Chap 1:

" Tụi bay nghe gì chưa? "

" Gì? "

" Mao Isara làm bên hội học sinh ấy, nghe nói là hát nhép thì phải. Còn mấy bài hát cậu ta sáng tác cũng chỉ là đạo nhái thôi. "

" Không phải chứ? "

" Nghĩ thử xem, ba thành viên của Trickstar đều là con nhà nòi, còn Mao Isara thì không. Chuyện thường chuyện thường ấy mà. "

Và rất nhiều lời bàn tán về vụ việc không có chứng cứ gần đây. Bên phía Trickstar cùng hội học sinh lúc này...

- Các cậu nghĩ sao?

- Em tin Sari, cậu ấy thật sự rất giỏi. Đúng không Hokke, Yukki?

- Em cũng vậy.

- Em tương tự!

Eichi cùng Keito nhìn qua nhau, sau đó thở dài. Vụ việc này xảy ra vào 3 ngày trước, khi đó Trickstar vừa mới hưởng thụ niềm vui từ chiến thắng trong SS không lâu thì lại có tin đồn ' Mao Isara hát nhép, đạo nhái lại nhạc của các unit khác!'. Tin tức nhanh chóng lan ra trong phạm vi toàn cầu, điều đó ảnh hưởng đến cả Trickstar lẫn ngôi trường Yumenosaki danh tiếng, khán giả hâm mộ cũng như học sinh toàn trường yêu cầu có lời giải thích chính đáng cho việc này, thậm chí hội anti còn được lập ra với số lượng nhanh đến chóng mặt...

- Được rồi, anh chỉ hy vọng dù có gì xảy ra thì ba người các em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Mao!

- Như là Mao đã làm với các em khi các em gặp khó khăn.

Keito đẩy gọng kính, bổ sung thêm câu nói của Eichi rồi nghiêm túc nhìn ba con người kia...

- Đã rõ!

---

Mao vẫn đến trường với nụ cười trên môi, sở dĩ cậu vẫn cười được trước những lời ác ý đến từ hội anti là vì hội học sinh vẫn tin tưởng cậu, Trickstar vẫn bên cậu và mặc dù Ritsu không ở đây nhưng luôn gọi điện chọc cho cậu cười. Chỉ là vừa bước chân đến cổng trường thì lại thấy chào đón mình là Hội học sinh cùng với Trickstar đứng đầu, phía sau là những gương mặt thân quen luôn tươi cười với cậu nhưng nay sao lại...giống như thất vọng về cậu thế kia?

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ thật thất vọng về cậu quá Sari!

- Tôi đã cố tin tưởng cậu, Isara!

- Chuyện...chuyện gì vậy? Eichi senpai? Keito senpai?

- Vì lí do hát nhép và đạo nhạc, cậu sẽ bị đình chỉ học chính thức từ hôm nay!

- Em không có...

- Làm gì có tên ăn cắp nào nhận mình ăn cắp chứ? Bọn tôi đã quá thất vọng về cậu rồi!!!

- Mình thật sự...

Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh, nhưng trong lòng Mao lại như một trận bão lớn, ánh mắt của mọi người dành cho cậu, những lời giễu cợt, chê bai, khinh bỉ như những nhát dao đâm vào tim cậu, từng nhát lại từng nhát đâm sâu vào con tim yếu đuối ấy...

Hội học sinh...nơi đó không còn chỗ cho cậu!
Trickstar - cậu đã từng vì nó mà cái gì cũng không màng tới!
Bạn bè - những người đã từng kề vai sát cánh với cậu nay đã bỏ mặc làm ngơ, thậm chí còn có sự khinh thường dành cho cậu rõ ràng. Ngôi trường này, đã không còn thể dung túng cậu nữa rồi...

Mao khóc, cậu òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường. Ai cũng được, ai không tin cậu cũng được nhưng tại sao Trickstar lại không tin cậu? Không phải cậu đã cùng họ làm cuộc cách mạng sao? Sao họ không tin cậu. Đau, lồng ngực cậu đau như có ai bóp nó lại. Trời đổ cơn mưa như là niềm an ủi bây giờ đối với cậu, lững thững bước đi trong mưa, không để ý đằng sau có chiếc xe lao nhanh tới...

' Rầm...kíttttt '

- Mao!!!

Ritsu lao nhanh về phía cậu nhưng không kịp, ô tô dừng lại và Mao ngã xuống, hắn chạy lại ôm cậu dậy, máu từ vết thương đầu chảy ra, thẫm đẫm một mảng áo trắng của Ritsu.

---

Ritsu ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ, một lát sau Rei chạy đến. Chính gã là người thông báo cho hắn về sự việc này, vì gã sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với Mao - em dâu gã...

- Thế nào rồi Ritsu?

- Vì sao vậy?

- Vì sao cái gì?

- Vì sao em lại không có ở đó khi cậu ấy suy sụp? Anh nói đi, tại sao lại đối xử với Mao như vậy?

- Ritsu...

- Bọn tui đến rồi này Ritsu, cậu nhóc ấy sao rồi?

Leo cùng với Suou đi tới, thú thật anh khá thích chàng dâu này của Knights. Suou im lặng nhìn đến cửa phòng cấp cứu, trước lúc họ đi Mao vẫn còn vui vẻ, vậy mà giờ còn không rõ sống chết...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, Ritsu đã lao đến hỏi ông dồn dập...

- Cậu ấy sao rồi?

- Trước mắt thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cụ thể thì đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết. Xin cậu tránh đường để chúng tôi chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức!

Ritsu dựa vào tường, thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã an toàn. Sau đó cũng theo chân bác sĩ đến phòng hồi sức. Rei cũng đi theo, gã biết tính em trai mình, chừng nào Mao chưa tỉnh thì hắn không chịu nghỉ ngơi đâu, rốt cuộc vẫn là gã phải chăm sóc cả hai a~

- Rei? Cậu, cũng ở đó mà phải không? Lúc đó sao cậu không ngăn mọi người lại?

- Tôi đủ sức sao? Giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề này! Tôi cũng khá bực vì nó ảnh hưởng đến cả Mao lẫn Ritsu!

- Knights cũng sẽ giúp. Chỉ mong cậu nhóc đó không sao!

- Mao senpai chắc chắn sẽ không sao! Em tin chắc là như vậy đó leader.

Ritsu thức suốt đêm, Rei đi mua cà phê còn Leo với Suou đi về. Ritsu nắm tay không bị ghim truyền nước của Mao, áp bàn tay ấy vào má mình...

- Maa kun, mau tỉnh dậy đi. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì lúc cậu cần không có tớ ở bên. Maa kun...

---

Ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt xanh lục từ từ mở ra, khẽ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bên cạnh mình thì thấy Ritsu đang ngủ gục...

- Ri...Rit...Ritsu...

- Maa kun?

Ritsu vội bật dậy, dụi dụi mắt nhìn...

- Cậu tỉnh rồi Maa kun, Rei! Anh gọi bác sĩ cho em!!!

- Được.

- Cậu thấy sao rồi Maa kun?

- Tớ...họ không cho tớ giải thích...

- Maa kun, tớ luôn tin cậu. Xin lỗi, nhé? Vì đã không ở bên cậu lúc cậu cần...

- Ba mẹ tớ....cũng...từ tớ rồi...họ nói...tớ làm họ nhục nhã...là nỗi ô nhục của dòng họ...

- Maa kun ngoan, đừng khóc...họ không cần cậu nhưng tớ cần cậu.

- AAAAAAAAAAA, không...không phải mà...

- Maa kun?

Ritsu ngạc nhiên nhìn Mao đang ôm đầu với gương mặt hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, miệng luôn lẩm bẩm gì đó. Vừa lúc bác sĩ đi vào và kịp tiêm cho Mao thuốc an thần trước khi cậu lại tự tạo thêm cho mình vết thương khác...

- Chuyện này là sao bác sĩ?

- Tâm thần phân liệt! Chúng tôi sẽ theo dõi thêm.

- Cám ơn bác sĩ...

Rei nói tiện đi theo bác sĩ lấy thuốc cho Mao, Ritsu dựa tường nhìn con người đang nằm an ổn trên giường, đôi mắt bình thường buồn ngủ ấy nay lại hiện lên ánh đỏ sẫm!

' Đám người ngu dốt! Những gì các người làm với Mao, từng chút, từng chút một ta sẽ lấy lại tất cả! Chạy ngay đi, trước khi ta vờn các ngươi đến chết / nụ cười bí hiểm trên môi / '




~ End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip