CHƯƠNG 11 - "TUẦN LỄ TRỐN CHẠY & SỰ XUẤT HIỆN CỦA LẠC LẠC"


Sau đêm mất điện kinh hoàng nhưng cũng ngọt ngào ấy, không khí giữa Giang Hành và Phái Ân... thay đổi hoàn toàn. Như thể ai đó đã vô tình lật ngược một tấm gương phản chiếu, và trong phiên bản mới ấy, mọi khoảng cách, mọi cử chỉ, đều bị bẻ cong một cách kỳ lạ.

Thay đổi đến mức Giang Hành muốn phát điên.

Anh nhớ rõ cái đêm ấy — bóng tối dày đặc, tiếng thở hổn hển của Phái Ân khi cúp điện bất ngờ ập đến, rồi là sự va chạm vô tình trong loạng choạng, môi chạm môi — một cái chạm nhẹ, bất ngờ, nhưng đủ để đốt cháy mọi logic trong đầu anh. Đó là một "tai nạn", ít nhất là theo lý thuyết. Nhưng trái tim thì không bao giờ biết nói dối chính nó.

Và rồi, chỉ một đêm thôi —
Phái Ân né anh suốt cả một tuần.

Một tuần dài đằng đẵng, mỗi ngày như một thử thách tinh thần khắc nghiệt.

Buổi sáng đầu tiên, khi Giang Hành bước ra từ phòng, Phái Ân đang pha cà phê trong bếp. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, vai cậu khẽ giật mình, và thay vì quay lại chào hỏi như mọi khi, cậu cắm mặt vào tủ lạnh, giả vờ bận rộn tìm thứ gì đó.

"Chào buổi sáng," Giang Hành cố gắng giữ giọng bình thường.

"...Chào," tiếng đáp lại từ trong tủ lạnh nghe có vẻ nghẹt ngạt.

Đi ngang hành lang thì cậu cúi đầu, mắt dán vào đầu ngón chân, như thể sàn nhà bỗng nhiên có hoa văn vô cùng hấp dẫn. Ngồi ăn sáng chung bàn, Phái Ân luôn xoay mặt sang hướng khác, nhai chậm rãi từng miếng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người trên bàn ăn có thể đo được bằng cả một vực thẳm của sự cố ý.

Buổi tập thoại chung cho phim mới càng tệ hơn. Đạo diễn yêu cầu hai nhân vật có một cảnh tranh cãi căng thẳng, phải đối mặt nhau, ánh mắt chạm ánh mắt. Nhưng cứ mỗi lần Giang Hành tiến lại gần theo kịch bản, Phái Ân lùi một bước. Khoảng cách luôn được giữ đúng một cánh tay, như thể có một vòng tròn vô hình ngăn cách.

"Phái Ân, em phải tiến lại gần hơn," đạo diễn nhắc nhở lần thứ ba, giọng đầy kiên nhẫn lẫn bất lực. "Nhân vật của em đang tức giận, em phải xâm phạm không gian cá nhân của anh ta."

"Vâng, em xin lỗi," Phái Ân gật đầu, hai tay nắm chặt kịch bản, móng tay hơi tái đi.

Lần thử thứ tư, khi Giang Hành vươn tay ra theo động tác trong kịch bản, bàn tay anh vô tình chạm vào cẳng tay Phái Ân. Cậu giật bắn người lùi lại, như thể bị điện giật.

"Em xin lỗi!" Phái Ân nói, giọng hơi the thé. "Em... em đi lấy nước."

Rồi cậu quay người bước nhanh ra khỏi phòng tập, để lại Giang Hành đứng đó, tay còn giơ lửng lơ, trong lòng đầy một cảm giác chua xót lẫn bực bội.

Giang Hành quen thuộc với việc hai người thân nhau đến mức có thể dựa đầu lên vai nhau ngủ gục trên xe hơi khi đi quay về khuya, có thể dùng chung ly nước, có thể cười đùa và chọc ghẹo mà không cần suy nghĩ. Cái va chạm vai nhẹ ấy từng là điều bình thường nhất trên đời.

Vậy mà giờ đây — chỉ cần anh nhìn thôi, Phái Ân cũng đỏ tai rồi lảng đi. Đôi tai mỏng manh ấy cứ ửng hồng lên mỗi khi anh xuất hiện, như một tín hiệu dễ thương nhưng đầy tra tấn.

Anh biết chắc lý do là nụ hôn đêm đó. Cái "tai nạn" trên sofa trong bóng tối ấy. Nhưng Phái Ân cứ cố chối, tránh, né, không chịu đối diện. Mỗi lần anh mở miệng định nhắc đến, cậu liền tìm cách chuyển chủ đề hoặc bỏ chạy.

Một tuần đó dài hơn cả một tháng quay phim đối với Giang Hành. Anh cảm thấy mình như đang sống trong một bộ phim câm, nơi mọi lời nói đều bị bóp nghẹt, mọi cử chỉ đều bị giám sát bởi một bức tường vô hình mà chính Phái Ân đã dựng lên.

Đến ngày thứ bảy, Giang Hành không chịu được nữa. Sự căng thẳng tích tụ suốt tuần đã đạt đến đỉnh điểm. Anh cần phá vỡ bức tường này, bằng bất cứ giá nào.

Khi cả hai vừa kết thúc buổi tập thoại, ánh chiều tà vàng óng tràn qua cửa sổ, phủ lên người Phái Ân một lớp ánh sáng mờ ảo. Cậu đang thu dọn kịch bản, cổ áo phông hơi lệch, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh.

Giang Hành hít một hơi thật sâu, tiến lại gần.

"Phái Ân."

Cậu giật mình, nhưng cố gắng không lùi bước. "Gì... gì thế?"

"Anh có thích cún con không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Phái Ân hơi khựng lại. Cậu đang định uống ngụm nước, tay dừng giữa không trung, mắt khẽ lay động — một biểu cảm bối rối đáng yêu mà Giang Hành đã nhớ nhung suốt tuần qua.

"Hơi hơi... thích," cuối cùng cậu cũng trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Giang Hành nở một nụ cười mỉm, đôi mắt sáng lên như có những ngôi sao nhỏ trong đó. Ít nhất cậu ấy không từ chối trò chuyện.

"Vậy đi xem thử nhé?Em thấy ở gần đây có trại nhỏ bán. Nghe nói mấy bé mới về, rất đáng yêu."

Phái Ân do dự. Cậu nhìn xuống đôi giày của mình, rồi lại liếc nhìn Giang Hành, trong mắt thoáng qua một sự giằng xé rõ ràng. Một bên là muốn tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, một bên là sự khao khát được trở lại bình thường, được ở bên người mà cậu...

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Vài giây trôi qua trong im lặng nặng nề, rồi cuối cùng cậu gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng đầy quyết đoán. Cậu không muốn từ chối... cũng không muốn tiếp tục né tránh nữa. Một tuần là quá đủ cho trò chơi trốn tìm này.

Giang Hành không nói gì thêm, chỉ đưa cho cậu khẩu trang — một cử chỉ quen thuộc từng thấy hàng ngày, nay lại cảm thấy thật trân quý. Rồi hai người lặng lẽ đi bộ đến cửa hàng thú cưng gần đó, khoảng cách giữa họ vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy nhịp thở của đối phương.

---

Cửa hàng thú cưng nhỏ, ấm áp với mùi gỗ thông và cỏ khô. Những tiếng kêu nhỏ xíu vang lên từ các chuồng. Phái Ân bước vào, đôi mắt mở to đầy tò mò, và khoảnh khắc ấy, Giang Hành thấy cậu giống hệt một đứa trẻ được dẫn đến cửa hàng kẹo.

Trong dãy chuồng nhỏ, một chú poôdle màu nâu nhạt, lông hơi xoăn ,có lẽ mới 3 tháng tuổi, chạy loạng choạng đến ô cửa. Đôi mắt nó tròn xoe như hai viên kẹo chocolate đen láy, long lanh ngước nhìn hai người lạ.

Phái Ân khụy xuống, đầu gối chạm sàn.

"Chào bé," giọng cậu bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, một thứ âm sắc mà Giang Hành chưa từng nghe thấy.

Chú cún nhỏ ủn ỉn một tiếng, rồi thè chiếc lưỡi hồng hào nhỏ xíu liếm nhẹ vào ngón tay Phái Ân — một cảm giác nhẹ, ấm, đáng yêu đến mức tim cũng muốn tan chảy.

Và rồi Phái Ân bật cười.

Đó không phải là nụ cười mỉm, cũng không phải nụ cười xã giao. Đó là một nụ cười tít mắt, khiến đuôi mắt cậu hơi nhăn lại, để lộ hàm răng trắng đều, và cả thế giới như sáng bừng lên trong khoảnh khắc ấy.

Nụ cười ấy... làm tim Giang Hành mềm như bún. Anh đứng phía sau, khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cậu mà khóe môi cong lên không kiểm soát. Tất cả sự căng thẳng, bực bội trong tuần qua dường như tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, dịu dàng trào dâng trong lòng.

"Nhìn hợp với anh ghê..." Giang Hành nói, giọng mềm đến lạ, trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh của cửa hàng.

Phái Ân ngẩng lên, nụ cười vẫn còn đọng trên môi: "Hả?H-Hợp gì chứ..."

"Thì... hợp để được anh nuôi và cưng chiều."

Phái Ân: "..."

Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục vuốt ve chú cún, nhưng đôi tai đã đỏ hồng lên, phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp trông càng thêm đáng yêu.

Chủ cửa hàng, một phụ nữ trung niên hiền lành, bước lại: "Hai anh muốn xem bé này à? Bé là poodle lai, rất thông minh và ngoan. Mới về được mấy hôm thôi."

"Anh thấy thế nào?" Giang Hành hỏi, ánh mắt không rời Phái Ân.

Phái Ân nhìn chú cún, rồi nhìn Giang Hành, trong mắt thoáng qua một sự do dự. "Nhưng... chúng ta đi làm suốt, ai chăm?"

"Anh chăm," Giang Hành đáp ngay lập tức, không chút do dự. "Khi nào anh bận thì nhờ trợ lý. Còn lúc rảnh... chúng ta cùng chăm."

Chữ "chúng ta" nghe thật ngọt ngào, thật tự nhiên, như thể đây đã là điều hiển nhiên từ lâu.

Cuối cùng, dưới ánh mắt van nài không lời của chú poodle nhỏ và sự thuyết phục nhẹ nhàng của Giang Hành, họ quyết định mang chú cún về nhà. Trên đường về, Phái Ân ôm chú cún trong lòng, tay vuốt ve không ngừng, miệng thì thầm những lời dỗ dành. Giang Hành lái xe, thi thoảng liếc nhìn sang, thấy cảnh tượng ấy mà lòng tràn ngập một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Họ đặt tên cho nó là Lạc Lạc — cái tên nghe vui tai, dễ thương, như chính cuộc sống mới mà nó sẽ mang đến cho căn hộ của họ.

Ngay tối hôm đó, căn hộ vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Lạc Lạc chạy vòng vòng khám phá lãnh thổ mới, đôi chân nhỏ vụng về vấp phải thảm trải sàn, rồi leo lên chân Phái Ân đang ngồi xếp bằng trên sofa. Cậu cúi xuống vỗ đầu nó, nụ cười lại nở trên môi — sáng rực, ấm áp, chân thành.

Giang Hành ngồi đối diện, chống cằm nhìn, không chớp mắt.

Ánh mắt anh... hoàn toàn không giấu được sự đắm say. Đó là ánh mắt của một người đang nhìn thứ quý giá nhất của mình, một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng mãnh liệt, có thể xuyên thấu mọi lớp phòng vệ.

Người ta nói khi yêu ai, chỉ cần nhìn họ cười cũng đủ hạnh phúc. Giang Hành giờ đây hiểu câu nói đó chính xác đến mức nào. Mỗi nụ cười của Phái Ân như một liều thuốc bổ cho tâm hồn anh, xua tan mọi mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài.

Anh nhìn đến mức Phái Ân cảm thấy ánh mắt nóng rực soi vào mình, như những tia laser vô hình đang khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong veo đầy bối rối: "...Cậu nhìn gì thế?"

Giang Hành dựa lưng vào sofa, một tay xoa nhẹ lên trán Lạc Lạc đang nằm cuộn tròn bên cạnh, giọng trầm xuống, mang theo một chút trầm tư: "Anh né em suốt một tuần, giờ mới được nhìn kỹ."

Phái Ân giật mình. Tay đang vuốt lông Lạc Lạc cũng khựng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của chú cún nhỏ.

"Tôi... không có né," cậu cố gắng phản bác, nhưng giọng nói thiếu tự tin đến mức chính cậu cũng không thuyết phục được mình.

"Có." Giang Hành nói thẳng, không cho cậu cơ hội vòng vo. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. "Hay là tại tuần trước ở sofa... anh hôn em nên giờ ngại?"

Phái Ân lập tức đỏ ửng cả tai, mặt cúi gằm xuống, gần như chạm vào lưng Lạc Lạc: "Tôi có hôn đâu... là cậu trượt chân, tôi cũng mất thăng bằng, rồi... rồi mới..."

"Nhưng môi vẫn chạm," Giang Hành nhẹ nhàng cắt ngang, giọng trầm ấm vang lên xen lẫn chút trêu đùa trong không gian yên tĩnh. "Em nhớ rõ lắm. Môi anh mềm lắm."

"..."

Im lặng bao trùm. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường bỗng trở nên lớn vô cùng. Phái Ân cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực.

Giang Hành nhích lại gần một chút, từ từ, như sợ làm kinh động một con thú nhỏ. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, hơi thở của anh phả nhẹ vào má Phái Ân.

"Vậy rốt cuộc...anh né em vì sao?"

Câu hỏi cuối cùng, giản dị nhưng nặng trĩu. Phái Ân nuốt nhẹ cổ họng, cảm giác khô khốc. Cậu biết đã đến lúc không thể trốn tránh nữa. Một tuần trốn chạy đã đủ dài, đủ mệt mỏi. Cậu không thể tiếp tục sống trong cái vòng lẩn quẩn này.

Một lúc lâu, cậu mới ngước mắt lên nhìn Giang Hành, đôi mắt trong veo nhưng đầy những xáo trộn khó gọi tên. Giọng nói nhỏ, hơi run, như chiếc lá cuối thu run rẩy trong gió:

"...Tại tôi... không biết nên đối diện với cậu thế nào."

Giang Hành im lặng, không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kiên nhẫn, khuyến khích, chờ đợi câu tiếp theo. Anh không muốn cắt ngang, không muốn gây áp lực. Anh chỉ muốn lắng nghe, muốn hiểu.

Phái Ân cắn môi, ngập ngừng, hai tay vò nhẹ mép áo: "Tôi... cứ nhìn cậu là nhớ lại cái hôm đó. Nhớ cảm giác cậu ôm tôi... nhớ hơi thở của cậu... nhớ cái cách cậu..."

Cậu dừng lại, như thể không đủ can đảm để nói ra từ cuối cùng.

"Cách em... thế nào?" Giang Hành hỏi nhẹ, giọng khàn khàn.

"...Cách cậu hôn tôi," Phái Ân thì thào, mặt đỏ bừng như mặt trời lặn.

Giang Hành thở nhẹ một hơi, tim siết lại, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cảm giác ấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

Phái Ân tiếp tục, giọng lí nhí như gió thoảng, nhưng mỗi từ đều đập thẳng vào tim Giang Hành: "Tôi sợ là... nếu tiếp tục ở gần cậu như vậy... tôi sẽ không giữ khoảng cách được nữa. Tôi sẽ... tôi sẽ muốn nhiều hơn. Và điều đó... không nên."

"Khoảng cách?" Giang Hành khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia bối rối lẫn bực bội. "Ai nói anh phải giữ khoảng cách với em?"

"Tự tôi biết mà," Phái Ân nói, giọng đầy cam chịu. "Cậu biết mà... tôi với cậu... không phải..."

"Không phải gì?" Giang Hành hỏi, tiến thêm một chút nữa. Giờ đây khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, đủ để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Phái Ân nhìn lên, đôi mắt trong veo đầy bối rối và một chút đau khổ: "Không phải... cái quan hệ đó..." Cậu nói nhỏ đến mức như sắp biến mất, như thể hy vọng rằng nếu nói đủ nhỏ, sự thật sẽ không trở nên quá thật.

Giang Hành nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp — thương xót, bực bội, nhưng trên hết là một sự dịu dàng không thể kiềm chế. Anh bất ngờ nghiêng người sát lại — sát đến mức mũi gần chạm trán cậu, hơi thở của hai người hòa làm một.

Phái Ân run nhẹ, môi hơi mở: "G-Giang Hành..."

"Anh biết em muốn quan hệ gì không?" Giang Hành hỏi, giọng trầm sâu, mỗi từ như được nhả ra từ tận đáy lòng.

Phái Ân lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại, như thể không dám nhìn.

Giang Hành không hôn. Không ôm. Anh chỉ ghé sát tai Phái Ân, môi cách da thịt một khoảng nhỏ đầy căng thẳng, nói bằng giọng trầm ấm đến mức khiến cậu tê cả sống lưng:

"Em muốn...anh là của em ."

Sáu từ. Chỉ sáu từ thôi. Nhưng chúng như sáu mũi tên xuyên thẳng vào tim Phái Ân, làm tê liệt mọi suy nghĩ, mọi phản kháng.

Cậu đông cứng. Tim đập thình thịch như trống trận, như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Máu dồn lên mặt, lên tai, lên cổ. Cậu cảm thấy choáng váng, như thể vừa bị hút vào một cơn lốc cảm xúc.

Giang Hành đặt tay lên đầu Phái Ân, động tác dịu dàng, trìu mến, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Nhưng em không ép," anh nói, giọng nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió. "Em chỉ muốn anh biết —em chờ anh.Em chờ đến khi anh sẵn sàng, đến khi anh không còn sợ hãi, đến khi anh có thể nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng ang cũng muốn điều đó."

Phái Ân cúi mặt, giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe vì xúc động. Cậu cảm thấy nghẹn ngào, cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ, như thể một gánh nặng khổng lồ vừa được trút bỏ. Nhưng đồng thời, một gánh nặng mới lại đè lên — gánh nặng của tình cảm chân thành, của sự mong đợi, của một tương lai không chắc chắn nhưng đầy hứa hẹn.

Lạc Lạc đúng lúc đó sủa một tiếng nhỏ "gâu!", như nhắc hai người rằng còn có nó ngồi giữa, rằng thế giới không chỉ có hai người họ, rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều giản dị, đáng yêu.

Giang Hành bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, tràn ngập sự ấm áp. Anh xoa đầu Lạc Lạc: "Thấy chưa? Cả LeLe  cũng biết em đang nghiêm túc."

Phái Ân khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như hoa nở trong đêm. Trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó nói — một sự hỗn độn của niềm vui, nỗi sợ, sự nhẹ nhõm, và một tình yêu mới chớm nở nhưng đã bén rễ sâu.

Một tuần né tránh... một câu tỏ lòng nửa trực tiếp nửa mập mờ... một khoảng cách tưởng xa mà hóa ra chỉ cần một câu nói chân thành là có thể biến mất.

Tối hôm đó, căn hộ nhỏ có ba thành viên: Giang Hành, Phái Ân, và Lạc Lạc. Họ cùng cho Lạc Lạc ăn, cùng dọn dẹp chỗ ngủ cho nó, cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim hài nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa hai người không còn xa cách nữa. Đôi khi, vai họ chạm nhẹ vào nhau. Đôi khi, tay họ vô tình đụng vào nhau khi cùng với lấy ly nước.

Và điều Giang Hành vui nhất không phải là mua được một chú chó. Mà là — Phái Ân cuối cùng đã không chạy khỏi anh nữa. Cậu vẫn còn ngại ngùng, vẫn còn đỏ mặt mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng cậu không trốn chạy. Cậu đang học cách đối diện, học cách chấp nhận, học cách mở lòng.

Trước khi đi ngủ, khi Phái Ân đứng trước cửa phòng mình, tay nắm chặt nắm cửa, cậu quay lại nhìn Giang Hành đang đứng ở cuối hành lang.

"Giang Hành."

"Ừm?"

"...Cảm ơn cậu," cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Vì tất cả. Vì Lạc Lạc. Và... vì đã chờ."

Rồi cậu bước vào phòng, đóng cửa nhẹ nhàng.

Giang Hành đứng đó rất lâu, mỉm cười, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Anh biết con đường phía trước vẫn còn dài, vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng ít nhất, bây giờ họ đã cùng đứng trên con đường ấy, và họ không còn đi một mình nữa.

Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, tiếng chân nhỏ xíu của Lạc Lạc lạch cạch trên sàn gỗ, như nhịp đập của một cuộc sống mới, ấm áp và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip