Chương 1:Anh Em Nhà Họ Huyền
*Cạch*
"Chào cả nhà, con về rồi đây!!."
Vang tay đón nhận tất cả cái ôm, sau 13 năm xa cách không quay về vì lễ hội năm nay còn quan trọng hơn của mấy năm trước.Mọi người vui vẻ òa lên, chạy lại liền kéo Vali và cầm những món quà trên nơi thành phố học tập của tôi, mua về cho người trong làng hẻo lánh này.
Huyền Nguyệt cậu thiếu niên 19 tuổi đang trong thời gian nghỉ đông nên mặc đồ khá ấm,sau khi cở chiếc áo lớn bên ngoài, chỉ còn chiếc ở len sweater màu be không họa tiết và một chiếc quần jean đen với đôi giày.Sự chú ý của mọi người chỉ để ý mỗi cái khăn choàng cổ màu xám của Huyền Nguyệt.
Trưởng thôn :" ây da!, Huyền Nguyệt đây phải là cái khăn choàng mà mẹ con đưa nó cho con không "
Huyền Nguyệt:" Đúng rồi ạ, nhưng mà mẹ con đâu rồi? "
Thím Hai:" Thôi thôi, mẹ con có việc bận ấy mà, mẹ con nói rằng con về thì sẽ tiếp đón con đoàng hoàng vì một số công việc không thể gặp con được"
Huyền Nguyệt:" À vâng ạ, con cảm ơn " hôm nay mình về, sao mẹ không nói tiếng nào có việc bận cơ chứ.
Trong lúc Huyền Nguyệt cùng mọi người nói chuyện. Trưởng làng chưa hỏi ý kiến của Huyền Nguyệt đã đem chiếc choàng và vali vào phòng của Huyền Nguyệt. Hành động ấy không ai để ý cả, ngay cả Huyền Nguyệt cũng thả lỏng hoàn toàn.
Một lúc sau.
Huyền Cơ em gái của Huyền Nguyệt, năm nay chỉ mới 11 tuổi.
" Anh ơi, em về rồi đây hình như có các anh chị lạ lắm đang vào thôn mình ấy ạ"
Huyền Nguyệt ngơ ngác và nghĩ quê mình chẳng phải phát triển du lịch rồi sao." Được được, anh ra dón khách đây"
"Nhưng mà anh ơi, em đi với"
" được, đi thôi"
Vừa đi vừa cười theo em cứ mãi cuối đầu nhìn em còn Huyền Cơ mãi kể về khoảng thời gian sống trước kia. Huyền Nguyệt cũng không để ý phía trước. Khựng lại có một bàn tay để chắn trên chán cậu, theo phản xạ ngước mặt lên nhìn.
" Rất hân hạnh được gặp các quý khách, Tôi giới thiệu nhé tôi là Huyền Nguyệt ,19 tuổi, còn đây em tôi con bé 11 tuổi thôi tên là Huyền Cơ. Mọi người tự nhiên tham quan" Bé con nắm tay Huyền Nguyệt lắc lắc vài cái, theo ý của em gái nhìn theo hướng tay chỉ về 1 người.
" Anh này, còn cao hơn anh nữa nè, trông đẹp trai ghê"
Cả đám người du lịch đột nhiên im bặt. Sự ngại ngùng khó tả. Huyền Nguyệt chỉ vội đổi chủ đề." À không gì con bé còn nhỏ không hiểu chuyện"
" em không,..."
" nào, anh tiếp đón khách, em vào trong nói với Trưởng làng khách du lịch đến rồi".nhìn theo con bé chạy xác định vững vàng, đúng hướng, trên tay còn cây kẹo mút, càng lúc càng xa. Huyền Nguyệt quay lại mời vào trong "Rất hân hạnh khi được các quý khách đến tham gia lễ hội của làng, tôi có thể xin quý danh để dễ xưng hô được không ạ? Tôi rất cảm ạ"
Người lúc nảy để tay lên chán chặn cậu mở lời trước " Tôi là Thiên Vũ, cứ xưng hô theo tên bình thường đi".
" Tôi là Tô Mộng, cứ gọi tôi như tên của mình" Từng người cứ nói tên của mình và đi vào làng.
Khi đi đến khu khách sạn. Bên ngoài trông khá mới. màu trắng khiến trở nên nổi bật cửa sổ khá lớn.Huyền Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, to như vậy chắc nhiều phòng nhỉ "Được rồi đây là nói mọi người nghỉ ngơi nha, phòng khá nhiều mọi người chọn thỏa mái nhé". Làng mình phát triển thật rồi, ngay cả khách du lịch cũng đến vào lễ hội. Lúc ấy Trưởng thôn đi ngang qua nhắc du khách " Các du khách dừng bước với tư cách là trưởng làng khu xa hẻo lành xin đừng lên sân thượng gió rất mạnh, mong các quan khách hiểu cho". Câu nói kì lạ khiến cho mọi người ở đây phải thắc mắc ngay cả Huyền Nguyệt cũng vậy.
Trạch Diễm nghi hoặc nhưng lại không hỏi trưởng thôn. 'Lần này, chắc có ẩn khuất gì mới không cho lên vậy tối nay nói với mọi người lên luôn thì sao manh mối là gì?'
Thiên Vũ đang ngẫm. 'Đáng cược mạng sống vào đêm nay,không tồi nhưng có thể sẽ không tốt, các nhiệm vụ trước đều có Npc nhắc nhở không được đi và không một lời giải thích, nhưng lần này cảnh báo mà lại thêm lí do, xác suất như này không thể đánh liều vào ngày đầu tiên được.'
Trong vài giây ngắn ngủi mọi người không phản ứng mà đi chia phòng. Còn Huyền Nguyệt theo sau một người Thiên Vũ. Vừa mở cửa phòng Thiên Vũ quay lại
"Cậu có điều muốn nói sao?"
"À, chỉ xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi thôi, chúc anh ngủ ngon đừng thức quá 9 giờ nhé" quay lưng rời đi 'mọi người trên hành lang cứ nhìn vào mình thế nhỉ, mình có bị phán xét là kẻ đeo bám sao hay vừa rồi em gái của mình khen khiến mọi người nghi ngời mình buôn người, trời ơi nghĩ gì vậy mình không bao giờ làm chuyện xấu được'
Trong lúc sự sợ hãi của Huyền Nguyệt, sau khi rời đi nhẹ nhõng hơn. Tất cả mọi người không ai đóng cửa bước vào mà là đi ra qua chỗ phòng Thiên Vũ.
Tổng cộng 19 người ùa vào trước cửa phòng vì lúc trước chưa kịp quan sát phòng nên không để ý một phòng có hai giường, nơi này thì ba tầng, một tầng mười phòng.
" Lần này trước 1 ngày nhận nhiệm vụ, tôi nhận được lá thư từ Cú Mèo Trong đó ghi là <Nơi có nước,Mặt trời ngủ say.Mưa rơi chạy trốn, Nắng mới ra chơi>"
Mọi người ai cũng đồng tình về lá thư mà Cú Mèo đã gửi vì ai cũng giống như vậy.Tĩnh Mịch lên tiếng " bây giờ chúng ta đã có thêm một quy tắc mới, 9 giờ phải trở lại khách sạn và nằm trên giường để ngủ, những gợi ý đó cứ nói về ma nước vậy ấy "
Thẩm thần " hiện tại đã là 5 giờ 26 chiều rồi, vậy mình có tình là nhiệm vụ 4 ngày còn 3 ngày không?"
Nhật Nhượng" anh thông minh lên rồi đấy".Một mới hỗn độn Thiên Vũ đóng cửa đi vào phòng không để ý ai.
Sự ồn ào ngoài kia cũng tản bớt đi, hắn mở cửa hóng gió phía trước có một cây đèn khá cũ nhưng ít ra nó có thể sáng ở khoảng rộng lớn và rất cao Huyền Nguyệt đeo chiếc choàng cổ màu xám của mẹ mình đang chạy nhảy dưới tuyết cùng với em gái. Thiên Vũ chìm trong suy nghĩ ' tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết tan ra là nước chẳng lẽ trong lá thư đã nói là trời tuyết cũng không được ra sao, khoan đã, tại sao 2 người kia lại chơi dưới chẳng bị gì hết vậy chắc mình suy nghĩ nhiều rồi, họ đều đeo chiếc choàng một kiểu hai màu khác nhau giống như cùng một người đan vậy khu đất này rất rộng cả hai thì vui vẻ chơi tuyết, mới ngày đầu tiên đã rơi tuyết nhưng sau lại không có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Nào quan sát kĩ nữa đi < Nắng mới ra chơi> có khi nào cây đèn ấy là Nắng vậy kì quái quá không, < Mưa rơi chạy trốn> kiểu này khác gì câu trước đá câu sau cơ chứ, xem nào' ,phía góc cây từ xa không thế ánh sáng tới nhưng rất dễ nhận ra dù trời đã xuống nhưng có thể thấy.
Thiên Vũ mãi nhìn chằm chằm liền giật mình khi thấy bóng đen ấy ngước lên hai đôi mắt đen không thấy phần trắng màu da nhạt tóc xã để chéo một bên, như bị động không thể xoay người đi hướng khác. " Này, em là Huyền Nguyệt đây xuống đây chơi với em gái của em nữa này, nhanh lên tuyết đẹp lắm đấy" Sự la hét ấy lấy đôi mắt của thân xác nhạt nhòa kia nhìn vào.
'Sao bóng đen đó từ từ nhìn lên xuống thế này xác định gì à, cảm giác này quá thật rồi dù sao cũng là Npc như mọi khi, nếu vậy đã ở đây để đánh cược bằng sự tỉnh táo, liều vậy'
Không do dự" Được, tôi xuống đây người anh em đợi tôi"
suy nghĩ trỗi dậy một lần nữa 'như vậy mình có thể sẽ là bạn thân của Huyền Nguyệt cô ta sẽ không giết mình phải không, ngu ngốc mình nghĩ gì vậy.'
Đứng trước của không dám bước ra ngoài, Huyền Nguyệt thấy vậy chạy đến hỏi
" Anh lạnh sao?"
" có chút"
" được, cái này em cho anh mượn giữ gìn tốt nhé, em sẽ lấy lại đó"
" được được" vừa bước ra không phải là nỗi đau mà là sự thoái mái Huyền Nguyệt nắm tay kéo tôi ra ngoài." Anh đẹp trai, ra chơi sao nhìn hai người thân thiết quá đi ganh tị quá" giọng dần nhỏ.
" đừng mà, vậy chúng ta cũng chơi nhé, Huyền cơ à anh rất thương em nên hôm nay là ngày đặt biệt đấy nhé anh sẽ" con bé đang vui mừng khôn siết thì nhận ra bị chơi khăm bởi vì Huyền Nguyệt đã lấy tuyết hình con vịt nặn bằng khuôn cố gắng lắm mới được. Cả hai dí nhau nhong nhong, Thiên Vũ thấy thương con bé quá lấy tuyết chọi vào Huyền Nguyệt vừa dính,em gái quay sang "sao anh bắt nạt anh hai em" cô bím hai chùng đổi mục tiêu, quay qua lại thành 2 người dí 1 người luôn vô cùng hỗn loạn.
Thời gian trôi đi.Sự vui vẻ ấy mọi người trên tòa nhà cũng suy nghĩ mơ hồ tại sao có thể đi ra ngoài chứ. Thẩm thần với Chiêu Nhật Nhượng và Sơ Chi Nhạn là đồng đội của Thiên Vũ,ai cũng đã từng bước qua tầng bốn, đặc biệt là Sơ Chi Nhạn tuy là con gái nhưng lại đến có thể vượt qua tầng tám, lần này Thiên Vũ vào tầng bốn,thường <bốn> trong trung hoa là < tứ> đồng âm với <tử>rất khó để vượt qua nên mọi người ngõ ý muốn đi chung với cậu dù sao cái vận mệnh xui xẻo này không tạo nghiệp vẫn sóng gió ập tới. Ba người trò chuyện kéo nhau qua Thiên Vũ tìm cách thoát ra và nói lần này cảm thấy tầng bốn khá kì lạ như không phải thế giới song song, mà là thế giới thật vì lúc nảy Sơ Chi Nhạn đã thấy lỗ hỏng không gian hành lang quen thuộc mở ra nhưng không thể mở được như có năng lực nào chặn lại. Gõ cửa, không tiếng động, liền có cảm giác không tốt mở ra chẳng thấy ai, cả 3 ngơ ngác ngày đầu đã mất tích còn không nói với ai trước khi hành động.
Đến bên tủ gần cửa sổ để tìm manh mối đã xảy ra vừa đứng lên quay qua,Nhật Nhượng mới phát hiện Thiên Vũ đang chơi ở dưới.
" này ma có giả dạng không đấy"Sơ Chi Nhạn thấy làm lạ.
" đúng là họ Sơ, sơ ý quá rồi thư của người giấu mặt luôn đúng, không thể, chỉ toàn là nước thôi"Chiêu Nhật Nhượng dù phản đối nhưng đang ra suy nghĩ 'tại sao lại như vậy, chẳng lẽ có 2 con ma và kỹ năng khác nhau sao?'.
Thẩm Thần thông suốt rồi" để ý đi Cả hai anh em nhà họ Huyền đều là người trong làng, cách đan của hai chiếc khăn len giống nhau. Tuyết tan ra là nước nhưng Thiên Vũ làm gì có chiếc khan choàng nào chứ, chỉ có thể Huyền Nguyệt cho mượn tạm thôi hay chúng ta thử xuống đi"
"Có phải là quá đánh liều không?"Chiêu Nhật Nhượng do dự.Cả hai cậu trai kia cứ đứng yên không nhúc nhích cũng không nói gì hiện tại cũng cỡ bảy giờ. "Các bạn ơi, tôi và Nhật Nhượng cùng với Thẩm Thần xuống chơi với các cậu nhé"
lúc này theo phản xạ của Thiên Vũ dường như không thể phát ra sự ngăn cản. Cứ thế mà mỉm cười. Cả 3 xịt keo đầu như hợp sức ' Thú Thật sao hắn cười vậy, nhìn ngượng ngạo nặn ra từ gương mặt ác quỷ thế kia'. Nụ cười đều có lý do cả con ma ngay gốc câu vẫn chưa đi .Bỗng " được được, xuống chơi cùng nhau nhé".
Trước cửa, mọi người đứng tại đó cảm giác nếu bước ra đầu sẽ lìa khỏi cổ. Theo suy nghĩ của Thiên Vũ 'với cảm giác lúc nảy thì người đưa mọi người ra là cách tốt nhất để tránh tai họa là Huyền Nguyệt,chẳng lẽ cậu ta là cộng rơm cứu mạng của lần này và ngôi làng này' .Thiên Vũ Tránh né chỉ biết ngồi gom tuyết lại một chỗ thật nhiều vào cái dĩa lớn để xíu nặng hình cho Huyền Cơ chơi.
Thiên Vũ cứ ngồi mãi vậy Huyền Nguyệt cũng hiểu chắc anh ấy đang gom lại không để ý dù sao mình cũng được mọi người trong làng đề xuất làm hướng dẫn viên du lịch mà.
Ba người cố gắng bình tĩnh giữ vững lí trí, sau khi Huyền Nguyệt kéo tay mọi người ra trong đó Thẩm Thần là người không được kéo. Sau khi ra ngoài mọi người chơi chút chuyển sang đi ăn tối cùng anh em họ Huyền.
Khương Thiết là người cùng nhóm với Tử Lộ, nhóm có sáu Người gồm bạn gái của hắn Lôi Kỳ, Nhiệt Nhiên, Vương Triết, Lâm Trạch. Vương Khiết là người mới vào nhóm nhưng sự tin tưởng của mọi người dành cho hắn sự tin tưởng khá cao chẳng biết hắn có thể là chủ lực của động cơ lí do để loại trừ.
Cuối hành lang lầu một có nhà ăn gần cầu thang lầu hai có thể rẽ lên lầu hoặc bước vào nhà ăn. Bên trong nhà ăn "Lâm Trạch, Cậu nói xem < nơi có nước mặt trời ngủ say> là sao đây?" Nhiệt Nhiên nghĩ 'rõ ràng chỗ nào của nơi này mà chẳng có nước, sao mặt trời lại ngủ say khi nào hôm nay là ngày cuối cùng thấy mặt trời.'
Lâm Trạch cũng suy tư lắm trông không được tự nhiên thường thời gian ăn là thời gian Lâm Trạch thoải mái, anh ta kín miệng nhưng lúc ăn cái gì cũng thốt ra được " chắc là ngày cuối thấy mặt trời"
" Tử Lộ, em buồn ngủ quá. Mọi người, em lên lầu trước nhé phòng gần nhất ấy"
" Lôi kỳ em lên trước đi chút nữa anh xuống"
Vương Triết ngừng việc ăn uống " Ây da, tôi chưa ăn xong đã no căng hết cả rồi đây này"
Khương Thiết " Không ngon chút nào"
Tử Lộ đứng dậy chỉ tay vào hai người " Hai người" Tay của Lâm Trạch đè xuống " nhanh lên mai chúng ta đi tìm manh mối ".
Nhiệt Nhiên "Phân chia như cũ nhé" Tất cả tảng ra đi dọn bàn về phòng, lúc này đã cỡ tám giờ rồi.
Bên khác, Cả nhóm Thiên Vũ đang ăn lần này có cả Anh em nhà họ Huyền, Trước kia chỉ ngồi ăn với đồng đội hoặc một mình, anh cũng không bắt chuyện với ai nhưng lần này có lẽ sẽ khác rồi."Lúc nảy, tôi cảm giác có ai nhìn tôi "
Cả ba bất ngờ liền nói cùng một lúc " Chúng ta giống nhau đấy" Cả ba nhìn nhau rồi bật cười.
Huyền Cơ ngơ ngác, chắc có lẽ con bé khá nhỏ sống trong sự bảo bọc quá lớn khi nghe đến cũng không hiểu bọn họ nói gì 'Sao anh chị nào đều xinh trai đẹp gái mà bị não điều khiển nói năng lung tung vậy nhỉ, là sao ta'. Cùng lúc Huyền Nguyệt lại thốt lên một câu " mọi người cũng bị sao, em cũng vậy, cũng có cảm giác đó quả thật rất kì lạ nhưng em không dám tìm kiếm"
Thiên Vũ lòng như mở xuân, Đây là người hướng ngoại sao sao dễ moi thông tin thế "Huyền Nguyệt này, cậu năm nhất à"
"Vâng, năm nhất ạ, sao anh biết thế ạ?"
"Lúc vừa vào đã biết rồi" Nếu cậu ấy trả lời tên Trường có thật vậy thì có phải đây không phải mơ phải không.
Sơ Chi Nhạn là người có kinh nghiệm lâu nhất trong nhóm chắc hẳn đã nắm rõ lý do tại sao Thiên Vũ lại hỏi như thế 'Phát hiện được gì rồi sao, moi thông tin từ người dễ nói chuyện mà sao thân dữ vậy ta.'
"Đại học harvard Châu Á ạ, ước mơ của em sau 11 năm đầy hoài bão đấy"
" thật sao, 666! " Bốn người cùng 1 suy nghĩ là 'Đây không phải thế giới song song mà là thực tế'. Anh em nhà Họ Huyền không hề biết sự thật về vấn đề mà Du Khách cần đến đây là gì. Huyền Nguyệt quá hướng ngoại thành ra cả bốn đồng loạt một suy nghĩ rằng Vị cứu tinh chính là Huyền Nguyệt, thông tin cậu ấy quá dễ tiết lộ phải giữ cậu ấy lại.
"Quá khen rồi " Huyền Nguyệt tít mắt mỉm cười nghiêng đầu.
Trưởng Thôn đi ngang nhìn thấy liền nói "Ái chà! 13 năm xa cách ngôi làng này, bây giờ nhìn lại nụ cười của cháu vẫn như lúc nhỏ nhỉ"
"Vâng ạ, đã lâu rồi cháu mới vui đến vậy"
" Thôi ông đi đây, à vali của con ông để ở phòng số 2 cháu ngủ ở đó nhé"
Huyền Cơ thắc mắc " Thế còn con thì sao"
" Không được phiền anh, con ngủ với thím hai"
" con không chịu đâu, con muốn..."Lúc đó Huyền Nguyệt đưa 1 cây kẹo cho Em gái an ủi " không sao, ngủ với thím hai đi anh không có thời gian chơi với em, còn bài tập nghỉ đông chưa hoàn thành, ngoan nào về ngủ đi, tối lạnh lắm đấy". sự dịu dàng đó làm cả bốn người xóa tan ý định tìm Trưởng Thôn moi thông tin."Bai bai"
" Sao mọi người nhìn em mãi thế" lúc đó cả bốn bối rối vì hụt mất cơ hội. " Trả cậu chiếc khăn len này, rất ấm" Thiên Vũ vừa cởi ra cái lạnh sóng lưng ồ ạt kéo đến sự bao chùm loãng cả không khí thành ra không thể thở được gục xuống ngã ra sàn nhà.Trong nhà ăn có vài người trong ủy thác giật mình.
Tiếng xì xào phát ra ở các nơi đang làm nhiệm vụ này đều đều xì xào lên. Tô Mộng liền nói với anh trai của mình Tô Quân " vận mệnh anh ta xui xẻo thật đấy mới ngày đã không tránh nạn rồi"
Thẩm Thần liền ép tim. " Sao lại như thế cơ chứ, nhanh lên tỉnh lại đi Thiên Vũ, Thiên Vũ" Cả Ba hoản loạn gọi tên hắn Huyền Nguyệt ngơ ngác không hiểu gì thành ra cũng bất giác gọi tên theo coi như góp sức.Trong 30 giây Thiên Vũ phải trải qua dày vò hơn cả nữa giờ.
Một cái giếng lớn trước mặt Thiên Vũ, âm thanh tiếng nước bắt đầu xuất hiện láp nháp di chuyển không phải từ Giếng đi lên mà là từ một chiếc hồ lớn phía xa, Lúc này chỉ còn cách là chạy. Cấm đầu chạy vào rừng liên tục những tiếng láp nháp quanh tai, tiếng cười lớn vang vọng " Ngươi, Ngươi là sao, sao lại tiếp cận thắng bé ,ý đồ của ngươi là gì, không được, không được" Tiếng hét chơi tai ấy như loa phát thanh bên tai dù có bịch đi cũng không giảm bớt được. Cứ chạy mãi các cỏ trên mặt đất từ từ trở thành rong riêu tốc độ càng ngày nhanh hơn. Thiên vũ ngẫm nghĩ 'mình nảy giờ chạy ước tính xem, đồng hồ này chạy cũng hơn 4 phút đệt sao lại xa như thế cơ chứ'. Dần Dần người phụ nữ nhạt nhòa lúc nảy đang đần đi bộ dưới cơn mưa đi đến đâu mưa đến đó, không còn cách nào Chỉ chạy nhanh hơn. Tiếng nói của ả không còn lớn nữa cứ như muốn phát khóc đến nơi. Giữ đường gặp một con mèo đen đi từ bên trái chặn đường,không thời gian quyết định liền quẹo sang bên phải mà chạy.Hiện tại đã thấy nhà nhưng Thiên Vũ vẫn chạy. Những Người dân trông kì quái đứng chắn phía trước tuyết bất đầu đỗ xuống trên người chỉ mặt một chiếc áo len cổ cao không áo khoác. Đột nhiên nhớ đến quy tắc. Không được mình phải vào nhà. Chạy vào được nhà ăn cảnh tưởng mọi người chặt cứng nhưng Thiên Vũ có thể đi xuyên qua cảnh tượng. Lúc đó, Chiêu Nhật Nhượng lấy hơi chuẩn bị hôn lấy hơi cho Thiên Vũ những tiếng bên tai của ả ta biến mất thay vào đó như một tiếng gọi của cảnh cửa thoát ải vậy "Thiên Vũ, Thiên Vũ, anh nhất định phải tỉnh lại".
Vừa lúc mén nữa là mất nụ hôn đầu, ngồi dậy cố gắng lấy sức đứng lên nhìn ra của sổ cái bóng nhạt nhòa xoay lưng đi, đúng như Hắn nghĩ Huyền Nguyệt chính là quân cờ vua của ván cờ này. Điệp Hàn ' phong thái anh rất thông minh'......" tuy xui xẻo nhưng mạng anh lớn thật đấy"
Tô Quân theo suy nghĩ 'lần này độ khó quá lạ thường không đoán được gì, dù gì cũng là tầng bốn chắc là thường thôi nhỉ.'
Hiện Tại đã 8 giờ 45 rồi, Thiên Vũ xem đồng hồ xong quay lại, "được rồi mọi người ngủ trước 9 giờ nhé tôi đi đây". Cả nhóm cùng đi với nhau, Cờ Vua mà Thiên Vũ phát hiện ra chắc chắn cậu phải nắm chắc. Ba người phía sau vừa đi vừa nhìn Thiên Vũ và Huyền Nguyệt đi phía trước.Sơ Chi Nhạn tuy đã có đối tượng nhưng vẫn rất ấn tượng với cậu thiếu niên kém tuổi. Theo đánh giá qua con mắt chọn người của Nhạn Nhạn 'Hướng Ngoại, Rất giỏi, nhưng ngây thơ, nếu như cậu ta là đồng đội của mình chắc khi các người khác phát hiện người hướng ngoại dễ bị moi thông tin, thì manh mối tìm được chắc chắn sẽ mang họa mất thôi.'
" Cậu phòng số hai à, thế thì chúng ta một phòng nhé"Ba người phía sau 'cái gì đây???? đừng nói là kế sách quái quỷ gì vậy'.
Thẩm Thần nói nhỏ với 2 Người còn lại, "Thật sự tôi ra rìa rồi, phận con trai mười hai cây xăng". Chiêu Nhật Nhượng thấy sai sai 'Bến nước mà sao lại cây xăng'..... " Cậu có sai gì không, không phải cây xăng mà là.."
Bị Sơ Chi Nhạn chặn họng " không nói đến uống thứ trong ly" Hiểu ý mà im lặng. Thẩm Thần là bạn thân của Thiên Vũ thành ra 'bây giờ thì anh em chia cách chỉ vì 1 nụ cười thôi sao, không đúng là vì Huyền Nguyệt kia thật sự quá có ích trong cốt truyện lần này'.
Chia thành phòng năm sáu đối diện một hai. Trước khi ngủ Thiên Vũ lấy vật dụng như kem đánh răng và bàn chải trong áo khoác có một túi zip ,lấy ra, đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Huyền Nguyệt nghĩ 'sao mình lại đồng ý cơ chứ, mà tại sao mình lại không được ngủ ở chiếc phòng cũ của mình cơ chứ, nhớ quá đi, Mẹ mình không về sao rõ ràng sau này sẽ không gặp mẹ nữa.'
Vậy thế mà Huyền Nguyệt vừa ôm cái khăn len mẹ đan mà đi ngủ những giọt nước mắt rơi xuống gối, Thiên Vũ vừa quay lại thấy cậu ngủ nên cũng không để ý hơn kéo rèm sau đó nằm xuống giường mở nhóm chat lên. 'Sóng gì yếu thế vậy'. không để ý nữa loading xong trông rất sôi nổi.
Lập Tri: -Nào lên đi, hôm nay tôi chẳng thu được gì tuyết cứ rơi mãi tôi ỷ y chẳng đem theo áo ấm
Uyên Uyên: -Các đại thần, đã có tung tích gì chưa chứ hôm nay không điều tra gì được ngoài con ma nhạt nhòa ngoài cửa sổ trong lúc Thiên Vũ nằm ở dưới sàn cả
Khương Thiết: -Thật sao, động cơ gây án của nó là gì vậy?
Trạch Diễm: -@Nhạn Nhạn chị có phát hiện được gì không
( danh tiếng của Nhạn Nhạn không nhỏ đâu nha)
Nhạn Nhạn: -Có một chút
Chiêu Nhật Nhượng: -Hả sao lại là hỏi Nhạn Nhạn nữa các người??
Trạch Diễm: -Đó là quyền của tôi, tay của tôi, miệng cũng là có tôi.
Nhạn Nhạn: -@Trạch Diễm tắt đèn đi ngủ trước 9 giờ.
Trạch Diễm: -...
Cả nhóm im lặng chỉ biết seen không ai rep nữa. Thiên Vũ tắt đèn đi đến giường nằm xuống mặt đối điện Huyền Nguyệt ánh sáng của ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào hàng nước mắt còn đang động lại trên mũi, chắc có lẽ sóng mũi quá cao và cách nằm khá nghiêng xuống giọt nước mắt vẫn giữ nguyên. Suy nghĩ đến quy tắc 'nước mắt cũng là nước hắn liền lấy tay lau đi rồi đi ngủ.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip