Chương 3: Em sẽ không cô độc vì anh sẽ ở bên cạnh em.

Khi Vũ Phong mở cửa ra đã thấy Bảo Anh ngồi trong xe, khuôn mặt bé nhỏ lạnh lùng, trầm ngâm không nói, như đang chìm đắm vào trong câu chuyện của mình. Vũ Phong nhìn nghi hoặc, Bảo Anh cảm giác có người nhìn mình, bé quay lên nhìn thấy Vũ Phong, khuôn mặt trầm ngâm lúc bấy giờ đã trở nên tươi cười lạ thường. Bảo Anh nhanh nhảu nói:"Mình về đi thôi..."

Ba hôm sau.

Trong sân, Bảo Anh lặng nhìn Yên Nhi, muốn mở miệng hỏi chuyện hôm qua nhưng chẳng hỏi được, cứ ấp a, ấp úng. Thế nhưng trong lòng cũng đang khẳng định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Bảo Anh quyết tâm, quay sang Yên Nhi, hỏi bé:

- Cậu sẽ không thích anh Vũ Phong chứ?

Nghe nói thế, Yên Nhi quay sang nhìn Bảo Anh, bé trầm ngâm một lúc lâu cũng không trả lời. Bầu không khí xung quay bỗng một khắc trở nên âm trầm, vắng lặng đến lạ thường.

- Có lẽ sẽ không...- Cuối cùng, Yên Nhi cũng mở miệng nói.

Bảo Anh ngạc nhiên, nhìn Bảo Anh, đôi mắt trong vắt giờ chỉ động lại mỗi sự căm ghét. Bảo Anh thật sự tức giận.

- Có lẽ...có lẽ là sao? Cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ. Đừng nói với tớ, ý của cậu ràng bây giờ không có chẳng lẽ sau này sẽ có sao..Không được , tất cả đều không được. Tớ nói cho cậu biết, tớ thích anh Vũ Phong, anh ấy là của tớ. Cậu không có quyền giành anh ấy. Một đứa trẻ mồ coi như cậu, một đứa xui xẻo như cậu không xứng với anh ấy, đồ mất cha mất mẹ, cậu không xứng....-Bảo Anh quát, nước mắt từng hạt lăn dài trên má.

Nghe thấy vậy, khóe mắt Yên Nhi chợt đỏ hoe, bé mím môi cố nuốt những giọt nước mắt vào lòng nhưng rồi....

Một..

Hai..

Ba giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lại trào ra. Hai tay run rẩy, bé không thể kiềm chế được,vô tình đưa tay đẩy ngã Bảo Anh. Chợt nhận ra hành động của mình, Yên Nhi ấp a ấp úng:

-Tớ...xin lỗi- Giọng nói ngẹn ngào, bé không cố ý thực sự không có ý mà.

-Tôi ghét cậu..-Nói rồi, Bảo Anh vụt chạy đi mất để lại bé đứng lặng người, nhìn hình dáng của Bảo Anh vụt chạy, bóng hình bé dần rồi rồi từ từ biến mất.

Là bé đã sai, bé không nên làm như thế thật sự xin lỗi... Bảo Anh là người bạn đầu tiên của bé khi ở đây, là người đầu tiên chủ động đến gần một đứa như bé. Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Bé muốn chạy theo Bảo Anh, nhưng đôi chân lạnh, cứng ngắt đến nổi không thể bước đi được, bé cứ lặng im đứng ở đó."Một đứa trẻ mồ coi như cậu, một đứa xui xẻo như cậu...đồ mất cha mất mẹ, tôi ghét cậu.", từng lời nói của. Bảo Anh không ngừng vang lên trong tai bé, âm thanh ấy cứ lặp đi, lặp lại dường như dần khắc sâu vào trong tim bé. Có phải, bé đã tự tay đánh mất một người bạn như thế sao....?

Sau trận cãi vã với Yên Nhi, Bảo Anh tìm chỗ khuất vắng người. Khuôn mặt bé nhỏ chứa đầy nước mắt, giờ đã khô nhưng lại chứa đầy sự căm ghét. Phải, Bảo Anh tự trách mình, có lẽ từ đầu mình không chơi chung với Yên Nhi là tốt nhất, đã thế còn dẫn nó gặp anh Phong nữa chứ. Nhưng Bảo Anh tự hỏi mình có hơi quá đáng hay không. Ý nghĩa chỉ vụt qua trong chốc lát. Thì bỗng khuôn mặt tức giận, căm ghét trong phút chốt đã trở nên hiền dịu hơn khi thấy bóng dáng của Vũ Phong, nhưng chưa kịp gọi tên anh , hình dáng củaVũ Phong đã khuất sau bức tường trường.

- Anh ấy đi đâu thế không phải gặp mình, chẳng lẽ là gặp .... Không được..- Khuôn mặt Bảo Anh ngơ ngác rồi không tự chủ bước chân theo Vũ Phong. Nhịp tim không hiểu sao lại càng tăng nhanh. Đúng như Bảo Anh dự đoán, lo sợ, Vũ Phong không đến gặp bé mà là...Yên Nhi. Bảo Anh cứ thế lại trâm ngâm đứng xa nhìn hình ảnh hai người. Cái ý nghĩ hơi quá đáng đó,giờ đây đã vụt tắc, không còn sự thương tiếc gì nữa, thế rồi bé quay lưng bỏ đi.

Sau khi, trong lòng gọi tên cô bé đó, Vũ Phong không tự chủ được, mà đi tìm Yên Nhi, phải, thật sự từ khi anh gặp bé cái ý nghĩ: muốn bảo vệ, muốn yêu thương bé ,dần đã hình thành trong lòng anh. Đúng chính anh phải bạo vể bé, bảo vệ cái hình dáng cô đơn, bé nhỏ ấy. Thấy, Yên Nhi đứng lặng đi nơi đó. Lòng anh cảm thấy thật chua xót, vẻ mặt đã xuất hiên tia lo lắng không nguôi. Vũ Phong bước gần đến Yên Nhi, khẽ đưa tay vút nhẹ trên má bé.

- Anh sẽ bảo vệ em- Lời nói cất lên như một lời hứa kiên định. Anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em, em sẽ không còn cô độc một mình nữa.

Nghe Vũ Phong nói, Yên Nhi đưa đôi mắt trong veo nhưng đã rướm nước mắt, vành mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bé không muốn nói gì chỉ đứng nhìn anh. Mặt đối mặt, anh đưa bàn tay vuốt lên mái tóc dài óng mượt của bé, rồi ôm Yên Nhi để bé dựa vào lòng mình.

Thật ấm áp! Hơi ấm bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, lạnh lẽo của Yên Nhi, bé tựa vào người anh rồi òa khóc. Dù viện trưởng đã từng nói với cô như thế, nhưng vì công việc của trường, viện trưởng lại không thể ở bên cạnh cô nhiều... Yên Nhi lại ở một mình nên bé không cảm nhận được hơi ấm, ấm áp như thế này. Bé thật sự cô độc, lúc nào cũng nhận được sự lạnh nhạt ở xung quay, lúc nào cũng sống trong bóng tối tràn đầy những ký ức ưu thương.Thế nên, bản thân Yên Nhi luôn mong muốn tìm kiếm hơi ấm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: