Chương 2:
TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
_____________
7 ngày dài như 7 năm, cửa sổ cùng cửa chính đóng chặt, chỉ có ít tia sáng yếu ớt rọi vào trong. Ngày cứ như đêm, người Ân Ân vừa nóng vừa lạnh, cả người ướt sũng, không còn một chỗ nào khô ráo, omega ấy đau khổ vừa co ro ở giường vừa cố gắng kiềm chế bản năng, dục vọng bên trong bản thân. Môi cậu tái nhợt, nơi khóe miệng khẽ lẩm nhẩm gọi Giang Hành. Giấc mơ ấy mỗi kì phát tình đều lặp lại như đoạn phim cũ, quen thuộc đến chán ngáy nhưng không thể không xem.
" Cộc Cộc " Tiếng đốt ngón tay va chạm với chiếc cửa gỗ vang lên, chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên. Mỗi lần phát tình, để không bị phát hiện ngoài dùng thảo dược cậu còn tỉ mỉ " trù ẻo" chính mình có bệnh từ nhỏ hằng tháng sẽ tái phát. Giang Hành ấy vậy mà tin không chút nghi ngờ, mỗi khi cậu "phát bệnh" sẽ mỗi ngày 3 bữa mang cơm đến, còn cố ý hạ giọng dịu dàng hết mức hỏi thăm tình hình của cậu. Bốn mùa, không ngại mưa nắng, giông bão hay cái rét lạnh từ đông, Giang Hành vẫn theo thói quen lặp đi lặp lại mang cơm đến cho cậu.
Sau khi mang cơm đến, đôi khi anh sẽ náng lại trò chuyện với cậu, kể cậu nghe câu chuyện mà anh nghe được, mặc kệ không có lời hồi âm, alpha ấy vẫn đều đặn kể những thứ thú vị cho người trong lòng nghe.
Cuối cùng, sau khi tiếng bước chân ấy tan biến vào không khí, Ân Ân mới lồm cồm rời khỏi giường mở hé cửa lấy khay cơm. Ở với Giang Hành 3 tháng cậu mới nhận ra, anh không chỉ giỏi đánh nhau mà còn giỏi nấu ăn, phàm là món anh nấu không có điểm nào để chê. Nếu không vì Giang Hành nghiêm khắc bắt cậu tập luyện thì cậu đã sớm được anh nuôi đến béo rồi!!!
Nửa năm trôi đi trong chớp mắt, Giang Hành ở biên cương lập công vô số nhưng kéo theo đó lần nào trở về trên người cũng toàn máu tanh hay vết thương, nặng nhẹ đều có. Từng vết thương chồng chất lên nhau, vết mới đè vết cũ, vết chưa kịp lành lại bị rách ra.
Dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng, Ân Ân cẩn thận sát trùng từng vết thương cho Giang Hành sau đó là tỉ mỉ băng bó, tay cậu nhẹ nhàng như không khí, như thể cậu sợ chỉ cần mạnh tay một chút tên alpha ấy sẽ đau đến chết đi sống lại.
Tuy bận rộn là vậy nhưng Giang Hành vẫn đều đặng quan tâm đến thỏ nhỏ mình nuôi. Mỗi khi cậu " phát bệnh " anh vẫn như cũ tự tay xuống bếp nấu ăn cho thỏ thỏ. Mặc dù Ân Ân nhiều lần bảo không cần nhưng Giang Hành vẫn cứ cứng đầu làm theo ý mình. Ba phần lo lắng sợ cậu ăn đồ người khác rồi không cần mình, còn bảy phần còn lại chủ yếu là muốn tự tay chăm "vợ".
Hôm nay alpha cấp S ấy lại mang cả người thương tích về doanh trại, chỉ sơ sài rửa sạch vết thương rồi bắt tay vào nấu ăn cho vợ nhỏ. Mặc kệ vết thương nhói ở lưng, Giang Hành men theo con đường mòn đến ngôi nhà nhỏ phía sau doanh trại, đặt khay cơm vào chỗ cũ, anh khẽ ngồi xuống kế bên cửa chẳng dám dựa vào chỉ sợ cậu sẽ lo lắng khi thấy máu hằng vết.
Con sói lớn ấy vẫn ngồi ở cửa yên lặng, như đang lục lại trí nhớ xem có gì nên nói với thỏ nhỏ không. " Bệnh dính người" của sói lớn sau nửa năm lại tiến triển, dù không thấy mặt cậu nhưng anh vẫn phải ngồi ở đó, ngồi thật lâu thật lâu rồi mới rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đứng lên Giang Hành cảm thấy hơi choáng, loạng choạng không đứng vững, vừa lúc nghĩ sẽ đập người thẳng xuống đất lạnh lẽo thì chiếc cửa mở ra, mùi thơm dễ chịu như luồn gió lớn trào ra.
Giang Hành giây sau như cây đại thụ bật gốc ngã thẳng vào lòng "vợ nhỏ" ngất lịm đi làm cậu một phen sợ đến xanh mặt. Ân Ân đang trong thời kì yếu ớt vậy mà lại cố gắng dìu tên sói lớn này vào lại lều, còn cẩn thận băng bó lại vết thương. " Tên ngốc này đúng là không sợ chết" trong lòng cậu thầm mắng tên alpha này. Cứ cậy bản thân mạnh mà bỏ bê. Không khí yên ắng bao trùm xung quanh, tay cậu khẽ đưa lên họa lại chân dung sói lớn. Khuôn mặt này cùng hành động đều làm cậu xuyến xao không thể nào dứt ra được. Mỗi lần cậu muốn "rời đi" thực thụ quay lại thứ tình cảm đáng có thì lại bị kéo về, càng kéo càng chìm sâu vào đó. Sâu đến mức không còn đường quay đầu.
" Lộc... cộc" con ngựa oai phong chầm chậm đi vào Nam Thành, người dân 2 bên dõi theo đoàn người rộn rã vỗ tay chào mừng tổng tư lệnh mới. Đường đi trải thẳng đến dinh thự của quân khu. Đám trưởng lão vừa nghe có người thay thế cháu mình lên chức thì tức đến suýt nổ phổi. Mặt ai cũng đen kịt như lọ nồi. Một câu tra hỏi, hai câu là nghi ngờ, ba câu là xỉ xói nhưng tất cả đều kết thúc bằng tin tức tố áp chế của alpha hương diên vĩ.
Đêm tối, trong sân vườn rộng lớn, từng dãy đèn vắt mình trên hàng rào chiếu sáng trong màn đêm đen. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra chiếu rọi lên mặt vị lãnh đạo trẻ, từng bàn sôi nổi tươi cười chúc mừng người alpha phía trên. Đến giữa bữa tiệc alpha ấy lại nhanh nhẹn trốn đi lên phòng mình. Không biết vì sao hôm nay hắn cảm thấy rất nóng, rõ ràng thời tiết bên ngoài không đến nổi nào cơ mà? Kì mẫn cảm cũng không phải là hôm nay..." không xong rồi rượu có vấn đề"
Tiếng chuông trong đầu Giang Hành vang vọng, tường thành lí trí từng chút bị thuốc khống chế, lảo đảo anh bước chân vào căn phòng xa lạ. Mùi hương thơm ngát có chút thoải mái quen thuộc trào ra. Mày hắn khẽ cau, mùi thơm này hắn rất quen thuộc nhưng trong chốc lát lại chẳng thể nhớ ra.
_________________
TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Truyện tui sẽ cập nhật vào thứ 3-5-7 vì lịch học tui khá dày đặc nên 1 tuần tui sẽ cố gắng ra được 2 chương ạ.
https://www.facebook.com/share/14KBomQdGCD/
https://www.facebook.com/share/1EHLZndEzH/
Đây là 2 page của tui mọi người muốn có thể theo dõi ạ. Tui sẽ cập nhật tình hình truyện ở page có 15 người theo dõi ọ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip