I know but i don't know

- Cậu vừa nói cái gì?

Tôi như chẳng tin được vào tai mình, không tin nổi câu mình vừa nghe là đúng hay sai. Kang Taehyun hôm nay làm sao vậy?

- Em nói là anh cười đẹp, nụ cười trông thật hạnh phúc.

Em nức nở khen nụ cười hiếm hoi của tôi, lại còn dùng đôi mắt lấp lánh đó nhìn tôi thật kĩ như muốn khám phá từ tôi những bí mật tuyệt vời.

Em vui cũng phải, vì mấy năm rồi kể từ lần cuối tôi nhếch cánh môi mỏng này lên một chút. Là một đội trưởng của một đội Đặc Nhiệm hạng A, tôi lúc nào cũng phải giữ nguyên cái biểu cảm cứng nhắc kia mãi, thật hiếm nếu tôi cười thoải mái như lúc nãy.

Tôi khá ngượng nên mặc kệ em, ngoảnh ra ngoài mảnh sân rộng lớn đề phòng bị phục kích.

Em lấy từ ngăn kéo ra quyển tập, chăm chú ghi từng chữ vào bên trong. Quyển tập cũ sờn kia đã theo em bao năm tháng, thế mà em giữ vẫn trong ngần không vương chút bụi nào.

Em chăm chỉ từng nét rồi bị tôi giật lấy, đây là lần đầu tiên tôi bạo gan muốn nhìn thấy chữ viết bên trong kia.

- Này... đó chỉ là mấy dòng em viết cho những ngày đặc biệt thôi.

- Vậy hôm nay có gì đặc biệt vậy?

Em nhìn tôi rồi lại ngại ngùng giật quyển tập lại nhưng bị tôi nắm chặt, vậy là bỏ cuộc, sau đó em lại im lặng không thốt lên lời nào.

Tôi trêu.

- Thế đặc biệt là ngày tôi cười à mà ghi vào nhanh thế?

Tôi nhanh tay lật trang em vừa đặt bút kia, chữ viết của em gọn gàng và ít sai sót. Tôi vừa đọc đoạn "... đặc biệt nhất là nụ cười, nụ cười hạnh..." thì đã bị em giật lấy quay đi, tôi nghĩ mình khá tự túc nên lại ghì chặt thân súng quay ra ngoài.

Lúc quay lại tôi thấy em cúi gằm, trong tay vẫn trang giấy ấy nhưng lại thêm một dòng. Rút kinh nghiệm không đọc nữa, vu vơ hỏi em.

- Thế cậu thấy hôm nay tôi hạnh phúc lắm à?

- Vâng, trông anh rất vui vẻ.

Em mỉm cười rồi ngước khuôn mặt tràn nước mắt lên, tôi hoảng quá lại hỏi.

- Sao lại khóc? Có phải một chiến sĩ hay không mà lại mau nước mắt thế hả!

Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc thường ngày, em từng tâm sự là rất sợ những lúc giọng tôi bỗng nghiêm. Vậy mà bây giờ đôi mắt như chứa ánh sao ấy vẫn híp đi vì vui vẻ, em lau nước mắt im lặng một hồi.

- Đội trưởng này.

Em bỗng hạ giọng khác hẳn lúc nãy, mang tâm trạng dè dặt với tôi.

- Làm sao?

Không quan tâm lắm. Tôi rất ghét nhìn thấy nước mắt, cứ mỗi lần nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối là lòng tôi lại khó chịu. Đây lại là lính ruột cùng động cam cộng khổ chưa từng rơi giọt nước mắt nào kia, tôi lại khó chịu hơn mấy phần.

- Nói nhanh đi tôi còn tập trung gác, quân Du Kích dường như bạo gan hơn, chúng sẽ vào đây bất cứ lúc nào. Đừng làm tôi phải phân tâm vì cậu.

Tôi giục.

Lại cười nhẹ em nhìn tôi, đôi mắt tràn ánh sao kia bỗng nhiên thăm thẳm. Em hít thật sâu.

- Em nói điều này, đội trưởng đừng khiển trách em.

- Tiếp.

- Lần này nhìn thấy nụ cười của đội trưởng làm em rất hạnh phúc. Đội trưởng có thể được ví như hạnh phúc của em vậy...

Tôi định mở miệng nói gì đó, em lại xua tay.

- Em nói vậy anh giữ thì giữ, không giữ thì hãy quên đi.

Lấp lửng như thế rồi em lại cặm cụi cất quyển tập vào ngăn kéo, tôi cũng muốn hỏi nhưng lại quên là mình phải hỏi cái gì.

Sau đó tôi canh gác nhưng chẳng thể nào tập trung, hạnh phúc? Nó đã mất đi kể từ khi tôi vào đây, vậy mà bây giờ tôi lại là hạnh phúc của một người.

Đồng hồ điểm một giời rưỡi đêm tôi gọi em thay gác.

- Hôm nay không có địch đâu, cứ ngủ đi.

Đội trưởng đội B bất ngờ mở lều thông báo trong khi em vừa tỉnh giấc để gác đêm. Nghe thế em lại trở về giường, còn tôi thì vẫn ngồi nơi canh gác.

- Được ngủ rồi anh ạ.

Em đập đập vào chiếc giường đơn màu xanh lá của quân đội. Vì hai người nhưng luân phiên canh gác nên chỉ có giường đơn, luật là một canh một ngủ.

- Tôi ngủ đó cậu ngủ đâu?

- Em ngủ chỗ anh. Dù Chỉ Huy bảo thế nhưng chắc gì.

- Cậu nghi ngờ cả Chỉ Huy?

- Không. Em chỉ chắc chắn thôi mà. Với lại đội trưởng thức nửa đêm rồi.

Em ôm gối quyết tâm đến chỗ canh gác, nơi tôi đang ngồi cầm chắc súng trên tay. Mét bảy của em lại như con sóc bé tí trước tôi, lại ôm chiếc gối màu nâu hạt dẻ trông dễ thương dễ ghét.

Mà...

- Cậu nói vậy thì tôi đến giường thật đấy nhé, nhường cho chẳng ngủ lại đòi ngủ chỗ lạnh lẽo này.

Tôi dứt khoát đi lại giường, bật chăn lên nhắm mắt.

Đèn tắt, chỉ có một chút ánh trăng rọi vào khung cửa sổ làm nổi bật góc cạnh khuôn mặt em, làm tim tôi bỗng chệch nhịp nhưng không rõ.

Vậy mà tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ ba giây lại nghiêng qua lại rối bời. Đáng lí ra hôm nay là ngày vui của tôi, nhưng đến bây giờ lòng tôi lại không yên được. Cứ có cảm giác cái gì sắp đến nên bồn chồn lo lắng.

- Đội trưởng còn thức không?

Tôi bất ngờ vì em cũng chưa ngủ, mở lớp chăn ra tôi trả lời.

- Chưa, nhưng sắp.

Em khẽ cười, tôi nghe thấy thật khẽ thật êm tai.

- Nếu chỉ sắp thì tâm sự với em nhé?

Tính tôi chẳng ngoằn ngoèo, giục em nói thẳng.

- Hôm nay đội trưởng có gì vui vậy?

Em hỏi.

Tôi bỗng nhớ lại cuộc gọi ban sáng. Là tin tức về đám cưới của tôi và con gái Chỉ Huy, vốn dĩ chúng tôi không yêu đương gì chỉ là cùng nhau trao đổi lợi ích. Tôi lấy em ấy thì được thăng chức, em lấy tôi đổi lại tự do.

Ngày cưới là vào tuần tới, bộ vest cũng về đến nhà em ấy rồi.

- Vì tôi sắp thoát khỏi những ngày gác đêm cực nhọc, khỏi nơi tiếng dế kêu rầm trời, những tiếng súng vang dội bên tai.

- Vì anh sắp lấy Tiểu Thư à?

Giọng em hơi trùng xuống chẳng rõ.

- Ai nói cho cậu?

Tôi khá khó chịu khi em biết tin này. Đời tư của tôi tôi muốn giữ thật kín, ai sắp kết hôn lại bị cả cấp dưới tỏ tường thế này. Dưới ánh trăng mái đầu nhỏ gục xuống, đôi mắt tối rồi chẳng còn những ánh sao.

Em bỗng hít sâu, như cố gắng kìm nén điều gì đó.

- Em biết, em đã nghe lâu rồi nhưng mà, chúc mừng anh. Đội trưởng!

Giọng em khác lắm, nó lạc đi thấy rõ. Tôi thấy nước mắt rơi xuống chiếc gối em đang ôm trước ngực. Ánh trăng đang tỏ bỗng bị mây che mất, chẳng thấy rõ khuôn mặt em.

Em nghiêng người im lặng thật lâu. Tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là buồn ngủ, cố gắng mở to mắt dưới trăng nhìn em.

Sao lúc đó tôi bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi đầy khó chịu.

Tôi không biết xuất phát từ đâu mà tim tôi bỗng có em, nết cười nết nói cùng đôi mắt lấp lánh. Vào Đặc Nhiệm khiến em mất dần thanh xuân tươi trẻ, chỉ còn lại vệt mệt nhoài kia. Tôi cũng vậy, chỉ là những năm tháng đó có em, có đồng đội cùng chung sức. Chỉ là tôi sắp xa nơi này, chỉ là tôi sẽ không được em suốt ngày gọi đội trưởng, chỉ là không thấy em ngưỡng mộ khi nhìn tôi. Em sẽ không hạnh phúc khi thấy tôi cười.

Tôi cứ nghĩ như thế, đến khi nhìn thấy em gục đầu xuống đất vì ngủ ngồi.

- Kang Taehyun nghe lệnh!

Nghe tiếng lệnh, em bỗng đứng phắt dậy đứng nghiêm.

- Hahaha

Tôi cười giòn giã một hồi, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra thế mà em chỉ trân trân nhìn. Thất thố, tôi nghiêm lại.

- Lúc nãy ai nói không tin lời Chỉ Huy nên canh gác? Ai buồn ngủ đến gục cả đầu xuống thế kia?

- Xin lỗi đội trưởng, em mất cảnh giác quá ạ.

- Buồn ngủ sao nhường giường cho tôi? Lại đây đi, tôi ngủ chỗ gác.

- Thôi ạ, em thấy anh canh nửa đêm rồi còn gì. Hôm nay lại không có địch, anh hãy ngủ cho thoải mái đi.

- Cậu ngủ ngồi không được đúng không?

Tôi nhận ra rằng em không thể ngủ ngồi. Lục lại trí nhớ thì suốt ba năm nay em chưa từng ngồi gác mà ngủ, chỉ lên giường em mới ngủ mà thôi. Hôm nay em chắc mệt lắm nên mới phá bỏ quy tắc như thế.

- Thôi như này, cậu lên đây ngủ cùng đi. Chật cũng hãy gắng nhịn, bọn họ đã nhận tin là không có địch thì chẳng ai canh nữa đâu. Nhỡ Chỉ Huy lại sai thì người đầu tiên bị bắn là người ngồi gác đấy.

- Vậy anh cũng không tin Chỉ Huy ạ?

- À thì... ai biết được?

Tôi ở cùng phòng canh gác này với em cũng mấy năm mà chưa một lần nào cùng em ngủ chung. Tôi cũng sợ không quen nhưng giờ tôi cũng muốn ngủ rồi, em lại không ngủ ngồi được.

- Vậy em ngủ cùng nhé?

Chỉ vậy thôi. Hai tên một mét bảy một mét tám, cái giường đơn chẳng bao nhiêu, em nằm bên ngoài cũng được có một chút.

Chưa được mấy giây em đã xém ngã sấp, tôi nhanh tay kéo em lại trước khi ngày mai người gác chỉ còn tôi. Tôi chỉ thiếp đi một chút đã phải tỉnh, bực dọc quát em đi vào trong.

Bên ngoài không khá mà còn tệ hơn, nằm nghiêng thì đỡ mà nằm ngửa rất khó. Quay ra thì sợ ngã dập mặt nên tôi dứt khoát quay vào trong, ai ngờ tôi em đối mặt, xém tí là chạm môi.

Em đơ vài giây rồi quay lại, để cho tôi ngắm tấm lưng chắc khoẻ mà thôi.

- Đội trưởng, lúc nãy anh cười thật đẹp thật ngầu.

- Ngủ đi còn nịnh nữa.

- Em không có nịnh, là thật.

- Tôi hỏi cậu, khi tôi cười tại sao cậu lại hạnh phúc?

- Vì vốn dĩ anh đã là hạnh phúc của em, anh cười em lại càng cảm thấy nó rõ rệt.

- Sao tôi lại là hạnh phúc... của cậu?

- Em sẽ không nói đâu, à mà đám cưới của anh hôm ấy em còn canh gác, gửi lời chúc sớm mong hai người hạnh phúc nha. Hôm nay em thừa nhận hơi mệt, em ngủ đây.

Tôi im lặng một hồi, sao cảm thấy lời chúc này mang nhiều nỗi tiếc nuối và đau khổ. Trực giác của tôi khá nhạy, nhưng con người này làm tôi tò mò ý muốn của em phát điên. Cứ lấp lửng, cứ ngập ngừng rồi lại bỏ ngõ.

- Cảm ơn. Nhưng Kang Taehyun này, nếu không còn tôi ở đây nữa, cũng không thấy tôi cười, cậu vẫn hạnh phúc chứ?

- Vì tôi... được ví như hạnh phúc vậy mà.

- Em cũng không biết nữa. Nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

- Thôi được rồi, lính ruột của tôi, cậu cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Vậy hạnh phúc của cậu, cũng sẽ là hạnh phúc của tôi.

.

Sau hôm đó tôi và em cật lực tập trung, mấy hôm nay xôn xao việc cuộc chiến sắp tới, tôi cùng đồng đội cố gắng tỉnh táo đề phòng.

Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại đời người. Tôi mặc vest đen nơ đỏ đứng chờ cô dâu bước vào.

Còn chưa gặp em ấy đã nghe tin bên ta bị quân Du Kích tấn công kho lương thực, lửa cháy trùng trùng quân ta bất lợi. Tôi thay bộ quân phục Đặc Nhiệm, bỏ mặc đám cưới đi ngay trong đêm.

Một chiến sĩ nằm dưới thân cây phía bên ngoài cản tôi dừng bước.

- Đội trưởng!

Chiến sĩ thân đầy thương tích vẫn nghiêm chào tôi, đôi con ngươi tràn ngập lửa đỏ chứa đựng nỗi tuyệt vọng.

- Báo cáo ngay!

- Báo cáo! Một giờ trước chúng tôi được tin quân Du Kích không tập kích hôm nay, thế nên mới không cảnh giác. Sau đó ánh lửa bùng lên, chúng tôi tỉnh dậy đã thấy hàng chục lều trại và kho lương lớn đã cháy! Sau đó quân Du Kích ập đến, chúng tôi thua đậm.

- Sau đó xe và trực thăng quân địch tiến đến, áp giải Chỉ Huy cùng Tiểu Thư và đội phó Taehyun đi rồi! Chúng ta giờ đây chỉ còn anh, đội trưởng B và C đã...

- Được rồi.

- Báo cáo hết!

Anh ta nói xong thì chẳng còn sức nào mà chống nữa, nằm bệt xuống nền cỏ nhuốm đầy máu kia.

Hai bàn tay tôi nắm chặt, lấy bộ đàm báo nói nhanh vài câu, tôi tiến đến chiếc lều bắt giữ con tin phía trước.

- Thì ra là Đội Trưởng A, quân tôi chờ anh khá lâu rồi. Mời.

Hai tên Du Kích khinh tôi ra mặt, nếu không phải bên hắn giữ con tin, cả hai đã phải quỳ dước chân tôi từ nãy.

Bên trong lều lớn, Chỉ Huy và Tiểu Thư bị trói chặt ở một bên, bên kia là Taehyun riêng lẻ. Dường như bọn họ vừa nói gì đó với Taehyun.

- Chà chà Đội Trưởng danh tiếng lẫy lừnggg đây sao ~ Lấy nước, mời ngồi.

Tôi không ngồi, vẫn đứng quan sát bộ ba kia. Ai cũng mặc giáp nguỵ trang và mang thuốc súng, nếu tôi không nhầm ít nhất họ có ba chiếc súng và một chiếc dao bên hông. Một người phụ nữ khoảng chừng gần ba mươi và hai người đàn ông nghiêm nghị nhìn xoáy vào mắt tôi. Giọng khàn khàn một ông lên tiếng.

- Đàm phán hay giết hết?

Ý của chúng là, tôi về Du Kích, hay chết dưới áo Đặc Nhiệm.

- Khoan, nói chuyện đã ~

Người phụ nữ kia giữ tay ông ta, mắt nhìn về phía Taehyun sau đó tát em một cái. Rõ to, rõ kêu.

- Một con gián vô dụng, ba năm! Gián sống ba năm chẳng đem được tích sự gì!

- Gián?

Tôi nhăn mày, hỏi.

- Kang Taehyun, một con gián ở Đặc Nhiệm sống tận ba năm, không bao giờ mang tin tức sai. Nhưng lần này lại phản bội Du Kích, thông báo cho bọn kia biết để thoát khỏi lều.

- Thậm chí, tình báo mất cảnh giác lại là do một con gián khác vừa vào sáu tháng kia. Vô dụng.

Bà ta lại tát em, thật kêu thật to.

Kang Taehyun em lúc này không còn ra người nữa, đen nhỏm từ dưới lên, đôi mắt trừng trừng nhìn bà ta man rợ.

Tôi quá sốc với tin tức kia, nội gián? Người bấy lâu nay biết tất cả về Đặc Nhiệm và là người tôi yêu quý lại là gián? Tôi như muốn phát điên lên!

- Nể tình mày trước đó có ích, ân huệ được chết cuối cùng.

Tôi nắm chặt tay im lặng.

- Sao? Nhanh! Đàm phán hay chết chung? Hay lo sợ không được thăng chức như lấy con gái Chỉ Huy? Chỉ cần chúng ta chiếm được một khu Đặc Nhiệm, cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ cho!

- Vì sao là tôi?

- Người tài có mắt nhìn người tài. Cậu, là người tài giỏi, nếu không đã chẳng luồn lách nổi để đến được đây.

- Sao? Phân vân à? Hay còn vướng bận vợ và ba vợ đầy giàu có? Hay...

Ánh mắt ông ta nhìn về phía em, gọng súng thật sát vào đầu.

- Đừng có ngạc nhiên, vì bọn tao tìm được cuốn này!

Ông ta quăng quyển tập cũ sờn của em, bên trong chứa đầy tên tôi và hai từ hạnh phúc.

- Lí trí và con tim của mày đều hiện diện ở đây, nơi con gián vô dụng và yếu đuối. Cùng nhau ba năm chắc sinh ra tình rồi, tiếc là ham vinh nên mới cưới người giàu có, chứ mày nào có yêu thương.

- Xin lỗi nói thẳng, đàn ông như mày phải gọi là cặn bã!

Sắp rồi, quân cấp cao một chút nữa sẽ tới, sẽ chẳng còn ngọn lửa kia, sẽ không ai phải đối đầu gọng súng.

Một chút nữa...

- Thôi tao nghĩ sẽ đếch cần mày nữa rồi con chó trung thành với tổ chức. Thật tiếc nhưng không thuần phục được phải làm sao? Thôi thì nhìn mày đau khổ, chà... được đấy!

Tôi nhìn em đầy đau đớn. Đến nhanh đi, nhanh đi hỡi những quân nhân cấp cao.

Gọng súng dần dần tiến về tim em, nơi yếu mềm nhịp đập.

- Choi Soobin, hạnh phúc của đời em, hãy cho em thêm một lần nhìn thấy nụ cười của anh đi. Xin anh cười một lần cuối, để em cảm nhận được hạnh phúc lần nữa mà thôi...

Tiếng còi báo hiệu quân nhân cấp cao hạ cánh, Du Kích trở tay không kịp đã yếu thế đi. Ba tên Du Kích trong lều nghe động tĩnh, mất kiên nhẫn bóp cò. Tôi nhanh chân đá phăng cây súng, đạn lạc mất hút ngoài không gian. Em an toàn, Đặc Nhiệm toàn thắng.

Vài tuần sau đó đám cưới bị hủy, Chỉ Huy tức giận nhưng giữ trong lòng, Tiểu Thư thấy vậy hạ lệnh thay cha, nhân từ cắt chức tôi thành chiến sĩ và sa thải em trở về.

Vì mấy năm nay thật lòng em chưa từng là gián, em không bán bất cứ tin gì cho Du Kích là thật. Chỉ Huy không quản nữa, nhân từ tha chết cho em.

Tôi cũng xin được rời xa chiến trường, trở về nhà ông ngoại đang mong.

Chỉ Huy lại tức giận, Tiểu Thư thấy vậy liền an ủi rồi lén chấp thuận cho tôi.

.

Bốn năm ròng tôi cùng em kề cận, vậy mà giờ em ở bệnh viện tôi lại về nhà. Lòng lại lo lắng em sẽ bất tiện, tôi ở với ông vài hôm rồi lại đến thăm em.

Không trúng viên đạn ấy nhưng em lại bị dao dâm vào tay rất sâu, nửa tháng rồi vẫn chưa lành. Tôi mua một ít thức ăn đến, em ngồi đó tựa lưng vào cửa sổ. Thấy tôi, em mỉm cười.

Hốc hác đi nhiều sau trận chiến ấy, cơ thể khoẻ khoắn đã bị những vết thương ăn mòn, đôi gò má hóp lại thật đáng thương. Chỗ nào trên người em cũng vương chút ít sẹo, không chỗ này, chỗ khác cũng đầy ra.

- Dạo này nhìn anh ốm quá. Ông sao rồi, có khoẻ không anh?

- Em mới là người ốm đấy! Ông vẫn khoẻ, sao em không hỏi anh có khoẻ không?

- Vậy anh khoẻ không? Hạnh phúc của em?

- Anh không khoẻ. Vì hạnh phúc của anh bị thương rồi.

Em bỗng nhiên trở thành hạnh phúc, thành niềm thương của tôi. Bỗng nhiên khiến tôi thấy, hạnh phúc chẳng phải điều gì to tát lớn lao, chỉ cần người kia hạnh phúc, niềm vui sẽ đến bên cạnh mình.

- Em sẽ đau khổ thế nào nếu hạnh phúc mà không có anh cơ chứ.

Em bỗng nhiên trả lời câu hỏi đã rất lâu rồi của tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip