Chương 2: Gặp gỡ

Bé cứ ngơ ngác nhìn mãi, ánh mắt như cũ vẫn cứ chìm đắm trong đôi mắt hổ phách ấy. Đôi mắt có chút âm trầm lãnh đ̣ạm nhưng đôi khi lại mang theo một chút gì đó ấm áp, cháy bỏng.

- Yên Nhi...- Bảo Anh cất tiếng gọi kéo bé thoát ra từ trong mộng tưởng. Bé giật mình quay sang lặng nhìn Bảo Anh.

- Là người tớ đã nói với cậu đấy- Bảo Anh tinh nghịch nói nhỏ vào tai Yên Nhi. Rồi kéo bé đối diện với người con trai ấy.

- Anh Phong, đây là bạn mới của em, Yên Nhi- Rồi Bảo Anh quay sang đây nói với bé- Yên Nhi đây là anh Phong,... Nói cho cậu biết nhé, anh ấy sau này sẽ là người yêu của tớ đấy.

-...- Không một ai cất tiếng trả lời, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường mang theo một chút ngột ngạt. Bé nhìn Vũ Phong, Vũ Phong nhìn bé, cả hai cứ thế mà trầm lặng nhìn nhau, như đều thu hút bởi nhau về tính cách của hai người.

- Này,..-Bảo Anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí lặng lẽ này.

-Chào em...- Vũ Phong cất tiếng nói trước.

-Chào...- Yên Nhi chỉ lạnh lùng trả lời.

-Yên Nhi, cậu thấy anh Phong của tớ đẹp trai không? Nói trước nhé.., cậu đừng có bị anh ấy mê hoặc đấy, anh ấy chỉ là của mình tớ thôi...

Bảo Anh mỉn cười nhìn Yên Nhi.

- Ừ...- Bé chỉ trầm ngâm đáp lại.

-Phong...Anh dẫn tụi em đi ăn kem đi. Ở gần đây có tiệm kem ngon lắm.- Không đợi ai từ chối, chấp nhận Bảo Anh vội kéo hai người đi.

Buổi đi chơi, chỉ có vang vọng những lời nói đáng yêu tinh nghịch của Bảo Anh mà thôi. Bầu không khí của buổi đi chơi có chút trầm lặng lạ thường.

Sau khi ăn kem xong, Vũ Phong đưa Yên Nhi trở về trường. Yên Nhi tạm biệt cả hai người rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng có lẽ sẽ không ai biết rằng, có một ánh mắt dịu dàng đang dõi theo bóng lưng nhỏ bé,cô độc kia.

- Này, mày tại đi theo công chúa chứ, mày có biết rằng mày rất là xui xẻo hay không..? - Vừa bước vào trường, một nhóm trẻ có trai có gái lại gần bé xô đẩy.

- Tại mày mà công chúa không chơi với tụi tao..- Một cậu bé to con nhất nhóm vừa nói vừa xô bé té ngã.

-Đúng đúng ...- Rồi cả bọn nhào vô đánh bé. Bé không la, không khóc chỉ im lặng hai tay ôm chặt đầu, dù trên người có vết bầm nhưng bé dường như không cảm nhận được những vết thương đó. Sau, cả bọn bỏ đi, bé lui thủi đứng dậy, bước đi tập tễnh, bước cao bước thấp, trông rất khó coi, khiến người khác trông thấy bóng dáng cô đơn đó cũng sẽ cảm nhận được sự đau xót, thương cảm. Yên Nhi bước đến chiếc xích đu thường ngày. Đến nơi này, bé chỉ trầm lặng nhìn ánh chiều tà. Đâu ai biết rằng, xa xa, có một người con trai lặng lẽ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy mà lòng cũng cảm thấy có một chút gì đó đau thương, mất mát

----------------------------------------------------------------------------

- A...- Bảo Anh hét lớn làm Vũ Phong giật mình- Em để quên cặp ở trường luôn rồi, hèn gì nãy giờ không thấy, mau mau quay lại.

Bảo Anh hối thúc tài xế quay lại về trường:" Anh đợi em chút xíu nhé!". Rồi Bảo Anh chạy vụt lên lớp. Vũ Phong ngồi trên xe thở dài, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhưng bỗng lại trở nên ấm áp khi anh thấy được bóng dáng bé nhỏ kia.

Yên Nhi đung đưa chiếc xích đu, ánh mắt trong veo nhìn về một nơi xa xăm, nhưng nơi đó lại không có những người mà bé thương yêu. Chợt, một bóng hình che khuất tầm nhìn, một khoảng bóng che chắn trước thân hình của bé. Yên Nhi ngước mắt lên nhìn, thì ra là Vũ Phong. Anh trầm ngâm không nói, chỉ lẳng lặng nhìn bé, rồi cúi xuống dùng chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương vấn trên khóe mắt của cô gái bé nhỏ ấy. Hai người lặng im không nói, Yên Nhi để mặc cho Vũ Phong lau đi nước mắt của mình. Trong ánh chiều hoàng hôn đẹp đẽ, có lẽ cả hai không biết rằng có một sợi tơ hồng gắn kết hai người lại với nhau.

- Vũ Phong,em lấy đồ rồi mình....- Bảo Anh vội vàng lấy cặp rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào, nhưng cái hình bóng mà bé đang tìm kiếm lại không thấy đâu. Bé cứ ngợ ngợ:" Anh ấy đi đâu được chứ nhỉ?", rồi vừa đi kiếm, Bảo Anh vừa gọi tên Vũ Phong. Bảo Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bé chợt thấy bóng hình của Vũ Phong ở chiếc xích đu.

- Vũ...- Nhưng chưa kịp gọi hết tên anh, ánh mắt của bé bỗng dừng lại ở thân hình bé nhỏ đang ngồi cạnh anh. Giờ đây, đôi mắt ấy xuất hiện một tia chán ghét .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: