Chuyện Chúng Mình
"A Hành, anh xem kìa"
Lý Phái Ân một mặt cười toe, tay chỉ lên bầu trời cực quang kì ảo, màn đêm đen được vẽ lên từng dải xanh neon hòa cùng chút ánh tím - như dải ngân hà được ngắm nhìn từ trái đất.
Nghe nói, các cặp đôi cùng nhau ngắm cực quang sẽ có cơ duyên được bên nhau trọn đời. Cực quang hiếm hoi xuất hiện, lần này cậu cũng muốn cùng người ấy đến tận hưởng nó, thầm cầu nguyện với bầu trời, với những ngôi sao cho cả hai được đầu bạc răng long.
Ánh mắt như chứa cả vũ trụ của người thương, giọng nói ấm áp, Giang Hành yêu nhất những khoảnh khắc Lý Phái Ân tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ. Lúc ấy, anh mới thực sự cảm nhận được ông Tơ bà Nguyệt đã ưu ái anh thế nào, họ đã xe sợi chỉ đỏ mong manh ấy một trao cho anh, còn lại trao cho Lý Phái Ân.
Đời này họ nhất định sẽ nắm tay nhau đi qua mọi quãng đường, cùng nhau vượt qua mọi hành trình, cùng nhau xây đắp nên tổ ấm của chính họ.
Xã hội cũng đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, gia đình cũng chấp nhận cho đôi lứa được nên duyên. Vì thế, hai người cũng xác định trong mắt chỉ có nhau, tạm thời không tính đến chuyện con cái.
Giang Hành đôi khi tự nghĩ, có phải bản thân anh quá ích kỉ hay không, anh ích kỉ chỉ muốn Phái Ân ngày ngày quấn quít bên mình, ngày ngày nhõng nhẽo với mình anh, dành tình yêu cả đời cậu có cho anh.
Cả hai người đều rất thoải mái, không ghét trẻ con, thậm chí Lý Phái Ân còn rất thích chúng. Cậu từng đi làm gia sư, làm người trông trẻ kiếm chút tiền trong lúc học đại học. Đám con nít dường như cũng rất thích năng lượng của Lý Phái Ân, mỗi lần gần trẻ con, chúng đều kéo vạt áo của cậu, khẽ hỏi tên của cậu rồi khen cậu thật dễ thương.
Không ít lần Giang Hành ghen với tụi nhỏ, có lần còn chiến tranh lạnh cả tuần liền vì có bé gái tầm 3 tuổi được mẹ ôm ra công viên chơi, nhìn thấy Lý Phái Ân thì cười khanh khách, mẹ của em cũng thoải mái giao em cho cậu bế, khi phải về liền bổ nhào thơm môi của cậu một cái. Lần đó hai người không ai nhường ai, Lý Phái Ân nói bé còn nhỏ, quý người khác thì thơm họ một cái thôi, Giang Hành thì không nghĩ thế, anh vốn đã xem Lý Phái Ân là của riêng mình, người khác chỉ được ngắm, không được chạm.
Cuối cùng người xuống nước làm lành là Giang Hành, anh không chịu nổi cái cảm giác mỗi ngày đều nhìn mặt người thương nhưng người ấy lại nhất quyết không nói một lời với mình. Lý Phái Ân sau khi tha lỗi cho anh yêu cũng đã giải thích rõ ràng với anh, cậu sẽ hạn chế tiếp xúc thân cận với người ngoài, nhưng anh cũng không được kiểm soát cậu quá mức.
'Chúng ta phải cùng nhau mà vì nhau', Giang Hành nhớ lại khuôn mặt còn vương chút hơi thở thiếu niên của Lý Phái Ân khi nói ra câu đó, đôi mày nhíu lại, nói xong liền mím môi nhìn anh. Giang Hành lúc đó chỉ muốn lập tức vật người xuống giường, từng chút yêu thương người nọ.
Nhưng mà em ấy không thích điều đó!
Lý Phái Ân những ngày tháng còn mài đũng quần trên ghế nhà trường là con ngoan trò giỏi, qua lại với Giang Hành từ năm lớp 11 đến khi tốt nghiệp đại học quá đáng lắm là cùng anh môi lưỡi giao nhau.
Em ấy của lúc đó rất đáng yêu, mỗi khi được anh hôn đều nhắm tịt hai mắt, tay siết chặt lấy vạt áo của anh.
Phái Ân của bây giờ cũng rất đáng yêu, chỉ khác là từ nắm áo anh thì đã đổi thành ôm cổ anh, và siết lấy nó mỗi khi hai người hòa vào làm một.
"A Hành, anh sao thế?", Lý Phái Ân vẫy vẫy tay trước mặt người yêu mình, rõ ràng lúc nãy một mực nhìn chăm chăm cậu mà giờ đã lơ đãng về chuyện khác rồi.
"Ừ hửm", vội vàng thoát khỏi dòng kí ức hỗn loạn của mình, Giang Hành liền đáp lại tiếng gọi của Lý Phái Ân. Nhìn cậu tròn mắt gọi mình, đôi mày khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng khi anh không tập trung cùng mình vui đùa.
"Anh nhìn bầu trời kìa, đẹp lắm phải không?", Lý Phái Ân vừa hỏi vừa háo hức ngắm nhìn miền trời lấp lánh ánh sao cùng dải cực quang rực rỡ, tạo nên một bức tranh lung linh mà kì ảo, trông nó hoàn hảo nhưng cũng không hoàn hảo.
Không hoàn hảo là vì nó chỉ là bầu trời đen tối về đêm, thiếu đi ánh sáng của ban mai - chúng đều là những yếu tố tạo nên một thế giới tràn đầy sự sống này.
Còn hoàn hảo vì cái gì ư?
Bức tranh ấy hoàn hảo vì có chuyện tình yêu của đôi mình..
Hai mắt Giang Hành dán chặt lên nửa khuôn mặt người thương, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời nằm dài trên nửa mặt của em ấy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mọng, tuyệt nhất vẫn là đôi mắt sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà của em.
"Ừ, đẹp lắm"
Khuôn mặt Lý Phái Ân trong đêm tối khẽ ửng hồng, "Em hỏi cực quang mà", hai má cậu tròn đầy, đôi môi trái tim ấy vì xấu hổ mà mím lại.
Đây lại là những gì Giang Hành yêu nhất.
Bỏ qua lời chất vấn ngượng ngùng của em yêu, Giang Hành vội kéo Lý Phái Ân vào trong lòng mình, hai tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, đôi môi còn vương chút hơi lạnh áp lên môi Lý Phái Ân.
Khoang miệng tràn đầy hơi thở của đối phương, hai người dần rơi vào sự thỏa mãn khi được gần gũi. Giang Hành bế xốc em yêu lên, xoay người đặt cậu lên mui xe, nụ hôn cuồng nhiệt như sóng vỗ, cảm nhận nhiệt độ thân thể của nhau một cách nhẹ nhàng mà say đắm.
Dưới màn đêm mờ ảo, đôi ta lặng lẽ hòa vào nhau, trời đất làm chứng cho ta được bên nhau suốt kiếp...
"Cha, người chưa đi ngủ sao?"
Người con gái với mái tóc đen nhánh, làn da trắng cùng đôi môi mỏng y hệt Giang Hành, thế nhưng đôi mắt to tròn sáng như sao ấy lại mang dáng dấp của Lý Phái Ân. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của cô khẽ vang lên trong đêm tối vẳng lặng. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đã ngoài 60 ấy, mái tóc đã bạc phơ, gương mặt già nua đã điểm đồi mồi nhưng không làm mất đi vẻ phong nhã vốn có.
"Cha, cha lại nhớ ba sao?", cô gái ấy lại lên tiếng hỏi.
Ông lão ngồi trên chiếc ghế bành ngoài hiên nhà, đôi mắt vẫn luôn hướng về mặt trăng, ánh trăng ngày hôm nay rất sáng, sáng... hệt như đôi mắt của người ấy.
"Cha, ba đã nói.. người.. phải sống thật lâu, sống thay phần ông ấy", Giang Diệu An vừa nói vừa nghẹn ngào.
Giang Diệu An là con gái duy nhất của Giang Hành và Lý Phái Ân, cô được hai người nhận nuôi không phải có kế hoạch, mẹ cô là bạn học suốt những năm cấp 2 và cấp 3 của Giang Hành, bà ấy thật sự rất thích ông. Sau này khi ra trường, hai người còn có duyên làm chung một công ty. Năm ấy khi họ vừa ngoài ba mươi, Giang Hành cùng mẹ cô tham dự tiệc liên hoan cuối năm của công ty, vì quá chén mà mẹ cô đã qua đêm cùng một người đàn ông lạ - người nọ lại rất giống Giang Hành.
Trùng hợp mấy ngày sau hôm đó, không hiểu ai đã tiết lộ, họ truyền tai nhau Giang Hành cùng bạn đời cãi nhau rất to, hình như là vì ông ấy qua đêm ở ngoài mà không về nhà, lại mang một thân quần áo xộc xệch lẫn lộn đủ thứ nước hoa đợi người nhà tới đón.
Mẹ cô lại vì thế mà nảy sinh suy nghĩ hoang đường, bà cho rằng người qua đêm với bà là Giang Hành, là ánh trăng sáng đời bà, thế là bà vứt đi vỉ thuốc chống phơi nhiễm cùng thuốc tránh thai vừa mua vào thùng rác.
Bà ấy mang Giang Diệu An được tám tháng thì lại có tin đồn người thương của bà ấy chuẩn bị li hôn người bạn đời đã gắn bó suốt mười mấy năm. Có lẽ vì mang thai mà phải một thân một mình, lại chịu tiếng chửa hoang mà bà ấy bỏ hết những tam quan đạo đức ra sau đầu rồi ôm cái bụng to ấy tới tìm nhà của Giang Hành và Lý Phái Ân.
Hôm đó Giang Hành đi vắng, mọi sự việc bà ấy kể hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra, Lý Phái Ân dù không muốn tin nhưng cũng liên lạc với bạn đời của mình. Ba người bàn bạc qua lại, cuối cùng là để mẹ cô ở cùng hai người, tiện chăm sóc bà.
Tới khi Giang Diệu An chào đời, mẹ cô cũng vì băng huyết nặng mà qua đời.
Giang Diệu An được Giang Hành và Lý Phái Ân nhận nuôi, ban đầu định đặt tên cô theo họ mẹ, nhưng Lý Phái Ân sợ cô lớn lên bị mọi người trêu chọc, liền đề nghị cho cô theo họ chồng mình.
Giang Hành thời điểm ấy từ chối một cách kịch liệt, đó có lẽ là lần đầu tiên sau khi bên nhau mà ông ấy từ chối vợ mình. Ông cho rằng như thế chả khác nào Lý Phái Ân ngầm thừa nhận cô là con ruột của mình, ông ấy cực kì nhạy cảm với chuyện đặt tên của cô theo họ mình.
Vì thân sinh của Giang Diệu An là ngọn nguồn gián tiếp khiến tình cảm hai người xuất hiện khoảng cách, Giang Hành không muốn để cô mang họ Giang, hai người lại vì chuyện đó mà ầm ĩ một trận. Cuối cùng không biết vì sao, cô vẫn mang họ Giang.
Giang Diệu An lớn lên trong sự bảo bọc của Lý Phái Ân, cô nhớ những tháng ngày được ba bế trên tay, cùng nhau ra công viên chơi đùa, sắm đồ chơi, quần áo đẹp cho cô. Có lẽ tiếp xúc càng lâu, càng thân mật thì càng giống nhau, Giang Diệu An lớn lên ngoài đôi môi mỏng giống Giang Hành thì còn lại đều đặc biệt giống Phái Ân.
Lý Phái Ân chăm bẵm, nuông chiều cô không điểm dừng, có lẽ ông ấy từng nghĩ cả đời này sẽ không có con. Giang Hành cũng dần bỏ đi ác cảm với con gái, học cách yêu thương cô bé như con ruột của mình.
Nhưng hình như ba cô không còn yêu thích trẻ con như lời cha từng kể...
Năm cô 6 tuổi, Lý Phái Ân qua đời vì xuất huyết dạ dày.
Từ lúc đó trở đi, Giang Hành luôn kè cặp bên Giang Diệu An mỗi bữa cơm. Bữa sáng là ông ấy chuẩn bị, bữa trưa là ông ấy làm cho, bữa tối cũng ông ấy hoàn thiện.
Hôm nay là ngày giỗ của Lý Phái Ân.
Giang Hành không buồn, cũng không than thở, ông ấy chỉ ngày ngày lau bàn thờ cho người thương, ngắm ánh trăng sáng mỗi đêm như thể đang ngắm bạn đời của mình.
Giang Diệu An ngoảnh đầu nhìn vào nhà, nơi đó có di ảnh của hai người đàn ông, không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa già, nét mặt như đang mỉm cười nhìn cô.
À, cha cô cũng vốn đã đi tìm người thương của ông ấy năm cô vừa tròn đôi mươi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip