CHƯƠNG V: BẤT NGỜ: HỒI 5.1: BI KỊCH CHỈ MỚI BẮT ĐẦU: PHẦN 1.
Vậy là đã tới ngày thứ hai cô học ở ngôi trường này. Cũng như hôm qua, Tử Dương tập thể dục, tắm rửa rồi mới soạn sách vở. Nhìn thấy bài tập thầy Thành giao đã được chép phạt đầy đủ. Cô không khỏi mỉm cười.
Chẳng là tối hôm qua. Sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Cô không nghĩ quán coffe đông khách tới vậy. Có lẽ cũng vì một phần đây là quán có cơ sở vật chất và nhân viên tốt nhất ở khu vực này chăng? Về tới nhà cô mới nhận ra một điều tệ hại. Cô chưa mượn vở ai để chép phạt cả. Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi một từ trong đầu để mà chép lại. Một phần là do cô không để ý thầy giảng, một phần cũng là do tâm trạng luôn suy nghĩ xem công việc mới như thế nào.
Nhưng cô phải công nhận một điều. Trí nhớ của cô không tệ. Nhưng từ nhỏ tính cách cô cứ ngờ nghệch và lười biếng. Cô chưa từng thích những môn học ở trường. Hồi đó cô chỉ mong được như bố mẹ cô. Được ra biển khơi đánh bắt tôm cá như ở trên những bộ phim hoạt hình. Vừa ra khơi vừa hát. Biết đâu cô sẽ gặp được nàng tiên cá, chàng tiên cá biết cất lên giọng hát du dương mê hoặc lòng người. Vậy mà chỉ vì ý nghĩ đó cô đã học hành lười nhác. Cô nghe thấy lũ trẻ hàng xóm chúng khoe với nhau không cần phải đi học mà vẫn có thể được ra khơi đánh cá khiến cho cô cảm thấy hưng phấn hơn. Nhưng điều buồn là khi nghe cô kể (Đương nhiên là lược bớt phần lí do cô lười biếng. Vì cô thường tỏ ra ngờ nghệch để ông bà tin rằng học lực của cô chỉ có thế), bố mẹ cô không hề có một lần đưa cô ra khơi xem cách họ làm việc cho tới tận bây giờ. Điều đó khiến cô buồn. Nhưng giờ còn cảm thấy buồn bản thân hơn. Thắc mắc tại sao ngày đó ngây ngô đến vậy. Nhưng cô nghĩ cứ tiếp diễn như vậy cũng chẳng sao. Chẳng phải cô vẫn sống tốt còn gì? Chỉ là tạm thời phải đi kiếm tiền chút thôi.
Về chủ đề lúc đầu. Trong chiếc balo của cô xuất hiện một quyển vở khác. Rất sạch đẹp và mới. Trên đó có ghi tên: Thừa Bối Bối. Hình như là tên đầy đủ của Tiểu Bối. Cô ấy để ý rằng cô bị phạt nên mới giúp cô. Qủa nhiên cô ấy rất tốt bụng. Tử Dương không nhìn lầm Tiểu Bối.
Và nhờ vào việc làm tốt của Tiểu Bối mà buổi sáng hôm nay trôi qua với Tử Dương nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng Tiểu Bối không đi học. Cô nghĩ có thể lát đi làm sẽ gặp Tiểu Bối. Cô có thể trả cô ấy quyển vở và đang nợ cô ấy một lời cảm ơn.
Tuy nhiên, Tiểu Bối không hề đi làm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Một tuần sau:
Đã một tuần trôi qua, cô cảm thấy bắt đầu quen dần với cuộc sống ở đây. Nhưng từ ngày hôm đó tới giờ. Cô vẫn không gặp được Tiểu Bối. Cô ấy như đã bốc hơi một cách thật khó lí giải. Thậm chí cô chỉ mới biết tên của Tiểu Bối. Nhưng cô rất ấn tượng với cô ấy. Tử Dương chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về người bạn này.
Về phần quán coffe Mạn Châu Sa. Vẫn như ngày đầu cô tới nơi đó làm việc. Thái độ của mọi người vẫn không hề thay đổi. Người nhiệt tình người lại hay ngượng ngùng và ít nói. Châu Huỳnh đi làm cách đây 3 ngày. Cậu ta khá tiều tụy và sắc mặt xanh xao. Tại sao sức khỏe yếu như vậy cậu ta còn cố đi làm? Tử Dương tự hỏi. Cô cũng chẳng thể hỏi thăm cậu ta. Vì cậu ta khá lạnh nhạt và ít nói. Đáy mắt cậu ta hình như chỉ toàn sự u ám khiến cô không khỏi cảm thấy đôi chút sợ sệt.
Tan ca. Bây giờ là 9 giờ 30 phút tối. Quán đóng cửa và cô thu dọn đồ đạc và trở lại phòng trọ. Về tới nơi. Cô thấy một dáng người mặc bộ quần áo thể thao. Cao ráo đang đứng đợi trước của. Cô bất giác nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Là Thiên Phong, hắn tới đây làm gì? Hắn biết nơi ở của cô?
-Thiếu gia, cậu tới đây để làm gì? Căn phòng trọ thấp bé này của tôi đủ sức hấp dẫn đưa cậu tới nơi này sao?-Cô pha chút giễu cợt vào giọng nói.
Thiên Phong nhìn thấy cô. Tiến gần,bàn tay chạm nhẹ tóc cô khiến cho cô không tự chủ lùi ra đằng sau. Tựa hồ cô không biết bản thân đang làm gì.Liền đẩy hắn ra.
-Anh làm cái gì vậy? Anh chỉ cần tiền đủ mới buông tha cho tôi sao? Cuộc sống của tôi vô cùng tốt và anh phải hiểu điều đó thuận lợi cho việc kiếm đồng tiền trả cho gia đình chết tiệt của anh chứ? Anh tới đây làm gì? Tới đây để tận mắt chứng kiến quá trình kiếm tiền của tôi ư?-Cô hơi kích động với việc làm của Thiên Phong.
-Tử Dương. Anh sẽ không nói lời thừa thãi. Anh sẽ đi du học. Mai anh sẽ làm thủ tục và đi du học ở Úc. Rất lâu anh mới về.-Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Lâu rồi cô không thấy hắn như vậy. Nhưng vì ánh mắt đó cô đã bị lừa dối một lần. Đó là ánh mắt hắn nhìn Lệ Tuyết chứ đâu nhìn cô? Nhưng...nó chân thành quá.
-Anh đi thì có liên quan gì tới tôi? Tài khoản của anh đã đưa tôi rồi. Anh không hề quên thứ gì ở tôi và đương nhiên tôi cũng vậy. Hà cớ gì anh phải đi đến tận đây?
Cô lại dối lòng.
-Này này cháu ơi. Cãi nhau thì vào nhà đóng cửa rồi bảo nhau. Đêm khuya rồi không để cho người khác nghỉ ngơi à?-Bà cô phòng trọ bên cạnh ló đầu qua cánh cửa. Đầu đầy những cái lô uốn tóc. Có vẻ như bà ấy rất bực bội.
-Cháu xin lỗi-Cô nhìn hắn đầy vẻ khó xử. Biết rằng nếu hôm nay không nói xong chuyện thì hắn lại tìm cô và điều đó vô cùng phiền phức-Anh vào đi. Tôi cho anh 10 phút để bày tỏ những thứ mà anh cất công đi từ Chiết Giang đến Giang Tô để nói.-Nói rồi cô mở cửa cho anh vào.
Bà cô kia thấy hai người đi vào liền lắc đầu thở dài. Lũ trẻ bây giờ đụng chút là cãi cọ, làm ầm ĩ cả lên. Y như đôi tình nhân lúc nãy vậy. Bà ta thầm nhủ.
-Anh nói rồi. Anh không nói lời thừa thãi. Anh phải đi du học. Em...không tạm biệt anh sao?
-Tạm biệt ư? Anh đến đây chỉ để nói vậy à? Đối với tôi, tôi chỉ "Tạm biệt" với những người khi tôi còn lưu luyến mà phải xa họ. Anh là cái thá gì mà tôi phải coi anh là một trong những trường hợp đó chứ?
-Không còn lưu luyến ư? Em chắc chứ?-Ánh mắt anh si tình. Làm đáy đòng Tử Dương quặn thắt.
-Phải. Anh cút đi cho tôi nhờ. Đừng tưởng hủy hôn ước giúp tôi xong là anh có thể thỏa sức bóp nát trái tim tôi lần nữa. Đủ lắm rồi. Mời anh đi cho.-Cô giận dữ.
-Vậy được, chào em.Anh đi đây. Tạm biệt.-Hắn buông một câu nói. Rồi vứt xuống trước mắt cô một chiếc khăn tay được thêu hình vỏ sò. Qua năm tháng nó không hề cũ kĩ.
Cô chôn chân một hồi lâu. Cảm thấy bất lực.Ánh mắt vô vọng nhìn hắn bước đi và màn đêm tĩnh lặng. Chiếc khăn tay rơi xuống. Nhẹ nhàng nhưng khiến cô cảm thấy khó hô hấp. Hắn vẫn giữ nó ư? Hắn vẫn giữ nó cẩn thận. Giữ gìn, bảo vệ chiếc khăn như bảo bối. Bây giờ hắn vứt nó đi cũng là dứt bỏ tình cảm hoang tưởng hắn dành cho Lệ Tuyết mà lại đặt lên cô rồi? Đáng lẽ ra cô phải mừng mới phải. Nhưng sao cô chỉ thấy ấm ức mà không vui nổi? Chợt nghỉ bản thân đã mệt nên trong lòng mới nặng trĩu như vậy. Cô khóa cửa phòng rồi tắt đèn. Ép bản thân ngủ để lấy lại sức khỏe. Cố gắng gạt chiếc khăn tay ra khỏi trí óc.
Sáng sớm cô tỉnh dậy. Chạy bộ như thường ngày. Dù có chút mệt mỏi. Vì tối qua cô vẫn cứ trằn trọc mãi. Chạy bộ qua một sạp báo. Cô muốn xem tin tức ngày hôm nay.
Trên trang nhất của báo xuất hiện một tin tức khiến khuôn mặt cô trắng bệch, hai hốc mắt chứa đầy nước mắt dấy lên sự bàng hoàng.
Tại sao? Bi kịch cứ nhắm vào đầu cô thế này? Ông trời còn muốn cô sống hay không đây?
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip