Chương 1:
TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
______________
" Rắc " tiếng cành cây khô gãy vang lên giữa đêm tối âm u. Thanh niên ở lều nhanh như chớp cầm ngọn đèn dầu ra kiểm tra. " Ân Ân, đêm tối cậu đi đâu vậy?", đôi mày như kiếm của thanh niên ấy khẽ cau lại nghi hoặc nhìn người đối diện.
" T...tôi đi lấy chút thuốc..." Giọng cậu trai nhỏ khẽ lắp bắp, run rẩy trả lời người trước mắt. Tay theo thói quen giấu gói thuốc vào sau lưng. " Cậu không khỏe à?" Chất giọng trầm trầm kia lại vang lên, mỗi câu như đang đánh sập bức tường lí trí của cậu omega nhỏ đang phát tình. Cậu gật nhẹ đầu không nói gì chỉ mong người kia nhanh tránh đường một chút. " Tránh đường một chút được không?" Omega ấy vẫn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu cầu xin người alpha mình thầm yêu tránh ra.
" Cạch" tiếng cửa gỗ đóng chặt vang lên, mép giường theo cơ thể cậu ngồi xuống lún đi, trước mắt cậu hiện về kí ức của năm ấy...
Năm ấy, Lý Ân Ân vừa phân hóa thành omega, cả nhà ác quỷ đó liền muốn mang cậu đem bán lấy tiền sính lễ. Vô tình cậu nghe được toan bỏ trốn thì chẳng may bị bắt lại. Họ dùng từ lời ngon tiếng ngọt, đến đe dọa mà cậu chẳng chịu thay đổi ý định thế là đánh cậu một trận nửa sống nửa chết. Xả hết tức tối bọn chúng mới phát hiện cậu hơi thở yếu ớt liền đem cậu đến cánh rừng sau núi, định để cậu tự sinh tự diệt.
Nhưng may sao trời cao có mắt, lúc đang đi, Lý Ân Ân tỉnh lại, cậu nhân lúc bọn họ không để ý vùng ra chạy bán sống bán chết định vào rừng trốn, ai mà ngờ được vừa ra khỏi cổng làng lại va vào một tên alpha nào đó. Cả người hắn toàn là máu tanh, mùi tanh nồng cùng mùi diên vĩ thanh nhẹ tràn vào mũi cậu làm cậu ho sặc sụa.
- X...xin lỗi.
Lồng ngực cậu kịch liệt phập phồng, giọng có chút nghẹn lại, tiếng xin lỗi khẽ khàn tuôn ra như dùng hết chút sức cuối cùng. Omega số khổ ấy lảo đảo muốn tiếp tục chạy đi thì trước mắt tối sầm lại, cả người kiệt quệ ngã vào lòng Giang Hành. Đúng lúc ấy, đám người đó lại chạy đến, vừa thấy cậu trong lòng Giang Hành liền nảy sinh ý định khác.
- Nè cậu trai kia, nếu cậu thích tên nhóc đó thì đưa tôi 20 vạn, tôi lập tức giao nó cho cậu.
Giọng đanh đá của người phụ nữ vọng ra sau đám đàn ông, mạnh dạn trả giá.
Cây đuốt sáng bừng lửa nóng vừa soi đến liền làm cả đám người hoảng hồn. Trên người anh đâu đâu cũng thấm đẫm máu tươi, vết đỏ loang ra nhỏ tí tách trên đường đất khô. Cuối cùng, sau khoảng không yên lặng, một túi tiền to bay đến chỗ bọn họ, đợi bọn ấy rời đi Giang Hành mới bắt đầu chú ý khẽ liếc lên người Ân Ân. Từng vết thương đau nhói trên người cậu ẩn hiện sau lớp y phục, chúng như bằng chứng thép, diễn tả lại những thứ khủng khiếp cậu đã trải qua trong "địa ngục trần gian" đó.
Trong hang đá rộng lớn, chót vót trên cao, Giang Hành lẻ loi ngồi ở cửa hang, đôi mắt anh như biển lớn mênh mông, lạc lối nhìn về phía bầu trời tối sầm ở trên, lòng tự hỏi vì sao lại cứu cậu nhóc ấy...
Lúc bị cậu va vào, Giang Hành rất không vui, nhưng nhìn cậu ngã vào lòng mình ngất lịm đi lòng anh lại chợt xót xa. Vì đồng cảm hay chút bốc đồng mà lại bỏ tiền ra rước "cục nợ" về "nhà"?
Thời gian ấy vậy mà lại trôi nhanh, từ thời khắc đó đến hiện tại mà đã gần một năm cậu giấu thân kín phận omega để bên cạnh Giang Hành.
Để giữ kín thân phận, mỗi tối trước kì phát tình, Ân Ân luôn lén đi đến sâu trong sườn núi lấy thảo dược ức chế pheromone.
Quay về hiện tại, omega hương xô thơm đắng nhẹ nằm co ro ở đống rơm khô rát, miệng cậu hé mở điên cuồng hút lấy không khí, thân thể nóng ran như lửa đốt, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, thấm ướt gần cả người cậu.
Đột nhiên, đại não cậu hiện lên hình ảnh Giang Hành dịu dàng, vuốt ve âu yếm cậu trong lòng. Không biết đây là giấc mơ lần thứ bao nhiêu bản thân cậu mơ thấy tên alpha đó, cũng không biết từ bao giờ mà mỗi khi gặp anh tim cậu lại loạn nhịp, càng không biết thứ tình cảm vượt mức ân tình này từ bao giờ mà hình thành...
Bên ngoài tên alpha cấp S cũng không kém, cứ đi qua đi lại, tay bao lần đặt lên cánh cửa gỗ lạnh tanh rồi lại buông xuống. Hắn muốn kiểm tra người trong lòng bị gì, hắn muốn ôm lấy cậu vào lòng vỗ về chăm sóc nhưng lại do dự... Cậu là Beta, là người thường, cậu có chấp nhận tình cảm của người như hắn không? Nếu bây giờ nói ra cậu có bỏ hắn đi không? Bao nhiêu câu hỏi tra tấn hắn, nỗi sợ vô hình, sự tự ti như sóng biển cuồn cuộn ập vào lí trí hắn.
Bất lực, cuối cùng Giang Hành ngồi bên ngoài tựa lưng vào cửa ngẩn đầu nhìn sao, hắn nhớ rõ về đêm đó, tay hắn khẽ lướt trên làn da mịn màng của cậu, bôi thuốc lên từng "tội ác" mà bọn người đó gây ra. Lúc đó hắn cũng bắt đầu động lòng với cậu, nhưng hắn chỉ coi cậu là người em trai cần bảo vệ, nhìn nhóc gầy nhom, eo chỉ bằng cánh tay mình, hắn thầm mắng chửi tự hứa sẽ chăm sóc cậu những ngày tiếp theo. Ấy vậy mà từ tình cảm anh em hắn bắt đầu để ý cậu, chú ý từng cử chỉ nhỏ, ghi nhớ mọi thứ, hạt giống trong lòng cũng lớn lên theo đó là muốn chiếm đoạt lấy nhóc beta, giam nhóc lại bên mình, mỗi ngày chỉ để bản thân nhìn ngắm nhóc.
___________
https://www.facebook.com/share/14KBomQdGCD/
https://www.facebook.com/share/1EHLZndEzH/
đây là 2 page của tui mọi người có thể theo dõi nếu muốn, tui sẽ cập nhật tình hình truyện trên đó. Page tui thường hoạt động là page 14 người theo dõi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip