Chương 13
Họ bước ra khỏi căn phòng đó, để cho cô ở lại nơi đen tối với những xiềng xích ấy. Cho dù cô có khóc lóc hay van xin, lão ta vẫn làm ngơ. Lão triệu tập quân đội, và giao cho 3 người họ 1 nhiệm vụ mới, lão không quan tâm tới băng mũ rơm vẫn còn ở xung quanh đây.
"Judge: Các con, đây là 1 việc tốt mà ta muốn các con phải làm cho bằng được."
Còn họ, họ vẫn không nói gì chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của lão, làm bất cứ thứ gì. Trong đầu họ bây giờ, mệnh lệnh của lão cho dù có chết cũng phải làm bằng được.
"Judge: Ta muốn các con tới và xoá sổ cái hòn đảo đó. Giết sạch những tên ngu ngốc ở đó."
Vừa nói xong, như có cái gì đó đã vang lên trong đầu bà người họ, có loại cảm xúc nào đó đang nhen nhóm trong họ.
Nhưng không may, cuộc nói chuyện của họ đã được 1 người nghe trọn vẹn tất cả từ bên trên đỉnh đầu.
Không ai khác là Nico Robin, cô ấy đã sử dụng năng lực của mình để nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi.
Cô vội vàng kể lại cho các đồng đội nghe, họ khá hoang mang, vì vậy họ lên kế hoạch sẽ đi trước bọn chúng một bước. Lên tàu và tức tốc đến hòn đảo đó.
Còn 3 người kia thì đã chuẩn bị lực lượng quân đội để tiêu diệt người faan trên hòn đảo đó.
Chỉ có Ichiji, Anh ta lại đến nơi chị gái mình bị nhốt.
"Ichiji: Nè, sao chị lại phản bội cha chứ..."
1 giọng nói lạnh lẽo lên tiếng cắt ngang sự im lặng đến ngạt thở này.
Cô mệt mỏi ngước mắt lên nhìn đứa em của mình.
"Reiju: Vì ông ta không phải 1 người cha tốt, ông ta chỉ biết nghĩ đến các sản phẩm khoa học của ông ta... ông ta không coi chúng ta là con cái của lão.. đến ngày mẹ mất, ông ta cũng chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt tiếc thương cho mẹ.."
Nói cho cùng, cô rất tiếc thương cho số phận của mình và các em.
Sau 1 hồi, anh bỏ đi để lại cho cô 1 sự ngỡ ngàng.
Sau 1 hồi, 3 người họ đã làm tàu và tiến thẳng về hướng của hòn đảo. Không lâu họ sẽ đến nơi.
Băng mũ rơm đã đến trước và cảnh báo cho người dân rằng hãy trốn đi, họ kể lại cho toàn dân nghe về cuộc tàn sát sắp tới. Họ thì rất hoảng sợ nhưng vẫn còn 1 số thanh niên trai tráng vẫn muốn ra sức giúp băng mũ rơm.
Cuối cùng, thuyền của 3 người họ đã cập bến, bước xuống thuyền với khuôn mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Ichiji chỉ ta về phía thị trấn nọ, trầm giọng nói.
"Ichiji: Giết sạch bọn chúng.."
Những tên lính ồ ạt xông lên, nhưng bên trong thị trấn nhỏ đó chẳng thấy nổi 1 bóng người, 3 người họ hiên ngang đi trong con đường lớn, tiến thẳng đến trung tâm thị trấn. Ở đó, băng mũ rơm đã chờ sẵn và đang trong tư thế chiến đấu.
Khi cả 2 bên định lao vào nhau, 1 bóng dáng đã ngăn hộ lại.
"Sanji: CÁI...CÁI GÌ? REIJU!!!"
Cô lao ra ngăn chặn cho 2 bên xảy ra xung đột, 3 người họ thì lùi về phía sau.
"Reiju:LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!! ICHIJI, CHỊ BIẾT EM VẪN GIỮ ĐƯỢC LÍ TRÍ, LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!!"
Họ vẫn không 1 lời hé răng, Sanji và đồng đội thì ngỡ ngàng vì sao cô lại ở đây.
"Sanji: Sao chị đến đây được vậy!!! Lão ta đã giam chị lại rồi mà!!!"
Cô bắt đầu kể lại cho Sanji nghe.
Hồi Tưởng..
Ichiji nghe những lời này, gương mặt chẳng thay đổi nhưng trong thâm tâm đã dao động 1 khoảng...
Trước khi quay lưng đi, Ichiji đã ném chiếc chìa khoá mở còng tay.
"Ichiji: Tôi không biết mình nên làm gì.
Hãy trốn lên tàu của bọn ta đi."
Trước sự ngỡ ngàng của cô, Ichiji hắn bước ra bên ngoài và dựa vào bước tường lớn kia mà suy nghĩ một hồi...
Quay về hiện tại.
"Sanji: Cái...cái gì!!! Hắn đã cứu chị sao."
3 người họ vẫn nhởn nhơ như chẳng có gì, khi định lao lên thì có thứ gì đó đã cản bước họ, nói đúng hơn là ai đó. 1 thân hình nhỏ bé đang ôm lấy chân của Ichiji. 1 cô bé với mái tóc nâu nhạt màu hạt dẻ.
Ryka, cô bé đó tên là Ryka, cô bé đã thoát khỏi vòng tay của cha mẹ mình mà lao ra cản họ lại.
"Ryka: Các anh ơi..hức..dừng lại đi..hức..đừng phá hủy thị trấn của chúng ta mà...ư hức..làm ơn đi...hức.."
Cả Niji và Yonji đều dao động vì cô bé này, cả 2 người họ đều chống tay lên trán mình, đầu thì đau như búa bổ. Ichiji muốn ra tay với cô bé đó nhưng trước khi đòn đánh nằm trên mặt Ryka thì tay hắn đã dừng lại.
Những người đang ẩn nấp sau những bước tường kia, cũng lao đến và đè họ xuống mặt đất.
Trong đó có cả bà Cati, bà ấy rơi những giọt nước mắt nóng hổi xuống nền đất.
Cati: Mau dừng lại đi!! TA biết mấy đứa không muốn làm việc này mà!! DỪNG LẠI ĐI!!
Vì T/G đang bị cảm nên ko ra đc, m.n thông cảm nha
M.N ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ<3
LOVE YOU PẶC PẶC PẶC<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip