CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH. HỒI 3.2: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI


(Các bạn ấn vào video để nghe nhạc nhé!)

Tử Dương vội đi ra nhà xe, lấy xe đạp rồi đi tới nơi làm việc.

Hôm nay thời tiết vô cùng dịu dàng, gió nhẹ len lỏi vào từng lọn tóc cô. Không có nắng mà chỉ có mây bay nhè nhẹ. Dường như sắp có mưa.

Từng giọt mưa nhỏ rơi xuống khuôn mặt cô. Mặt đất bốc lên một mùi nồng ngai ngái. Cô cảm thấy trong lòng mình nhớ tới quê nhà. Bây giờ ở quê thế nào? Có mưa giống nơi đây không? Mái nhà đã được sửa chưa? Cô hít một ngụm khí, cảm thấy có đôi chút nản lòng. Cô mới xa bố mẹ chưa bao lâu, nhưng lại nghĩ tới việc còn một thời gian dài nữa cô mới có thể trở về. Khiến cô không khỏi cảm thấy cô đơn. Những việc xảy ra trong khoảng thời gian trước khiến cô cũng lớn hơn được phần nào. Người ta gọi đó là trưởng thành.

Suy cho cùng, cô vẫn còn yếu đuối. Đụng chút là khóc. Chẳng lẽ mẹ ruột cô khi mang thai cô luôn mang tâm trạng buồn tủi nên sinh ra cô mới khiến cô như thế? Cô cảm thấy nên mạnh mẽ hơn, không thể động chút là khóc bừa bãi, động chút lại mất bình tĩnh được. Nên vậy, phải biết bảo vệ bản thân. Gọi là đanh đá chút cũng được. Ở đây ai biết cô là ai mà đàm tếu chứ!

Nghĩ vậy cô liền đạp xe thật nhanh. Cô muốn nơi làm việc để tự kiếm tiền. Ngày trước bố mẹ rất thương cô, cô chỉ cần đi học. Thỉnh thoảng cũng nấu cơm cho bố mẹ. Nhưng hai người họ chưa từng dẫn cô tới nơi họ làm việc. Nơi họ bắt những con cá tươi bán cho mọi người để kiếm tiền nuôi cô. Họ rất thương cô. Chỉ là...

Cô tới nơi rồi, đây là quán coffe đó. Coffe Mạn Châu Sa. Chủ quán là một người rất điềm đạm. Bà ấy chắc cũng đã 40 hay 45 tuổi. Bà rất xinh đẹp nhưng lần đầu khi đi xin việc cô cảm thấy bà rất lạnh lùng. Không hiểu vì sao bà ấy lại nhận cô vào. Nhưng dù sao bà ấy khiến cô cảm thấy có thiện cảm. Hẳn bà ấy sẽ không ức hiếp cô. À khoan, nãy mới nói sẽ mạnh mẽ hơn mà giờ lại sợ người ta ức hiếp. Nghĩ vậy cô mỉm cười nhẹ rồi tự cốc vào đầu bản thân một cái.

Cô dắt xe vào chỗ gửi xe. Chú bảo vệ với cái đầu hói rất buồn cười đang ngồi đọc báo. Cô cảm thấy nếu đứng đây thêm chút nữa là cô sẽ bật cười mất. Liền gật đầu nói nhẹ "Cháu chào chú!" rồi bước vào quán. Quản lí Hàn chỉ cho cô chỗ thay đồng phục dành cho bồi bàn. Là một chiếc áo sơ mi và chiếc váy ngắn qua đầu gối một chút màu đen, kèm theo tạp dề đen. Trên váy có một hình bỉ ngạn đỏ. Chắc là điểm đặc trưng ở đồng phục ở đây. Bồi bàn nữ mặc váy. Bồi bàn nam mặc quần đùi nam. Màu và họa tiết y như sau. Tất cả nhân viên phục vụ ở đây nhìn thoáng qua toàn người bằng tuổi cô, có người trẻ hơn. Và ai cũng có khuôn mặt ưa nhìn.

Nhận ra điểm đặc biệt đó, cô mới nghĩ chắc do khuôn mặt cô khá "ổn" nên được bà chủ nhận về.

Cô chạy vào phòng thay đồ nữ. Đây không phải quán coffe thường. Cũng khá lớn. Phòng thay đồ cũng không nhỏ, trong phòng thay đồ này thì bên trong được chia thành 4 phòng nhỏ để thay.

Thay đồ xong, cô đi ra khỏi phòng nhỏ. Bước tới cánh cửa "lớn" để ra ngoài bắt đầu làm việc. Thì tự nhiên cánh cửa được mở ra. Một cô gái mái tóc xù xòa quen mắt huých vai cô một cái rồi bước qua. Cô nhận ra ngay đây là Bối Bối. Nhưng cô ấy đã chạy vào phòng "nhỏ" để thay đồ mất rồi. Có lẽ cô ấy cũng làm ở đây. Thế giới này thật quá nhỏ bé rồi!

Tử Dương bước ra ngoài. Một anh chàng tóc nâu,rất điển trai, đưa cho cô 2 cốc coffe. Ra hiệu cho cô đến bàn số 17 đưa cho khách. Cô nhanh nhẹn đem ra cho khách luôn. Hai vị khách này có vẻ là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Cô khéo léo mỉm cười đặt hai cốc coffe xuống rồi đi về chỗ dành cho nhân viên bồi bàn để ngồi chờ đưa tiếp nước uống cho khách. Ngồi ở chỗ này dễ dàng nhìn được tổng cảnh của quán. Màu ánh đèn trong đây là màu vàng. Cảnh vô cùng ảm đạm. Nghe nói đây thường là nơi kết thúc của các cuộc tình đổ vỡ. Cô cảm thấy vô cùng thú vị. Qủa thực hệt như cái tên quán. Tiếng nhạc bài "Anh ấy không yêu tôi" vang lên khiến cho quán càng thêm ảm đạm.

"Tôi yêu anh ấy

Chỉ yêu anh ấy

Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi

Tôi mệt rồi

Thật sự rất mệt mỏi

Cuối cùng tôi cũng đánh rơi mất quyết tâm của mình

Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tôi

Và sâu thẳm trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy

Cho nên tôi vẫn tin rằng có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi

Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng mình đã sai rồi

Anh ấy không yêu tôi

Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ

Anh ấy không yêu tôi nên không muốn sở hữu tôi

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi

Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể làm anh ấy cảm động

Anh ấy không yêu tôi

Cho nên mới nói mong muốn luôn tự do

Chính vì anh ấy không yêu tôi nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế

Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân tôi chưa dám thừa nhận

Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi

Vậy mà tôi còn nghĩ rằng trong lòng anh ấy vẫn quan tâm tôi

Và sâu thẳm trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biết như vậy..."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của nó như xát muối vào tim những người đơn phương. Tử Dương ngây ngốc một hồi để nghe. Đột nhiên một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô bừng tỉnh.

-Này cô, đem tiếp ly sinh tố này sang bàn số 10 đi. Khách họ đang đợi kìa!

Anh chàng tóc nâu nhắc nhở cô, cô ngồi dậy và đem ly sinh tố sang đó rồi trở lại chỗ ngồi. Cô mới phát hiện ra Bối Bối chắc cũng vừa thay đồ xong, đang bê 2 tách coffe và 3 ly sinh tố. Tóc tai cô ấy buộc gọn gàng hơn trước hẳn, khuôn mặt hình như được trang điểm. Có lẽ để che những vết bầm. Bây giờ Tử Dương mới nhìn được mặt của Bối Bối rõ ràng. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt lóe lên vẻ quật cường hiếm thấy. Có vẻ như cô ấy là một người ít nói, phảng phất nỗi cô đơn.

-Chào em! Em mới tới đây làm phải không? Anh là Trường An, làm ở đây cũng được 3 năm rồi. Còn em?

Đó là giọng nói của một anh chàng cũng rất đẹp trai. Tóc được buộc sau lưng ánh lên màu đỏ. Trường An cười tươi, một nụ cười vô cùng ấm áp với cô.

Tử Dương cũng đáp lại nụ cười đó bằng một cái cười mỉm dịu dàng:

-Chào anh, em là Tử Dương. Hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc. Còn chút bỡ ngỡ, mong anh giúp đỡ ạ!

-Vậy à? Thế để anh giới thiệu cho em những người ở đây nhé: Cậu bartender tóc nâu kia là Giang Vũ. Cô gái mà vừa mới bê 2 tách coffe với 3 ly sinh tố là Tiểu Bối. Cô gái đang phục vụ ở bàn số 3 đang bê nước ấy, là Tiểu Kha. Cô gái bé nhất ở chỗ chúng ta mà đang đeo kính là Sương Khiết. "Bà cô" tóc trắng ombre kia là Thu Trà. Thằng con trai đang lởn vởn cạnh mấy cô gái xinh đẹp đằng kia là Châu Hải. Đứa ngồi sau em là Hàn Triết. À quên, bartender còn có Châu Huỳnh nhưng hôm nay cậu ta xin nghỉ phép. Chú bảo vệ đầu "ít tóc" ngoài kia ấy là chú Từ. Ở đây ai cũng thân thiện với nhiệt tình hết ấy! Lúc đầu mới gặp chắc em sẽ thấy Giang Vũ có vẻ nghiêm túc quá với công việc nhưng cậu ta vừa tốt vừa học giỏi nữa chứ đừng coi thường. Tiểu Bối rất ngoan nhưng ít nói hơn mọi người chút. Nhỏ Tiểu Kha thì rụt rè. Lúc vào anh còn nghĩ nhỏ bị câm cơ. Sương Khiết cũng gần giống Tiểu Kha nhưng cô bé vào lâu cũng quen với các anh chị nên cũng hết rụt rè rồi. Còn bà cô Thu Trà là người vào làm ở đây lâu nhất, trông trẻ thế thôi chứ mẹ một con rồi chứ chẳng đùa, bà đấy đanh đá lắm nhưng tốt tính cực! Hàn Triết cũng là người mới, cậu ta mới vào khoảng 4 ngày trước nên anh cũng chưa biết nhiều. À còn anh thì ...nói nhiều chút. Chào mừng em đến với...

-Trường An! Cậu đi làm để kiếm tiền hay ngồi tán gẫu vậy!? Đem đĩa hướng dương với 3 cốc coffe cho bàn số 9, 1 cốc sinh tố dâu cho bàn số 5 và 1 cốc coffe sữa đến bàn số 11 ngay và luôn cho tôi! Không là tôi bảo quản lí trừ lương cậu ngay lập tức đấy! – Giang Vũ sát khí bừng bừng ca cho Trường An nghe. Trường An thấy thế liền buông một câu: "Tuân lệnh "bố già"'

Tử Dương giật nảy mình. Qủa nhiên người này rất nghiêm túc. Trường An lại rất nhiệt tình với cô. Cô cảm thấy nơi đây thật ấm áp. Hơn quê rất nhiều. Ở quê cô rất khép kín. Vì đi học thành tích không tốt nên ít người chơi cùng. Mà số ít đó cũng chỉ chơi qua loa. Không ai đối tốt và nhiệt tình với cô như ở đây. Nhìn khung cảnh bận rộn của mọi người, cô mỉm cười hạnh phúc. Thì ra xa nhà cô không hề cô độc!

Để Giang Vũ không nhắc nhở, cô cứ thấy cậu ta làm xong là nghe theo chỉ thị ở bàn nào là đi phục vụ ngay. Rất hăng hái.

Vài giờ làm việc sau đó. Là giờ nghỉ trưa. Quán đóng cửa. Mọi người cùng nhau đi ăn. Còn rủ cả cô nữa. Cô cảm thấy xin vào nơi đây làm quả là một ý không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip