2


"địt mẹ! thằng chó đó, nó nghĩ nó có người bảo kê mà dám lên mặt với anh em mình."

"anh đợi đó đi, một ngày nào đó em cũng sẽ đập nó ra bã cho mà xem."

"tao cũng ngứa mắt nó lâu rồi, thằng chó."

một tốp tầm hai ba người đàn ông to con vừa đi vừa hằn hộc chửa đổng một ai đó.

"ê thấy thằng nhóc kia không?"

"thằng nào?"

hắn ta hất mặt cho hai người còn lại nhìn theo hướng hắn đang nhìn, thì phát hiện một thằng nhóc dường như say đến không biết trời trăng gì, vừa ôm lấy cây cột vừa ói. ba gã đàn ông nhìn nhau ngầm hiểu ý, sau đó dần dần tiến về cậu trai đó.

"ê thằng kia."

"giờ này còn ở đây, biết bọn tao là ai không?"

"khôn hồn có bao nhiêu tiền thì móc ra đây, nếu không thì đừng có trách."

cậu đang bận ói thì bị làm phiền, lấy tay áo chùi qua loa rồi lảo đảo quay qua nhếch mép cười vô mặt tụi nó.

"lại là bọn đếch nào đây, tao quen bọn mày à? sao tao lại không nhớ đã từng gặp qua cái loại đầu đường xó chợ như bọn mày chứ!"

"má..."

"thằng chó!"

một trong ba gã tức điên mà lao lên nắm cổ áo cậu xách lên cứ như muốn đập cậu tới nơi, cậu vậy mà vẫn không sợ biết nhìn gã cười khẩy. hai bên giằng co một hồi, vì cái miệng hại cái thân mà cậu bị đục một cái vào mồm, cậu cũng không vừa mà phun một ngụm nước bọt trộn lẫn với máu vào mặt bọn chúng, lao vào đấm trả một tên.

"dừng lại, đừng đánh nữa!"

bọn chúng đang hăng nghe tiếng cũng quay lại thì phát hiện đó là một thằng nhóc nhìn như học sinh cấp ba, nhóc thấy mình bị nhìn thấy thì cũng hoảng mà rụt người, tay nắm chặt dây đeo balo.

"lại thằng nhóc nào nữa đây?"

"định làm hiệp sĩ đường phố hả?"

"lo mà về nhà ôm đùi mẹ mày đi thằng chó con!"

"mấy anh...mấy anh không được đánh người như vậy, em...em gọi công an rồi, lát...lát nữa sẽ đến bắt...các anh cho mà coi..."

"hừ, mày nghĩ tao sợ cái trò con nít đấy của mày à, ranh con!"

"nè nè...mấy anh không được làm bậy, em...em la lên đó..."

"la lên đi, coi có ai tới cứu tụi mày không."

"buông..."

"bỏ tay ra, muốn gì thì mời các anh lên phường tiếp chuyện với chúng tôi."

đúng lúc nhóc nghĩ mình sắp bị đánh nhừ tử đến nơi thì may sao mấy anh công an cũng tới kịp, thở phào. sau khi mọi thứ được xử lí xong xuôi thì nhóc chạy lại đỡ cậu đang nằm dưới đất lên, cậu giờ cũng chả mấy tỉnh táo để đứng vững. thấy tình hình không ổn nhóc gọi taxi để hắn về nhưng lại không biết địa chỉ, gặn hỏi mãi cũng không có kết quả, nhóc đành lục tìm điện thoại của cậu. cũng may điện thoại không khóa màn hình, nhóc gọi cho một số gần nhất để xin địa chỉ từ người nhà của cậu, sau một lúc loay hoay thì cũng đâu vào đấy, cuối cùng thì nhóc cũng được về nhà.

cũng cùng lúc đó, trong chiếc xe taxi, từ lúc nào trên tay cậu lại nắm chặt lấy một chiếc vòng tay không phải của mình.


















.
.
.











"rồi em biết rồi, về liền đây, mới đi có một xíu đã kiếm rồi."

bùi anh tú bước từ quán trà sữa ra, vừa qua đường vừa nói chuyện điện thoại với anh người yêu, không để ý có một chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao tới mình.

"anh ơi, cẩn thận!"

cũng may, lúc đó có một cậu bé nhào tới kéo anh vào, cả hai ngã ra lề đường, anh tú thì không sao, còn nhóc thì vì đỡ cho y mà chân bị xước một đường còn trật chân.

"ôi trời ơi, có sao không em? sao máu chảy nhiều thế này."

y hoảng lên khi thấy tay chân nhóc trầy hết còn bị chảy máu, anh tú đề nghị đưa nhóc đi bệnh viện, vừa nghe đến hai từ đó nhóc xanh mặt lắc đầu lia lịa bảo là không sao.

"vậy nhà cưng ở đâu? để anh đưa về xử lí vết thương, chứ để như vầy nhiễm trùng mất."

"e...em..." nhóc ái ngại gãi gãi đầu.

"làm sao?"

"em vừa bị đuổi khỏi trọ vì trễ tiền phòng rồi, giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở nữa." nhóc cười ngại.

"vậy thôi, về nhà anh, anh băng bó vết thương cho."

"sao vậy được ạ, phiền anh lắm."

"không phiền, nhanh, nào đứng lên, nghe anh, anh có cách."

y đỡ nhóc đứng lên, bắt một chiếc taxi đi về, nhóc dù ngại nhưng cũng không thể từ chối được sự kiên quyết của anh tú nên cũng đành đi theo.













.
.
.





"oáp..."

cậu từ trong phòng uể oải đi ra, vặn người vài cái, nhức đầu ghê, không biết đêm qua uống bao nhiêu nữa, cũng chả biết về nhà bằng cách nào.

"dậy rồi đó hen! đúng là đàn ông, bê tha, nát rượu, chê!"

thành an từ trên bàn ăn chề môi phóng cặp mắt khinh bỉ lên dành cho quang anh. uống say bét nhè thì thôi đi, đã vậy còn đi kiếm chuyện đánh nhau. tối qua sau khi đỡ cậu từ trên xe xuống, quần áo thì xộc xệch dính đầy cát, mặt mũi thì chỗ bầm chỗ rách, hỏi tới thì không trả lời được câu hoàn chỉnh. anh xái xém nữa là làm ầm lên rồi, may là có bùi anh tú cản chứ không thì làm gì giờ có con rái cá nào đó còn lành lặn đứng đây chí chóe với thành an.

"mà làm gì uống say thế hả em?" minh hiếu vừa khoáy ly nước cam với mật ong giải rượu vừa hỏi thăm.

"nó lại thất tình nữa chứ gì anh, dăm ba bữa chia tay thì lại đi kiếm chuyện đánh nhau, không thì cũng trốn chỗ nào mà nốc ba cái nước nó cồn vô trong cái bản họng, riết rồi có ai thèm nói nó đâu, cũng may đó, may mà có người tốt giúp về tận nhà, không thì cũng không biết giờ đang nằm ở xó nào rồi."

"bộ tao muốn chắc, mà rủ mày cũng có chịu đi đâu." cậu nhận ly nước từ tay em, dù biết mình sai nhưng cũng không chịu thua mà cãi lại nó.

"hời ơi, tha tao, một lần là quá đủ rồi rái đờ, đi với mày hả mày kiếm chuyện đánh lộn với người ta không hà, tao chưa có muốn ôm cái đầu đầy máu đâu, xong lúc đó về nhà là ông xái ổng cho tao cút luôn quá." nó vừa nói vừa láo liên nhìn xem có tuấn tài ở đây không.

"hừ, yếu bóng vía." cậu cười vô mặt nó vừa nhấp ly nước em đưa cho, ê, ngon nha, chắc bữa nào xin công thức mới được.

"nè, của em, mọi người ăn hết rồi còn mỗi em thôi đó." em đặt trước mặt cậu tô phở nóng hổi thơm phức còn bốc khói.

"anh nấu hả?"

"ừm."

"vậy em không khách sáo nha."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip