4♡

Hôm nay là buổi fanmeeting của BTS. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ARMY háo hức mong chờ được gặp thần tượng sau bao ngày mong đợi.

Nhưng khi Yoongi bước ra sân khấu, không chỉ fan mà sáu người đàn ông nào đó cũng suýt nữa mất kiểm soát.

Em mặc một chiếc áo sơ mi đen với cổ áo hơi sâu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest đen kim tuyến, ánh đèn chiếu vào lấp lánh khiến em trông vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ, làn môi hơi hồng, đôi mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút ý cười khiến ai cũng muốn đắm chìm trong đó.

Và như thể vẫn chưa đủ sát thương, ARMY còn tặng em một đôi tai mèo màu đen.

Yoongi bật cười khi thấy món quà đáng yêu này, chẳng suy nghĩ gì mà cầm lên đội lên đầu.

Khán đài bùng nổ.

"Trời ơi mèo nhỏ của emmm!!!"

"Bảo sao Yoongi là chồng nhỏ xinh đẹp của bias chứ huhu!!"

"BTS có còn ổn không vậy???"

BTS Không ổn rồi.

Jungkook há hốc miệng, tai đỏ bừng. "Hyung... cái tai mèo đó..."

Jimin ôm ngực, quay sang Seokjin. "Hyung, anh thấy không?"

Seokjin nhìn chằm chằm, hít một hơi thật sâu. "Bình tĩnh. Phải bình tĩnh."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, cười đến nguy hiểm. "Yoongi, lại đây một chút nào."

Hoseok bật cười, nhưng giọng nói có chút run. "Anh có biết là anh đáng yêu đến mức nào không?"

Namjoon đẩy gọng kính, trầm giọng nói một câu. "Chiều nay nhớ để thời gian trống nhé."

Yoongi chớp mắt, ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng nhìn thấy ARMY hú hét vì mình, em chỉ vô tư giơ hai tay tạo dáng "meo meo" khiến cả hội trường chấn động.

"... Xong. Không nhịn nổi nữa rồi."

Chiều hôm đó Yoongi ngồi trên sofa, đôi mắt long lanh đầy ấm ức, miệng bĩu ra giận dỗi.

"Sao mọi người lại ăn hiếp anh chứ!!"

Jungkook lén cười, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy eo em. "Tại anh đáng yêu quá."

Jimin tựa cằm lên vai em, giọng nũng nịu. "Tụi em chỉ muốn anh biết rằng, đội tai mèo cũng phải có giới hạn."

Taehyung vuốt nhẹ tóc em. "Hôm nay anh có biết anh đã khiến bao nhiêu người u mê không?"

Yoongi cắn môi, lườm cả bọn. "Tại fan tặng mà!"

Namjoon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má em. "Không sao, bọn em sẽ bù đắp cho anh cả ngày mai nhé?"

Hoseok vỗ vỗ đầu em. "Vẫn còn giận à? Vậy em cõng anh đi dạo nhé?"

Seokjin đưa một hộp bánh ngọt, nhẹ giọng dỗ dành. "Ăn cái này sẽ hết giận ngay."

Yoongi lườm cả bọn một cái nhưng vẫn nhận lấy bánh. Hừ, coi như tạm tha đi. Nhưng lần sau mà còn vậy nữa thì...

ARMY ơi, cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip