Chương 10: "NỤ HÔN ĐẦU TRONG BÓNG TỐI"
Tháng Sáu vẫn thiêu đốt thành phố bằng cái nóng oi ả, như thể mặt trời đang giận dữ với trần gian. Không khí ngột ngạt đến mức từng hơi thở đều cảm thấy nặng nề. Ấy vậy mà trong lòng hai con người ấy, lại có một ngọn lửa khác đang cháy âm ỉ - nóng hơn cả cái nóng của trời hè.
Hôm nay, đoàn phim gọi riêng Phái Ân và Giang Hành để tập một phân đoạn đặc biệt: cảnh áp sát gần môi giữa nhân vật Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Không phải là nụ hôn thật, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt phải gần đến mức máy quay có thể bắt được từng biến chuyển vi tế trong ánh mắt, từng nhịp thở giao nhau.
Phái Ân đọc kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc điều gì. Ngược lại, Giang Hành khó giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt, dù anh cố gắng tỏ ra bình thản.
Đạo diễn, một phụ nữ trung niên với kinh nghiệm dày dặn, chống tay lên hông nói với giọng đầy trách nhiệm: "Cảnh này rất quan trọng, nó là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai nhân vật. Các em phải tập thật kỹ để hiểu được nhịp thở của nhau, biết điểm dừng đúng lúc. Nếu còn ngại ngùng, máy quay sẽ lộ hết đấy."
Phái Ân gật đầu, giọng trầm ấm: "Dạ em hiểu. Tụi em sẽ tập cho thật nhuyễn."
Giang Hành liếc nhìn Phái Ân, khóe môi cong nhẹ một cách tinh nghịch: "Vậy... tối nay về tập chung nhé anh."
---
Buổi tối buông xuống, căn hộ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều đều như nhịp đập của thời gian.
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Phái Ân cầm kịch bản trên tay, những dòng chữ in đậm mô tả cảnh quay khiến trái tim anh không khỏi xao xuyến. Giang Hành thì chống cằm nhìn Phái Ân chăm chú - rõ ràng anh quan tâm đến người đàn ông trước mặt hơn là những con chữ trên giấy.
Phái Ân ngẩng lên, ánh mắt nghiêm khắc: "Em nghiêm túc chút đi."
"Em đang rất nghiêm túc đấy chứ." Giang Hành đáp, giọng chậm rãi mà đầy ý vị. "Cảnh hôn mà... đâu thể xem thường được."
Phái Ân hít một hơi sâu, như đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó.
"Đây không phải là hôn. Chỉ là áp sát gương mặt, nhìn sâu vào mắt nhau, rồi chuyển cảnh thôi."
"Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu anh để ai đó đến gần môi mình như vậy." Giang Hành nói khẽ, giọng trầm xuống. "Em cảm thấy hồi hộp thay cho anh luôn."
Phái Ân gập kịch bản lại, đặt lên bàn: "Bắt đầu đi."
Giang Hành đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Phái Ân. Trong ánh đèn vàng dịu, bóng anh đổ dài trên sàn, dần dần phủ lấy cả hình bóng Phái Ân.
Gần hơn...
Từng chút một...
Phái Ân ngồi trên sofa mà tim như thắt lại. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Giang Hành chống một tay lên lưng ghế, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào cạnh hàm Phái Ân - đúng như kịch bản yêu cầu.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài phân. Hơi thở của họ hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu kỳ lạ. Mùi mồ hôi nhẹ từ buổi tập chiều, hương nước xả vải thoang thoảng trên áo Phái Ân - tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian thân mật khó tả.
Giang Hành nói bằng giọng của nhân vật, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn là của chính anh: "Cao Đồ... tại sao tránh tôi?"
Phái Ân hít một hơi thật sâu, cố giữ biểu cảm ổn định: "Không... tôi không tránh."
"Nhưng tim em đang đập nhanh muốn vỡ ra rồi."
Phái Ân bật cười khẽ: "Giang Hành!Nghiêm túc...câu đó làm gì có trong kịch bản..."
"Em đang diễn mà." Giang Hành nói nhỏ, hơi thở phả thẳng vào môi Phái Ân. "Đừng ngắt lời."
Phái Ân nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Giang Hành cúi thấp hơn nữa.
Hai chóp mũi chạm vào nhau nhẹ nhàng. Chỉ cần dịch thêm nửa phân nữa, đôi môi họ sẽ chạm nhau thực sự.
Không khí trở nên đặc quánh, cả căn phòng như biến mất, chỉ còn lại hai con người và nhịp thở dồn dập.
Phái Ân mở miệng định nói thoại tiếp theo, nhưng hơi thở bỗng vấp lại: "Thẩm... Thẩm Văn Lang, anh—"
Giang Hành nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Phái Ân. Ánh mắt anh như ngọn lửa đang cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi khoảng cách.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó." Giọng Giang Hành trở nên khàn khàn hơn bình thường. "Không là... anh sẽ hôn thật đấy."
Ngay trong khoảnh khắc đôi môi sắp chạm nhau—
"Tạch!"
Toàn bộ đèn trong căn hộ vụt tắt.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, dày đặc đến mức có thể chạm vào được.
Phái Ân giật mình, khựng lại một nhịp rồi gọi nhỏ: "Giang Hành?"
Từ trong bóng tối, giọng nói của Giang Hành vang lên, trầm và hơi khàn vì khát nước: "Em đây. Mất điện rồi."
Cả căn hộ chìm trong màu đen đặc quánh. Hai người giật mình bật lùi ra một chút, nhưng vẫn ngồi sát nhau trên sofa.
Phái Ân thở gấp: "Điện... mất rồi sao?"
"Ừ." Giang Hành nói khẽ. "Đúng lúc thật."
Họ ngồi trong bóng tối, tiếng tim đập và hơi thở trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, đủ để phác họa những đường nét mờ ảo trên khuôn mặt nhau.
Giang Hành chống tay ra sau, ngả đầu ra, thở mạnh một hơi như đang kìm nén cảm xúc vừa bị đẩy đến bờ vực: "Em... run thật rồi đó."
Phái Ân cố giữ giọng bình thường: "Cảnh đó... chưa cần tập kỹ đến vậy."
"Không phải vì cảnh." Giang Hành nói thẳng. "Mà là vì anh."
Bóng tối dường như khiến con người ta trở nên chân thật hơn.
Giang Hành xoay người lại, đối diện với Phái Ân dù chưa thể nhìn rõ mặt: "Anh Ân."
"...Gì?"
"Nếu lúc nãy không mất điện..." Giang Hành nói thật chậm. "Em đã hôn anh rồi."
Im lặng.
Phái Ân quay mặt đi: "Giang Hành, đừng nói mấy câu—"
"Anh cũng muốn mà phải không?"Giang Hành nói nhỏ. "Lúc nãy... anh còn nghiêng đầu chủ động hơn cả em."
Phái Ân cảm thấy mặt mình nóng bừng, may nhờ bóng tối che giấu.
"Giang Hành."
"Hửm?"
"Đừng... ép anh."
Giang Hành im lặng vài giây.
Rồi dịch nhẹ về phía Phái Ân.
Anh lại ngồi gần hơn - dù chưa sát như khi tập cảnh - nhưng đủ để Phái Ân cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương.
"Anh Ân." Giọng Giang Hành dịu xuống, mềm mại một cách hiếm thấy. "Em không ép anh đâu."
Phái Ân giữ im lặng.
Giang Hành tiếp tục: "Em chỉ... muốn ngồi gần anh một chút."
Trong bóng tối, bàn tay Giang Hành khẽ tìm đến mép áo phông của Phái Ân - không phải để nắm chặt, mà chỉ chạm nhẹ, như đang thăm dò xem liệu có bị đẩy ra hay không.
Phái Ân không đẩy.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Chỉ có tiếng gió đêm lùa qua rèm cửa, làm những sợi tóc Phái Ân khẽ lay động.
Một lúc lâu sau, Phái Ân mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "...Em làm anh rối..."
Giang Hành bật cười nhẹ, giọng khàn khàn: "Anh cũng làm em muốn phát điên lên được."
Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần một cử động nhỏ là có thể chạm vào nhau. Bóng tối khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Giang Hành liền đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo vì đêm nay anh đã tập luyện quá sức.,hơi thở nóng phả ra trong không khí tĩnh lặng.
"Nóng thật." Giang Hành xoa gáy, giọng cười nhẹ. "Hay là mình ra ban công hóng gió chút nhỉ?"
Phái Ân lắc đầu dù trong bóng tối: "Ngoài đó cũng tối lắm. Chờ điện lên thôi."
Từ sau lần suýt hôn nhau ở ban công hôm trước, giữa họ như luôn có một sợi dây vô hình căng thẳng, chỉ chờ một cái chạm nhỏ cũng có thể bùng cháy.
Một tia chớp loé lên từ bên ngoài, đủ để Giang Hành nhìn thấy đường nét nghiêng yên tĩnh của Phái Ân - đôi mắt long lanh như những vì sao.
Anh bật cười nhỏ: "Đêm mất điện, ngồi cạnh anh như thế này...em nghe rõ cả tiếng tim anh đập."
Phái Ân đỏ bừng mặt, nhưng cố tỏ ra bình thản: "Đâu... đâu có."
Nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đã phản bội cậu.
Giang Hành đứng hơi cúi người, giọng trầm xuống như thì thầm bên tai: "Hay...em kiểm tra thử nhé?"
"G-Giang Hành...?"
Phái Ân còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ—
Một tiếng "trượt" nhẹ vang lên.
Giang Hành bước lùi hơi mạnh và trượt chân.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, bản năng của anh lập tức trỗi dậy: một tay vòng ra sau gáy Phái Ân, tay còn lại chống mạnh vào thành sofa, kéo cả cơ thể nghiêng về phía cậu để tránh đè lên người cậu.Giống y hệt như sự cố ngoài ban công lần trước ...
Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên chỉ đủ để phác họa hình dáng cả hai chồng lên nhau.
Khuôn mặt Giang Hành...
chỉ cách môi Phái Ân đúng vài centimet.
Hơi thở của họ hòa làm một. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy dài như vô tận.
Giang Hành cười khẽ, giọng nghẹn ngào pha chút táo bạo: "Phái Ân... chắc lần này em không kiềm chế nổi đâu."
Trước khi Phái Ân kịp hiểu ý câu nói ấy...
Đôi môi Giang Hành đã nhẹ nhàng chạm xuống môi cậu.
Không vội vã.
Không ồn ào.
Chỉ là một cái chạm mềm mại nhưng khiến cả cơ thể Phái Ân run lên như bị điện giật.
Giang Hành hôn rất nhẹ, rất chậm, như sợ làm tổn thương cậu, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Phái Ân không đẩy ra.
Không từ chối.
Không né tránh.
Chỉ im lặng.
Và... không hề kháng cự.
Giang Hành cảm nhận được điều đó, khóe môi anh khẽ mỉm cười trên môi Phái Ân. Bàn tay anh trượt xuống nắm lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực nóng hổi.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn yên lặng đó, chỉ nghe tiếng tim mình loạn nhịp.
Cho đến khi—
"Tạch!"
Điện sáng trở lại.
Ánh đèn phòng khách bật lên đột ngột, chiếu rõ từng đường nét trên mặt hai người.
Giang Hành và Phái Ân...
môi vẫn còn dính vào nhau.
Trong một giây dài vô tận, họ nhìn vào mắt nhau. Phái Ân đỏ mặt đến mức như quả cà chua chín. Đôi mắt mở to, long lanh ngỡ ngàng.
Giang Hành cũng ngơ ngác vài giây rồi bật cười thành tiếng: "Điện đúng lúc thật."
Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra thì Phái Ân giật mình, gương mặt đỏ bừng: "C-Cậu... tránh ra!"
Cậu vội đẩy Giang Hành ra, đứng bật dậy như bị bỏng. Chỉ kịp lí nhí: "Tôi... tôi đi ngủ!"
Rồi chạy một mạch về phòng, đóng cửa cái "cạch".
Giang Hành nằm trên sofa, tay gối sau đầu, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "Chạy nhanh thế... Thỏ con ngại thật rồi."
Tim anh vẫn đập mạnh như trống trận.
Đêm hôm đó — cả hai người đều không ngủ nổi.
Phái Ân nằm lăn qua lăn lại, tay che mặt, nụ hôn mềm mại ấy cứ lặp lại trong đầu cậu như đoạn phim tua chậm.
Giang Hành thì nằm bên phòng đối diện, tay kéo gối ôm, khóe môi vẫn ngây ngốc cong lên.
Giữa đêm yên tĩnh — một nụ hôn đã khiến khoảng cách giữa hai người... hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip