Hoa Anh Đào
Những mảng mây lớn cùng với những tia nắng dài rọi chiếu xuyên qua mây tạo thành một ánh sáng rạng rỡ đẹp nhất từ trước đến nay đó cũng là lần đầu tiên tôi trong thấy cảnh tượng này làn gió nhẹ nhàng thổi ngang vai , thú thật mà nói rằng là đã từng rất lâu thời tiết mới trở lại như ngày hôm nay thật sự trong lúc này thì thị trấn của tôi trong rất yên bình, tôi hít thở thật sâu thật sâu đến tận con tim thật lòng mà nói tôi rất yêu khoảng thời gian yên bình này nhưng chắc có lẽ người đã tạo ra thế giới người Sinh ra tôi và cả ông trời chắc hẳn là sẽ không cho tôi được sống yên bình từ đời này và cho đến cuối cùng của mình vì số phận tôi buộc lòng phải chấp nhận hay là bỏ đi tất cả để hy sinh thay cho một ai đó mà mình cho rằng là rất quan trọng, thì tôi cũng phải đành chấp nhận vì vốn dĩ số phận đã sắp đặt sẵn cho tôi...
Ở một ven suối nhỏ, ngọn đồi thấp ở bên kia sông có một cây anh đào cao lớn, bóng râm của nó cho tôi được một cảm giác mát mẻ dễ chịu, gió thổi nhẹ nhàng vi vu trên trời thì có mây xanh đang ùa nhau kéo về hướng nam đằng kia , tóc của tôi đung đưa với làn gió nó như một ngọn sóng muốn đưa tôi ra bên kia bờ, tôi nằm ngủ dưới bóng cây anh đào đã rất lâu và cũng không biết rằng là đã bao lâu nữa, tôi có nhớ rồi lại quên đi cứ như một người bị mắc bệnh ademmer vậy đó, đã nhiều lần bị annari càm ràm nhưng vẫn thói nào tật nấy, tôi ngủ mà không biết trăng trời đất gì , annari nhẹ nhàng lây tôi dậy , giọng cậu ấy toát lên một hơi nhẹ nhàng mềm mại và rất êm ái, tôi mơ mơ màng màng mở to hai đôi mắt đảo qua nhìn vào khuôn mặt của annari cúi gằm mặt nhìn vào đôi mắt của mình, tôi không bất ngờ vì mỗi ngày đều như vậy đều được cậu ấy lây ngủ, tôi tên là berger....
Với tôi mà nói thì annari với tôi bây giờ là rất quan trọng mặc dù tôi không hiểu vì sao nữa, tôi vẫn còn rất nhỏ năm nay tôi chỉ mới mười một tuổi thôi, dù chỉ là một thằng con nít ranh nhưng trong đầu của tôi có nhiều vô số chuyện mà chẳng ai biết được, tôi chưa bao giờ nói ra những chuyện trong lòng mình mặc dù annari là bạn thân thiết nhất cùng trang lứa tuổi nhưng thật sự rằng tôi chưa bao giờ nói ra cho cậu ấy biết những chuyện chăn chối trong lòng của mình, khi này cậu ấy ở cạnh tôi cùng tôi đi về nhà và nhà của cậu ấy cũng cùng đường với tôi luôn chúng tôi phải bắt buộc đi vào thị trấn thì mới về đến nhà được, mỗi ngày tôi đều ra sau cây anh đào để ngủ ở dưới bóng cây mát mẻ dễ chịu mang đến cho tôi là được thư giãn và thoải mái, nhưng rồi khi về đến nhà, thật lòng mà nói khung cảnh trước mắt tôi ngay cả annari cũng phải bở ngỡ không thốt nên lời khung cảnh hoang tàn ấy những vũng máu này những ngôi nhà gần đây đều bị tàn phá mà không rõ nguyên do, rất nhiều người bị chết và rất nhiều người vô tội ngay cả trẻ em cũng phải chết, làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ là một thằng con trai mà giờ đây tôi lại phải khóc lóc ôm mặt trước annari , từng giọt nước mắt tuôn ra ào ạt khiến lòng tôi bỗng trở nên kích động, tôi gục đầu gối xuống khóc nức nở đảo mắt sang nhìn annari tự hỏi rằng
- này.. tại sao họ lại chết thảm như vậy.. chúng ta là những kẻ vô tội.. tại sao lại bị cuốn vào mấy thứ này?
- đó là... Gashinna .. chính là bọn chúng đã gây ra chuyện độc ác này..
Annari nắm chặt lòng bàn tay căm phẫn chính mắt của berger cũng trong thấy điều đó vậy mà những hồi ức của tôi ngay lúc này bỗng nhiên ùa về kéo đến, kí ức ăn cơm cùng cha mẹ cùng nhau trồng rau , cả một gia đình đầy ắp những tiếng cười thế mà giờ đây chưa gì đã xảy ra những chuyện mà tôi không thể tưởng nổi , thế rồi máy bay của quân địch kéo đến và liên tục thả những quả bom nổ, khiến cả một thị trấn xinh đẹp trước đó trở nên hoang tàn, tôi hoảng loạn quá đến nỗi hai chân không thể nhúc nhích được, ngồi bệt ở đó như thể xác đã bay hồn vậy, trong bế tắc một quả bom lao tới trước mặt tôi với tốc độ rất nhanh, tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để chết với những hoang tàn này, annari tháo chạy khỏi đó nhưng rồi khựng dừng lại gọi tên tôi trong sợ hãi, tim tôi như đang thắt chặt, tưởng chừng mình sẽ chết tại đây và sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình, bỗng dưng khi đó, tôi được cứu và được ôm trong vòng tay của một người phụ nữ cao lớn toát lên một khí chất rất ngầu và rất xinh, tôi mở to hai mắt nhìn cô ấy rất đẹp , bên phía tay phải là chị ấy đã nắm tay annari tháo chạy , chị ấy ôm tôi bên tay trái chạy rất nhanh, tôi hoảng loạn khóc lóc vùng vẫy muốn tự mình chạy
- thả ra .. thả tôi ra
Chị ấy ôm tôi vào tay trái chặt hơn và không một chút biểu cảm trên mặt chị , vốn dĩ tôi chỉ muốn tự mình chạy vì tôi là con trai trong khi annari là con gái lúc này cậu ấy bình tĩnh vẫn chạy và bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt vào lòng bàn tay của chị , chị ấy khi này giống như một vị thần cứu rỗi là một binh sĩ oai phong lẫm liệt không như tôi chỉ biết khóc lóc một chỗ và chờ chết, annari thì chẳng có chút sợ hãi cậu ấy bình tĩnh và rất mạnh mẽ nghĩ thế tôi lại càng thêm khóc lóc thảm thiết và không còn vùng vẫy nữa, phía sau chúng tôi giờ đây đã trở thành một thị trấn ngập trong biển lửa những dân tại đó đều tán loạn chạy ra thành phố lớn, rất nhiều người ở thị trấn đã chết có cả bố mẹ của tôi và cả người nhà của annari , tôi cùng annari được chở đến trạm viễn trở rất nhiều người gặp nạn đã được cứu và được đưa vào trạm viễn trở để ở trú tạm ở đó do cuộc tấn công đột ngột của bọn gashinna nên người dân chúng tôi là quốc gia fareiyal không đề phòng trước nên mới xảy ra một trận đột kích đến từ dân gashinna , như vậy tôi và annari được chở đến trạm viễn trở ở đó tôi và cậu ấy cứ như người mất hồn ngồi yên một chỗ, dần như rằng là chính chị gái vừa cứu chúng tôi chị cũng không thể nào chấp nhận rằng bọn gashinna đã bất ngờ tấn công vào fareiyal, chị ấy đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói
- không sao .. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Giọng chị ấy rất mềm mại và dễ chịu, mặt tôi không biểu cảm dứt khoát trả lời chị ấy
- ổn là ổn thế nào.. rốt cuộc là gashinna đã tấn công vào fareiyal là vì cái gì chứ.. để phải cha mẹ của tôi lại chết thảm như vậy.?
Annari nắm tay berger nhẹ giọng khuyên ngăn
- berger...
Chị ấy vô cảm đáp
- ờ ! Thì ra em là berger .. đã từ rất nhỏ chị đã nhiều lần chứng kiến cảnh này và ngán ngẫm lắm, nhưng mà sau này sẽ ổn thôi mà...
- chị là Sonya
Nhìn vào bên trong đôi mắt của chị Sonya tôi mới thấy rằng đôi mắt của chị rất thẳm sâu vào trong cặp mắt, khiến tôi là kẻ ngoài cuộc mà vẫn có thể cảm nhận được rằng chị ấy cũng giống như mình của bây giờ vậy, chỉ là chị ấy không muốn nói ra nỗi khổ của mình .. sau đó một người chạy đến trước mặt chị Sonya với quân phục rất giống nhau của họ annari liền thầm đoán chắc họ là những người chiến binh nên mới cùng mặc đồng phục giống nhau chỉ khác rằng là kích cỡ cơ thể có phần khác nhau thôi, người đó là ronya chính là em trai của chị Sonya anh ấy chạy tới thông báo cho chị rằng là những người cứu viện đã trở về từ thị trấn là hai chuyến xe còn một xe còn lại thì đang chạy theo phía sau họ và tất cả người dân ở thị trấn đã được cứu nhưng tiếc rằng lại có không ít người kém may mắn đã phải chết, thật ra thì điều đó thì khó mà tránh vì thú thật rằng là thị trấn sarida nằm ở phía nam biên giới với cả gashinna quần đảo của họ là ở phía nam nên điểm xuất phát từ phía nam là điều hiển nhiên, ronya thông báo lại mọi thông tin sau khi nghe xong chị Sonya chẳng đáp, chị ấy gật đầu thay vì lời nói phức tạp, nhưng cảm xúc của chị ấy mà nói thì khó có thể tả vì nhìn sâu trong đôi mắt của chị ấy có thể thấy rằng chị ấy thật sự rất đau khổ vì cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết này, nhà vua khi biết được là gashinna đã tấn công fareiyal ông ta đã rất tức giận và lệnh các binh lính là thải hết tất cả các thuốc hóa học chứa các chất độc hại vào nguồn Nước biển gây ô nhiễm của gashinna vua đã ra lệnh các binh lính cải trang và trà trộm vào gashinna chính vì hành động thiếu suy nghĩ đó mà một thị trấn giờ đây đã ngập trong biển lửa, ở một góc nào đó tôi và annari ngồi cạnh nhau ăn bánh mỳ cho qua khỏi cơn đói bụng , annari ăn chậm rãi và nuốt chửng bánh mỳ một cách rất là chậm rãi, tôi thì đã ăn hết phần của mình như vậy tôi quay sang nhìn annari ăn chậm chạp, mặt nhăn nhó thốt lên rằng
- annari .. cậu ăn gì mà lề mề vậy
Annari nắm chặt ổ bánh mì, giọng ỉu xìu đáp..
- vậy... Cậu ăn giùm tớ đi.. berger
Tôi chép miệng..
- tớ không thích ăn đồ ăn thừa của người khác..
Vốn dĩ cậu ấy là người rất là hiểu tính cách của tôi hơn cả ai hết nhưng mà giờ đây chẳng hiểu sao cậu ấy lại trở nên lạ lẫm một cách kì lạ, bỗng dưng sau đó cậu ấy khóc nức nở giọt nước mắt lăn dài trên má, annari làm tôi lo lắng vừa e thẹn , tôi không biết phải làm cách nào để cho cậu ấy nín nữa vì vốn dĩ tôi không hề giỏi trong chuyện này , bằng cách khác, tôi dùng bàn tay lạnh buốt của mình lau nhòe những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy, chân mày của tôi bỗng dưng trĩu nặng xuống, vừa lau nước mắt bằng tay vừa tìm cách xoa dịu
- cậu đừng khóc .. có tớ bên cạnh cậu rồi... Tớ sẽ ở bên cạnh cậu .. annari ... Xin lỗi vì tớ đã nói quá lời khiến cho cậu phải chịu tổn thương...
Nói như thế không những khiến cậu ấy khóc thêm annari dang rộng cả hai cánh tay ôm lấy tôi , cậu ấy khóc nức nở trong lòng tôi khi này tôi không tài nào biết là phải làm như thế nào để annari được nín khóc , vì vậy trong lòng tôi tự kết luận rằng, cậu ấy khóc không phải là vì lời nói ban nãy mà là vì trận tấn công đột ngột của bọn gashinna.. nhà cửa chúng tôi đã bị mất và bị dân gashinna xâm chiếm lãnh thổ, chúng tôi trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ và chẳng nơi nào để đi , năm năm sau chúng tôi đã trở thành một trong những thành viên của quân đoàn vệ binh , đó là quyết định mà chúng tôi đã tự mình lựa chọn, về vụ việc năm năm trước chính chị Sonya đã lôi chúng tôi vào quân đoàn vệ binh ngoài ra còn có các quân đoàn khác như là binh sĩ những người đó sẽ ra chiến trường để chiến đấu và vệ binh chúng tôi phải bảo vệ các binh sĩ khỏi kẻ thù mặc dù phải hy sinh tính mạng nhỏ bé của mình, tân binh là những người chuyên đi thu thuế người dân hàng tháng vì vậy, vệ binh chúng tôi không chỉ bảo vệ những đám binh sĩ khỏi những kẻ thù mà còn phải ra ngoài chiến trường chiến đấu hổ trợ các binh sĩ , chúng tôi còn phải dẹp những đám hỗn loạn trong thành phố, thị trấn.. thành phố lớn.. và đó cũng là trọng trách của các vệ binh của chúng tôi. . năm năm qua chúng tôi đã được huấn luyện khắc nghiệt và từng bước đến hôm nay là không hề dễ chút nào vì vậy mà tôi đã có quen vài số bạn mới đặc biệt là gin cậu ấy rất tốt bụng thật thà và chưa bao giờ nói dối annari và tôi , gin rất thân thiện với mọi người đặc biệt với annari và tôi, chúng tôi đã trở thành một bộ ba dính lấy nhau được mọi người truyền tải nhau từ đó cho đến tận ngày hôm nay...
Trong tay của tôi đang cầm chính là một cây súng trường cũng khá nặng nề, tôi lau đi và lau lại bụi bẫm bám trên mọi ngóc ngách của khẩu súng, giờ đây thú thật thì tôi đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng sau mọi chuyện năm năm trước mà giờ đây annari đã mất đi nụ cười vốn có của mình, cậu ấy rất ít khi nói chuyện với người khác ngoài tôi và gin ra mặc dù cho là có rất nhiều người đã đến tiếp cận cậu ấy, tôi nhìn vào đôi mắt chứa nhiều nỗi đau của annari và từ từ ngắm bắn về phía lon nước ngọt rồi bóp cò nổ súng, tôi đã ngắm bắn chuẩn và đã trúng được mục chính xác, tôi gạt viên đạn và nạp lại viên đạn mới vào súng thì cũng là lúc chị Sonya gọi tôi, tôi nghoảnh mặt ra sau không suy nghĩ và hạ súng xuống... cũng như lần gặp đầu tiên , chị ấy đặt cả hai tay lên bờ vai gầy gò của tôi, chị Sonya hạ giọng mềm mại nói
- chị có chuyện này muốn bàn bạc với em ..berger
Giọng chị ấy điềm tĩnh toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, như vậy tôi quay sang vào đôi mắt của annari cậu ấy gật đầu như là ra hiệu cho tôi là phải trả lời câu hỏi của chị ấy..
- có chuyện gì xảy ra với chị sao ? .. sonya
Sonya mỉm cười , như tia nắng ấm áp
- nếu cậu đồng ý theo tôi thì không có lý nào tôi phải dấu nó để làm gì nữa
Tôi nghạc nhiên hoảng sợ đáp
- chuyện quan trọng lắm đúng không chị Sonya?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip