4. Thế giới mới.
Sau nhiều ngày trôi qua tần suất xảy ra các vụ mất tích dần càng gia tăng khiến cho phía cảnh sát phải vào cuộc điều tra mở rộng với quy mô lớn.
Nhớ hôm đó khi đội trưởng thông báo lịch trình phá án sắp tới không khí lúc ấy ngột ngạt khó thở vô cùng chính bởi vì sự phức tạp cũng như nghiêm trọng của việc này, hơn nữa các nạn nhân mất tích đều không tìm ra được bằng chứng liên quan tới các nghi phạm như giả thuyết ban đầu đưa ra lẽ nào thực sự bọn họ đã xuyên không giống lời mọi người đang đồn thổi với nhau sao?. Nghe đến đây anh cũng nhẹ đưa ánh mắt quan sát biểu cảm của Uyển Anh , chỉ thấy bàn tay đang ghi chép của cô bỗng khựng lại , cả cơ thể khẽ run lên khi đội trưởng Trần nhắc tới hiện trường vụ án mất tích, có lẽ bóng ma tâm lý kia quá lớn nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức mới khiến cô sợ hãi như vậy bởi trước đây cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thấy cô mất bình tĩnh như vừa rồi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua thoáng cái đã đến ngày rằm nên mặt trăng hôm nay tròn và sáng vô cùng . Trong phòng nơi bàn làm việc vẫn còn phát ra tiếng gõ lạch cạch của bàn phím rồi dừng lại tại một chuyên mục nọ , rất lâu sau anh mới khẽ thở hắt ra ,ánh mắt chuyển hướng sang đồ vật bên cạnh - có gương,có nến và một cuốn sách anh tìm mua được trên mạng theo lời đồn của nhiều người nói về các vụ án mất tích.
Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 23 giờ 55 phút, anh mới nhẹ đứng dậy tiến lại chiếc camera được dựng sẵn rồi kiểm tra coi nó đã hoạt động ổn chưa mới quay về vị trí bàn ngồi mang cây nến cùng gương đặt ngay phía trước, trong gương lập tức phản chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh - đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút thêm chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn căng mọng càng làm tôn lên nét đẹp khó ai có thể sánh được.
Chậm rãi trôi qua từng giây từng phút cho đến khi thời gian hiển thị trên laptop vừa nhảy lên 0 giờ tròn chĩnh anh mới cẩn thận đốt nến , ánh mắt nhìn thẳng chính mình trong gương miệng chậm rãi đọc câu "chú" được ghi trong sách hòng để mở kết giới giữa thế giới hiện tại và một thế giới khác như lời mọi người đồn thổi.
"THIÊN ĐỊA DUNG HÒA
DỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN
NGƯỜI - TA , TA - NGƯỜI
CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH. KHAI."
Lời vừa dứt anh cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp vì hồi hộp song ngoài tiếng ù nho nhỏ phát ra từ chiếc điều hòa phía trên cùng làn gió mà nó thổi xuống khẽ lay động chiếc rèm cửa kia ra thì không còn gì khác.
5 phút , 10 phút, 15 phút rồi 20 phút trôi qua cũng không có gì thay đổi anh liền đứng dậy đảo mắt một vòng xung quanh phòng xem thử chỗ nào có thể có sơ hở bị đột nhập từ phía ngoài hay không chứ làm sao lại có chuyện kia xảy ra được.
Sau khi xác định mọi thứ đều bình thường anh mới tiến lại giường ngủ vì dù sao bây giờ cũng đã quá khuya huống hồ ngày mai anh còn có ca trực cùng Uyển Anh ở đồn cảnh sát .Thường thường cho dù có về muộn như nào anh cũng sẽ lướt điện thoại vài ba phút rồi mới ngủ nhưng không hiểu sao nay vừa đặt lưng xuống giường anh đã cảm thấy mắt mình nặng trĩu song trước khi mất dần ý thức anh ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí cùng tiếng keo leng keng của chiếc chuông hay đại loại là thứ gì đó vang lên lúc xa lúc gần sau đó là hơi thở đều đều báo hiệu rằng anh đã chính thức bước vào một giấc ngủ ngon.
Trời về càng khuya vạn vật đều rơi vào màn đêm tịch mịch lạ lùng thay ở đâu chợt thoáng qua một thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống cơ thể anh đang say giấc cùng lúc đó chiếc camera mới mua bỗng báo dung lượng đầy rồi đột ngột tạm dừng và thoát khỏi chế độ quay phim, mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào thì cũng không ai biết. Thứ ánh sáng kia xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất như chưa hề tồn tại, trả lại sự yên tĩnh tịch mịch cho màn đêm tối.
Như thường lệ anh tỉnh dậy từ rất sớm dù đêm qua có ngủ muộn hơn song cũng bởi vì hôm nay là ca trực nên anh phải dậy để chuẩn bị vệ sinh, ăn sáng rồi sắp xếp vài thứ trước lúc tới trụ sở làm việc nhưng khi mới chỉ khẽ cựa người anh đã cảm thấy một trận đau đớn tột độ xông thẳng đến đại não khiến anh phải nhỏ giọng rít lên, cảm giác này không khác như vừa trải qua một trận sinh tử nào đó.
" Ca , ca tỉnh rồi sao?"
Chưa để anh kịp tỉnh táo mà nhận thức coi có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình thì một giọng nói gấp gáp xen lẫn vui mừng vừa cất lên ở bên cạnh khiến anh phải nhanh chóng hướng tầm mắt về phía đó .
Trước mắt anh , một cô bé tầm 12-13 tuổi gì đó mặt mũi xanh xao cùng đôi mắt đỏ hoe đang chăm chú nhìn hơn nữa cô bé còn mặc một bộ hán phục cũ kỹ được chắp vá bằng những mảnh vải nhiều màu sắc chằng chịt khác nhau song hơn cả điều khiến anh quan tâm là tại sao cô bé có thể vào được phòng trong khi nó được khóa trái từ tối qua?.
Nhưng khi tiếp tục rời tầm mắt sang chỗ khác anh lại càng ngạc nhiên hơn vì nơi này vốn không phải căn phòng mà anh đang ở hơn nữa nó được bố trí theo hơi hướng giản dị thời xưa giống như trong các bộ phim cổ trang coi cùng với đám Hòa Hoa lúc trước - nó khác hoàn toàn vẻ cầu kỳ hiện đại mà anh trang trí cho căn phòng của mình.
" Đây là đâu.?"
Anh nhớ bản thân không hề ốm cũng chẳng bị thương nhưng tại sao cả cơ thể lại yếu đuối đến mức mở miệng nói cũng thấy khó khăn , cổ họng thì khô khốc khẽ nuốt nước miếng thôi đã thấy bỏng rát như sa mạc.
Nhận thấy đối phương vừa tỉnh lại cô bé liền nhanh chóng chạy đi rót một bát nước ấm rồi mới từ từ cẩn thận đỡ anh ngồi dậy uống và cũng cho đến giờ phút này anh mới chắn chắn nhìn rõ ra được quả thật đây không phải phòng mình nhưng tại sao lại có mặt ở nơi này thì anh hoàn toàn chẳng có ấn tượng , bây giờ ngoài cơn đau từ cơ thể ra thì anh cũng không còn hơi sức nào mà nói chuyện nữa.
" Ca, ca vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu mau nằm xuống nghỉ ngơi ."
Cô bé kia vừa nói vừa nhanh chóng thao tác nhẹ nhàng vì sợ làm đau anh, thực ra bản thân cũng muốn phản kháng để hỏi rõ đối phương là ai và đây lại là nơi nào nhưng vì sự đau đớn nên đành tạm buông xuôi trước đã.
" A nương, a nương, ca ca tỉnh rồi."
Vừa đặt anh nằm xuống cô bé liền hướng giọng gọi ra phía cửa - nơi được làm bằng gỗ trông có vẻ ọp ẹp như muốn đổ bất cứ lúc nào, lời cô vừa dứt thì lập tức cánh cửa kia liền bật mở theo sau là một người phụ nữ thân ảnh gầy gò, quần áo cũng là bộ hán phục cũ kỹ giống như của cô bé kia , trên khuôn mặt người nọ hiện rõ vẻ khắc khổ cùng tiều tụy. Đối phương lúc đó khi vừa bước vào đã vội vã đi tới bên chiếc giường mà nắm lấy tay anh miệng liên tục tha thiết.
" Cảm ơn trời phật chư vị phù hộ , cuối cùng con cũng tỉnh rồi A Ân đáng thương của ta.".
Bà vừa khóc vừa nói, đôi bàn tay thô ráp không ngừng sờ soạng khắp cơ thể anh như kiểm tra xem người đối diện mình như thế nào nhưng khi thấy anh khẽ nhăn mặt bà lại vội vã rụt tay nói lời xin lỗi song so với cơn đau lúc này thì dấu chấm hỏi to đùng đang ở trong đầu mới cần lời giải thích hơn a.
" Hai người là ai,tại sao lại đưa tôi đến đây.?"
Cố gắng kìm lại cơn đau đang chạy dọc khắp cơ thể mà hỏi người trước mặt chỉ mong họ cho câu trả lời thỏa đáng rồi thả anh ra chứ từ nãy đến giờ họ đang nói về vấn đề gì anh cũng chẳng rõ hơn nữa tại sao người phụ nữ vốn không quen biết này lại biết tên của anh cơ chứ ?.
" Ta xin lỗi con, tất cả là lỗi của ta chỉ mong con đừng nghĩ đến điều dại dột nữa A Ân , ta thực sự hết cách mới phải để con chịu thiệt thòi lần này."
Người phụ nữ trước mặt gấp gáp giải thích, ánh mắt đầy sự bất lực cùng thất vọng nhìn anh nửa là cầu cứu nửa như van xin cho bà một cơ hội nhưng thực sự anh đang chẳng hiểu có chuyện gì đang diễn ra mà ứng xử cho phải phép.
Đợi đã có điều gì không đúng ở đây.
Ý nghĩ vừa chợt lóe ra trong đầu anh liền vội muốn xuống giường để kiểm tra điều mình đang hướng tới mặc cho cơn đau vẫn âm ỉ sâu trong từng sợi tế bào. Nhìn thấy đối phương như vậy hai người kia cũng hết cách nên đành phải thuận theo từng bước mà dìu anh ra tới cửa nếu không họ sợ anh sẽ làm điều gì nguy hiểm khác nữa.
Nhanh chóng đưa mắt ra ngoài tìm kiếm một vòng xa gần cũng không thấy hình bóng và những thứ anh cần , bên cạnh lại tiếp tục vang lên tiếng người phụ nữ.
" A Ân con muốn đi đâu? Cơ thể con còn chưa hồi phục con đã định tiếp tục nghĩ đến việc bỏ trốn sao.?"
Giọng người phụ nữ vừa bất lực lại vừa pha lẫn sự giận dữ lo lắng khiến anh phải ngừng lại động tác mà khó khăn mở miệng giải thích.
" Chẳng phải hai người đang đóng phim sao ? Tôi muốn tìm đạo diễn , tôi không phải diễn viên làm ơn thả tôi ra khỏi chỗ này."
Đúng vậy, điều anh nghĩ tới bây giờ chính là đêm qua sau khi làm thủ thuật " xuyên không" thì anh bị bắt cóc đến một phim trường như hiện tại chứ không hề nghĩ ra điều gì khác nên anh mới muốn đi tìm đoàn phim để làm cho ra nhẽ.
Nghe anh nói như vậy đến lượt hai người kia ngẩn ra vì khó hiểu nhưng nghĩ anh vừa tỉnh lại tinh thần còn đang bị kích động nên mới ăn nói hàm hồ mà thôi, sau đó người phụ nữ mới hạ giọng lên tiếng .
" Con bị thương đến nỗi hồ đồ luôn rồi sao? Đây là nhà của con là Lý gia chứ không phải lời con vừa nói."
Từng câu từng chữ của đối phương trôi chậm trong đầu khiến anh như bừng tỉnh, quả thật từ nãy đến giờ ngoài hai người này ra anh không hề tìm thấy ai khác đại loại như người của đoàn phim và các đạo cụ máy móc giống trong suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi này của anh.
Sau khi bình tĩnh anh mới cẩn thận xem xét lại mọi thứ, ở phía bên ngoài anh thấy những mẹt lớn được đặt cách nhau bằng một tấm song dạng giống như cấu trúc chiếc thang gỗ bên trên mẹt lại có nhiều loại lá khô màu sắc khác nhau , cạnh bên là một ấm đen làm bằng đất nung vẫn đang bốc khói nghi ngút mang theo mùi thảo mộc lan tỏa thoang thoảng trong không khí , sau đó nhìn sang hướng bên cạnh cũng là một ngôi nhà mái lá dạng cổ xưa, trong sân còn có bóng dáng người phụ nữ nọ mặc hán phục màu gụ tối đang cẩn thận phơi từng bộ y phục vừa giặt xong lên chiếc xào gỗ được dựng sẵn trong sân.
" Ca ca , ca ca sao vậy? "
Thấy anh đứng ngẩn người ra nhìn xung quanh với vẻ mặt phức tạp khó hiểu nên cô bé bên cạnh liền lên tiếng kéo anh về thực tại.
Khung cảnh này, con người này, vết thương này mọi thứ đều là thật nhưng tại sao lại có sự trùng hợp đến nỗi cả tên và họ anh đều trùng với con trai của người phụ nữ huống hồ chẳng lẽ khuôn mặt anh cùng người nọ cũng giống nhau đến mức hai người kia nhận nhầm sao hoặc nói đúng hơn anh đã được " đoạt xá" giống như trong tiểu thuyết phim ảnh thường nhắc tới bởi lẽ cơ thể bầm dập đầy thương tích này chắc chắn không phải là của anh vì nếu trong vòng một đêm có bị đánh đập trong lúc trúng thuốc mê đi chăng nữa thì vết thương cũng sẽ không nhanh khô miệng và bầm tím như vậy huống hồ gì những lời 2 người kia nói đều đang hướng tới chủ thể này chứ không phải anh, thật sự anh đã xuyên không về thời cổ đại rồi sao?.
Bỏ đi , trước mắt cứ ở đây dưỡng thương , đợi tình hinh sức khỏe hồi phục chắc chắn phải điều tra cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip