Chương 27
<Vài ngày sau>
Hôm nay, Jungkook và Taehyung đều được nghỉ phép ở nhà. Jungkook vẫn tận dụng thời gian nghỉ để viết lời bài hát mới cho album của Jimin. Taehyung thì lại lặng lẽ, ngồi bên cạnh cậu, vừa xem tạp chí vừa quan sát vẻ tập trung của cậu khi đang làm việc rồi anh lại bất giác mỉm cười. Đột nhiên, Jungkook lên tiếng hỏi
"Anh nói xem, tại sao người ta lại phải kết hôn chứ" – Jungkook vẫn nhìn chăm chăm vào tập viết lời mà hỏi anh.
"Kết hôn sao" – Taehyung nhíu mài thắc mắc.
"Ừm" – Jungkook gật đầu
"Vì khi cậu về già hoặc những lúc nào đó cần người chăm sóc, người đó chắc chắn sẽ luôn có mặt để luôn ở bên cậu" – Taehyung gấp cuốn tại chí lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ.
"Vậy thì tôi không kết hôn nữa!" – Jungkook ngậm chiếc bút trong miệng rồi nghiên đầu nói.
"HẢ! tại sao?" – Taehyung mở to mắt tỏ vẻ không hiểu cho lắm.
"Anh đã ở bên tôi từ năm 16t đến bây giờ. Không lẽ về già rồi anh lại không ở bên tôi, không quan tâm tôi nữa à" – Jungkook nhíu mài tỏ vẻ hờn dỗi mà quay sang nhìn Taehyung.
"Đồ ngốc, đâu có giống nhau. Kết hôn là kết hôn. Kết hôn thì phải làm lễ, có nghi thức đàng hoàng" – Taehyung bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu cậu
"Nghi thức sao..." – Jungkook như đang nghĩ ngợi gì đó mà không thèm để ý là Taehyung vừa mới cốc đầu mình.
"Ừ. Đúng rồi" – Taehyung nhún vai nói
"Ưm... thôi bỏ đi, không nghĩ nữa... ĐÓI BỤNG QUÁ ĐI! Có gì ăn không vậy" – Jungkook gật gù rồi đột nhiên vươn vai rồi phẩy phẩy tay ý muốn bỏ qua mọi chuyện vừa nói.
"Cậu đói sao?...... cậu ăn cái này đi." – Taehyung nhìn xung quanh mình rồi cầm một hộp bánh quy gần đó, đưa cho Jungkook.
"Tôi không ăn cái này" – Jungkook phẩy phẩy tay tỏ vẻ không muốn rồi cũng nhìn xung quanh xem còn gì có thể ăn được không.
"Cái này ngon lắm đó...thật sự rất ngon" – Taehyung vẫn cầm hộp bánh mà quơ qua quơ lại trước mặt Jungkook.
"Hưm... tôi đi nấu mì ăn đây...không nấu cho anh đâu" – Jungkook đứng dậy đi vào bếp sau khi suy nghĩ xong. Trong lúc đi, cậu cũng không quên nhăn mũi lè lưỡi để chọn Taehyung.
Taehyung ngồi trên ghế sofa, quăng hộp bánh qua một bên rồi mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu đang bước vào bếp. Nhưng khi Jungkook vừa đi khuất vào phía trong bếp, gương mặt tươi cười của Taehyung bỗng tắt dần nụ cười mà thay vào đó là ánh mắt và vẻ mặt man mác buồn, đấy sự âu lo.
Thời gian trôi qua, trời cũng đã bắt đầu dần chuyển về chiều, ánh nắng mặt trời cũng yếu dần. Trong lúc đó, Jungkook cũng đã viết xong lời cho bài hát mới nên cậu muốn cho Taehyung hát thử. Vì cả hai đều làm ở một trung tâm nên ít nhiều gì ở nhà cũng sẽ có những thiết bị thu âm căng bản. Taehyung cầm lấy bản thảo, đeo tai nghe lên và chỉnh lại mirco. Jungkook thì ngồi kế bên anh, rất ra dáng của một producer thực thụ
"~ anh không đố kị với mặt trời bởi vì không chiếu sáng được quá khứ của em. Anh rất đố kị với thời gian, có thể thản nhiên mà trôi đi, không cần cất lời cũng không cần ẩn giấu ~" – Taehyung vô cùng tập trung rồi cất giọng hát lên, chất giọng trầm của anh vô cùng đặc biệt, tuy rất trầm nhưng lại ấm áp một cách kì lạ. Không biết có phải tâm trạng của Taehyung đang buồn hay không mà khi nghe anh hát lại cảm thấy bài hài lại trở nên bi thương hơn hẳn. Jungkook ngồi bên cạnh, cậu nhắm mắt lại cảm nhận rồi chậm chậm đung đưa theo nhạc.
"Anh hát nghe bi thương quá rồi. Phải vui lên một chút. Bài hát càng bi thương thì càng không được hát như vậy" – Jungkook cầm cây viết trên tay mình giả vờ đánh đánh vào đùi của Taehyung.
"Được thôi. Vậy thì... anh hông đố kị dới mặt chời... là lá la" – Taehyung gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng lại hát một cách buồn cười để chọc Jungkook.
"Ha ha ha. Này...Cũng đừng có vui dữ vậy chứ" – Jungkook bật cười với trò của Taehyung, theo quáng tính vì đang cười mà cậu vỗ chát chát vào vai anh.
Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu hát một cách nghiêm chỉnh – "có thể thản nhiên mà chôi điiiiii, không cằn ẩn dấuuuu".
"Anh hát cho tử tế điiiiiii ha ha ha" – Jungkook vừa đứng dậy quánh anh, vừa ôm bụng cười ngặc nghẽo. Taehyung bật cười theo cậu nhưng vẫn cố chấp hát hết bài hát với tone giọng buồn cười đó. Nhìn cả hai ngay lúc này thật là vui vẻ, cảm giác tự do làm điều mình thích, bên người mình thương.
Một lát sau, qua mấy lần không nghiêm túc của Taehyung thì bản ghi âm của bài hát cũng được hoàn thành. Khi cả hai đang ngồi nghe lại thì đột nhiên Jungkook lên tiếng:
"Hưm...Tôi thấy anh hát...không được nghiêm túc cho lắm" - Cậu nhăn mặt lại mà nhìn Taehyung với vẻ giả vờ bực bội.
"Ơ! Tôi hát vô cùng nghiêm túc đấy nha" – Taehyung ngã người ra phía lưng ghế, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tự hào về bản thân.
"Lỡ như... Jimin học hát theo anh thì bài này được phát hành liệu không có ai mua hết thì sao?" – Jungkook giả vờ thở dài nói với vẻ mặt lo lắng để chọc Taehyung.
"Đợi chút! đợi chút, bạn viết lời siêu cấp giỏi giang thân mến à. Tại vì cậu cầu xin nên tôi mới mở miệng hát đấy" – Taehyung cười bật lực, tỏ vẻ uất ức mà trả lời cậu.
"Được được rồiiiii! Cám ơn anh chàng ca sĩ tài năng mà giấu nghề nha" – Jungkook gật gật đầu rồi chồm người lên phía trước đến gần sát mặt của Taehyung rồi mỉm cười thật tươi để cảm ơn Taehyung. Xong cậu liền ngồi xuống để nghe tiếp bài hát đang phát dở dang.
Taehyung trông thấy Jungkook như vậy thì lại bất giác mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Sống chung với nhau từ năm cấp 3 thì người hiểu Jungkook nhất không ai khác chính là Kim Taehyung. Nên vừa nhìn Jungkook là Taehyung đã biết cậu đang vô cùng phấn khích và thích thú với bản ghi âm bài hát mới rồi. Vẻ mặt thì cứ cười mỉm suốt rồi hai mắt thì cứ lấp la lấp lánh lên, rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Cảm giác này vẫn giống như những ngày trước, mỗi một khoánh khắc ở bên cạnh cậu, anh lại cảm thấy nó rất vô tư, rất thoải mái. Taehyung muốn luôn luôn ở bên cạnh Jungkook kể cả những lúc vui hay là buồn. Nhưng có lẽ, anh sắp không thể làm được điều đó nữa rồi...
_______________________________________________
Mấy hôm nay ô tê pê real quá chời real, dui quá chời dui luôn á chèn. dẫy đành đạch luôn :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip