Chương 28

Nó lê bước về nhà với tâm trạng nặng nề , đã bắt đầu từ thời gian trước , nó không còn được vui nữa khi biết được vài thứ vốn không nên biết.

Lòng nó nặng trĩu , chưa bao giờ nó thấy đoạn đường về nhà lại xa đến vậy.

Bây giờ vẫn còn là trưa , nó chẳng muốn về nhà , nhưng không về... thì đi đâu đây?

...

Rồi có người bước đến , vỗ vào vai nó.

- Lucy , em có chuyện gì không vui sao?

Là Laxus.

Giọng nói quen thuộc có lẽ khiến nó ngán ngẫm rồi , nhỏ giờ đều vang vãng mỗi tiếng của anh ta.

- ồ không , em ổn mà?

- em đúng là không hợp với nói dối. Em có thể giấu mọi thứ ở đâu đó , nhưng rồi mắt của em cũng sẽ nói lên tất cả mà.

- anh rảnh không , mình đi dạo tí nhé ?

Anh cũng gật đầu đồng ý.

Buổi trưa mùa đông không nóng như mùa hè , không có cái nắng gắt gao mà chỉ còn chút ánh sáng nhè nhẹ. Không khí thoáng đãng kèm thêm làn gió lạnh lướt qua , chẳng ai nói gì ai , cả hai dựa vào gốc cây im thin thít.

Có lẽ cảm thấy ngại ngùng , cô gái mới lên tiếng

- sắp đến sẽ có tuyết rơi , anh muốn đi ngắm nó không

- em đi thì tôi đi.

Câu trả lời cộc lốc , nhưng có chút yêu chiều

- anh đừng nói kiểu như thế nữa , Laxus. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm chúng ta

- tôi thấy thế cũng tốt...

Nó ngạc nhiên , nhưng rồi cũng dịu xuống mỉm cười

- anh thích em hay sao cứ ghẹo như thế vậy?

Vốn chỉ nghĩ rằng nó sẽ ghẹo được anh , nhưng nó lại nói trúng bí mật anh giấu bấy lâu mất rồi.

Giấu mãi cũng chẳng được gì , anh nhìn về hướng xa xăm trả lời

- ừ , tôi thích em lâu rồi , chỉ là em nhận ra muộn quá thôi.

- Laxus...?

- đừng nói với tôi là em không nhận ra đấy nhé , Lucy? Hahahaha...

Anh che mặt lại cười phá lên , trong đầu nó vẫn còn suy nghĩ chắc anh chỉ giỡn thôi phải không?

- anh đừng đùa nữa Laxus.

- đâu , tôi không đùa với em , chỉ buồn cười là em không nhận ra thôi , em cứ thử hỏi Mira hay Erza đi , tụi nhỏ còn nhìn ra tôi thích em mà ?

- nhưng Laxus à... em có người mình thích mất rồi !

Điều nó nói chắc hẳn anh cũng biết rồi , có lẽ lời anh nói chỉ là sự cố chấp của người muốn cứu vớt thứ tình cảm đơn phương nhỏ nhoi đấy thôi.

- là tên tóc xanh lúc trước đúng không

- anh biết rồi ạ ?

- ừ , nhưng tôi vẫn cố chấp yêu em thế đấy , làm gì có người nào đủ cao thượng chấp nhận người mình yêu đan tay với kẻ khác đâu em ?

Nó nghe thế cũng chỉ biết gục đầu xuống , thật phức tạp trong mối quan hệ này.

- em biết không , ta gặp được nhau là do ý trời , có thể ở bên cạnh nhau hay không vẫn là do ý người. Mình có duyên gặp nhau , nhưng em lại mang nợ tình cảm của hắn ta , người tranh giành em với tôi , người cướp được trái tim của em , là người mà đến cái tên tôi còn không biết...

- điều đáng sợ trong tình yêu không phải là khi yêu , mà là khi mình không từ bỏ được anh à , mang duyên , mang nợ nhưng nếu như nỗ lực của hai đứa không có , chỉ có thể là vô vọng thôi anh...

- Lucy , qua đây cho tôi ôm em nào...

Anh ôm cô gái vào lòng , cái ôm nhẹ nhàng nhất anh dành cho một người , kẻ nặng tình luôn là kẻ đáng thương , có lẽ đây chính là minh chứng cho việc dù là người đến trước hay kẻ đến sau , thua cuộc vẫn là thua cuộc , em về tay ai , không thể quyết cho được.

- có lẽ tôi sẽ chẳng từ bỏ em được , tôi không cao thượng , cũng chẳng tốt lành gì , tôi xin phép không chúc em như những người khác , tôi ích kỉ , cuộc sống tôi sẽ mãi cô đơn như vậy nếu không có em , tức có nghĩa tôi phải sống như vậy đến cuối đời rồi em nhỉ? Em sống bên ai hãy thật hạnh phúc , luôn có tôi hậu thuẫn khi em cần.

- anh à...

Anh ấy không muốn là kẻ hiểu chuyện , chẳng muốn cứ mãi đóng vai anh trai mà lẳng lặng yêu cô gái nhỏ. Thổ lộ cũng thổ lộ rồi , nhận lại được gì ngoài sự chua chát ai ơi?

- nếu một ngày người em yêu chẳng còn quan tâm em nữa , vẫn sẽ có anh đứng dưới góc cây anh đào này đợi em

Những lời cuối cùng trước khi anh rời đi , là những ký thác từ tận đáy lòng của một kẻ đa sầu đa cảm , anh vẫn sẽ mãi yêu cô gái như vậy , chỉ rằng... cô cũng sẽ mãi không thuộc về anh.

Cái ôm như phân định ranh giới của đôi thanh mai trúc mã , vốn trước nay ai cũng nghĩ rồi thế nào họ cũng về với nhau , sẽ có một cái kết đẹp cho cặp đôi tóc vàng. Nhưng bây giờ sao đường ai nấy đi rồi người ơi ?

Có lẽ lời anh nói không sai , gặp được nhau là do ý trời , quyết định ở bên nhau hay không vẫn là do ý người , giá như cô gái ấy sẽ thuộc về anh , giá như cô ấy sẽ chạy đến ôm anh như lúc nhỏ chứ không phải lời khẩn cầu như trên.

À... chỉ là " giá như " thôi mà.

- " tôi chẳng nhớ nhung gì đến em của hiện tại , chỉ nhớ nhất là người con gái với gương mặt luôn nhoẻn miệng cười với tôi , và đã từng thuộc về tôi... trách tôi có lẽ chưa cho em thấy đủ tình yêu thương , quanh đi quẩn lại , cũng là do tôi! "

/ đôi mắt em tựa như biển sâu cô độc , họ chỉ muốn ngắm nhìn , tiếc thay chẳng ai có muốn cứu em ra /

Nhưng người ơi , có hay rằng vẫn có một tên ngốc nghếch luôn vì nàng mà hi sinh hay không? Dù ở kiếp trước... hay cả kiếp này.

Chàng trai tiến lên phía trước , bước từng bước , từng bước ... rồi khuất xa chẳng còn thấy chàng đâu nữa.

Còn nàng ta vẫn còn ở đây... thắc mắc rằng những điều trước mắt nàng sao mờ mịt quá.

- Acligica , em ước gì lúc ta gặp nhau... Em đủ dũng cảm quay mặt rời đi , thì cớ sự của chúng ta sẽ đâu phải như thế này đâu anh ?

Nó cầm trên tay thanh kiếm lưỡi xanh đục , siết chặt nó trong tay mà lòng quặn thắt , nước mắt cứ vậy nhỏ giọt xuống mặt cỏ xanh.

Mọi chuyện không phải đang quá yên bình hay sao , cớ sự gì khiến họ trở nên như thế này vậy.

- cứng rắn thêm một ngày nữa thôi , ngày sau... có lẽ ta chẳng gặp lại được nhau rồi

Lau đi những giọt lệ buồn , nó cũng cất gọn thanh kiếm đi , dường như đã hạ quyết tâm vào một điều gì đó rồi mạnh mẽ bước về nhà

Đi bộ một lúc lâu nó cũng đã đứng trước cửa hang , chập chững từng bước mà đi vào , nếu có phép so sánh ở đây ta sẽ thấy rõ thôi mà.

Đâu còn là một người không sợ trời không sợ đất mà thẳng thừng bước vào nữa , nó đang hóa ngược lại tình huống sao , lúc đầu mạnh mẽ , sao giờ rụt rè thế ?

- ô , về rồi hả lùn ?

Mũi của hắn ta thính lắm , không trốn được đâu.

- à ừ , ta về rồi nè

- sao ngươi buồn thế? , n-ngươi mới khóc hả?

Hắn liếc ngang qua nó nhưng thấy có điều kì lạ , ngoảnh lại thì thấy mắt nó đỏ hoe.

- nói đi , có ai ăn hiếp ngươi đúng không ?

Bỗng hắn đen mặt lại , là do nó hoa mắt hay sao lại thấy được ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo từ hắn vậy ?

- không có , ta đi thăm mộ em ấy , có chút buồn thôi mà. Không sao không sao đâu rồng ơi.

- nhưng...

- rồng ơi , ta mệt quá , đói nữa , ngươi nấu cho ta nha...? lần này thôi.

Hắn nghiêng đầu nhìn nó , cũng gật đầu quay lưng ra bếp , có lẽ hắn cũng nhận ra điều bất thường từ nó , nó giận hắn sao? Hay hắn làm nó buồn điều gì mà không nói , hơn bảy năm ở cùng nhau , lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác kì lạ này , cứ thấy bồn chồn , bất an.

- à ừm... ta chỉ biết nấu mì theo cách ngươi chỉ thôi , ăn tạm nha. Mà , ngươi giận ta hả ?

- sao...? không , ta không có giận ngươi đâu , khùng quá

Nó nhẹ nhàng đi lại sau lưng hắn , dù hắn biết nhưng cũng chẳng quan tâm , vì... hắn tin nó mà

- ... lùn ?

Từ đằng sau nó ôm lấy hắn , đầu gục vào tấm lưng to lớn đấy , cứ vậy mà thút thít.

- rồng nè , nếu sau này ta với ngươi giận nhau hoặc chúng ta trở thành kẻ thù , rồi ngươi phải giết ta , hoặc ta giết ngươi , ngươi có để ta giết ngươi không ?

- không , ta sẽ giết ngươi trước , ta ghét ngươi lắm á.

Hắn nghĩ nó chỉ đùa thôi , nên trả lời rất dứt khoát , vừa nói xong hắn còn khụt khịt cười , rồi tự nhiên lưng hắn ươn ướt.

- n-ngươi... nhớ mồm !

- lùn , lùn à... ta làm gì sai hả , ta chỉ giỡn thôi đừng có khóc nhè mà , ta xin lỗi... ta...

Hắn đang nấu nước thì luống cuống quay người ra sau ôm nó dỗ dành , sao nay lại mít ước thế không biết.

Được nước lấn tới , nó khóc ầm ĩ lên cả cái hang , làm hắn càng bối rối hơn trước , cô nhóc này có quá kì lạ không , sao lại sáng nắng chiều mưa như vậy

- thôi nào , ngươi có chuyện gì uất ức thì quát vào mặt t...

- ngươi là đồ chó , đáng ghét , ta ghét ngươi lắm luôn , ngươi là đồ dối trá , ta sẽ bóp cổ ngươi đến chết , ngươi không thương tiếc gì ta hết , ngươi là đồ thẳng thắng , không biết thương hoa tiết ngọc , ta sẽ giết ngươi... ta ghét ngươi...

- " em nói như vậy làm ta cũng cảm thấy ghét ta nữa... "

- ta không biết có chuyện gì khiến làm ngươi như vậy , nhưng mắng cũng mắng rồi , không phải ngươi đói rồi sao , nước sôi rồi , hôm nay ngươi còn phải luyện kiếm cho ta nữa mà ?

Nó khựng lại rồi cũng nhẹ giọng nói.

- t-ta xin lỗi , đem mì qua cho ta đi.

- có tay có chân... à thôi ngồi đi

Nó vừa quay lưng ra bàn nghe hắn nói cũng định quay lại tự bưng cho rồi , hắn đùa nhưng nó không vui , tâm trạng nó hỗn loạn bí ẩn , nó cũng trở nên bất cần hơn.

- Aligica

- có chuyện gì ?

Bình thường nói đều đặn gọi hắn là rồng , hắn còn rất thích nghe nó kêu hai tiếng " rồng ơi " nhưng hôm nay kêu thẳng "tên" , hắn có hơi lo lắng

- cái chết của con bé , ta vẫn chưa quên được , nó không hề nguôi ngoai , nhớ lại ta vẫn thấy hối hận lắm...

- ta khuyên ngươi bao nhiêu lần r--

- nhưng bây giờ có một chuyện làm ta khổ sở hơn như thế ... rồng nè , ngươi có giấu ta cái gì không?

- ta... không.

- ngươi nói thật , đúng không ?

- " cũng không , em biết chuyện gì rồi sao, Lucy... "

- ừ , ta nói thật.

- thôi ăn đi , rồi lát nữa ra ngoài hang luyện kiếm nhé.

- ừ.

Vốn nghĩ rằng sẽ có câu trả lời thích đáng , nhưng cũng là nó mong chờ vô ích rồi

...

- yaaa , cuối cùng cũng xong rồi

Con rồng phấn khởi khi hoàn thành " khóa học " chông gai của ngày hôm nay , hắn có vẻ khá thích thú.

- được rồi , mau vào nhà đi tắm đi , ta đi ra ngoài một chút nhé.

Nó vất cái khăn vào đầu hắn rồi biến mất biệt tăm , tin tưởng nó quá làm hắn trở nên ngốc nghếch , gật nhẹ đầu rồi đi vào trong.

Nơi Magnolia nhộn nhịp , người người câu tay nhau buông thả những câu chuyện thú vị trong ngày , giữa nơi đông đúc tiếng cười vui ... vẫn có một con người chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn

Ngồi cạnh dòng sông , ngửa mặt lên bầu trời bị màn đêm che phủ , cố gắng lục lọi ánh trăng soi sáng nhưng một chút cũng không có , nếu như mọi lần đều bỏ qua và coi thường cảnh đẹp của trăng , thì hôm nay nhìn xuống mặt hồ đang mong đợi thứ ánh sáng huyền ảo trước kia nhưng chẳng thể thấy.

Đêm đen dày đặt , nhưng cũng không bằng đống chỉ tơ rối loạn trong con người nhiều suy tư

Cầm trên tay trang giấy bị nhàu nát , nó siết chặt mà lòng quặn thắt

Sơ lược nội dung ... như sau

" Fairy Tail là thứ nhất định ta phải tiêu diệt cho bằng được , Mavis Vermillion bắt buộc phải trả giá cho những gì nó đã gây ra , dù nó có chết , ta vẫn phải diệt sạch đám hậu duệ của nó. Nhưng lại có một con nhỏ phiền phức xuất hiện trong đời của Acnologia ta rồi lại đảo loạn mọi chuyện.

Ngày 28 tháng 6 , là ngày giỗ của em , cũng là ngày tàn của Fairy Tail.

Marsel , em tin anh đi , anh sẽ giúp em trả thù những người đã xuống tay giết hại em , bằng mọi giá.

Nhưng em ơi , Lucy Heartfilia là một thứ gì đó thật sự phiền phức , anh vẫn luôn phải lựa chọn giữa em và cô ấy , vì... anh yêu cô ấy mất rồi?

Nhưng còn em thì sao Marsel , chính Fairy Tail đã cướp mất đứa em trai của anh mà? Nhưng trớ trêu làm sao , người con gái đầu tiên anh yêu cũng đến từ Fairy Tail...

Em biết không Marsel , cô ấy đáng yêu lắm , anh rất yêu cô ấy , nhưng anh cũng rất hận vì cô ấy đến từ nơi rác rưởi ấy Marsel à.

Nếu như chúng ta không chia cắt , anh có thể gặp cô ấy khi em vẫn còn sống , có lẽ chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc rồi em nhỉ?

Phải làm thế nào đây , Marsel ? "

Đây là tờ giấy bị xé từ nhật kí cũ nát của Aligicia , à không , là từ Acnologia mới đúng.

Nó hoàn toàn chấp nhận thân phận thật của hắn , cho dù hắn có là ác long hại chết cả vạn con người

Nó cũng chấp nhận hắn dù hắn có nói dối nó bao lâu nay

Vì ... nó cũng yêu hắn mà?

Nhưng việc hắn sẽ tấn công Fairy Tail để trả thù... có chết nó cũng không thể chấp nhận được !

Nó đồng cảm với sự mất mát và trả thù của hắn , vì nó cũng đã tự tay giết chết bao nhiêu người dám đụng vào gia đình của nó rồi. Không chỉ hắn... nó cũng phải lựa chọn!

Nhưng lựa chọn của nó khác hắn nhiều.

" Aligica... không , Acnologia , em tự hỏi rằng , liệu tình yêu em dành cho anh , hay anh dành cho em có đủ lấp đi sự mất mác của anh hay không? Hay có đủ để anh quên đi nỗi hận thù bao lâu nay hay không? Thuật thôi miên mà em dày công học , cũng không đủ để anh quên đi vết thương lòng đó anh ha. "

" em ước gì , ngày hôm ấy em không tò mò để có thể từ mặt bước qua , để chúng ta không gặp nhau , để đến ngày anh trả thù , ta sẽ như một người xa lạ chém giết mặc kệ đối phương ... chứ không phải nặng nề như bây giờ  "

" Hi vọng của em như ánh trăng này vậy , nó chỉ le lói vài tia sáng , để rồi lại bị mây đen dập tắt , duyên số của mình lênh đênh như con thuyền giữa biển đen vô định , sóng vỗ dập dìu ngày càng mạnh , mối tình mình cũng ngày càng nát tan. Mình có duyên gặp nhau rồi , cũng có nợ đấy chứ? Em mắc nợ anh bảy năm ròng , thì ra bây giơg là cơ hội để em trả nợ cho anh "

Không sợ hắn chẳng nương tay , chỉ sợ nó làm điều dại dột.

Hắn không có thói quen viết lách , nhưng khi có nó , nhiều năm qua dạy chữ cho hắn , nó cũng có niềm yêu mến văn chương vì vậy hay đụng đến sách vở. Hắn muốn ghi lại chút kỉ niệm hoặc thời gian ở bên nó , nhưng rồi cũng thành thói quen.

Vào ngày đẹp trời , hắn đi đâu đó với câu nói " xử lí công việc ". Trước khi đến hội nó lựa chọn dọn dẹp nhà cửa vì hắn cũng không có thói quen sạch sẽ.

Quét tướt xong xuôi thì nó thấy một cuốn sổ nát rớt dưới ngăn tủ , tò mò nó mở ra xem thì phụt cười khi biết đây là nhật kí của hắn ta , ai mà ngờ hắn cũng biết viết nhật kí chứ.

Bất ngờ hơn nữa khi từng trang , từng ngày hắn viết đa số là về nó , có lẽ hắn dành thời gian cho việc này là lúc nó đã chìm sâu vào giấc ngủ , chứ nếu đang viết bị bắt quả tang thì tìm đâu ra lỗ để chui xuống đây

Ngày / Tháng / Năm

- hôm nay lùn đốt tóc của ta đó trời ơi

Ngày / Tháng / Năm

- lùn nó nhảy lên người ta nè , công nhận nó nhẹ hều

Ngày / Tháng / Năm

- chết rồi ,ta lỡ làm gãy cây chì chì gì đó nó hay sử dụng mất rồi , phi tang ở đâu đây

Ngày / Tháng / Năm

- đợi nó về nhà lâu ớn , không biết có sao không nữa , chỉ biết làm cho ông đây lo lắng là giỏi thôi.

Ngày / Tháng / Năm

- nay lùn thử váy trước mặt ta , em ấy xinh đẹp thật

Ngày / Tháng / Năm

- lùn sẽ về hội mà không ở đây với ta nữa sao? ta sợ không chịu nổi mất

Ngày / Tháng / Năm

- em ấy quyết định ở lại với ta rồi , vui lắm nhưng nhỡ thể hiện ra em ấy sẽ cười vô mặt ta mất

...

Còn rất nhiều , rất nhiều tâm tư mà hắn đành giấu vào trong quyển sổ rách rưới tơi tả.

Giấu cả sự căm thù

Khi đọc những thứ ấy , nó vui đến không tả nổi , ai mà ngờ đâu hắn cũng có ngày này nhỉ nhưng lật đến trang có nội dung ở trên , mặt mày của nó biến sắc , nó thật sự không dám tin vào những gì nó đang thấy , như giáng xuống cho nó một cú sốc tinh thần lớn.

Không gian lúc đó tĩnh lặng đến đáng sợ , đọc từng dòng , từng dòng mà mồ hôi nó nhễ nhại. Thật sự muốn trấn an bản thân nhưng bằng chứng trước mắt , nó muốn bỏ qua cũng không thể.

Quay trở về hiện tại , cạnh bến sông vắng người , nó như đứa tự kỉ khi tâm sự với ánh trăng vàng.

Nó cảm thấy ghét bản thân mình hơn ai hết , có phải chính nó là cây cầu bắt nguồn mọi chuyện hay không? Nó cứ tự vấn lương tâm chính mình , nó hỏi ... liệu Acnologia sẽ vì nó mà bỏ qua không ?

Hay chuyện ấy có vẻ viễn vông quá , cảnh vật theo nó luôn miệng khen xinh đẹp , sao bây giờ lại nhuốm màu xám bạc mất rồi ? Thật tẻ nhạt làm sao.

Kể cả bó hoa cẩm tú cầu nó yêu thích đang cầm trên tay , cũng dần bị chìm sâu vào quên lãng dù đó có là loài hoa nó yêu nhất trên đời. Ngay bây giờ đây nó chẳng làm sao hiểu được, sao nó lại nhớ hắn quá thể ? Liệu với hắn , nó như thế nào.

- ước gì , chúng ta đều có thể sống như một người bình thường , anh sẽ không mang trong mình màu máu hận thù , em không mang danh phận của một người hùng bảo vệ dân chúng , có khi nào... chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn như người khác không anh ?

Nó ước thời gian có thể dừng lại nơi đây , để nó có thể chìm sâu vào màn đêm tối , gạt đi những nghĩ suy quẩn quanh trong đầu. Để nó tự tin lao đến ôm chầm lấy hắn , không gượng gạo , không ngại ngùng , nó muốn thổ lộ hết tâm tình chôn giấu , nó muốn loại trừ buồn tủi hắn mang.... Nhưng sao xa vời quá ?

Hai chữ " tình yêu " nó nghĩ viễn vông , sao bây giờ thứ cảm xúc đó quấn lấy nó , rồi làm nó tổn thương một cách ngổn ngang như vậy ?

Hôm nay nó cũng chẳng còn gì luyến lưu để trở về , vác thân xác nhếch nhác đó đến kí túc xá nữ , nó sẽ không bị nói gì chứ ?

Nó có nghĩ rằng sẽ về nhà , nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua , nó vẫn dứt khoác về hội , nó sợ ngày mai sẽ đến nhanh quá , rồi nó không chống đỡ nổi nữa.

Bộ dạng này nó chẳng muốn ai nhìn thấy , chỉ lần này yếu đuối nữa thôi , ngày mai có lẽ phải đối diện với điều nó chẳng bao giờ mong mỏi.

Với tư cách là một người chị cả , là người được mệnh danh là nữ anh hùng mạnh nhất của Magnolia , sao đối với nó bây giờ điều đó vô nghĩa quá.

Trời đã khuya , một mình nó với đống rượu vang trên quầy bar của hội. Nó say xỉn chẳng biết là chai thứ mấy nữa rồi , cứ uống hết chai này rồi tới chai kia , muốn dừng lại cũng không thể.

Đêm nay nó không chợp mắt giây nào , cứ không ngừng uống loại thuốc độc bào mòn cơ thể.

Rồi cũng đã tới sáng , chuyện gì đến cũng phải đến , suy cho cùng nó cũng chỉ là một con người có tí sức mạnh , chứ cũng không phải thần thánh hay gì mà có thể điều khiển được thời gian.

Một cô gái hai mươi tám tuổi lần đầu tiên dính dáng phải thứ gọi là tình yêu , như bao cô gái khác nó đáng ra phải được nhận hạnh phúc , được nhận một cuộc sống đúng với lứa tuổi của mình.

Tiếc thay ... Từ khi lên mười số phận nó đã phải gắn liền với danh anh hùng

Chưa lần nào ích kỉ , đối với nó tất cả mọi người đều xứng đáng hạnh phúc , đều phải mỉm cười.

Nó không muốn mọi người phải chịu bi thương giống nó? Một mình nó là quá đủ rồi.

- ba mẹ ơi , con nhớ ba mẹ quá...

Đến tận bây giờ , quá khứ của Lucy Heartfilia mới được phơi bày.

Nó vốn mang dòng máu nóng thuộc dòng dõi quý tộc , của Công Tước Jude Heartfilia , và Hoàng Nữ Layla nước kề cạnh.

Như đã giới thiệu thì năm sáu tuổi nó đã tham gia Fairy Tail , là sáu tuổi !

Trong một lần nổ ra chiến tranh , Công Tước Jude phải hợp sức , không may gia đình của ông bị đột kích ở nhà , bà Layla vì bảo vệ đứa con mình , vốn đã đoán được nước đi của địch , nhưng chỉ có mỗi bà thì phải làm sao?

Dường như cả Phủ Công Tước lúc bấy giờ chìm vào cảnh tượng cửa nát nhà tan , binh sĩ đứng ra chiến đấu cũng đã chẳng còn mấy bóng người.

Layla Heartfilia là bộ não uy lực nhất của gia tộc Heartfilia lúc bấy giờ , một người khiến hoàng tộc buộc phải tôn trọng. Bà biết đường đi nước bước của địch, nhưng chẳng làm gì ngoài việc bảo vệ đứa con của mình.

Sai một hầu nữ đưa tiểu công chúa nhà Heartfilia đến một thành thị nào đó để ẩn náu.

Nghe lệnh , cô ấy đã đưa đứa bé đến Fiore , cụ thể là Magnolia. Sau đó cũng vì an nguy của công chúa mà tự sát , chỉ còn mỗi đứa bé đơn độc được Makarov đem về , không ai khác đứa bé tóc vàng ấy là Lucy Heartfilia.

Vinh hoa phú quý tưởng chừng bất diệt , lại tiêu tan khi nó chỉ mới sáu tuổi. Nó dù nhỏ bé nhưng từ sâu bên trong lại cảm thấy khó chịu , tội lỗi và...cô đơn.

Cứ tưởng với số tuổi đó nó sẽ chẳng nhớ gì , nhưng ngược lại từng viễn cảnh một khắc sâu vào đầu của một đứa trẻ , như một lớp phòng bị vô hình với người bên ngoài , lúc đó có lẽ chỉ mỗi Makarov và Laxus được nó phó thác niềm tin.

Quay trở về thực tại , nó thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- a , chị Lucy , chị đến sớm thế ạ

Là giọng của Mira , nhìn kỉ mới thấy cô nhóc hống hách lúc trước bây giờ xinh đẹp thật.

- chị Lucy uống rượu sao ? Lại còn uống rất nhiều nữa , chị ổn không

- đừng nhìn chị nữa Mira

- dạ ?

Nó chập chừng một hồi , rồi cũng lên tiếng.

- tch , mọi người...

Mọi người như bình thường tập trung ở hội càng nhiều hơn , Fairy Tail vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp như vậy.

Nhóm của thằng nhóc Natsu cũng đã đến , hay nói đúng hơn là đội hình mạnh nhất của Fairy Tail. Tụi nhỏ thấy nó có chút bất ngờ vì nó vô sớm quá , nhưng cũng chạy lại bắt chuyện .

- " phải làm cách nào bảo vệ tụi nhỏ đây "

- chị Lucyyy - thằng nhóc tóc hồng lên tiếng

Rồi bỗng nó cảm nhận được sức mạnh gì đó , đứng phắt dậy trợn mắt nhìn.

- xin lỗi mọi người , hãy ráng chịu đau một tí nhé.

" Thủy Thức - Sóng "

Xung quanh nó xuất hiện những cơn sóng lớn cuốn mọi người ra xa , lực nó truyền vào chiêu thức này khá lớn nên đã làm sập những mảnh tưởng của nhà hội.

- chị Lucy...

Ngay khi bị cuốn đi , đám nhỏ đã hét lên trong vô thức.

Như đã dự đoán , một thứ gì đó đã đến , thứ sóng âm mà thứ đó tạo ra cũng đã làm sập cả hội.

Không ai khác ngoài Acnologia

- đến tận bây giờ , ta vẫn giữ trong mình việc ngươi suy nghĩ lại. nhưng ta sai rồi , Acnologia !

Việc phá vỡ nhà hội có lẽ phải là điều làm hắn khoái chí , khi có thể nhìn thấy cảnh người nằm la liệt vì bị mắc kẹt trong đám hoang tàn , sẽ có kẻ hoang mang không biết điều gì xảy ra , hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận , sợ hãi của một ai đó.

Nhưng không , thứ hắn thấy được chỉ đơn giản là một nữ nhân tóc vàng đang hiên ngang một mình đứng ở chính giữa hội , trừng đôi mắt tràn ngập sát khí cho hắn.

- lùn , sao ngươi biết ?

- điều đó quan trọng nữa sao Aligica ? Phải là Acnologia chứ ha ?

Con rồng ấp úng

- ngươi đừng manh động , ta không muốn làm ngươi bị thương.

- thì ngươi cũng đừng đến gia đình của ta !

Hắn đứng giữa khoảng không sao thấy chơi vơi quá , hắn đã từng nghĩ đến một ngày nó biết đến thân phận thực sự của hắn , nhưng hắn không ngờ điều đó đến sớm như thế

- Lucy , ngươi mau về với ta đi , tại sao ngươi lại đi theo đám người đó chứ?

- ta đâu có thích ngươi , Acnologia ? Với cả đâu phải những việc ngươi làm là ta không biết đâu nhỉ? Tám năm ròng ngươi chăm lo , quan tâm cho ta , không phải chỉ vì cái chết của đứa em gái ta có liên quan đến ngươi hay sao?

- Lucy...

Thật sự là như vậy , có thể nói Acnologia không có lần giao dịch vào thời điểm tám năm trước , chắc giờ này Lisanna vẫn sẽ mỉm cười ở đây.

Không thể phủ định , lớp vảy rồng hay đưa là mấu chốt quan trọng của nguồn ma lực đã phát nổ ngày hôm ấy.

- l-là ngươi sao...

" Take Over - Satan "

Mira khi nghe đến Lisanna , cô gái liền biến hoá lao lên tấn công Acnologia , nhưng có phải là điều vô bổ hay không?

Sẽ rất tổn thương khi phải chấp nhận sự thật , Acnologia quá ưu tú , kể cả về ma lực , kinh nghiệm hắn đều vượt trội hơn. Việc tấn công hắn như vậy thật vô ích.

- con nhỏ phiền phức nào đây , đi chết đi

Khi Mira lao đến , hắn đã giáng một đòn từ trên cao xuống làm cô gái sửng sờ không kịp phản khán.

Nhưng ở đây không chỉ có hắn là kẻ mạnh.

" Thủy Thức - Ngọc Sa "

Một vòng tròn lớn được tạo bằng nước bao bọc Mirajane, chắn đòn tấn công của hắn lại.

Ngay lúc đó nó phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Vì trong cơ thể nó vốn đã chứa hai nguồn ma lực dồi dào , nay lại cộng thêm vốn ít số năng lượng của rồng , rồi tinh linh , nó lại cố học thêm ma thuật thôi miên nữa , dòng ma thuật bị tắc nghẽn không thể lưu thông là chuyện đương nhiên.

Ngước mặt lên , đứng trước nó bây giờ là những " chiến binh tinh nhuệ " của Fairy Tail , những người mang trong mình sức mạnh to lớn. Đám nhóc nó nuôi nấng từ nhỏ nay lại đứng ra bảo vệ cho nó rồi.

- mấy đứa , đừng liều lĩnh như vậy , hắn không phải là đối thủ của mấy đứa đâu 

Nó gào lên , nếu như phải chịu đau đớn , một mình nó là quá đủ rồi.

- mau đưa Lucy Heartfilia cho ta !

Hắn nổi điên , thầm trách sao bọn nhóc lại phiền phức thế ?

- dù ta có chết đi chăng nữa , ta cũng sẽ không giao chị ấy cho thứ rác rưởi như ngươi

Natsu cũng chẳng kém cạnh ai , cậu tức điên đầu , chẳng lẻ "cậu bạn cùng nhà" mà nó nói lại là cái tên này hay sao?

Thậm chí hắn lại còn muốn cướp Lucy khỏi cậu , nghĩ sao mà bỏ qua được.

Tất cả mọi người ở đây chỉ biết được hắn là một con quái vật cần bị tiêu diệt , nhưng họ không biết rằng sinh mạng của hắn cũng gắn liền với tiểu thư họ Heartfilia.

- ngươi không muốn nói bất cứ thứ gì sao , lùn ? dẫu cho lũ con người thấp bé này có làm tổn hại đến ta

- ngươi còn chẳng đủ tư cách mở miệng ra để phỉ báng gia đình của ta. ngay từ đầu , gặp mặt ngươi ta đã sai rồi.

Sát thương tâm lí này chí mạng thật , hắn thậm chí chẳng nói nên lời , cổ họng nghẹn ắng lại.

- " Băng Tâm Kiếm của em sắp hữu dụng rồi , em sắp trả nợ cho anh được rồi , anh ơi. "

Nhân cơ hội hắn không để ý , Erza cùng Mirajane xông đến tấn công hắn.

Bên này , cả Gray và Natsu cũng tấn công cùng một lúc.

Đa phần hắn rất tập trung để đỡ đòn , hắn thì lo gì chứ , cùng lắm là xay xát nhẹ , nó mới chính là yếu điểm của hắn.

Vượt giới hạn chịu đựng , hắn tạo ra một đợt sóng xung kích làm bốn người văng xa , nội tạng như bị khuấy đảo.

Nó trợn mắt nhìn hình ảnh những đứa em của mình bị thương mà lòng oán trách. Ước muốn trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn.

- Lucy , sức khoẻ em dạo này rất yếu , làm ơn hãy nghĩ cho bản thân mình một chút có được không? vốn dĩ ta không muốn làm tổn thương đến em , nhưng tại sao em nhất quyết phải bảo vệ cái nhà hội rách nát này vậy em ?

Vượt ra khỏi giới hạn , hắn lần đầu xưng hô thân mật một cách công khai.

Có lẽ đợi đến lượt hắn nói được như vậy , nó đã chờ rất lâu.

" Sức khoẻ em không tốt , sao anh không ở nhà chăm sóc cho em ? Em vẫn luôn mong đợi điều đó từ anh mà anh ?

Em biết hết mà , em biết anh phải chịu đựng đau khổ như thế nào mà... nhưng cho em ích kỉ một lần này thôi , anh có thể nghĩ đến em dù chỉ một chút được không ?

Anh sẽ có hối hận về những việc mình đang và sẽ làm hay không? Liệu Marsel ở bên kia đoạn đường , thằng bé sẽ vui , sẽ thoả mãn hay không anh?

Em muốn một lần nữa chứng kiến , một Acligica dù giả dối , nhưng anh ấy rất yêu em , luôn vì em mà làm tất cả , chứ không phải một Acnologia ân oán hận thù , anh à

Chúng ta vốn có thể cùng nhau đi trên một con đường mới , có thể cùng nhau nhìn thấy cảnh đối phương già đi , cùng nhau hưởng thụ một cuộc sống thảnh thơi đáng mơ ước. Nhưng chấp niệm của anh , em chẳng thể nào gạt đi cho hết được .

Tuyệt vọng chứ anh? Tận mắt thấy người mình yêu tấn công gia đình mình , hỏi sao mà chịu nổi anh ơi... "

Những đứa trẻ lúc này lao lên bị phản công bây giờ cũng đã lồm cồm bò dậy. Nhưng chẳng thể nào bước qua ranh giới thủy thuật nó đã tạo từ đầu.

Trong kết giới chỉ có nó và hắn , một cô gái đang tuyệt vọng khóc than , và một chàng trai đang thẫn thờ vô thức.

Tất cả mọi người ở ngoài đều nghe và chứng kiến hết tất cả.

Những gì họ cảm thấy , chỉ là sự đau đớn , tiếc thương cho một cô gái chứa đầy vết thương lòng.

Một cô gái vốn hồn nhiên nhưng bị vùi lấp bởi biến cố , nay lại mắc kẹt trong vòng tuần hoàn khép kín gọi là tình yêu

Họ chẳng thể ngăn lại sự việc gì , kết giới được tạo ra quá mạnh , dường như nó dốc hết sức lực chỉ để tạo mỗi thứ đó mà thôi.

" Anh hai ơi , chị Lucy là chị dâu của em sao , em vui lắm , nên anh đừng để chị buồn nha anh "

Giọng nói của Marsel vang vảng trong đầu của hắn.

- Lucy , chúng ta vẫn có thể cùng nhau già đi như em nói , chỉ có chúng ta mà thôi em nha. Ta không thể nào quên đi được cái chết của Marsel , cũng như chẳng thể nào tha thứ cho Fairy Tail !

- có lẽ lời em nói chẳng chạm được vào trái tim lạnh lẽo của anh nữa rồi , chỉ còn cách mạng đổi mạng nữa mới làm anh thoả mãn đúng không ? được rồi , em chiều anh.

" Băng Tâm Kiếm "

- người sư phụ này đã truyền dạy cho anh hết kiếm pháp mà em biết , nhưng vẫn chưa trao cho anh phần thưởng gì , cho anh coi như là quà tốt nghiệp

Nó vứt thanh kiếm mà bao tháng qua nó cất công tìm , ánh mắt nó lạnh hơn , dần dần cũng không còn thấy gì ngoài sự u uất.

Cảnh vật bị hắn phả huỷ trở nên hoang tàn , gió thổi qua lành lạnh nhưng cũng chẳng bằng cảm xúc của hắn lúc này.

" Nhật Hồng Kiếm "

Thanh kiếm nó đã cất giữ từ lâu , nay cũng đã đến lúc rút khỏi vỏ , phải tận dụng thời khắc này , vì nó sợ sau nay sẽ chẳng còn cơ hội nữa ...

Hắn biết công dụng của thanh kiếm nó đưa cho , như đã giới thiệu ở từ trước , thanh kiếm này có thể gây tổn thương cho một trong hai người , đương nhiên người còn lại sẽ không tổn hại gì.

Tức có nghĩa nếu một trong hai người bị giết bởi thanh kiếm này , người còn lại sẽ bình yên vô sự. Chỉ bắt buộc là... người ra tay , phải chính là đối phương.

- mau cầm kiếm lên , em sẽ luyện cho anh ngày cuối

- em...em điên rồi sao , Lucy

" Cầm Lên "

Mắt nó sáng lên , một thứ ánh sáng gì đó thu hút hắn , làm hắn phải nghe theo lời của nó.

Tuy tâm trí vẫn chưa bị kiểm soát hoàn toàn , nhưng hắn vẫn không thể điều khiển được hành động của mình.

- em học thuật thôi miên từ lúc nào ?

- vẫn chưa bị điều khiển hoàn toàn , sao anh dai như đỉa vậy ?

Nợ máu , thì phải trả bằng máu

- tình cảm chân thành nhất của em , vẫn chưa thể nào phá vỡ được lớp phòng bị dày cộm đó của anh , cảm ơn anh về những lần chăm sóc , cảm ơn anh vì thời gian qua , cảm ơn anh vì tất cả.

Bỗng nước mắt của hai người đồng loạt trào ra , như được sắp xếp từ trước , viễn cảnh trong tâm trí của họ ... là hình ảnh chàng trai đang ôm một cô gái vào lòng , cả hai mỉm cười mặc kệ số phận bi thương , mặt kệ tiếng bom lấn át

Hình ảnh của Violets Loihunter và Kai Tomue xuất hiện , một hình bóng đối lập với hiện tại của Lucy Heartfilia và Acnologia.

Đôi mắt họ nhoè đi vì tuôn lệ , thì ra ... lẫn kiếp trước hay ở kiếp này , họ vẫn chẳng thể ở bên nhau được.

- mình tìm được nhau rồi anh ơi , như lời hứa...của chúng ta ở kiếp trước

" ước gì chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian đó , cái ngày mà chúng ta chẳng có gì cả , chỉ có nhau "

Nó biết , dù cho hắn có rộng lượng như thế nào , thì mối thù trong lòng hắn vẫn sẽ mãi chẳng thể xoá nhoà , thà rằng ... bây giờ mình kết thúc tại đây đi?

Có duyên , có nợ , ân tình sâu đậm là thế nhưng chẳng thể thay đổi nghịch biến của số phận , chẳng thể nào dừng lại nữa rồi.

Hứa hẹn làm gì nữa ai ơi
Tình ta cũng chẳng được vẹn toàn.
Anh ơi đừng giận tình gian dối
Duyên mình đứt đoạn , tình cũng tan.

- sao vậy ? mau sử dụng thanh kiếm đó mà kết thúc nhanh đi , như cách...em dạy anh

- em nợ anh nhiều lắm anh à , bây giờ đến lúc em trả nợ rồi , mau lên , nó sẽ không tổn hại gì đến anh , một trong hai chúng ta ... em chết là được mà ?

Thuật thôi miên của nó lần đầu tiên cũng như cuối cùng phát huy tác dụng , lưỡi kiếm như một lời xét xử , lệnh rằng ... cuộc tình này sẽ chẳng thể vẹn toàn.

Thanh kiếm sắt lẹm xuyên qua người nó , người cầm kiếm chẳng ai khác ngoài hắn  - Acnologia.

Ánh mắt của hắn trợn lên , đồng tử như cứng lại , hắn chẳng thể tin được thân là một Long Vương nhưng lại bị điều khiển một cách như vậy?

Hắn đã ra tay giết người mình yêu nhất

- Lu-Lucy ! ! !

Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát, hắn vứt bỏ lưỡi kiếm lao đến ôm nó vào lòng , đôi tay đẫm máu đang cố gắng chữa trị vết thương.

Nhưng... chẳng thành.

- Lucy à , đ-đợi anh , anh là bác sĩ giỏi nhất , anh sẽ chữa cho em sớm thôi mà , đừng chết... anh sai rồi , anh không thù hận gì nữa hết , anh không oán trách ai nữa hết , anh chỉ cần em thôi...làm ơn , đừng bỏ anh mà...

Đặt tay lên gò má của hắn mà nó mỉm cười.

- nợ máu , thì trả bằng máu , chúng ta hết nợ nhau rồi , như vậy em mới yên tâm được anh à , em...yêu anh nhiều lắm , Acnologia

Đến cuối cùng , nó cũng đã chấp nhận cái tên thật của hắn , bản chất thật của hắn , chỉ tiếc rằng. Từ nay về sau sẽ chẳng còn được nghe nữa...

- anh thẳng thắn lắm mà phải không? bây giờ mau nói ...ghét em đi...để em còn có thể ra đi thanh thản nữa

Nó thều thào lên tiếng , miệng nó vẫn cười , nhưng nó sao buốt giá quá ?

- không ngờ cũng có ngày , em dùng thuật thôi miên để khiến anh giết em... đồ ngốc , sao mà anh để em chết một mình được , có đi , thì ta phải đi cùng nhau chứ em...

Cánh tay lúc nãy yên vị trên gò má bây giờ cũng chẳng còn sức lực mà buông xuôi

Hắn ôm nó vào lòng , hôn nó , nước mắt hắn chảy dài trên gò má , rơi rớt từng hạt , từng hạt lên gương mặt xinh xắn kia.

Dù có chết , thì nó vẫn chết trong lòng của hắn và...nó vẫn mỉm cười.

" sao mà anh bỏ em một mình cho được ? đến đoạn đường bên kia , chúng ta đoàn tụ , rồi sống thật hạnh phúc nha em? "

Đúng là không thể để em một mình đi đến nơi tối tăm như thế , lỡ như em lại cô đơn , lại phải chống chọi một mình thì sao...

Hắn tự tay rút kiếm đâm thẳng vào trái tim của mình , máu cứ thế tứa ra , hắn gục đầu xuống.

Đoạn tình cảm này dù có bi thương cách mấy , thì có lẽ chúng ta cũng sẽ chẳng thể cắt dây tơ đi được , vì dù ở kiếp này hay kiếp trước. Họ đều sống và chết cùng nhau...

________

" -Ngươi không biết sài kiếm thật à , được , ta dạy ngươi

-sao vậy? mau sử dụng thanh kiếm đó mà kết thúc nhanh đi? như cách...em dạy anh! "

________

" - Aligica , ngươi biết Băng Tâm Kiếm không hả? Nó có thể giải được ma pháp của ta và ngươi , nghe vậy thôi chứ không biết sử dụng như thế nào hết

- em nợ anh nhiều lắm anh à , bây giờ đến lúc em trả nợ rồi , mau lên , nó sẽ không tổn hại gì đến anh , một trong hai chúng ta ... em chết là được mà? "

________

" - yaa , sao ngươi đánh ta , cái tính thẳng như cây cột của ngươi đúng là khó ưa

- anh thẳng thắn lắm mà phải không? bây giờ mau nói ...ghét em đi...để em còn có thể ra đi thanh thản nữa chứ? "

________

" - Ngươi biết thuật thôi miên không nhóc? Thử học xem nào

- không ngờ cũng có ngày , em dùng thuật thôi miên để khiến anh giết em... đồ ngốc , sao mà anh để em chết một mình được , có đi , thì ta phải đi cùng nhau chứ em ?"

________

Ngày 28 tháng 7 năm XXX , vào 10 giờ 24 phút Lucy Heartfilia chết dưới mũi kiếm của Acnologia

Ngày 28 tháng 7 năm XXX , 10 giờ 25 phút , Acnoligia ra đi cùng với Lucy Heartfilia

________

Tất cả mọi người đã đều chứng kiến đoạn tình cảm bi thương ấy , bao nhiêu người đã đổ lệ , bao nhiêu người đã tiếc thương. Có cả...người tuyệt vọng.

Buông bỏ thì được , đến cả việc lén ngắm nhìn em mỗi ngày cũng chẳng thành , em , đã cùng người em yêu nắm tay bước đi trên con đường khác , chỉ còn lại một kẻ nặng tình với bao gánh nặng trên vai.

" Có vẻ như mãi mãi chúng ta sẽ không thể bên nhau , đành hẹn em gặp lại khi có tuyết rơi vào ngày nắng hạ ngập trời "

Cuộc tình của chàng hoàng tử tóc xanh và nàng công chúa tóc vàng sẽ chẳng biết kéo dài đến khi nào , chỉ có thể suy đoán rằng mối lương duyên này sẽ chẳng bao giờ đứt đoạn.

Sao cứ mãi như vậy ai ơi , liệu đến khi nào mới được bình yên như mong đợi ?

_ 129.600 năm. Là khoảng thời gian đẹp nhất , theo nghiên cứu của một nhà khoa học , sau 129.600 năm , chúng ta sẽ gặp lại nhau , ở cùng một thời điểm đó , độ tuổi đó ... Nếu như vậy , chúng ta đừng để lạc nhau nữa nghen anh , sau 129.600 năm , em mong ta có thể làm lại từ đầu _

Kết thúc thật rồi , tháng 6 vẫn sẽ trở lại ... nhưng cũng sẽ chẳng quay về được ngày hôm nay.

Ngoài trời mưa rơi tháng sáu
Trong lòng rướm máu
Biết ta đã mất nhau
Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh
Mà tim em sao nỡ đành

Ngoài trời mưa rơi tháng sáu
Trong lòng rướm máu
Những hoang tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biệt ly
Mà tình nào đâu mấy khi

_The End_

__________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc .

26 - 11 - 2022 _ 19 - 06 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip