CHƯƠNG 3:SỰ LỰA CHỌN

"Ta không thể điều khiển ngoại cảnh nhưng ta có thể điều khiển cách ta phản ứng với ngoại cảnh"

Trong cuộc sống, tôi tin rằng chúng ta là người chịu trách nhiệm cho mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời mình. Tại sao tôi lại nói là mọi? Không lẽ chuyện người ta ghét mình hay con chó, con mèo nào đó đi đại tiện trước cửa nhà mình cũng là lỗi của mình à? Chắc chắn là không rồi bạn thân mến, trên cuộc đời này có 2 loại chuyện mà ta cần phân biệt để có thể sống tốt: chuyện người khác và chuyện của mình. Và có lẽ bạn cũng từng nghe câu "Bớt bận tâm chuyện của người khác lại mà hãy chuyên tâm vào chuyện của mình" rồi đúng không? Vậy chuyện thế nào là chuyện của người khác và thế nào là chuyện của mình. Rất đơn giản bạn chỉ cần nhìn xem ai sẽ là người chịu kết quả cho những hành động của họ là biết chuyện của ai liền.

Việc phân biệt được chuyện của ai sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn về việc đưa ra các sự lựa chọn trong cuộc đời bởi lẽ mỗi ngày ta đều phải đưa ra hàng ngàn sự lựa chọn từ việc nhỏ như chọn cái áo nào ra đường, lực lời để nói chuyện với bạn bè, người thân hay thầy cô giáo đến việc chọn lựa những việc đại sự như mua cổ phiếu của công ty nào, có hợp tác làm ăn với công ty này không hay chọn bạn trai hoặc ngôi trường mình yêu thích. Và rồi hãy quay lại với ví dụ về chuyện của con chó đi đại tiện trước của nhà bạn nhé (tôi tin rằng những ai ở nhà phố rất thấu hiểu cảm giác bất lực này khi mỗi sáng chưa tỉnh ngủ lâu lâu sẽ thấy một cái gì đó trước cổng nha mình). 

Và giờ hãy cùng tôi phân tích nhé: chuyện con chó đi đại tiện ở đâu chắc chắn là chuyện của nó rồi nhưng vấn đề ở đây là chuyện chúng ta phản ứng  với việc đó như thế nào lại là chuyện của chúng ta rồi. Tại sao? Bởi vì đơn giản nếu ta giận sôi gan lên mà đi chửi con chó thì con chó có lãnh hậu quả gì đâu mà kết quả là ta chưa tỉnh ngủ còn ăn thêm một cục tức vào sáng sớm ban mai đấy thôi. Đấy, bạn thấy người chịu những hậu quả hoặc kết quả là ai rồi đấy, vì thế mà ta luôn lựa chọn kể cả khi ta không hề ý thức được điều đó vì suy cho cùng, thế giới này là hình ảnh phản ánh qua lăng kính tâm hồn của chúng ta (tôi sẽ nói rõ hơn về điều này sau)

Có nhiều lúc tôi hay cãi nhau với chị tôi vì không chịu mang đồ đi giặt mà để đầy trong nhà tắm khiến nó hôi rình. Những lúc như thế tôi thường tìm chị tôi và bảo chị mang đi giặt đi, chị tôi ậm ừ cho xong chuyện và y như rằng tôi tức chết được, tôi tự nhủ:"Đúng là chị mình làm mình tức chết mà". Cho đến 5 lần sau đó và tôi hết sức để tức rồi tôi mới ngẫm lại: mình tức còn bả thì vẫn ăn chơi uống trà sữa ngon lành thật luôn hả trời, lỗ chết! Đùa tí thôi thật ra là tôi nghiệm ra rằng lựa chọn của chị tôi là sống bừa bộn với đống quần áo ấy và cô ấy còn vui vì điều đó, ôi trời!

Còn lựa chọn của tôi là phàn nàn với chị và mang đống quần áo dơ đi giặt trong cơn uất ức và rồi tức càng thêm tức. Bạn thấy đấy, tâm thế khác biệt, kết quả khác biệt nên tôi đặc biệt cảm phục mấy bậc phụ huynh có thể vừa làm việc nhà vừa làm công việc mình nhưng vẫn vui vẻ. Chắc chúng ta cũng có nhiều lần như vậy, như ta sẽ phản ứng gay gắt với thất bại, với những người đã chửi ta hay với những đồ vật mà ta ghét và ta cho rằng những thứ ấy gây ra cơn giận của ta, nhưng bạn thân yêu à sự thật là chính chúng ta gây ra cơn giận của chính mình đấy với những thứ ngoại cảnh là chất xúc tác để cho cơn giận ghé thăm tâm trí của ta và điều đó cũng đúng với những cảm xúc khác.

Đó cũng là nguyên nhân mà khi có người ngắm trời mưa thì thấy buồn bã pha chút mất mát nhưng cũng có người thấy mưa rất đẹp rất mát, quy về một chỗ thì cũng chính là cách lựa chọn của mỗi người chúng ta. Biết được căn nguyên cội nguồn của mọi việc diễn ra trong cuộc đời ta là từ những sự lựa chọn giúp ích rất nhiều cho mỗi người trong chúng ta bởi lẽ cái nó đem đến cho ta sẽ là trách nhiệm: chịu trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Có lẽ chúng ta hay nói những câu thế này: "Mấy cái deadline này làm tôi mệt chết được" hay khi một người bạn cứ mải luyên thuyên về những việc ta không thích tẹo nào ta ít nhiều sẽ nghĩ :"Cô/Anh ta phiền tôi chết được, ai giải thoát tôi với" và khi họ im lặng thì ta mừng như bắt được vàng vậy. Đôi khi ta hay đổ lỗi cho ngoại cảnh để cho lòng ta phần nào đỡ ray rứt, bất an vì dù sao nghĩ "Đó có phải lỗi của mình đâu" cũng là một sự xoa dịu tạm thời nhưng bạn biết không, đó chỉ là tạm thời thôi.

Bởi vì suy cho cùng khi ta đổ lỗi cho ngoại cảnh thì có cái gì xong đâu, deadline không ít lại, ông sếp vẫn chửi mình hay mấy đứa bạn vẫn nói toàn mấy cái trên trời dưới đất nhàm chết đấy thôi! Chỉ khi ta bắt đầu chịu trách nhiệm và thừa nhận rằng:"Vâng phiền chết đấy nhưng tôi sợ bảo họ ngậm miệng đi thì mích lòng nhau nên phải chịu". Và như vậy ta lại có dịp xem xét lại những hệ giá trị, những thuớc đo của mình coi nó có phải là cần thiết hay là đúng hay không? 

Liệu việc từ chối có khiến cho mối quan hệ tan vỡ? Điều đó chắc chắn là tùy của mỗi người với mỗi quan điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng nếu thật sự một mối quan hệ tan vỡ thật thì chặc chịu thôi mối này quá yếu rồi đấy bạn ơi, tìm một mối quan hệ mới là vừa.

Thật sự, "Mỗi người ta làm chủ cuộc đời của họ" qua những sự lựa chọn hằng ngày, và nếu bạn đang bị áp lực về những mối quan hệ hay bài vở và rất có thể là công việc, hãy dừng một chút và thử hỏi bản thân nguyên nhân là gì tôi đã lựa chọn cái gì mà lại có kết quả là ôm một cục stress to đùng thế này: 

Có lẽ bạn phát hiện ra bạn đã chọn để tâm những lời chửi của ông sếp khó ở hay một số giáo viên hoặc cũng có thể bạn để cho bài tập Toán, buổi thuyết trình nào đó cướp mất giấc ngủ ngon của mình. Bất kể là cái gì thì tôi tin nguyên nhân sẽ rất đa dạng nhưng chưa dừng lại ở đó, ta cần đào sâu hơn nữa là về cách giải quyết- cái chúng ta luôn hướng đến.

Và thật kỳ diệu, có lẽ bạn sẽ khám phá ra rằng mình đã quá coi trọng mấy vấn đề này (giống tôi đấy) hoặc có vẻ mấy thầy cô chỉ nói vu vơ thôi hay là mình tự làm khổ mình rồi và đối với những cảm xúc tồi thì...kệ nó! Như chương trước tôi có đề cập đến nếu ta không níu giữ những cảm xúc sẽ tự đi như cách vốn có của chúng...Nhận thức như thế thì ta có thể tự giải thoát mình bởi cách giải quyết nằm ở ngay trước mắt ta đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip