Chương ba tập 42: Hội ngộ học trò và thầy giáo

Sau khi dùng bữa xong, nhóm Sakura quyết định đi đến đại sảnh khách sạn để vui chơi và trò chuyện ở đó. Còn bên Yoshida thì đang nghỉ ngơi trong phòng và đang đợi cho Lani tắm xong. Hiện tại, cả hai bây giờ đang chơi game mà thực chất là Yoshida phải giúp Nishikawa vượt map bởi vì cậu ta không biết cách kiếm đồ cho nhân vật của mình.

Đúng lúc này, Yoshida nhận được tin nhắn. Anh tạm ngưng lại và đọc đoạn tin nhắn đó.

[Hôm nay mấy đứa có rảnh không? Nếu được thì chúng ta gặp nhau nhé.] - Từ thầy Shimura.

Nghĩ lại thì dù sao đã lâu rồi không gặp thầy. Dù sao, thì đây cũng là dịp hiếm hoi. Ít nhất anh muốn có thời gian để trò chuyện và tâm sự với người thầy từng dạy dỗ mình. Thấy vậy, anh nói với Nishikawa.

"Cậu nghĩ sao?" - Yoshida đưa đoạn tin nhắn cho Nishikawa xem nhưng không đúng lúc.

"Nghĩ gì? Nghĩ gì? Đợi tí đi." - Nishikawa đang cực kì hăng máu đánh game.

"Thôi đi, Yoshida. Một khi Nishikawa đã hăng máu đánh game thì cậu ta mặc kệ mọi chuyện. Có khi trời sập còn không hay." - Lani từ trong phòng tắm đi ra và đang lau khô tóc của mình.

"Vậy đành chịu vậy. Đợi cậu ta đánh game xong rồi tớ sẽ nói. Mà cậu có đi chung không?" - Yoshida đưa điện thoại cho Lani xem.

"Thầy Shimura à? À, tớ nhớ rồi, là thầy giáo dạy môn toán năm học cấp ba. Thầy ấy khá nhiệt tình và vui tính. Hơn nữa các bài giảng của thầy ấy rất dễ hiểu nên môn tớ từng sợ nhất trở thành môn tớ mong chờ nhất trong suốt giờ học." - Lani hí hửng khi kể về chuyện thời đi học của mình với Yoshida.

"Ừ, cái đó thì tớ không phủ nhận thiệt." - Yoshida chỉ mỉm cười gật đầu đồng tình.

Một lát sau, họ đi đến đại sảnh khách sạn. Ở đây là nơi dành cho các du khách thư giản vui chơi và giải trí. Xung quanh có phục vụ đồ ăn, thức uống. Còn có một quầy bar nhỏ ở giữa sảnh. Hôm nay, ở đây khá nhộn nhịp vì không chỉ có du khách mà còn có rất nhiều học sinh đến đây. Dù sao thì Hokkaido cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng.

Xung quanh đại sảnh được lắp đặt các lò sưởi công suất lớn dùng cho mùa đông. Ngoài ra còn có rất nhiều bàn ghế ở đây giúp các du khách có thể ngồi thư giãn, vui chơi và trò chuyện với nhau. Ở góc của đại sảnh còn có một quầy bar nhỏ phục vụ đồ uống.

Nhóm Yoshida chọn một chỗ gần cửa kính và ngồi xuống đó. Yoshida lấy điện thoại ra và nhắn tin với thầy Shimura. Ngay lập tức anh nhận được tin nhắn nói rằng chờ ba mươi phút vì đang bận chút công việc.

“Haizz, xem ra chúng ta phải đợi rồi.” - Yoshida thở dài nói.

“Ừ, vậy thì ngồi chờ thôi. Tớ để ý nãy có quầy bar ở góc đại sảnh. Để tớ đi gọi đồ uống nha. Hai người uống gì nào?” - Nishikawa hỏi.

“Ừ, cho một ly cocktail cam, nhớ đừng cho cồn nha.” - Yoshida.

“Em cũng chọn giống Yoshida.” - Lani.

“Ok, vậy thì ba ly cocktail cam không cồn. Đợi tớ một chút.” - Nishikawa nói xong, ngay lập tức đứng dậy đi về phía quầy bar.

Khoảng mười phút sau, anh quay lại cầm theo ba ly cocktail cho bọn họ. Trong lúc đang ngồi hưởng thức hương vị của ly cocktail thì Yoshida cứ nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Gương mặt tỏ vẻ lo lắng và sốt ruột. Thấy anh không hề động vào ly từ nãy đến giờ nên Nishikawa hỏi.

“Sao thế Yoshida? Có chuyện gì à?” - Nishikawa hỏi

“À không, không có gì đâu. Chỉ là...” - Yoshida.

Lúc anh định nói thì có giọng nói của một nhóm học sinh làm cho Yoshida hoảng hốt.

“Nãy là chuyện gì thế không biết nữa? Tự nhiên tên thanh niên đó kéo bạn nữ đó đi đâu không biết nữa? Tớ có hỏi thì bị nạt.” - Nam sinh A.

“Mà nhìn mặt rất quen, hình như là bạn Hikari của năm 2 lớp A thì phải.” - Nam sinh B.

Nghe vậy, Yoshida ngay lập tức đứng lên đi đến chỗ hai học sinh kia hỏi.

“Này hai em, xin lỗi vì sự đường đột của anh. Nhưng cho anh hỏi là em biết hai người đó đi đâu không?” - Yoshida.

“Vâng, hình như hướng vào nhà vệ sinh. Nhưng mà có gì không anh?” - Nam sinh A.

“Vậy sao, cảm ơn hai em nhé.”

Sau khi nói xong, anh lập tức lao đi tới nhà vệ sinh. Lani và Nishikawa cũng nghe được cuộc trò chuyện và đuối theo Yoshida.

Khi gần đến nhà vệ sinh anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Sakura phát ra từ nhà vệ sinh nam. Nhưng cửa ở đây đã bị khóa trái. Còn Sakura thì đang tuyệt vọng kêu cứu ở bên trong.

Lúc này, tên thanh niên đó đang sàm sỡ và lột hết đồ của Sakura xuống. Hắn liên tục sờ soạng những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Sakura lúc này không có sức để phản kháng, thậm chí tay cô còn bị hắn trói lại bằng sợi dây. Lúc này, cô chỉ biết khóc lóc cầu xin.

“Làm ơn thả tôi ra, để tôi đi. Tôi sẽ không nói ai chuyện này đâu.” - Sakura.

“Không có chuyện đó đâu em gái à. Ai bảo em quyến rũ anh làm gì. Giờ vui vẻ với anh một chút là em thấy sướng ngay. Bộ ngực to này không húp thì đúng là phí của trời.” - Tên thanh niên liên tục thốt ra những lời đê tiện làm cho Sakura cảm thấy kinh tởm.

Khi hắn tính lột đồ lót của cô xuống thì tiếng phá cửa vang lên làm cho hắn giật mình. Còn Yoshida bên ngoài đi vào tới chỗ buồng vệ sinh đang phát ra tiếng động. Anh lớn tiếng nói.

“Sakura, lùi sát vào tường mau.”

Nghe giọng của Yoshida, cô ngay lập tức làm theo. Cách cửa bị đá tung mạnh vào tên thanh niên. Không để cho hắn kịp phản ứng, Yoshida nắm đầu ném hắn ra ngoài. Lúc này, Yoshida đi đến lo lắng hỏi Sakura.

“Em có sao không? em có bị thương ở đâu không? Hắn đã làm gì em chưa?”

Sakura lúc này vẫn còn đang sợ hãi lắc đầu.

Thấy thế, Yoshida cởi trói trên tay cô. Đúng lúc đó, Lani và Nishikawa cũng đi đến nơi. Nishikawa thì áp chế tên thanh niên đang chuẩn bị bỏ trốn, còn Lani thì giúp Sakura mặc lại quần áo. Lúc này, Yoshida đi đến chỗ tên thanh niên, dùng kí hiệu tay nói Nishikawa lui ra để tên này cho anh.

Ngay sau đó, anh liền đạp lên cổ hắn. Trong khi hắn khó khăn nói kêu tha thì Yoshida dùng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn hắn làm cho Nishikawa lạnh toát sống lưng. Cả đời, anh chưa bao giờ thấy Yoshida tức giận như vậy.

“Tha ư? Loại như ngươi à?”

Yoshida bỏ chân ra khỏi cổ hay và anh ngồi lên người hắn và đấm liên tục vào mặt. Mỗi cú đấm như trút tất cả sự giận dữ của anh vào hắn. Tiếng nắm đấm của anh vang vọng khắp căn phòng. Yoshida đấm đến mức khiến mặt hắn dập nát đến biến dạng, máu văng lên mặt nhưng anh vẫn không dừng lại. Tiếp tục đấm, đấm và đấm tiếp cho đến khi Sakura chạy đến nắm lấy tay anh.

“Đủ rồi anh, dừng lại đi ạ.”

Nghe Sakura nói vậy, anh cũng dừng tay và đứng dậy đi ra và nói.

“Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.”

Khoảng một lúc sau, bảo vệ và cảnh sát đã đến áp giải hắn đi. Còn riêng về phần Yoshida vì đã đánh hắn thương tích nên chỉ lên đồn nộp phạt hành chính. Đi cùng anh còn có Lani, Sakura và Nishikawa cùng với hai nam sinh đi theo làm nhân chứng cho vụ việc.

Rất may, mọi chuyện được giải quyết rất nhanh gọn. Nhóm Yoshida cũng về kịp lúc hẹn gặp thầy Shimura. Thầy ấy cũng biết tin nên cũng nơm nớp lo lắng cho học trò mình. Khi thấy cả bốn người họ quay về không sao ông mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Các bạn học cũng lo lắng cho Sakura nên khi thấy cô bình an vô sự quay về cũng nhanh chóng lại hỏi thăm cô.

Lúc này đã có thời gian nên mấy thầy trò đã chọn một bàn trống để trò chuyện cùng nhau. Có Sakura, Yoshida, Nishikawa, Lani và thầy Shimura. Lý do Sakura ở đây vì họ vẫn còn hơi sợ sau vụ lần đó. Không những vậy, còn có nhóm Lily đến tham gia cuộc trò chuyện. Chính họ là người đã gọi bảo vệ và cảnh sát đến khi nhận ra sự việc. Vì lúc đang chơi cùng nhau thì Sakura có nói muốn đi vệ sinh. Nhưng một hồi lâu không thấy cô trở lại làm cho cả nhóm hơi lo lắng nên đã đi tìm. Ngay lúc đó, cả nhóm thấy Yoshida, Nishikawa và Lani hốt hoảng chạy đến hướng nhà vệ sinh. Biết có chuyện chẳng lành nên đã ngay lập tức báo cảnh sát và nhân viên bảo vệ khách sạn đến xử lý. Nhờ vậy, mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa.

“Vụ vừa rồi quả là đột ngột. Thầy không nghĩ việc này lại xảy ra. Thành thật xin lỗi em, Yoshida.” - Shimura.

“Không có gì đâu thưa thầy, dù sao cũng không ai bị thương mà.” - Yoshida vừa nói vừa xoa xoa đầu Sakura để trấn an cô.

Lúc này, nhìn sắc mặt Sakura đỡ hơn lúc nãy. Không còn sợ sệt như lúc đầu nữa, gương mặt thể hiện sự an tâm.

“Vâng, em cũng nghĩ đó là chuyện thường tình. Đâu phải ai cũng có thể ứng phó tình huống này.” - Nishikawa.

“Em cũng nghĩ thế. Đặc biệt, Sakura là đối tượng dễ thu hút nam giới nên chuyện này cũng hay xảy ra. Nhưng không ngờ lại đi xa đến mức này.” - Lani.

Đúng là việc sàm sỡ người khác ở nơi công cộng thì có thể xảy ra ở bất kì ₫âu, thậm chí là ở nơi đông người. Nhưng việc này xảy ra ở chính khách sạn là điều khó lường trước được. Rất may là Yoshida phát giác kịp thời nên mọi chuyện đã ổn thỏa. Nếu chậm một chút thì không biết tên đó sẽ làm gì Sakura.

“Mà dù gì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi. Giờ đến lúc quên đi hết mọi chuyện xấu, thầy trò mình cùng nhau trò chuyện thôi.”

Tối hôm đó, những thầy trò đã trò chuyện say sưa đến nỗi quên cả thời gian. Trong cuộc trò chuyện thầy Shimura đánh giá Sakura và Yoshida rất giống nhau dù cả hai không phải là ruột thịt. Nhưng phong thái, khí chất và tính cách điềm tĩnh từ cả hai giống hệt nhau. Đến cuối buổi trò chuyện, thầy Shimura xin phép đi về trước. Nhóm Lily và Nishikawa cũng đi về. Chỉ còn Sakura và Nishikawa ngồi bên nhau ngắm nhìn bầu trời sao qua khung cửa sổ.

Không gian xung quanh giờ cũng yên tĩnh hẳn và trái ngược với không khí náo nhiệt cách đây hai tiếng trước. Sự nhộn nhịp huyên náo giờ nhường chỗ cho sự yên lặng tĩnh mịch. Cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau không nói gì, mắt chỉ hướng về bầu trời sao trên kia. Những ngôi sao cứ lấp lánh cứ sáng mãi trên bầu trời đêm tối. Đột nhiên, Sakura nhắm mắt tựa đầu vào người Yoshida.

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?” - Sakura nhẹ nhàng cất tiếng.

“Vì anh không ở bên em lúc em cần anh nhất.” - Yoshida nói có hơi tự trách.

“Không, dù em nói mình có thể tự lo được. Nhưng cuối cùng vẫn để anh ra tay cứu em. Quả thật, em đúng là rắc rối mà.” - Sakura thì thầm nói với giọng có chút buồn bã.

“Không, không hề. Dù sao, chuyện này cũng đã được giải quyết. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Ít nhất anh muốn có thể đảm bảo an toàn cho em bằng mọi giá.” - Yoshida.

“Vâng, vậy thì anh hãy hứa với em nha.” - Sakura.

Cô vừa nói vừa đưa ngón út ra, Yoshida cũng ngoéo tay với cô bằng ngón út của mình.

“Từ giờ, em hứa sẽ cố gắng hết sức để không gây rắc rối cho anh nữa. Anh cũng không được phép tự trách bản thân mình nữa nha.” - Sakura.

“Được rồi, anh xin hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá và sẽ cố gắng hết sức để làm cho em hạnh phúc.” - Yoshida.

Sau đó, Yoshida đưa Sakura về đến tận phòng của cô. Trước khi về, cả hai có nói chuyện với nhau một chút.

“Cảm ơn anh đã đưa em về đến tận phòng ạ. Mà mai mấy anh có kế hoạch gì không?” - Sakura.

“Ừ, mai bọn anh sẽ đi trượt tuyết.” - Yoshida

“Trùng hợp quá, mai bọn em cũng thế.” - Sakura.

“Ừ, nhưng nhớ cẩn thận. Bọn anh sẽ vẫn như trước, quan sát em từ xa để tránh làm em cảm thấy phiền.” - Yoshida.

“Vâng, nhưng nếu không chặt chẽ quá sẽ tốt hơn ạ.” - Sakura.

“Ừ, anh hiểu rồi.” - Yoshida.

Nói rồi, Yoshida nhẹ xoa đầu Sakura và quay bước rời đi. Trước khi anh khuất dạng, Sakura ở đằng sau nói với anh.

“Cảm ơn anh rất nhiều ạ.”

Yoshida có dừng lại một chút khi nghe lời cảm ơn của cô. Sau đó, anh vẫn tiếp tục bước đi. Khi anh quay về phòng thì thấy Nishikawa thì đang bí mật làm gì đó. Nãy giờ anh liên tục chạy chương trình trên lap top. Còn có một thiết bị gì đó nối với cái laptop của Nishikawa. Mà hình như đang gặp chút rắc rối. Lani chỉ ở bên quan sát vì cô không rành về mấy cái này cho lắm. Lúc này, Nishikawa vò đầu bứt tai hét lên.

“Gahhhhhh, tức quá. Sao mãi không được vậy? Cứ ERORR mãi.” - Nishikawa

“Này, anh bình tĩnh lại đi. Chắc có sai sót gì ở đâu đấy.” - Lani cố trấn an Nishikawa.

“Không, anh kiểm tra kĩ lắm rồi. Chắc chắn còn thiếu thứ gì đó.” - Nishikawa nhìn kĩ lại chương trình mình viết coi có thiếu sót cái gì không.

Lúc này, vì đang quá tập trung nên cả hai không hề để ý đến sự hiện diện của Yoshida. Anh lại gần quan sát cái tên chương trình mà Nishikawa viết tên là “Sakura's SOS”. Thấy cái tên anh liền thở dài thườn thượt. Nhìn cả hai trông có vẻ không mấy để tâm tới chuyện này mà ai ngờ họ không khác gì Yoshida. Bảo vệ con bé quá mức cần thiết.

“Haizz, thiệt tình mà. Được rồi để tớ giúp cho.” - Yoshida.

Nghe giọng anh cả hai giật bắn mình. Nhưng anh không để ý biểu cảm của hai người họ đi tới giường của mình. Anh lấy máy tính xách tay của mình và ngồi viết chương trình cho thiết bị của Nishikawa. Phải đến khoảng một giờ sáng, họ mới hoàn thành nó.

“Phù, xong rồi. Ngày mai đưa nó cho Sakura là xong.” - Nishikawa.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip