Tìm lại
Chương 2:
Hôm nay là chủ nhật nên tôi nhàn rỗi không phải đi làm, vốn định đến cô nhi một chuyến thì thằng Chun lại gọi. Cái thằng, đêm qua say khướt như vậy mà nay vẫn ngóc đầu dậy sớm được, tôi đến là phục nó.
" Gì, nói mau", tôi gắt.
" Huynh đệ, đi mua sắm với tao đi, hì hì", nó cười cầu tài.
" Cút, bố bận rồi."
" Bận cái shit, chủ nhật làm gì mà bận, đi nhanh xong lát tao đãi ăn sáng.", nó giở chiêu dụ ngọt.
" Dẹp, tao ăn rồi"
" Thì đi mua đồ, rồi ăn nhẹ, mẹ nó chứ, bao lâu rồi mày không ra ngoài, tình nuôi lông thành rễ à, cứt", nó bắt đầu bực rồi đây.
" Thôi được rồi, nhanh qua nhà tao rồi đi"
Thấy nó xửng cồ tôi vội cầu hòa, dù sao nó nói cũng đúng. Đã lâu rồi tôi chưa có ra ngoài. Suốt 3 năm qua, ngoài công việc, tôi cũng không còn để ý nhiều đến cuộc sống ngoài kia nữ
Có 1 sự thật là dù tôi có nhớ thương em như thế nào thì em cũng không quay về bên tôi. Tôi có hối hận, có tự dằn vặt bản thân thế nào thì em cũng không biết. Và ngoài kia cuộc sống vẫn cứ trôi, vẫn những ngày dài lê thê trong công việc, cuộc chơi. Tôi không thể vì em mà bỏ mặc gia đình không chăm sóc, cũng không thể vì em mà quên công ty đang cần mình. Tôi cần nó để quên đi nỗi nhớ về em. Về Jaejoong của tôi.
Cái trung tâm mà thằng Chun dẫn vào là một khu thời trang mới mở, là nơi chuyên bán những mẫu thiết kế của một nhà thiết kế trẻ nhưng giấu tên. Vì công ty tôi đang có ý định hợp tác cùng trung tâm kinh doanh những mẫu thiết kế ấy. Tôi chỉ mới xem qua bản phác thảo chiến lược kinh doanh bên marketting, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến vẫn có chút ngạc nhiên. Trung tâm được thiết kế theo lối phương Tây, nhưng điểm đặc biết là toàn bộ gạch ốp tường là màu đen, ngay cả nên gạch cũng chọn tông màu đen. Ngay khi bước vào cả không gian đã bị sắc đen chi phối, kết hợp với những bước tranh họa tiết hình thù kì lạ, có phần thô ráp lại mang đến không gian riêng cho phái mạnh. Không phải cái kiểu bừng sáng hào quang mà lại là cảm giác lạnh lẽo, ý chí sắt đá của nam nhi. Nhưng tôi bỗng có cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Cứ như là em đang hiện diện trong trung tâm này.
Khu tầng hai lại mang không gian trầm lắng với màu trắng làm chủ đạo, từ men gạch đên họa tiết, hoa văn trang trí. Toàn bộ lại mang màu trắng như thiên sứ nhưng cũng giống như tâm hồn em. Tâm hồn chằng bao giờ nhuốm bụi trần.
Cả không gian dù mang hai màu đối lập, lại được thiết kế rất tinh tế, mang đến cảm giác rất thoải mái. Nhưng tôi lại không thấy thoải mái chút nào, khi trong đầu tôi ngập tràn tâm trí em. Suốt 3 năm qua, tôi cố gắng mọi cách để quên em, vì tôi biết tôi không xứng với em, vì tôi biết em đã có Yun của em rồi. Những ngày gần đây, lòng tôi bình lặng khi nghĩ về em, đã không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo mỗi khi về phòng, đã không còn thèm khát cái ôm từ phía sau nơi em, không còn nữa, có nhiều thứ trong tôi đã dần lắng đọng lại. Tôi đã nghĩ quên được em rồi, tôi cũng đã mường tượng cảnh gặp lại em, tôi sẽ bình tĩnh mà chúc em hạnh phúc. Nhưng chỉ mới nhìn cái trung tâm này thôi, tôi lại nhớ em da diết, lại như cảm giác em kề ngay bên. Và trái tim tôi lại mạnh mẽ tầng nhịp thét gào tên em.
Yoochun đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Tôi cứ đứng ngây một chỗ trên tầng 2 mà nhìn mọi người đang tấp nập đi vào. Tôi chọn cho mình một chỗ khuất trên tầng 2, nơi mà không bị ảnh hưởng bởi không gian nơi đây. Nhìn quanh một vòng, tôi thấy chiếc ghế dài được đặt cho khách ngồi ở phía xa, nơi hướng về cửa kính nhìn xuống Soeul đông đúc đang trống vắng, chỉ có một cậu con trai đang ngồi đọc sách hay gì đó.
Nhưng khi đôi chân dẫn bước thêm một chút nữa, trái tim tôi lại liên hồi những hồi trống mạnh mẽ, những nhịp đập chỉ khi tôi nhìn thấy em...
Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại phất phơ trong gió, khuôn mặt nhìn nghiêng với sống mũi cao, đôi môi đỏ màu anh đào, làn da trắng gần như trong suốt ấy...Là em, chỉ có thể là em thôi.
Tôi vội vàng lao nhanh tới chỗ em, nhưng ông trời như trêu ngươi tôi khi tầng tốp khách hàng đang ùn ùn kéo đến, bủa vây quanh chúng tôi. Tôi cố gắng chen ngang dòng người để nhìn em cho rõ, nhưng đáp lại tôi là sự trống vắng, chẳng còn ai ngồi ở đó cả, chẳng còn bóng dáng em nữa.
Em lại biến mất khỏi tôi.
Tôi chạy điên cuồng đi tìm em, nếu lúc đó có người quen nhìn thấy sẽ lại nghĩ thằng dở hơi nào chui vào trung tâm này mà chạy như chó đuổi thế kia. Mấy thằng bảo vệ nhìn tôi ánh mắt cay cú lắm, chỉ chực tôi va vào ai mà họ la lên là chúng nó xông vào mần tôi ra bã, tôi hậm hực mặc kệ bọn nó, cứ ngó nghiêng mà tìm em.
Người ta thường nói rằng chuyện gì bạn không muốn nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra, điều này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Ví dụ như lúc này, tôi chỉ sợ nhìn thấy em mà không dám tiến lại, lại để mất em, tôi thật sự không muốn em lại biến mất khỏi tôi. Nhưng cái số đời nó chả như mong muốn, khi tôi vừa thấp thoáng thấy bóng lưng em từ đằng xa ở ngay gian hàng áo sơ mi nam thì thằng Chun ở cái xó nào nhảy ra, vồ lấy tôi rất chi là ngứa tiết.
- Hây you, nhìn em kia ngon không? Khà khà- nó cưới bỉ ổi rồi chỉ tay về một cô gái lai Tây đang ở phía đối diện chỗ tôi đứng.
- Ngon con bà mày, giỏi thì ăn đi- tôi lạnh giọng hất tay nó ra.
- Anh kia, đứng yên đó- tiếng 1 thằng bảo vệ gầm lên.
Trong khi thằng Chun đang thô lố mắt nhìn tay bảo vệ chạy về phía tôi thì tôi đã tức giận tông ngay một đạp về thằng mắt hếch mũi tẹt bảo vệ. Mẹ cha nó, tôi mất dấu em rồi. Đứng cái con bà nó đây.
Hiện tại tôi đang ngồi uống nước chè pha đặc quánh với ăn mứt trong phòng quản lí trung tâm, miệng thì không ngừng lầm bầm chửi thằng Chun sao có tý việc mà lâu thế. Mà cái sự đời cũng chỉ vì sau khi ẩu đả xong, thằng Chun đứng nhìn tôi bị 5 thằng bảo vệ nhảy lên ghè cổ, tôi thì đang điên tiết, chả sợ bố con thằng nào, cứ mặt đứa nào nhảy vào tôi tương hết. Đến khi thấy mệt mệt, thằng Chun mới chêm một câu mà tôi nghe xong muốn lao vào bóp cổ nó.
- Dừng tay, đây là Tổng giám đốc tập đoàn Jung.
Nó vừa dứt lời, mấy tên bảo vệ mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng thu tay, cũng may bọn này còn nhanh trí thu hết điện thoại của mấy khách hàng đang quay, quản lí chạy xuống giải quyết, tôi thì ngồi trong này uống chè mà đàm đạo với tên quản lí nhìn như mặt chuột, mấy tên bảo vệ thì ngồi co rúm một chỗ. Mấy ai nghĩ tổng giám đốc uy nghiêm lẫy lừng như vậy lại chạy như thằng trộm gà trong trung tâm, còn dữ tợn hơn cả phường anh chị đâu.
Bực mình lái xe trở về nhà, tôi chằng thiết tha gì mà ăn tối, lao ầm xuống giường rồi lại nhớ em. Ôi Jaejoong của tôi, không có em tôi cũng không thiết sống nữa.
Chương 3:
Sau vụ ở trung tâm, thằng Chun cũng im bặt không liên lạc gì, coi như thằng này có não, chứ nó mà cà tưng rủ tôi đi đâu nữa, thề là tôi cho nó 1 dép 1 tông 1 mông lép1 mông cong. Hừ, thằng cà chớn, bạn bè đánh nhau nó đứng nhìn.
Dạo này công ty tôi đang mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm thời trang quần áo. Những nhà thiết kế trong công ty rất vượt trội thế nhưng cũng đã có tuổi, lối thời trang đã có nét riêng không còn nhiều điểm khác lạ. Vì vậy, chúng tôi cần tìm một vài nhà thiết kế trẻ để chuẩn bị tung ra thị trường đợt quần áo hè thu.
Xem xét hết tập hồ sơ cũng tìm ra một vài cái tên sáng giá. Nhìn tập hồ sơ còn lại, tôi mệt mỏi chả buồn liếc qua. Thôi để thư kí làm vậy, tôi nghĩ thầm.
Mở toang cánh cửa sổ để đón những cơn gió hè tràn vào, cái nắng ban chiều đã không còn gay gắt cháy bỏng nữa, gió tràn vào mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ, và đâu đây có mùi thơm của em.
Từ ngày em rời đi, tôi cho người trồng rất nhiều cỏ sữa trên ban công công ty, khu vực nghỉ ngơi, nhà riêng của tôi, trong phòng làm việc cũng có một khóm hoa bên dưới là từng chùm cỏ mọc sát nhau. Hằng ngày tôi chả buồn nhìn cái khóm hoa nó nở hay không, hoa nó có màu gì mà chỉ nhìn cái chùm cỏ kia có được tưới đủ nước hay không. Lắm khi tôi muốn nhổ quách cái cây hoa đi để nuôi cỏ thôi, vì sợ hoa hút hết nước của chúng, nhưng nghĩ đến trong phòng một tổng giám đốc nuôi một nhúm cỏ có vẻ hơi điên nên tôi lại thôi. Vì vậy, mỗi lẫn tưới cây, tôi lựa chỗ cỏ mọc mà tưới, còn hoa tôi mặc kệ, dù biết như thế cũng chả khác gì là tưới đều hết cây. Vì cỏ có mọc một góc đâu.
Đang miên man nghĩ ngu thì có cơn gió bất chợt ập tới, cuốn bay đống hồ sơ trên bàn. Tôi buông câu chửi, nhanh tay đóng cửa sổ lại rồi quay về thu dọn tập hồ sơ, có lẽ tối nay trời sẽ mưa. Từ ngày em rời đi, hôm nào tôi cũng lên mạng xem thời tiết, tôi muốn biết xem ngày mai trời nắng hay mưa. Bởi vì nếu trời mưa, tôi sẽ luôn chuẩn bị một cái dù mang đi, nhỡ đâu một ngày em trở về mà trời mưa thì tôi sẽ che cho em. Xem miết một thời gian, chiêm nghiệm một năm trời, bây giờ không cần xem thời tiết, chỉ cần nhìn trời tôi cũng biết lúc nào trời đổ mưa. Mưa to, mưa nhỏ tôi đều có thể biết được.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, tập tài liệu đã dọn xong, khi tôi còn cầm trên tay tập tài liệu thì đập vào mắt tôi là cái tên. " Nhà thiết kế trẻ JYJ", chỉ là cái tên thôi nhưng tim tôi lại đạp nhanh đến kì lạ, cứ như tôi chắc rằng cái tên ấy đã in trong đầu tôi lâu nay rồi, cái tên ấy, mang bóng hình em.
JYJ, Jaejoong Và Yun.
Lật giở từng trang tôi không tìm ra tấm ảnh nào của nhà thiết kế ấy, mọi thứ chỉ chung chung như không có gì mới lạ và khác thường, nhưng sao tôi vẫn cảm giác là em.
- Anh Han, phiền anh vào đây một chút- tôi gọi thư kí của mình.
- Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?
- Người này, vì sao không có ảnh, cũng không có lí lịch hồ sơ cụ thể.- tôi run run chỉ tay vào hồ sơ.
- Cái này, Yun à, đây là nhà thiết kế trẻ mới ở nước ngoài về đây không lâu, cậu ta rất có tài nhưng kì quái là không thích chụp ảnh vì vậy, tôi không tìm được ảnh của cậu ta, ngoài địa chỉ Email để liên lạc thì không ai biết về cậu ấy cả. Có nhiều nhà đầu tư muốn mời cậu ấy về làm việc cùng nhưng đều bị từ chối.
- Được rồi, không cần nữa, tất cả nững nhà thiết kế này đều không cần, chỉ cần cậu ấy thôi. Anh giúp tôi tìm thêm thông tin về cậu ấy.
- Vâng. À nghe nói cậu ta có một trung tâm thương mai, hình như 3 hôm trước cậu ấy có tới xem qua thì phải.
- Cái gì?- tôi bật dậy khỏi ghế, như không tin vào tai mình- à.. thôi anh ra ngoài đi.
- Vâng.
Là em, là em thật sao, người mà tôi nhìn thấy ở trung tâm thật sự là em phải không? Nếu không sao lại tình cờ như thế? Tay tôi run lên vì kích động, tôi cố bình tĩnh gọi cho thằng Chun.
- Mày đang ở đâu?- tôi hỏi nó.
- Bố đang ở trong toa loét- nó mù mờ hỏi
- Loét cái đầu mày, nhanh đến đây cho tao- tôi gầm lên, tức điên người với cái tính cà chớn của nó.
Tôi lần theo email của em để lại, rồi tìm hack cơ tìm nơi địa chỉ nhận email, cuối cùng tìm ra được địa chỉ nhà ở của em. Trong đầu tôi đinh ninh em chính là nhà thiết kế JYJ. Nhưng tôi lại không có đủ dũng cảm đi một mình nên mới gọi cả thằng Chun theo.
Chuông cửa vang lên hồi lâu mà không thấy ai ra mở cửa, lòng tôi thì nôn nóng sắp phát điên lên mà bên tai vẫn nghe tiếng lẻo nhèo của thằng bạn dở hơi.
- Mày gặp gái nào mà vội thế, xinh lắm à, bằng em Anna của tao chưa? Hay là người mẫu mới nổi? Hà hà, sau bao lâu ôm sầu mày cũng sống lại rồi hả.
- Im cho tao- tôi bực quá quắc mắt cho nó một cái.
- Ra đây- trong nhà truyền ra tiềng một người đàn ong, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nghe có phần hơi giống con cá heo xanh.
Nhưng tôi thất vọng ra mặt, vì nghe tiếng thôi cũng biết đó không phải em, tôi cứ nghĩ đó chính là em, là Jaejoong của tôi.
Tôi định quay bước ra về, thì thằng Chun kéo tay tôi lại, nó lôi đâu ra lọ khử mùi, xịt tùm lum vào họng, cũng chả biết là xịt giày hay xịt họng mà nó xịt mát tay thế, nhưng cái mùi cứ ngứa mũi thế nào ấy. Nó cũng chả ngại giữa đường giữa phố, nhổ vài cái nước bọt rồi vuốt vuốt lên tóc, xong quay vào xe nhìn gương ngắm ngía một hồi, thấy ổn rồi thì quay lại cười rạng rỡ với tôi một cái. Lông gà lông vịt của tôi dựng ngược lên, bỏ mẹ tôi quên thằng này có máu dê, lại còn sĩ, mà giọng nói kia nghe qua 8 phần cũng biết là một cậu trai xinh xắn rồi. Tôi định nạt nó, quăng lên xe thì cửa đã mở.
Trước mắt tôi là một chàng thanh niên trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu xanh, sao tôi thấy giống ai đó mà nhất thời nghĩ không ra. Gương mặt thanh tú, hàm răng trắng đều, tôi bỗng thấy cậu ấy có nét rất quen, rất giống Jaejoong. Nhưng tôi nhanh chóng phủ định điều ấy đi, vì Jaejoong không có người thân nào cả. Nghĩ như vậy, lòng tôi lại thêm một vết dao cắt, nhẹ nhàng sâu hơn vết dao trước.
Tôi ngồi trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. ở một góc có chiếc đàn piano cổ được lau sáng bóng đặt cạnh cửa sổ. Chiếc bàn uống nước màu kem , sạch sẽ mà trang nhã, tôi cứ có cảm giác em cũng ở đây. Vì có em ở đây em cũng sẽ bài trí như thế, em vốn trắng trong thuần khiết như màu trong căn nhà này vậy. Tôi còn bận cảm thụ ngôi nhà nên không biết thằng Chun đang đần mặt ra ngậm tịt như ăn hột thị cạnh bên. Mọi lần nếu ở tình huống này, mồm mép nó phát huy tốt lắm, còn hơn cả lắp mô tơ, nhưng hôm nay cứ là lạ sao ấy, tôi lại rùng mình thêm một cái.
- Thật ngại quá để các anh chờ lâu, tôi bận chút việc, các anh tìm anh trai tôi sao? Anh ấy đi ra ngoài chưa có về.- Junsu cười tươi với chúng tôi.
- Anh trai?- tôi nghi hoặc hỏi lại, tôi đã biết cậu trai này là Junsu, cậu ấy làm quản lí cho nhà thiết kế JYJ.
- Vâng, anh ấy hay thơ thẩn đi lang thang lắm, chắc cũng sắp về rồi. Về việc hợp tác, tôi cần xem xét qua bản hợp đồng, hơn nữa còn phải hỏi ý kiến anh ấy
- Vâng, chúng tôi cam đoan hợp đồng có lợi nhất cho bên nhà thiết kế, công ty tôi có uy tín như thế nào, chắc tôi không cần nhắc đến.
- Vâng.- Junsu hài lòng nhìn chúng tôi.
Bỗng cạch một tiếng, cổng nhà mở ra, một dáng dấp quen thuộc đến không thể nào quen hơn, hình bóng ấy khắc sâu trong tâm trí tôi suốt 3 năm qua, chưa khi nào tôi thôi nhớ về em. Em gầy quá, nhìn em mỏng manh như không có sức sống , nắng nhạt chiếu lên đôi vai em sao lẻ loi quá, tôi không kìm lòng được, nước mắt như muốn chảy ra. Nhưng rồi theo sau em, cũng là hình bóng tôi không bao giờ quên, Yunha – anh ấy, người mà em yêu. Hai người sánh bước bên nhau mới đẹp đôi làm sao. Em mỏng manh nhẹ nhàng, cậu ta anh tuấn tiêu sái bước đi. còn tôi...mãi mãi là người ngoài cuộc.
Thằng Chun đến lúc này cũng mới biết tôi rốt cuộc vì sao lại sốt ruột như vậy?, nó cũng căng mắt ra nhìn xem kia có phải là em không?
Em cũng nhìn thấy tôi, đôi mắt em tối lại, ánh mặt trời sáng quá, tôi không nhìn ra trong mắt em là niềm vui, nỗi buồn hay là hận, là ghét bỏ.
Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ chạy, chạy thật xa tôi, nhưng em lại bĩnh tĩnh, em nhẹ nhàng tiến lên bước về phía tôi.
- Chào anh- em lạnh lùng lên tiếng.
- Jae à.....em..- tôi ngập ngừng mà không biết nói gì
- Tôi không quen anh, xin hỏi anh đến là có việc gì?- ánh mắt em không lộ ra một tia đau thương nào, chỉ có băng lãnh, lạnh lùng mà nhìn tôi.
- .... – tôi không nói được gì, chỉ biết nhìn em, nhìn em bằng xương bằng thịt trước mắt tôi, mặc kệ em ghét tôi cũng được, em hận tôi cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy em, thế là tôi mãn nguyện rồi.
- Anh, đây là tổng giám đốc bên tập đoàn Jung thị, muốn hợp tác cùng chúng ta. – junsu lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.
- Không hợp tác- em lạnh lùng nói ra, rồi cứ thế tiến lên lầu, đóng cửa lại.
Mọi chuyện xảy ra không đến 10 phút đồng hồ, thế nhưng tôi cứ nghĩ nó đã xa xôi lắm, đến nỗi tôi không tin đó là thực.
Yunha đưa ánh mắt nhìn tôi một lượt như đánh giá rồi cùng Junsu lên lầu trên.
- Mời hai anh về cho.- anh ta nói.
- Yun à.. mày...- thằng Chun lên tiếng an ủi tôi.
- Về thôi- tôi miễn cưỡng cười với nó một cái rồi lên xe về.
Vì tôi biết, em sẽ không gặp tôi nữa.
Trên khun cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà, chiếc rèm cửa được vén lên, có đôi mắt ướt cứ ngây ngốc nhìn chiếc xe rời đi.
Tối hôm ấy tôi trốn trong phòng không muốn gặp ai, thằng Chun lai tôi về, có lẽ nó đã thuật lại câu chuyện cho gia đình tôi biết rồi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn một mình, một mình trong căn phòng từng có em.
- Yunho, mau mở cửa cho mẹ.- mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng
- Con mệt lắm, mai đi mẹ.
- Bà xuống nhà đi, đợi tôi nói chuyện với nó. Yoochun, cháu ở lại đây.- ba tôi lên tiếng.
Bình thường ba rất ít khi lên tiếng, nhưng nếu đã nói, tôi không tránh khỏi khiếp họa.
Còn chưa chuẩn bị tâm lý xong đã nghe cái rầm. Phải biết rằng lão quái nhân ở nhà, dù đã gần 60 nhưng vẫn xung sức lắm. Tôi liếc nhìn cái cánh cửa đi đá bay, trật bàn lề nằm lăn lóc một góc, thầm than tiếc cho giá trị của nó, hóa ra quảng cáo là giả.
Ba tôi đi vào, hầm hầm hổ hồ không nói gì ngồi xuống giường cạnh tôi, thằng Chun biết ý, nó ngồi vào ghế sofa giữa phòng.
- Gặp rồi?- ba tôi hỏi.
- Da, chiều nay- tôi lười nhác trả lời.
- Như thế nào?- tiếng ba tôi đã trầm xuống hẳn một tông.
- Em ấy không muốn gặp con- tôi nuốt nước bọt trả lời ba tôi, cũng lựa tư thế để ba có vung quyền tôi còn tránh kịp. Dù võ của ba không mạnh như tôi nhưng tôi cũng chỉ có thể né chứ không đánh lại được.
- .......ừm, cũng tốt...ừm-ba trầm tư suy nghĩ chỉ nói mấy câu tôi nghe không hiểu.
Chắc có lẽ nhìn mặt thằng con mình ngu quá nên ba tôi thở dài, đành buông lời vàng ngọc mà mở thông chân lí cho cái đầu ngu ngốc của tôi.
- Đã nghe đánh giặc phải đành đồn có địch bao giờ chưa?
- Dạ, nghe- tôi hít một hơi trả lời, âm thầm lên tấn.
- Thế hiểu không?- ba tôi lại hỏi, lần này nghe ra mùi nguy hiểm rồi.
- Dạ, không.
"bốp", tôi vừa trả lời đã bị ba tung một quyền xuống gáy, lão quái nhân bình thường ăn ngủ rất tốt, bàn tay cũng đầy đặn hơn người khác, một khi xuống chiêu, tôi chỉ có học cơm. Mà hôm nay còn chưa ăn gì, nên học ra chỉ có không khí. cũng may tôi đã lên tấn nếu không chắc ăn đủ.
Phụt. Thằng Chun ngồi một góc cố nín cười, bình thường tôi hay nạt nó, nên bây giờ thấy ba nạt tôi nó hả hê lắm. Ngay lập tức ba và tôi quắc mắt cho nó một cái, hai luồng siêu xẹt điện chạy thằng vào người nó, nó biết điều im bặt.
- Jaejoong không gặp con có nghĩa là nó đang cho con cơ hội đấy. Mà hôm nay nó đồng ý gặp thì cũng là cho, biết chưa?
- Dạ, biết...à không- mặt tôi cứ ngu ra, cho với không cho thì sao lại là cơ hội được.
- Mày ....sao ngu thế- mắt ba tôi long lên, đồ rằng nếu có cây gậy ở đây có khi ông đã bắt tôi nằm úp xuống mà đánh như ngày bé rồi.
Thấy một hồi hung dữ mà thằng con thần thánh của mình vẫn không hiểu, ba đành thở dài, rồi từ tốn giải thích cho tôi.
- Ngày trước, ba mày cũng thế, mẹ mày chả lên đồng giận dỗi bỏ về nhà bà ngoại, không cho gặp mặt, lại còn nói sẽ đính hôn với cả lão Choi bác sĩ, ba mày mặt dày suốt mấy tháng bám rễ ngoài cửa nhất định đòi gặp mẹ mày. Nên bây giờ mới có cơm cháo ngu như mày đây. Haizz
- Thế nghĩa là....con cũng vậy sao?
- ừ. Đẹp trai không bằng chai mặt, tính Jaejoong ba biết, nó dễ mềm lòng lắm, mày lo liệu mà rước con dâu về cho tao. Không tao lột da- ba hầm hè dọa nạt tôi ra chiều tức lắm.
- Ông bảo ai lên đồng??- mải nói chuyện mẹ tôi vào lúc nào mà ba người không hay.
- Ấy, không ...tôi không có...á á.. bà từ từ đã- ba tôi uy nghiêm là thế nhưng với mẹ lại chả dám nặng nhẹ một lời.
Hả lòng nhìn lão quái nhân bị mẹ véo tai ra ngoài, cũng may ba bày tôi cách "gọi yêu thương quay" về chứ nếu không tôi lúc đó đã xuýt xoa vài tiếng, thì ba với mẹ có mà giận dài dài. Gì chứ mẹ mà giận ba tôi khổ lắm. Hí hí. Dám đụng vào thằng con cưng của mẹ. Hê hê
Thằng Chun cũng biết sự lợi hại của mẹ tôi nên dù sợ nó cũng không dám ý kiến gì. Tôi ngoắc ngoắc tay kêu nó lại. Hé hé, gì chứ thằng này thích Junsu ra mặt, tôi lạ gì nó, phải rủ nó đi cùng chứ.
- Đi ra tiệm làm đẹp với tao- tôi bảo nó, dù gì cũng nên tuốt lại vẻ đẹp trai .
- Giờ này? – nó nghi hoặc nhìn tôi.
- Thì sao? Ý kiến gì?- tôi nhìn nó.
- 12h đêm rồi, mày bị ngu à?- nó cũng vặc lại tôi.
- Ừ.. nhỉ...hí bạn hiền anh quên....mày bảo ai ngu..- tôi sầm mặt cười âm hiểm đi về phía nó.
inh" 9_8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip