Chương 12: Lay động

Cả 2 bên lao vài đánh nhau, nhưng băng hải tặc mũ rơm nay đã khác xưa rất nhiều. Luffy bây giờ đã lên chức Tứ Hoàng. Rất nhanh cả 3 người kia đã bị đánh lùi lại mấy bước chân. Còn lão ta, lão đứng phía sau họ rồi từ từ tiến lên.

"Judge: Những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất của ta vãn chưa được cải tạo xong. Nên ta khuyên các ngươi mau rời khỏi đây. "

Sanji như phát điên lên vì những lời này của lão, anh gào lên trước mặt lão.

"Sanji: TÊN KHỐN!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI HỌ VẬY HẢ!!!"

Anh lao  đến lão như 1 mũi tên đang bốc lửa, khi sắp động được tới lão thì Ichiji đã ra tay ngăn cản.

Cả 3 người đều đồng thanh nói lên 1 câu khiến anh phải lấy làm kinh hãi.

"Ichiji/Niji/Yonji: Đừng có động vào cha của tôi."

"Sanji: CHA SAO!!! HÃY XEM LÃO ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁC NGƯỜI ĐI!!! LÃO BIẾN CÁC NGƯỜI THÀNH NHỮNG CỖ MÁY CHIẾN ĐẤU CHỈ ĐỂ PHỤC TÙNG LÃO MÀ THÔI!!!"

Anh gào lên trong cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm.

Lúc này, như có gì đó đã được đánh thức, Yonji đã lên tiếng.

"Yonji: Cỗ máy... chiến đấu...phục tùng...cha ơi.. lời anh ấy nói là thật s..."

Chưa dứt câu, đã có 1 luồn điện cực mạnh đã phóng ra từ chiếc vòng trên cỗ của Yonji, hắn kêu gào trong đau đớn và ngã khuỵu xuống nền đất.

Không ai khác ngoài Judge, chính tay lão đã ghép các thiết bị khác nhau vào trong họ. Lão chỉ lạnh giọng mà nói lên vài câu.

"Judge: Thứ vô dụng!! Chỉ vài câu nói của thằng nhóc đó mà ngươi đã thế này rồi sao.!!"

Còn Yonji, hắn nằm lăn lộn dưới nền đất khi bị những dòng điện cực mạnh chạy đi chạy lại trong người.

Đến khi cơ thể không còn chống lại được mà nằm gục ra nền đất, còn Ichiji và Niji chỉ đứng đó, trên gương mặt không phân phát 1 chút biểu cảm này ra bên ngoài.

"Sanji:DỪNG LẠI NGAYYYY!!! TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!!!"

Ang lao thẳng lên, cả băng mũ rơm cũng định giúp đỡ nhưng bị vướng chân bởi bọn lính gác trung thành của lão. Họ đều dọn đường cho anh lao lên.

Anh đánh tay đôi với Ichiji, còn Niji thì vác Yonji lên vai rồi theo lão ta rút lui vào bên trong lâu đài.

Anh đánh với Ichiji, hắn ta cũng chẳng phải là đối thủ của anh, vì sau khi rời wano, anh đã mạnh lên rất nhiều, dù hắn ta có được cải tạo lại bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không thể nào so bì được với anh.

"Sanji: Ichiji!!! Ngươi mau đừng lại đi!!!"

Đáp lại anh chỉ là 1 sự im lặng với đôi mắt chỉ biết nghe theo lệnh của người đàn ông đó. Khi lão nhận ra sức chịu đựng của Ichiji dần mất đi, lão đã ra lệnh cho hắn phải rút lui vào bên trong lâu đài.

Hắn ta cứ như vậy mà rời đi, trước khi đi, lão quay lại nói với anh.

"Judge: Nếu ngươi dám xông vào bên trong thì người chị của ngươi không thoát được đâu, Sanji!"

"Sanji:Cái gì!?!"

"Judge:Ta biết, chính nó đã gọi các ngươi tới và cũng chính nó đã thả các ngươi đi."

Sanji gào lên trước mặt lão rằng anh sẽ không tha cho lão nếu lão đụng tới chị ấy.

Lão ta chẳng nói gì mà cất bước đi vào lên trong. Bên này, nhóm của Luffy đã xử gọn đám lính kia.

"Luffy: Chúng ta có nên tông thẳng vào trong không, Sanji??"

"Sanji: Không được, lão sẽ giết họ mất..."

"Robin: Vậy tạm thời Chúng ta nên tìm  nơi nào đó đêt lẩn trốn thôi."

Franky cũng đưa ra 1 ý kiến rằng anh ta đã thấy 1 cái hang động ở ngay bên dưới ngọn núi đằng kia.

Tất cả đều đồng ý và vào cái hang động đó để nghỉ ngơi và bàn bạc kế hoạch chiến đấu.

Còn về phần Ichiji, hắn đã không còn chống lại lão và trở nên tàn ác hơn lúc trước rất nhiều. Hắn và Niji chả quan tâm gì đến đứa em của hắn. Còn Yonji, vì nói ra những lời lúc nãy mà bị đem đến nơi trừng phạt. 1 lần nữa, 1 nguồn điện lớn chạy dài theo từng sợi dây thần kinh, khiến cậu đau đớn mà vùng vẫy kịch liệt. Sau 1 hồi, thì cậu ta cũng được thả ra, 1 lần nữa bị tẩy não và không còn có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt.

Đứng lên thì những làn khói trắng bốc lên từ trên cơ thể.

Lúc này, Lão ta bước vào và rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Khi thấy được lão, cả 3 người xếp thành 1 hàng ngang mà khụy 1 chân xuống trước mặt lão,cung kính lão như 1 vị thần.

Còn lão thì hả hê, rồi sau đó đưa họ xuống 1 căn hầm tối đen. Đến nơi, trước mặt họ là 1 chiếc lồng sắt, nó rất quen thuộc nhưng với họ thì nó cũng chỉ là hư không. Bên trong đó có 1 hình bóng bị xích 2 tay lại, với mái tóc màu hồng mềm mại cùng với 1 gương mặt xinh đẹp. Giờ đây, nó lại bị đánh đến mức thảm thương.

Khi cô tỉnh, trước mắt cô có những hình ảnh không mấy xa lạ nhưng cô lại không cảm nhận được 1 chút quen thuộc nào cả.

"Reiju:Các...các em sao lại như vậy!!"

Đáp lại cô chỉ là 1 khoảng không im lặng đến đáng sợ. Lão để lại 3 người họ và bước ra bên ngoài.

"Reiju: Sao các em lại trở nên như vậy!! SAO LẠI."

1 giọng nói không còn cảm xúc chợt cất tiếng.

"Ichiji: Lời nói của cha.."

"Niji: Tất cả đều là mệnh lệnh.."

"Yonji:Phản bội lại cha, thì sẽ không có kết cục tốt."

Reiju ngẩn ngơ nhìn các em của mình rồi cất lên 1 giọng điệu run rẩy.

"Reiju: Các...các...ÔNG TA ĐÃ LÀM GÌ CÁC EM VẬY!! MAU CHẠY KHỎI LÃO TA ĐU!! LÃO TA KHÔNG THỂ NÀO LÀ CHA CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC!!! MAU RỜI KHỎI LÃO ĐI!!!"

Cô tuyệt vọng gào lên nhưng Đáp lại cô chỉ lag những ánh mắt thờ ơ và không đọng lại 1 chút cảm xúc nào, rồi họ quay lưng rời khỏi nơi đó, chỉ để cô rơi những giọt nước mắt tiếc thương cho những đứa em của mình...

Hết ý tưởng lun:<
M.N ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ<3

LOVE YOU PẶC PẶC PẶC<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip