Chương 9: Vỗ về

Làm lại phần kết cháp trước:

Khi thấy Sanji, hắn như tìm thấy được ánh sáng mà vươn tay về phía anh như muốn được vỗ về như bao đứa trẻ khác.
Yonji:Anh ơii, Anh Ơii, Anh Sanji, CỨU Em với, LÀM ƠN HÃY CỨU EM VỚI..."

Như thấy được bản thân của mình trong quá khứ, anh cũng không tự chủ được mà dang tay về phía hắn. Hắn ôm lấy anh thật chặt để anh không bỏ hắn ra được.

Tiếp tục.

Sau khi hắn đã khóc đến mệt lả đi thì hắn đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tất cả băng mũ thấy vậy cũng an tâm phần nào mà giao lại cho chopper. Cả nhóm đã quyết định tìm vị Bác sĩ Tử Thần Trafalgar Law, để tìm hiểu xem thứ mà cả người kia bì ngâm vào là thứ gì. Còn có mấy loại thiết bị được ghép vào trong người họ là thứ gì.

Ngay ngày hôm sau, 2 người kì cũng dần tỉnh lại, họ ko la hét như Yonji mà chỉ im lặng chả nói gì cả.

Niji thì như người mất hồn, chỉ nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đó, dù ai có nói gì đi nữa thì hắn cũng chẳng mảy may mà liếc nhìn 1 cái.

Còn Ichiji, hắn thì đỡ hơn so với Niji, khi vừa tỉnh táo lại, hắn không nói gì, chỉ bước ra phía ngoài buồng lái mà nhìn về phía biển xa xăm ngoài kia. Theo sau đó là Sanji ở phía sau mà theo dõi hắn

Bỗng mắt Sanji mở to ra. Hắn chẳng chút do dự mà bước lên lan can của thuyền như muốn nhảy xuống biển sâu. Thật may là Sanji đã ngăn cản hắn lại kịp, bằng không thì giờ đây, hắn đã chìm sâu xuống biển.

Sanji như tức điên lên.
"Sanji: NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO?
BỌN TA VẤT VẢ LẮM MỚI CỨU ĐƯỢC CÁC NGƯƠI RA MÀ GIỜ LẠI MUỐN LÀM GÌ ĐÂY CHỨ?!?"

"Ichiji: Cứu bọn ta làm gì chứ? Dù sao đi nữa thì cũng chẳng thể thây đổi được gì đâu. Trên người bọn ta đều có định vị mà mấy lão già kia đã đưa vào bên trong cơ thể rồi."

"Sanji:Dù sao đi nữa thì vẫn phải cố gắng sống chứ, TÊN NGỐC."

Khi nghe được những lời như vậy, mắt hắn bỗng nhòe đi. Sanji cũng khá lúng túng. Ichiji hắn mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay. Đây cũng là lần đầu Sanji thấy được nụ cười thuần khiết nbaats của hắn. Không giống như những điệu cười giả tạo kia.

1 lúc sau, khi anh lớn tiếng như vậy thì mọi người đều chạy ra và không hiểu chuyện gì cả.

"Nami: có chuyện gì vậy, Sanji?"

"Sanji: khi tôi đi ngang qua đây, thì tôi thấy hắn đang định nhảy xuống biển.."

"Nami: Nè nè nè, chúng tôi đã rất cực khi phải tới cái nơi đó để cứu các người ra mà bây giờ lại muốn ch€t như vậy sao?"

"Ussop: đúng vậy, có biết nơi đó đáng sợ lắm không hảaaaa?!?"

Đang nói thì Robin từ trong phòng lên tiếng.

"Robin: Mọi người à, tôi đã liên lạc được với anh hổ rồi, anh ấy nói sẽ đến đây sớm nhất có thể."
Nghr vậy Luffy như phát điên mà nhảy về phía Robin.

"Luffy: Thật không Robin, Torao sẽ đến đây sao? Khi nào anh ấy đến đây vậy?"

"Robin: Tôi không biết, nhưng có thể anh  hổ sẽ đến sớm thôi. Fufufu"




Hết rồi ạ, vì mình sắp đi thi nên không đăng truyện được. Có thể đến tuần sau mới có chap mới, mong m.n thông cảm
M.N đọc ZUI ZẺ<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip