Chương 11 - Sự thật
Do một vài việc xảy ra nên Trương Kiệt và Khiết Băng phải ở lại Việt Nam một thời gian nữa vì vụ án của bố mẹ Trương Kiệt có manh mối mới. Chuyện này anh vốn không cho Khiết Băng biết vì sau bao chuyện xảy ra anh không muốn cô lo thêm chút gì nữa.
Hôm nay anh và Chí Uy sẽ tới nhà một người vô cùng quan trọng, theo như điều cha thì người này liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn năm đó.
...
Xe dừng tại một khu ổ chuột hoang tàn, hai người bước xuống xe, hai đôi giày da, hai bộ quần áo hàng hiệu có vẻ không hợp một chút nào với không gian nơi đây.
- Là ngôi nhà này sao? – Hai người dừng trước một ngôi nhà cấp bốn vô cùng tồi tàn, nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ bên trong có người ở nhưng điều kiện như thế này thì có lẽ có nơi ở đã là tốt lắm rồi.
- - Mình đã điều tra rất kĩ rồi! Cũng đã tới một lần nhưng không biết hắn còn ở trong đó không. Bây giờ hắn đang bị bọn nợ đuổi cùng giết tận, chỉ sợ đã chết dí nơi nào rồi! – Chí Uy là người tìm ra ngôi nhà này, thật ra một lần vô tình nghe được một cô gái trong khu đèn đỏ, anh đã phải dùng không ít tiền mới moi được thông tin năm đó.
Theo như lời cô ta nói, năm đó có một người đàn ông cho cô ta một số tiền lớn tới chỗ bãi đỗ tìm người cắt bỏ dây phanh xe của hai bác Lâm, người đàn ông đó là ai cô ta không biết, trước khi làm ông ta đưa cho cô ta ba triệu sau khi xong sẽ đưa cô ta 20 triệu mặc dù hơi lỗ nhưng một người đang thiếu tiền như cô ta thì không sao cả. Nhưng sau khi xong việc thì lão ta như bốc khói đến bây giờ số tiền đó cô ta vẫn chưa lấy được. Anh cho cô ta 30 triệu để cô ta tòi hình ảnh của tên đó. Sau một thời gian điều tra được: Trần Văn Tiến, 35 tuổi, mê cờ bạc, nghiện rượu, vô gia cư, thất nghiệp, nợ nần chồng chất... đã ly hôn được hơn 2 năm
- Cộc cộc... - tiếng gõ cửa vang lên nặng nề - Cộc cộc... - có lẽ cả nửa ngày trời cánh cửa nặng nề mới hé mở
- Mấy... Hai người... là ai? – nghe giọng hắn run run, có lẽ hắn đang rất sợ hãi...
- Chúng tôi muốn nói chuyện với ông! – Trương Kiệt giọng lạnh tới cực điểm
- Dạ... dạ.. được... mời hai... hai... hai người vào...- ông ta còn chưa nói xong Chí Uy đã đẩy ông ta ra bước vào trong.
Một ngôi nhà à không phải là một căn phòng vô cùng tồi tàn. Chỉ có một chiếc chiếu duy nhất đang trải giữa nhà, bên cạnh có một bình nước và rất nhiều đẩu mẩu thuốc lá.
- Tôi muốn hỏi ông về vụ án cách đây 3 năm. Chắc có lẽ ông vẫn còn nhớ việc ông cắt phanh xe... - chỉ mới nghe tới đây ông ta đã run lập cập, và dĩ nhiên hai người hoàn toàn có thể nhìn ra được biểu hiện của ông ta
- Tôi... tôi... không biết... - ông ta lắp bắp chối
- Hừ! Không biết? Có người kêu tôi tới đây đòi nợ ông... 20 triệu... chắc ông chưa quên nhỉ? – Giọng Chí Uy có phần mất kiên nhẫn
- Tôi... tôi ... tôi xin hai người.. tôi cũng chỉ vì bị ép thôi. – ông ta quỳ xuống bám lấy chân Trương Kiệt, mắt anh lạnh đi vài phần, anh dùng chân hất ông ta ra
- Nói! – giọng anh chứa phần giận dữ
- Thật ra là năm đó tôi...
Gần 4 năm trước Trần Văn Tiến thích một cô gái, gia đình cô gái này cũng khá giả lại vô cùng xinh đẹp, được rất nhiều người trong khu thích. Bố mẹ cô ấy có ý định gả cô ấy cho một đại gia, ông ta cũng đã ngoài 60 tuổi nhưng lại thích gái đẹp, ông ta lại có tiền. Cô gái đó mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp thuận. Hoàn cảnh hắn khó khăn lại mê cờ bạc nên cô ấy rất ghét, hắn ngày đêm sống trong sự nhớ nhung... bỗng một ngày có một đứa trẻ xuất hiện nói là em họ của cô ấy, muốn giúp ông với điều kiện sau này phải đáp ứng nó một việc, vì nó còn khá nhỏ nên ông không tin nhưng nó đã làm cho ông tin là nó có khả năng. Rồi cô ấy thực sự để ý đến ông ta. Nó lại còn giúp ông ta cưới được cô ấy... Rồi điều kiện cũng đã tới... 1 năm sau... nó tới gặp ông kêu ông giết chết hai vợ chồng nhà đó vì đã biết được bí mật của nó. Ông phải làm theo nếu không người mà ông ta yêu sẽ rời bỏ ông ta. Ông ta bắt buộc phải làm...
- Tất cả những gì tôi biết... tôi... đều kể cho hai người nghe rồi... xin hai người tha mạng cho tôi... - giọng ông ta vẫn run rẩy như lúc đầu
- Con nhỏ đó... là ai? – Trương Kiệt gần như nghiến răng để hỏi ra câu hỏi đó, Chí Uy phải hết sức bình tĩnh
- Là... là... - ông ta ấp úng mãi
- Là ai? – Chí Uy quát lên
- Tuyết Liên... H... Hà Tuyết Liên.. – ông ta khó khăn nói ra tên người con gái...
- Hà Tuyết Liên... - anh lặp lại tên rồi anh rút điện thoại ra
- Người này đúng không?
- Phải! – ông ta trả lồi chắc nịch
Chí Uy có thể thấy anh nắm chặt nắm đấm, không biết anh đang nghĩ gì nhưng... cậu biết Tuyết Liên đó chính là cô gái có khuôn mặt giống hệt khuôn mặt lúc trước của Khiết Băng.
- Ông khôn hồn thì đừng có hành động ngu ngốc! – giọng nói lạnh như băng ngàn năm của Trương Kiệt khiến Trần Văn Tiến run lên, ông ta đang cố che giấu sự lo lắng, sự sợ hãi của bản thân.
.............................................................
Anh và Chí Uy rời khỏi căn nhà đó... đã ba ngày trôi qua, anh không biết anh đang bị làm sao nữa. Hà Tuyết Liên, anh luôn cho rằng cô là một cô gái đơn thuần, có phải bởi vì cô có gương mặt giống hệt Băng Băng nên anh chưa bao giờ cảnh giác đối với cô. Nhiều khi anh còn nghĩ bản thân đã thay lòng... anh luôn cảm thấy trái tim anh đang chạy sang chỗ cô nhưng rồi những sự việc xảy ra, anh cảm thấy tức giận với bản thân mình, anh bị mắc bẫy một cách quá dễ dàng. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy đau lòng, vì sao? Đau cho bản thân mình? Đau cho Băng Băng? Hay đau vì cô gái đó?..... Anh điên mất thôi!
Kể từ ngày đó đã một tuần trôi qua anh và Băng Băng chuẩn bị về Mỹ thì một sự việc đã xảy ra
Hôm đó là một ngày mưa giông. Anh nhận được điện thoại của trường SL, họ nói anh chưa làm hết hồ sơ, vẫn còn một chút giấy tờ cần chữ kí của anh. Vậy là anh trực tiếp tới trường. Làm xong mọi thủ tục cần thiết lúc đi ra ngã rẽ cầu thang anh vô tình va phải một người thanh niên.
- Xin lỗi! – Người đó liên tục xin lỗi
- Không sao! Sao anh vội vậy? – cũng không biết tại sao anh lại đi lo chuyện bao đồng nữa\
- À không có gì tại băng không mở được.
- Băng? – Trương Kiệt nhìn xuống tay anh ta, anh ta cầm một cuộn băng- để tôi giúp cho!- không biết tại sao nhưng có một sức mạnh nào đó kêu anh phải mở đoạn băng đó lên
- À.... À được! – lúc đầu anh thanh niên hơi do dự nhưng sau đó cũng dẫn anh ta tới phòng thông tin của trường.
Anh ta giải thích qua... thì ra, ở trường này sẽ cắt những đoạn camera thành đĩa rồi lưu trữ lại, nếu cần sẽ lấy ra.
Ngay sau khi đoạn băng sữ được, anh ta mừng rỡ mở ra... nhưng... vừa mở lên là hình ảnh hai nữ học sinh, Trương Kiệt có thể nhận ra đó là Khiết Băng và Tuyết Liên. Khiết Băng đi trước, Tuyết Liên đi theo sau.
- Chát! – Trương Kiệt giật mình khi thấy Khiết Băng tát Tuyết Liên, anh có thể thấy cô gần như là dùng toàn lực, Tuyết Liên ôm mặt nhưng chỉ nhìn Khiết Băng chằm chằm không nhúc nhích. Rồi một giọng nói vang lên
- Sao? Những lời tôi nói cô bỏ ngoài tai hết sao? Sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy? Tôi biết hai người đã có gì đó, đúng không? Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu nghe? Hay... cô là cái loại... Đàn gẩy tai trâu? Nước đổ đầu vịt – vừa nói Khiết Băng vừa dùng tay dí vào đầu Tuyết Liên nhưng cô lại không phản ứng. Rồi Hồng Ly xuất hiện...
Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch, anh bị lừa suốt bao lâu mà không biết. Rốt cuộc Băng Băng đã trở nên như vậy từ khi nào chứ? Anh không biết anh về nhà bằng cách nào, anh ngày càng cảm thấy Băng Băng xa lạ. Mấy hôm nay Băng Băng ở nhà NaNa, vì cô và anh sắp về Mỹ nên NaNa đòi giữ Băng Băng ở nhà mình mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip