5. Chấp nhận
Nhiều ngày tiếp theo anh đều thơ thẩn như người mất hồn nằm trên giường, chỉ mong mỗi lần thức giấc bản thân sẽ trở về cuộc sống cũ và những gì diễn ra vừa qua đều là giấc mơ nhưng không, mỗi lần mở mắt ra vẫn là căn phòng cổ xưa cùng hai người nọ thay nhau lui tới chăm sóc, lần này anh chính thức triệt để từ bỏ hy vọng quay trở lại thế giới thực rồi.
Anh nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn trần nhà, anh nhớ mẹ, nhớ mọi người , nhớ cuộc sống nhộn nhịp lúc trước nhưng hơn cả vẫn là lo lắng cho bà Lý vì không biết sau khi anh đột ngột rời đi bà sẽ như thế nào, bà đã từng mất chồng một lần nếu lần này lại mất cả anh thì có lẽ bà sẽ chẳng còn hy vọng nào mà sống tiếp nữa. Nghĩ đến đây thôi anh cảm thấy khóe mắt cay cay,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, lòng thầm mong bà đừng nghĩ đến điều dại dột.
Ngày qua ngày ở thế giới này song tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái thơ thẩn, đầy tiếc nuối cùng nỗi tuyệt vọng, anh không ăn không uống cũng chẳng nói chẳng rằng điều này khiến người phụ nữ kia cũng đau lòng không kém, chốc chốc lại thấy bà ấy lấy tay lau vội dòng nước mắt vừa lăn xuống trên gò má gầy guộc bởi lẽ bà thấy con mình rơi lệ rất nhiều từ lúc tỉnh lại cho đến giờ , bà có van xin này nỉ đối phương đừng như vậy nhưng nhận lại đều là một khoảng im lặng từ anh.
Như thường lệ tiểu cô nương kia mỗi buổi sáng đều mang nước ấm để rửa mặt cho anh song hôm nay vừa mở cửa bước vào y bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi mà hét toáng lên.
" Ca, ca định làm gì vậy? Không được làm điều dại dột nữa."
Y vội vã đặt chậu nước xuống bàn rồi chạy lại cầm lấy vật trong tay " ca ca" của mình, thì ra anh đã tự xuống giường hiện tại trên tay còn đang cầm một cây kéo mới khiến tiểu cô nương kia hoảng loạn như vậy nhưng sức y yếu ớt làm sao có thể bì được với một cơ thể của người trưởng thành cho dù anh có đang bị thương đi chăng nữa.
" Xin huynh đừng như vậy, a nương đã quá khổ rồi."
Y vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt anh , đôi bàn tay bé nhỏ vẫn ghì chặt lấy chiếc kéo chỉ sợ buông ra đối phương lập tức sẽ làm điều mà y không dám nghĩ tới, quả thực quá sơ sót khi để quên chiếc kéo trong căn phòng ngay tại thời điểm nhạy cảm này.
" Không có, tôi chỉ là muốn cắt nó."
Anh nói với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên sau đó cầm lọn tóc dài đen nhánh giơ ra trước mặt đối phương giải thích.
" Chẳng phải... Chẳng phải ... Huynh...huynh muốn tự ...tự...sát sao.?
Bàn tay vẫn ghì chặt, miệng lắp bắp nói từng chữ đầy khó khăn cùng ánh mắt kiêng dè nhìn anh như không tin vào tai và mắt mình, huynh ấy vậy mà đã chịu nói chuyện rồi sao? .
" Tôi chưa muốn chết a~"
Anh vừa nói vừa nhanh chóng lách tay ra khỏi tay đối phương rồi đỡ y ngồi dậy, giọng điệu có phần mềm mại hơn lúc mới tỉnh dậy vài hôm trước,cũng đúng thôi sau nhiều ngày nằm suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định đâm lao theo lao , tư tưởng được đả thông, trước mắt cứ xem tình hình mà ứng phó huống hồ gì anh còn sống trong thân xác của ai đó cơ mà.
Tuy đối phương trả lời bằng từ ngữ y chưa được nghe bao giờ nhưng vẫn cảm thấy vui lắm vì có vẻ như "huynh ấy " đã tạm chấp nhận với hiện thực rồi. Nghĩ tới đây y sực nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng chạy đi lấy một chiếc gương đặt ngay trước mặt anh ý nói có thể nhìn vào đây mà cắt , bây giờ chỉ cần đối phương vui vẻ nếu không phải chuyện gì quá đáng thì đều có thể làm được chứ đừng nói là việc cắt tóc này.
Giây phút mặt gương phản chiếu hình ảnh, nó khiến anh không khỏi giật mình vì khuôn mặt hoàn toàn chính là anh chỉ khác mái tóc của chủ nhân thân xác này để dài theo kiểu cổ xưa mà thôi, thì ra đây là lí do 2 người kia nhận nhầm như thế nhưng nghĩ tới đây anh chợt khựng lại nếu anh sống trong thân xác này thì chẳng phải chủ nhân thực sự đã chết rồi hay sao?.
"Ca đang...đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu cô nương trước mặt giọng điệu vẫn rụt rè nhìn anh mà ân cần hỏi han khi thấy đối phương cứ thừ người ra không chút động tĩnh gì.Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ cô bé này , tuy có chút xanh xao song khuôn mặt vẫn rất khả ái , đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn anh vừa lo lắng vừa xen lẫn chút sợ hãi khó nói, phải chăng trước đó có chuyện gì xảy ra giữa 3 người của gia đình này, anh cần phải điều tra cho rõ.
" Em tên gì?"
Lại là một từ ngữ khó hiểu phía trước, hình như huynh ấy hỏi tên mình thì phải, nghĩ vậy y liền nhanh nhảu đáp.
" Ta tên Tiểu Trúc, là muội muội của huynh."
Sở dĩ y nói như vậy vì biết ca ca bị thương liên quan đến vùng đầu có lẽ vài chuyện không nhớ hoặc mất trí tạm thời cũng nên nếu không chắc chắn sẽ chẳng nhỏ nhẹ hỏi y như thế.
Sau khi giải đáp khúc mắc lý do vì sao cầm kéo thì anh lại tiếp tục công việc cắt tóc dang dở của mình , thời còn đi học để tiết kiệm tiền cho mẹ đến nỗi tóc mình đều là do anh tự cắt song chính vì khuôn mặt đẹp không góc chết nên cho dù anh cắt ra kiểu gì cũng đều nhìn thấy hợp cả,vả lại anh đến từ thời hiện đại nên cũng chẳng muốn để tóc dài nặng trĩu trên đầu như thế liền mới vừa khỏe lại bước được xuống giường đã nghĩ ngay đến việc cắt nó đi.
Loay hoay tầm vài ba phút cuối cùng anh cũng trút bỏ được mớ tóc dày cộp trên đầu, quay sang nhìn tiểu cô nương vẫn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt.
" Có đẹp không?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, đuôi mắt cong lên nụ cười hiền khiến đối phương càng ngây người sau đó mới vội vàng trả lời.
" Đẹp , đẹp a, A Ân ca ca là đẹp nhất trên thế gian này."
Tiểu cô nương này cũng thật khéo miệng làm anh không nhịn được mà xoa đầu cưng nựng vì sự đáng yêu cùng bộ não nhảy số siêu nhanh của y.
Lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm y mới cảm nhận được tình thương mà ca ca dành cho mình, thật ra chủ nhân của thân xác này lúc trước là một người cực kỳ hung hãn, hắn xem thường mẫu thân và muội muội của mình nên chưa bao giờ y cảm thấy thoải mái đối mặt với ca ca như hiện tại, trong trí nhớ của y ngoài mắng chửi , đôi khi còn đánh đập ra thì giữa y và ca ca chẳng có kỉ niệm đẹp từ khi y biết nhận thức đến bây giờ.
Mỗi lần nhớ tới chuyện này y nhịn không được tủi thân muốn khóc liền nhanh chóng nói với anh ra ngoài lấy chút đồ ăn rất nhanh sẽ quay lại nhưng tất cả anh đều nhìn và đoán ra được, tiểu cô nương bé bỏng này quả thực có nhiều tổn thương quá.
Được một lúc sau Tiểu Trúc liền quay lại với tô cháo còn đang bốc khói, nhanh chóng bảo anh mau dùng bữa vì có lẽ anh cũng đã đói lắm rồi.
" Em... À không... Muội cũng ngồi xuống ăn cùng đi."
Lúc nãy khi anh nói những từ thời hiện đại cứ thấy y ngẩn người không hiểu nên đành phải học theo những gì nhớ được khi coi phim cổ trang lúc trước mà áp dụng vào giao tiếp với người ở thời này thôi.
" Muội không đói, huynh mau ăn đi."
Lời vừa dứt lập tức một tiếng ọc ọc nơi dạ dày đã bán đứng y khiến anh liền bật cười mà nhanh chóng kéo y ngồi xuống rồi cẩn thận san ra nửa tô cháo cho đối phương. Thực ra nhìn hoàn cảnh căn nhà này anh cũng biết gia đình họ ra sao, thêm y phục cùng thần sắc 2 mẹ con càng khẳng định thêm suy nghĩ của anh là đúng, họ thật sự rất nghèo khổ, có lẽ bát cháo này cả là một tháng ăn uống kham khổ mới có thể dành dụm tiền nấu ra đủ chất để anh ăn dưỡng thương như thế .
" Người này...không phải...Ta ...ta vì sao mà thành ra thế này."
Anh vừa nói vừa chỉ vào bản thân, ngôn ngữ xưng hô ban đầu có chút không quen song ánh mắt anh vẫn chăm chú chờ lời giải thích của tiểu cô nương trước mặt chỉ thấy y vội vã đứng dậy dè dặt nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa sau đó mới tiến về nhỏ giọng nói với anh.
" Thực ra muội từng nghe a nương kể về chuyện của thôn này. Rất nhiều năm về trước , ở đây từng xuất hiện yêu quái ăn thịt người, cứ chập tối là người dân trong thôn đều đóng cửa tắt đèn, đêm đó có một gã say rượu từ thôn bên không biết chuyện liền một mình lang thang hết cười rồi chửi mắng ầm ĩ kết quả sáng hôm sau người dân phát hiện hắn chết không toàn thây bên cạnh một căn miếu bỏ hoang , thi thể còn có những chỗ hằn cả móng vuốt của yêu quái nên từ đó tin đồn càng lan truyền xa hơn cho đến một ngày nọ có người tự xưng là thầy pháp đến từ Giang gia mong có thể giúp đỡ người dân trong thôn diệt trừ yêu quái, ban đầu không ai tin song khi pháp sư kia bắt về một con quái thú mình đầy lông lá đem nó trói bằng dây phép rồi mang tới trước mặt mọi người trong thôn thi triển pháp thuật cao siêu đánh cho con yêu quái tan thành tro bụi, từ đó trở đi thôn mới trở lại bình yên đến tận bây giờ."
Nghe đến đây anh thấy tai mình ong ong, nơi này còn có cả yêu quái nữa sao?.
" Sau vụ việc được người Giang gia giúp đỡ , dân trong thôn ai cũng đều biết ơn và cung phụng họ như một vị thần có công lớn, ban đầu người dân mang những vật phẩm như lương khô, thóc gạo, đại khái trong nhà thứ gì có giá trị đều sẽ mang đến Giang gia coi như đền đáp công lao thu phục yêu quái nhưng người của họ tuyệt nhiên không hề có định muốn lấy vật phẩm vì vốn dĩ Giang gia đã có tiếng giàu nhất xa gần kinh thành rồi . Cho đến một ngày nọ vị pháp sư kia lại xuất hiện nói rằng hai công tử Giang gia muốn tìm ý trung nhân, ban đầu người trong thôn hồ hởi muốn gả con gái mình vào phủ vừa có quyền vừa có thế xong sau nhiều lần xuất giá các tân nương đều bạch vô âm tín, có người truyền tai nhau nói rằng do công tử Giang gia về khoản kia quá thô bạo khiến các nữ tử sợ hãi bỏ chạy không dám trở về thôn nữa. Rồi dần dà cho đến mấy năm gần đây Giang gia cử một bà mối lui tới để tự tay chọn tân nương, nói cách khác chính là bức ép người dân phải gả con cho họ nếu không hậu quả thê thảm vô cùng. A nương cũng từng kể đã có người bỏ trốn trước ngày xuất giá trùng hợp thay sau đêm đó cả nhà 4 người bọn họ đều thiệt mạng một cách thần bí , quan phủ cũng chỉ điều tra qua loa rồi kết án bị cường hào cướp bóc rồi diệt khẩu. Nhưng thực hư ra sao thì người dân trong thôn đều biết chính vì vậy không ai dám trái lời nếu thực sự xui xẻo bị chọn làm tân nương."
Lời tiểu cô nương vẫn đều đều vang lên nó khiến anh bất ngờ vô cùng vì không nghĩ quả thật trên đời có chuyện này chứ chẳng phải chỉ trên phim ảnh mà anh từng coi.
" Nói như vậy ta là bỏ trốn cùng ý trung nhân mới trở nên thế này sao?"
Nghe kể chuyện anh đã tự xâu chuỗi lại có lẽ là vì người yêu của tên này bị bắt làm tân nương nên hắn ta đã cùng người kia bỏ trốn nhưng xui xẻo thay vô tình bị thương rồi bị bắt về như hiện tại .
Câu hỏi của anh khiến y vừa múc một thìa cháo bỏ miệng đã vội muốn phun ra vì sặc a, nào có chuyện dễ dàng như thế, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều là đằng khác.
" A nương nói thường thì hai vị công tử Giang gia đều chọn nữ tử nhưng đợt này lại chuyển hướng. Ta còn nhớ ngày hôm đó khi ta cùng a nương đi hái thảo dược ở trên núi, lúc quay về đã thấy trong sân một đám người, xung quanh còn có rất nhiều rương to nhỏ khác nhau và hơn cả là có bà mối kia. Ban đầu thấy vậy a nương sợ hãi vô cùng vì chẳng phải ta còn quá nhỏ so với tuổi xuất giá huống hồ gì trong nhà cũng chỉ có ta là nữ tử nếu chẳng phải đến tìm ta thì còn ai khác nhưng thật không ngờ bà ta nói Giang nhị công tử đã để mắt đến huynh nên bây giờ mang sính lễ sang cầu thân."
Câu nói của y vừa dứt, lập tức tiếng ho sặc sụa phát ra từ người trước mặt khiến y hoảng hốt mà chạy lại vuốt lưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng anh đã vội xua tay ý nói không có gì đừng gấp gáp như vậy bởi lẽ ban nãy khi nghe đến việc bà mối kia sang hỏi cưới nam nhân này khiến anh không khỏi bất ngờ mới phản ứng dữ dội như vậy. Chờ cho đối phương không còn ho nữa y mới dám tiếp tục kể nốt câu chuyện còn dang dở.
" Lúc biết tin huynh như phát điên, đập phá đồ đạc trong nhà, còn liên tục chửi rủa a nương, a nương cũng bất lực không biết phải làm thế nào vì chẳng hề nghĩ tới Giang nhị công tử lại có sở thích kì lạ như vậy hơn nữa a nương bị bà mối uy hiếp nói rằng nếu không cưới được huynh chắc chắn sẽ cho cả thôn này tuẫn táng cùng nên bà ấy mới đành buông xuôi nhưng huynh thì không chấp nhận khi bị một nam nhân khác coi như nữ tử mà cầu thân nên đã có ý định bỏ trốn song bởi a nương đã phát hiện ra ý đồ đã mấy lần chặn được huynh cho đến hôm nọ huynh gần như phát điên lao tới đánh cả a nương hòng thoát thân khiến a nương đau khổ vô cùng vì không nghĩ hài tử mình sinh ra nuôi lớn lại dám làm điều đại nghịch bất đạo như vậy, hơn nữa a nương cũng lo lắng cho tính mạng của cả thôn khi đã từng chứng kiến kết cục tân nương bỏ trốn trước xuất giá bi thảm cỡ nào. Rồi đến ngày nọ thím A Thẩm nhà cạnh bên đi hái thảo dược phát hiện huynh nằm bất tỉnh bên sườn núi,thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng nên đã về hô hoán người đến giúp mang huynh về nhà,quả thực không tìm thấy huynh thì có lẽ đêm đó huynh không chết vì bị thương thì cũng chết vì sói lang ăn thịt rồi."
Càng nghe câu chuyện anh càng cảm thấy bất ngờ nhưng hơn cả vẫn là tức giận vì hành động đánh cả mẹ mình của tên chủ nhân thân xác này, anh thương mẹ vô cùng nên khi nghe đến đó liền cảm thấy bất mãn cực kỳ song hơn cả vẫn phải tìm cách giải quyết vấn đề của tên này nếu không theo lời của y kể thì kết cục của cả thôn chẳng phải bi thảm lắm sao còn cả anh nữa, anh vẫn muốn tìm cách quay trở về nên cũng đã bắt đầu suy nghĩ ra kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.
" Từ giờ đến hôm ta xuất giá còn bao nhiêu ngày? Với lại muội có biết thêm chuyện gì về Giang gia không ?"
Ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Trúc làm y hơi giật mình song cũng nhanh chóng trả lời đối phương.
" Còn 5 hôm nữa,đúng ngày vọng nguyệt Giang gia sẽ đến đón tân nương."
Lại là trăng rằm, rốt cuộc thì ngày này sao lại trùng hợp với mình đến thế. Sau đó Tiểu Trúc có nói thêm nhiều thứ về Giang gia ít ra biết về đối phương vẫn dễ dàng hành động và điều tra hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip