Chương 2 tập 18:Kì nghỉ đông
Sau giờ học, Sakura đi theo chỉ dẫn của cậu ta ở sau sân trường dưới một gốc cây anh đào. Đây là nơi rất mát mẻ và trải dài một hàng cây anh đào rất đẹp vào mùa xuân, nhóm Sakura vào giờ ra chơi thường đi ngang qua đây. Nhưng bây giờ đang vào mùa đông hàng cây khẳng khiu và trơ trọi. Từ xa, Sakura đã thấy cậu ta ở đó. Có vẻ đã đợi Sakura rất lâu, thấy cô bước tới Kinoe vui vẻ vẫy tay chào Sakura. Cô bước đến đối diện nhẹ cúi đầu nói.
"Chào cậu Shizuo Kinoe. Không biết cậu gọi mình đến đây có chuyện gì không?"
"Mình cảm ơn cậu Hikari vì cậu đã đến đây. Hôm nay mình gọi cậu đến đây là để cảm ơn cậu."
Nghe nói đến đó, Sakura hơi ngỡ ngàng một chút. Cô nghiêng đầu thắc mắc cảm thấy khó hiểu.
"Cảm ơn chuyện gì thế cậu? Tớ không hiểu lắm."
"À, đó là vì cậu đã nhường lại cơ hội thi cho tớ. Tớ thực sự rất biết ơn cậu vì điều đó."
"À, ra là chuyện đó. Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Chẳng qua là mình không thích mà thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mình xin phép về nha."
Sakura tính ra về thì bị Kinoe giữ lại.
"Khoan đã! Còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì nữa thế cậu?"
"Thật ra, mình từ lâu... Đã thực sự vô cùng thích cậu. Cậu có thể đồng ý làm bạn gái của tớ được không?"
"Biết ngay mà."
Từ đằng xa 4 người nhóm Mina đồng thanh nói. Họ biết trước chuyện này nên mới đi theo vì muốn biết nam thần của trường thật sự là người như thế nào. Vì quan tâm đến Sakura nên họ muốn biết người cô quen là người xấu hay người tốt. Tất cả cũng chỉ nghe cậu qua lời kể chứ chưa biết thực sự là người như thế nào. Một phần vì lo cô gặp nguy hiểm như lần trước. Để phòng trường hợp họ đã chuẩn bị điện thoại gọi cho Yoshida bất cứ lúc nào. Còn Mina thì quay phim làm chứng cứ nếu có chuyện bất trắc.
"Tình cảm của cậu thì mình hiểu rồi. Nhưng mình xin phép từ chối."
Sakura lịch sự nhẹ nhàng trả lời.
"Tại sao chứ? Không lẽ mình có chỗ nào không tốt à?"
"Không phải thế đâu. Nhưng thực sự bây giờ mình chưa muốn yêu ai cả. Thành thật xin lỗi cậu nhé."
"Nhưng mà mình không muốn từ bỏ cậu. Mình thực sự rất thích cậu mà."
Kinoe cương quyết nắm chặt lấy tay Sakura là cho cô hơi đau. Cô bắt đầu hơi nhăn mặt và cảm thấy khó chịu.
"Tớ đã nói rồi mà. Tớ hiểu tình cảm của cậu nhưng tớ thực sự chưa muốn yêu ai cả."
"Nhưng nếu có yêu thì trong lòng mình chỉ có mình anh ấy. Chỉ duy nhất anh ấy là người mà mình yêu."
Trong lòng cô thầm nghĩ lên hình ảnh của Yoshida. Người mà cô không chỉ con là anh trai mà là người cô coi như là một người con trai. Tình cảm cô dành cho anh vốn từ lâu đã vượt quá tình cảm gia đình rồi. Mong muốn tình yêu của mình sẽ đơm hoa kết trái là điều quá xa vời đối với Sakura và thậm chí chưa từng nghĩ đến.
"Nhưng tớ hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu mà. Cậu hãy đồng ý đi nhé."
Cậu ta ngày càng nắm chặt tay Sakura hơn nữa làm cho cô thực sự rất đau đớn.
"Không! Tớ đã nó là không rồi mà! Làm ơn thả tớ ra."
Sakura vừa la hét vừa cố vùng vẫy trong sự bất lực.
Nhưng Sakura là con gái và vốn thể chất ốm yếu hơn bình thường. Còn cậu ta là con trai thể thao vận động đều vô cùng xuất sắc, sức khỏe hơn con gái nhiều nên dã dàng áp chế Sakura. Cậu ta dùng hai tay gì chặt tay cô lên tường và cố cưỡng hôn Sakura.
Sakura lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi và cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ, cô chỉ nghĩ ra một cách duy nhất. Nghĩ là làm cô ngay lập tức cắn mạnh vào tay Kinoe. Cậu ta rên lên đau đớn và trừng mắt nhìn Sakura. Vì quá tức giận, cậu ta đánh mất sự bình tĩnh thanh lịch thường ngày trực tiếp vung tay tát Sakura ngã xuống đất. Ngày lập tức, hắn ngồi lên người bồi cho Sakura thêm vài cú tát. Lúc này, hắn ta hoàn toàn trở thành một con người khác. Trước sự đáng sợ của cậu ta, Sakura chỉ biết khóc trong sự bất lực, ngay lập tức từng mảnh kí ức đau khổ đã lãng quên trong Sakura dần dần hiện hữu trở lại.
"Đau lắm, đau lắm. Làm ơn đừng đánh tôi nữa."
Sakura ôm mặt khóc nức nở.
"Nếu không đồng ý thì tớ sẽ biến cậu thành của tớ ngay bây giờ."
Hắn ta đè cô xuống, trên gương mặt nở lên nụ cười xấu xa. Sau đó hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Sakura và bắt đầu hành động sàm sỡ cô. Tên đó để tay lên ngực áo của cô, từ từ cởi từng cúc áo đồng phục trên người Sakura xuống. Lúc này cô cố gắng kháng cự trong sự tuyệt vọng, cả cơ thể như bị rút hết sức lực. Sakura từng nhủ rằng ngoài anh Yoshida ra, cô sẽ không để cho một ai chạm tay lên cơ thể mình. Lúc cô sắp buông xuôi thì ngay lập tứ, nhóm Mina lao ra đẩy cậu ta ra khỏi người Sakura. Mina nhẹ nhàng ôm lấy cô và xoa xoa đầu trấn an nói.
"Không sao, không sao rồi Sakura bạn đừng có sợ. Có tụi mình ở đây rồi."
Còn Lily, Aoi với Suzuno đứng chắn trước Mina và Sakura. Cả bốn bọ họ đều trừng mắt nhìn hắn ta. Trong đôi mắt ánh lên sự giận dữ, đâu đó còn thoáng qua sự kinh tởm và khinh bỉ. Họ không ngờ người được cả trường ngưỡng mộ lại là một kẻ sở khanh và đánh khinh bỉ đến mức này.
"Các cô là ai? Đừng xen vào giữa chuyện tình cảm của tôi và Sakura. Không thì đừng trách."
"Đừng có ăn nói hàm hồ nữa. Bọn tôi thấy hết rồi, không ngờ cậu lại là một kẻ đáng khinh đến vậy."
Mina giận dữ nhìn thẳng vào hắn
"Không thể tin nổi được mà, một người như cậu mà lại đánh con gái. Không thể chấp nhận được mà, cậu nên về mặc váy đi là vừa."
Suzuno nói với giọng vừa khinh bỉ vừa chế giễu. Cô đã từng rất thần tượng và tôn trọng hắn. Nhưng bây giờ Suzuno nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh tởm.
"Đúng là kinh tởm thật mà. Cậu không những đánh Sakura mà còn cố gắng cưỡng bức cậu ấy nữa. Không thấy xấu hổ à?"
Một người điềm đạm ít nói và trầm tính như Aoi cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của hắn
"Tốt hơn hết là cậu nên dập đầuxin lỗi cậu ấy. Sakura có thể sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu."
Lily nói với giọng điệu khinh khỉnh cùng với sự tức giận.
Trước lời chỉ trích của nhóm Mina, hắn không hề nao núng mà còn đứng lên phủ bụi trên người nói với giọng đầy chế giễu bọn họ.
"Hừ, đúng là lũ con gái, chẳng hiểu gì hết cả. Đối với bọn tao, con gái chỉ là vật để chơi đùa. Những đứa trước tao nghĩ là sẽ hợp nên đã làm với bọn chúng nhưng xem ra toàn là một lũ vô dụng. Nhưng đối với Sakura, thì tao lại nghĩ khác. Nếu cô ấy không đồng ý thì tao sẽ biến Sakura thành của mình. Thế thì có gì sai chứ? Còn bây giờ thì tránh ra."
Từ những lời hắn thốt ra từ miệng mình làm cho nhóm Mina một phen sửng sốt tột độ. Bọn họ từng nghe lời đồn xấu về cậu ta nhưng không ngờ tâm lý cậu ta lại méo mó và thối nát đến thế. Nghe được những lời đó Suzuno đã thực sự tức giận quát lên với hắn.
"TÊN KIA, NGƯƠI NÓI ĐỦ RỒI ĐẤY. HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH SẼ CHO NGƯƠI MỘT TRẬN RA BÃ."
Nói rồi Suzuno xông lên nhưng bị hắn nhẹ nhàng tát bay ra xa. Hắn định xông lên tấn công cô thì đã có một bóng người đá bay hắn ra làm cho hắn ngã nhào và lăn vài vòng trên đất. Người đã cứu cô là Yoshida, anh đã chứng kiến mọi chuyện từ xa và ngay lập tức ra tay kịp thời. Anh đỡ Suzuno đứng dậy và hỏi.
"Em có sao không Suzuno, còn Sakura có bị gì không?"
Anh hỏi với vẻ lo lắng.
"Em không sao, còn Sakura thì không ổn lắm."
Anh nhìn về phía Sakura thấy đồng phục cô bị lấm lem và có vết như bị tát vào mặt rất mạnh. Lòng anh đau như có một con dao sắc lạnh cứa vào tim. Yoshida trừng mắt nhìn hắn với vẻ vô cùng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Anh mắt của anh làm cho hắn sợ hãi phải lùi lại một bước. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Lily và Aoi nhưng ngay khi hắn vừa lao lên thì lại bị hất bay đi tiếp. Người vừa hất bay tên đó là Nishikawa, sau khi khống chế được tên tồi tệ đó. Yoshida ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Trong lúc gọi cảnh sát, hắn nở một nụ cười khinh bỉ nói.
"Gọi cảnh sát ư? Là một hành động sai lầm và ngu ngốc của các ngươi. Ta cũng sẽ sớm được thả thôi."
"Hừm để coi đã. Sakura thế nào rồi Yoshida."
Nishikawa vẫn bình tĩnh nói trong khi vẫn gì chặt Kinoe xuống đất.
"Có vẻ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên đã ngất đi."
Được khoảng một lúc sau, Sakura tỉnh lại và thấy Yoshida nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Cô cũng trở nên bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn khi thấy anh trai mình ở bên.
"Anh hai... Em..."
Cô đang nói giữa chừng thì bị Yoshida ngắt lời.
"Không sao đâu, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Với lại không cần phải xin lỗi anh vì lại làm cho anh lo lắng, hắn ta mới là kẻ đáng trách."
"Vâng ạ."
Trong lúc đó, Mina và Suzuno đã lên phòng y tế của trường lấy băng gạc và thuốc sát trùng sơ cứu cho Sakura. Sau khi sơ cứu vết thương cho Sakura xong thì ngay lập tực xe cảnh sát cũng đã đến. Bước xuống xe, là Đại tá Kikouka cùng với vài viên cảnh sát khác áp giải cậu ta lên xe.
"Yo, Nishikawa, Yoshida hai người khỏe chứ?"
"Ừ, chào cậu trung tá... À không bây giờ phải gọi cậu là đại tá rồi nhỉ, ahaha."
"Ừ, đúng rồi Nishikawa à. Cũng nhờ vụ việc ở Mỹ được giải quyết nên tôi được thăng chức. Mà tên nhóc đó là con trai của cấp dưới của tôi nên các cậu cứ yên tâm để tôi giải quyết."
"Ừ, vậy chúng tôi có cần về đồn lấy lời khai không?"
"Theo luật thì hai cậu cùng các cô gái này nên đi. Sẽ giúp cho việc điều tra trở nên thuận lợi hơn."
"Vâng, em nghĩ nên thế. Em để phòng trường hợp như thế này nên đã quay clip lại rồi ạ."
Mina đưa điện thoại cho Kikouka xem.
"Oh, vậy thì quá tốt rồi."
Anh vui vẻ nhận lấy điện thoại từ tay Mina và sao chép đoạn phim đó. Sau đó, Nishikawa cùng nhóm Mina lên xe cảnh sát về trụ sở để lấy lời khai. Còn Yoshida và Sakura thì lái xe đi theo sau xe của họ. Đến nơi, tên đó ngay lập tức sợ hãi và chối tội quanh co. Nhưng với nhân chứng ở đó cùng với nạn nhận bị hại hắn vẫn tiếp tục biện minh cho chính mình. Đến khi chiếu đoạn clip thì tên đó mới chịu im miệng. Thấy đoạn Sakura bị tên đó hành hung vá cưỡng hiếp cô Yoshida không kiềm được sự tức giận lao lên đánh tên dám làm chuyện đó với người anh hết mực yêu thương. Dù có hai viên cảnh sát cùng Nishikawa và Kikouka cũng không cản được anh.
"Được rồi, Yoshida. Giờ hắn phải chịu tội rồi, cậu không cần phải đánh hắn đâu."
"Đúng rồi đấy, cậu bình tĩnh lại đi."
"Hai cậu tránh ra. Ít nhất tớ phải cho tên đó một trận thật mạnh để hắn nhớ ngày hôm nay."
Mặc lời khuyên cản của cả hai Yoshida hất cả hai người họ cùng hai viên cảnh sát làm họ suýt ngã nhào. Anh ngay lập tức lao đến đánh cho tên đó một cú vào mặt. Ngay khi anh tính tiếp tục thì Sakura lên tiếng ngăn cản lại.
"Anh Yoshida, đủ rồi anh. Cậu ta đã chịu tội rồi. Anh không cần phải đánh cậu ta nữa đâu."
Nghe Sakura nói thế mặc dù không cam tâm nhưng vì em gái mình anh chỉ đành chấp nhận.
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh hơi nóng."
Sau đó anh quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Xin lỗi mọi người, do tôi nóng quá. Tôi xin chịu hình phạt của mọi người."
"À, không sao đâu Yoshida. Ai thấy cảnh này cũng tức giận mà không chỉ riêng cậu. Đến tôi xem cũng thấy rất bực khi xem mà."
"Kikouka nói đúng đấy, người ngoài cuộc còn thấy tức giận huống chi đó là người em gái mà cậu yêu thương hết mực."
Nghe những lời nói đó của Nishikawa, Sakura khẽ đỏ mặt và trở nên ngại ngùng. Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe nói từ "yêu thương hết mực." Cô luôn yêu anh Yoshida, không phải yêu như tình cảm gia đình mà là tình yêu trai gái với nhau. Mặc dù vậy, nhưng khi biết anh yêu thương mình nhiều đến như vậy dù không phải là tình cảm thứ mà cô dành cho anh. Chỉ riêng điều đó, đã làm cho cô hạnh phúc rồi.
Còn Yoshida thì trở nên vô cùng bối rối quay mặt đi. Thấy biểu cảm của anh, cả hai người Nishikawa và Kikouka chỉ thầm mỉm cười.
"Nhưng Yoshida này, dù biết cậu cũng được gần 1 năm nhưng lần đầu thấy cậu phẫn nộ đến như vậy vì người khác."
"Haha, nghe buồn thật nhỉ. Yoshida chưa từng bao giờ tức giận như vậy vì tớ cả. À quên mất, Sakura là người y..."
Khi Nishikawa định bông đùa nói chữ "người yêu" thì đã bị Yoshida chặn họng kịp thời. Rất may, Sakura đang nói chuyện với nhóm Mina nên không để ý. Anh thở phào nhở nhỏm khẽ đánh nhẹ lên lưng Nishikawa nói.
"Cậu tính giết tớ à? Em ấy hiểu lầm tớ mất."
"Chứ không phải cậu thích Sakura à?"
"Thì tớ có thích đó rồi có vấn đề gì không?"
"Ahaha, không, không có vấn đề gì. Chỉ ra tớ cảm thấy vui khi thấy bộ mặt vốn tỉnh bơ với mọi sự việc như cậu lại trở nên bối rối về chuyện này."
"Ừm, lúc ở Washington, tớ cũng lờ mờ đoán được rồi. Qua cách hành xử của hai người quan tâm với nhau thấy vượt quá mức gia đình. Mà tớ nói rồi, làm gì thì làm, cậu mà bị tố cáo tội sàm sỡ tớ vẫn sẽ xử cậu theo luật chứ không nể nang vì cậu là bạn hay là ân nhân đã cứu con trai tớ đâu."
Kikouka cũng hùa theo Nishikawa đùa cợt Yoshida.
"Bộ cậu nghĩ tớ là loại người như thế à?"
Trong lúc đang nói chuyện thì có một viên cảnh sát hối hả chạy đến. Đứng nghiêm chào Kikouka.
"Chào sếp Kikouka. Sếp gọi tôi đến đây có việc gì không ạ?"
"Cậu vào đây rồi sẽ biết."
Cậu ta đi vào và bất ngờ khi thấy con của mình đang bị còng tay. Hiện nay đang được một viên cảnh sát tiếp tục thẩm vấn. Nhóm Yoshida đã được thẩm vấn xong từ lâu nên họ mới rảnh rổi tán dóc lúc nãy.
Thấy con trai mình bị còng, viên cảnh sát hốt hoảng hỏi Kikouka.
"Đại tá Kikouka, thế này là sao? Tại sao con tôi lại bị bắt?"
"Thiếu úy Shizuo, cậu là người hiểu rõ điều này hơn ai khác mà. Cậu lạm dụng quyền cảnh sát của mình để mua chuộc nhà trường, mua chuộc luật sư về hành vi sai trái của con cậu. Thậm chí còn vung tiền nhằm bưng bít thông tin để không lộ ra. Tôi đã để ý cậu nhiều nhưng do không có đủ bằng chứng. Hôm nay, tôi đã có đầy đủ bằng chứng về việc con cậu xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. May thay, tôi cũng có đầy đủ bằng chứng về việc cậu mua chuộc luật sư và nhà trường rồi. Cậu chuẩn bị hầu tòa là vừa."
Nghe đến đây, sắc mặt viên cảnh sát tái mét. Anh rất sốc khi biết điều đó, vì thu nhập chính của gia đình anh là từ công việc này. Nếu anh hầu tòa, anh buộc sẽ phải bồi thường cho gia đình bị hại và sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Cậu ấy đã cố gắng hết sức van xin Kikouka nhưng anh ta vẫn cương quyết nói là làm. Thấy anh ta như vậy, Yoshida cũng mềm lòng nói.
"Kikouka chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm nhưng đừng cho anh ta hầu tòa được không?"
"Nhưng mà con trai của cậu ta đã làm em gái cậu thành ra như vậy mà. Sao không thể không truy cứu được?"
"Nhưng mà sự việc lần này không quá nghiêm trọng. Nên cậu chỉ cần xử phạt con trai anh ta thôi. Thế nhé."
"Thôi được rồi, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua cho cậu chuyện này. Bù lại cậu sẽ bị đình chỉ công việc ba tháng. Tôi sẽ nói lại với cấp trên về chuyện này. Nhưng con trai anh thì tôi vẫn xử theo quy định pháp luật, anh đừng mong dùng quyền hạn của mình để cứu con trai mình nữa."
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Yoshida chở Sakura về nhà. Còn Nishikawa và nhóm bạn Mina sẽ được xe cảnh sát của Kikouka chỗ về tận nhà. Khi về đến nhà, Sakura vào trong phòng thay bộ đồ học sinh của mình bằng bộ đồ hay mặc ở nhà. Sau đó cô bỏ bộ đồ học sinh đã bị bẩn vào trong máy giặt. Còn Yoshida sau khi thay đồ xong, anh bắt đầu vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Vì hôm nay về khá trễ nên anh đành hâm nóng lại thức ăn thừa ngày hôm qua. Trong lúc chờ đồ ăn chín, anh ra phòng khách ngồi ngay bên cạnh Sakura đang ngồi nghe nhạc.
"Em có còn đau không?"
Yoshida hỏi và nhìn Sakura với vẻ mặt lo lắng.
"Ừm, còn hơi ê ê thôi anh à. Cũng bớt đau nhiều rồi ạ."
Sakura vui vẻ trả lời anh. Cảm thấy hạnh phúc vì anh hai quan tâm đến mình.
"Chút nữa, tắm rửa xong. Em nhớ bôi thuốc lên vết thương nha."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Thấy Sakura trông khá vui vẻ, anh cảm thấy hơi thắc mắc. Sau từng ấy chuyện mà em ấy vẫn tỏ ra vui vẻ như thường ngày thì đúng là kì lạ. Hoặc có một chuyện gì đó làm cho Sakura vui đến mức mà làm cho Sakura quên luôn chuyện chiều nay. Mặc dù khá tò mò nhưng anh cũng không định hỏi, chỉ cần em gái mình giữ tâm trạng vui vẻ như vậy là tốt rồi.
Sau khi đồ ăn chín, cả hai cùng xuống bếp dọn bát dĩa và cùng nhau dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, Sakura muốn giành việc dọn dẹp với Yoshida. Dạo gần đây, họ không phân chia công việc đồng đều nữa. Hầu hết toàn là anh làm và không cho Sakura làm việc nhà. Sakura không phải là cản trở anh lúc làm việc và mà anh muốn người mình yêu có thể nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhất là khi cô vừa mới thi cử xong.
"Anh hai, mong anh để em giúp việc này, có được không ạ?"
"Em vừa mới thi xong mà. Cứ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..."
Khi cô định nói thì Yoshida nhẹ đặt ngón tay lên môi Sakura nói.
"Những gì em cần làm chỉ là ngoan ngoãn nghe lời anh. Như thế là được rồi."
Sakura chỉ đành thở dài bất mãn khi xoay người đi đến phòng tắm. Sau khi Sakura ngâm mình vào bồn nước nóng, cô vẫn không ngừng vui vẻ suy nghĩ về câu nói của Nishikawa. Trong người cô từ lúc đó tới giờ cứ lâng lâng không nguôi.
"Người em gái yêu thương hết mực sao?"
Sakura thì thầm với giọng rất vui vẻ. Hạnh phúc, đó là thứ cảm xúc cô luôn có kể từ khi được sống cùng anh Yoshida. Cuộc sống ngày nào cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, gặp được những con người thân thiện, tốt bụng và họ đều là những người rất tuyệt vời. Bọn họ luôn đối xử tối với cô, cho Sakura những cảm xúc mà trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống trước khi gặp Yoshida.
Cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày bị đánh đập, 3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Không những vậy chỉ còn bị chửi rủa, thậm chí còn nhiều lúc không được cho ăn. Nếu có thì cũng chỉ là bánh mì khô và nước lã.
"Cuộc sống này, quá là viên mãn rồi nhưng..."
Trong trái tim của Sakura, người mà đã luôn chăm sóc và quan tâm cô nhất chính là Yoshida. Người đó đã mang đến cho cô một cuộc sống mới, một gia đình, và một nơi mà cô có thể gọi là nhà. Sakura thật lòng biết ơn những điều mà anh đã đem đến cho cô. Tình cảm cô dành cho anh ngày càng lớn mạnh và không biết từ khi nào Sakura đã phải lòng anh. Đó không phải chỉ là tình yêu nhưng một mối quan hệ đặc biệt nam nữ vượt qua tình thân gia đình.
Bây giờ, Sakura rất vui khi biết khoảng cách của cả hai người ngày càng gần nhau. Tuy ban đầu, cô muốn giấu đi cảm xúc này trong trái tim vì không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và mình sẽ đổ vỡ. Nhưng giờ đây, Sakura rất muốn một ngày nào đó sẽ nói với anh điều này:"Em yêu anh Yoshida. Em thực sự rất yêu anh." Cô nghĩ thầm trong tâm trí mình như vậy.
Sau khi tắm xong, Sakura ra ngoài phòng khách sấy khô tóc. Và lấy thuốc sát trùng ở kệ tủ phòng khách gần ngay ti vi. Khi chuẩn bị bôi thuốc thì Yoshida đã đi đến giúp cô.
"Nếu em cần bôi thuốc thì để anh giúp cho."
"Dạ không, em tự làm được mà. Anh không cần lo đâu ạ."
Nhưng có vẻ Yoshida không để tâm lời Sakura nói, anh trực tiếp lấy thuốc sát trùng và bắt đầu bôi thuốc lên mặt và trên khuỷu tay của Sakura. Sakura khẽ nhăn mặt vì cảm thấy hơi rát khi bôi thuốc vào. Sau khi xong, anh cất lại thuốc vào lại kệ tủ.
"Em có thấy đau không?"
"Vâng, hơi rát một chút ạ."
"Ừ, vết thương trên mặt em chắc tầm mai là khỏi rồi. Cũng không quá nghiêm trọng như anh nghĩ."
"Vâng ạ."
Sakura cúi đầu xuống có vẻ đang hơi xấu hổ.
"Còn để tránh chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Thì trước khi gặp một ai đó mình không rõ danh tính, ít nhất phải trao đổi với anh trước hoặc từ chối gặp mặt họ. Em không cần nhất thiết phải tử tế với những con người như vậy. Kể cả chuyện hôm nay, nếu em không ra thì sẽ không có chuyện rắc rối như hôm nay. May mà anh đến kịp chứ không chỉ mình em mà các bạn của em cũng bị liên lụy."
Thật ra, hôm nay Yoshida có cảm giác không lành. Anh cứ cảm thấy bồn chồn bứt rứt, khó chịu. Có cảm giác như có gì đó rất xấu xa sắp xảy đến với Sakura. Chính vì vậy, anh đã xin về sớm và đến trường ngay lập tức. Vì lo lắng cho Yoshida nên Nishikawa đã đi cùng anh và bắt gặp chuyện này. Vì vậy họ đã đến ứng cứu kịp thời.
Còn Sakura khi nghe anh nói vậy, cũng nhận ra mình quá là bất cẩn. Dù được Mina cảnh báo, nhưng vẫn bất chấp đi gặp một người mình chỉ nói chuyện qua loa vài ba câu mà không đề phòng gì cả. Chính vì vậy, mới khiến mọi người gặp rắc rối vì mình.
"Em xin lỗi, tất cả là do em quá bất cẩn nên mới thành ra như vậy. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người."
Sakura nhỏ giọng nói.
Thấy Sakura có vẻ cũng đã biết lỗi của mình nhưng những gì anh nói là chỉ để nhắc nhỡ cô chứ không hề có ý trách móc gì. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sakura mình để an ủi em gái mình.
Một tuần sau, trường Sakura đã bắt đầu kì nghỉ đông. Hôm nay, cò được nhóm Mina rủ đi chơi. Trước khi đi, Yoshida đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho Sakura làm cho cô rất bất ngờ. Bình thường sẽ do cô tự chuẩn bị đồ cho mình nhưng hôm nay Yoshida lại soạn đồ giùm cho cô. Sau khi thay đồ xong, trước khi ra ngoài Sakura hỏi Yoshida.
"Sao hôm nay anh lại chuẩn bị đồ cho em vậy?"
Sakura hỏi với giọng khá thắc mắc.
"À, tự nhiên anh muốn như vậy thôi. Em không vui hả?"
"Vâng, không phải thế ạ. Em vui lắm."
Sakura hơi đỏ mặt khi nói những lời thật lòng mình. Cô nghĩ bây giờ mình phải thành thật hơn với cảm xúc của mình với Yoshida. Vì cô muốn rút ngắn khoảng cách với anh.
"Ừ, em vui là tốt rồi. Đây, cho em nè."
Yoshida đưa cho cô tờ 10000 yên.
"Dạ, em không cần đâu anh. Em vẫn còn dư số tiền lần trước anh cho em mà."
"Anh cho em mà, cứ cầm lấy đi."
Sakura chỉ đành nhận lấy.
"Mà anh nè? Anh thấy hôm nay em thế nào?"
Sakura xoay một vòng cho Yoshida xem. Hôm nay cô bận trên người một chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo len trắng bên ngoài cùng với chiếc váy ngắn. Và cô còn mặc một quần tất đen. Kiểu tóc của Sakura thì là dạng buộc nửa đầu vì cô thấy kiểu này là hợp với mình nhất và rất thuận tiện khi đi chơi.
"Ừ... Hôm nay... Em cũng đẹp lắm."
Yoshida hơi bối rối và ngập ngừng khi nói. Thật sự đến tận bây giờ anh vẫn chưa quen việc Sakura ăn diện, bình thường em ấy đã rất xinh đẹp mà giờ còn ăn diện như thế này thì không một lời nào có thể miêu tả vẻ đẹp của cô.
"Thật sao? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Em đi đây, chiều gặp lại anh nha."
"Ừ, em đi đường nhớ cẩn thận đó."
Sakura vui vẻ ra khỏi nhà còn Yoshida thì ngồi gục xuống ghế với gương mặt đỏ bừng. Anh thật sự bị sốc trước vẻ đẹp của Sakura.
"Haizz, cứ như vậy có ngày mình sẽ chết vì đau tim quá."
Anh thì thầm với bản thân mình như vậy. Đúng lúc này, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoshida cầm điện thoại lên trả lời.
"Alo, Yoshida hả? Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Ừ, cũng không có việc gì làm, có gì không?"
"À, hôm nay cuối tuần, tụi mình đi chơi đi. Tụi cũng rủ Lani và Sara rồi, ở chỗ cũ nhé."
"Được rồi, chờ tôi 20 phút nha."
Sau khi gác máy, Yoshida nhanh chóng thay đồ và đến quán cà phê nơi mà hai người hay hẹn gặp nhau để trò chuyện hoặc đi chơi. Nơi này, khá gần khu chung cư của anh, mất khoảng 5 phút đi bộ là đến nơi. Vừa bước vào cửa quán, anh thấy Yoshida vẫy tay ra hiệu cho mình. Anh ngồi xuống ghế ngay cạnh Sara và đối diện Lani và Nishikawa.
"Yo, chào Yoshida. Nhanh phết chứ nhỉ?"
"Ông gọi tôi ra mà, chào Lani, chào Sara."
"Ừ, chào cậu. Hôm nay Nishikawa nổi hứng rủ cả đám đi chơi cuối tuần đó mà."
Lani vui vẻ nói trong khi đang húp một ngụm trà đào
"Xin lỗi nhé, ngày nghỉ mà làm phiền cậu."
"Không sao đâu, cô đừng bậy tâm Sara. Dù gì hôm nay tôi cũng không có gì để làm. Lâu lâu gặp mặt mọi người cũng vui mà."
"À, cậu gọi đồ uống đi. Nãy bọn tớ gọi hết rồi."
Sara đưa menu cho Yoshida. Anh vui vẻ nhận lấy và mở nó ra. Sau đó, anh gọi nhân viên ra và xin một ly cà phê sữa đá. Khoảng vài phút sau, một ly cà phê sữa được đem ra cùng với một ly trà đá. Thấy khẩu vị của Yoshida khác với thường ngày nên Nishikawa bèn hỏi.
"Này, bình thường cậu thích uống cà phê đen đá mà. Sao hôm nay đổi khẩu vị thế?"
"À, vì đây là khẩu vị mà Sakura rất thích nên tớ muốn thử một chút..."
Nghĩ đến Sakura, Yoshida bỗng dưng khựng lại một chút gương mặt trở nên khó xử và bối rối. Anh không hiểu sao mình lại nghĩ về em ấy lúc này.
"À, à, tớ hiểu rồi. Ra là vậy."
Nishikawa dường như nhận thấy gương mặt hơi đỏ của Yoshida. Liền nở nụ cười nhăn nhở húp ngụm cà phê đang cầm trên tay.
"Mà này, lát nữa tụi mình đi đâu?"
Yoshida lên tiếng hỏi mọi người về kế hoạch đi chơi hôm nay.
"Trước mắt thì sau khi uống cà phê xong, chúng ta sẽ vào trung tâm thương mại mua sắm. Tiếp đến, là đến hiệu sách mua vài quyển tiểu thuyết anime về đọc. Tối đến chúng ta cùng nhau đi ăn ở một cửa hàng nào đó sang sang một chút."
Lani hào hứng giải thích về lịch trình hôm nay.
Cả Yoshida và Sara đề ngớ người và ngạc nhiên khi nghe Lani nói. Thấy vẻ mặt của hai người bọn họ, cô thích thú nói rằng.
"Sao? Bất ngờ lắm hả? Thật ra, tôi với Nishikawa đã bàn bạc với nhau tối hôm qua về kế hoạch đi chơi hôm nay. Đợi hai người có đề xuất gì thì tụi tui thêm vào. Sao? Hai người có ý kiến gì không?"
"Tớ thì không vấn đề gì Lani à."
Sara nhẹ nhàng đáp.
"Tớ cũng thế."
Yoshida vừa nói vừa khuấy khuấy cốc cà phê trên tay.
Còn phía nhóm của Sakura tất cả đã tập hợp đầy đủ ngoại trừ Suzuno. Theo như tin nhắn mà họ nhận được thì Suzuno đang bị tắc đường nên sẽ đến khá trễ. Ngoài ra cô còn nhắn rằng:"Nếu 15 phút nữa không thấy tớ đến thì các cậu cứ vào trong trung tâm thương mại trước đi. Khi nào tớ đến các cậu chỉ cần nhắn cho tớ vị trí là được."
Hiện giờ, cả bốn người họ đang chờ Suzuno ở trạm xe buýt trước cửa trung tâm thương mại. Mina và Aoi đang ngồi chờ, còn Lily thì tựa lưng vào cột đèn, Sakura thì đang khá là sốt ruột chờ Suzuno đến.
"Lâu quá đi à. Suzuno ơi, làm ơn mau đến đây đi."
Mina buông lời than vãn.
"Chán thiệt, cậu ta không bắt máy luôn."
Lily đang trong tâm trạng bực dọc cầm điện thoại trên tay gọi điện cho Suzuno nhưng toàn là thuê bao.
"Chắc cậu ấy đang trên đường tới đấy. Mọi người cố gắng chờ đi."
Aoi nhẹ nhàng xoa dịu không khí căng thẳng này.
"Aoi nói đúng rồi đấy, hai cậu ráng chờ cậu ấy thêm chút nữa nha, Lily, Mina."
Sakura cũng đang cố gắng xoa dịu hai người ấy.
"Được rồi, 10 phút nữa không thấy cậu ấy là tớ về luôn đó nha."
Lily thở dài nói.
Một lúc sau, Suzuno cũng vừa đến nơi với trán ướt đẫm mồ hôi và quần áo xộc xệch hết cả lên. Cô thở hồng hộc khi đi đến chỗ nhóm Sakura đang đợi.
"Xin lỗi...mọi người...vì đã...để mọi người... Đợi lâu... Hộc... Hộc... Mệt quá."
Suzuno vừa nói vừa thở.
"Cậu sao thế Suzuno? Sao cậu chạy đến đây với bộ dạng thế này vậy?"
Sakura vừa nói vừa đưa nước và khăn tay cho Suzuno. Cô nhận lấy nó và lau mồ hôi trên trán và uống một ngụm lớn nước. Sau đó mới bắt đầu kể.
"Thật ra sáng nay, ngày nghỉ đầu tớ dậy hơi muộn vì cố cày truyện tới tận khuya. Tớ nhanh chóng thay đồ và lên xe buýt đến chỗ các cậu mà giữa đường thì kẹt xe. Thấy từ đây tới chỗ các cậu còn 1 km nên tớ đã nói tài xế cho tớ xuống xe và chạy thẳng một mạch đến đây nè."
Nói xong, Suzuno chỉnh sửa lại trang phục của mình gọn gàng trở lại.
"Thiệt tình, cậu bắt bọn tớ đợi hơi lâu rồi đó Suzuno."
Lily nghiêm giọng nói như không quá gay gắt với cô.
"Bọn tớ đợi cậu dài cả cổ luôn ấy. Cậu đúng thiệt là lề mề mà."
Mina nói với vẻ mệt mỏi vì đã ngồi chờ rất lâu rồi.
"Thôi mà mọi người, cậu ấy đã đến được đây là tốt lắm rồi. Đừng trách cậu ấy nữa nha."
Sakura cố gắng xoa dịu Suzuno và Mina.
"Tớ xin lỗi hai cậu mà, Mina, Lily."
Cô chắp tay lại như thể hiện ý muốn xin lỗi của mình.
"Haizz, thôi được rồi Suzuno. Dù sao đây không phải là chuyện ai mong muốn. Dù sao cậu cũng đến được đây là tốt rồi. Giờ chúng ta đi được chưa Mina."
Lily dùng lại giọng nói vui tươi thường ngày hỏi.
"Ừ, bây giờ thì thẳng tiến thôi."
Mina đứng dậy như lấy lại sức sống hào hứng nói. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi thiếu sức sống như vừa rồi. Cả bốn người vào trung tâm thương mại đi thăm thú một vòng. Được một lúc, họ đi vào một cửa hàng bán quà lưu niệm và trang sức cùng với các vật dụng trang trí.
Bên trong, bày đủ các loại hàng như tượng gỗ hình các con vật, mô hình tàu thuyền cổ được cho vào chai thủy tinh. Các món đồ mỹ nghệ được chế tác tinh xảo cùng với những món đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền và lắc tay, đồng hồ đeo tay. Còn có cả khung ảnh và các quả cầu thủy tinh. Bên trong có hình ngôi nhà hoặc người tuyết trong quả cầu ấy.
Sakura lần đầu đi vào cửa hàng nên vô cùng thích thú nhìn xung quanh. Ánh mắt của Sakura sáng lên đi xung quanh khắp cửa hàng. Nhóm của họ cũng tản ra đi lựa đồ cho mình. Tham quan một lúc, Sakura chợt dừng lại tại một quầy bán quà lưu niệm. Cô đang định tính mua một món quà tặng Yoshida vào đêm giáng sinh. Muốn làm cho anh ấy thật vui vào ngày đó nhưng hiện giờ đang đắn đo không biết nên mua thứ gì vì có quá nhiều thứ. Sakura thở dài vì không biết anh ấy thích thứ gì.
"Đến thứ mà anh ấy thích mình cũng không biết thì làm sao xứng đáng với anh ấy chứ? Thậm chứ còn không xứng với tình cảm mình dành cho anh ấy?"
Trong lúc đang suy nghĩ như thế, thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Này, em gái. Em cần mua gì à?"
Một nữ nhân viên trông khá trẻ tiến đến chỗ Sakura hỏi vì nhìn thấy cô có vẻ đang đắn đo khi nhìn những món đồ. Sakura đang tính từ chối vì vốn không giỏi giao tiếp với người lạ nhưng nghĩ lại thì ít nhất mình cũng phải mua gì đó. Dù gì thì cô cũng đã vào đây rồi.
"Vâng... Em tính... Mua đồ tặng cho một người ạ?"
Sakura ấp úng nói.
"À, vậy em có thể cho chị biết người đó là người như thế nào không? Ví dụ như tính cách, sở thích và quan hệ của em với người đó là như thế nào?"
"Vâng... Anh ấy là người rất quan trọng đối với em. Tính cách anh ấy khá điềm đạm và trầm tính. Rất ít khi anh ấy nói chuyện nhưng em luôn cảm thấy sự quan tâm đặc biệt từ người đó. Về thứ anh ấy thích thì em không biết rõ lắm, anh ấy có vẻ như không thích gì cả."
Nói thật thì về vật chất thì Yoshida có tất cả không thiếu một thứ gì. Sakura không biết Yoshida thực sự thích gì nhưng không chỉ riêng cô. Ngay cả người bạn thân lâu năm như Nishikawa cũng không rõ cậu ta thích gì.
"À, chị hiểu rồi. Kiểu người khá là đơn giản nhỉ. Nếu như vậy thì em nên chọn cái này tặng cho anh ấy là phù hợp nhất."
Chị nhân viên đó lấy một chiếc hộp từ trên quầy hàng đưa cho Sakura. Bên trong là hai chiếc cốc đôi làm bằng sứ màu hồng và màu xanh có họa tiết hình con gấu khá đơn giản ở giữa mỗi ly.
"Vâng, đây là..."
"Cốc đôi đấy em. Theo những gì em nói thì nên chọn thứ này. Đây sẽ là món quà rất phù hợp với người em nói."
"Anh ấy sẽ vui khi nhận nó chứ ạ?"
"Tất nhiên. Theo những gì em nói thì anh ta có lẽ dành tình cảm rất đặc biệt dành cho em. Em nên trân trọng anh ấy nhé."
"Vâng ạ. Em cảm ơn chị."
Sau khi chốt được món quà, Sakura đã nhờ chị nhân viên gói lại và chờ đến ngày giáng sinh cô sẽ tặng cho anh ấy. Trước khi rời đi, chị nhân viên có hỏi đùa Sakura một câu làm cho cô cực kì bối rối và khó xử.
"Mà nè, cho chị hỏi chút. Người đó là bạn trai em à?"
"Không... Không phải đâu ạ. Anh ấy chỉ là anh trai của em thôi... Dù tụi em không cùng huyết thống. Nhưng em thật sự rất yêu anh ấy."
Trong vô thức, cô đã nói lên tình cảm của mình dành cho Yoshida. Chính bản thân của Sakura cũng không hiểu tại sao mình lại nói những điều như thế trước mặt người khác. Trong khi cô đang bối rối tính sửa lại lời của mình thì chị nhân viên cũng vui vẻ đáp
"Ra vậy, chị hiểu rồi. Cố lên nhé."
Sakura bối rối cúi chào chị nhân viên và rời khỏi cửa hàng. Lúc này, nhóm Mina đã đứng đợi Sakura ở ngoài.
"Cậu lâu quá đó Sakura. Hết Suzuno rồi đến cậu."
Lily nói với giọng có chút khó chịu.
"Mình xin lỗi mọi người nha. Tại mình có chút chuyện nên hơi lâu một tí."
"Thôi mà, dù sao cũng đâu có quá lâu đâu. Chúng ta đến cửa hàng quần áo thôi."
Họ di chuyển đến cửa hàng quần áo, vừa đến nơi cả đám háo hức lựa chọn đầy đủ kiểu mẫu quần áo khác nhau. Và liên tục thử chúng và cho mọi người đánh giá. Sau khi cả nhóm lựa xong, chỉ còn riêng Sakura là không mua gì, thấy hơi lạ Suzuno liền hỏi.
"Sakura cậu không mua quần áo gì à?"
"À, không. Tớ có nhiều rồi nên nghĩ không cần thiết."
"Hay cậu đang phân vân không biết chọn bộ nào để dụ dỗ anh trai cậu?"
Nghe lời trêu chọc của Lily, Sakura giật thót mình vội chối nhưng Mina lại châm thêm vào.
"Thôi nào, lại đây. Nãy bọn tớ có lựa được vài bộ phù hợp với cậu rồi."
Mina và Lily xách hai bên Sakura kéo cô vào phòng thử đồ. Còn Suzuno và Aoi thì lấy những bộ mà họ vừa chọn đưa cho Mina và Lily. Mặc dù Sakura có cố chống cự nhưng sức cô không đủ để chống lại Lily và Mina đang trong trạng thái quá khích. Những bộ đồ mà họ chọn cho Sakura chủ yếu là phục vụ cho mục đích giúp cô bạn thân mình quyến rũ Yoshida. Ngoài ra, cũng nhằm giúp phát triển tình cảm của cả hai.
Những bộ đồ họ chọn cho Sakura chủ yếu khá thiếu vải và hở ra khá nhiều chỗ. Thậm chí còn có những bộ đồ cosplay như đồ hầu gái. Và có những bộ đầm làm lộ ra những đường cong quyếm rũ trên cơ thể cô. Những người trong cửa hàng đều nhìn Sakura, họ không ngờ một người đẹp như vậy lại xuất hiện ở đây. Còn có một số người nhận ra Sakura do buổi livestream mà cô hát vào lần trước. Một số tên con trai nhìn cô với ánh mắt lộ rõ ý đồ đã bị bạn gái đi cùng dằn mặt.
Mặc những bộ đồ đó làm cho Sakura vô cùng xấu hổ. Lúc này, cô đang hướng ánh mắt cầu cứu đến Aoi và Suzuno nhưng họ chỉ cười khổ một cách đầybất lực lắc đầu như muốn nói:"Cậu cố chịu một chút đi, họ từ từ sẽ nguôi thôi."
"Không thể nàooooooo."
Sakura khẽ rên rỉ và đành chấp nhận số phận.
Sau khi họ thỏa mãn xong, Sakura quyết định chọn hai bộ quần áo có vẻ kín đáo nhất. Một chiếc áo thun màu xanh nhạt ngắn tay với thiết kế đơn giản cùng với chiếc vấy ngắn màu đen dài đến phần đùi. Tiếp đến là một bộ cộc pijama sọc caro đen nâu khá là mát mẻ. Cả hai bộ đồ đều làm từ chất liệu vải mềm, mịn nhẹ và khá mát mẻ. Thích hợp mặc vào cả mùa đông và hè.
Sau khi lựa đồ xong, họ đã đi vào một quán ăn gia đình trong khu thương mại. Sakura ngồi ngả lưng lên ghế ngửa mặt lên trần nhà với trạng thái mệt mỏi. Chỉ vì Lily và Mina quá khích thử hết bộ này đến bộ khác khiến cho Sakura không có thời gian để thở.
"Hồi nãy vui thật đấy, thử đồ cho Sakura mà tớ thấy bộ nào bận lên người cậu ấy cũng đẹp hết."
Mina vui vẻ nói trong khi đang cầm miếng đùi gà.
"Phải nhỉ, nhưng mà có hai bộ này có bình thường quá không Sakura?"
Lily hỏi cô.
"Không sao, mình chủ yếu chỉ mặc ở nhà thôi mà."
Sakura nhẹ nhàng trả lời trong khi đang uống ly nước cam.
"Tiếp đến tụi mình đi xem phim đúng không?"
Suzuno nói với Mina.
"Ừ, lát nữa tụi mình đến chỗ rạp phim, nghe nói khá gần đây."
"Tớ nghe nói có vài bộ phim hay được chiếu lại thì phải?"
Suzuno nói với vẻ khá háo hức.
"Ừm... Mình nhớ hình như Sakura rất thích xem anime đúng không? Mình thường hay nghe cậu nói về những bộ phim đó lắm."
Aoi nói với Sakura.
"Đúng rồi, mình có hay nghe Sakura kể về Your name, Date a live và Violet Evergarden nữa. Toàn là những bộ nổi tiếng."
Mina thích thú nói vì cô cũng từng xem rồi.
"Lát nữa, tụi mình đến đó coi có những bộ đó không nha? Nghe nói là cũng có chiếu lại đó."
Lily nói trong khi đang lắc lư ly nước cầm trong tay.
Còn Sakura thì hai mắt sáng rực lên, tỏ vẻ vô cùng phấn chấn và hào hứng hẳn lên. Cô nhanh chóng dùng bữa thật nhanh rồi sau đó cùng mọi người đến rạp chiếu phim. Sau khi đến đó thì không ngoài dự đoán, những bộ phim họ đã bàn đã xuất hiện. Sakura nhìn một lượt và dừng lại ở một bức hình.
"Hình như phần movie Date a live này mình chưa xem thì phải?"
Sakura đặt tay lên cằm nghiêng đầu nhìn bức ảnh. Đó là một tinh linh vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng cùng với đôi cánh thiên sức đằng sau lưng. Nhóm Mina cũng nhìn về bức ảnh mà Sakura đang nhìn.
"À, ra là phần này. Mình cũng chưa xem nhưng nghe nói đánh giá hay lắm."
Mina lướt thông tin về bộ movie đó trên điện thoại và xem đánh giá của mọi người.
"Mayuri Jugement à? Mình cũng chưa xem nữa. Hình như đoạn đầu tập 1 của season 3 có tinh linh này nên mình cũng hơi thắc mắc."
Lily nói khi nhớ lại tập một phần ba củ phim Date a live.
"Mà thôi, nói chung tụi mình đi mua vé đi. Khoảng tầm 2 giờ là chiếu rồi đó."
Suzuno nói sau đó cùng với cả nhóm đi đến quầy bán vé. Tiếp đó họ còn mua bắp và nước để ăn trong lúc xem. Khi đến giờ chiếu, họ đến phòng mà đã được ghi trên tờ vé. Khi bước vào trong, một màn đêm bao phủ khắp nơi trong rạp làm Sakura hơi sợ. Cô liền vịn lấy tay áo của Mina, thấy Sakura sợ như vậy Mina liền nhỏ giọng nói.
"Cậu sợ bóng tối hả? Thế thì cứ bám chắc mình đi nhé. Không sao đâu."
"Ừm."
Sakura nhỏ giọng đáp.
Ngày sau khi tới hàng ghế của mình, Sakura mới có thể thả lỏng người ra và ngồi tựa cả lưng của mình vào ghế. Sau đó cả nhóm bắt đầu thưởng thức bộ phim.
Cùng lúc đó, nhóm của Yoshida đang trong cửa hàng trang sức mà nhóm Sakura vừa ghé vào khi nãy. Cả bọn lần đầu tiên vào đây nên cũng khá là bỡ ngỡ và lạ lẫm với những món đồ trước mắt. Bọn họ tản nhau ra và đi vòng quanh trong cửa hàng. Một lúc sau, Yoshida dừng lại và nhìn một món đồ trang sức trên kệ. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc có đính một viên pha lê màu xanh dương rất đẹp lấp lánh giống như viên Saphire.
"Viên ngọc này... Giống màu mắt của em ấy nhỉ. Mình có nên mua không nhỉ? Coi như quà tặng giáng sinh cho em ấy."
Yoshida tự nhủ trong lòng như vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, anh ngay lập tức mua nó và nhanh chóng thanh toán với nhân viên bán hàng. Sau khi cả nhóm lựa được món đồ ưng ý cho riêng mình họ đến địa điểm tiếp theo là cửa hàng quần áo. Cả Lani và Sara đều thích thú lựa chọn quần áo và đều nhờ Yoshida và Nishikawa nhìn xem có hợp với họ không. Nishikawa thì vô cùng háo hức chỉ Lani chỉnh chỗ này và chỗ kia. Còn Yoshida thì chỉ hờ hững đáp rất chóng vánh, có vẻ hiện giờ anh không có tâm trạng. Thấy vậy, Nishikawa đi đến vỗ nhẹ vào vai Yoshida.
"Này, ít nhất cậu nêu lên biểu cảm của mình khi thấy con gái ăn diện trong những bộ đẹp chứ? Cậu trả lời kiểu đó làm cho Sara buồn rồi kìa."
"Ơ. Vậy sao? Xin lỗi cô nhé, Sara. Do tôi đang không có tâm trạng lắm."
"Không sao? Tôi hiểu mà. Nhưng mà, tôi muốn anh xem tôi mặc bộ này có đẹp không?"
Để tránh làm cho Sara buồn, anh nhìn cô đang bận bộ đồ mới trên người. Đó là một chiếc đầm dài đến chân màu xám đen với thiết kế khá đơn giản. Trước diện mạo mới của Sara, làm cho Yoshida có hơi bị hút hồn một chút nhưng anh cũng nhanh chóng định thần đáp.
"Oh, trông cô đẹp lắm đấy."
Yoshida khen ngợi cô.
"Nhìn cũng được đấy chứ nhỉ, Lani."
Nishikawa cũng cảm thán nói khi tay đang chống tay lên mặt
"Ừ, đúng là Sara. Người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết."
Lani thích thú nói.
Nhận lời khen từ mọi người làm cho Sara có hơi ngại ngùng. Nhưng điều làm cô vui nhất là Yoshida đã khen mình. Lani và Sara liên tục thay những bộ đồ khác nhau. Cuối cùng họ chọn được những bộ đồ ưng ý và đem chúng đến quầy thanh toán. Ngày khi Sara và Lani định trả tiền thì Yoshida và Nishikawa lập tức ngăn cản lại.
"À, cái này để chúng tôi trả cho."
Yoshida nói.
"Tại sao chứ? Đây là chúng tôi mua mà."
Sara thắc mắc hỏi anh.
"À, cứ coi như là chúng tôi tặng các cô quà giáng sinh đi."
Nishikawa trả lời.
"Thật sao?"
Lani và Sara đều vô cùng ngạc nhiên nói.
"Ừ, đúng vậy."
"Tụi mình cảm ơn nhưng giá thì..."
Lani và Sara nhìn tờ hóa đơn trên tay thấy giá khá cao, gần bằng nửa tháng lương của họ nên có hơi áy náy.
"Quả nhiên là tụi mình nên..."
Sara chưa kịp nói hết câu thì thấy nhân viên đã cầm thẻ ngân hành của Yoshida và Nishikawa quẹt thẻ tính tiền.
Ngày khi ra khỏi cửa hàng, Sara và Lani cảm ơn Yoshida và Nishikawa về món quà nhưng vì áy náy vì số tiền để trả hết đống đồ này quá lớn nên họ muốn trả lại cho họ ít nhất là một nửa. Nhưng Yoshida và Nishikawa thì từ chối nói với họ:"Đây là quà tặng cho hai cô. Không cần phải bận tâm về số tiền đó đâu." Thấy sự kiên quyết của hai người họ nên đành bỏ cuộc. Sau đó, họ cùng nhau đến khu trò chơi và thử các trò khác nhau. Lani và Sara chơi trò gắp thú, còn Yoshida và Nishikawa thì chơi bóng rổ và trò Audition. Sau khi thỏa mãn, Yoshida và Nishikawa đi lại chỗ Lani và Sara. Hai người họ đã chết dính ở cái máy gắp gấu được 30 phút rồi. Có lẽ do quá mỏi chân nên họ đã lấy hai cái ghế để ngồi. Tâm trạng của họ đang khá là bực bội khi nãy giờ tốn một đống tiền mà chẳng thu được gì.
"Sao nào? Các cô gắp được gì rồi?"
Nishikawa cười cợt dáng vẻ chơi của hai người.
"Nishikawa, anh im giùm tui cái. Bây giờ tui đang rất bực mình nè. Trời ơi, rớt nữa rồi. Thôi, tui bỏ cuộc."
Thấy cảnh con gấu bông mình thích rớt tiếp, Lani tức giận đập mạnh vào cái máy tuyên bố nghỉ chơi. Sara bên cạnh cũng tòng tâm bất lực.
"Thiệt tình, hai cô phải có mẹo mới chơi được cái này. May mắn thay, chúng tôi nãy giờ chơi và thắng được rất nhiều xu. Yoshida giúp Sara đi, tôi lo Lani cho."
"Được rồi, đây Lani bỏ xu vào tôi chỉ cho."
Sau hướng dẫn của Yoshida và Nishikawa về mẹo gắp thú bông. Sau 2-3 lần thử, cuối cùng họ cũng gấp được con gấu bông mình yêu thích với vẻ mẳ vô cùng thỏa mãn như trút được sự giận dữ.
"Phù, may quá, cuối cùng cũng lấy được nó rồi. Cảm ơn hai người nhé, Yoshida, Nishikawa."
"Cảm ơn hai cậu nhiều nhé. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này đấy."
Lani và Sara cảm ơn hai người bọn họ.
Sau đó, cả bốn người tiếp tục chơi những trò khác như nhảy, ném bóng, đua xe, bắn súng hoặc chơi kính thực tế ảo. Do quá mãi mê chơi nên họ quên luôn cả giờ giấc.
Lúc này, nhóm Sakura cuối cùng cũng đã xem phim xong. Hiện giờ, cả nhóm đã khóc sưng cả mắt trong rạp phim khi xem xong phần phim đó.
"Cảm động thật. Không ngờ phần đó xem mà tớ thấy đau lòng."
Mina bình luận về bộ phim.
"Trái tim đang vui vẻ của tớ mới ăn một nhát chí mạng xong. Tại sao Mayuri lại tan biến chứ."
Nghĩ lại cảnh đó Lily khẽ lau khóe mắt của mình.
"Nhưng mà bộ phim cũng rất hay và ý nghĩa mà. Tớ cảm thấy vui vì lần đầu xem anime, chắc tớ phải về cày lại phần đầu thôi."
Suzuno vừa suy nghĩ vừa nói.
"Nhưng... Đối với tớ, thì... Không biết phải nói sao nữa. Phim này nhiều cung bậc cảm xúc quá."
Aoi bối rối nói sau khi xem xong movie Mayuri Jugement. Đúng là đối với cô, bộ phim rất là hay. Nhưng đối với người trầm tính như Aoi cũng khó lòng nói lên suy nghĩ của mình về bộ phim.
"Ừm... Còn Sakura, cậu nghĩ thế nào?"
Aoi nhẹ nhàng hỏi cô, lúc này Sakura vẫn còn đang khóc ngay cả khi xem xong. Lúc đoạn cuối phim Mayuri biến mất, cô là người khóc nhiều nhất nhưng đã cô kìm lại tiếng.
"Hức... Tớ không biết nữa... Chỉ là... Tớ cảm thấy... Buồn cho Mayuri. Mới vừa gặp Shido mà đã phải tan biến rồi. Dù tớ biết... Đó là cách duy nhất để ngăn thiên sứ của cô đang bạo động... Nhưng sau cùng, tớ cũng thấy buồn lắm."
"Thôi mà Sakura, đừng có buồn. Như lời Shido nói mà. Mayuri không hề biến mất, cô ấy vẫn luôn tồn tại trong mỗi người mà. Trong Tohka, Yoshiro, Kaguya, Yuzuru, Miku và cả Kotori nữa."
Mina đi đến nhẹ xoa xoa lưng Sakura an ủi cô.
"Đúng rồi đấy, suy nghĩ tích cực lên Sakura. Mayuri không hề biến mất mà."
Lily cũng nói giúp Mina để an ủi cô.
Suzuno đi đằng sau thầm cười khúc khích nghĩ:"Hên là cậu ấy mới xem phần Mayuri Jugement mà đã vậy. Mình nghe phần Violet Evergarden là bộ cảm xúc nhất. Cậu ấy mà xem nó không biết sẽ còn thế nào nữa."
Sau khi xem phim xong thì cũng đã 5 giờ chiều. Bọn họ, ghé vào hiệu sách mua vài đồ dùng cần thiết, còn Sakura thì vừa mới đọc xong vài bộ tiểu thuyết spy room và thám tử đã chết ở nhà. Nghe lịch hôm nay ra phần mới nên hôm nay cũng đến mua, sau khi hỏi nhân viên bán hàng thì may mắn là còn dư một quyển cuối cùng của cả hai bộ đó.
Sau khi thanh toán xong, mọi người rời khỏi trung tâm thương mại và về nhà mình. Trước khi xe đến trạm dừng chân, Sakura vui vẻ nói lời cảm ơn của mình bằng tất cả thành ý.
"Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay nha. Hôm nay mình thực sự vui lắm đó."
"Ừ, tụi mình cũng vậy mà. Hôm nay thực sự rất vui đó. Mặc dù mình còn nhiều chỗ muốn đi."
Mina nói với vẻ hơi tiếc nuối.
"Tụi mình còn nhiều dịp mà. Cậu đừng buồn nhé Mina."
"Mà Sakura nè, cậu nhớ tải con game mình nói rồi về chơi thử nhé. Khi cậu đạt đủ cấp nhắn với tụi mình rồi chúng ta cùng nhau lập đội. May là có đủ 5 người nè."
Lily thích thú nói cho Sakura biết về con game. Cô luôn ấp ủ mong muốn một ngày nào đó được chơi con game đó với mọi người.
"Ừm, mình nhớ rồi mà."
Cô vui vẻ đáp.
Khi xe đến trạm dừng chân, Sakura cúi chào mọi người và xuống xe. Sau đó, cô đi lên chung cư và ấn tầng mình muốn lên. Trong lúc chờ thang máy lên đến trên tầng, cô tìm hiểu về con game mà Lily đã giới thiệu với mình và mọi người lúc ở quán ăn.
Ngày khi lên đến tầng của mình, Sakura nhanh chóng lục xâu chìa khóa trong túi và đi đến cửa phòng mình và mở cửa ra đi vào trong.
"Em về rồi ạ."
Nhưng không có tiếng đáp lại Sakura, cô cảm thấy rất lạ vì bình thường Yoshida về nhà rất sớm nhưng hôm nay lại không thấy anh ấy. Cô bật đèn phòng khách lên và ngã ngửa người xuống ghế sofa nghỉ mệt một chút. Một lúc sau, Sakura ngồi dậy cất dọn đồ mình vừa mua và đồng thời giấu hộp quà mình chuẩn bị cho Yoshida. Nhìn hộp quà trong tay, Sakura thầm mỉm cười.
"Chắc sẽ làm anh ấy bất ngờ lắm đây. Muốn nhìn thấy gương mặt của anh ấy lúc đó quá."
Sau khi xong xuôi hết mọi việc, Sakura vào nhà tắm rửa hết bụi bẩn trên người và ngâm mình vào bồn nước nóng để giải tỏa cơn mệt mỏi của mình. Toàn bộ cơn mệt mỏi từ lúc đi chơi về đều tan biến hoàn toàn.
"Haizz, đúng là vui thật đấy. May là thỉnh thoảng mới đi chứ ngày nào cũng thế thì mệt thật. Không biết Lily và Mina đào đâu ra một đống năng lượng dồi dào như thế nhỉ?"
Thật ra trong suốt buổi đi chơi hôm nay, Lily và Mina là hai con người năng nổ nhất, không nói tới Aoi và Suzuno thì Sakura không bắt kịp được nhịp độ của hai người họ.
Trong lúc đang nói như vậy, thì Sakura nhận ra mình đã ngâm bồn quá lâu. Cô nhanh chóng gội đầu và lau khô người. Sau đó, Sakura thay quần áo và vội vàng ra ngoài phòng khách. Nhìn đồng hồ treo tường trên phòng khách đã điểm 7 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy anh về. Tin nhắn cũng chẳng hiển thị gì làm cho cô hơi lo lắng. Sakura nhanh chóng sấy khô tóc và vào bếp nấu cơm. Cô chỉ cần việc hâm nóng đồ ăn mà Yoshida làm sẵn từ buổi sáng thôi nên nghĩ không cần gấp.
"Chờ anh ấy về rồi mình làm cũng còn kịp mà. Nhưng trước đó thì..."
Sakura ra ngoài phòng khách bật ti vi lên và tìm một bài nhạc nhẹ không lời. Sau đó, cô thoải mái ngã người xuống ghế sofa vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại. Và không biết từ lúc nào, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy vươn vai nhìn đồng hồ với đôi mắt hơi nhòe. Sakura giật mình nhận ra đã 9 giờ tối rồi.
"Mình đã ngủ lâu đến vậy à?"
"Giờ em mới nhận ra à?"
Một giọng nói có vẻ vui vẻ vang lên. Một giọng nói quen thuộc. Khi cô quay mặt thì thấy Yoshida đang từ phòng tắm đi ra với một chiếc khăn đang vắt qua cổ. Chắc anh ấy cũng vừa mới tắm xong vì trang phục Yoshida đang mặc là thường phục anh hay mặc ở nhà.
"Mà sao hôm nay anh về trễ vậy?"
Sakura nói với vẻ mặt có chút hờn dỗi.
"À, Nishikawa với Lani hăng quá nên bọn anh bị cuốn theo vào luôn. Quên mất giờ giấc."
"Bọn anh? Còn có ai nữa sao?"
"À là Sara đấy. Cô ấy là cấp dưới của anh."
"À... Em nhớ rồi."
Sakura cũng biết người đó qua vài ba lần gặp. Nói chung, ấn tượng duy nhất mà Sakura có về cô là một người phụ nữ đẹp toát ra dáng vẻ thanh thoát của một thiếu nữ ở độ tuổi đó. Khí chất của cô khác hẳn so với những người khác như Nishikawa hay là Lani. Nhưng cô cảm thấy đôi mắt Sara nhìn mình có một chút là. Một chút ghen ghét, một chút ganh tị, giống như là Sakura đã cướp đi thứ gì rất quan trọng của chị ấy. Dù như vậy nhưng Sakura cũng không để tâm mấy.
"À, anh có mua đồ ăn ở cửa hàng thức ăn nhanh đó. Em mau ăn đi còn nóng đó."
"Vâng, nhưng em nghe anh nói tụi mình nên hạn chế ăn mà."
"À, vì hôm nay về trễ nên đành phải ăn cái này thôi. Anh thì ăn lúc trên đường về rồi."
Nghe Yoshida nói vậy, Sakura cũng không có nói gì thêm và bắt đầu dùng bữa. Phần ăn của Sakura gồm Hamburger bò, một chiếc đùi gà rán và một phần khoai tây size nhỏ. Khi mở ra cô cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Anh à, nhiều như vậy em không ăn hết được đâu?"
"Không sao, em cứ ăn đi, phần còn thừa ngày mai làm nóng nó lại là được mà."
"Vâng."
Ngay sau khi dùng xong bữa, Sakura cất phần còn lại vào tủ lạnh. Yoshida thì ở trong bếp pha hồng trà cho mình và Sakura. Anh đặt trên bàn cho cô và cầm ly của mình lên uống một ngụm. Sakura đang ngồi xem điện thoại thì mới để ý hôm nay anh không được vui cho lắm nên bèn hỏi.
"Anh hai, hôm nay có chuyện gì à?"
"À, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Em không cần phải lo đâu."
"Phải lo chứ. Dù gì tụi mình cũng là gia đình mà. Anh cứ nói cho em biết đi, có thể em sẽ giúp được gì đó cho anh?"
Thấy Sakura cương quyết nói thế, anh cũng không giấu diếm gì nên đành nói.
"Một chuyện không có gì đáng nói và lý do có thể sẽ rất buồn cười đấy."
"Không sao, em sẽ không cười đâu."
"Được rồi, anh sẽ kể. Chuyện là..."
Yoshida bắt đầu nhớ lại lúc anh và cả nhóm vừa ra khỏi khu trung tâm trò chơi xong, lúc này trời cũng là đã tối. Khoảng tầm 7 giờ, nhóm của bọn họ vào nhà sách vì hôm nay truyện mà Yoshida và Nishikawa mua đã ra lò. Họ luôn muốn là người mua đầu tiên để đọc và cả hai đều không câu nệ việc có được bản giới hạn hay không. Đối với họ, chỉ cần mua được truyện là vui rồi. Nhưng khi họ vào tìm một lượt mà không thấy nên Yoshida đành hỏi.
"Chị à, cho em hỏi tập 7 của thám tử và spy room mới ra hôm nay ra mà em không tìm thấy ạ?"
"À, đã bán hết rồi thưa anh. Cách đâu khoảng 1,2 tiếng trước còn 1 quyển cuối cùng của hai bộ đó nhưng cũng đã có người mua rồi."
"Vâng, tôi cảm ơn ạ."
Yoshida hơi thất vọng nói.
Thấy Yoshida đi đến, Nishikawa chạy đến hỏi anh về 2 bộ đó.
"Này, Yoshida thế nào rồi?"
"Hết rồi cậu à, bỏ cuộc thôi.
"Không thể nào, tui phải canh từng ngày mà."
Nishikawa nói với vẻ vô cùnh tuyệt vọng.
"Đành chịu thôi, tôi cũng buồn lắm chứ. Chắc do học sinh nghỉ đông nên mấy quyển đó cháy hàng nhanh hơn bình thường."
Sau khi nói xong, Yoshida nhìn xung quanh không thấy Lani với Sara đâu nên hỏi.
"Này, Nishikawa. Lani và Sara đâu rồi?"
"À, hai người họ về trước rồi. Nhìn thấy trễ như vậy họ lật đật chạy về nhà nhanh như một cơn gió."
"Ừ, vậy sao. Đúng là giờ trễ thật, giờ về nhà không biết có kịp nấu cơm không?"
"Không sao, ở nhà có vợ cậu lo rồi mà."
Thấy Nishikawa bắt đầu trêu chọc. Anh đánh mạnh vào lưng cậu ta khó chịu nói.
"Cái tên này, đùa đủ chưa? Con bé là em gái tớ đấy."
"Haha, thì có sao đâu. Cả hai cứ tiến lên đi. Đừng giậm chân tại chỗ như thế này tớ sốt ruột lắm."
"Cậu lo xong chuyện của cậu với Lani đi rồi hẳn lo chuyện của tớ nhé."
Nghe Yoshida nói thế, Nishikawa khẽ "hự" một tiếng trong bụng. Cậu không ngờ chuyện cậu có tình cảm với cô ấy bị phát giác bởi cậu bạn thân vốn chẳng quan tâm gì đến sự đời.
"Cậu không cần phải lo? Tớ biết tớ phải làm gì mà."
Nishikawa nói với giọng điệu có vẻ hơi gượng gạo.
"Ừ, nhưng tôi chúc cậu thành công nhé."
"Không cần cậu chúc tôi sẽ thành công thôi. Giờ thì đi ăn cùng tôi không. Dù gì cũng trễ rồi."
Nishikawa nói và chỉ tay về phía cửa hàng thức ăn nhanh mà anh đang định đến. Nghĩ Nishikawa nói cũng đúng, giờ anh có về nhà cũng không kịp mà anh cũng nghĩ Sakura chắc cũng khá mệt sau khi đi chơi về nên chắc cũng không có tâm trạng để nấu cơm đâu. Anh vào cửa hàng cùng ăn với Nishikawa và cũng mua một phần cho Sakura.
"Chuyện là thế đấy."
Yoshida kể cho Sakura nghe về lý do làm cho mình cảm thấy không được vui hôm nay. Dĩ nhiên, anh đã bỏ qua vụ Nishikawa chọc mình và chỉ kể một cách chung chung thôi. Nghe xong chuyện, Sakura khúc khích khẽ cười thành tiếng, Yoshida có chút hơi khó chịu nói.
"Này, em đã nói là không cười rồi mà."
"Phư, Phư... Vâng, em cứ tưởng chuyện gì nhưng chuyện anh vừa kể ngoài sức tưởng tượng của em."
"Anh tưởng em phải buồn lắm vì hai bộ đó em cũng vừa đọc xong mà, đúng không?"
"Vâng, chính vì thế. Em đã mua chúng rồi đây."
Sakura lấy chiếc túi để ở bên cạnh mình lấy ra 2 bộ mà Yoshida đã định mua. Thấy chúng, anh ngạc nhiên vô cùng.
"Em mua khi nào vậy?"
"Vâng, thì em cũng vào trung tâm thương mại với các bạn nên tiện đường ghé mua luôn. May mắn vì đó là 2 quyển cuối cùng."
Sakura nở nụ cười vui vẻ giơ hai quyển truyện lên trước mặt anh trai mình.
"Ừ, cảm ơn em nhé. Nishikawa mà biết chắc sẽ vui lắm đây."
"Vâng, thế thì em sẽ cho anh ấy mượn đọc trước. Em đọc sau cũng được mà."
"Không được. Em cứ đọc trước đi, anh và Nishikawa đọc sau cũng được mà."
Sakura luôn có xu hướng nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình. Tính cách này của cô là do học từ Yoshida. Anh không hề chỉ dạy cô điều này mà do cô quan sát từ những hành động hằng ngày của anh dành cho cô và đối với mọi người xung quanh. Dù lúc rảnh rỗi hay bận rộn anh ấy vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh.
Anh luôn ưu tiên người khác hơn là bản thân mình. Bởi vậy Nishikawa luôn nhắc nhở anh rằng:"Cậu tốt quá mức cần thiết rồi một ngày nào đó lòng tốt của cậu sẽ bị lợi dụng đấy." Yoshida hiểu rõ điều mà anh ấy muốn nói nhưng cậu không phải là kẻ ngốc. Anh biết mình người mình nên giúp và người mình không nên giúp. Vì trong quá khứ, Yoshida đã từng bị như vậy một lần rồi. Bị phản bội... Nghĩ đến đây anh thầm tự chế giễu chính mình. Chính vì anh quá tin tưởng bọn chúng mà suýt nữa đã phải bỏ mạng.
"Anh Yoshida, anh có ổn không? Em thấy anh đang buồn lắm đó, không lẽ còn chuyện gì nữa sao?"
Sakura lo lắng hỏi anh khi thấy gương mặt Yoshida có chút trầm xuống khi đang nói chuyện.
"À, không. Anh đang nghĩ chút chuyện thôi."
"Vâng. Nhưng em luôn nghĩ điều này, trước giờ anh toàn nói chuyện về người khác mà anh chưa bao giờ nói gì về mình cả. Trong khi đó, em lại luôn nói chuyện của mình. Đôi lúc, em cũng tò mò về chuyện của anh lắm."
"Chuyện của anh à? Thật ra, chuyện của anh cũng không có gì đáng để nghe đâu. Chỉ là một câu chuyện tẻ nhạt về quá khứ thôi. Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em nghe."
"Vâng ạ. Em hiểu rồi."
Sakura nhấc cốc hồng trà uống một ngụm thầm nghĩ.
"Chắc chắn anh ấy không muốn kể cho mình nên cố lãng tránh chủ đề này đây mà. Thiệt tình..."
"Mà thôi, bây giờ anh chơi game một chút em cứ đọc truyện đi nhé."
Nói xong, anh lấy điện thoại ra bật con game mình lên. Thấy trò chơi của anh quen quen, Sakura hỏi anh.
"Anh trò này là..."
"À, trò này là liên quân. Anh và Nishikawa thường hay chơi nó. Cậu ấy hẹn anh tầm giờ này là chơi chung, anh đang nhắn tin với cậu ấy kêu cậu ta vô trận kìa."
"À, đây là con game mà Lily giới thiệu cho em. Em mới tải về xong đang định chơi thử thì em ngủ quên lúc nào không hay."
"Thế hả? Vậy em có muốn lập đội chung với bọn anh không?"
"Được chứ ạ."
Sakura vui vẻ đồng ý.
Cô nhanh chóng hoàn thành các thao tác chỉ dẫn dành cho tân thủ và sau đó bắt đầu cùng Nishikawa và Yoshida bắt đầu trận đấu rank đầu tiên. Lần đầu, lập đội với hai người nên cô có hơi hồi hộp và phấn khích. Qua mic nói chuyện Nishikawa nói lớn với giọng điệu vô cùng phấn khích.
"Cố lên nha, Sakura, Yoshida."
"Vâng ạ."
"Ừ, ông cố đừng feed mạng đấy. Bảo vệ, Sakura trong lúc tui đang đi rừng đấy. Con bé mà mất mạng nào là tui tính sổ với ông đó."
"Yên tâm, yên tâm. Tui sẽ cố gắng hết sức."
Ngay khi vào trận mọi người đã bắt đầu di chuyển vào đường đi mình đã được định sẵn. Yoshida thì đi rừng, Nishikawa và Sakura thì đi đường rồng. Nishikawa là chơi ad còn cô thì là hỗ trợ cho anh.
Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi khi ngay 1 phút đầu của trận, Nishikawa đã giết được một mạng bên đối phương. Cậu ta cười rất sảng khoái qua mic nói chuyện khi đó. Nhưng, tới phút thứ ba thì cậu bị bên đó phục kích làm cho chạy không kịp. Sakura thấy vậy cũng lúng túng tung hết chiêu, nhờ vậy Nishikawa mới chạy về trụ nhà kịp thời. Còn Sakura cũng suýt chút là bị hạ nếu Yoshida không nhảy ra kịp thời. Đó đi rừng nên lên cấp khá nhanh và dễ dàng áp đảo cả ba. Anh hạ được hai tên nhưng để một đứa xổng mất.
"Phù, phù. May quá, mém tí nữa là tỏi rồi. Cảm ơn em nha Sakura."
"Vâng, nhưng anh Nishikawa lần sau nhớ cẩn thận nha. Đừng quá khích dí theo địch."
"May là anh xuất hiện kịp thời chứ không là em với Nishikawa lên bảng đếm số rồi đấy."
"Vâng em xin lỗi anh ạ."
"Không sao đâu, Sakura. Trò chơi nên em cứ thoải mái, anh đâu có ý trách em đâu. Trong trò chơi, em cứ thoải mái không cần xin lỗi nhé."
Yoshida an ủi Sakura như thế. Đối với anh, cô có thể chơi một cách vui vẻ và thoải mái là được. Còn bên kia thì đang bị áp đảo và có vẻ đang rất là quạu nên liên tục chửi team mình và team Yoshida. Nhưng tình thế như thế này thì thắng thua quá rõ ràng rồi.
Kết quả chung cuộc: 37-2
Team Yoshida giành chiến thắng tuyệt đối. MVP cũng là anh ấy, Nishikawa hạng hai danh hiệu S xạ thủ và Sakura hạng ba phụ bảng đầu - phụ 10 lần. Nhờ sự ăn ý của họ đã gánh cả team nên mới có thể chiến thắng.
"Hay thật nhỉ, Yoshida. Trận đầu thuận lợi như thế này."
Nishikawa nói qua mic với giọng thỏa mãn.
"Ừ, nhưng càng lên hạng cao thì tụi mình càng gặp khó khăn đấy. Hai người nhớ cẩn thận đó."
"Vâng, em sẽ lưu ý. Chúng ta chơi tiếp một trận nữa đi hai anh."
Sakura đang trong trạng thái vô cùng phấn khích vì mới thắng trận đầu tiên xong. Có vẻ cô muốn thăng hạng thật nhanh.
"Được rồi, vậy chúng ta chơi tiếp. Cậu rảnh không Nishikawa?"
"Tới sáng mai luôn cũng được."
"Ừ, mà thay đổi kế hoạch. Cậu đi rừng, tớ thì theo bảo vệ Sakura. Chứ để cho cậu tui không yên tâm chút nào."
"Đúng là không tin tưởng nhau gì hết."
Nishikawa cười rất vui vẻ qua mic chat.
Sau đó, họ tiếp tục chơi đến tận 12 giờ khuya. Đối với Nishikawa và Yoshida thì việc thức khuya đã quá quen thuộc rồi nhưng Sakura thì lại khác. Cô ấy rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhất là đã mệt lã sau 10 trận. Bây giờ cả ba đã leo lên rank bạc. Sakura bây giờ, đang gật gà gật gù nhưng cô vẫn cố gắng căng mắt giữ mình tỉnh táo. Thấy thế, Yoshida nói với Nishikawa.
"Thôi, tới đây được rồi. Mai chúng ta tiếp tục. Tớ buồn ngủ rồi."
"Cậu sao thế, bình thường cậu..."
Nói đến đây Nishikawa dừng lại. Hiện giờ tại nhà, Nishikawa nhếch môi và dường như đã ngộ ra điều gì đó. Cậu gật gù hiểu và nói.
"À, à. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chúc hai người ngủ ngon nhé bye bye."
Nishikawa gác máy và thoát ra khỏi phòng. Sakura vừa hay cũng ngủ gục trong tư thế ngồi trên ghế sofa luôn. Măc dù anh không phá giấc ngủ của cô nhưng cũng phải đến lay nhẹ người Sakura. Ít nhất, thì cô cũng phải về phòng ngủ cái đã. Chứ ngủ ngoài này, tiết trời như thế rất dễ bị cảm lạnh.
"Này, Sakura. Dậy đi, vào phòng ngủ đi."
Cô khẽ lên tiếng "Ưm..." còn đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Thấy thế, anh lay cô mạnh hơn một chút. Lúc này, Sakura khẽ mở đôi mắt màu xanh dương của mình. Khi thấy anh, đôi môi cô khẽ nhếch lên nói.
"Chúc anh ngủ ngon ạ."
Và gục xuống vai của anh ngay sau khi nói xong. Một hương thơm từng tóc cô khẽ thoảng qua làm cho Yoshida có chút lúng túng. Dù gặp phải hoàn cảnh này vài lần nhưng vẫn chưa có cách ứng phó.
"Thiệt tình..."
Yoshida chỉ còn cách đưa cô vào phòng và nhẹ nhàng đặt vào vị trí Sakura hay nằm. Ngày sau khi xong xuôi, anh cũng ngã người xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức từ tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Yoshida tỉnh dậy. Anh ngồi dậy vươn vai và ngáp một hơi thật dài, gãi gãi sau đầu và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.
"Tám giờ rồi à..."
Nói đến đây, anh bỗng nhiên hoảng hốt lật đật đứng dậy chạy ra phòng khách. Không phải vì sợ trễ giờ làm vì hôm nay là ngày đầu tiên Yoshida được nghỉ. Chính vì vậy hôm qua, anh mới dám chơi game tới khuya. Anh hoảng loạn là vì trễ giờ làm bữa sáng cho Sakura. Ngày khi anh vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một đĩa trứng ốp la cùng với bánh sandwich để trên bàn. Ngoài ra, trên đó cũng có một tờ giấy nhắn.
"Em đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn. Chốc nữa em sẽ về liền."
Thấy thế, anh khẽ mỉm cười ngồi xuống bàn hưởng thức bữa sáng mà cô em gái dễ thương đã làm cho mình. Đối với anh, bữa sáng của Sakura như là liều thuốc tinh thần cho anh vậy. Yoshida dùng bữa sáng với tâm trạng khá vui vẻ. Anh tính sau khi ăn xong, sẽ đến siêu thị tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip