Chương 19: Gió Lạnh Đà Lạt
Hậu quả của đêm làm tình mãnh liệt hôm qua là sáng hôm sau, cả ông Nhân và Huy đều không thể dậy sớm. Họ ngủ say như chết, ôm chặt nhau trên chiếc giường gỗ nhỏ trong homestay, chăn đắp hờ lên cơ thể trần trụi đầy dấu vết của nhau. Đến giữa trưa, khi ánh nắng Đà Lạt len qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Huy, cậu mới từ từ mở mắt, mí mắt nặng trĩu vì kiệt sức. Cơ thể cậu đau nhức, đặc biệt là phần mông – nơi ông Nhân đã nhấp con cu hơn 20cm vào cậu không ngừng nghỉ đêm qua – làm cậu rên khẽ khi cố ngồi dậy.Ông Nhân cũng tỉnh giấc, ánh mắt ông sáng lên khi thấy Huy bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn vương vấn nét thỏa mãn. Ông kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng, môi ông áp lên môi cậu trong một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy yêu thương. Họ hôn nhau hồi lâu trên giường, lưỡi ông quét nhẹ qua môi Huy, mút nhẹ nhàng, không mãnh liệt như đêm qua mà tràn ngập sự ấm áp. Huy đáp lại, tay vuốt ve ngực ông qua lớp áo thun, cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay, lòng tràn đầy hạnh phúc khi được ở bên ông như thế này.“Cháu mệt không? Tối qua bác hơi quá đà,” ông Nhân thì thầm, giọng trầm ấm, tay xoa lưng cậu, ánh mắt sáng lên một tia lo lắng xen lẫn tự hào.“Dạ… Mệt, nhưng sướng lắm bác. Cháu thích mà,” Huy cười ngượng, mặt đỏ bừng, tựa đầu vào ngực ông. Cậu cảm thấy cơ thể mình như tan ra sau đêm qua, nhưng trái tim cậu lại ấm áp hơn bao giờ hết – ông Nhân không chỉ làm cậu điên cuồng trong dục vọng, mà còn khiến cậu cảm nhận được tình yêu sâu sắc qua từng cử chỉ.Họ ôm nhau thêm một lúc, rồi mới rời giường, cùng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống, làm tan đi cái lạnh của Đà Lạt và những dấu vết mồ hôi, tinh dịch còn sót lại từ đêm qua. Ông Nhân xoa xà phòng lên lưng Huy, tay ông vuốt nhẹ nhàng, còn Huy đứng im, để ông chăm sóc mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tắm xong, họ thay đồ – ông Nhân mặc áo sơ mi ngắn tay xanh nhạt và quần dài, phong độ như một ông chú trung niên, còn Huy mặc áo thun trắng và quần jeans, trẻ trung và đáng yêu với cặp kính tròn. Cả hai rời homestay, đi ăn trưa ở một quán nhỏ gần đó, gọi hai phần cơm tấm và cà phê sữa nóng để lấy lại sức.Ăn trưa xong, ông Nhân và Huy quyết định đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt. Họ đến Thung Lũng Tình Yêu trước, nơi những khóm hoa rực rỡ trải dài dưới ánh nắng nhạt. Huy cầm máy ảnh, liên tục chụp hình ông Nhân – lúc ông đứng dưới tán thông, lúc ông nhìn xa xăm ra hồ nước, lúc ông mỉm cười với cậu. Mỗi bức ảnh đều ghi lại vẻ phong độ của ông – mái tóc đen óng, khuôn mặt săn chắc, bộ râu mép gọn gàng – và Huy không giấu nổi niềm thích thú khi nhìn ông qua ống kính.“Bác đẹp trai quá, chụp kiểu nào cũng lên hình đẹp hết,” Huy cười, giơ máy ảnh lên chụp thêm một tấm khi ông Nhân đang đứng cạnh một bụi hoa. Cậu thích ông đến mức không thể ngừng ngắm ông – không chỉ vì ngoại hình trẻ trung hơn trước, mà vì sự dịu dàng, mạnh mẽ mà ông dành cho cậu mỗi ngày.Ông Nhân quay lại, cười khẽ, ánh mắt sáng lên một tia hạnh phúc. “Cháu cứ chụp bác hoài, không chán à? Để bác chụp cháu nữa đi,” ông nói, giơ tay định lấy máy ảnh, nhưng Huy lắc đầu, ôm chặt cánh tay ông.“Dạ, không chán đâu bác. Cháu thích chụp bác lắm, để về xem lại nữa,” Huy đáp, giọng trong trẻo, tựa đầu vào vai ông. Ông Nhân nhìn cậu, lòng ấm áp khi thấy sự dính chặt của cậu – Huy như một chú cún nhỏ luôn quấn lấy ông, và điều đó làm ông cảm thấy mình thật đặc biệt, thật cần thiết trong cuộc đời cậu.Họ tiếp tục đi qua Nhà Ga Đà Lạt, rồi Thiền Viện Trúc Lâm, vừa đi vừa chụp ảnh, vừa trò chuyện. Ông Nhân kể cho Huy nghe những câu chuyện về Đà Lạt thời ông còn trẻ, giọng ông sôi nổi, ánh mắt sáng rực như đang sống lại tuổi thanh xuân. Huy lắng nghe, thỉnh thoảng cười lớn, tay không rời cánh tay ông, như sợ lạc mất ông giữa dòng người. Cậu cảm thấy chuyến đi này không chỉ là tham quan, mà là một kỷ niệm đẹp – được ở bên ông Nhân, được thấy ông cười, là điều quý giá nhất với cậu.Đến chiều, khi ánh nắng dần tắt, họ trở về homestay. Cả hai cùng tắm rửa lần nữa, rồi ngồi trên giường, ôm nhau xem lại những bức ảnh chụp hôm nay. Huy tựa vào ngực ông Nhân, giơ máy ảnh lên, chỉ từng tấm: “Bác nhìn này, tấm này bác đứng dưới cây thông đẹp ghê. Còn tấm này, bác cười với cháu, cháu thích nhất luôn!”Ông Nhân cười, tay vuốt tóc cậu. “Cháu chụp đẹp lắm. Mấy tấm này bác cũng thích, nhất là tấm cháu đứng cạnh hồ, nhìn đáng yêu quá,” ông nói, giọng trầm ấm, ánh mắt sáng lên một tia yêu thương. Họ vừa xem vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên trong căn phòng gỗ, không khí ấm áp và gần gũi như một gia đình nhỏ.Đến tối, ông Nhân và Huy ra ngoài ăn tối ở một quán lẩu gần chợ đêm Đà Lạt. Họ gọi một nồi lẩu bò, ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa hơ tay trên hơi nóng bốc lên từ nồi. Sau khi ăn xong, họ đi dạo chợ đêm, tay trong tay, hòa vào dòng người tấp nập. Huy chỉ trỏ những gian hàng bán đồ len, đồ lưu niệm, giọng phấn khích không ngớt, còn ông Nhân mỉm cười, để mặc cậu kéo mình đi khắp nơi.Đang đi, ông Nhân bất ngờ khựng lại, ánh mắt ông dừng ở một góc khuất gần chợ. Huy nhìn theo, và cả hai đều ngạc nhiên khi thấy ông Hùng – người bạn thân của ông Nhân, người từng nói bận không đi du lịch cùng họ. Ông Hùng dáng người cao lớn, phong độ với bộ râu quai nón muối tiêu, đang nắm tay một cậu thanh niên trẻ, trông không lớn hơn Huy bao nhiêu, dáng vẻ giống sinh viên. Họ đi bên nhau, cười nói vui vẻ, ánh mắt ông Hùng nhìn cậu thanh niên tràn đầy hạnh phúc, như cách ông Nhân nhìn Huy vậy.Ông Nhân và Huy nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. “Ông Hùng đó hả bác? Ai đi với ông vậy?” Huy thì thầm, tay siết chặt tay ông Nhân.“Chắc vậy… Để bác xem thử,” ông Nhân đáp, giọng trầm trầm, kéo Huy đi theo từ xa. Họ giữ khoảng cách, quan sát ông Hùng dẫn cậu thanh niên đến một góc vắng người gần hàng cây thông, nơi ánh đèn chợ không rọi tới. Ông Hùng dừng lại, cúi xuống, và hôn cậu thanh niên – một nụ hôn mãnh liệt, không chút kiềm chế.Môi ông Hùng ép chặt vào môi cậu thanh niên, lưỡi ông luồn vào miệng cậu, mút mạnh đến mức nước bọt trào ra từ khóe miệng, chảy xuống cằm cậu, ướt át và dâm đãng. Cậu thanh niên đáp lại nhiệt tình, tay bấu chặt vai ông Hùng, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi ông, mút lấy ông như đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành. Tiếng “chụt chụt” ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của cả hai. Ông Hùng cắn nhẹ môi dưới của cậu, liếm lên môi trên, nước bọt của ông chảy ra, hòa lẫn với nước dãi của cậu, làm khuôn mặt cậu bóng loáng dưới ánh trăng mờ nhạt.Ông Nhân định dẫn Huy lên chào hỏi, nhưng thấy cảnh này thì khựng lại, tay siết chặt tay Huy. Huy đứng kế bên, mặt đỏ bừng như cà chua, tim đập thình thịch. Dù cậu và ông Nhân cũng thường xuyên hôn nhau, thậm chí còn mãnh liệt hơn thế này, nhưng đứng nhìn người khác như vậy vẫn làm cậu ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. “Bác… Họ hôn nhau ghê quá…” Huy lí nhí, cúi đầu, tay che mặt.Ông Nhân cười khẽ, kéo cậu sát vào mình. “Ừ, ghê thật. Nhưng nhìn cũng vui, ông Hùng có người yêu rồi,” ông thì thầm, ánh mắt sáng lên một tia thích thú xen lẫn ngạc nhiên. Ông không ngờ ông Hùng – người từng gửi ông đoạn phim gay và trêu ông về Huy – giờ cũng có một mối quan hệ như vậy.Đúng lúc đó, ông Hùng và cậu thanh niên ngừng hôn, quay lại, và giật mình khi thấy ông Nhân và Huy đứng cách đó không xa. Ông Hùng đỏ mặt, tay buông tay cậu thanh niên ra, nhưng rồi cười lớn, dẫn cậu lại gần. “Nhân! Huy! Hai đứa làm tao hết hồn,” ông Hùng nói, giọng trầm trầm, mặt vẫn còn đỏ vì ngượng.“Ông mới làm tụi tôi hết hồn đấy. Nói bận mà lên đây hôn người ta thế này hả?” ông Nhân cười, vỗ vai ông Hùng, giọng trêu đùa.Ông Hùng gãi đầu, giới thiệu: “Đây là Nam, 22 tuổi, lớn hơn thằng Huy nhà mày 3 tuổi. Nó thực tập ở công ty tao, rồi tụi tao quen nhau. Lúc đầu là nó chủ động, tao ngại lắm, nhưng từ từ bị nó bẻ cong luôn.” Ông nhìn Nam, ánh mắt sáng lên một tia hạnh phúc. “Vợ tao bỏ tao lâu rồi, lúc đó tao nghèo, nó theo người khác. Giờ tao với Nam ở bên nhau, cũng chẳng ai cản.”Nam đứng cạnh, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sáng sủa, cười ngượng khi nghe ông Hùng kể. Cậu chào ông Nhân và Huy: “Dạ, cháu chào bác Nhân, chào Huy. Cháu nghe bác Hùng kể về hai bác nhiều rồi.”Huy nhìn Nam, mỉm cười chào lại: “Dạ, chào anh Nam. Anh với bác Hùng nhìn hạnh phúc ghê, giống cháu với bác Nhân luôn.” Cậu cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ – Nam và ông Hùng cũng giống cậu và ông Nhân, đều vượt qua những rào cản để đến với nhau.Ông Nhân vỗ vai ông Hùng, cười lớn: “Thằng này, giấu tụi tao kỹ thật. Thôi, lần sau đi chơi chung nhé, đừng trốn nữa.”“Ừ, lần sau đi chung cho vui,” ông Hùng gật đầu, kéo Nam lại gần, ánh mắt sáng lên niềm vui. Cả bốn người đứng trò chuyện một lúc, rồi chia tay, ông Nhân và Huy tiếp tục dạo chợ đêm, tay trong tay, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi biết rằng họ không cô đơn trên hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip