Chương 2 tập 22: Quá khứ chưa được kể và vụ án giết người liên hoàn
Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của nhóm Yoshida. Nishikawa và Lani khi đến đây đã rất khoái chí nên tính ở đây tầm thêm 3 ngày nữa. Hiện giờ, cả hai đang đi ra ngoài chỉ có Yoshida và Sakura đang ở trong phòng khách cùng với nhau. Yoshida nghĩ đã đến lúc nói chuyện của mình cho Sakura. Anh đặt quyển truyện mình đang đọc xuống nói.
"Sakura, em nói chuyện với anh một chút được chứ?"
"Vâng, có chuyện gì vậy anh?"
Sakura đặt quyển truyện xuống vui vẻ hỏi anh.
"Sakura, em đã thật sự chuẩn bị tâm lý cho chuyện anh sắp kể chưa?"
"Vâng, em sẽ nghe."
Sakura đã sẵn sàng chuẩn bị hết sức cho chuyện Yoshida sắp nói.
"Anh đã từng suýt giết chết một người."
"Ểh?"
"Chuyện đã xảy ra cách đây đã rất lâu, chính xác là 8 năm trước. Khi đó, anh còn có quan hệ thân thiết với một nhóm bạn khác ngoài Nishikawa. Một ngày nọ, tụi anh cùng nhau ghé vào một cửa hàng để mua đồ ăn. Tình cờ, một băng đảng xâm nhập vào cửa hàng và gây ra cuộc hỗn loạn, làm các khách hàng không khỏi hoảng hốt.
Trong khi Nishikawa bị nhóm người đó tấn công dồn dập, anh đã không ngần ngại hy sinh bản thân và lao vào ép đối thủ. Trong cuộc chiến giữa uất ức và sự nhanh nhẹn, anh đã vô tình lùng bắn con dao vào bụng một tên. Rất may, hắn đã sống sót, nhưng sự việc đã khiến những người bạn thân của tôi nhìn tôi với ánh mắt cảm xúc lạ.
Đáng nói, khi nhóm bạn đó tiến hành tố cáo và đưa ra lời khai, họ đã tuyên bố rằng anh là kẻ giết người. Đối với những người khác mà tôi không quen biết, điều này cũng không gây được sự chú ý bởi sự xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng duy nhất Nishikawa đã đứng ra làm chứng tốt cho tôi.
Vì một thời gian ngắn, anh đã bị tạm giam để làm rõ vấn đề này. Khi cảnh sát cùng với nhận chức của cửa hàng xem lại hình ảnh từ camera giám sát, họ đã nhận ra rằng đâm dao vào anh là do chính tên tội phạm muốn tự thoát thân và không cố ý của anh. Chính vì hành động của anh được coi là hành động tự vệ chính đáng, tôi được thả tức thì.
Tuy nhiên, sau sự kiện đó, những người bạn thân thiết của anh dần xa lánh, mặc dù trên báo chí đã công khai viết rằng điều tên cáo là tội phạm tự thú và tôi là anh hùng. Nhưng những người trước đây tôi gọi là bạn đã tin vào lời đồn đại về tôi sát hại người khác. Đa số học sinh trong trường đã lắng nghe và tin những gì người ta nói, chỉ một số ít tin vào bài báo công bố những sự thật. Ngay cả nhà trường cũng đặt nghi ngờ lên việc trao học bổng cho tôi.
Mỗi lần rời khỏi nhà, tôi luôn phải chịu ánh mắt kỳ thị và độc ác từ những người xung quanh. Đôi khi, tôi còn bị đả đánh trên đường trở về nhà. May mắn thay, bố mẹ của Nishikawa, người có quyền lực, đã đứng ra bảo vệ tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn đó. Nhờ sự giúp đỡ đó, tôi vẫn được trao học bổng.
Tuy nhiên, dù đã trôi qua bao nhiêu năm, sự việc cũ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh."
Yoshida nhìn đôi bàn tay mình với gương mặt sợ hãi. Nhớ lại đôi bàn tay nhuốm máu của mình trước đây. Lần đầu tiên thấy gương mặt anh như thế. Gương mặt chứa đầy sự lo lắng xen lẫn sự kinh tởm và sợi hãi. Cô nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Yoshida.
"Những kẻ không từng hiểu anh là ai, không biết về lòng can đảm và lòng nhân đạo của anh. Em sẽ đứng với anh và tin tưởng anh, vì em biết rằng mọi lời đồn đại và chỉ trích đều là vô căn cứ. Em muốn anh biết rằng, dù bao nhiêu người có đánh đập và xa lánh anh, em vẫn sẽ đứng bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh."
Yoshida cảm thấy trái tim mình được một cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh nhìn vào mắt cô, biết rằng trong đó chứa đựng một tình yêu vô điều kiện và sự ủng hộ sâu sắc. Điều này giúp anh tin tưởng vào chính mình, và biết rằng anh không phải là một kẻ giết người như mọi người nghĩ.
Cho dù mọi người xung quanh có nghi ngờ và phê phán, thì nhìn vào tình yêu và sự tin tưởng mà cô dành cho anh, Yoshida biết anh đã tìm thấy người đồng hành đích thực. Với sự hỗ trợ của Nishikawa và tình yêu của cô, anh tự tin hơn với bản thân.
"Anh không cần phải tự trách bản thân mình đâu. Em tin anh mà, việc anh là hoàn toàn đúng đắn. Anh đã bảo vệ người bạn quan trọng của mình bằng cả tính mạng, hành động đó rất đáng trân trọng và được khen thưởng."
"Thật sao?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Nên em sẽ thưởng cho anh nhé. Anh lại đây đi."
Sakura mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên đùi của mình
"Ơ... Em..."
"Không sao đâu mà. Mặc dù em hơi ngại một chút nhưng nhìn anh như thế em không đành lòng. Ít nhất em muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn dù chỉ là một chút."
"Vậy, anh xin phép."
Anh nhẹ nhàng nằm lên đùi, Sakura hơi khẽ giật mình nhưng cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Yoshida cố gắng xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh.
"Ngoan nào, ngoan nào. Anh cứ nằm đây đi nhé. Em sẽ xoa dịu nỗi buồn của anh. Dù cho ai có nói gì em vẫn sẽ đứng về phía anh."
Nghe những lời nói đó của người em gái mình yêu, khóe mắt anh hơi ươn ướt. Một giọt nước khẽ rơi trên gương mặt anh. Yoshida vội lau đi và để cho Sakura không để ý. Anh không muốn để em ấy nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Dần dần anh bị cơn buồn ngủ và sự dịu dàng của Sakura lấn át. Cuối cùng anh dần chìm vào giấc ngủ.
"Chuyện là vậy sao Nishikawa? Bất ngờ đó nha."
Lani hỏi với vẻ sửng sốt.
"Ừ, nếu lúc đó không nhờ Yoshida đẩy tớ ra thì bây giờ chắc tớ lên bàn thờ rồi đấy."
Nishikawa cười nói trong khi đang khuấy khuấy ly nước cam trong tay. Hiện tại, sau khi mua đồ xong vì còn dư thời gian nên cả hai đã tạt vào quán nước gần đó để uống. Mục đích là muốn tạo cho Yoshida và Sakura có không gian riêng để nói chuyện và tiết lộ bí mật. Một phần anh cũng đã nói cho Yoshida là cũng sẽ nói cho Lani biết. Vì đây là bí mật chỉ một số ít người biết được sự thật.
"Hèn chi, tớ thấy Yoshida hơi khép lòng mình lại với mọi người."
"Kể từ sau vụ đó, cậu ấy đã đóng chặt trái tim mình lại và tuyệt đối không bao giờ để ai lại gần mình ngoại trừ gia đình tớ. Yoshida thực sự rất suy sụp sau chuyện đó, chứng kiến những người mình từng gọi là bạn sỉ nhục, lăng mạ, chửi bới cũng đau đớn lắm chứ. Tới anh còn bị liên lụy vì chơi với Yoshida."
Nishikawa kể với giọng trầm buồn.
"Đám đó... Em mà gặp được sẽ cho chúng một bài học."
Lani siết chặt tay lại.
"Không, Lani à. Đối với bọn nó, em không cần phải động tay động chân làm gì. Anh không muốn em bị thương chỉ vì bọn chúng đâu."
"Vâng."
Lani ngoan ngoãn nghe lời và uống ly soda việt quất của mình với tâm trạng khá khó chịu một chút.
"Mà chuyện này phải có sự đồng ý của cả hai bên mới được nói. Anh phải rất tin tưởng mới nói cho em nên cũng đừng cho ai biết thêm chuyện này dù đó là bạn thân của em đi chăng nữa."
"Vâng. Em hiểu rồi mà."
"Ừ, mà chắc giờ Yoshida nói cũng xong rồi. Chúng ta mau về thôi, về trễ bị cậu ta mắng cho đó."
"Phải nhỉ."
Cả hai nhanh chóng thanh toán tiền nước và rời khỏi quán về nhà Yoshida. Khi đi ra khỏi thang máy Nishikawa vô tình đụng trúng một người và ngã xuống. Người đó vội vàng xin lỗi và đỡ anh đứng dậy.
"Xin lỗi cậu, cậu có sao không?"
"À, tôi không sao. Cảm ơn cậu... Ủa?"
Khi nắm tay của người đó, Nishikawa ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
"Kikouka, là cậu sao?"
"Ủa, Nishikawa sao cậu ở đây?"
"Ừ, thì tớ đang ở nhờ nhà của Yoshida mà. Còn cậu?"
"À, tớ mới dọn lên đây ngày hôm qua, ở căn phòng cuối dãy hành lang xếp thứ 2 từ dưới lên."
"Oh, kế bên cạnh nhà Yoshida luôn. Bọn tớ đang mua đồ ăn và tối nay định chơi tới bến luôn nè. Nếu được cậu tham gia luôn nhé."
"Được thôi, để tớ qua chung vui luôn. Nhưng vợ tớ bận chăm con nhỏ nên không qua được. Các cậu thông cảm nha. À còn đây là..."
Kikouka nhìn qua Lani bên cạnh Nishikawa.
"À, xin lỗi quên chưa giới thiệu cho cậu, đây là Lani. Đồng nghiệp trong công ty cũng như là người yêu của tớ."
"Chào anh, rất hân hạnh được làm quen với anh, em là Lani ạ."
Cô nhẹ cúi đầu chào Kikouka một cách đầy lịch sự.
"Thôi, thôi, không cần phải xưng hô trịnh trọng như thế đâu. Cô cứ gọi tôi như bạn bè bình thường là được rồi. À thôi, giờ tôi có việc rồi. Xin phép đi trước nhé."
Kikouka nói và nhanh chóng đi vào thang máy. Cả hai thì tiếp tục đi dọc hành lang tới nhà Yoshida.
"Này, hai anh quen nhau như thế nào vậy Nishikawa? Cậu ta là cảnh sát đúng không?"
"Ừ, đúng vậy. Hồi trước là trung tá, nhờ sau vụ bên Mỹ tóm gọn băng đãng xã hội đen cùng với tên doanh nhân trốn ra nước ngoài. Vụ đó bọn anh có tham gia."
"Thật sao? Chi tiết thế nào?"
"Vô nhà đi anh sẽ kể cho em nghe."
Nishikawa tra trìa khóa mở cửa và cả hai bước vào nhà và thấy một cảnh vô cùng thú vị.
"À, lợi dụng thời cơ âu yếm nhau ngay lúc này."
Lani thích thú nói và giơ điện thoại lén chụp hình cả hai lúc ngủ.
"Oh, cảnh này đẹp nè."
Nishikawa vui vẻ giơ điện thoại lên chụp hình.
Tiếng tách và ánh đèn Flash từ điện thoại của của họ khiến cho Yoshida và Sakura choàng tỉnh giấc.
"Hơ, anh chị về rồi à."
"Ưm... Hai cậu về rồi à?"
"Ờ, nhưng mà hai cậu âu yếm nhau thân thiết lắm nhỉ?"
Nghe Nishikawa nói vậy. Cả hai mới sực nhớ ra chuyện mình làm nhanh chóng tách ra nhau. Do cảm giác này khá thoải mái và tạo cho họ cảm giác ấm áp nên vô thức chìm vào giấc ngủ. Nếu như hai người họ không đánh thức chắc hai người còn ngủ thêm một hai tiếng nữa.
"Hai... Hai người về từ hồi nào vậy? Hai người có thấy gì không?"
Yoshida bối rối xấu hổ hỏi.
"À, vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này nên hai người bọn tớ chụp lưu sẵn vào máy rồi."
Nghe Nishikawa nói thế, Sakura đỏ hết cả mẳ nhanh chóng lao vào phòng mình tiếng đóng cửa "rầm" làm cho cả ba người họ giật mình. Thấy thế, Lani đi vào phòng tính an ủi Sakura. Cô tuy cũng rất thích đùa nhưng với cô em gái (nuôi) đáng yêu của mình thì Lani không muốn đùa dai.
"Cậu tưởng chỉ mình cậu có à?"
Yoshida gửi bức ảnh mà anh chụp của Lani và Nishikawa ôm nhau ngủ gửi cho cậu ta. Nishikawa liền hoảng hốt và xấu hổ.
"Cậu... Cậu chụp cái này khi nào?"
"Sáng ngày đầu cậu qua đêm ở nhà tớ."
"Tuyệt đối không được gửi cho Lani, rõ chưa?"
"Thế trao đổi đi. Gửi tôi bức cậu chụp thì tôi sẽ không gửi cho Lani."
"À, tớ hiểu rồi... Ra là vậy."
"Hay tớ ấn nút gửi cho Lani nhỉ."
"Rồi rồi hiểu mà, gửi liền."
Nishikawa nhanh chóng gửi bức ảnh của anh và Sakura. Yoshida mỉm cười nhìn nó và lưu nó vào bộ sưu tập của mình. Trong bộ sưu tập của anh rất ít ảnh, chỉ có ảnh của cậu và Nishikawa, ảnh chụp tập thể năm cấp ba, ảnh thi đấu võ thuật ở Mỹ, ảnh của câu lạc bộ võ thuật. Ảnh chụp cùng với Nishikawa, Roland, Kikouka và Sakura ở Mỹ. Đây là bức ảnh đầu tiên anh chụp riêng với Sakura.
Còn Sakura trong phòng, cô xấu hổ úp mặt vào gối và đập đập liên tục vào giường. Lani chỉ cười nhẹ để an ủi Sakura. Cô không thể tin vào sự ngu ngốc của mình.
"Làm sao mà em có thể bình tĩnh, Lani? Điều này không bình thường chút nào."
"Đừng lo, Sakura. Đây là điều bình thường mà có thể xảy ra. Hãy nhìn bức hình mà chị gửi cho em và suy nghĩ từ từ. Mà nhờ chuyện này, em có thể trở nên gần gũi hơn với anh ấy, phải không?"
Sakura ngừng úp mặt vào gối, nhưng khuôn mặt che phần nửa bằng chiếc chăn vẫn thể hiện sự xấu hổ rõ ràng.
"Nhưng... Em cảm thấy xấu hổ quá."
"Ồ, thì ra chị cũng biết chuyện của Yoshida rồi. Thay vì chui kín trong chăn, em hãy nói chuyện với chị đi."
"Vâng."
Sakura rời bỏ chiếc chăn, ngồi lên giường và bắt đầu trò chuyện với Lani. Trong khi đó, Lani ngồi ở chiếc bàn bên cạnh giường Sakura.
"Em có biết về quá khứ của anh ấy, đúng không? Chị cũng dần hiểu tại sao anh ấy luôn khép mình và không muốn giao tiếp với mọi người rồi."
"Có, khi nghe anh ấy nói thì em thấy đau lòng lắm."
"Ừ, điều đó thể hiện tình yêu của em dành cho anh trai mình. Chị nghĩ chúng ta không cần che dấu bất cứ điều gì giữa em và Yoshida. Cả hai hãy nói lên cảm xúc thật của mình, điều đó mới quan trọng. Nếu em có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào, chị và anh Nishikawa sẽ giúp em."
"Nhưng mỗi khi đứng trước mặt anh ấy, tim em lại không thể kiểm soát được nhịp đập. Thậm chí đối thoại bình thường cùng anh ấy cũng khiến em cảm thấy rất bồn chồn, chưa kể đến việc thổ lộ tình cảm, em sẽ căng thẳng hơn cả."
Ngày hôm sau, Nishikawa và Lani cũng đã ra về. Nhóm của Yoshida cũng bắt đầu đi làm trở lại. Trong suốt thời gian đi, anh phải cố gắng làm việc hết sức để kiếm lại số tiền đã tiêu để mua căn hộ mới. Nên đã liên tục tăng ca trong công ty, Sara cũng biết chuyện nên cũng hết lòng giúp đỡ. Có lẽ cô cũng đã hồi phục sau khi bị anh từ chối. Còn Sakura cũng cảm thấy hơi lo lắng vì thấy anh hay về trễ mỗi ngày. Cô luôn ngồi đợi Yoshida về để ăn cơm cùng mình và hôm nay cũng vậy.
"Phù, xong việc rồi. Về thôi mọi người."
Nishikawa vươn vai, duỗi thẳng lưng trên ghế.
"Ba người cứ về trước đi, tôi ở lại làm việc thêm một chút nữa."
Tiếng lách cách vẫn vang lên ở bàn làm việc của Yoshida, mắt thì vẫn dán chặt trên màn hình máy tính. Trong mắt kính của Yoshida còn phản chiếu lại hình ảnh của các con số trên đó.
"Sao vậy, Yoshida? Cậu tăng ca liên tục 5 ngày liền rồi đó, không thấy mệt à."
"Không. Tôi đang cố hết sức để kiếm lại số tiền đã mất nè."
"Ừ, cậu làm gì thì làm, để cho ai đó ở nhà lo lắng cho cậu thì không được đâu nha. Bọn tớ về nha."
"Ừ, bye. Mai gặp lại."
Cả ba người họ rời khỏi công ty nhưng không khỏi lo lắng cho Yoshida. Dạo này thấy anh hay uống cà phê vào buổi sáng và còn thấy anh rất hay ngáp tỏ ra biểu hiện của sự mệt mỏi. Cả ba người đang đi trên đường nói chuyện với nhau vô tình bắt gặp Sakura đang trên đường đi mua đồ về.
"Sakura, chào em nha."
Lani vui vẻ vẫy tay gọi Sakura đang ở bên kia đường. Thấy nhóm của Nishikawa đang gọi mình, Sakura vui vẻ đi đến.
"Chào chị Lani, chị Sara, anh Nishikawa. Mấy anh chị mới đi làm về hả?"
"Ừ, đúng rồi. Còn em đi đâu đây?"
"Nhà hết gia vị rồi nên em đi mua thêm. Mà anh hai em đâu rồi, anh ấy không về chung với anh chị hả?"
"Ừ, hôm nay cậu ấy lại tăng ca nữa rồi."
"Lại nữa à? Bình thường anh ấy đã làm ở nhà giờ còn lại tăng ca nữa."
"Hả? Sakura, em vừa nói gì cơ?"
Nishikawa ngạc nhiên hỏi, anh không tin nổi vào tai mình.
"Dạ, thì anh ấy còn làm việc ở nhà nữa ạ."
Cả ba người họ muốn nghe chi tiết hơn nên đã mời Sakura vào một cửa hàng ăn cùng và không chờ cô đồng ngay lập tức kéo cô đi. Sau khi gọi món xong, Nishikawa liền tra hỏi.
"Là sao Sakura? Em giải thích cho anh nghe coi."
"Vâng, anh ấy ăn cơm xong liền lao đầu vào làm việc đến tận đêm khuya. Có khi anh ấy thức tới một giờ sáng để làm việc. Chuyện này làm em lo lắm, mặc dù em đã có khuyên anh ấy nhưng mà anh ấy không chịu nghe."
"YOSHIDA, CẬU TA ĐIÊN RỒI."
Nishikawa mất bình tĩnh nói lớn làm cho Sakura hơi sợ hãi một chút. Sara ở cạnh bên nhẹ nhàng xoa xoa lưng Sakura trấn an cô. Thấy thế, Nishikawa lấy lại bình tĩnh nói.
"À, anh xin lỗi. Không phảu anh la em đâu. Anh nói Yoshida ấy."
"Vâng."
"Mà em biết lý do không Sakura?"
Sara hỏi cô với vẻ tò mò.
"Em cũng không rõ lắm, anh ấy nói muốn kiếm lại số tiền sau khi mua căn hộ mới xong. Anh ấy cần số tiền đó cho dự định sau này."
"Chuyện này anh mới nghe luôn đó. Ngày trước cậu ta chỉ tiết kiệm để có một khoảng dư dả. Cậu ta hoàn toàn không biết dùng số tiền đó vào việc gì."
"Thì em đâu có biết đâu."
"Hừm, mà kể cũng lạ thật. Yoshida tăng ca như vậy thì hơi quá rồi."
Lani chống cằm suy nghĩ.
"Đúng thật. Mà thôi, đồ ăn dọn lên rồi, mọi người dùng bữa đi."
Còn Yoshida hiện giờ đã là tám giờ tối nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc. Chủ tịch cũng vừa xong việc và tính đi về, ông vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Yoshida và Nishikawa thấy đèn trong phòng làm việc của họ vẫn còn sáng. Ông tưởng do họ quên tắt đèn nên tính vào tắt đèn. Nhưng khi lại gần ông mới nghe thấy tiếng đánh máy liên tục trên bàn phím máy tính. Ông liền thắc mắc nghĩ.
"Giờ này còn ai tăng ca đến giờ này vậy?"
Ông đi vào bất ngờ nhận ra Yoshida đang tập trung cao độ trong công việc.
"Yoshida, sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?"
"À, giám đốc tôi..."
Yoshida định đứng lên chào ngay lập tức cậu cảm thấy chóng mặt và choáng váng đầu óc. Thấy anh sắp ngã ông vội vã đi đến đỡ Yoshida. Thấy hơi thở anh có chút nặng nhọc và thân nhiệt anh có hơi nóng. Ông liền sờ trán anh và thấy anh đang sốt.
"Thôi chết rồi, Yoshida. Cậu sốt rồi. Để tôi gọi cấp cứu."
"Không sao đâu, tôi..."
Chưa nói hết câu, Yoshida đã ngất vì sốt và kiệt sức.
"Chết rồi."
Ông nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu và gọi điện cho người thân của anh. Trong lúc vừa dùng bữa với nhóm Nishikawa xong. Cô chuẩn bị ra về thì nghe tiếng chuông điện thoại. Sakura bắt điện thoại lên nghe máy.
"Vâng alo, cho hỏi là ai vậy?"
Khi nghe trong điện thoại, gương mặt Sakura trở nên biến sắc và hoảng hốt.
"Vâng, bác nói sao ạ? Vâng, vâng, cháu hiểu rồi ạ? Ở bệnh viện nào ạ?"
Nghe Sakura nói từ bệnh viện, cả ba đều giật mình. Họ cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì xảy ra nhưng vẫn hỏi lại Sakura cho chắc ăn.
"Chuyện gì vậy Sakura? Em nói bệnh viện là sao? Không lẽ Yoshida..."
Sakura với đôi mắt lo lắng nói.
"Anh ấy đang ở trong bệnh viện vì kiệt sức do làm việc quá sức và đang bị sốt cao. Hiện anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Bác Chủ tịch mới gọi điện cho em."
"Vậy nhanh lên thôi, ở bệnh viện nào vậy?"
"Dạ, bệnh viện đa khoa Tokyo ạ."
"Vậy thì nhanh lên để tớ bắt một chiếc taxi."
Rất may khi họ ra khỏi nhà hàng, đã có một chiếc taxi đợi trước cửa hàng. Họ ngay lập tức lên xe hướng đến bệnh viện đa khoa Tokyo. Vừa đến nơi, họ vào khoa cấp cứu thấy chủ tịch đang ngồi trên ghế đợi ở ngoài với gương mặt khá lo lắng. Cả ba người nhóm Nishikawa nhanh chóng đứng nghiêm chào chủ tịch.
"Chào ngài Chủ tịch ạ."
"Ở đây là ngoài công ty rồi. Không cần hành lễ như thế đâu. Quan trọng hơn chuyện của Yoshida kìa."
"Vâng, cháu chào bác ạ. Xin lỗi vì anh trai cháu đã làm phiền bác ạ. Vậy anh ấy sao rồi thưa bác?"
Sakura vừa chào và cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu cháu, về Yoshida theo bác nghĩ do làm việc quá sức dẫn đến tình trạng này. Không lẽ ngày nào cậu ấy cũng tăng ca."
"Vâng từ lú đi làm đến giờ, hôm nay là ngày thứ năm cậu ấy tăng ca rồi. Đã thế còn làm việc ở nhà nữa."
"Chuyện này là thật sao?"
Ngài chủ tịch ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, là sự thật thưa bác ạ."
"Thiệt tình. Hèn chi thấy tiến độ công việc cậu ấy trước tiến độ mấy ngày lận. Tới mức tôi không theo kịp cậu ấy luôn."
Chủ tịch đặt tay lên trán cười khổ khi kể chuyện này với bọn họ.
"Thôi, giờ cũng trễ rồi. Ngài về sớm nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa. Ở đây để chúng tôi được rồi."
Sara khuyên ngài chủ tịch.
"Ừm, vậy Yoshida để cho mọi người lo nhé. Nếu cậu ấy chưa bình phục thì nói với cậu ta tôi cho phép cậu ấy nghỉ vài ngày. Cậu ta đã làm quá tốt công việc của mình rồi. Cuối tháng tôi sẽ tăng lương cho cậu ấy."
"Vâng, cháu cảm ơn bác. Bác về cẩn thận ạ."
"Ừ, cảm ơn cháu."
Nói xong òng chậm rãi đứng dậy gọi người đến đón và ra về. Còn bốn người họ thì ngồi ở ngoài chờ với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Đương nhiên, người lo lắng nhất là Sakura, cô bồn chồn thấm thỏm ngồi không yên. Cả người toát hết mồ hôi, đôi bàn tay thì run lên không ngừng. Thấy thế, Lani nắm lấy tay Sakura an ủi cô.
"Em yên tâm đi, Yoshida không sao đâu. Em đừng lo lấy."
"Ừ, Lani nói đúng đấy em. Yoshida mạnh mẽ lắm."
Sara cũng xoa xoa lưng an ủi.
"Ừ, anh cũng tin là thế. Em đừng lo nha."
Nishikawa nói.
"Vâng ạ."
Một lúc sau, bác sĩ đi ra ngoài. Mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ để hỏi chuyện Yoshida.
"Anh trai của em như thế nào rồi bác sĩ?"
"Ừm, anh ta không sao đâu. Chỉ là kiệt sức do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ thôi."
"Ơ, anh ấy không ăn cơm trưa em làm à?"
Sakura thắc mắc hỏi.
Mỗi sáng Yoshida đi làm, Sakura đều luôn làm cơm trưa cho anh. Nhưng mấy ngày nay, mỗi kiểm tra cô đều thấy hộp cơm sạch tinh nên cô nghĩ anh đã ăn rồi. Thấy bác sĩ nói thế, Nishikawa và Lani mới khai thật.
"Sakura nè, anh xin lỗi em. Thật sự, Yoshida khá tập trung đến mức cậu ấy không ăn trưa nên cậu ấy đưa cho tụi anh phần ăn đó nên... Xin lỗi em."
"Tại sao cậu ấy lại làm đến mức này chứ?"
Lani hỏi với vẻ hơi tức, cô không hiểu động lực gì khiến Yoshida làm đến mức này.
"Sakura em thử hỏi thêm lần nữa đi... Nếu em cố thì chị nghĩ rằng anh ấy sẽ không giấu nữa đâu."
"Vâng ạ."
Ngay sau đó, Yoshida được chuyển đến một phòng VIP ở bệnh viện do chủ tịch đặt cho anh. Bây giờ, thấy gương mặt anh đã hồng hào hơn một chút và sắc mặt cũng tốt hơn cũng làm Sakura bớt lo lắng. Chưa bao giờ thấy anh ngủ một cách yên bình như thế này làm cho cô rất yên tâm.
"May quá, anh ấy hết sốt rồi."
Sakura mỉm cười nhè nhẹ vuốt tóc anh. Thấy thế, nhóm Nishikawa cũng không can thiệp và lặng lẽ rời khỏi đó. Vì không thể để một mình Sakura chăm sóc nên nhóm Nishikawa đã xin nghỉ cho tới khi Yoshida bình phục trở lại hoàn toàn. Chủ tịch cũng đã chấp nhận yêu cầu đó vì bộ phận lẫn vị trí do cả hai quản lý đều làm quá tốt công việc của mình.
Đã 3 ngày trôi qua, Yoshida vẫn chưa tỉnh dậy. Theo bác sĩ nói cậu ta cần thời gian nghỉ ngơi thật nhiều để bù lại phần sức bị mất, cậu ấy bị thiếu ngủ một cách trầm trọng. Hiện giờ, Sakura đã đi học trở lại. Còn nhóm Nishikawa thì đang canh chừng Yoshida.
"Haizzz, thiệt tình. Đã ba ngày rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Cậu ấy định ngủ đến bao giờ nữa."
"Đành chịu thôi, Yoshida mất sức rất nhiều mà."
Lani đặt túi trái cây mới mua xuống như quà thăm bệnh cho Yoshida.
"Ừ, nhưng hôn mê vậy hơi lâu rồi đấy."
Sara cũng vừa thay nước bình hoa xong đặt ngay bên cạnh giường bệnh của anh.
"Thiệt tình, dậy mau cái đồ ngốc này."
Nishikawa vô tình đập tay mạnh vào người Yoshida làm cho anh thốt lên tiếng "ui da."
"Đau quá đấy Nishikawa, tớ đang ngủ mà."
"Ểh? Yoshida cậu tỉnh dậy từ khi nào vậy?"
"Đêm hôm qua, tớ tỉnh dậy và thấy Sakura đang nằm ngủ bên cạnh tớ. Vậy con bé có sao không?"
"Có chứ, con bé lo lắng cho cậu nhiều nhất đó. Là người ở bên cạnh tuất trực bên cậu 24/24. Sợ con bé quá sức như cậu nên bọn tớ đã giúp Sakura thay phiên nhau để con bé có thời gian nghỉ ngơi."
"Vậy tớ phải xin lỗi con bé rồi."
Giọng Yoshida nhỏ dần và cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Này, Yoshida."
Không có tiếng đáp lại, lúc này anh lại thiếp đi.
"Thiệt tình... Cậu ấy quả là cố sức quá rồi."
Nishikawa thở dài nói.
Khoảng 3 ngày sau, Yoshida cũng đã bình phục và được xuất viện. Sakura cũng rất vui khi thấy anh khỏe mạnh trở lại. Khoảng thời gian anh ở bệnh viện, cô vừa đi học, vừa làm việc nhà và vừa phải vào bệnh viện chăm sóc cho anh nên cô cũng hơi mệt trong mấy ngày qua.
Hôm nay, Yoshida đã đi làm về sớm. Sau khi bị Nishikawa, Lani và Sara thuyết giáo cho một trận vì tội cố gắng quá sức và cả ngài Chủ tịch cũng nói với anh.
"Tôi rất vui vì cậu đã cố gắng hết sức vì công ty nhưng tôi muốn cậu chú trọng đến sức khỏe của mình hơn một chút. Từ giờ cậu cứ làm việc như trước đây, đừng có cố gắng quá sức là được. Đối với tôi, sức khỏe của nhân viên là luôn đặt lên hàng đầu."
"Vâng tôi biết rồi ạ. Cảm ơn sếp."
Hiện giờ, anh đang pha sữa cho Sakura trong bếp. Còn em ấy thì đang chăm chỉ làm bài ở ngoài phòng khách.
"Cảm ơn em nhiều nhé. Mấy ngày qua phiền em quá nhiều rồi. Đây em uống đi, nghỉ tay một chút"
Yoshida nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn và ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa.
"Vâng, em cảm ơn anh nhưng còn một chút nữa là em xong rồi."
"Nếu cần anh kiểm tra thì em cứ đưa cho anh."
"Vâng ạ."
Một lúc sau, Sakura hoàn thành xong bài tập của mình và thở phào một hơi. Sau đó, cô đưa bài của mình vừa làm cho anh kiểm tra.
"Ừ, em làm tốt lắm. Quả nhiên là vẫn xuất sắc như bình thường nhỉ?"
"Vâng."
Cô vui vẻ trả lời trong khi đang uống ly sữa nóng trong tay mình. Mùi vì ngòn ngọt pha chút vị mật ong lan tỏa trong khoang miệng làm giải tỏa hết sự mệt mỏi nãy giờ của mình.
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Đúng thứ em đang cần lúc này."
Cô vui vẻ lắc lư ly sữa đang cầm trong tay.
"Không có gì đâu. Em mấy ngày gần đây vất vả hơn mà. Vừa đi học, vừa làm việc nhà. Đã thế còn phải vào bệnh viện lo cho anh nữa. Bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi. Anh thấy em ốm đi với lại sắc mặt em cũng hơi tệ đó."
"Ơ? Thật thế ạ?"
Sakura nghe thấy Yoshida nói như thế cô cũng nhớ lại chuyện sáng nay ở trường. Mina và Lily đều thấy cô ốm đi một chút. Ban đầu, cô chỉ nghĩ do họ tưởng tượng thôi cho đến khi Yoshida cũng nói như vậy thì cô mới tin.
"Em nên chú ý sức khỏe của mình một chút đi."
"Anh hai à, em nghĩ người vừa mới khỏe lại do làm việc quá sức không có tư cách nói câu đó đâu."
"Ặc..."
Bị nói trúng tim đen, Yoshida có hơi xấu hổ một chút. Nhưng những điều Sakura nói không hề sai, rõ ràng mấy ngày trước anh cố gắng quá sức đã dẫn đến tình trạng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần đến mức phải nhập viện. Kể từ hôm đó, Sakura phải quán xuyến hết mọi công việc ở nhà.
"Em nói đúng nhỉ. Nhưng đối với anh em vẫn làm quan trọng nhất."
"Vâng."
Cô hơi cúi mặt để né tránh ánh mắt của anh nhưng trong lòng của Sakura đang thực sự rất vui và hạnh phúc.
"Sakura? Em làm sao thế?"
"Vâng, vâng. Không có gì đâu ạ? Thôi em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé."
Cô xấu hổ vội vàng chạy vào phòng của mình. Hành động này của Sakura làm anh có hơi khó hiểu một chút. Nhưng cũng không bận tâm mấy, anh dọn dẹp một chút ngoài phòng khách và vô phòng ngủ.
Còn Sakura thì đang cực kì xấu hổ ôm chiếc gối ôm mình yêu thích trong phòng. Đôi chân thì liên tục đập đập vào giường.
"Quan trọng? Không... Chuyện này là thật sự rồi, anh Nishikawa đã cho mình xem cuộc nói chuyện. Mọi chuyện bây giờ đã quá rõ ràng rồi nhưng mình không đủ can đảm đế nói. Phải làm sao đây."
Sakura độc thoại với mình trong phòng riêng của mình. Những lời nói đó khiến cho cô trằn trọc không ngủ được. Kết quả là sáng hôm sau, Sakura thức dậy với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cô cố gắng lê cái cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng, một khung cảnh quen thuộc đã mấy ngày rồi cô mới thấy lại. Cảnh người anh trai của mình trong bếp đang nấu bữa sáng. Thấy Sakura ở cửa phòng, anh vui vẻ nói.
"Chào em buổi sáng, Sakura."
"Hơ... Chào anh buổi sáng."
Cô đáp lại băng tông giọng khá uể oải. Sau đó, Sakura nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay đồ. Sakura trong buổi sáng khá là uể oải, thấy thế Yoshida liền hỏi cô trong khi cả hai đang dùng bữa sáng.
"Này, tối qua em không ngủ được à?"
"Vâng, tới gần sáng em mới ngủ được một chút."
"Em có cần xin nghỉ bữa nay không, anh thấy em có vẻ mệt lắm đó."
"Vâng, không cần đâu anh. Chỉ là ngồi học thôi mà."
Thấy Sakura nói thế, anh cũng thôi không nói nữa. Anh cũng muốn biết lý do Sakura không ngủ được nhưng trực giác của anh mách bảo rằng tốt hơn hết không nên hỏi câu đó. Dù vậy, bản thân anh cũng rất tò mò.
Yoshida hiểu rõ cô, phải có chuyện gì đó khiến cho em gái mình phiền não đến mức không ngủ được. Anh nghĩ nguyên nhân là do hôm qua, việc cô bối rối, xấu hổ vội vã bỏ vào phòng là một trong những nguyên nhân đó. Sau khi chở Sakura đến trường, anh dặn cô rằng.
"Nếu mệt thì em xin giáo viên về sớm nha. Đừng cố gắng quá sức đó."
"Vâng, em biết rồi."
Sakura vừa đáp xong và ngáp một hơi thật dài. Cô lững thửng bước vào trường, còn Yoshida nhìn theo bóng lưng của Sakura với vẻ mặt khá lo lắng. Sau khi đến công ty, anh đặt cặp mình lên ghế và ngồi vào bắt đầu làm việc. Khoảng một lúc sau, Nishikawa và Lani đã đến.
"Chào, Yoshida."
"Chào cậu nhé."
"Chào hai người, mới đến à? Mà Sara sao không thấy vậy? Cô ấy không đi chung với hai người à?"
"À, thì sáng nay cô ấy bị sốt nên thành ra đã nhắn tin xin nghỉ rồi."
Lani nói xong đặt cặp xuống bàn làm việc.
Còn Sakura bây giờ ở trên lớp đang cố chống lại cơn buồn ngủ của mình trên lớp. Biểu cảm trên gương mặt cô sảng giờ giữ đúng một kiểu là sự đờ đẫn, đôi mắt vô hồ thiếu sức sống. Thấy thế, Mina lay lay người Sakura làm cho cô khẽ giật mình.
"Sakura này, hôm nay cậu sao thế?"
"Ơ, ơ... Chuyện gì thế, Mina?"
Sakura lớ ngớ trả lời trong sự buồn ngủ.
"Hôm nay cậu lạ lắm đấy?"
"Ừ, tớ hơi buồn ngủ một chút ấy mà. Do tớ có suy nghĩ một chút chuyện?"
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, giáo viên lên tiếng gọi Sakura.
"Sakura, em đọc đoạn tiếp theo đi."
"Vâng ạ."
Sakura giật mình đứng dậy cầm quyển sách lên và hướng ánh mắt cầu cứu đến Mina. Cô nhẹ nhàng chỉ vào đoạn tiếp theo trong trang sách cho Sakura.
Cuối cùng, bằng nỗ lực của mình Sakura đã cố gắng đến giờ nghỉ trưa. Cô cố gắng dùng bữa trưa để đánh một giấc thoải mái. Nhóm bạn của cô cũng biết chuyện nên đã cố giữ yên lặng, cũng may mắn là hôm nay mọi người đều ra ngoài hết nên lớp học khá yên tĩnh.
"Mina này? Lần đầu thấy gương mặt của Sakura ngủ. Dễ thương thật đấy."
Lily lên tiếng khen ngợi với vẻ thích thú.
"Ừm, cậu nói đúng đó. Mà má cậu ấy mềm thật đấy"
Aoi khẽ chọt má Sakura liêm tục, cảm thấy nó khá mềm mại và có độ đàn hồi tốt làm cho cô khá thích thú
"Thôi Aoi à, đừng chọt chọt má cậu ấy nữa. Kẻo cậu ấy thức."
Suzuno khuyên can bạn mình lại.
"Nhưng mà vui lắm Suzuno, cậu thử coi."
Nghe Aoi nói thế cũng khơi dậy tính tò mò của Suzuno, cô cũng lại khẽ làm và cũng say mê trò chọc ghẹo này. Lúc họ đang làm giữa chừng thì Sakura khẽ "Ưm..." một tiếng kéo dài và gãi gãi vào má mình đang bị chọt. Cô khẽ nói một câu.
"Anh đừng chọt má em nữa mà."
Nghe câu này của Sakura, tất cả mọi người đều sững sờ. Đương nhiên là họ biết người Sakura nhắc trong lúc ngái ngủ là ai.
"Nè theo những gì tớ thấy thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ khá tốt rồi đó."
Lily lên tiếng kết luận.
"Sakura và anh Yoshida không lẽ hai người họ chính thức hẹn hò rồi hả?"
Aoi nói với vẻ có chút ngạc nhiên.
"Không, chưa kết luận được đâu."
Suzuno phủ nhận lại điều mà Aoi vừa nói.
"Đúng rồi, Aoi à. Chỉ dựa qua câu nói của Sakura chưa chắc gì họ đã hẹn hò."
"Phải rồi nhỉ, xin lỗi vì tớ đã vội vã kết luận nhé."
"Không sao đâu, Aoi. Cậu chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi mà."
Lily đi lại gần an ủi Aoi.
Khoảng một tiếng sau đã có tiếng chuông vào lớp. Mina ngồi vào bàn lay Sakura thức dậy.
"Vâng, em dậy ngay đây anh."
"Nè, Sakura. Là tớ đây nè, không phải anh trai cậu đâu. Cậu còn ngái ngủ à?"
"À, ờ. Tớ xin lỗi nhé, vô học rồi đúng không?"
Sakura nói xong cô vươn vai để làm cho cả người cô giãn gân cốt do nằm ngủ trên ghế quá lâu. Vào buổi chiều, do đã ngủ một giấc dài nên Sakura đã khỏe hơn một chút nhưng cô đã bỏ bữa trưa nên bây giờ đang khá là đói. Bao tử của Sakura đang đánh trống biểu tình liên tục, tiếng "ọt" kéo dài làm cho không gian yên tĩnh trong lớp bị phá vỡ. Bọn họ không biết là ai phát ra tiếng đó và cũng không để tâm gì nhiều lắm.
Chỉ có Mina, Aoi, Lily và Suzuno biết được tiếng lạ đó phát ra từ đâu. Còn Sakura chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, giấu gương mặt đỏ lửng của mình vào quyển sách giáo khoa và vờ như không biết. Khi giờ học kết thúc thì cũng đã lúc chiều tà, bầu trời đã chuyển sắc cam. Lúc này, cả nhóm đang trên đường kéo Sakura đến một quán ăn gần trường để làm thỏa mãn cái bụng đang trống rỗng của cô. Vừa vào đến quán, Sakura nằm xuống bàn nói.
"Mình đói quá."
"À này, Sakura cậu muốn ăn gì?"
Lily hỏi cô trong khi tay đang cầm menu.
"Gì cũng được."
"Ừm, vậy thì chị cho tụi em bốn phần Hamburger bò, một khoai tây size S và 4 ly nước coca nha."
Lily nói với nhân viên phục vụ. Cô nhân viên vui vẻ ghi lại vào giấy và vào quầy báo với nhà bếp.
Trong lúc chờ đợi, họ trò chuyện rất vui vẻ chỉ riêng Sakura thì chỉ quan tâm bao giờ món ăn mới dọn ra. Một lúc sau, món họ gọi đã được dọn ra. Sakura nhanh chóng dùng bữa và ăn một cách vô cùng hạnh phúc.
"Ngon quá, lần đầu được ăn món này đó. Cuối cùng cũng có thứ để lấp đầy cái bụng đang đói này. Cảm giác như được hồi sinh vậy đó."
Sakura vui vẻ trong lúc đang ăn miếmg Hamburger.
"Ừ, hôm nay Sakura tớ cứ thấy khan khác mọi ngày. Kiểu thiếu sức sống lắm ấy."
Suzuno nói vậy làm cho Sakura có chút ngạc nhiên.
"Đúng rồi đó, Sakura. Cậu không được phấn chấn như mọi ngày."
Aoi nói.
"À, xin lỗi vì làm cho mọi người lo lắng. Do hôm qua tớ hơi thiếu ngủ một chút đó mà."
Sakura gãi gãi đầu nói.
"Mà cậu nhắn tin với anh Yoshida là đi ăn chung với bọn mình chưa?"
Mina hỏi vì biết rằng anh ấy sẽ lo lắng vì không thấy em gái mình ở đâu.
"Ừ, tớ nhắn tin cho anh ấy rồi và anh ấy cũng đọc rồi."
"Mà này Sakura à, có chuyện tớ thắc mắc là sợi dây chuyền màu xanh ngọc bích đó là anh ấy tặng cho cậu hả?"
Mina hỏi với giọng khá tò mò.
"Ừ, nó là món quà rất quý giá đối với tớ. Một vật rất quan trọng."
Sakura khẽ nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt có hơi ửng đỏ nhìn sợi dây chuyền và nắm chặt nó trước ngực mình.
"À, thì ra là vậy. Hiểu rồi."
Mina nở nụ cười ranh mãnh khi thấy vẻ mặt đó của cô. Vừa nghe lời đó từ Mina, Sakura vội vàng nói.
"Không, không phải như cậu nghĩ đâu Mina à. Mọi người nữa, không phải như mọi người nghĩ đâu."
Tất cả mọi người mỉm cười nhìn Sakura như hiểu được mọi chuyện.
Đúng lúc đó, nhóm của Yoshida cũng đang ở trong quán ngồi ngay sau nhóm của Sakura. Giọng nói quen thuộc làm cho cô giật mình
"Này, Yoshida, Lani. Hai người gọi món đi."
"Tôi thì ăn một phần bít tết sốt phô mai."
"Còn em ăn một phần cơm chiên dương châu nhé, anh Nishikawa."
"Ok, Lani, Yoshida. Chị lấy cho tôi những món này nhé."
"Vâng ạ."
Người phục vụ vui vẻ đáp và đi vào bếp báo với nhân viên. Còn nhóm Yoshida thì uống nước trong lúc đợi món ăn dọn ra.
"Yoshida này, hôm nay cậu không đón Sakura à?"
"Con bé nói là đi ăn chung với bạn rồi nên tớ cũng yên tâm. Nhóm Mina sẽ hộ tống con bé về tận nhà mà."
"Wow, cậu tin tưởng bạn con bé nhỉ? Khác hẳn hồi trước, từ sau chuyện đó không tin tưởng một ai nữa mà. Giờ lại cả tin quá mức."
Nishikawa chống cằm mỉm cười nói.
"Ừ, nhờ có Sakura. Con bé đã thay đổi tớ, giúp tớ có lại niềm tin với mọi người."
"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ. Cậu cũng nên cảm ơn Sakura thì hơn. Tớ nghĩ cậu phải thổ lộ cảm xúc của mình đi. Trong năm nay bằng mọi giá cậu phải làm được. Đừng để cho con bé nói trước."
"Tớ biết rồi. Thôi đồ ăn dọn ra rồi kìa. Mau ăn đi."
"Ừm."
Nghe cuộc hội thoại của ba người bọn họ ngay sát bên mình. Sakura đỏ hết cả mặt ụp mặt xuống bàn, lúc này đầu cô không còn suy nghĩ được gì nữa nhưng trong lòng lại ngập tràn sự hạnh phúc. Còn mọi người thì thích thú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
"Mà này, giả sử ngoài cậu ra. Sakura có tình cảm với một đứa con trai khác thì cậu tính thế nào?"
Nghe Nishikawa nói như vậy, Yoshida khẽ nhăn vặt và suýt bị sặc.
"Nếu chuyện đó xảy ra thì tớ muốn gặp trực tiếp chàng trai tuyệt vời đó. Người mà Sakura thích chắc chắn là một người rẳt tuyệt nhưng tớ muốn hiểu rõ con người cậu ta. Vì hạnh phúc của con bé nên tớ phải làm vậy. Tớ không muốn em gái mình phải trải qua nỗi đau giống tớ."
"Tớ hiểu những điều cậu nói nhưng cậu ổn về điều đó chứ?"
Lani hỏi Yoshida với vẻ khá tò mò. Cô muốn hiểu cảm giác của anh khi người con gái mà anh đang yêu một người khác mà không phải là anh.
"Tất nhiên là tớ ổn nếu người đó là người tử tế, thật lòng yêu con bé bằng cả trái tim."
"Không, không Yoshida. Cậu hiểu lầm ý tớ rồi, ý của tớ là cảm giác của cậu nếu điều đó xảy ra?"
Yoshida khẽ nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh và trả lời.
"Đương nhiên là tớ cảm thấy hạnh phúc chứ. Vì con bé đã tìm được người mình yêu."
Thấy Yoshida trả lời như vậy cả Nishikawa và Lani đều bất lực toàn tập. Yoshida hoàn toàn không hiểu ý của Lani khi cô hỏi câu đó.
Còn Yoshida khi nghĩ đến chuyện đó thì cảm thấy khá khó chịu và bức bối trong lòng khi nghe hai người họ hỏi như vậy. Thật sự thì anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng Yoshida chỉ là anh trai cô, anh không có quyền cấm cản cô yêu ai.
Nếu hỏi Yoshida có khó chịu về chuyện đó thì chắc chắn là có. Anh sẽ cảm thấy rất khó chịu khi cô không có tình cảm đó dành cho mình. Nếu chuyện đó xảy ra, anh chỉ có thể đưa cho cô lời khuyên vá giúp sức cho Sakura tiến gần đến với người cô ấy yêu. Bởi vì, đối với anh hạnh phúc của Sakura là điều quan trọng nhất. Còn tình cảm này của mình, anh sẽ giấu nó tận sâu trong trái tim mình cho đến khi cơ thể này trở về với cát bụi.
Nghe từ chính miệng người mà mình yêu nói những điều này, Sakura vừa hạnh phúc vừa xấu hổ đến mức không chịu nổi.
"Ưm..."
"Này Sakura, cậu có sao không?"
Mina bên cạnh mỉm cười hỏi cô.
"Tớ xấu hổ lắm."
Sakura lấy tay che đi gương mặt đỏ lửng như quả cà chua chín của mình. Thấy thế nhóm của Sakura nhanh chóng để tiền thanh toán rồi nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi quán ăn. Trên buýt bọn họ bàn tán về chủ đề này suốt trên đường.
"Quả thật là anh Yoshida tốt bụng thật. Là mẫu con trai lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái nhỉ."
Lily vui vẻ nhận xét về Yoshida.
"Phải nhỉ ?Không những là mơt người anh trai tốt, còn là một con người rất thật thà và quan tâm lo lắng cho người em gái mình."
Mina hào hứng nói.
"Đúng vậy đó, anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Mới đầu gặp tớ nghĩ anh ấy là một người khó tính chứ."
Aoi nhỏ nhẹ nói.
"Phải nói là Sakura may mắn lắm mới gặp được người như anh ấy. Một người sẵn sàng làm tất cả để cho Sakura được hạnh phúc. Mình ghen tị với cậu lắm đó."
Suzuno vui vẻ nói với Sakura.
Nghe mọi người khen về Yoshida như vậy làm cho Sakura ngượng ngùng chỉ biết cúi mặt xuống. Cô rất vui vì nghe mọi người nói vậy. Cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh, nhưng chính vì sự yếu đuối của mình mà làm cho quyết tâm tỏ tình ngày càng khó nói. Vì Sakura cảm thấy bản thân không xứng đáng có tình cảm của anh.
"À, Sakura đến nơi rồi kìa."
Mina nói khi xe buýt đễn trạm dừng. Cô tạm biệt mọi người và nhanh chóng xuống xe. Khu chung cư của anh cách trạm xe buýt có 20 mét nên khá là gần. Sakura vào thang máy và suýt nữa ấn vào tầng 20, tầng ở cũ của cả hai. Sakura ấn lại vào tầng 30 và cửa thang máy nhanh chóng đóng. Cô tựa người vào tường thở dài thườn thượt suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Thật sự hôm nay quá nhiều chuyện ập đến làm cho Sakura không kịp thở.
"Giờ làm sao đây? Chuyện xảy ra như thế này mình không biết phải làm sao? Bình thường đã ngượng ngùng mà giờ còn xảy ra chuyện này thì lát nữa nhìn mặt ảnh như thế nào đây?"
Sakura ôm mặt giậm chân xuống đất, ngay khi đó cửa thang máy lên đến tầng 30 cửa mở ra. Cô bước ra với vẻ mặt khó xử và trầm buồn. Sakura nhìn về phía hành lang hướng tới căn hộ mình thì thấy có một bóng người đang đứng ở đó. Khi lại gần cô mới phát hiện đó là Kikouka. Anh cũng nhìn thấy cô cũng vẫy tay chào lại.
"Chào em nha Sakura, anh đứng ấn chuông nãy giờ không thấy ai ra mở cửa làm anh tính về nhà. May mà gặp em ở đây, em mới đi học về à?"
"Vâng, anh cũng vừa xong ca làm của mình đúng không?"
Sakura nhìn lên bộ trang phục cảnh sát của Kikouka nên cũng đoán ra được.
"Ừ, nếu em không phiền thì cho anh vào nhà chờ Yoshida được không?"
"Vâng, được thôi ạ."
Sakura mở cửa đi vào nhà, Kikouka theo sau cởi giày và bước vào nhà Yoshida. Anh lịch sự ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Còn Sakura vào bếp nhanh chóng pha trà mời Kikouka. Sakura pha nước sôi và ngâm gói trà ấm nước. Khoảng năm phút sau, Yoshida cũng vừa về nhà, thấy một đôi giày lạ ở thềm cửa. Khi vào phòng khách thì thấy Kikouka đang ở trong phòng khách ngồi đợi mình.
"Anh về rồi đây."
"Chào cậu Yoshida. Tớ đợi cậu nãy giờ đấy."
"Ừ, mà Sakura đâu nhỉ?"
"Em ở đây ạ."
Sakura từ trong bếp đi ra với hai tách trà trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn mời cả hai người. Kikouka và Yoshida vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn em Sakura. Trà em nấu thơm thật đấy."
Kikouka vui vẻ nhấp một ngụm tấm tất khen ngon.
"Vâng, anh quá khen rồi ạ. Là do anh Yoshida chỉ dẫn em đó."
Cô ngượng ngùng nở nụ cười nhìn Yoshida. Cô mừng thầm trong lòng vì mình có thể tự tin nhìn thẳng mặt anh.
"Ừ, nhưng chủ yếu do con bé tự học hỏi đó, tớ đâu chỉ dạy gì nhiều đâu. Mà hình như em cho thêm một ít mật ong vào đúng không. Quả nhiên rất ngon thật."
Anh điềm đạm nhấp tách trà đang cầm trên tay.
"Vâng, vậy em vào phòng đây ạ. Không làm phiền hai anh nói chuyện."
Sakura nhẹ cúi đầu và vào phòng mình.
"Ok, giờ cậu đến gặp tớ có chuyện gì?"
Yoshida bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
"Tớ đã xem đoạn clip cậu phá án ở quán ăn và tớ nghĩ tài năng của cậu có thể giúp bọn tớ chuyện này?"
"Chuyện gì?"
"Đây, cậu xem đoạn clip này đi."
Kikouka mở đoạn video clip trong điện thoại cho anh xem. Đó là đoạn clip được ghi lại khoảng ba ngày trước, lúc này vẫn rất bình thường và không có gì xảy ra.
"Tớ thấy bình thường mà."
"Chưa đâu, sắp rồi đấy."
Đúng lúc này có một cô gái đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, ngay lập tức có một bóng người đen lao đến đâm liên tiếp vào người cô ta. Người phụ nữ ấy giãy giụa chống cự kịch liệt và một lúc sau thì bất động hoàn toàn. Còn tên sát nhân khi thấy những người trong cửa hàng phát hiện thì ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Yoshida thực sự cảm thấy kinh hoàng trước những gì vừa diễn ra trước mắt, anh cảm thấy vô cùng kinh tởm trước hành động của hắn ta. Đến Kikouka xem lại nhiều lần cũng không khỏi ám ảnh. Sau đó, Kikouka dừng clip lại.
"Đó, cậu thấy những gì vừa rồi chưa?"
"Rồi, nhưng cậu cho tớ xem là muốn tớ làm gì?"
"Hiện tại, bọn tớ muốn xác nhận hắn là ai? Có một phần mặt lộ ra nhưng camera quá mờ nên không thể xác định được hắn là ai. Cậu có thể làm rõ hình ảnh đoạn đó không?"
Sau khi Kikouka nói vậy, Yoshida cũng thẳng thắn trả lời cậu.
"Hừm, cũng có thể nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện tớ phán án?"
"Bọn tớ muốn cậu tham gia vào vụ này, cậu giúp bọn tớ được chứ?"
"Nếu là thứ 7 và chủ nhật tớ sẽ giúp. Nếu được cậu mời cả Nishikawa tham gia cùng được không? Cậu ấy cũng khá có năng lực đấy."
"Ừ, được rồi. Có gì mai tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Giờ thì, làm sáng tỏ gương mặt của tên này nào?"
Yoshida đi đến chiếc PC để ở góc phòng khách. Anh bật nó lên và chuyển đoạn clip đó vào máy tính. Và chỉ sau một số thao tác đơn giản, anh đã chỉnh độ phân giải của đoạn clip và làm rõ mặt của hắn. Sau khi thấy rõ gương mặt của tên này, Kikouka cực kì hoảng hốt.
"Tên... Tên này... Là tên xã hội đen chuyên nhắm vào các cô gái trẻ. Lần trước hắn còn tấn công một viên cảnh sát đang đi tuần, may mắn là anh ta sau khi bình phục đã phác thảo lại chân dung của tên đó."
"Vậy thì nguy hiểm thật, quá gần khu tớ ở."
"Tốt nhất là nên đề phòng cảnh giác nghiêm ngặt xung quanh nơi này. Để giữ an toàn cho người dân trong khu."
"Ừ, chuyện này mai tớ sẽ nói cho Nishikawa tham gia vụ này."
"Vậy nhờ cậu nha. Tớ có chút việc nên về trước nha."
"Ừ, mặc dù nhà cậu ngay sát nhà tớ nên cũng khá yên tâm."
Khoảng ba ngày sau, Yoshida, Nishikawa cùng với Kikouka đã đến hiện trường xảy ra vụ án. Còn Sakura thì đang ở nhà cùng Lani vì anh hơi lo nếu để con bé ở một mình, sẽ an toàn hơn nếu có hai người vì có khả năng anh sẽ đi tới tối mới về. Hiện giờ, cả hai người đang xem xét lại hiện trường vụ việc để coi có điểm gì bất thường không. Cả hai người họ cũng dọn qua để tiện hơn cho việc điều tra.
"Hừm, tớ không thấy có điểm gì bất thường đã, cậu thì sao Yoshida?"
Nishikawa hỏi trong lúc đang nhìn ngó xung quanh hiện trường.
"Tớ cũng thế."
Yoshida đáp lại.
"Haizz, quả nhiên."
Kikouka thở dài đáp.
"Mà này, đã có bao nhiêu vụ xảy ra rồi Kikouka?"
Nishikawa hỏi Kikouka
"Khoảng ba vụ, tính luôn vụ của viên cảnh sát bị tấn công. Không có gì chắc chắn hôm nay hắn sẽ không ra tay."
Kikouka trả lời câu hỏi của anh
"Hiện trường gây án là vào lúc đêm khuya và khá vắng vẻ."
Yoshida thì để tay lên cằm suy nghĩ.
"Thôi, bây giờ chúng ta đi ăn trưa một chút đi rồi tiếp tục điều tra."
Họ đi đến một quán ramen nổi tiếng ở một góc phố và vào đó dùng bữa. Cùng lúc đó ở nhà của Yoshida, Lani và Sakura đang dùng bữa cùng với nhau khá vui vẻ.
"Ừm, ngon thật đó Sakura. Em đúng là nấu ăn giỏi thật đó."
Lani vui vẻ ăn món hầm đang nóng hổi trong tay
"Vâng, cũng bình thường thôi ạ. Tất cả là đều do anh hai chỉ em hết. Mà chị Lani cũng có phụ em mà. Chị đúng là cắt khéo tay thật đó."
Sakura nhìn vào cách bày trí của món ăn và rau củ do Lani cắt.
"À, cái này thì chị chỉ học trên mạng thôi. Còn việc nêm nếm là do em đảm nhận mà. Chị thì nêm nếm không tốt lắm, lúc thì ngọt quá, lúc thì quá mặn."
Lani cười khổ nói.
"Vâng, chuyện đó hay xảy ra nhưng làm nhiều cũng quen mà."
"Vậy chiều nay em chỉ chị cách nêm nếm được không?"
Lani hứng khởi hỏi Sakura với ánh mắt mong chờ. Thấy ánh mắt lấp lánh đầy vẻ chờ đợi đó, người như Sakura không cách nào từ chối được. Cô vui vẻ trả lời.
"Vâng ạ, chiều nay em sẽ chỉ chị ạ."
Sau khi dùng bữa xong, Sakura với Lani cùng nhau rửa chén dĩa. Trong lúc đang rửa thì Sakura vô ý làm vỡ một cái ly đang lau do xà bông quá trơn trên tay. Tiếng "xoảng" làm cả hai đều giật mình. Sakura thì khá lúng túng không biết làm gì thì Lani lại hành động rất nhanh chóng. Cô nhanh chóng lấy bao tay cao su để ở trên kệ và nhặt từng miếng thủy tinh cho vào bao ni lông. Còn Sakura cũng phản ứng lại lấy máy hút bị hút những mảnh thủy tinh nhỏ và dùng băng dính để lấy những mảnh thủy tinh còn sót lại trên sàn. Sau khi xong chuyện, Sakura thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn chị nhiều nha."
"Không có gì. Mà em hiếm khi làm vỡ đồ nhỉ?"
"Vâng, đây là lần thứ hai rồi ạ. Đợt trước em có làm vỡ một cái cũng do vô tình."
"Vậy sao?"
"Nhưng em cảm thấy hơi bất an vì đó là cái ly anh Yoshida hay dùng lắm."
"Chắc do em tưởng tượng thôi, cứ yên tâm nha."
"Vâng ạ."
Sau đó, cả hai tiếp tục quay trở lại công việc nhưng Sakura vẫn không thôi bận tâm về cảm xúc khó chịu này trong lòng. Cô có linh cảm có chuyện gì rất xấu sắp xảy ra. Cùng lúc này, tên sát thủ đã chuẩn bị sẵn sàng để săn con mồi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip