Chương 2 tập 29: Chuẩn bị quà sinh nhật cho đôi bên
Sau một lúc, nhóm Yoshida đã đến được trung tâm của thành phố Kyoto. Nishikawa đã gửi xe ở một gara gần đó và nhờ họ rửa xe giùm cho anh. Khi thấy chiếc xe của Nishikawa, bọn họ liền để nó vào diện ưu tiên và nhờ những người thợ lành nghề rửa xe và kiểm tra chiếc xe của anh.
Sau khi nhận thẻ giữ xe, nhóm của Yoshida bắt đầu đi xung quanh thành phố. Nơi này có rất nhiều cửa hàng bán những món đồ khá thú vị. Còn có những khu trung tâm thương mại lớn như Tokyo. Khác hẳn với khu vực chỗ dinh thự của Nishikawa, khá yên tĩnh và mát mẻ. Còn đây là trung tâm thành phố, một khu đô thị sầm uất. Người đi qua đi lại không ngớt. Đi dạo được một lúc, họ dừng lại tại một khu nhà thể thao lớn. Nhìn mặt của Nishikawa và Yoshida có vẻ rất thích thú nên cả nhóm khá tò mò đi theo thử. Trong lúc đang đi dọc hành lang khu nhà thể thao. Sakura kéo vạt áo của Yoshida khẽ hỏi anh.
"Anh Yoshida, mình vào đây chắc không phải để xem thể thao đâu nhỉ?"
"Ừ, mặc dù đây là nhà thi đấu thể thao nhưng nơi bọn anh đến lại khác. À đến nơi rồi đó."
Họ bước vào một nơi có biển hiệu có hình hai cây súng kép. Đây là hội trường bắn súng. Chủ yếu đơn giản là một khu trò chơi bắn súng đơn giản. Sau khi Nishikawa trò chuyện với người quản lý của khu này một lúc, họ được dẫn đến một nơi dành riêng cho khách VIP. Thật ra là một khu đất rộng rãi, ngoài họ ra còn có rất nhiều người khác đang đứng tụm lại một chỗ.
Sau một hồi giải thích, họ mới hiểu đây là trò chơi theo đội. Những nhóm người sẽ chia làm thành ba đội khoảng 10 người. Họ sẽ tản ra khắp xung quanh khu rừng với diện tích 35000 mét vuông để triệt hạ những người đội khác. Ai dính ba phát đạn coi như là thua cuộc. Luật lệ rất đơn giản, họ được quyền đi khắp nơi trong phạm vi khu vực trò chơi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào miễn hạ được đối phương.
Sau khi hiểu thông lệ và dạy cho cách sử dụng súng, nhóm Yoshida được phát giáp chống đạn cùng với súng và một hộp đạn màu gồm ba mươi viên. Súng này chỉ bắn ra đạn màu trúng người chơi và không hề gây ra sát thương cho ai cả nên rất an toàn. Các đội được phân bằng màu trên khăn đeo tay, màu đỏ là đội Nishikawa.
Sau khi hiệu lệnh phát ra tiếng súng đầu tiên trò chơi bắt đầu. Hiện giờ, nhóm Yoshida đang núp ở một bụi cây lớn và bàn kế hoạch tác chiến. Ở trong nhóm, chỉ có Yoshida và Nishikawa là hai người có khả năng nhất. Còn những người còn lại lần đầu chơi nên hơi bỡ ngỡ.
"Bây giờ đi chung thế này rất dễ bị phát hiện và có khả năng bị chết chùm. Vì vậy chia ra làm ba đội đi."
Nishikawa nói đưa ra kế hoạch chia tách ra. Còn Yoshida thì phân đội cho từng người
"Rồi bây giờ, đội một bao gồm tớ, Sakura, Lily. Đội hai là Nishikawa, Lani và Aoi. Đội ba là Sara, Suzuno và Mina. Mọi người thấy thế được không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của mọi người, Yoshida nói tiếp.
"Được rồi tớ sẽ phân vai trò nè, đội một sẽ giữ vai trò tiên phong, đội hai sẽ giữ vai trò trung lập hỗ trợ đội một và đội ba. Còn đội ba thì khi gặp kẻ địch phải mau báo tin để hội quân chống lại, không được tấn công họ. Còn người giữ vai trò chỉ huy là tớ, Nishikawa và Sara. Nên nhớ nha Suzuno và Mina, hai đứa khòng được phép manh động."
"Vâng ạ."
Cả hai đồng thanh đáp.
Sau đó mọi người tản ra và giữ liên lạc qua bộ đàm. Sau năm phút, trong lúc đang đi trong rừng Yoshida ra hiệu mọi người dừng chân lại và ngay lập tức ngồi xuống núp sau một bụi cây. Lúc này, có một đội đeo khăn tay xanh dương đang thận trọng đi quan sát từng chỗ.
"Được rồi, Sakura, Lily hai đứa núp trong đây yểm trợ cho anh. Còn anh sẽ triệt hạ từng tên một."
"Nhưng mà anh à, như vậy mạo hiểm lắm."
"Sakura nói đúng đấy, chúng ta nên tấn công bất ngờ thì hơn."
"Ừ, nhưng họ sẽ phát hiện ra nếu đột kích như vậy. Khi anh giơ tay lên ngay lập tức tấn công. Cứ việc nhắm bắn vào kẻ địch không cần quan tâm việc bắn trúng hay không."
Cả hai gật đầu, sau đó Yoshida cầm một cục đá ở dưới đất ném vào một bụi cây. Kẻ địch nghe thấy tiếng ngay lập tức chĩa súng vào đó bắn. Tận dụng thời cơ Yoshida ngay lập tức nhảy ra từ bụi cây hạ tên đầu tiên, tiếng bíp bíp từ bộ quần áo người đó kêu lên chứng tỏ đã bị loại. Ba người còn lại liên tục chĩa súng bắn Yoshida nhưng không trúng phát nào. Anh dễ dàng tránh né và núp sau một tảng đá.
Cảm thấy đã đến lúc, Yoshida giơ tay lên, ngay lập tức Lily và Sakura giơ súng lên ngắm chuẩn vào mục tiêu. Lily và Sakura thuận lợi hạ được một tên. Hai tên còn lại thì hoang mang nên ngay lập tức bỏ chạy. Lily và Sakura cũnh nhanh chóng bắn tiếp. Yoshida cũng liền rời khỏi chỗ trốn của mình, hạ hai người còn lại nhanh gọn.
"Yeah. Chúng ta thành công rồi."
Lily và Sakura vui vẻ đập tay với nhau. Còn Yoshida thì đi lại nhẹ vỗ đầu cả hai.
"Hai đứa giỏi lắm. Hạ được một tên nữa."
"Vâng, tụi em chỉ bắn đại thôi ạ."
Lily xoa xoa đầu lém lỉnh nói.
"Vâng, mà liên lạc với các nhóm khác đi anh. Báo cáo là tụi mình đã hạ được một nhóm nhỏ của địch rồi."
"Ừ."
Ở chiến tuyến của Nishikawa lúc này đang hơi căng, cả ba đội đang quyết chiến với nhau rất quyết liệt. Nhóm Nishikawa do ít người nên đang bị áp đảo. Đúng lúc đang cam go mà Nishikawa không nghĩ ra cách gì đối phó thì có tiếng bộ đàm vang lên
"Giờ này mà ai còn báo cáo nữa vậy? Alo, ai đó?"
"Sao thế Nishikawa, tớ nghe có tiếng súng. Đừng nói mấy người đang dính vào cuộc chiến nào à?"
"Ừ, nhanh nhanh đi. Gọi đội ba tới luôn nha."
"E rằng họ phải mất một lúc mới đến được. Bên họ cũng đang khá rắc rối, chắc tớ qua giúp họ trước. Cố gắng chống đỡ cho đến khi đó nha."
Sau đó anh ngay lập tức dập máy.
"Cái gì chứ? Ê Yoshida Yoshida. Rồi xong, chúng ta chỉ còn cách cố thủ thôi."
"Thiệt hả? Giờ làm sao đây Nishikawa. Anh nghĩ cách đi chứ?"
"Em có cách này, có thể câu giờ cho chúng ta thêm một lúc nữa trước khi đội anh Yoshida và chị Sara đến."
Aoi nhỏ tiếng nói.
"Cách gì em nói nghe coi?"
Nishikawa nhanh chóng hỏi.
"Vâng, cách là..."
Ở bên Sara, cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy trước đó họ đã hạ được hai tên địch nhưng bọn chúng vẫn đang án binh bất động chờ ai đó thò đầu ra thì ngay lập tức triệt hạ chúng. Khi đang họ đang gặp khó khăn thì ngay lập tức có tiếng súng vang lên và tiếng bíp bíp từ bộ giáp chống đạn của những kẻ địch vang lên khắp nơi. Khi bọn họ ló đầu ra thì thấy những người thua cuộc đang rời đi. Còn nhóm Yoshida đang đập tay với nhau. Lúc này, nhóm Sara mới thở phào nhẹ nhõm chạy ra hội quân với nhóm của Yoshida.
"Phù, cảm ơn nhé Yoshida, không có các cậu đến chắc nhóm bọn tớ toi rồi."
"Không có gì, mà nhanh chân đến chỗ của Nishikawa đi. Cậu ấy sắp ngỏm đến nơi rồi."
"Ừ, nhỉ lẹ lên."
Trên đường đi, Mina và Suzuno hỏi về chuyện đi chung với Yoshida thế nào và họ khá ngạc nhiên về tài năng chỉ huy chiến lược của anh. Và càng bất ngờ hơn khi cả Lily và Sakura dưới sự chỉ đạo của anh cũng trở thành những người đáng gờm. Nhưng thật chất là do kĩ năng ngắm bắn của họ khá tốt dù đây là lần đầu chơi kiểu trận giả thực chiến như thế này.
Lúc này, nhóm của Nishikawa đã làm theo kế hoạch mà Aoi đã vạch ra nhưng cả hai dù đã từ chối nhưng con bé vẫn một mực muốn thực hiện. Kế hoạch là Aoi sẽ lấy mình làm mồi nhử quân địch. Nhân lúc họ chú ý đến Aoi, Lani và Nishikawa sẽ triệt hạ từng người một. Theo như những gì mà Aoi tính toán thì giờ họ không còn nhiều đạn. Các tiếng đạn bắn xối xả giờ đang ngày càng thưa thớt hơn.
"Nhưng mà Aoi này, cách này đúng là có thể câu thời gian nhưng lấy em làm mồi nhử thì..."
Lani lo lắng nói.
"Anh cũng nghĩ thế đó, chờ nhóm Yoshida đến thì sẽ hay hơn."
Nishikawa cũng góp ý khuyên Aoi từ bỏ kế hoạch nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
"Đây là chuyện duy nhất em có thể làm. Nhưng anh chị đừng lo, em sẽ không để mình bị hạ dễ dàng thế đâu."
Mặc dù đã hết lời khuyên ngăn nhưng con bé chỉ lắc đầu mỉm cười. Hết cách họ đang thực hiện theo kế hoạch của Aoi. Lúc này, tiếng súng đã ngưng hẳn. Chắc chắn bọn chúng đang dự trữ đạn để tấn công nhóm Nishikawa.
"Này, em nhớ không được bị hạ đâu đó. Nếu không nhóm Sakura sẽ xé xác anh chị ra đó."
Lani nói với gương mặt và giọng điệu đủ giỡn. Aoi mỉm cười nhẹ gật đầu và nhanh chóng lao ra khỏi chỗ trốn và di chuyển nhanh qua những bụi cây. Nghe động tĩnh, nhóm địch bất ngờ xả súng loạn xạ vào bụi cây động đậy. Còn Aoi thì nhanh nhẹn né tất cả và còn hạ được hai tên địch. Nhưng ngay sau đó, Aoi đã bị dính một phát đạn màu. Nhưng chỉ mới một phát nên cô vẫn chưa bị loại. Nhóm Nishikawa cũng không chần chừ lao ra xả súng vào kẻ địch. Chỉ trong khoảng tích tắc họ đã hạ xong đội vàng. Bây giờ chỉ còn kẻ thù duy nhất là đội xanh. Còn Aoi lúc này đã hoàn thành việc làm mồi nhử và từ từ ra khỏi bụi cây rậm rạp.
Đội xanh còn lại ba thành viên, đội đỏ của Yoshida vẫn còn đầy đủ 9 thành viên. Lúc này nhóm Yoshida cũng đã đến, đội xanh nhìn thế cũng hiểu rõ số phận của mình. Thắng thua đã quá rõ ràng, đội xanh đa xin đầu hàng vô điều kiện. Kết quả nhóm của Yoshida chiến thắng và nhận phần quà từ ban tổ chức.
"Yẹahhhhhhhhhhhh. Cuối cùng chúng ta cũng chiến thẳng rồi."
Cả nhóm đều hô vang, vỡ òa trong sự vui mừng và sung sướng. Lúc này, ban tổ chức đưa phần thưởng cho mọi người. Phần thưởng thì theo yêu cầu của từ đội trưởng của mỗi nhóm đưa ra. Dù anh đã hỏi mọi người nhưng họ đều nói cái gì cũng được nên Yoshida chỉ đánh thử chơi lớn một lần. Ngày khi phần quà được đưa ra làm cho họ vô cùng ngạc nhiên. Tất cả đều là bảy chiếc laptop có khả năng gập 360 độ.
"Yo...Yo... Yoshida thế này... Là sao???"
Sara ấp úng nói.
"Bọn tớ lấy nó được hả?"
Lani hỏi như không tin phần quà trước mắt mình đang cầm trên tay
"Thế thì cậu cầm nó làm gì vậy?"
"Khó tin thật đó, Lily."
Aoi hỏi với giọng có chút ngỡ ngàng khi cầm trên tay phần quà.
"Ừ, không ngờ ban tổ chức lại tặng chúng ta phần quà lớn đến vậy."
Lily cảm thán nói khi đang săm soi hộp quà.
"Wow, nặng tay thật. Chắc chắn là hàng thiệt rồi."
Mina nói trong khi đang cầm hộp quà.
"Còn là thương hiệu khá nổi tiếng nữa."
Suzuno nói khi xem thương hiệu trên vỏ hộp. Là từ Apple, chứng tỏ chiếc laptop họ sỡ hữu là macbook. Cả nhóm vui vẻ nhận lấy và cảm ơn Yoshida. Sakura cũng rất vui khi nhận lấy nó, dù thứ này cũng không phải thứ cô mong muốn. Điều cô thực sự mong muốn cũng như phần thưởng đó chính là tình cảm của mình sẽ được người con trai cô thầm yêu đáp lại.
Trên đường đi họ ghé vào một quán ăn sang trọng để dùng bữa sau khi đã vận động quá nhiều vào buổi sáng. Bây giờ cũng đã quá trưa rồi, cả nhóm đang ngồi tụ lại ở bàn ăn và đã gọi món cho mình.
"À, may mà ở đó có phòng tắm cho tụi mình chứ cứ để mồ hôi dính đầy người khó ăn uống ngon miệng."
Nishikawa nói trong khi đang ngồi trêm ghế tận hưởng không khí mát mẻ từ điều hòa.
"Phải nhỉ, trời gần đây khá nóng mà."
Lani phẫy phẫy tay để quạt cho mình.
"Mà nãy cũng vui thật đó, lần đầu tiên chơi trò này. Quả nhiên Yoshida có chiến lược thiên tài thật."
Sara vui vẻ khen ngợi tài năng chỉ huy của Yoshida. Anh chỉ mỉm cười đáp lại cô.
"Không đến mức đó đâu, chỉ là tớ nghĩ nên chia đội ra sẽ phù hợp hơn."
"Không ý tớ là việc phân thành viên kìa, cậu hoàn toàn không hề phân bừa. Kiểu như Lily và Sakura tuy rất giỏi nhưng Lily thì nhìn em ấy khá bất cẩn, còn Sakura thì lại thiếu quyết đoán. Chính vì vậy cậu đã đi cùng hai em ấy để bù trừ những khuyết điểm ấy. Ít nhất 90% là như vậy."
Sara mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thế 10% còn lại là gì?"
Yoshida hỏi với vẻ khó hiểu.
"Trời ạ Yoshida, cậu giả vờ không biết hay thật sự không biết thật?"
Nghe Sara nói vậy, Yoshida liền hiểu ra. Anh chỉ đành thở dài nói.
"Haizz, đúng như cậu nói. Tớ không thể tin tưởng để Sakura đi chung với ai được. Không phải tớ không tin các cậu mà ai biết các cậu sẽ đưa ra hành động để dồn cả nhóm các cậu lẫn Sakura vào thế nguy hiểm nên để con bé đi chung với tớ là an toàn nhất."
"Chà, sao cậu không tin tưởng bọn tớ vậy?"
Nishikawa nói với gương mặt vui vẻ.
"Phải đó. Cậu phải tin tưởng bạn bè mình hơn chứ."
"Vậy nếu để đi chung với các cậu, Sakura chỉ cần bị mất một cọng lông hay sợi tóc nào là không xong với tớ đâu."
Thấy ánh mắt đáng sợ của Yoshida hướng về phía mình. Cả Lani và Nishikawa đều ngay lập tức đứng hình vì uy áp của Yoshida. Xung quanh người Yoshida tỏa ra một nguồn năng lượng hắc ám khi nói về chuyện Sakura. Ý anh muốn hai người đó phải bảo vệ Sakura thật cẩn thận, không được để con bé xảy ra chuyện gì, nhất là khi không có anh ở bên. Điều đó cũng hiểu Yoshida yêu cô nhiều đến thế nào. Chính vì hạnh phúc của Sakura anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thậm chí ngay cả mạng sống của chính mình.
Trước đây, Yoshida chỉ sống vì chính mình, không phải là anh có cách sống ích kỉ chỉ nghĩ riêng cho mình. Mà là cách sống của anh là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình vì anh không muốn thấy ai giống như mình. Giúp đỡ những người mà anh thật sự tin tưởng. Đó chính là lý do vì sao anh được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Chính vì cách sống đó mà anh mới có thể được như bây giờ. Nhưng nhờ có Sakura xuất hiện, cuộc sống của anh đã dần có thêm màu sắc. Những cảm xúc trước đây anh đã đánh mất cũng dần dần hiện rõ ràng trong trái tim anh. Và anh còn có một cảm xúc mới lạ làm cho con tim anh không ngừng loạn nhịp, đó chính là tình yêu dành cho người con gái anh luôn luôn âm thầm bảo vệ.
Đối với Yoshida hiện tại, anh sống là vì Sakura. Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ hạnh phúc của Sakura, bảo vệ nụ cười của Sakura. Đối với Yoshida, Sakura là tất cả đối với anh. Thật sự, anh rất là yêu cô ấy, yêu đứa em gái Sakura của mình rất nhiều. Và cả Sakura cũng như thế, cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh trai mình. Thật sự cả hai đã rất muốn thổ lộ vì đã đến thời điểm thích hợp.
Sau khi dùng bữa xong, cả nhóm liền đi lấy xe để quay về dinh thự. Đáng lẽ họ định đi vòng vòng một chút nữa mới về nhưng nhìn mọi người đã ăn no và khá mệt nên đành kết thúc buổi đi chơi sớm hơn dự định ban đầu.
Trên đường đi đến, đột nhiên có tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vang lên phía trước làm cho cả nhóm chú ý.
"Đứng lại, tên ăn cướp kia."
Có một tên ăn cướp đang hướng về đây với con dao trên tay và đang hướng thẳng về phía Sakura. Cô hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy không kịp tránh né. Nhưng Yoshida đã nhận ra điều đó nhanh chóng đá một cước cho hắn bay xa vài mét. Cú đá của anh có vẻ quá mạnh nên đã làm cho hắn bất tỉnh nhân sự.
"Đáng lắm, dám động đến người quan trọng của ta thì cái giá ngươi trả không chỉ thế này thôi đâu."
Yoshida kéo Sakura sát vào người mình làm cho cô có chút xấu hổ. Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em không sao chứ Sakura?"
"Vâng... Em ổn ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Anh có tí việc một chút. Nishikawa bảo vệ em ấy một chút giùm tớ nhé."
"Đã rõ."
Nishikawa đi đến gần Sakura, còn Yoshida thì nhặt chiếc túi lên phủi bụi đưa cho người phụ nữ đó. Cô ấy rốt rít cảm ơn Yoshida, anh chỉ xua tay nói là không có gì.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, chàng trai trẻ."
"Vâng, không có gì đâu ạ. Chuyện nên làm mà, chị kiểm tra xem coi có mất gì không."
"Tôi kiểm tra rồi, đều đầy đủ. Cảm ơn cậu nhiều nhé, à để tôi đưa cậu chút tiền để cảm ơn."
"Ấy, không cần đâu chị. Lời cảm ơn thì tôi xin nhận, chứ tiền thì tôi xin không. Đây là chuyện hiển nhiên phải làm, bất cứ ai gặp chuyện này cũng sẽ hành động giống tôi thôi."
Nghe lời nói này của Yoshida, những người xung quanh lập tức cảm thấy hổ thẹn. Chỉ vì một tên cướp cầm dao mà họ không dám ngăn lại dù người phụ nữ đã gào thét cầu mong người đi đường giúp đỡ. Nhưng đáp lại cô thì họ chỉ biết làm ngơ và nhường đường cho tên cướp chạy thoát. Rất may, nhóm Yoshida không giống như họ.
Họ cùng nhau đứng đợi cảnh sát đến. Khoảng một lúc sau, có hai viên cảnh sát đi đến hỏi Yoshida và người phụ nữ bị cướp giật. Sau đó, họ đã áp giải tên cướp lên đồn công an để thẩm vấn về hành vi cướp tài sản của người khác.
Khi đến bãi rửa xe, mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc xe sạch bóng loáng. Nó sáng bóng đến mức khi Sakura lại gần mui xe có thể soi rõ ràng gương mặt mình trong đó. Bên trong xe cũng trở nên vô cùng sạch sẽ, ghế ngồi thoải mái hơn trước rất nhiều. Cảm giác ngồi vào đã lưng hơn trước rất nhiều. Sau khi trả tiền và thẻ xe cho nhân viên xong, nhóm bọn họ quay trở về dinh thự để nghỉ trưa.
Lúc về đến dinh thự, nhóm của Sakura nhanh chóng chạy về phòng của mình để thay quần áo đi tắm. Còn Sara và Lani thì đến thư phòng để mượn truyện để đọc. Ở dinh thự của Nishikawa có xây hẳn một thư phòng nhỏ, chủ yếu là phòng để dùng đọc truyện và làm việc. Đáng lẽ ở trong chất đầy sách về tiểu thuyết hoặc văn học. Nhưng ở đây toàn là những bộ tiểu thuyết về anime hoặc là truyện tranh. Mặc dù phòng này ít khi sử dụng nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ.
Còn Nishikawa và Yoshida thì tiếp tục làm việc mình trên máy tính. Dù đang trong ngày nghỉ nhưng họ cũng cần phải dành một chút thời gian để làm việc. Mặc dù, Nishikawa muốn dàmh hết thời gian nghỉ để xả hơi nhưng khi nhìn Yoshida làm việc thì anh cũng không thể nào lười biếng được.
"Thật tình, sao cậu không dành thời gian để đi chơi riêng cùng Sakura đi."
"Tớ cũng muốn lắm nhưng khổ nổi là không lựa được thời điểm."
"Được rồi, buổi tối tớ sẽ để phòng khách cho hai cậu. Hai người cứ tự nhiên tận hưởng nhé."
"Không, ý tớ muốn thổ lộ hôm nay chưa phải thích hợp. Tớ nghĩ nên làm vào ngày sinh nhật. Thôi chết rồi..."
"Cái gì cơ?"
Nishikawa khó hiểu khi thấy mặt Yoshida giật mình như sực nhớ ra điều gì đó. Ai lấy điện thoại ra xem lịch và nhận ra một điều đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm.
"Ngày 15/6 là sinh nhật 16 của Sakura và cũng là sinh nhật 23 tuổi của tớ."
"Cậu nói thật à Yoshida? Cậu đã nói cho con bé nghe về ngày sinh nhật của cậu chưa?"
"À, vẫn chưa nhưng..."
"Thôi Yoshida, cậu nói đến đó là tớ đủ hiểu rồi. Muốn tớ đi lựa đồ cùng đúng không?"
Yoshida gật đầu đáp lại lời của Nishikawa. Thấy thế anh mỉm cười nói.
"Thế thì sau khi dùng bữa xong đi cùng tớ. Tuy không rành về con gái nhưng chắc sẽ giúp được gì đó."
Nishikawa nó xong thì có một giọng nói khác xen vào câu chuyện.
"Vậy thì, không thể thiếu sự trợ giúp của bọn tớ rồi."
Lani và Sara tình cờ đã nghe được câu chuyện của bọn họ nên đã vào tham gia cùng. Lúc này Nishikawa quay lại nói với hai người.
"Hai người đó, vô thì phải gõ cửa chứ."
"Tớ gõ rồi mà có ai trả lời đâu. Mà bên trong văng vẳng tiếng của hai người."
"Phải đó, tình cờ tớ và Lani cũng nghe được nên váo luôn."
"Vậy tối nay hai người cũng đi chung luôn sao?"
"Ừ, nhưng mà tớ sợ Sakura nghi ngờ khi cả bọn đột nhiên biến mất đó."
"Ừ, vậy thì Sara. Cậu ở lại nhé."
"Ừ, thế cũng được. Lani nhớ lựa quà giúp tớ nha."
"Được rồi, tớ sẽ giúp. Dù gì cũng chung mục đích mà."
"À mà nhắc mới nhớ. Yoshida không cần quà à."
"Không, tớ có những thứ tớ muốn rồi. Tớ chỉ cần nhận lời chúc của các cậu là được rồi."
"Chà, coi bộ Yoshida thiết thực thật đấy."
"Ừ, phải nhỉ. Nghĩ lại thì Yoshida không thiếu thứ gì."
Còn ở bên nhóm của Sakura thì đang bàn về việc tặng quà cho Yoshida. Sakura cũng biết khoảng hai tuần nữa là sinh nhật của họ. Đến Sakura cũng không ngờ cả anh và cô đều sinh cùng một ngày. Thông tin biết về sinh nhật của Yoshida đã được cô nghe khi vô tình đi qua phòng anh. Lani và Sara đã quên khóa cửa nên Sakura đã nghe được. Sau đó, Sakura đã về lại phòng kể cho mọi người nghe về chuyện này.
Sau bữa tối, nhóm của Sakura đã bí mật hùng tiền của mình để mua quà cho anh và cô mà cả hai không hề hay biết. Còn nhóm Yoshida cũng thế, cũng bí mật mua quà cho cả hai người họ. Sau khi chuẩn bị xe xong, Yoshida, Nishikawa và Lani đã lên xe cùng với một người khác trong nhóm Sakura. Còn Sara, Sakura, Mina, Aoi, Lily là ở nhà cùng với hai ông bà quản gia.
"Không ngờ em lại muốn đi theo bọn anh nhỉ?"
Nishikawa hào hứng nói trong lúc lái xe.
"Vâng, vì đây là chuyện để thúc đẩy tình cảm của anh Yoshida và Sakura lên một tầm cao mới mà."
Suzuno hào hứng nói khi đang ngồi ghế sau chung với Lani.
"Haha, chị với em là chung mục đích rồi."
Lani cũng vui vẻ hùa theo.
"Mấy người thiệt tình đó..."
Yoshida chỉ biết ôm đầu thở dài và gương mặt hơi ửng đỏ. Anh có vẻ ngại ngùng khi nói về chuyện giữa mình và Sakura.
"Tớ đã quyết định sẽ nói cho con bé trong chuyến đi chơi này. Không thể cứ để mối quan hệ không rõ ràng này tiếp diễn nữa."
Yoshida hiểu rõ rằng cứ để tình hình này kéo dài thì cả hai sẽ càng khó nhìn mặt nhau hơn. Thà là nói ra tình cảm của mình còn hơn là để nó trong lòng như một gánh nặng. Cảm giác của cả hai người họ giống như bị một cục đá thật lớn đè nặng lên lưng.
Lúc này, ở phòng khách chỉ có Sakura và Sara đang ngồi với nhau. Còn ba người kia cảm thấy không khí giữa bọn họ còn khá căng thẳng nên đã quyết định quan sát từ xa. Bầu không khí yên lặng này khiến cho cả Sara vẫn Sakura không cảm thấy thoải mái. Cảm giác Sakura có gì đang vướng bận trong lòng, Lani liền lên tiếng hỏi.
"Em có điều gì cảm thấy khó chịu à?"
"Vâng, không có gì, chỉ là..."
Thấy Sakura lúng túng nói trong lúc gương mặt còn hơi đỏ. Đôi mắt liên tục rung động không ngừng nên Sara đành nói tiếp.
"Là về chuyện Yoshida đúng không? Nếu là chuyện của cậu ta thì chị có thể lắng nghe em nói."
Lúc này Sakura khẽ giật mình, đôi mắt chớp chớp không ngừng nhìn về phía Lani. Bây giờ, đôi môi đang run rẩy của cô liền cất tiếng.
"Vâng ạ."
Thấy Sakura chịu thừa nhận, Sara dịu dàng hỏi.
"Thế em cứ nói đi, chị sẽ lắng nghe và cho em lời khuyên hợp lý nhất."
"Vâng, em định sẽ nói tình cảm của mình cho anh ấy trong chuyến đi chơi này nhưng... Em không biết phải mở lời như thế nào?"
"À, nếu là về chuyện đó thì chị nghĩ là cứ nói thẳng là "em thích anh." Chỉ như thế là được rồi. Yoshida đơn giản lắm, khi em nói như vậy, chị tin rằng anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của em bằng chính miệng của cậu ấy."
"Vâng, nhưng thẳng thắn như vậy thì hơi... Em không có đủ tự tin."
"Cứ yên tâm, Yoshida chắc chắn muốn nghe điều đó từ em."
"Nhưng..."
Trong lúc đang nó tự nhiên có một tiếng hú hét từ một thứ gì đó không phải là con người vang lên từ đằng xa làm cho mọi người giật mình. Cả nhóm Mina đang theo dõi cuộc trò chuyện cũng hoảng sợ chạy ra.
"Tiếng gì thế?"
Sara liền nhanh chóng chạy lên phòng ra ngoài ban công để nghe tiếng hét kéo dài đó phát ra từ đâu. Khi nghe kĩ thì nguồn gốc từ bệnh viện bỏ hoang đó. Cả nhóm Sakura cũng đi theo. Mọi người vô cùng kinh hãi khi nghe thấy âm thanh đó.
"Tiếng con gì vậy?"
Sakura run rẩy hỏi.
"Chị nghĩ nó không phải là con vật gì đâu."
"Chứ nó là thứ gì chứ?"
Aoi nói với đôi chân đang run như muốn khuỵu xuống. Rất may Mina đã đỡ cô lại.
"Gì thế, âm thanh kì quái quá."
Lily nói trong lúc vịn tay vào lan can ban công nhìn về phía bệnh viên bỏ hoang đó.
"Thôi, bốn đứa cứ ở chung phòng với chị cho đến lúc mấy người kia về đi. Dù sao ở chung cũng đỡ sợ hơn mà. Đúng chứ?"
"Vâng ạ."
Cả bốn người đều đồng ý ở lại phòng. Nhờ trò chuyện với Sara nên bọn họ cũng dần dần thả lỏng người hơn. Lúc này, bên nhóm của Yoshida cũng đã lựa quà xong và chuẩn bị ra về. Đương nhiên là họ phải giữ bí mật lẫn nhau về món quà mình chọn rồi. Trên đường về nhà, Nishikawa hào hứng nói.
"Công nhận nhiều thật đó nha. Mua quà cho cả hai người lận mà."
Nishikawa vừa nói vừa nhìn đằng sau ghế dưới cùng đang chất đầy quà. Lúc này, Yoshida đang lái xe chở mọi người về. Bây giờ đã 10 giờ tối nhưng đường phố Kyoto vẫn còn khá là tấp nập. Dòng người hối hả xuôi ngược trên đường phố không khác gì Tokyo.
"Ừ, thì tớ cũng đắn đó chọn lắm nhưng cuối cùng cũng phải lựa đại thôi."
Yoshida thở dài có chút hơi thất vọng. Anh không biết món quà anh chọn cho Sakura không biết cô có thích không nữa.
"Yên tâm đi, quà của cậu chọn mà. Chắc chắn con bé sẽ rất vui."
Lani vui vẻ nói.
"Vâng, anh Yoshida cứ yên tâm đi. Em tin là Sakura cũng sẽ vui lắm khi nhận được quà."
Suzuno cũng đồng tình với suy nghĩ của Lani
"Ừ, cảm ơn hai người đã an ủi tui. Tui ổn mà."
Khi họ về đến nhà thì thấy bên trong dinh thự vẫn còn sáng đèn. Nishikawa cảm thấy hơi lạ vì giờ cũng khá trễ. Mặc dù anh có dặn với ông Heiji và bà Shoko ở lại với họ nhưng anh cũng nói là nếu không thấy họ về trước chín giờ thì cứ việc về nhà nghỉ ngơi.
Nhóm Yoshida để quà ở trong xe vội vàng vào nhà thì thấy ông Heiji và bà Shoko đang đợi họ ở trước cửa. Có vẻ họ cũng đang chuẩn bị ra về. Vì trên người họ đã mặc thường phục thay vì trang phục quản gia thường ngày.
"Chuyện gì vậy bác Heiji? Cháu đã nói bác cứ về nhà trước 9 giờ rồi mà."
"Vâng, đúng là thế nhưng bác lại nghe tiếng động lạ phát ra từ bệnh viện nên nán lại một chút. Đồng thời phải trấn an nhóm bạn của tiểu thư Sakura."
"À, chắc hẳn họ sợ hãi lắm nhỉ?"
"Vâng, vì vậy hai bác đã pha trà đem lên mời họ để xoa dịu tâm lý. Xem ra tình hình cũng ổn hơn một chút."
"Vâng, phiền hai bác quá."
Sau khi kết thúc câu chuyện, hai người họ cúi chào nhóm Yoshida và đi về nhà. Lúc này, họ ngay lập tức đi lên lầu vào phòng của Lani và Sara thì thấy mọi người đều đã ngủ thiếp đi. Nhìn hiện trạng thì chắc họ đã trò chuyện rất nhiều cho đến khi buồn ngủ. Có vẻ họ thấy khá sợ chuyện này nên đã kéo rèm cửa lại.
Nhóm Yoshida không muốn phá giấc ngủ của bọn họ nên Yoshida và Nishikawa đã nhẹ nhàng bế nhóm Sakura về lại phòng của họ.
Sau đó, Nishikawa và Yoshida về phòng mình thay bộ đồ và ra ngoài ban công tiếp tục theo dõi. Ngày trước, anh vốn không hứng thú với chuyện này nên đã chán nản ngủ trước. Không hiểu sao bây giờ, anh cảm giác phải khám phá chuyện này
"Sao rồi Nishikawa, nhìn bằng kính viễn vọng có thấy gì bất thường không?"
"Vẫn chưa, các khung cửa sổ đều không có gì bất thường nhưng theo lời bác Heiji kể có âm thanh không phải từ con vật nào đó phát ra từ đó."
"Muốn đi khám phá ngay ngày mai không. Trước mắt đi xem xung quanh bên ngoài. Tối rồi hẳn thâm nhập."
Sáng hôm sau, Sakura đã nhờ Nishikawa chở cô xuống phố để mua quà sinh nhật cho Yoshida. Cô muốn nhân lúc tặng quà sinh nhật và thổ lộ tình cảm của mình luôn. Nghe Sakura nói như vậy, Nishikawa rất vui và sẵn sàng đồng ý giúp cô.
"Sao? Em muốn xuống phố mua đồ à? Thế thì anh đi cùng em được chứ?"
"Không được ạ, để anh Nishikawa và chị Lani đi cùng em là được rồi ạ. Với lại hôm nay chẳng phải anh có việc bận rồi hay sao?"
"Ừ, nhưng mà..."
"Yên tâm đi Yoshida. Bọn tớ hứa sẽ bảo vệ Sakura bằng cả tính mạnh mà."
Lani vui vẻ vỗ mạnh vào lưng Yoshida làm cho anh muốn trẹo xương sống.
"Lani à, em đừng vỗ mạnh quá. Cậu ta gãy xương sống bây giờ."
"À, thế hả? Xin lỗi cậu nha Yoshida."
"Ừ, đau thật đấy. Thôi hai cậu chở Sakura đi nhé. Nhớ bảo vệ an toàn cho con bé đấy."
Nói xong ba người họ nhanh chóng lên xe và rời khỏi dinh thự. Còn Yoshida thì một mình đi đến bệnh viện bỏ hoang đó. Nhìn bên ngoài thì không thấy có gì bất thường, chỉ có một khu nghĩa trang đằng sau bệnh viện mà Yoshida cũng đã kiểm tra nơi đó rồi. Xung quanh mọc đầy rêu và dây leo bao quanh khắp tòa nhà đó. Còn khu nghĩa tranh có những ngôi mộ mục nát và mọc đầy cỏ dại.
"Hừm, không biết chuyện gì gây ra tiếng như thế nhỉ? Có thể là tiếng gió hú chăng?"
Thấy không tìm thấy gì, Yoshida đành chán nản quay về. Khi về đến nhà, anh bước vào phòng khách thì thấy mọi người đang test thử con máy mới mua với vẻ rất khí thế. Nhìn trông có vẻ đang chơi game thì thấy họ đang chơi trò mà anh và Sakura đang cày.
Khác hẳn với game trên điện thoại thì game này chỉ chơi được trên laptop hoặc máy tính bàn. Sakura trông có vẻ rất thích nên anh đã tạo một tài khoản riêng cho cô và nhường cho cô cái máy của mình. Yoshida cũng mới chơi lại gần đây.
Đây cơ bản là tró chơi bắn nhau với hình ảnh chibi khá dễ thương. Họ sẽ thách đấu với nhiều người khác, đôi khi vượt phó bản cùng nhau trong trò chơi. Sakura chơi được khoảng một tháng đang ở level 30 với vũ khí là súng sét cấp 9. Còn Yoshida ở level 56 với vũ khí là thương cổ cấp 12. Còn nhóm của Sakura đang trên dưới cấp 18 đến 20.
Hiện giờ họ đang chơi phó bản pháo đài ma ám. Đây là phó bản mà mất rất nhiều thời gian cho ải một, họ phải bảo vệ khẩu pháo để phá cổng thành và có vẻ như lại thất bại nữa rồi. Yoshida đứng sau ghế sofa thầm cười khi nhìn họ chơi.
"Tức quá, lần thứ ba rồi đó."
Lily giãy nãy lên tỏ vẻ không phục.
"Tớ nói là chơi đại chiến rồng đi không chịu. Chơi phó bản này tốn nhiều thời gian lắm."
Mina nói trong lúc đang lựa phó bản.
"Nhưng mà màn này khá bí ẩn."
Aoi nói với vẻ khá tò mò.
"Chưa được trải nghiệp nên tớ cũng tò mò lắm."
Suzuno nói với vẻ có chút thất vọng.
Sara từ đằng xa thấy thế mỉm cười nhìn Yoshida ý muốn nói anh hãy giúp cho bọn trẻ. Thấy thế anh cũng đành đáp lại ý muốn của Sara.
"Mấy đứa muốn qua ải một này, không hề dễ đâu. Với lại, nếu qua được mà với cấp độ của mấy đứa thì ải hai chắc chắn sẽ thua. Nếu Sakura đi cùng thì mấy đứa còn có chút cơ hội dù rất mong manh."
"Thật à anh?"
"Bộ mấy đứa chưa nghe Sakura kể gì à?"
"Vâng, cậu ấy không hay kể về mấy chuyện này lắm. Chủ yếu toàn là chuyện về anh thôi."
"Hểh?"
Yoshida ngạc nhiên khi Lily nói như vậy. Tuy khá tò mò không biết Sakura nói gì về mình nhưng anh nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì xấu.
"Vậy à."
Yoshida chỉ vui vẻ đáp ngắn gọn để cho qua chuyện nhưng có vẻ nhóm Sakura không có ý bỏ qua cho anh nên Mina lên tiếng hỏi anh.
"Không lẽ, anh không tò mò đứa em gái mình "yêu" nói gì về mình à?"
Cô lộ nụ cười đầy ẩn ý nhìn biểu cảm của Yoshida. Lúc này, anh ấy tỏ ra khá là bối rối. Kết quả, anh ngồi xuống ghế sofa chính diện và thở dài thườn thượt.
"Anh cũng muốn biết nhưng anh nghĩ không nên đào sâu vào. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mấy đứa muốn kể thì anh sẵn sàng nghe."
"Vậy thì em sẽ kể một ít cho anh nhé."
Lily cao giọng kể cho Yoshida suy nghĩ của Sakura về anh khi nói chuyện với những người khác.
Mặt khác, ở bên chỗ Sakura đang khá là bối rối. Mục đích của Sakura là đi mua đồ cho anh trai mình nhưng lại bị hai con người bắt là búp bê thử đồ. Lúc này, Sakura đã thử đến bộ đồ thứ năm. Là một bộ váy trắng tinh hở vai và xương quai xanh. Phần váy dài đến đầu gối của Sakura.
"Wow, đẹp quá Sakura. Em tuyệt vời thật đó."
Lani réo lên với vẻ phấn khởi ôm chặt lấy Sakura.
"Phải, nhìn em tuyệt thật đấy. Nữ người khác còn phải nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng nữa kìa."
Yoshida thích thú nhìn biểu cảm của Sakura và Lani. Sau đó, anh đảo mắt xung quanh cửa hàng nhìn thấy mọi người xung quanh đang dán mắt vào Sakura khi cô bước ra trong trang phục mới.
"À, em nhớ mình tới đây để chọn quà sinh nhật mà mọi người."
"Thì có sao đâu em, sẵn chọn trang phục để mặc vào bữa đó cũng được mà."
"Lani nói phải đó em."
"Nhưng mà em không có mang theo nhiều tiền đến vậy."
Nghe Sakura nói vậy cả Lani và Nishikawa đều ngạc nhiên. Họ không nghĩ Yoshida bủn xỉn đến mức tiết kiệm từng đồng từng cắc với Sakura. Trong khi cậu ấy yêu em ấy hết lòng nhưng vậy. Khi thấy vẻ mặt đó của hai người, Sakura vội xua tay nói.
"Không, không phải như hai anh chị nghĩ đâu. Trước khi đi, anh Yoshida cho chuyển tiền vào tài khoản của em rồi ạ. Lần nào đi chơi anh ấy cũng làm thế."
Sakura đưa điện thoại cho Nishikawa và Lani xem làm cho họ ngỡ ngàng khi xem con số mà Yoshida gửi cho Sakura. Nishikawa tháo mắt kính lau chùi lại một lần và nhìn lại. Cả Lani và Nishikawa không tin vào mắt mình.
" Năm... Năm... Năm mươi ngàn yên."
Lani nói một cách vấp váp.
"CẬU TA ĐIÊN RỒI."
Lani đột nhiên hét lên giữa cửa tiệm làm cho tất cả mọi người giật mình. Ngay lập tức, một nhân viên đến nhắc nhở họ im lặng. Cả Sakura và hai người kia đều phải cúi đầu xin lỗi người nhân viên. Sau đó, họ nhanh chóng thanh toán bộ quần áo. Nhưng khi đến quầy, Lani và Nishikawa tranh nhau muốn trả tiền.
"Để anh cho Lani. Anh sẽ mua nó làm quà sinh nhật cho Sakura."
"Anh tránh ra, tụi em là con gái nên sẽ dễ dàng hơn."
Hai người cứ cự cãi tranh giành nhau như thế làm Sakura vừa ngại vừa bối rối.
"Hai anh chị, em nghĩ là em sẽ trả tiền bộ đồ này. Hai anh chị không cần phải cãi nhau đâu ạ. Em cũng rất vui vì hai anh chị đã chọn cho em."
"Nhưng mà bộ đồ này hai anh chị đã nói là muốn mua cho em mà. Em cứ nhận nó như quà sinh nhật đi."
"Nishikawa nói phải đó, chính chị đã kéo em vào shop thời trang này mà nên là chị sẽ trả."
"Không là anh cơ."
Thấy cặp đội cứ cự cãi nhau về việc ai sẽ trả tiền. Các nhân viên làm việc cùng một số người ở đó tiếp tục xem kịch hay. Thấy không can ngăn được họ nên Sakura đưa ra quyết định oẳn tù tì cho hai người. Kết quả là Nishikawa thắng.
"Lần sau em sẽ không thua đâu."
"Ahaha, thôi chấp nhận đi Lani à."
"Chị Lani đừng có buồn mà. Em cảm ơn hai anh chị vì đã giúp em chọn bộ đồ đẹp như thế này."
Thấy gương mặt hạnh phúc của Sakura trong khi đang vui vẻ cầm túi xách bộ đồ trên tay làm cho cả hai cũng vui lây.
"Ừm, còn quà của Yoshida. Em nghĩ ra chưa Sakura?"
Khi nghe Nishikawa nói vậy, Sakura liền khựng lại. Thấy vậy, Lani liền hỏi cô dù chỉ là nghi ngờ của riêng bản thân mình.
"Sakura này, đừng nói em không biết thứ Yoshida thích nha."
"Vâng ạ."
Sakura nói với giọng hơi nghẹn và gương mặt đẫm nước mắt.
"Này Sakura, em đang khóc à."
Nishikawa hỏi với vẻ lo lắng.
"Không ạ, đây chỉ là do em cảm thấy mình khá vô dụng khi không biết anh trai của mình thích cái gì dù sống chung với anh ấy hơn một năm nay rồi."
"Ừm, nếu nói về thứ Yoshida thích thì anh nghĩ quà liên quan đến anime sẽ hợp với cậu ta hơn đấy. Mà em vốn biết vụ này mà, Sakura."
Nghe Nishikawa nói vậy, Sakura mới sực nhớ ra. Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần.
"Vậy thì anh biết..."
Không đợi Sakura nói hết câu. Nishikawa đã hiểu ý của Sakura.
"Hiểu rồi, để anh dẫn hai chị em đến đó."
"Vâng ạ."
Cả Lani và Sakura đều đồng thanh đáp. Vì Lani từ lúc quen Nishikawa đến lúc đến ở chung nhà với anh sau khi đã chính thức yêu nhau. Không biết từ lúc nào đã bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập anime đến mức cô còn điên cuồng hơn cả Yoshida và Nishikawa. Ngày nào vào giờ nghỉ cô đều tìm kiếm những bộ anime hay, chủ yếu là tình cảm và đời thường. Trong trường hợp bế tắc, cô sẽ tìm những bộ siêu nhiên về hành động và phép thuật nhưng phải có ít yếu tố tình cảm trong đó.
Khi đến nơi, cả hai đều vô cùng háo hức. Mắt sáng cả lên khi nhìn những đồ vật trong đấy. Đây có thể gọi là thiên đường của những người đam mê anime. Có cả gối tựa hình các nhân vật anime thịnh hành, đồ cosplay, gấu bông, gối ôm, truyện, poster, ảnh, vũ khí của các nhân vật anime hay xài và còn nhiều vật khác nữa.
"Nishikawa ơi, em muốn mua thứ này."
"Ừ, chờ anh chút nhé. Sakura này, em cứ thoải mái lựa chọn nhé. Vì là quà em chọn nên Yoshida chắc chắn sẽ rất vui đấy. Khi đó, hãy chớp thời cơ nhé."
"Vâng ạ."
Sakura đáp lại với vẻ quyết tâm.
Thấy ánh mắt kiên định cùng quyết tâm của Sakura. Nishikawa hoàn toàn tin tưởng vào cô và nháy mắt với Sakura như muốn nói cô hãy cố gắng lên. Sakura gật đầu và bắt đầu đi tìm món đồ mình cần tìm. Do có quá nhiều đồ vật nên đã khiến Sakura trở nên rất bối rối không biết nên chọn thứ nào. Đột nhiên có một cặp nhẫn đập vào mắt Sakura. Đường nét khá là đẹp và viên pha lê đính trên nhẫn hình trái tim có màu đỏ và màu xanh. Bị thu hút bởi nó, Sakura quyết định mua nó và ra quầy cùng với Nishikawa và Lani thanh toán nó.
"Một cặp nhẫn à, tuyệt đó. Đừng nói em tính cầu hôn Yoshida nha."
"Vâng, không có. Em và anh ấy chỉ đeo vào ngón trỏ thôi."
"Nhưng cũng là nhẫn đôi mà nhỉ. Mà nếu tính đến sinh nhật em cũng tròn 16 tuổi rồi. Đã đủ tuổi để kết hôn rồi đó."
"Thật sao chị?"
"Thật chứ, chị nói xạo với em làm gì?"
"Vâng, nếu được như vậy thì em vui lắm nhưng như thế thì kết hôn sớm quá.”
“Đúng thế nên từ từ, từng bước một thôi.”
“Vâng, nhưng em nghĩ mình nên giúp anh Nishikawa đi ạ.”
“Phải rồi nhỉ.”
“Hai chị em giờ mới nhớ đến tôi à.”
Nishikawa khó nhọc trong khi đang khó nhọc khuân một đống đồ sau khi cả hai người họ thảo phạt gần hết nguyên cái cửa hàng.
Sau khi về lại xe, Nishikawa mới thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán mình. Sau đó anh húp một ngụm nước để ở hộc xe mình. May mà nhờ có Sakura và Lani phụ anh chứ không thì Nishikawa cũng khó lòng vác xác về được xe.
“Cảm ơn hai chị em nhiều nha. Không có hai người tui khó lòng về được xe.”
Nishikawa mỉm cười khởi động xe và chuyển đổi hộp số lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ở tầng hầm. Lúc này, Sakura quay lại đằng sau xe nhìn ghế sau chất đầy, chất đống đồ. Cô nở nụ cười gượng gạo nói.
“Anh mua nhiều thật đó, anh Nishikawa.”
“À, đa phần là của Lani đó mà. Giờ anh cảm thấy hối hận khi kéo em ấy vào con đường anime.”
“Em thì thấy thật đúng đắn khi theo anh vào con đường anime đấy.”
Lani vui vẻ nói trong lúc đang uống lon coca.
“Vâng, em cũng nghĩ thế ạ. Em cũng theo anh Yoshida xem anime rồi cứ thế bị cuốn theo. Thật ra nói đúng hơn là em đọc tiểu thuyết và rất muốn lên phim ạ.”
“Tính ra Yoshida cũng dụ dỗ em à. Thế mày ngày xưa mạnh mồm lắm. Bảo sẽ không lôi kéo ai vào con đường của tụi mình. Mà thôi, người cậu ấy yêu không sớm hay muộn cũng bị Yoshida kéo vào sở thích này à.”
“Vâng...”
Sakura khẽ cúi mặt ngượng ngùng khi nghe Nishikawa nói như vậy. Gương mặt khẽ nỗ nụ cười rất hạnh phúc. Nishikawa thấy Sakura như vậy trong lòng cũng rất vui. Và nhìn biểu hiện của Yoshida đã quyết tâm rồi. Cậu ta một khi đã quyết làm chuyện gì đó thì phải làm cho bằng được.
Lúc lái xe về gần đến nhà thì cậu thấy trước cửa nhà mình bác Heiji đang cự cãi với hai người. Một người phụ nữ tóc đen dài mặc bộ đầm màu đỏ khá sang trọng cùng với một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang quỳ xuống như cầu xin bác Heiji. Thấy thế, Nishikawa nó Lani lái xe vào nhà trước, còn anh thì xuống xe xem xét tình hình.
“Bố, con cầu xin bố giúp con. Cho con mượn 100 triệu yên thôi. Con hứa sẽ trả cho bố mà.”
“Đừng gọi ta bằng bố. Ta thật sự cảm thấy kinh tởm khi đã từng gọi mày là con.”
Giọng của ông run rẩy nhưng chứa đựng đầy sự giận dữ cũng như thù hận đã chất chứa bấy lâu nay.
“Bố, làm ơn đi. Hãy nể tình cha con đi mà.”
“Chồng con nói phải đó bố. Làm ơn giúp đỡ vợ chồng con đi mà. Công ty anh ấy sắp phá sản rồi.”
“Thế thì lúc ta nhờ các ngươi thì sao? Đừng nghĩ ta đã quên chuyện xảy ra ngày hôm đó. Không nhỉ không giúp vợ chồng ta mà còn đuổi ra khỏi ngôi nhà. Ánh mắt khinh rẻ của tụi bây coi tao như rác, như một quận cờ không còn giá trị lợi dụng.”
Thấy bọn họ không nói gì thêm, ông còn bồi thêm một câu.
“Không ngờ sau những chuyện như vậy, hai đứa tụi bây còn mặt dày đến đây nhờ tao. Cút đi và đừng bao giờ vác mặt lại đây nữa.”
Ngay khi người đàn ông đó định lên tiếng tiếp thì Nishikawa đã chen ngang.
“Xin lỗi, nhưng cậu về đi. Ông ấy là không muốn giúp rồi.”
Người đàn ông quay lại thấy Nishikawa thì ngay lập tức cầu xin cậu.
“Cậu là con trai của ngài Kishimoto đúng không ạ? Thật vinh hạnh khi được gặp cậu, tôi là con trai của ông Heiji. Nể tình tôi là con trai của bố tôi là bạn thân của cha cậu. Cậu có thể cho tôi mượn 100 triệu yên được không. Tôi hứa sau ba tháng sẽ trả cho cậu.”
“Công ty của cậu đang phá sản. Các nhà đầu tư của cậu đã rút hết. Nội bộ công ty đang tan rã. Các chủ thầu đang siết nợ, số phận công ty cậu đã an bài rồi. Không còn gì có thể cứu vãn được công ty của cậu nữa rồi. Cậu về đi.”
Nishikawa lạnh lùng nói
“Làm ơn, xin cậu đấy.”
“Mình đi thôi bác Heiji.”
“Ừ.”
Nishikawa đưa bác Heiji vào trong nhà. Còn hai người kia thì bất lực nhìn cánh cổng từ từ khép lại. Sau khi thấy chuyện hôm nay, ông khuyên bác Heiji nên về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của bọn họ và trên thực tế Nishikawa cũng không cần quản gia lắm.
Khi anh đi vào nhà thì thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách rồi. Cả Lani và Sakura cũng đã thay một bộ đồ khác. Khi anh đi đến thì bất ngờ phát hiện con game anh và Yoshida từng chơi.
“Chà, con game này. Lâu lắm rồi mới thấy đó.”
“Oh, Nishikawa. Mới về à, rảnh thì vào chơi chung luôn với mọi người. Mọi người chờ cậu nãy giờ đó.”
“Ok, chờ tớ lên phòng lấy máy tính rồi chơi chung luôn.”
Sau khi ổn định mọi thứ xong xuôi. Yoshida lập phòng và mời mọi người vào để cùng thảo phạt phó bản. Ngày xưa, chỉ có mình anh và Nishikawa chơi nên cũng hơi chán. Bây giờ có thêm người cộng thêm với việc lâu rồi họ mới chơi lại nên phấn khích hơn bao giờ hết. Sau khi hướng dẫn cho nhóm Sakura xong, anh ngồi bên cạnh Sakura để tiện hỗ trợ cô.
“Giờ chọn phó bản nào căng căng chút đó Yoshida.”
“Tà thần trước nhé. Khởi đầu nhẹ nhàng với cấp độ anh hùng nhé.”
Yoshida nói với giọng bông đùa.
“Hểhhhhhhhhhh?”
Cả nhóm há hốc mồm kinh ngạc trước những lời mà Yoshida nói. Sakura hỏi nhỏ anh.
“Anh Yoshida nè, cấp anh hùng hơi quá sức với tụi em, đặc biệt là chị Sara và chị Lani mới lên cấp 20. Em sợ họ không trụ nổi quá hai chiêu đâu.”
Lời Sakura nói không có gì sai, cô vừa lên cấp 31 và đã cùng Yoshida chơi một phó bản anh hùng và thật sự Sakura gặp bất lợi. Nếu không có Yoshida ở đó chắc cô đã thua ngay từ ải đầu tiên rồi.
“Ừm, phải nhỉ. Thế thì xuống khó thôi nhé mọi người.”
“Ok.”
Sau khi thấy mọi người đã sẵn sàng, Yoshida ấn nút Start game và tất cả mọi người vào trận. Khi vào ải một, Nishikawa ngạc nhiên vì nó đã có nhiều thay đổi so với trước nhưng hình ảnh con mod vẫn giữa nguyên.
“Nè, anh mọi người, bọn anh sẽ ra đòn thiệt nhẹ để mọi người có cơ hội gây sát thương lên quái. Chứ nếu không gây ra sát thương trong suốt trận thì kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng đâu.”
“Vâng ạ.”
Do Yoshida và Nishikawa đang cấp cao nhất trong đội nên đã được đánh lượt đầu, tiếp đến là nhóm của Sakura tung hỏa lực về phía địch. Sát thương gây ra cho chúng cũng khá ổn khi họ cộng dồn hỏa lực của cả năm. Riêng Lani và Sara do cấp còn yếu nên sát thương gây ra cũng chẳng được là bao. Chỉ hạ được những con máu đã gần như chạm đáy. Nhưng ải đầu chỉ hạ mấy tên lính cóc ké nên đã vượt qua khá dễ dàng, nhưng trước khi đến ải hai Yoshida đã dặn mọi người rằng.
“Mọi người, chuẩn bị đạo cụ hồi máu và nâng cấp nó đi. Ải hai nó rất cần thiết đó. Chúng ta sẽ dùng nó bơm máu cho đậu thần để trèo lên ải ba.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Sakura gật đầu đồng tình.
“Ừm, mấy đứa nếu chưa có đạo cụ thì đảm nhận vai trò hạ lính bảo vệ đậu thần nha. Anh với Nishikawa cùng Sakura sẽ phụ trách bơm máu cho cây đậu thần.”
“Vâng, anh cứ yên tâm giao cho bọn em.”
“Ừm, anh cứ để đám lâu la đó cho chúng em ạ.”
“Em cũng sẽ cố gắng.”
“Em cũng sẽ yểm trợ cho bọn anh.”
“Chị với Lani tuy không mạnh nhưng sẽ phụ giúp cho nhóm mấy đứa.”
“Ừ, chị cũng thế.”
Thấy mọi người đã thống nhất với nhau xong chiến lược. Họ bắt đầu vào ải hai và cũng nhanh chóng thuận lợi qua và cả ải ba họ có gặp một chút khó khăn. Do vừa vào đầu trận họ bị làm suy yếu đi và phải hạ cả hai con boss cùng một lúc. Nếu chỉ hạ một trong hai thì bọn chúng có thể hồi sinh lẫn nhau. Nhưng may cấp độ của Nishikawa và Yoshida khá mạnh nên dù có làm họ suy yếu nhưng vẫn áp chế chúng dễ dàng.
Tiếp đến, họ đã đến ải 4. Lúc này trước khi vào ải cuối Yoshida đã nhắc nhở mọi người kĩ càng là phải cẩn thận với con boss này. Vì nó có nhiều chiêu trò, khi cột máu nó tụt xuống mức 0 thì sẽ lột xác và cột máu tăng lên. Sát thương cũng theo đó tăng theo.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng chuẩn bị thì cô Shoko quản gia của nhà đem cà phê lên cho họ. Theo yêu cầu thì nhóm của Sakura cho nhiều sữa hơn cà phê, còn nhóm Yoshida thì cân bằng cả sữa và cà phê với nhau. Vì nếu uống cà phê đen thì họ trưa nay khó lòng chợp mắt được. Lúc này, Nishikawa đứng lên nói chuyện vừa rồi cho cô nghe và nói với bác Shoko nên về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Những chuyện trong nhà họ có thể tự lo được. Nghe Nishikawa nói vật, cô mỉm cười cảm ơn anh và nhanh chóng quay về nhà.
Mặc dù, ông Nasaki đã nói hai người tuổi đã cao nên an hưởng tuổi già. Hàng tháng họ vẫn sẽ chu cấp cho hai người và vẫn để cho cả hai sống ở đây. Nhưng cả hai vợ chồng một mực phản đối vì họ đã nợ gia đình ông ấy quá nhiều. Dù chỉ một chút họ cũng luôn trả ơn gia đình nhà Nishikawa. Chứ không thì họ có thể ra đi trong nỗi day dứt. Sau khi nói chuyện xong, Nishikawa quay về chỗ ngồi và bắt đầu chơi game.
Quả nhiên ở phiên bản mới, boss được nâng cấp lên mạnh hơn. Rất may là cách đây khoảng năm năm trước. Yoshida và Nishikawa đã là top 1 sever nhờ cấp độ và lực chiến khủng của mình. Đến giờ vị trí của họ không thay đổi, hơn nữa lâu rồi họ mới chơi lại nên đã nhận nhiều phần thưởng giá trị nên lực chiến của họ cũng tăng đột biến.
“Nè nè, anh Yoshida. Nó... Nó... Biến đổi rồi.”
Còn boss ngay lập tức lột xác với cơ thể đỏ rực cùng với sức nóng tỏa ra khắp nơi. Ngay lúc này, nó bắn chùm lửa từ tay về phía chúng tôi. Nhân vật của Yoshida và Nishikawa không hề hấn gì nhưng Sakura thì bị rỉa hết 7/10 máu. Còn nhóm Mina thì suýt chết, máu chỉ còn bằng 1/100. Còn Lani và Sara do cấp độ quá yếu nên đã ngỏm. Giờ họ có trách nhiệm thu thập linh lực xung quanh và buff công hoặc máu cho đồng đội.
Thêm được một lúc thì nhóm Mina cũng bị con boss tiễn lên đường. Còn Sakura nhờ có Yoshida bơm máu nên lượng máu đã hồi phục. Cả ba cùng nhau hợp sức đánh con boss và sau bao nỗ lực cũng thành công. Sakura may mắn lật trúng vũ khí thương cổ giống Yoshida, còn Nishikawa và những người khác cũng lật ra đá để nâng cấp vũ khí hoặc mảnh vũ khí. Tỉ lệ để lật ra vũ khí hiếm là một phần một vạn. Ai may mắn lắm mới được như Sakura. Yoshida có được thương cổ cũng từ một phó bản cấp độ anh hùng.
“Haizzz, vui quá đi mất. Đúng là chơi chung với mọi người vui thật đó.”
Sakura ngã người tự lưng lên ghế sofa với gương mặt cực kì thoả mãn. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm khi qua màn. Trước đó họ khá căng thẳng vì sát thương con boss gây ra quá cao, cả nhóm sợ dù là Nishikawa hay Yoshida cũng không chống đỡ nổi. Nhưng họ mạnh ngoài sức tưởng tượng của cả nhóm.
“Hừm, đúng là căng thật. Nhưng đã chín giờ rồi. Tớ xuống nấu ăn đây, mọi người cứ ở trên đây chơi đi nhé.”
Yoshida nhanh chóng uống nhanh ly cà phê và đứng dậy. Thấy thế, Sakura cũng uống hết ly cà phê đang cầm trên tay.
“Em cũng muốn giúp anh nữa.”
“Không cần đâu Sakura, em cứ ngồi chơi với mọi người đi.”
“Không sao đâu, chuyện này anh tự làm được mà.”
“Vâng, em hiểu nhưng em cũng thích nấu ăn mà nên không sao đâu.”
Nghĩ Sakura nói cũng đúng, với lại nhiều người ăn như vậy anh không tự tin mình sẽ làm xong trước bữa trưa. Nếu có Sakura chắc tiến độ cũng nhanh hơn, dù sao kĩ năng nấu nướng của Sakura đã rất tốt đến mức không cần sự chỉ dạy của anh rồi.
“Được rồi, thế thì theo anh.”
“Vâng ạ.”
Sakura vui vẻ đáp và theo anh xuống bếp. Cả nhóm thích thú đưa mắt dõi theo. Sau một lúc, cả bọn tụm lại bàn tán.
“Này, mọi người bây giờ có nên theo dõi không? Vị trí địa lí để theo dõi khá thuận lợi đó.”
Nishikawa thích thú nói.
“Em nhớ là sau nhà anh Nishikawa có bể bơi rất rộng thì phải. Chiều tụi em muốn bơi được không anh?”
Lily hỏi với vẻ hứng thú và mong anh chấp nhận.
“Tất nhiên rồi. Mấy đứa cứ việc thoải mái, đâu cần phải xin phép anh đâu.”
Nishikawa là người khá thoải mái và hào phóng. Từ lúc anh đồng ý dẫn họ đến dinh thự là đồng nghĩa vời việc anh đã hết mực tin tưởng họ. Mọi người có thể thoải mái vui chơi ở đây mà không cần lo nghĩ gì hết. Anh muốn mọi người tận hưởng kì nghỉ thoải mái nhất có thể.
“Mà này, Sakura. Em có thể nói là em đi mua cái gì với Nishikawa được không?”
“Không nói đâu.”
“Anh năn nỉ đó, nói đi mà.”
“Phải làm sao ta? Hừm, thế thì anh nói đi. Tối qua anh đi mua gì cùng với anh Nishikawa và chị Lani đi? Nếu ai thành thật nói, em cũng sẽ nói với anh.”
“Haizzz, thiệt hết cách với em.”
Yoshida sau khi cắt cà rốt bỏ vào nồi hầm. Anh lau tay bằng khăn và nói.
“Thật ra, anh định giữ bí mật chuyện này nhưng anh sẽ nói cho em biết. Là về sinh nhật của em, anh đã có mua quà cho em rồi. Một món quà rất đặc biệt nhưng nó là gì anh xin không tiết lộ.”
“Thế là giống em rồi nhỉ.”
Cô mỉm cười trong lúc đang cắt cà rốt.
“Em cũng có mua quà sinh nhật à?”
“Vâng, vừa mới sáng nay luôn ạ. Em cùng với anh Nishikawa và chị Lani đi mua quà. Nhưng nó là gì em cũng không nói đâu.”
“Được thôi, vậy đến đó chúng ta cùng nhau mở quà nhé.”
“Vâng ạ.”
“Và nhất định mình sẽ nói tình cảm của mình dành cho em ấy/anh ấy.”
Cả hai đều nghĩ như vậy với quyết tâm rực cháy. Còn nhóm Nishikawa ở ngoài phòng khách lúc này đang vừa nhâm nhi tách cà phê và đọc truyện. Ngoài ra họ còn bật nhạc không lời để thư giãn những lúc như thế này. Thấy nhóm Sakura cứ ngồi với tư thế lịch sự cứng nhắc như thế này, Nishikawa đang nằm dài trên ghế sofa nói.
“Mấy đứa không cần ngồi cứng nhắc như thế đâu. Cứ coi đây là nhà mình, cứ ngồi cách mình thấy thoải mái và tự nhiên nhất như anh chị nè.”
“Đúng rồi đó, cứ ngồi thoải mái theo cách của mấy đứa hay ngồi ở nhà. Chứ ngồi kiểu đấy thì cũng mệt lắm đấy.”
“Lani nói đúng đấy, mấy em có thể nằm ngồi thoải mái.”
“Vâng, thế thì bọn em không khách sáo nữa ạ.”
Lily nói xong ngay lập tức nằm dài lên ghế sofa và những người khác cũng ngồi theo cách thoải mái của riêng mình.
Thấy nhóm Sakura vươn vai và thoải mái nghỉ ngơi Nishikawa cảm thấy vui và nhẹ nhõm. Thấy thế, anh liền nổi hứng lên trò chuyện.
“Này mọi người, chúng ta có nên xem họ đang làm gì ở dưới không?”
“Em nghĩ là không đâu anh Nishikawa, em tin rằng hai người họ sớm muộn gì cũng phải nói ra tình cảm của mình trong chuyến đi chơi đợt này thôi.”
Mina nói trong lúc đang đọc truyện và nhâm nhi ly cà phê trong tay mình.
“Ừm, em nói cũng đúng. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải có thêm chất xúc tác vô thì sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.”
“Nè Nishikawa, anh kiên nhẫn chút giùm em được không. Hai người họ cần thời gian để chuẩn bị tâm lý cho việc này nữa đó.”
“Lani nói đúng đó, tớ nghĩ nên kiên nhẫn chút. Mà tiếng hét mà tối hôm qua tớ nghe đã điều tra ra được chưa Nishikawa?”
“Tớ giao cho Yoshida rồi nhưng theo góc nhìn khoa học thì tớ nghĩ chỉ là tiếng gió rít thôi nhưng với âm thanh tần suất cao như vậy thì...”
Nói đến đây Nishikawa bỗng ngưng lại. Đột nhiên anh nhớ ra thứ gì đó, Nishikawa lấy điện thoại đang để trên bàn và tra cứu thông tin. Một lúc sau, anh đã tìm một thứ khá hay ho.
“Xem ra... Lời đồn căn bệnh viện đó có ma là thật rồi.”
Nghe Nishikawa nói vậy, mọi người liền sửng sốt. Cứ tưởng mình nghe lầm nên Lani hỏi lại anh nhưng vẫn nhận nguyên câu trả lời như vậy.
“Theo thông tin anh đọc thì có một nhóm thợ săn ma đã đột nhập và tất cả đều đã chạy toán loạn khi gặp những hiện tượng kì bí ở đó.”
“Cụ thể là gì vậy anh?”
Lily và Mina có vẻ khá tò mò về chủ đề này nên anh đành nói cho mọi người.
“À, cụ thể là đồ vật biết bay, bóng đen lơ lửng. Camera đôi lúc bị rè, còn có những âm thanh không rõ nguyên do. May là có đoạn ghi âm về âm thanh đó, mọi người nghe có phải không nha.”
Nishikawa mở đoạn ghi âm đó và âm thanh nó phát ra giống hệt âm thanh mà Sara và nhóm Sakura đã nghe đêm qua.
“Phải rồi, là nó đó.”
Sara và mọi người đều nói khi nghe đoạn ghi âm. Thấy thế, anh quyết định là vài ngày nữa sẽ cùng Yoshida khám phá căn bệnh viện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip