Chương 3 tập 44: Nỗi nhớ nhung không dứt.
“Vậy là anh phải sang Mỹ sao?”
“Ừ, anh xin lỗi. Lần này, anh không thể dẫn em theo được.”
“Vâng, không sao đâu ạ. Em không buồn đâu. Nhưng mà... Anh sẽ đi trong bao lâu vậy ạ?”
“Ừ, nếu không thuận lợi thì sẽ là một tháng, nhanh nhất là tầm 2 tuần nữa em sẽ về. Khi qua bên đó và nắm được tình hình anh sẽ gọi điện cho em.”
“Vâng ạ, nhờ anh gửi lời hỏi thăm của em cho chị Lani và anh Nishikawa nha.”
“Ừ, anh nhớ rồi.”
Nói chuyện xong, Yoshida đứng dậy định đi về phòng ngủ thì đột nhiên anh bị Sakura nắm tay giữ lại.
“Sao thế? Có chuyện gì thế em?”
“Vâng, chuyện là... Tối nay, em ngủ với anh được chứ ạ?”
“Tất nhiên là được rồi.”
“Ừm, em cảm ơn anh. Vậy lát em vào phòng anh nhé.”
“Ừ, anh cũng sực nhớ ra mình chưa tắm. Em cứ vào trước đợi anh nhé.”
Nghe Yoshida nói đến đây, Sakura chợt đỏ mặt, giọng nói bắt đầu có chút kì lạ và lắp bắp. Có vẻ như cô đã chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô khẽ nói với giọng hơn run rẩy xen lẫn chút ngại ngùng.
“À... Thật ra... Chuyện này... Em nghĩ có hơi sớm một chút... Nhưng... Nhưng nếu anh muốn thì cũng được ạ.”
“Hửm, em đang nói đến chuyện gì cơ?”
“Hểh? Không phải sao ạ?”
Nhìn gương mặt Yoshida có vẻ ngơ ngác thì cô chắc chắn mình đã lầm. Điều này càng khiến cô trở nên xấu hổ hơn và nhanh chóng chạy thẳng vào phòng mình.
“Này, Sakura... Đi mất rồi à? Thiệt tình... Cũng không còn cách nào khác...”
Yoshida chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu và đi vào phòng tắm. Còn Sakura thì ở trong phòng úp mặt vào gối và đạp chân liên tục vào giường.
“Ahh, ngốc quá, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Giờ làm sao nhìn mặt anh ấy đây?”
Mặc dù là nói như vậy, nhưng thật ra trong Sakura cũng có chút mong đợi chuyện đó. Vì là người yêu của Yoshida nên cô luôn làm hết sức có thể để làm người mình yêu vui. Tất nhiên, cô sẵn sàng trao tất cả kể cả tấm thân này cho anh. Dù chuyện này còn có hơi sớm một chút.
Sau một hồi suy nghĩ, Sakura cũng quyết định sẽ qua phòng anh ngủ. Nhưng nhìn lại đồng hồ cô giật mình phát hiện mình đã xấu hổ được hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là qua ngày mới rồi.
“Hể? Giờ làm sao đây? Bây giờ qua thì có trễ quá không? Bình thường giờ này thì anh ấy đã ngủ rồi. Không những vậy, ngày mai anh ấy còn phải đi sớm nữa.”
Sakura nửa muốn qua nửa muốn không qua. Thật ra cô muốn qua vì muốn được ngủ cùng anh, nửa còn lại vì vẫn còn xấu hổ chuyện vừa rồi và sợ lỡ phá giấc ngủ của anh.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sakura vẫn quyết định đi qua. Có lẽ mong muốn ngủ cùng Yoshida trong Sakura là điều quan trọng hơn những điều khác. Đứng trước cửa phòng anh, cô hít thở thật sau và nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Trước mắt cô là hình ảnh Yoshida đang ngồi ở đầu giường đọc truyện. Nghe tiếng mở cửa, anh nhẹ nhàng đặt quyển truyện xuống.
“Em qua trễ quá đó, anh tưởng em ngủ rồi chứ.”
“Vâng, em cũng nghĩ thế nhưng vì người mở lời trước là em nên em đã qua đây ạ. Nhưng tại sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Ban đầu anh nghĩ em đã ngủ, nhưng vì anh tin em đã hứa thì không bao giờ thất hứa nên anh quyết định chờ em. Thôi cũng trễ rồi, đi ngủ thôi nào.”
“Vâng ạ.”
Sakura nhanh chóng đi đến bê giường anh, Yoshida với tay lên đầu tủ tắt đèn. Anh cũng nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù nói là ngủ, nhưng cả hai không thể ngủ nổi. Không phải vì ngại mà là vì hồi hộp vào ngày mai.
“Anh à, anh ngủ chưa ạ?”
“Ừ, chưa. Em cũng vậy hả?”
“Vâng. Không hiểu sao em lại không ngủ được.”
“Anh cũng thế. Không hiểu tại sao.”
“Vậy thì chúng ta nói chuyện cho đến khi cảm thấy buồn ngủ được không anh.”
“Ừ, anh nghĩ cũng được đó.”
Cả hai quay mặt đối diện vào nhau, tuy là trong không gian tối om, nhưng cả hai vẫn thấy rõ gương mặt của nhau. Gương mặt cả hai ở ngay sát gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Vâng, thế anh có điều gì muốn hỏi em không?”
“Ừm, để xem nào. Có khi nào anh làm em phiền lòng hay thấy khó khăn khi làm người yêu anh không?”
Sakura mỉm cười nhẹ lắc đầu.
“Không đâu ạ, được làm người yêu anh và em gái của anh là điều làm em hạnh phúc nhất. Mặc dù mới đầu em hơi khó xử nhưng giờ em cũng dần quen rồi. Còn về việc phiền lòng thì chưa bao giờ ạ.”
“Em thành thật nhỉ. Đó cũng là điểm anh thích ở em.”
“Vâng ạ. Vì em nghĩ trong mối quan hệ này thì chúng ta nên thành thật với nhau. Em nghĩ cả hai không cần giấu giếm điều gì ạ.”
“Dù là nói vậy, nhưng vì để đối phương không phiền lòng nên có một số chuyện em luôn giấu anh. Đôi lúc anh nghĩ em nên thành thật kể cho anh giống như lúc này.”
“Vâng, từ giờ về sau em hứa sẽ nói hết ạ.”
“Được rồi, anh tin em. Vậy em có gì muốn hỏi anh không?”
“Vâng, chuyện trong điện thoại là sao ạ?”
“À, chuyện đó à... Thật ra là...”
Yoshida kể cho Sakura nghe về phần mềm mà Nishikawa mất nhiều năm để tạo ra và bị vu khống là sản phẩm ăn cắp từ công ty nước ngoài. Hiện tại công ty đó đang đòi kiện công ty của anh. Giờ anh cũng phải qua bên đó giải quyết, còn Chủ Tịch phải quay về để điều hành công ty.
“Thì ra là vậy. Có vẻ căng thẳng nhỉ... Nhưng em tin anh Nishikawa”
“Không sao đâu. Anh cũng mới vừa tìm ra bằng chứng để chứng minh Nishikawa trong sạch. Em cứ yên tâm nhé.”
“Vâng ạ.”
Sáng hôm sau, Yoshida và Sakura tạm chia tay nhau tại sân bay. Lúc này, Yoshida lên tiếng mở lời.
“Xin lỗi em nha, lần này anh không thể dẫn theo em được.” - Yoshida dịu dàng nói với cô.
“Dạ, không đâu ạ. Anh cứ lo chuyện bên đó giúp anh Nishikawa đi. Ở đây em tự lo được mà.”-Sakura
“Ừ... Nhưng mà... Anh vẫn...”-Yoshida
“Em không sao đâu, anh cứ yên tâm nha.”-Sakura.
“Ừ... Anh hiểu rồi. Vậy trước khi anh đi, em có mong muốn gì không?”- Yoshida.
“Vâng...Nếu được thì...”-Sakura
Cô nhẹ nhàng bước lại gần anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Yoshida cũng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Sakura.
“Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.”- Yoshida
“Vâng ạ.”-Sakura.
Sau đó anh đi qua cổng hải quan chuẩn bị lên máy bay. Cô cứ dõi theo bóng lưng anh xa dần cho đến khi khuất dạng. Lúc đó, Sakura mới lau khẽ giọt nước mắt quay lưng rời đi và trở lại trường học.
Sau giờ học, vẫn như thường lệ, Sakura nhanh chóng đến quán cà phê của Nishikawa để làm việc. Chỉ khác lần này, cô được lên làm quản lý tạm thời thay cho Nishikawa.
“Chà, Sakura hôm nay được làm quản lý rồi nha. Cảm xúc của cậu thế nào?” - Lily vui vẻ nói.
“Ừm, nhưng chỉ là quản lý tạm thời thôi.”- Sakura xấu hổ gượng gạo nói.
“Ừ, nhưng dù cũng là quản lý mà. Từ giờ bọn tớ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu nhé, quản lý.”- Mina cũng thích thú hùa theo.
“Ừ, mà giờ chúng ta tiếp tục công việc thường ngày đi. Đừng để khách chờ nước lâu.”- Aoi.
“Ừ, nhanh thôi.”- Suzuno.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc, Sakura tuy giữ chức quản lý nhưng cô vẫn làm công việc phục vụ như bình thường. Hôm nay quán có hơi đông khách nên có chút hỗn loạn. Rất may Sakura rất bình tĩnh và nhanh chóng ổn định lại tình hình và phân công cho mọi người.
Sakura thậm chí còn vào giúp các anh chị bên pha chế nhằm đẩy nhanh tiến độ. Phải đến khi gần tan ca khách mới vơi dần. Nhân viên cả quán gần như ná thở, ai cũng mệt lả người.
“Phù, phù... Mệt quá... Hôm nay đông gần chết... Phục vừa không kịp luôn.” - Lily
“Ừ, mệt thiệt. Chỗ nào cũng có người nữa làm tớ chút nữa đưa nước nhầm bàn.”-Mina.
“Bọn anh cũng mệt lắm chứ, pha nước trụi cái tay luôn”- Nhân viên nam.
“Ừm, pha nước còn không kịp. May có Sakura vào giúp bọn chị một tay chứ không là không xong thật.”- Nhân viên nữ.
“Ừm, nhưng may mà phản ứng kịp.”-Aoi.
“À, mà Sakura đâu rồi?”- Suzuno hỏi khi nhìn quanh không thấy cô đâu.
“Ủa? Không phải đã hết giờ mấy đứa làm rồi sao?”-Nhân viên nữ.
Lúc này, Sakura từ trong phòng nhân viên đi ra với đồng phục học sinh nói.
“Hết giờ làm việc của chúng ta rồi. Chúng ta về thôi mọi người.”
"Ừ, phải rồi nhỉ. Chúng ta cũng mau lên thôi.” - Lily.
Sakura phải ở lại chờ nhóm Lily đi về nhà cùng vì trời cũng đã tối. Để con gái đi một mình về nhà thì nguy hiểm nên đi đông người sẽ an toàn hơn.
Sakura sau khi về đến nhà, cô bật điện ngồi phịch lên ghế sofa phòng khách sau một ngày vất vả. Căn nhà vốn có hai người tuy cũng yên tĩnh nhưng cũng ấm áp. Nay nơi này trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh một cách đáng sợ. Sakura mở điện thoại lên nhìn vào thở một hơi dài.
“Anh ấy... Vẫn chưa nhắn tin lại. Nếu là giờ thì anh ấy phải xuống máy bay rồi chứ.”
Sakura vội xua tan đi suy nghĩ đó và nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình.
Còn bên phía Yoshida lúc này, anh đã xuống máy bay từ lâu và đang ngồi trên bàn đàm phán. Yoshida đã mang đầy đủ bằng chứng cùng với hình ảnh trích xuất từ camera thu được trong công ty.
Trước những bằng chứng trên cùng với những gì anh thu thập được và khai từ một nhân viên của công ty đã bán thông tin cho bên công ty đối thủ nên không còn gì đã chối cãi. Sau cuộc đàm phán kết thúc, Yoshida, Lani và Nishikawa cùng nhau kiếm một nhà hàng nào đó để ăn mừng và rủ cả Roland đi ăn cùng.
Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn với tâm trạng hưng phấn và đầy vui vẻ vì đã giành được thắng lợi cuối cùng. Rửa sạch nỗi oan cho Nishikawa. Lúc này, anh ta hứng khởi nói.
“Nào mọi người, để ăn mừng cho chiến thắng này. Chúng ta cùng nhau cạn ly nào.”
“Cạn ly.”
Sau đó, Nishikawa uống ực một hơi hết sạch bia trong cốc khiến cho Roland có chút bất ngờ.
“Ghê đấy. Không ngờ cậu có thẹ làm hết chỉ trong vòng một hơi.”
“Bình thường mà. Với lại hôm nay tui vui lắm.”- Nishikawa hào hứng nói và rót tiếp bia vào cốc.
“Ừ, ngay cả tớ cũng vui vì Nishikawa đã rửa sạch nỗi oan ức này. May mà có Yoshida chứ không thì...”- Lani
“Ừ, tớ cũng vui. May tớ kịp đem mấy bằng chứng này mới có thể thắng. Tớ không ngờ người đó có thể đánh cắp dữ liệu máy tính mà không để lại dấu vết.”
-Yoshida vừa nói và nhấp một ngụm bia.
“Mà lạ ha. Tớ không nghĩ tên nhân viên đó ngu ngốc tới mức không nhận ra mình bị camera quay được.”- Roland.
“À, thực ra tên đó biết nên đã can thiệp vào hệ thống camera mà. Nhưng hắn đâu ngờ tớ đã mua một camera siêu nhỏ ở trên bàn làm việc tớ. Vừa hay nó quay trúng ngay bàn làm việc của Nishikawa chứ.”- Yoshida.
Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một cây bút trông có vẻ rất bình thường và không có gì đặc biệt.
“Camera này nè. Nhìn nó trông giống cây bút mực bình thường thôi, nhưng nếu nhìn kĩ ở đầu bút thì có một ống kính siêu nhỏ ở đây nè. Nó lúc nào cũng kết nối với điện thoại tớ và không quá tốn năng lượng. Với lại tớ thường kiểm tra để nạp điện cho nó mà.”-Yoshida đưa nó cho Roland coi.
“Ờ, đúng thật. Không ngờ nó lại thiết kế tinh vi vậy. Người bình thường nhìn vào ai cũng tưởng cây bút thiệt.”-Roland nói với giọng đầy thán phục.
“Này Nishikawa, cho tớ đem nó về để thờ được không. Nhờ có nó mà tớ mới được cứu đó.”-Nishikawa.
“Thôi đi. Mà cũng đúng thật, may mà tớ mua nó chứ không là cậu toang thật rồi.”-Yoshida.
Trong lúc đang trò chuyện rôm rả, thì tin nhắn từ điện thoại Nishikawa vang lên. Anh lấy ra đọc và nở một nụ cười rất phấn khích.
“Báo cho mọi người tin tốt nè. Đoàn luật sư bên ta đã chính thức khởi kiện bên công ty đó vào ngay mai. Mà công ty đó đang muốn đàm phán bồi thường. Giờ đang hỏi ý tớ sao nè?”-Nishikawa.
“Ý anh sao Nishikawa?”-Lani hỏi.
“Cái này để Yoshida quyết vì cậu ấy mới là MVP của vụ này mà? Mà tớ đoán được cậu sẽ nói gì rồi...”-Nishikawa.
“Kiện tới cùng. Không chấp nhận bất kì khoản bồi thường nào cả. Phải làm vậy để không cho bất kì doanh nghiệp sâu mọt nào đó tồn tại trên thị trường này.”-Yoshida
“Ok, để tớ nhắn tin lại cho họ.”-Nishikawa
Nói xong, Nishikawa nhanh chóng soạn tin nhắn và gửi tin nhắn.
“Vậy mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ.“-Roland
“Ừ, vậy có thể về sớm hơn dự kiến rồi.”-Yoshida.
“À, không. Ngay ngày mai cậu về cũng được mà, mọi chuyện coi như giải quyết xong rồi.”-Nishikawa.
“Đâu có được, phải làm cho trót tớ mới yên tâm về được. Lỡ có bất trắc gì giữa chừng thì mệt.”-Nishikawa.
“Nhưng mà để cho em ấy ngày đêm ngóng trông cậu thì đâu có được. Không chừng có khi em ấy không chịu nổi bắt máy bay qua đây tìm cậu đó.”-Lani.
“À, nhắc mới nhớ. Cô em gái tên Sakura ấy không đi cùng cậu đến đây nhỉ.”-Roland.
“À, em ấy bận đi học ở trường nêb không đi được.”-Yoshida.
“Roland này, có thể cậu không biễt nhưng giờ cả hai người họ là người yêu rồi. Chứ không còn là em gái đâu.”-Yoshida.
Nghe đến đây, Roland sững người khoản vài giây nhưng sau đó anh liền nở nụ cười vỗ mạnh vai Yoshida.
“Haha, này bạn tôi à. Chuyện tốt như thế mà không nói gì cho tớ biết vậy.”-Roland.
“Cậu không có gì cảm thấy bất ngờ sao, kiểu như anh trai và em gái có tình cảm với nhau sao?”- Yoshida hỏi có chút lúng túng.
“Bình thường mà, hai người đâu phải anh em ruột đâu nên không cần gì phải lo. Với lại có bạn gái sống chung nhà nên lúc nào cũng ở bên nhau sướng quá rồi còn gì. Mơ ước của biết bao người luôn đấy.”-Roland.
“Ừ, cũng đúng. Nhưng nếu trong đầu cậu nghĩ hai đứa bọn tớ âu yếm quấn quít nhau ở nhà thì không có đâu.”-Yoshida.
“Sao lại không?”- Roland hỏi với vẻ khó hiểu.
Lúc này Lani mới giải thích.
“Lối sống hai người này hợp chung một cái là người ít nói, đơn giản. Chỉ cần được ở bên nhau là hạnh phúc rồi.”-Lani.
“Hơn nữa, hai người tuy có tiến triển mối quan hệ nhưng hành xử cũng thấy đổi nhiều. Cuộc sống vẫn như những ngày thường thôi.”-Nishikawa tiếp lời.
“À quên nữa, trước khi trở thành người yêu, họ đã có những hành động thân mật mà những người hay yêu thường làm rồi.”-Nishikawa.
“Này, cậu nói nhiều quá rồi đấy. Mà đúng là không có thay đổi gì nhiều, ngoại trừ...”-Yoshida.
“Hả? Là hai người có tiến triển rồi hả?”-Lani.
“Tới đâu? Tới đâu rồi. Kể tớ nghe coi.”- Nishikawa.
“Haizz, hai cậu tò mò quá rồi đấy.”-Yoshida.
“Tớ cũng muốn tìm hiểu chuyện đó đấy. Yoshida à.”- Roland.
“Cả cậu cũng vậy à?”-Yoshida.
Trước sự truy hỏi của ba người, Yoshida đành nhượng bộ kể mọi chuyện. Nghe xong cả ba tỏ vẻ hứng thú xen lẫn có chút bất ngờ.
“Theo như cậu kể, thì giờ con bé không khác nào là vợ chưa cưới của cậu? À mà không, kiểu gì cũng cưới thôi mà.”- Nishikawa.
“Ừ, chào cậu mỗi khi đi làm về, cất áo khoác cậu, tự tay đeo cà vạt cho cậu mỗi sáng. Chỉ có vợ chồng mới hành động như thế.”-Lani.
“Ừm, đúng thật. Mà Yoshida này, nếu vậy sao cậu không hỏi con bé luôn đi.”-Roland.
“Hỏi gì cơ?”-Yoshida.
“À, vụ có muốn kết hôn ngay bây giờ không?”-Roland.
“Ê, vậy sớm quá rồi. Ít nhất phải đợi cho con bé tốt nghiệp đã chứ.”- Yoshida.
“Tớ thấy không vấn đề gì cả, cứ hỏi thẳng con bé. Kiểu gì Sakura chẳng đồng ý.”-Lani.
“Ừ, cứ mua giấy đăng kí kết hôn rồi hỏi thẳng. Nếu đồng ý, thì triển ngay giấy rồi đem nó lên phường nộp luôn. Muốn nhanh thì Kikouka chuyển giúp. Cậu ấy sát bên nhà cậu mà.”-Nishikawa.
“Kikouka? Có phải là anh cảnh sát trong vụ bến cảng đợt trước không?”- Roland hỏi.
“Ừ, đúng rồi. Cậu ta cũng xuất hiện trong mấy trận game mà tụi mình chơi đó. Mà cậu với Nishikawa tạ thiệt. Tớ với Kikouka gánh gần chết.”-Yoshida.
“Ai biết, tụi nó phục kích tớ có thấy đâu.”-Roland.
“Ừ, thế thì không có gì nói, mà nghĩ sao đang chơi game mà đi ngắm hoàng hôn trong game. Bộ cậu nhìn hoàng hôn ngoài chưa đã à.”-Yoshida.
“Nhưng mà nó đẹp thiệt.”-Roland.
“Ừ, nhờ ơn phước của cậu để cả đội bị giết sạch luôn.”-Nishikawa.
Cả nhóm ngồi trò chuyện vui vẻ rôm rả cho đến tận khuya mới tan cuộc và quay trở về nhà. Yoshida gọi taxi để cả ba về khách sạn họ đã đặt trước, còn Roland nhà ở khá gần nên đã đi bộ về nhà rồi.
Khi về đến khách sạn, Yoshida mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Sakura.
[Bên đó thế nào rồi anh? Công việc được giải quyết xong chưa ạ? Khi nào anh mới về ạ]
“Haizz, em ấy lo lắng thật đó.”-Yoshida mỉm cười nhìn đoạn tin nhắn.
[Ổn thoả cả rồi em. Chắc khoảng 4-5 ngày nữa anh sẽ về. Em ráng đợi anh nhé.]
“Giờ này chắc đang nghỉ trưa nên chắc em ấy sẽ đõ được thôi. Giờ đi tắm và ngủ lấy sức chuẩn bị cho ngày mai thôi.”-Yoshida.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip