Chương một tập 1:Khởi đầu

Một buổi sáng thứ 2 ở Tokyo, thành phố lớn nhất của Nhật Bản. Đây là nơi phát triển nhất về kinh tế, cơ sở hạ tầng và cùng nhiều thứ khác. Nói chung là ở đây có đầy đủ mọi thứ mà con người cần. Một nơi tấp nập và đông đúc. Tôi thích sống như thế. Một cuộc sống nhộn nhịp và yên bình trôi qua như thế này.

Tôi Ishida Yoshida từ lúc còn nhỏ thì không biết mặt cha mẹ mình. Tôi sống tại cô nhi viện cho đến khi lên sơ trung, tôi đã dọn ra ở riêng. Ở trường, tôi luôn cô lập với mọi người hay nói đúng hơn là tôi không thể hòa hợp với mọi người. Nhưng tôi đã gặp một người bạn, một người bạn duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của tôi đến tận bây giờ.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khi anh đang chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để chuẩn bị đi làm. Anh đã mặc lên bộ đồng phục của công ty, nó là một bộ đồ với áo sơ mi trắng bên trong và áo vest màu xanh đen bên ngoài. Bên ngực trái có bảng tên và huy hiệu của công ty DLHD. Anh xách cặp lên ra khỏi nhà và đi đến công ty. Vừa ra khỏi nhà anh đã đụng mặt cậu ta.

"Yo, chào buổi sáng, có khỏe không, anh bạn."

Người vừa lên tiếng là Kishimoto Nishikawa người bạn thân nhất của anh. Một con người dễ giao lưu, dễ kết bạn, cũng nhờ cậu bạn đó mà Yoshida đã có thể mở lòng hơn với mọi người. Ít nhất là có thể giao tiếp được với mọi người.

"Ừ, chào, mới sáng sớm mà đứng đợi trước cửa nhà tôi làm gì vậy."
Yoshida ngán ngẩm trả lời.

" À, thì trên đường chạy bộ vô tình đi ngang qua nhà nên tính đứng đợi luôn rồi đi cho tiện."

"Vậy không tính đi làm à?"
Yoshida nhìn Nishikawa với bộ đồ thể dục anh đang mặc trên người.

"Hừm, ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì à?"

Nishikawa vừa nói xong cởi bộ quần áo thể dục ra. Anh đã mặc sẵn áo đồng phục công ty lên người rồi mặc lên người thêm bộ quần áo thể dục.

"Ừ, cẩn thận thì tốt nhưng trời như thế này mà cậu mặc như thế này người khác sẽ nghĩ cậu bị ngốc đấy."

" Thôi, ăn thua gì, mới sáng sớm mà có ai thấy đâu. Thôi cùng nhau đi làm nào."
Nishikawa cất bộ quần áo thể dục vào một ngăn khác của cặp sau đó quàng vai Yoshida cùng nhau đi làm.

"Này giờ còn sớm, tụi mình đi ăn chút gì đó đi."

" Giờ bắt xe buýt tới ga tàu điện ngầm, sau đó tụi mình tới nơi mới có chỗ ăn ngon được."

"Ừ, cũng phải nhỉ."

Cả hai đi đến trạm đỗ xe buýt, may mắn thay là họ vừa tới thì xe buýt đã đỗ ở đó rồi. Cả hai lên xe và kiếm chỗ ngồi. Buổi sáng nên cũng có khá ít người lên xe, chứ tầm buổi trưa thì xe chật kín đến mức không có chỗ đứng chứ nói gì chỗ ngồi. Cả hai ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra coi xem có tin tức gì mới không. Khi đang đọc một bài báo đột nhiên có một dòng tin nhắn của sếp nhắn tới. Chỉ cần đọc qua dòng đầu là anh biết đã có chuyện gì rồi. Đột nhiên Nishikawa vỗ vai anh nói.

" Hôm nay sếp nói sẽ tăng luơng nè, còn bảo tới công ty lên phòng của ổng gấp."

"Thật à?"

Anh không tin vào tai mình, bình thường trưởng phòng thường kêu anh lên chủ yếu để bàn giao công việc vì trong bộ phận ổng quản lý chỉ có anh và Nishikawa là được việc nhất. Nếu nhờ anh không được thì sẽ nhờ Nishikawa. Ổng toàn đùn ba cái việc gì nhiều nhất qua cho chúng tôi. Tuy là không phải việc gì khó vì chúng tôi làm vốn tương đối cũng khá nhanh và năng suất làm việc cũng tốt, chỉ có điều là lúc nào ổng cũng đùn việc nhiều cho mình nên hơi mệt. Nhưng ít ra, cuối tuần ổng cũng trả công chúng tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn ngoài nhà hàng.

"Chứ không phải ổng có việc cần nhờ chúng ta giúp à?"

"Thôi, có gì đâu, giúp được người ta cái gì thì làm. Có mất mát gì đâu."

"Thì tôi cũng vậy mà, chỉ có điều ổng nói hôm nay tăng luơng với lên phòng gặp ổng gấp tui thấy có gì đó hơi sai sai ở đây."

"Sai? Sai chỗ nào?"
Nishikawa hỏi với vẻ khó hiểu

"Bình thường thì giám đốc nếu có tăng lương thì sẽ nhắn tin cho tất cả nhân viên đúng không? Vậy thì tại sao trưởng phòng lại nhắn tin riêng cho hai đứa tụi mình mà không phải trong nhóm bộ phận tài chính."
Yoshida giải thích.

" Ừ, kể ra cũng là lạ thật. Không lẽ tài liệu lần trước tụi mình làm đã..."

"Thôi quan tâm làm gì? Chắc cũng chả có việc gì đâu với lại trước khi đưa tài liệu báo cáo tài chính cho sếp tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi đảm bảo không có sai sót một chữ số nào."

"Phù, ông nói vậy thì tui yên tâm rồi."

Ngày khi họ nói chuyện xong thì xe cũng đã tới trạm. Hai người họ xuống chỗ dừng chân. Trạm dừng chân xe buýt cách ga tàu điện ngầm không quá 100 mét. Hai người họ đi tới ga tàu điện ngầm và đưa thẻ thông hành cho nhân viên soát vé kiểm tra. Sau đó họ ngồi trên một băng ghế chờ tàu đến.

"Nè tiền tháng này cậu tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Tớ cán mốc 10 triệu yên rồi nha, haha."

Yoshida không nói gì đưa điện thoại lên cho Nishikawa xem số tiền tích góp được của mình.

"CÁI GÌ??? 30 TR... "

Nishikawa hét lớn lên nhưng Yoshida đã kịp bịt miệng cậu ta lại, phải mất một lúc cậu ta mới giữ bình tĩnh lại. Yoshida gõ nhẹ lên đầu Nishikawa nó.

"Cậu bị điên à? Hét lớn số tiền đó giữa chốn đông người làm người ta nhìn tụi mình quá trời kìa."

"Haha, xin lỗi, xin lỗi. Tại tớ hơi sửng sốt đó mà."

"Hên tớ phản ứng kịp không là toang rồi."

"Mà với số tiền đó ông đã dư mua cho mình một chiếc môtô ông hằng ao ước rồi mà."

"Ừ, nhưng còn vài dự tính nữa. Tui tính mua thêm một chiếc ti vi đặt ngoài phòng khách và thay bộ chơi game PS5. Còn phải thay cái máy lạnh mới nữa, đủ thứ tiền."

"Hơi khủng ha?"

"Cái gì cũng phải đổi mới dù gì tui cũng phải mua."

"Ê bữa nào mua cho tui qua nhà..."

"Muốn chiến thêm vài trận nữa hả? Lần trước không phải mới thua hả?"

"Không, lần này tui sẽ thắng, tui đã luyện tay nghề rồi, trận lần này tui nhất sẽ thắng."

"Ừ, nhưng thua đừng đổ lỗi do tay cầm mới quá nên chưa thạo cách xài hoặc là chỗ ngồi không thoải mái nha."

"Ừ, tôi hứa."

Hai người đang nói chuyện bỗng họ thấy một cô bé đang xin tiền những người đang đứng đợi ở ga tàu điện ngầm. Cô bé tầm khoảng 14,15 tuổi với thân hình gầy guộc, quần áo rách duới như giẻ lau nhà. Mái tóc màu trắng thì bị rối lên cùng mới màu đen của bụi bẩn. Cơ thể thì chằn chịt vết thương. Cô bé trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng xin tiền của những người ở đó. Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, vô cảm thậm chí còn xua đuổi cô bé. Trong đầu Yoshida nghĩ:"Thời gian đã thay đổi con người trở thành những người vô cảm như thế này sao?" Nhưng dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang và đưa Yoshida trở về thực tại khi Nishikawa vỗ vai anh.

"Nè cậu không tính lại cho cô bé ít tiền à? Bình thường cậu hay làm vậy mà."

"À, tớ quên mất, chờ chút."

Cả hai rời khỏi băng ghế và tiến lại gần chỗ cô bé đang ăn xin và nhẹ nhàng gọi cô bé.

"Cô bé, lại đây."
Yoshida nhẹ nhàng gọi, cô bé chầm chậm bước đến chỗ anh và Yoshida đang đứng.

" Đây, cho em nè."

Yoshida và Nishikawa vừa nói vừa đặt 2 tờ 1000 yên vào trong chiếc hộp nhỏ mà cô bé đang cầm. Cô bé rụt rè nói.

"Em... Cảm ơn... Nhiều... Ạ... "

Khi bé tính xoay người rời đi, Yoshida liền gọi cô bé quay lại.

"À, cô bé, anh cho em cái này."-Yoshida lấy từ trong cặp mình ra một bịch bánh socola rồi đặt vào tay cô bé.

" Trông em có vẻ rất đói, tuy đây cũng chẳng có gì nhiều nhưng ít ra sẽ giúp em đỡ đói."

(Cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như thể muốn nói cảm ơn tôi. Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt cô bé. Cô bé có một đôi mắt màu xanh cùng với gương mặt có nét thanh tú của một người thiếu nữ đang ở tuổi trưởng thành. Nhưng ta có thể thấy rõ những vết sẹo trên gương mặt cô bé. Có lẽ đó là vết đánh bằng roi da và xích sắt)

Sau khi anh cho cô bé bịch bánh, cô bé lặng lẽ cúi gập người xuống như thể muốn cảm ơn anh sau đó cô bé rời đi và khuất dạng trong dòng người tấp nập.

"Này, cô bé đó đáng thương quá nhỉ? Chắc cậu cũng có để ý mất vết sẹo đó đúng chứ?"

" Ừ, có thấy đó. Chắc lại phải nhờ người đó vào cuộc."

"Haizz, đúng là chẳng còn cách nào khác, dù sao chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ."

" Ừ, nhưng để sau khi tan làm đi."

Vừa khi dứt lời, tàu điện vừa tới nơi. Cả hai bước chân lên tàu điện ngầm nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Ngày khi anh và Nishikawa đang định ngồi xuống thì thấy có một bà lão đang kiếm chỗ ngồi nhưng trên toa tàu đã chật ních chỗ, không còn chỗ nào để ngồi và không ai có ý định nhường chỗ cho bà lão cả. Bà ấy nhìn trông thoạt tầm 70 hoặc 80 tuổi, sức khỏe của bà ấy chắc không thể đứng lâu. Nghĩ vậy, anh và Nishikawa đứng dậy nhường chỗ cho bà lão.

"Dạ, thưa bà, ở đây còn chỗ trống bà ngồi đi ạ."
Nishikawa và Yoshida cùng đồng thanh đáp.

" Bà cảm ơn hai cháu nhiều nhé."
Bà cảm ơn chúng tôi bằng một giọng nói hơi khò khè nhưng trong đó có một chút sự dịu dàng và biết ơn.

Cả hai chúng tôi đều đứng chờ tàu đến ga. Tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy đã tầm 7 giờ, còn khoảng 1 tiếng ruỡi nữa công ty mới bắt đầu làm. Tôi nghĩ nên đi ăn một chút để lót dạ chứ không dễ mệt khi trưa đến lắm. Đến 15' sau xe dừng ở ga, chúng tôi buớc xuống và rời khỏi ga tàu điện ngầm, khi chúng tôi vừa đi ra một chút thì nghe có tiếng hét lớn của một người phụ nữ trung niên

"CÓ ĂN CUỚP, ĐỨNG LẠI TÊN KIA"

Cả hai chúng tôi dừng chân lại thì bị va phải một người đàn ông mặc áo khoác đen trùm đầu và đeo khẩu trang với mắt kính đen đang tháo chạy thục mạng và một người phụ nữa tầm 40 đến 50 tuổi ngoại hình hơi thừa cân đang chậm chạp đuổi theo tên cướp. Không suy nghĩ nhiều tôi và Nishikawa rút theo tên cướp đó. Công nhận tên này chạy nhanh thật nhưng mà khoảng cách giữa tôi và hắn ngày càng gần lại. Tôi đang rất đói và muốn đi ăn nên đã muốn kết thúc cuộc rượt đuổi bằng cách ném cái cặp của mình vào đầu của tên cướp khi chắc chắn mình có thể ném trúng đích.

Ngày khi anh ném cái cặp trúng ngay đầu hắn, làm cho hắn ngã phải lăn lộn hai ba vòng. Ngay khi hắn định đứng dậy chạy thì Nishikawa ngay lập tức đè hắn xuống và nhanh chóng khống chế hắn. Anh nhặt cái cặp và đưa cho người phụ nữ.

"Cái này là của cô đúng không ạ?"

" Ừ, cảm ơn cháu nhiều nhé."
Người phụ nữ trung niên rối rít cảm ơn tôi.

"Dạ, không có... "
Yoshida đang định nói thì bị Nishikawa cắt ngang

" Nè cậu báo cảnh sát lẹ lẹ lên, tên này đang có ý định chạy thoát nè, tui chỉ giữ thêm một lúc nữa thôi đấy."

"Ừ, làm liền."

Tôi rút điện thoại báo cảnh sát và lại giúp Nishikawa khống chế tên cướp. Công nhận tên này cũng khỏe thật, hắn chạy cũng khá nhanh nhưng dù thế nào hắn cũng không nhanh bằng chúng tôi. Chúng tôi đã từng cùng nhau học karate năm cấp 3 và đều đã lên đai đen. Cuối tuần chúng tôi đều thường chạy bộ khoảng 10 km đến quảng trường công viên. Đó là một nơi khá rộng rãi, có thể nhìn thấy biển và những con tàu đánh cá nhỏ và xa hơn có thể thấy những chiếc thuyền chở hàng hoặc những chiếc du thuyền rực sáng trong đêm tối. Ở xung quanh quảng trường có một bậc thang dài và rộng hình vòng cung như chỗ ngồi của các khán giả xem bóng đá. Ở giữa quảng trường có một phần sân rộng tầm 50 mét vuông như một sàn đấu. Tôi và Nishikawa thường lấy chỗ đó luyện tập với nhau. Luật rất đơn giản chỉ cần làm ngã đối thủ, đánh trúng đối thủ một cú hoặc làm đối thủ rơi đài thì coi như là thắng. Chúng tôi tới giờ vẫn bất phân thắng bại 50-50. Chúng tôi có kĩ thuật chiến đầu ngang nhau nhưng xét về thể lực thì Nishikawa nhỉnh hơn tôi một chút, còn về kĩ năng chiến đấu thì tôi hơn cậu ta.

Sau khi tôi gọi điện thoại thì khoảng 15 phút sau cảnh sát đã đến áp giải tên cướp. Vừa đúng lúc đó tôi gặp người quen là trung tá Shinjurou Kikouka. Anh quen cậu ta trong một lần tình cờ gặp mặt trên đường. Lúc đó, anh đang đi mua đồ và khi anh đi ngang qua đường thì thấy một chiếc xe ôtô đang lao đến với tốc độ cực nhanh trên đường và suýt nữa đã lấy mạng một cậu bé. Khi thấy chiếc xe đang lao đến và sắp tông vào cậu bé đó, tôi không cần suy nghĩ gì và lao đến lấy thân mình che cho cậu bé. Rất may mắn tôi đã sống sót mặc dù tôi tưởng tôi đã thăng ngay sau đó. Khi đó, tôi mới biết đó là con trai của Trung tá Kikouka và cậu bé hoàn toàn không bị thương gì nặng. Kể từ đó, tôi và trung tá đã quen biết nhau và để cảm ơn tôi vì đã cứu mạng con trai anh nên anh đã nói với tôi:"Sau này cậu cần gì, tôi sẽ giúp đỡ cậu."Và đó là chuyện của 3 tháng trước.

"Oh, là Yoshida à? Lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không?"
Kikouka trả lời tôi. Anh ấy là một người đàn ông nhưng vẻ ngoài nhìn như trung niên nhưng anh là một viên cảnh sát trẻ mới chỉ 25 tuổi. Vẻ ngoài luôn tươi tắn trẻ trung, vui vẻ và hòa nhã với mọi người.

" À, thì cũng tương đối ổn. Bắt tên cướp cũng khá khó khăn đó."

"À, tên cướp đó trong vòng 1 tháng nay hắn gây ra 7 vụ trộm ở ga tàu trong đó có 1 vụ gây thương tích nặng. Chúng tôi đã cố gắng truy nã nhưng chưa lần nào bắt được hắn."

" Cũng may là nhờ Yoshida ném cái cặp chứ không bọn tôi cũng khó lòng bắt được hắn. À quên chưa giới thiệu anh, tôi tên là Nishikawa, bạn thân của Yoshida,rất hân hạnh được gặp anh. Tôi đã nghe Yoshida kể về anh rồi."
Nishikawa vừa nói vừa chìa tay ra với Kikouka. Kikouka cũng niềm nở bắt tay lại với Nishikawa.

"Ừm, tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi cứ tưởng cậu Yoshida ít nói, trầm ngâm, không thân thiện không có bạn đấy chứ,haha"

" Haizz, thiệt tình mà thôi bắt được tên cướp là tốt. Tiện gặp anh ở đây, tôi có một chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì, anh nói cho tôi nghe xem, nếu được tôi sẽ giúp."

" Chuyện là... "

Sau khi kể xong chuyện, Kikouka suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

" Được rồi, mai tôi sẽ điều tra về cô bé đó và sẽ truy tìm thân thế cũng như gia đình cô bé. Giờ tôi phải lấy lời khai của nạn nhân và lấy khẩu cung của tên cướp."

Ngay khi tôi định, nói cảm ơn thì thấy gương mặt ngạc nhiên của Kikouka khi nhìn về phía người phụ nữ vừa bị giật túi xách. Tôi và Nishikawa cũng nhìn về phía người phụ nữ đó.

"Mẹ ơi, mẹ lên đây làm gì vậy?"
Kikouka nói lớn về phía người phụ nữ.

" À, là con đó sao, lâu quá không gặp con."

"Dạ, mẹ lên đây sao không báo với con một tiếng để con kêu người đến đón."

" À, mẹ lên thăm hai vợ chồng con với cháu trai, lâu quá không gặp nhớ nó quá."

"Haizz, thiệt tình mẹ lên mà không báo trước mà thôi... Giới thiệu với hai anh đây là mẹ tôi. Thật tôi cũng không ngờ mẹ tôi là người bị giật túi xách không biết nên cảm ơn hai người như thế nào nữa?"

"Cảm ơn hai đứa nhiều nhé."

" Dạ không có gì đâu ạ. Chuyện tụi cháu nên làm mà."
Yoshida khiêm tốn trả lời.

"Dạ, đúng thế đấy, đó là việc nên làm, không cần phải cảm ơn tụi con đâu."

" Vậy thôi, chuyện mà anh nhờ tôi sẽ làm giúp nhanh nhất có thể. Giờ tôi phải đi đây."

"Ừ tạm biệt anh."

Sau khi tạm biệt hai người, tụi tôi đã tốn khá nhiều thời gian đến mức đành phải mua sandwich giữa đường rồi chạy một mạch đến công ty. Khác với dự tính sẽ tạt ngang vào một quán ăn nào đó. Chúng tôi, bước vào công ty và việc đầu tiên là phải lên phòng của trưởng phòng. Tôi và Yoshida ấn nút lên tầng thang máy, trong lúc chờ thang máy lên tầng chúng tôi đã nói chuyện một lúc.

" Haizz, mệt thiệt, vừa mệt vừa đói."
Yoshida thở dài ngao ngán

"Tôi thấy tốt đó chứ vận động một chút vào buổi sáng. Nhưng chỉ tiếc là mấy cái sandwich vừa rồi chẳng dính răng tí nào cả."

" Ừ, mà thôi, tới nơi rồi. Lên gặp ổng coi có chuyện gì rồi về vị trí làm việc."

"Ok"

Cả hai bước khỏi thang máy tới phòng của trưởng phòng và bước vào. Bên trong có một người đàn ông tầm 45 đến 50 tuổi đang cầm một tập tài liệu. Ông có khuôn mặt khá già dặn hơn tuổi nhưng vẫn có chút nét hiền từ. Khi thấy tụi tôi bước vào ông nở một nụ cười chào đón chúng tôi.

"Ishida, Kishimoto, tôi đợi hai cậu nãy giờ, hai cậu ngồi xuống đây đi."
Trưởng phòng ngồi ở ghế chính diện, còn tôi và Nishikawa ngồi ở ghế nệm bên phải. Ông rót trà mời hai tụi tôi rồi bắt đầu mời.

" Thực ra, tôi mời hai cậu lên đây là có chút việc. Thực ra là ngày mai, tôi sẽ chuyển công tác ở công ty bên Mỹ nên tôi sẽ từ chức trưởng phòng và phó trưởng phòng thì phải qua bộ phận khác nên giờ hai chức đó bị trống. Tôi thấy hai cậu là hai người có năng lực nên đã nói với giám đốc cho hai cậu vào hai vị trí đó. Các cậu thấy thế nào?"

Tôi và Nishikawa sửng sốt tột độ, không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe. Bình thường ổng toàn đùn việc cho tụi tui, hôm nay kêu tụi tui lên đây tưởng giao việc gì hóa ra là bàn giao lại chức vụ và công việc. Tôi và Nishikawa cảm thấy khá vui vì được thăng chức nhưng cũng khá buồn vì sắp phải chia tay vị trưởng phòng tốt bụng. Bình thường, cuối tuần ông thường rủ chúng tôi đi ăn ở các quán ăn hay nhà hàng sau những giờ làm việc vất vả. Giờ chia tay cũng hơi buồn.

"Vậy chúng tôi sẽ được thăng chức sao?"

" Đúng vậy, cậu Kishimoto sẽ là phó trưởng phòng với vai trò hỗ trợ cậu Ishida và chỉ huy mọi người thay cho cậu ấy. Còn cậu Ishida sẽ là trưởng phòng điều hành công việc của bộ phận tài vụ. Tí nữa cuối giờ làm tôi sẽ thông báo với mọi người đồng thời bàn giao lại công việc."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

" Tôi cũng vậy."

Trưởng phòng nhìn chúng tôi nở nụ cười thân thiện xen chút buồn bã.

"Ừm, tôi rất tin tưởng hai cậu. Tôi tin rằng hai cậu sẽ làm tốt công việc này. Sau này hãy thay tôi chăm sóc cấp dưới nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau đó, chúng tôi quay trở lại bàn làm việc với tâm trạng nặng trĩu. Tôi biết thật lòng trưởng phòng không muốn đi vì ông cũng làm việc ở đây ngót nghét cũng ít nhất là 10 năm rồi. Ông rất tốt với cấp dưới của mình không chỉ riêng chúng tôi mà còn với những người khác. Mỗi lần chúng tôi phạm sai lầm ông không hề trách mắng mà bình tĩnh chỉnh sửa và căn dặn chúng tôi lần sau không mắc sai phạm nữa. Đối với tất cả nhân viên trong bộ phận tài vụ chúng tôi xem ông như một người cha hiền từ vậy. Nên giờ biết tin ông đi mọi người chắc sẽ sửng sốt và tiếc nuối lắm.

Đến giữa trưa, khi giờ nghỉ bắt đầu chúng tôi lấy hộp cơm ra ăn thì phát hiện hộp cơm đã hỏng. Lý do chắc chắn là do cú ném cái cặp trúng đầu tên cướp. Do va đập mạnh nên giờ hộp cơm tôi chuẩn bị gọn gàng trở thành hộp cơm "thập cẩm" trộn lẫn nhiều thứ với nhau. Tôi thở dài ngao ngán, còn Nishikawa thì cười sặc sụa khi thấy hộp cơm của tôi.

"Ahahahahahhah.Cái gì đây, Yoshida? Cơm "thập cẩm" à? Đừng nói với tôi do hồi sáng cậu ném cái cặp nên nó thành ra như thế này nha, hahahahahahaha."
Nishikawa vừa cười vừa nói.

"Ông im đi. Lo mà ăn đi, tôi chỉ còn cách chấp nhận ăn như thế này thôi."

Chúng tôi ăn cơm xong, cũng vừa đúng lúc trưởng phòng tập trung mọi người nói về việc thay đổi nhân sự. Khi nghe tin ai nấy cũng đều sửng sốt ngạc nhiên vì mọi chuyện quá đột ngột. Mọi người quyết định sau khi tan làm sẽ dẫn trưởng phòng ra ngoài ăn mở bữa tiệc nhỏ chia tay. Đương nhiên là hai đứa được thăng chức như chúng tôi phải trả chi phí cho bữa ăn rồi.

Buổi chiền, chúng tôi hẹn trưởng phòng ra nhà hàng thịt nướng ăn tiệc. Chúng tôi mở tiệc khá tưng bừng mặc dù tôi không có hứng thú với tiệc tùnglắm. Bữa tiệc diễn ra với những câu chuyện về cuộc sống riêng tư của mỗi người, riêng tôi là không bao giờ nói về đời sống riêng tư của mình cho người khác nghe ngoại trừ bạn thân Nishikawa của mình. Kết thúc bữa tiệc lúc đó cũng khá là muộn rồi, tầm khoảng 9 giờ tối. Chúng tôi đi ga tàu điện ngầm quay về nhà. Khi tôi và Nishikawa đang đi trên đường về nhà thì bắt gặp hình ảnh một cô bé gái đang bị một người đàn ông to cao rượt đuổi. Khi thấy người đàn ông bắt kịp cô bé và định vung tay đánh cô bé ngay lập tức tôi và Nishikawa lao ra can.

"Nishikawa!"

" Ừm."

Tôi lao đến giữ chặt tay người đàn ông sắp chuẩn bị đánh cô bé, còn Nishikawa thì đỡ cô bé dậy.

"Này ông anh à, không được hành hung một cô bé như vậy."
Yoshida gằn giọng nói.

" LIÊN QUAN ĐẾN MÀY À THẰNG KHỐN. TAO SẼ GIẾT MÀY"
Người đàn ông không nói gì thêm lao đến đánh Nishikawa nhưng ngay lập tức anh liền bẻ ngoặc tay hắn và dễ dàng khống chế hắn. Người hắn bị khống chế và hắn có biểu hiện của một tên bị ngáo đá. Chắc chắn hắn đã sử dụng chất cấm. Nhận thấy tình hình sự việc tôi ném điện thoại cho Nishikawa gọi điện cho cảnh sát. Một lúc sau, một vài viên cảnh sát dưới quyền Kikouka đã đến và cả Kikouka cũng đích thân đến nơi áp giải người đàn ông và đồng thời chở cô bé vào bệnh viện. Chúng tôi nhờ có Kikouka nên được ưu tiên cho cô bé nhanh chóng nhập viện. Theo chuẩn đoán thì cô bé bị kiệt sức và thiếu dinh dưỡng trầm trọng trong thời gian dài và thương tích hơn 15%.

"Theo những gì cho thấy thì chúng ta đã có thể xét xử người đàn ông đó được rồi. Còn về phần cô bé thì đợi con bé tỉnh dậy thì chúng ta sẽ tính tiếp."

" Cảm ơn anh, Kikouka."

"À sẵn tiện chuyển lời cho cậu ấy là mai tới trụ sở lấy lời khai nha."

" Ừ, tôi hiểu rồi. Chào anh."

"Chào cậu."

Sau khi Kikouka rời đi một lúc, thì Yoshida từ trong phòng bệnh bước ra. Nishikawa thấy cậu hỏi.

" Cô bé đó sao rồi? Có phải cô bé ta gặp ở ga tàu điện ngầm lúc sáng đúng không?"

"Ừ, không thể lầm được."

" Vậy giờ cậu tính làm gì?"

"Trước mắt để con bé tỉnh dậy rồi tính tiếp."

" Ừ, cũng được. À kikouka có gửi lời nói cậu mai lên lấy lời khai. Tôi thì lấy lúc nãy rồi nên không cần. Mai tôi sẽ nói cậu sẽ đến trễ một chút."

"Ừ, vậy cũng được."

Chúng tôi rời khỏi bệnh viện và tạm biệt nhau. Tôi về đến khu chung cư và về phòng của mình. Tôi sống ở tầng 20, một căn phòng khá rộng đủ cho một gia đình. Có một phòng bếp gắn liền với phòng khách, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Còn một căn phòng nhỏ để làm phòng làm việc. Nhưng căn phòng đó hiện giờ đang để một dàn PC làm game. Tôi hiện giờ về nhà chỉ muốn tắm rửa và nằm lên giường và ngủ cho đến sáng sau một đống sự kiện.

(Haizz, từ giờ sẽ mệt mỏi lắm đây...)- Yoshida thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip