Chương 14: Ngày Bình Yên Bên Nhau
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua cửa sổ phòng trọ của Huy, chiếu lên hai cơ thể vẫn còn quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Huy tỉnh dậy trước, cơ thể cậu vẫn đau nhức từ đêm qua – những cú nhấp mạnh mẽ của ông Nhân để lại cảm giác mỏi mệt nhưng cũng đầy mãn nguyện. Cậu khẽ động đậy, cố ngồi dậy, nhưng ông Nhân, dù đang ngủ, vẫn vô thức siết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần.Huy mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, rồi lay vai ông. “Bác… Dậy đi bác, cháu phải đi học,” cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt, nhưng ánh mắt sáng lên một tia ấm áp khi nhìn ông Nhân.Ông Nhân mở mắt, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Huy, ông cười khẽ. “Ừ… Bác dậy đây. Cháu ổn không? Tối qua bác hơi mạnh tay,” ông nói, giọng trầm ấm pha chút lo lắng, tay vuốt nhẹ lưng cậu.“Dạ, ổn ạ… Chỉ hơi mỏi thôi,” Huy đỏ mặt, cúi đầu, nhớ lại những khoảnh khắc điên cuồng đêm qua – cách ông Nhân đè cậu xuống giường, nhấp cu vào đít cậu, và dòng tinh nóng bỏng tràn đầy trong cậu. “Bác đưa cháu đi học được không?”“Được chứ. Để bác chở cháu,” ông Nhân gật đầu, ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người. Ông mặc lại áo thun xám và quần dài, còn Huy mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, cả hai rời khỏi phòng trọ trong không khí yên bình của buổi sáng.Ông Nhân đạp xe chở Huy đến trường, con đường quen thuộc giờ trở nên đặc biệt hơn với sự hiện diện của họ. Huy ôm eo ông, tựa đầu vào lưng ông, cảm nhận nhịp thở đều đặn và hơi ấm từ ông. Khi đến cổng trường, ông Nhân dừng xe, quay lại vỗ vai cậu. “Học ngoan nhé, chiều bác qua đón,” ông nói, ánh mắt sáng lên một tia dịu dàng.“Dạ, cháu đợi bác,” Huy cười, cúi đầu chào rồi bước vào trường, dáng đi vẫn hơi khập khiễng nhưng không còn quá rõ. Ông Nhân nhìn theo bóng cậu khuất dần, mỉm cười nhạt, rồi đạp xe về nhà, lòng nhẹ nhõm vì mối quan hệ của họ giờ đã không còn là bí mật.Về đến nhà, ông Nhân bước vào sân, ánh nắng giữa trưa chiếu lên những luống rau xanh mướt mà ông và Huy đã cùng tưới hôm qua. Ông vào nhà, pha một tách trà nóng, rồi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Cơ thể ông cũng mệt mỏi sau đêm qua, nhưng trong lòng ông là một cảm giác mãn nguyện khó tả – không chỉ vì dục vọng, mà vì sự gắn kết sâu sắc với Huy, người đã làm ông tìm lại cảm giác sống thật với chính mình.Đang ngồi đọc báo, ông nghe tiếng xe hơi vang lên ngoài cổng. Cô Lan và anh Dũng bước vào, theo sau là Tiến với chiếc balo nhỏ trên lưng. Họ vừa hoàn thành chuyến công tác còn lại từ tuần trước, và giờ đến đón Tiến về nhà. Nhà của cô Lan và anh Dũng nằm cách nhà ông Nhân không xa – chỉ khoảng mười phút đi xe – nên họ thường xuyên qua lại thăm ông.“Cha, tụi con về rồi đây. Tiến ngoan không cha?” cô Lan cười, đặt túi đồ lên bàn, ánh mắt sáng lên khi nhìn ông Nhân.“Ngoan lắm. Thằng bé học tốt, nhờ thằng Huy dạy kèm nữa,” ông Nhân đáp, đứng dậy vỗ vai Tiến. “Xuống đây chào cha mẹ đi con, rồi về nhà nhé.”Tiến chạy xuống lầu, ôm chân ông Nhân. “Con chào ông ngoại! Con về nhà đây, ông ngoại nhớ đến thăm con nha!” thằng bé nói, giọng trong trẻo, rồi chạy ra ôm cô Lan và anh Dũng.“Ừ, ông sẽ qua thăm. Con ngoan nhé,” ông Nhân cười, xoa đầu Tiến. Anh Dũng xách balo cho con trai, quay sang ông Nhân. “Cha ở nhà một mình ổn không? Có cần tụi con qua thường xuyên hơn không?”“Không cần đâu, cha ổn. Thằng Huy chiều nào cũng qua, tụi cha lo được,” ông Nhân đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt sáng lên khi nhắc đến Huy.Cô Lan nhìn cha, mỉm cười nhẹ. “Vậy tụi con yên tâm rồi. Có gì cha gọi tụi con nhé. Tụi con về đây, chiều còn đưa Tiến đi học thêm.”“Ừ, đi cẩn thận,” ông Nhân gật đầu, tiễn cả ba ra cổng. Khi chiếc xe khuất dần sau con đường, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Ông Nhân vào nhà, lấy một cuốn sách cũ từ kệ – lần này là một cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh – rồi ngồi dưới bóng cây bàng ngoài sân đọc. Gió chiều thổi qua, mang theo cái mát lạnh dễ chịu, làm ông thư giãn. Sau đó, ông tưới lại luống rau, vừa làm vừa nghĩ về Huy, về những ngày sắp tới khi họ không còn phải giấu giếm nữa.Đến chiều, khi mặt trời dần ngả bóng, ông Nhân quyết định không đi xe đạp mà lấy chiếc xe hơi cũ – một chiếc Toyota bốn bánh ông mua từ thời còn làm hiệu trưởng. Chiếc xe màu bạc, tuy đã cũ nhưng vẫn chạy tốt, là thứ ông ít dùng vì thích sự giản dị của xe đạp hơn. Nhưng hôm nay, ông muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Huy. Ông lái xe đến cổng trường, đậu ở một góc khuất, hạ cửa sổ xuống, chờ cậu tan học.Huy bước ra cổng trường, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày học, nhưng ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe của ông Nhân. Ông vẫy tay, và Huy chạy lại, mở cửa xe, leo lên ghế phụ. “Bác! Sao hôm nay bác đi xe hơi vậy?” cậu hỏi, giọng ngạc nhiên pha chút phấn khích.“Thỉnh thoảng đổi gió chút. Cháu mệt không? Đi siêu thị với bác không, mình mua đồ về nấu lẩu,” ông Nhân cười, tay vỗ nhẹ vai cậu.“Dạ, không mệt lắm. Đi siêu thị vui lắm, cháu thích ăn lẩu!” Huy gật đầu, cười toe toét, tựa lưng vào ghế, cảm giác thoải mái khi ngồi cạnh ông Nhân.Ông Nhân khởi động xe, lái đến một siêu thị gần đó. Trên đường đi, họ trò chuyện vui vẻ – Huy kể về bài kiểm tra hôm nay, còn ông Nhân kể về việc Tiến đã về với cha mẹ. Không khí trong xe ấm áp, gần gũi, như một cặp đôi thực sự đang tận hưởng thời gian bên nhau.Đến siêu thị, ông Nhân đẩy xe đẩy, còn Huy đi bên cạnh, chọn đồ. Họ mua thịt bò, tôm, mực, rau cải, nấm, và một gói gia vị lẩu Thái – món Huy thích. Thỉnh thoảng, tay họ chạm nhau khi cùng với tay lấy đồ, và mỗi lần như vậy, Huy lại đỏ mặt, còn ông Nhân chỉ cười khẽ, ánh mắt sáng lên một tia dịu dàng.Mua đồ xong, họ lên xe, quay về nhà ông Nhân. Khi đến nơi, trời đã tối hẳn, ánh đèn sân bật lên, rọi sáng những luống rau xanh mướt. Ông Nhân xách túi đồ vào bếp, còn Huy phụ帮 ông bày biện. Họ cùng nhau chuẩn bị nồi lẩu – ông Nhân nấu nước dùng, còn Huy rửa rau và xếp đồ ra đĩa. Cả hai phối hợp ăn ý, vừa làm vừa cười đùa, như một gia đình nhỏ giản dị nhưng hạnh phúc.Ngồi quanh bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục, mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp phòng. Ông Nhân gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Huy, giọng trầm ấm: “Ăn nhiều vào, cháu học cả ngày chắc mệt lắm.”“Dạ, cảm ơn bác… Bác cũng ăn đi, đừng lo cho cháu hoài,” Huy cười, gắp một con tôm bỏ vào bát ông, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Họ ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, tiếng cười vang lên trong không gian ấm cúng của ngôi nhà.Sau khi ăn xong, Huy phụ ông Nhân dọn dẹp, rồi cả hai ngồi xuống sofa xem tivi một lúc. Nhưng không khí yên bình ấy không kéo dài lâu – ánh mắt họ chạm nhau, và một ngọn lửa âm ỉ lại bùng lên. Ông Nhân nắm tay Huy, kéo cậu lại gần, thì thầm: “Ở lại với bác đêm nay nhé?”Huy gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Họ đứng dậy, tay trong tay, bước vào phòng ngủ – một đêm nữa đầy tình cảm và dục vọng đang chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip