Chương 10: Cảm xúc?

Ngay sáng hôm sau, khi nhóm Luffy đang chờ tàu đừng lại để Franky có thể sửa chữa lại các bộ phận của con tàu thì đột nhiên. 1 con tàu vàng chóe từ dưới nước trồi lên. Đó là Trafalgar Law, anh ta có mặt ngay khi nghe được sự tình mấy ngày qua của băng mũ rơm.

"Sanji: Anh hổ à, không ngờ anh tới sớm ghê ha."

"Nami: Anh tới rồi sao. Anh hổ, thật tốt vì có anh ở đây ngay bây giờ."

"Law: Tôi tới đây vì được Nico Robin nhờ vả thôi."

Đang nói thù Luffy từ đâu nhảy bổ vào người anh.

"Luffy: Torao, lâu rồi mới gặp được anh, tôi nhớ anh lắm đấy anh biết không.."

"Law: Bỏ tôi ra..."

"Luffy: Haaa, mùi của Torao thơm thật, nó làm tôi nhớ lắm đấy!"

"Sanji: Được rồi Luffy, cậu có thể bỏ anh hổ ra để anh ấy xem cho 3 người kia được không hả?"

"Luffy: À, tôi quên mất Shishishi"

"Law:Hzzz, giờ thì đưa tôi đi gặp họ đi."

"Sanji:Ở trong phòng này."

Nói rồi Sanji đưa anh hổ đi vào 1 căn phòng. Ở đó, cả 3 đều nằm trên 3 chiếc giường khác nhau.

Khi law đi đến và thấy trên tay họ đều có rất nhiều vết kim tiêm để lại.

"Law: để tôi kiểm tra cho họ xem sao đã."

"Sanji: Cậu cứ tự nhiên."

Nói rồi, Law bật "Room" lên, 1vòng tròn màu xanh lam mờ nhạt xuất hiện. Bỗng anh thấy 1 có 1 thứ gù đó được cố định ngay sau cổ của họ.

Sau 1 hồi thì Law đứng dậy và bước đi ra khỏi phòng nói với nhóm của Sanji.

"Law: Tôi không chắc chắn là có thể cứu họ hay không nhưng khi tôi kiểm tra thì trong cơ thể họ có 1 số lượng lớn chất gì đó mà rôi không biết."

"Sanji: Vậy anh có  cách nào có thể cứu được họ không?"

"Law: Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng."

Thaya được sự ủ rũ của Sanji. Lă cất tiếng.

"Law: À đúng rồi, tôi tìm thấy được 1 thứ gì đó được cố định ngay sau cổ của họ. Tôi không thể lấy nó ra được."

"Nami: Cái gì? Không thể lấy ra là sao?"

"Robin: Cả anh cũng không lấy ra được sao? Bất ngờ quá nhỉ?"

"Law: Tôi cũng không dám chắc chắn được, nó cứ như máy móc vậy, lấy ra là sẽ bị hư hay gì đó."

"Nami: Giờ chúng ta nên làm gì đây!"

"Law: Chúng ta cần 1 người có kinh nghiệm sửa chữa máy móc hay đại loại là chuyên về khoa học kỹ thuật."

Vừa dứt câu, cả đám đều ngẩn ra.

"Nami: AA, ĐÚNG RỒI, TRÊN TÀU CỦA CHÚNG TA CÓ 1 NGƯỜI NHƯ VẬY MÀ!!"

"Robin: Đúng vậy."

"Luffy:LÀ ai vậy?"

Nami quay sang đấm cậu 1 cái rõ đau.

"Nami: là ai mà cậu cũng chả biết sao TÊN NGỐC NÀY!!"

"Đang mắng Luffy thì 1 giọng nói cất lên.
Franky:Mọi người, con tàu đã sửa xong rồi, Sssssuper!!"

"Law:Là cậu ta à!"

"Sanji:Đúng vậy."

Sanji bước đến bên Franky.

"Sanji: nè Franky, cậu rất giỏi về máy móc nên cậu có thể kiểm tra cho 3 người kia được không."

"Franky: Được chứ, nhưng có Anh hổ ở đây mà, sao lại là tôi vậy?"

"Law: vì tôi tìm thấy được 1 thứ gì đó được cố định ngay sau cổ của họ. Nó cứ như 1 thiết bị gì đó vậy?"

"Franky:Nếu là thiết bị tiên tiến thì cứ để cho tôi, Sssssuper!"

Sau 1 hồi thì Franky cũng kiểm tra cho 3 người xem xem thứ đó rốt cuộc là thứ gì.

"Franky: Đã xong rồi."

"Sanji:Nó là gì vậy?"

"Franky: Nó như là 1 nút nguồn cho các con robot, cứ dùng 1 sức lực lớn đánh thẳng vào nó thì nó sẽ bị ngưng hoạt động. Nếu không mở lại thì nó cứ như là ở trong trạng thái ngủ vậy. Còn thứ chất dịch trong người họ thì tôi nghĩ rằng nó như là năng lượng thay thế cho pin vậy."

Sanji nghe tới đây thì sôi máu lên.

"Sanji: KHÔNG NGỜ LÃO GIÀ JUDGE LẠI ĐEM HỌ RA LÀM THÀNH NHỮNG CỖ MÁY GI€T NGƯỜI NHƯ VẬY!!!"

"Nami: Thật là tàn nhẫn, sao ông ta lại có thể đem con xủa mình ra mà tái tạo họ như những con robot không có cảm xúc như vậy!"

"Sanji: 1 ngày nào đó, tôi sẽ cho lão già ấy biết tay!!!"

Mình sẽ tạm dừng đang chap mới bên bộ này ạ. Giờ Thì bộ này Mình bí lắm rồi. Mk sẽ chuyên tâm vào bộ thứ 2 hơn ạ, mong m.n thông cảm.

M.n đọc TRUYỆN ZUI ZẺ<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip