Chương 23
<Cùng lúc đó, ở bên phía Jungkook>
Hôm nay vì có nhiều bệnh nhân và việc cần phải giải quyết nên tới bây giờ Namjoon vẫn còn đang ở phòng mạch của mình để xem xét tài liệu. Trong lúc Namjoon đang tập trung ở trong phòng vừa xem bệnh án vừa làm mẫu răng cho bệnh nhân thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh nhìn ra ngoài thì thấy Jungkook đang đứng đó mỉm cười nhìn anh.
"Này! Làm tới khuya như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Ra đây ăn khuya đi" – Jungkook vừa nói vừa hí hửng giơ bọc đồ ăn lên. Namjoon bất giác nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu. liền ngay lập tức thu xếp tài liệu lại gọn gàng rồi bước ra ngoài
Cả hai cùng ngồi trên băng ghế phía trước phòng mạch, Jungkook đưa một phần mì tương đen cho Namjoon rồi tự mình cầm lấy một phần. Cậu mở ra rồi trộn ăn ngon lành. Được một lát, Jungkook lại để ý hình như nãy giờ Namjoon chỉ ngồi thẩn thờ nhìn phần mì mà không ăn một miếng nào cả.
"Sao anh không ăn đi. Nhanh lên không nó nguội bây giờ" – Jungkook mắt mở to long lanh nhìn Namjoon rồi hỏi.
"À! Không có gì cả. Chỉ là, ngồi nghĩ lại mới thấy cô ấy chưa bao giờ đem đồ ăn đến cho tôi cả" – Namjoon giật mình nói rồi nhanh chóng mỉm cười mà gắp một đũa mì đưa lên miệng.
"Nghĩ nhiều để làm gì chứ, mau ăn đi. ...Vậy ngày mai anh muốn ăn gì, chỉ cần nói với tôi là được rồi. Tôi mang cho anh" – Jungkook mỉm cười thật tươi nói với Namjoon. Và từ khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim Namjoon cứ như đã bị lỗi một nhịp. Anh đã quá mệt mỏi nhớ đến những gì xảy ra ngày hôm qua, nhưng rồi Jungkook lại mang đến cho anh một sự khác biệt gì đó mà bản thân Namjoon vẫn chưa thể biết được.
"Được. Vậy tôi cảm ơn cậu trước" – Namjoon cũng mỉm cười nhìn cậu. Rồi cả hai cùng nhau ăn mì, nói chuyện một cách vui vẻ
<Vài ngày sau- tại studio quay mv của Jimin>
Trong khi Jimin đang hết sức nỗ lực để có thể quay một mv hoàn hảo nhất thì Suga đang đứng ngay phía dưới, kế bên đạo diễn và Taehyung để quan sát cậu.
"Được được... đúng vậy... tốt lắm, tiếp tục phát huy như vậy nha Jimin ah" - đạo diễn vừa xem màn hình trước mặt vừa lớn tiếng nói.
"Jimin nhảy tuyệt lắm. Cố lênnnn" – Suga đứng bên cạnh cũng phấn khích không kém. Thay vì vẻ mặt đáng sợ thường ngày thì hôm nay Suga lại mặc đồ bình thường, còn bung lụa quẫy theo nhạc đang phát ra với Jimin.
Nhìn thấy cảnh này, Taehyung chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu thở dài mà thôi. Đột nhiên, anh nghe thấy ai đó gọi mình
"Taehyung àaaaa!" – Jungkook từ xa đang cười thật tươi và vẫy tay với Taehyung. Đi ngay sau lưng cậu, không ai khác chính là Namjoon. Vi hôm nay Namjoon được nghỉ nên Jungkook đã quyết định dẫn Namjoon đến studio làm việc cùng với mình.
"Cậu đến rồi à?" – Taehyung liền trở nên vui vẻ mà nhẹ nhàng hỏi cậu
"Ờ. Giới thiệu với anh một chút. Đây là người mà tôi đã nhắc với anh rồi đó, Kim Namjoon- là một nha sĩ" – Jungkook quay sang kéo Namjoon lên cạnh mình rồi niềm nở nói.
"Xin chào, tôi là Kim Namjoon" – Namjoon mỉm cười đưa tay ra phía trước
"Chào! Tôi là Taehyung" – Taehyung cũng nở một nụ cười xã giao rồi bắt tay với Namjoon.
"Tôi có nghe Jungkook thường nhắc tới anh" – Namjoon nói. Bầu không khí giữa ba người ngay lúc này có chút căng thẳng.
"À... xin lỗi, tôi còn có việc cần phải giải quyết, tôi ra đây một chút" – Taehyung nhìn Jungkook, gượng cười rồi rời đi.
Đúng lúc Jimin cũng vừa hoàn thành xong cảnh quay:
"Suga hyunggggg! Anh thấy em nhảy có đẹp không"- Jimin hớn hở chạy xuống chỗ Suga đang đứng.
"Đẹp lắm. Em làm gì cũng đẹp hết" – Suga mỉm cười đưa nước cho Jimin rồi xoa đầu Jimin trông rất chi là ôn nhu.
"Uhm! Em sẽ cố gắng cho album lần này" – Jimin thể hiện ý chí quyết tâm hừng hực của mình
"Được! Anh đều sẽ ủng hộ em ha ha" – Suga bật cười với sự dễ thương của Jimin.
Bỗng Jimin quay sang nhìn về phía của Jungkook:
"Ah! Jungkook, cậu tới rồi sao" – Jimin vui vẻ chạy tới.
"Hôm nay, cậu làm rất tốt, còn... rất là đẹp trai nữa" – Jungkook cười hì hì nói với Jimin.
"Chứ sao! Tôi là ai cơ chứ hì hì" – Jimin cười nói.
"À! Đây là Namjoon, tôi đã có kể với cậu rồi á" – Jungkook sực nhớ liền quay sang nhìn Namjoon
"Xin chào!" – Namjoon mỉm cười nói
"Là anh nha sĩ đó hả! không tệ nha" – Jimin tiến đến gần Namjoon, liền đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cứ như rada rà soát, khiến cho Namjoon có vẻ hơi lúng túng nên đã đứng lùi lại một chút.
"Này! Cậu đừng có mà hù dọa anh ấy" – Jungkook giả vờ quánh vào vai của Jimin một cái.
"Chưa gì mà cậu đã bênh người ta rồi sao, hả, hả" – Jimin cũng giả vờ mà chọc lại Jungkook, làm cho Jungkook và Namjoon đều trở nên ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người đều đã loạt vào tầm mắt của Taehyung. Vì không đứng quá xa nên Taehyung hoàn toàn nghe rất rõ những gì mà Jungkook và Jimin vừa nói. Taehyung đứng đó, lặng lẽ nhìn nụ cười của Jungkook bây giờ không chỉ còn giành cho một mình anh nữa. Taehyung nắm chặt hai tay của mình lại, cảm xúc của anh bây giờ không biết là nên buồn hay nên tức giận đây. Jimin cũng đã phải quay tiếp những cảnh sau nên đã rời đi chuẩn bị. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại mà tươi cười đi đến chỗ hai người họ.
"Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy" – Taehyung cầm giấy tờ trên tay, giả vờ vui vẻ hưởng ứng theo.
"Jimin định một lát nữa sẽ đi uống vài ly, tôi và Namjoon đều không vấn đề gì. Anh đi cùng không?" – Jungkook hai mắt long lanh hỏi. Taehyung nhìn vào đôi mắt đó của cậu, mọi thứ xung quanh đối với anh dường như ngừng chuyển động. Đôi mắt to, luôn ánh lên lấp lánh mỗi khi cậu thấy phấn khích. Nhưng giờ, đôi mắt ấy có lẽ không còn mỗi anh mới có thể nhìn thấy.
"À! một lát nữa tôi có vài việc nên cần phải quay về công ty. Mọi người cứ đi đi" – Taehyung mím môi rồi giả vờ nói.
"Đành vậy! nhưng nhớ là đừng quá sức đó. Anh vẫn còn chưa khỏe lắm đâu" - vẻ mặt Jungkook liền buồn bã thấy rõ.
"Cậu yên tâm. Vậy tôi về công ty trước. Tạm biệt" – Taehyung như thói quen định giơ tay xoa đầu Jungkook nhưng anh sựt nhớ đến Namjoon đang đứng bên cạnh nên liền đổi thành vẫy tay chào hai người
"Được, tạm biệt" – Jungkook và Namjoon đồng thanh nói rồi cùng nhau mỉm cười quan sát Jimin quay cảnh tiếp theo
Taehyung gượng cười, anh dời ánh mắt của mình sang chỗ khác rồi quay người rời đi. Nhưng khi anh vừa quay đi, Jungkook lại lặng lẽ dõi theo dáng người của Taehyung đang dần dần khuất đi. Ánh mắt của cậu cũng không còn lấp lánh như khi nãy, nó đượm buồn đến lạ. Nhưng nhanh chóng Jungkook đã trở về trạng thái vui vẻ nói chuyện với Namjoon.
_______________________________
Ráng ráng, sắp hết ngược rùi nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip