều nâng niu lau dọn mỗi khi cả hai học xong.
"Chị ơi em không biết liệu đây có phải là lần cuối gặp chị không. Nhưng nhìn chị phiền não tức giận về bọn họ em lại không nỡ nên em sẽ thay chị tìm ra câu trả lời .Nếu thật sự nó xảy ra thì mong chị đừng buồn nhé hãy coi như em làm điều gì đó có ý nghĩa sau ngần ấy năm bên cạnh chị hơn nữa chính bản thân em cũng rất tò mò muốn biết thực hư ra sao nên chị đừng tự trách nếu em chẳng thể quay về. Nhớ giữ sức khỏe , học hành thật tốt để đạt được ước mơ chị nhé. Em thương chị nhiều. "
Nhớ đến đây nước mắt cô đã rơi từ lúc nào khiến anh có phần hơi lúng túng nhưng chưa kịp để đối phương kịp làm gì cô liền nhanh chóng gạt đi dòng lệ ấm nóng , đầu khẽ lắc ý nói mình ổn để anh khỏi lo lắng.
" Hiện trường mất tích của em ấy cũng có nến, gương , một cuốn sách, ban đầu gia đình chị không tin có chuyện đó xảy ra nên đã cho người điều tra và tìm kiếm nhưng suốt đằng đẵng 15 năm qua cũng chẳng hề có một tia tin tức nào ."
Sự ra đi đột ngột đầy bí ẩn của em gái năm đó chính là đòn bẩy duy nhất tạo dựng một con người chững chạc quyết đoán không hơn thua - Mộc Uyển Anh như bây giờ. Suốt ngần ấy năm cô cắn rứt lương tâm , đêm nào cũng mơ thấy em gái vẫn hạnh phúc ở cạnh nhưng tỉnh lại chỉ có một mình cô hiu quạnh, là cô sai , vì cố chấp vì tính hơn thua ngạo mạn mới dẫn đến bi kịch như vậy.
Nghe cô kể chuyện tâm trạng anh bỗng trùng xuống một nhịp, anh chưa bao giờ thấy đối phương yếu đuối như hiện tại, trong mắt anh cô luôn mạnh mẽ quật cường và chăm chỉ trong từng vụ án cũng như đời thường nhưng thật không ngờ phía sau vẻ ngoài ấy lại đánh đổi một người quan trọng với cô đến vậy. Ở đội cảnh sát ai cũng đều tốt bụng song với Phái Ân thì Uyển Anh lại nổi bật hơn cả, còn nhớ năm anh vừa tròn 20 mới chân ướt chân ráo thời thực tập ở trụ sở chính cô đã là người đầu tiên bắt chuyện , giúp đỡ ,chỉ dạy anh nhiệt tình cho đến khi anh trở thành thám tử như hiện tại nên anh rất biết ơn cô ấy hơn nữa tính cách cả hai cũng hợp nhau thành thử ra họ đã trở thành một cặp bài trùng ở trụ sở - điều này ai ở đây cũng biết.
Sau đó một khoảng tĩnh lặng kéo dài suốt bữa ăn, cả anh và cô đều có tâm tư riêng biệt nhưng chung quy lại cả 2 đều đang nghĩ đến vấn đề vừa được nhắc tới. Quả thực trên đời này con người có thể xuyên không sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip