Chương 1:

Một ngày mưa, tôi một mình lặng thinh, nhìn lên bầu trời u ám, nhắm mắt nghiềm ngẫm mà nhớ lại quá khứ
Tôi còn nhớ, khi mới quen nhau. Em như tia nắng ấm áp bước vào cuộc đời tôi, mang theo bao nhiêu ngây thơ hồn nhiên cùng giấc mơ nhỏ về tình yêu hạnh phúc.
Khi ấy, tôi cũng đã từng nương theo giấc mơ của em mà nghĩ tới ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai.
Tôi còn nhớ, lúc đó chúng tôi đều là ca sĩ. Em và tôi bên nhau trong thầm lặng, không công khai, đến cả người thân xung quanh cũng không biết. Những lúc tôi cùng Uni5 biểu diễn trên sân khấu, người yêu bé nhỏ lại chỉ biết đứng sau cánh gà lặng nhìn. Khi tham gia chương trình truyền hình, tôi giả bộ động lòng với người ta, tỏ tình với người ta, em cũng chỉ biết ngồi ở nhà mỉm cười cho qua. Khi thấy những group ship tôi và các thành viên khác, ánh sáng của tôi lại chỉ biết lướt qua như là không. Đôi khi tôi hỏi em vu vơ, em chỉ nói:" Em có thể làm gì khác sao? Em không sao, anh đừng lo", tôi lúc ấy cũng coi như là thật, không nhắc đến nữa.
Hiện tại, tôi lại tự hỏi mình, có phải tôi đã quá bất công với em? Em tủi thân đứng sau cánh gà, tỏ ra mình không sao. Em mỉm cười cho qua nhưng trong lòng lại mang theo lửa giận, chút ghen cuối cùng chỉ đọng lại sự chua xót khi nhìn người mình yêu tỏ tình với người khác. Em dù luôn tỏ vẻ không để ý nhưng vẫn âm thầm theo dõi những page đó. Tôi vậy mà không hề biết, hiện tại biết rồi lại không thể làm gì. Phải chăng là lúc đó do tôi quá ích kỉ hay vốn dĩ chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em?
Tôi còn nhớ, năm ấy khi xem một bộ phim buồn. Em khóc hỏi tôi liệu em và tôi có giống như họ, mãi mãi xa nhau như thế. Tôi lắc đầu nói với em nếu em không hết yêu thì tôi sẽ mãi yêu em. Em khóc oà lên ôm lấy tôi, lời nói da riết thâm tình: " Em yêu anh. Kiếp này yêu, kiếp sau cũng sẽ yêu. Cho dù em chết đi, em vẫn sẽ yêu anh cho đến giây phút cuối cùng, để tình yêu của chúng ta mãi mãi trường tồn". Hình ảnh em lúc ấy hiện lên trong trí óc, tôi thương em biết bao! Dù cho không công khai, dù cho phải chịu áp lực cùng tủi thân như thế.. em vẫn mang toàn bộ tình cảm, tâm ý đặt hết lên người tôi àm không thèm lo lắng gì. Yêu tôi, em quá thiệt thòi rồi....
Sau một thời gian, tôi nhận được hợp đồng đóng phim bên công ty em, trùng hợp cả hai lại diễn chung một bộ phim đam mỹ. Lần ấy, tôi quyết định không giấu diếm nữa, come out cho tất cả người thân xung quanh biết về em. Sao có thể mãi mãi để em đứng trong bóng tối được? Hôm ấy là sinh nhật của anh Ông Cao Thắng. Hôm ấy, cũng là ngày tôi đứng trước mặt tất cả mọi người, mặc kệ lời dè bỉu dèm pha mà công khai mối quan hệ của mình:
" Em và Dương, đang quen nhau. Em biết có lẽ mọi người sẽ không thể chấp nhận được luôn tình yêu đồng tính, nhưng em và Dương là thật lòng thật dạ muốn ở bên nhau. Trước khi nói với mọi người, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em có thể mất việc, mọi người có thể xa lánh em, cũng có thể khinh thường em, ghét bỏ em. Nhưng..." Trong lòng tôi bỗng thấy chua xót, nhìn Dương vẫn đang đứng đần tại chỗ, không nói lên lời. Tôi không thể để em bị thiệt thòi nữa, tôi cúi đầu trước tất cả mọi người, coi như đang cầu xin họ: " Em xin mọi người, đừng ghét bỏ Dương cũng đừng xa lánh em ấy. Dương không có lỗi, xin đừng tổn thương em ấy".
Ngay khi tôi vẫn lo lắng đợi chờ câu trả lời của họ thì đầu tôi đã bị đập thật mạnh, ngước lên thì ra là Uni5 và chị Đông Nhi. Lục Huy giận dữ đánh tôi thêm mấy cái rồi chỉ về phía Dương: " Dương khóc rồi kia kìa, mau dỗ đi nhanh lên!". Mấy người xung quanh người nào người nấy đều góp một câu: " Đúng rồi, ra dỗ đi", " Haha, tôi biết ngay CoDu là real mà", " Mày nghĩ thời đại nào rồi hả Nam? Đồng tính thì sao? Cũng là yêu mà"... Tôi ngỡ ngàng nhìn mọi người, trong mắt tôi lúc ấy không hiểu sao dâng lên một tầng nước mắt. Tôi bị đẩy tới trước mặt Dương, em ấy khóc rồi, khóc vì vui sướng, khóc vì cuối cùng cũng không cần phải lo lắng núp trong bóng tối mà yêu nhau. Con người, thật là kì diệu, có thể khóc vì đau buồn nhưng cũng có thể khóc vì vui mừng. Những giọt nước mắt của em, tôi chỉ mong nó rơi xuống vì hạnh phúc.... Tôi có tham lam quá không?
Phim ra tập đầu tiên, lượng fan Codu xuất hiện đông đảo, áp chế tất cả các cp khác. Tôi xem em vui lắm, ngày nào cũng vui vẻ tươi cười, đặc biệt tỏa sáng. Tôi khi ấy cứ thỉnh thoảng lại sang nhà em ngủ, dần dần quen cũng chuyển sang đó ở vài ba hôm. Mẹ em chưa biết chuyện giữa chúng tôi nên mọi thứ cũng không được tự nhiên lắm. Ví dụ như buổi sáng thức dậy thấy em ở trong bếp, dù muốn ôm lấy em cũng phải xem xét xung quanh mới dám lại gần. Hay là buổi tối ngủ chung phòng cũng không thể làm gì khác ngoài việc ôm ấp một chút, đôi khi lại hôn hôn nhưng không dám đi quá giới hạn. Dần tôi cũng cảm thấy khó nói, cùng em tranh luận, thuyết phục một thời gian thì em quyết định nói cho mẹ biết. Mẹ em sau khi biết mối quan hệ của chúng tôi cũng không như một số phụ huynh khác sẽ ngăn cấm đủ kiểu. Bà ấy nở ra nụ cười hiền, nắm lấy tay tôi, mong tôi sẽ không phụ Dương, sẽ không để Dương phải đau lòng. Nếu lỡ bị fan quay lưng, không biết đi về đâu thì cứ về đây, bà luôn chào đón chúng tôi. Tôi xúc động lắm, ôm lấy bà, thầm cảm ơn bà đã đem Dương đến với thế giới này.
Vừa được mẹ chấp nhận cho ra ở riêng, Dương và tôi dọn về ở chung. Khi ấy đúng lúc vừa chiếu xong phim, lại dịch nên không có nhiều việc để làm. Cuộc sống của chúng tôi dường như chỉ xoay quanh nhau. Đôi khi tôi đàn em sẽ ngâm nga vài câu, không ai nói với ai câu nào lại rất hòa hợp mà tấu một khúc nhạc. Đôi khi sẽ cùng nhóm bạn bè tụ tập đi ăn, lưu giữ nhiều kỉ niệm. Đôi lúc giận hờn vu vơ, đôi lúc lại ghen tuông vô cớ nhưng chỉ cần ngồi xuống nói chuyện hai câu liền hòa giải. Nhiều khi tôi và em đi chơi riêng sẽ nhắn tin cho nhau nói một câu trước. Có vài hôm, tôi trở về nhìn thấy em đang nấu ăn liền không nhịn được lao vào ôm lấy em, quấn lấy nhau đến chập tối. Đêm đến, ôm em trong vòng tay, cảm giác dường như mọi thứ đều ngừng lại, hạnh phúc biết bao. Liên quan đến vấn đề kia, vì công việc bận rộn và lo lắng sức khỏe của em nên một tuần chúng tôi chỉ 3 lần, đôi khi em sẽ cho tôi một đặc ân nào đó vào một ngày bất kì. Nhìn em mệt mỏi mềm nhũn trong lòng mình, tôi cũng xót lắm chứ. Nhưng nồi lẩu này không ăn thì quá uổng, biết làm sao đây?
Sau này, suy nghĩ hồi lâu, tôi và em quyết định công khai. Lượng fan giảm đi đáng kể nhưng còn nhiều người vẫn ở lại bên tôi và em, họ nói chỉ cần tôi hạnh phúc, Dương hạnh phúc thì ai cũng được cả. Khoảng thời gian khó khăn đó, mỗi khi tôi hay em đăng cái gì lên mạng đều có rất nhiều người quan tâm. Những người thân xung quanh cũng lên tiếng bảo vệ tôi và em. 2 tuần, tôi và em ở bên nhau, chỉ nằm ở nhà ôm lấy nhau như những ngày bình thường. Đôi khi buồn chán thì chơi một số trò chơi giải trí cũng không ra ngoài. Em gầy đi nhiều, tôi nhì mà thương nhwung ép em ăn em cũng không ăn được hai ba miếng lại thôi. Tôi nhớ rõ, có một đêm, em dùng ánh mắt mê loạn đầy nước mắt nhìn tôi mà khóc nấc lên: " Chúng ta yêu nhau là sai sao?"
Quay trở lại mạng xã hội sau 2 tuần suy sụp, điều tôi không ngờ đến đó chính là fan Codu vốn dĩ trước đây đã khá đông, nhưng chỉ vì việc này mà còn đông hơn. Cả các fan nước ngoài cũng rần rần cmt chúc mừng, ủng hộ chúng tôi. Hóa ra mọi người sau khi nghĩ thông suốt liền cho rằng chuyện này chẳng vấn đề gì, vô số page và báo mạng lên tiếng bảo vệ tôi và em. Dù là trực tiếp hay nói bóng nói gió, nhưng tôi cảm nhận được sự vui mừng trong đôi mắt Dương khi nhìn thấy chúng. Tuy là có khá nhiều người quay lưng với tôi và em nhưng lần này cũng coi như hiểu được tình cảm của các bạn fan chân chính. Lâu dần, Codu trở thành cặp đôi được yêu thích nhất, fan Codu lập ra rất nhiều page, áp đảo các cộng đồng cp khác trên mạng xã hội. Uni5 và Dương dần dần được biết đến nhiều hơn trước, kỉ lục và giải thưởng cũng tăng lên. Được mọi người ủng hộ, được công khai cùng người mình yêu dạo bước trên phố quen, sự nghiệp ổn định, cuộc sống hạnh phúc. Tôi chợt cảm giác, dù như vậy tôi vẫn còn thiếu em một điều.
Ngày hôm ấy, tôi mặc tây trang, khẽ nắm lấy tay em đặt lên trái tim mình. Bao nhiêu câu nói hoa mĩ vắt óc cả đêm cũng không sánh được bằng một lời nói đơn giản từ đáy lòng:
" Võ Đình Nam anh không biết nói nhiều lời ngọt ngào, anh chỉ biết nói với em. Anh muốn em là nửa cuối cùng của anh. Em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Nhìn vẻ ngạc nhiên rồi trở nên trầm mặc hồi lâu của em, tôi dường như đoán được trước mọi thứ, nhỏ giọng:
" Nếu em không đồng ý....."
Lúc ấy em liền vội vã nắm tay tôi, một tay lau đi giọt lệ xúc động trên mắt, liên tục gật đầu:
" Em đồng ý, đồng ý, đồng ý mà"
Khoảng khắc ấy tôi vui sướng biết bao, nhìn lại quá khứ trước đây mới thấy. Dù trải qua biết bao giông bão cùng bất hạnh, dù là đau thương hay hạnh phúc, dù bệnh tật hay những lúc khỏe mạnh vui đùa. Tôi và em cũng đã có quá khứ vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc, những gì gọi là tuổi trẻ đều trải qua một hồi, những cái gọi là điên cuồng vì yêu, ghen tuông vớ vẩn đều có, scandal hay áp lực đều nắm tay nhau chạy qua biết bao giông bão. Đối với chuyện sau này... tôi từng nghĩ, hạnh phúc vẫn cứ sẽ tiếp diễn như vậy.
Nhưng... tương lai nào có ai biết trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip