CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN GẶP ANH: HỒI 1.2: VẾT THƯƠNG LÒNG.P.2

             -...Cho tới ngày, anh thấy em đạp xe trên con phố tấp nập. Anh nghĩ em là thiên thần, anh nhầm tưởng em là Lệ Tuyết qua cánh cửa phòng anh. Em giống cô ấy đến nhường nào, bóng hình, dáng người, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười hồn nhiên đến mức anh tan nát cõi lòng- Mặt anh tím tái, anh cũng đau đớn lắm, đau đến khó thở, tức ngực, nhưng anh phải cố gắng nói với cô sự thật, sự thật đến đau lòng rằng chẳng có thứ tình yêu nào cả, anh coi cô chỉ là người thay thế mà thôi- Anh tìm cách tiếp cận em, tỏ ra mình là con người chính chắn đàng hoàng để em yêu anh. Khiến anh không xa em được, em cũng chẳng thể nào rời xa anh. Tối đến, anh lại ngồi một mình trong phòng, tự dằn vặt vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng biết làm sao đấy? Anh yêu cô ấy tới mức chẳng còn lí trí. Anh xin lỗi, xin lỗi vì làm tan nát trái tim em...ngày hôm qua là ngày giỗ của cô ấy. Ngày nào anh cũng đi thăm cô ấy, nhưng giờ anh mới hiểu, anh phải chấp nhận sự thật, cô ấy đã chết rồi. Anh không thể làm khổ một người ngoan hiền như em. Hôm nay anh cũng chưa có can đảm để nói ra sự thật nhưng...vết bớp trên cổ em, nó quá giống,...cô ấy cũng có thứ đó. Anh sẽ mê muội vào thứ tình cảm ảo tưởng này mất..thà rằng anh giữ cô ấy trong trái tim, chứ anh không thể nào vì hình bóng cửa cô ấy trong tâm trí mà chà đạp tình cảm của em được..anh xin lỗi...anh xin lỗi...-Thiên Phong khóc, anh không chịu nổi khi kể với cô chuyện này, anh quá đau. Cứ nhớ về cô ấy là anh cảm thấy như xát muối vào vết thương vậy..

Căn phòng được bày trí cho tình nhân giờ lạnh ngắt...

...................................

Cô không cảm nhận được chút ấm áp nào. Cô chỉ thấy lạnh lẽo. Cô òa khóc, ôm mặt rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi qua khỏi cánh cửa, cô quay lại nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mắt. Mắt cô nhòe quá, thứ ấm nóng trong mắt cứ chảy ra. Không được, cô phải nhìn, vì đây có lẽ là lần cuối cô gặp anh, cô phải ghi nhớ khuôn mặt mối tình đầu của cô, ghi nhớ rằng anh đã đối xử với cô thế nào. Anh ngồi đó, tiếp tục uống rượu. Cô cảm thấy có gì đó chua chát dâng lên trong lồng ngực , anh đau lòng hơn cô rất nhiều. Cô nhìn thấu được trái tim anh, thứ đó đã tan nát từ bao giờ và chỉ chôn giấu người con gái tên Lệ Tuyết. Cô biết chứ, vết thương đó sẽ đi suốt cuộc đời anh. Nhưng còn cô thì sao? Ai có thể hiểu cho cô đây? Cô là ai? Một nữ phụ yêu say đắm nam chính nhưng cuối cùng thì sao? Cô thua một người đã chết. Lẽ ra cô phải hận anh, hận cô ta nhưng cô không làm được. Cô quá đồng cảm với sự mất mát của anh. So với cô anh cũng đáng thương gấp bội. Thứ cảm xúc mâu thuẫn gì đây? Cô chợt cười nhạt..bản thân cô còn chưa lo xong cơ mà?

Cô cố giữ bình tĩnh: Không sao, Trương Tử Dương, mày ổn mà, sẽ ổn thôi, mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn với tình đầu chứ? Cô dùng tay quệt nước mắt, đi dạo quanh bãi biển. Một kí ức mơ hồ trở về...xót xa :

--------------------------------------------------------------

-Chào cậu, cậu học ở gần đây sao? Tớ cũng vừa mới nhập học. Cậu... học lớp nào?Có thể...

........................

-Tử Dương, đi ăn tối không? Tớ mời, hôm nay tớ làm bài khá tốt. Nhé nhé?

.......................

-Tử Dương, anh thích em, rất rất thích. Làm bạn gái anh nhé? Được không?

......................

-Tử Dương, nhìn xem, sao băng kìa! Em ước gì thế? Nhớ là phải ước ở bên anh mãi nghe chưa!?

.....................

-------------------------------------------------------------

Cô ôm mặt ngồi xuống nền cát. Không, cô không mạnh mẽ tới mức quên anh nhanh được. Sao cô có thể không khóc, không đau lòng chứ? Mối tình đầu, đây là mối tình đầu của cô mà?

Khóc xong, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô mệt rồi, cô không muốn nghĩ nữa. Mọi thứ...đã qua rồi. Cô phải trở về như lúc xưa.

Cô cầm trên tay chiếc điện thoại mà anh mua cho cô hồi giáng sinh, gọi một cuộc gọi về cho bố mẹ. Nội dung đại khái nói rằng đêm nay cô sẽ không về. Cô tìm một nhà nghỉ khá tồi tàn với mức thuê phòng rẻ cho cô ngủ. Đêm nay cô không muốn về nhà, cô mà về bố mẹ sẽ lo lắng chết mất. Dấu diếm hai người hơn 10 tháng trời để quen Thiên Phong, cô định bụng vài ngày nữa sẽ về ra mắt anh cho bố mẹ cô, khiến họ bất ngờ. Nhưng bây giờ thì...

Đặt phòng xong, cô lên tầng và bắt đầu tìm căn phòng đó. Mở được cửa phòng, cô liền bị ai đó đẩy ngã. Rồi cô thấy bóng dáng quen thuộc đang khóa trái cửa, cô tối sầm mặt:

-Anh theo dõi tôi?

Anh không trả lời, chỉ lôi cô vứt lên giường, khẽ gọi:

-Lệ Tuyết...

Kí ức đau đớn tràn về...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Dương tỉnh dậy, hai má đẫm nước mắt. Cô nhìn xung quanh. Là phòng bệnh. Phải rồi, mọi chuyện lại ùa về trong kí ức. Cô gượng dậy, ai đó đang đứng đằng sau cái cửa sổ. Hắn cao quá, che mất ánh nắng trong căn phòng. Người đó quay lại:

-Tỉnh rồi?

Hắn quay người lại. Nhìn cô bằng ánh mắt sẫm màu, lạnh lẽo, nhưng đáy mắt có chút bi thương không thể nào diễn tả. Đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm, Mũi hắn cao, ngay thẳng. Hắn đẹp quá, đẹp tới mức khó có thể hình dung hắn đang đứng trước mặt cô. Bộ vest hắn mặc tỏa ra mùi hương nam tính, dường như nó rất đắt tiền.

-Ừm...-Cổ họng cô đau rát, nói một hai từ cũng khó khăn. Giowf cô mới nhận ra bản thân vô cùng thảm hại. Chân gãy, được bó bột trông như chân người khổng lồ. Đầu được băng bó vô cùng cẩn thận, chỉ cảm thấy đau nhức nhẹ.

Anh* ta tới gần ngăn kéo ở cái tủ bên cạnh cô. Để đó một tờ giấy, có vẻ như là chi phiếu, cạnh đó là một chiếc card visit** màu đen. Rồi đi thẳng ra ngoài.

Chú thích:

(*): Ở đây mình sẽ thay đổi các cách xưng hô cho phù hợp với ngữ cảnh.

(**):Mẫu card visit (name card) được thiết kế chủ yếu phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của bạn. Màu sắc đồng bộ và đơn giản sẽ thông điệp thay lời chào thân thiện gửi đến khách hàng, đối tác của doanh nghiệp

?$=y

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip