[6] Làm quen với căn phòng cũ
Trên chuyến xe trở về ngôi biệt thự không mấy xa lạ, Hạ Huyên trong lòng có chút bất mãn.
" Đợi tôi mời cậu vào sao?"
Mặc Lâm đứng một bên đã nhanh chóng cất xe trong gara, hành lí của cậu đã được chuyển quản gia và người hầu chuyển lên.
" Không dám..."
Dù có nói xấu, dù có phật ý bản thân, Hạ Huyên vẫn hạ tông giọng.
Hạ Huyên chán chường ra mặt, tháng ngày tới cầu cho tên này hay đi công tác, hay làm khuya, và tốt nhất đừng liên lụy đến cậu là được.
Hạ Huyên đã học được chút ít việc nhà từ chỗ Mộ Sơ, làm người ở trong cái nhà này tính ra cũng nhàn.
" Lên phòng đi."
Hạ Huyên đi theo sau Mặc Lâm, nhưng cậu thấy sai sai, phòng cũ của cậu ở cuối dãy tầng hai, sao nay lên tầng ba rồi?
Không đúng, Mặc Lâm đang đi đến phòng hắn ở tầng ba.
Hạ Huyên chững lại ở tầng hai, cậu không dám bước tiếp.
" Đứng đó làm gì? Lên soạn phòng của chúng ta"
Phòng của chúng ta?
Hắn nói không sai, khi mở cửa vào phòng, căn phòng đã dọn vali của cậu lên, Hạ Huyên đứng nhìn đống đồ của mình chằm chằm, không muốn làm gì thêm nữa.
" Hợp đồng cơ bản tôi đã nói lúc ở trên xe, bây giờ em cầm bút kí là được, đương nhiên là phải kí, tôi lo chu toàn rồi, muốn cũng không thay đổi được, tôi đến công ty"
Nhanh gọn là vậy, Mặc Lâm rời đi, để lại Hạ Huyên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi Mặc Lâm đi hẳn, tiếng xe của hắn đã đi xa, cậu mới định thần lại, tiến tới bàn làm việc của hắn, ngồi trên sofa nhìn ngắm bản hợp hợp đồng, cậu phát hoảng.
Gọi hắn là chủ nhân, xưng nô khi làm tình và có thể xưng em khi hắn cho phép.
Phục tùng ham muốn của chủ nhân mọi lúc mọi nơi.
Khi ở một mình với hắn phải ở trạng thái khỏa thân, sẵn sàng phục vụ.
Là người hầu riêng của chủ nhân, không được phục vụ ai khác, tôn chủ nhân là bậc duy nhất để theo.
Hạ Huyên đọc mà cười đến dại, sao không nói thẳng là cắm cọc của hắn vào lỗ của cậu luôn đi, khỏi mắc công.
Bày đặt làm hợp đồng, trói cậu một nơi, muốn là đụ, nói thẳng là vậy.
Bỗng Hạ Huyên để ý đến dòng cuối.
"Tuân thủ luật lệ"
Hạ Huyên nhíu mày, "luật lệ"?
Cậu thấy có gì dưới bản hợp đồng, nhìn xuống là một xấp giấy được kẹp lại bởi một tấm bìa.
Hạ Huyên xụ mặt, giống đề cương vậy sao?
Hạ Huyên ngồi trên ghế, nhìn xấp giấy dày cộm, nhìn sơ sơ cũng tầm 50 trang. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế, nhưng vì sợ ngủ quên nên cậu quyết định kí nhanh sống lẹ, ra ngoài đổi gió.
Hạ Huyên đi xung quanh biệt thự, cậu nhìn ngắm nơi sắp gắn bó với mình, dù gì 6 tháng trước cậu chỉ mới làm quen với căn phòng cuối dãy tầng hai.
Người làm trong nhà cũng chẳng quan tâm mấy đến sự hiện diện của cậu. Người ở bình đẳng như nhau.
Đi một hồi, cậu đi ra sân sau, cậu chưa từng đặt chân đến nơi này, phải gọi là tuyệt đẹp.
Khu vườn sau nhà của hắn có một cái bể bơi, gần đó là một nhà kính trồng hoa và cây thuốc.
Cậu đi xung quanh nhìn ngắm, đi mãi đến khi chân mỏi, người mệt, cậu ngồi bệt dưới gốc cây to ở phía Tây khu biệt thự.
Nơi này đủ yên tĩnh và thoải mái, không ngột ngạt cũng không khiến cậu khó chịu.
Cậu ngồi dưới tan cây, đọc được một nửa thì mắt cậu híp lại, càng đọc càng buồn ngủ.
Có một người nhẹ nhàng thiếp đi trong cái nắng ấm áp cuối xuân, và tỉnh dậy trong cái lạnh của ngày cuối xuân luôn.
Sáng ấm áp bao nhiêu, tối lạnh lẽo bấy nhiêu.
Hạ Huyên biết đi, nhưng mà không biết về, cậu quên đường rồi.
Loay hoay mãi mới đến được phía cửa sau, nên cậu định đi vào bằng hướng cửa sau, nào ngờ cửa khóa nên cậu phải men theo vách tường gạch để ra cửa chính, nhưng mà đến cửa chính thì cũng đóng nốt.
Vậy là lại có một Hạ Huyên lụi thụi co ro ngay góc tường, bỗng Hạ Huyên phát hiện mình làm xước mắt kính thứ hai mà Mộ Sơ cho.
Cậu hoảng hốt, cậu không biết bản thân để chiếc kính bị xước khi nào, cậu tủi thân mà khóc, đó là quà mà Mộ Sơ tặng, cậu quý lắm.
Hạ Huyên cặm cụi lấy vạt áo lau thử mắt kính, cậu mong đó chỉ là vết dơ. Cậu không hiểu sao trong lòng dâng lên nổi bất an, nước mắt không biết rơi từ khi nào.
"Làm gì đấy?"
Là giọng của Mặc Lâm.
Ngước mắt lên nhìn, một bóng đen cao to che chắn trước mắt cậu.
"Sao lại ngồi ở đây?"
Nhìn một cục nhỏ ngồi co ro, nước mắt giàn giụa, Mặc Lâm cảm thấy có chút đáng yêu.
Mặc Lâm mở cửa bằng chìa khóa riêng, thấy Hạ Huyên không có ý muốn đi vào, liền bế thốc cậu lên để đem vào nhà.
Đem cậu lên phòng, Mặc Lâm để cậu ngồi trên giường, bản thân lại bàn xem qua bản hợp đồng.
"Đã kí?"
"..."
Hạ Huyên không trả lời, cậu gật đầu, thái độ của cậu làm hắn có chút muốn động chạm.
"Vậy thực hiện đi?"
"..."
Hạ Huyên ngước đầu lên nhìn, có chút không hiểu.
Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, gương mặt liền trở nên tái nhợt.
"...thật sự phải làm vậy sao?"
" Không phải em đã kí rồi sao?"
Ánh mắt Mặc Lâm thay đổi, Hạ Huyên có chút ớn lạnh.
Phải, cậu là nô lệ của hắn, phải sẵn sàng "lõa thể" phục vụ hắn.
Hạ Huyên có chút không muốn, cậu chưa quen, áo cởi ra dễ dàng, nhưng quần thì có chút phân vân.
Mặc Lâm tiến tới kéo phăng quần của cậu xuống, chần chừ làm hắn ngứa mắt.
Hắn đè cậu xuống giường, nhìn chằm chằm, quan sát cơ thể cậu, làm Hạ Huyên ngại đến đỏ mặt.
"Xem ra Mộ Sơ thay tôi bồi bổ cho em rất tốt"
Hạ Huyên cười thầm trong lòng, Mặc Lâm xứng để so với Mộ Sơ của cậu sao?
" Nô lệ à, xem ra tôi phải dạy dỗ lại em rồi"
Nghe xong câu này, Hạ Huyên có chút sững người.
" Hạ Thanh Huyên, miệng của em đâu?"
"..."
Cậu không biết phải trả lời như thế nào, liền lấy tay chỉ vào miệng.
/Chát/
Một bàn tay thân yêu hạ xuống chiếc má mềm mại của Hạ Huyên.
Cậu gục xuống giường, choáng váng.
" Tôi cứ nghĩ em chưa xem qua bản hợp đồng, nhưng nếu đã kí rồi thì tôi khuyên em nên ngoan ngoãn đi, tôi không chắc em được chết dễ dàng, sống yên thân"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
Hắn đem chiếc roi đen dài, bóng loáng từ góc phòng, đánh tới tấp vào người cậu, roi ẩn thân thật tốt, đến cậu còn không nhận ra sự hiện diện của nó cho đến khi nó chạm vào da thịt cậu.
Hạ Huyên không cam tâm, cậu rất muốn phản kháng, nhưng cơ bản là cậu không có sức lực nào nữa.
Ngủ nhiều làm cậu mệt mỏi, không ăn uống khiến cậu đã mệt càng thêm mệt, cơ thể cũng chẳng nghe theo cậu nữa.
Hạ Huyên cắn răng chịu đựng, cầu cho tai qua nạn khỏi.
Roi đánh vào người như muốn cắt từng thứa thịt, nhưng lạ thay không có vệt máu nào cả.
Đương nhiên là vậy, roi Mặc Lâm đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Huyên mà.
" Huyên à, vì sao em không yên phận trong nhà, trốn ra ngoài cửa làm gì, hửm?"
" ...tôi...hức..."
/Chát/
Một roi đánh xuống như nhắc nhở cậu về cách xưng hô.
Hạ Huyên cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không muốn xưng hô như vậy, thật kì cục.
Cơn đau lấn át lí trí, cậu biết rõ bản thân cơ bản không có khả năng phản kháng.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
" A...hức...xin lỗi...nô...hức...nô có ra ngoài...hức...buổi sáng...hức...huhu...ngủ quên...hức...vô trễ....huhu....đau..hức..."
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"AAAAA...hức...đau quá..."
Hạ Huyên bị đánh đau đến ngôn từ loạn xạ, Mặc Lâm nghe xong liền hướng cậu đánh thêm vài roi.
"Vậy bữa trưa và bữa tối, nô lệ ăn chưa?"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"A....hức...xin lỗi...hức...nô chưa ăn...hức..."
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
Nghe cậu nói xong, hắn đánh thêm một tràng roi, mặc cho cậu phía dưới ngọ nguậy đến đau quặn người, đặc biệt là ở mông, đau dữ lắm.
"Kí hợp đồng rồi, thế Huyên đã thuộc hết những luật lệ chưa?"
Giọng của Mặc Lâm trầm ấm hơn, và có chút đùa giỡn.
Rõ ràng nghe câu trên là đủ hiểu rồi, gây khó dễ cậu đến vậy để làm gì?
"Nô...hức...nô chưa...hức..."
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
"AAAA....."
Hạ Huyên hét toáng lên, đau...
"Bỏ ăn, kháng lệnh, tự làm tổn hại bản thân, ăn nói trống không, em đáng mấy roi đây? Nô lệ của ta?"
Muốn đánh thì đánh đại đi, còn hỏi hỏi, không phải đã đánh rồi sao? Hạ Huyên khóc thầm trong lòng, khóc ra tiếng cả bên ngoài.
"Hức...nô...nô không biết...hức...tùy ngài định đoạt..."
/CHÁT/
"Em gọi tôi là gì?"
"AAAA...hức...huhu...hức...chủ nhân...hức...tha mạng..."
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
"Em nói tùy tôi định đoạt? Được"
Hạ Huyên cảm thấy vừa rồi mình nói có chút ngốc, đúng hơn là rất ngốc.
"Đã thế tôi đánh đến khi em ngất đi, hửm"
"Hức...không mà...hức..."
Biết không chống lại được, Hạ Huyên đành phản đối gay gắt, và không dám quá trớn.
Hạ Huyên hối hận rồi.
Mặc Lâm đắc ý nhìn cục nhỏ đáng yêu phía dưới, vui vẻ hạ roi.
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
....
Lực đánh đã mạnh hơn, đây mới thực sự là trừng phạt sao?
Rõ ràng là đánh mạnh hơn gần ba mươi roi nhưng không nghe tiếng la hét, chỉ thấy nô lệ nhỏ bé đang run bần bật, Mặc Lâm lấy làm lạ, liền nhìn xuống phía mặt cậu.
Một cái mặt nhem nhuốc nước mắt đang cắn răng, cắn môi hứng chịu, Mặc Lâm đau lòng, liền hạ xuống một roi toàn lực.
/CHÁT/
"AAAAA..."
Một roi thành công làm Hạ Huyên la lên. Roi thẳng chéo một đường từ thắt lưng đến mông, và chạm nhẹ đến chỗ đó.
" Cắn môi vui lắm sao?"
"...hức...không mà...hức...nô...hức...đau..."
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
Mặc Lâm đều đặn hạ roi xuống mông rồi thắt lưng, rồi đùi non của cậu.
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
Hắn đánh mạnh mười roi cuối, mông nhỏ thành công "lãnh" mười con lươn đỏ rực nằm ngang, và một con lươn sưng đỏ nằm chéo.
Tiếng roi đã dừng nhưng tiếng khóc và tiếng nấc vẫn còn, Hạ Huyên biết mọi chuyện chưa xong.
Cậu run rẩy dưới cái lạnh trong phòng, dù mồ hôi thấm đẫm nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Mặc Lâm tiến tới cánh cửa tủ, lấy ra một chai gel bôi trơn.
" Chó con, đến đây phục vụ chủ nhân nào"
Phải rồi, trong luật lệ câu lơ mơ nhớ đến một việc, khi làm tình phải ra dáng một chú chó con, trừ phi cho phép, cậu phải duy trì chổng mông kiểu doggy cho chủ nhân đụ.
"Chó con, tư thế của một con chó là như vậy sao?"
/Chát/
Mặc Lâm chưa cất roi, liền cầm roi đánh vào mông cậu để nhắc nhở.
Hạ Huyên dù mệt lã nhưng vẫn cắn răng thay đổi tư thế, đầu gối quỳ, lưng hạ thấp xuống, mặt áp sát vào gối, hai bàn tay bám chặt gra giường.
Mông và lưng vốn đã đau do trận đòn, giờ đây uốn lượn tư thế này thật khó chịu, đã vậy nơi tư mật lộ hết ra, Hạ Huyên xấu hổ vùi đầu vào gối, khóc thương cho phận mình.
"Làm tốt như vậy, hẳn đã đọc qua luật lệ rồi, nhưng xem ra cơn buồn ngủ làm em chịu khổ rồi nhỉ?"
"..."
/Chát/
" Trả lời tôi"
"A...hức...chủ nhân...hức...nô có đọc qua...hức...huhu..."
/Chát/
" Chó biết nói tiếng người sao?"
Tên điên, ngươi là muốn đánh người.
"Hức...gâu...hức..."
Mặc Lâm xoa đầu Hạ Huyên như muốn khen thưởng.
Cùng với gel bôi trơn, Mặc Lâm đưa ngón tay vào bên trong Hạ Huyên, một ngón rồi hai ngón, ba ngón, ngón tay thuần thục khuấy đảo lỗ huyệt.
" Ưm...hức...a...hức..."
" Chó con sướng không nào?"
Sướng cái khỉ nhà hắn í.
Mặc Lâm một tay mân mê cậu nhỏ của cậu, một tay áp cự vật của hắn vào tiểu đệ đệ của cậu, từ từ mân mó.
Hắn mân mê xong liền đem cự vật mạnh bạo thúc vào bên trong cúc hoa, tay ôm lấy hai cánh mông, cậu đau đớn đến tột cùng.
"Ưmm...hức..."
Mông vừa chịu qua hành hạ, lại đến cúc hoa bị hành hạ, đầu óc cậu dần rơi vào một trạng thái mê sảng.
Mặc Lâm khi làm tình sẽ không còn nghĩ đến người chịu trận, hắn lúc đầu còn bắt cậu làm kiểu tư thế để hắn dễ dàng làm tình nhưng ngay sau đã lật người Hạ Huyên từ trực diện, đến nằm nghiêng, rồi đem cậu ngồi thẳng dậy mà tùy ý ra vào bên trong cậu.
Hạ Huyên vốn không có sức phản kháng, dù đã ngủ gần như nửa ngày nhưng giờ đây mắt cậu lại muốn híp lại.
Cậu bị lật đi lật lại, tùy ý cho hắn sử dụng cơ thể. Vì cậu bán thân rồi, cậu đã kí vào cái hợp đồng chết tiệt đó.
"Mẹ kiếp, làm nhiều như vậy nhưng vẫn khít thế này, đúng là cún hư"
Hạ Huyên cảm nhận được hắn đã hành cậu một cách mạnh bạo, hầu như lên đỉnh là hắn phóng thẳng vào bên trong cậu.
Từ khi rơi vào trạng thái mất ý thức, cậu cảm thấy mơ hồ, nhưng cơn đau dồn dập thì cậu vẫn cảm nhận được.
Tiếng rên rỉ không còn nữa, chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau.
Mặc Lâm hành cậu suốt năm tiếng.
Hạ Huyên đã ngủ gần như cả ngày nên cậu chỉ cảm nhận được cơn đau từ phía hạ bộ, đầu cậu trống rỗng, cậu mệt đến nổi miệng không còn tiếng kêu.
Cậu cứ như vậy cảm nhận trọn vẹn năm tiếng bị hắn hành hạ, cậu không kêu la, cậu không ngủ hay ngất đi, mắt cậu vẫn còn lờ đờ nhìn được, và cơ thể cậu vẫn cảm nhận được.
Đau đớn từ thể xác đến tính thần làm Hạ Huyên mệt mỏi, cậu không biết trạng thái này khi nào sẽ kết thúc.
Mặc Lâm làm tình đến chán rồi ngủ thiếp đi, ôm lấy Hạ Huyên, theo thói quen từ thời gian tiếp xúc trước đó, thứ đó của hắn vẫn ở trong cậu.
Hạ Huyên cảm nhận được hết, cái đau hắn mang lại cậu đều lãnh đủ, nhưng cậu không có khả năng chống trả, càng không có sức lực để phản kháng.
Hạ Huyên mơ hồ nhưng không ngủ được, cậu giữ trạng thái đó suốt mấy tiếng liền rồi mới dần dần thiếp đi nhưng tâm trí lại không thể tập trung vô giấc. Ngoài khoảng thời gian bị đánh và cúc hoa bị hành hạ, cậu còn phải chịu đựng cơn đau đến từ phía hạ bộ không khoảng thời gian dài.
Hạ Huyên mệt mỏi, Hạ Huyên nhớ lại tháng ngày êm đềm bên Mộ Sơ. Bỗng cậu nhớ đến thứ gì đó.
Vật vã đến gần sáng Hạ Huyên mới ngủ được nhưng không lâu sau đã bị cơn đau âm ĩ phía dưới đánh thức.
Mặc Lâm lại đè cậu ra làm tình.
"Hửm? Dậy rồi sao? Là nô lệ mà dám leo lên giường chủ nhân ngủ, còn kẹp chặt tiểu chủ nhân như vậy, phải phạt ngươi mới được"
Hạ Huyên không quan tâm, cậu mệt mỏi lắm, cả thân xác như bị xé ra, hắn đè cậu ra làm nữa, mùi tinh dịch từ tối đã tràn ra, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn.
Một lần nữa bị hắn đè xuống làm tình.
"Ưm...hức..."
Cậu khẽ rên rỉ, cơn đau từ eo và hạ bộ khiến cậu đau đến phát điên.
Mặc Lâm nghe tiếng rên rỉ của cậu càng phấn khích, hắn ra vào ngày càng mạnh, thúc càng sâu, tốc độ rất nhanh.
Mặc Lâm, hắn tiến hóa từ con trâu à?
Hạ Huyên biết bản thân ráng kìm nén một xíu nữa thôi, hắn sẽ đi làm, hắn sẽ lên công ty, cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng cậu lầm rồi, cậu lần nữa gục ngã và thiếp đi...trong khi đang làm tình.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chap sau ăn chay, ăn healthy, chap này tàn bạo quá rồi.
Rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh đáng sợ như nào vậy...?🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip