Chương 1: Khởi đầu
Chiến tranh giữa Liên minh tội phạm và các anh hùng kết thúc. Mất mát, đau thương đều diễn ra vô cùng khốc liệt bỗng chốc như hóa thành giấc mơ hư ảo. Mọi người ngỡ ngàng, rồi lại reo mừng trong chiến thắng, các anh hùng cũng như chiếc máy cạn dầu, giờ vỡ òa ai nấy đều ôm bạn bè mà gào khóc trong hạnh phúc.
All For One đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Midoriya Izuku trở thành đấng cứu thế anh hùng, là học trò xuất sắc của All Might, là anh hùng tỏa sáng của toàn thể Nhật Bản. Tuy nhiên, cậu bé lựa chọn không giữ lấy thứ hạng anh hùng mà tiếp tục làm học sinh, đến khi cậu tốt nghiệp, làm một anh hùng giúp đỡ thật nhiều người.
Mọi người đều ủng hộ ý kiến và giữ nguyên thứ hạng anh hùng thuở đầu. Endeavor vẫn là Anh hùng số 1, tiếp đến là Hawks và Best Jeanist. Nhưng có một vấn đề nhỏ, cụ thể là Hawks. Có một lời đồn vô căn cứ rằng, vào khoảng khắc tên tội phạm Dabi tự thiêu chết, Hawks đã chạy đến và gần như muốn tự sát cùng nhưng có vẻ là bị ai đó ngăn lại, và khi ngọn lửa lụi tàn, người ta đã nghe được tiếng gào khóc ai oán của vị anh hùng hạng 2 đến thê lương, như muốn xé toạc bầu trời u ám kia.
Dẫu vậy, nó vẫn là một lời truyền miệng vô căn cứ vì hiện tại, họ đang thấy vị anh hùng nhanh nhất đang tươi cười giòn giã với cậu học trò Tokoyami đáng yêu của mình.
________________
Sau 3 tháng xây dụng lại sự đổ nát, trên con đường giờ mọc lởm chởm chóm xanh um, những cây cổ thụ còn toàn vẹn trong trận chiến giờ đang nở hoa thơm lừng.
Mùa Xuân đã đến.
Thành phố hoang tàn ngày ấy giờ đã nhộn nhịp trở lại, con người và anh hùng như hòa lại một thể thống nhất, thấu hiểu cùng tôn trọng lẫn nhau.
Cùng lúc đó, bên phía bệnh viện trung ương cũng công khai một bí mật rằng trên thế giới đã sớm phân chia lại giới tính từ lâu, ở Nhật Bản được phát hiện vào 3 năm trước, nhưng vốn dĩ nó quá mờ nhạt cũng hiếm người xuất hiện dị dạng nên không được phát hiện sớm.
Phát hiện lần này xảy ra với học sinh Midoriya và Todoroki nên nó hoàn hảo trở thành bước đệm để công khai chuyện này. Nó cũng không có gì to tát vì giới tính cũng không mấy đổi thay, trừ trường hợp nam có thể mang thai còn nữ có thể kết đôi đồng giới mà vẫn có con.
Cụ thể hơn họ đã chia ra 3 loại:
-Beta: Chiếm phần lớn dân số Nhật Bản, những người này là những người bình thường không có mấy thay đổi về giới tính.
-Alpha: Được cho là những người hoàn hảo ví như cậu con út nhà Todoroki Shoto, với năng lực tốt cùng trí tuệ cao. Họ có thể nói là giới tính cao ngạo nhất, có sức ép khá lớn đối với 2 giới tính còn lại.
-Omega: Đây là giới tính cuối cùng được xác nhận thông qua Midoriya Izuku, và giới tính này đặ biệt tới mức chiếm số lượng có thể đếm bằng hai tay hai chân. Theo xác nhận từ Bệnh viện, đây là giới tính khiến cơ thể của cả nam lẫn nữ đều lâm vào suy yếu, tất nhiên không phải về sức mạnh thể chất mà lí do là từ việc sinh nở. Cả nam lẫn nữ thuộc giới tình này đều có thể sinh nở và chính điều đó làm họ suy yếu. Với cả nam và nữ họ đều phải trải qua kỳ "nghỉ dưỡng" khoảng 7 ngày một tháng. Đây là bất lợi thứ 2 mà họ phải đối mặt khi là một Omega. Thứ 3 là họ phải kiếm cho mình một bạn đời nếu không muốn nhấn nút tự hủy khi kì "nghỉ dưỡng" của họ đến vô tình ngày nào đó và bị mấy tên khốn nạn đụng đến.
Tuy vậy, họ vẫn là những con người lạc quan nhất, vì nhìn Izuku đi, khi biết mình là Omega còn có thể nhảy tung tăng cười cười thì mọi thứ đều ổn. Người dân cũng nhận được tin Todoroki Shoto sẽ là bạn đời của vị cứu tinh tóc bông cải của họ nên họ cũng yên tâm mà vui cười phần nào.
Gia đình Todoroki sau khi chiến tranh kết thúc họ cũng trở lại và làm lại từ đầu. Anh chị em đã cùng hòa thuận với nhau, họ đem tro cốt của anh cả Todoroki Toya về chôn cất và thờ phụng, lấy lại lòng tin của dân chúng qua việc từ thiện và giúp đỡ người khó khăn, cộng thêm việc Izuku sẽ là con dâu út nhà họ nên cũng nguôi ngoai phần nào.
Nói là đem tro cốt, thực chất cả nhà không ai có thể kiếm được tro cốt của Toya. Thứ họ tìm được chỉ là những tàn tro của lớp da và quần áo của hắn.
Ngọn lửa thiêu đốt hắn khi ấy nóng như nham thạch trong núi lửa. Chuyện còn tro cốt hay không cũng không chắc chắn hoàn toàn.
Dù vậy gia đình vẫn mang hết những mảnh tro cốt chứa DNA của anh về, dù chỉ là vài hạt cát bụi nhưng chúng là thứ quan trọng hơn cả mạng của gia đình Todoroki.
Còn về Enji và Rei, ông đã ngỏ lời yêu đến cho Rei và xin cô được cùng nhau làm lại từ đầu. Ông muốn cùng cô hẹn hò và ông sẽ chứng minh tình yêu của mình dành cho cô đến khi cô đồng ý cùng ông vào lễ đường một lần nữa. Enji muốn bù đắp tất cả những thiếu thốn mà mình đã gây ra trong cuộc đời của Rei. Dù rằng vết thương sẽ mãi mãi không thể lành, nó luôn hiện hữu như một vết sẹo xấu xí. Nhưng ông mong muốn cô sẽ giữ vết sẹo ấy và tiếp tục sống trong yêu thương tươi sáng. Vết sẹo của cô sẽ là bằng chứng nhắc cho Enji biết, ông đã từng là con người khốn nạn đến nhường nào.
Đã 3 tháng qua và tình cảm của họ đang dần tiến triển theo hướng tốt đẹp, cô Rei đã cười nhiều hơn và hoàn toàn vượt qua nỗi sợ tâm lí, Enji giờ đây đã trở thành người cha và người chồng mẫu mực kiêm vị anh hùng hạng 1 lừng danh tốt bụng.
Mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó, đều đang trở nên tốt đẹp hơn bội phần, thậm chí All Might cũng công bố tình yêu với Aizawa làm cả nước bùng cháy 7 ngày 7 đêm. Vui là thế, hạnh phúc là thế, duy chỉ có một anh hùng khiến họ bận tâm nhất.
_Hawks hôm nay lại chạy biến đâu rồi ?
Enji mở cửa phòng làm việc và tìm kiếm Hawks.
_Tôi không biết. Hôm qua cậu ta còn chạy nhảy bay lượn ở đây mà ? Chắc lại lượn lờ đi làm việc gì đó rồi.
Best Jeanist trả lời. Từ khi hợp tác lúc chiến tranh, ba người họ vô cùng ăn ý, nên sau đó đã quyết định lập một văn phòng chung với nhau để tiện bề làm việc.
Giờ đây anh hùng như một cảnh sát đảm bảo an sinh xã hội, họ hiện đang đóng vai một "nhân viên Công tác xã hội" nhưng được bỏ nhiệm thêm việc đảm bảo an toàn người dân như của cảnh sát.
Vì thế công việc hiện tại của họ tương tự như một tổ chức hỗ trợ người dân với nhiều hình thức đặc thù.
_Thằng nhóc này. Cục bảo an cũng không còn, nó tự do rồi. Mà sao vẫn hay biệt tích không rõ thế này.
Enji ngồi xuống thở dài.
_Chịu. Tin đồn ấy vẫn chưa nguôi đâu.
_...Tôi không thể nói nó là thật hay giả, lúc đó chỉ có Shoto biết mọi chuyện, tôi đã nhiều lần hỏi thằng bé nhưng nó đều lắc đầu không nói.
_Khi còn làm nội gián, cậu ta cũng khá thân với Da- ý tôi là Toya nhưng chắc cậu ta không có suy nghĩ như tôi đâu ha.
_...
Enji im lặng không nói, vì ông không biết sự tình. Tuy nhiền mỗi lần nhắc đến Toya, Hawks luôn thoáng khựng lại rồi trở lại bình thường trong tích tắc. Ban đầu chỉ nghĩ do bóng ma tâm lí khi bị thằng con trai cả của ông đốt cánh nhưng dạo gần đây Hawks liên tục khó chịu đổi tính, cộng thêm việc ăn rất nhiều đồ kì lạ mà không phải những món gà mà nó thích nữa.
Để ý thì là đồ chua...Chắc là làm việc nhiều nên bị điên rồi.
___________________
Tại ký túc xá lớp 3-A trong khuôn viên trường Anh Hùng.
_Anh thực sự muốn để như vậy sao ?
Giọng nói hiền hòa từ cậu nhóc tóc xanh lá, trông không khác gì cây bông cải xanh biết đi. Còn ai khác ngoài Midoriya Izuku.
_Không để cũng phải để.
Hawks với bộ đồ thường ngày, trông thật phong cách và có phần năng động, hệt như vẻ ngoài tỏa sáng của anh. Nhưng trên mặt anh hiện tại, không có mấy nét tươi sáng thường thấy.
_Nhưng mà Hawk-
Izuku mang tông giọng run rẩy, toát lên sự lo lắng khó tả.
_Không nhưng gì cả. Cho nên anh muốn xin sự giúp đỡ từ hai em.
Trong phòng của Midoriya ngoài những đồ vật linh tinh cùng dàn goods All Might đắt đỏ thì còn có hai vị khách, một con chim và một cậu nhóc tóc hai màu. Hawks đang trò chuyện cùng Shoto và Izuku, nhưng có vẻ câu truyện họ đang nói không có gì là vui vẻ.
_Anh chắc chưa cho Tokoyami biết nhỉ ?
Izuku nhẹ nhàng hỏi han, trông cậu bé lo lắng lắm.
_Chắc rồi. Thằng bé mà biết, chắc sẽ nguyền rủa "nó" bằng ma thuật đen tối gì gì đó mất.
Hawks chán chường nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp ấy, khi mà Tokoyami ngồi trước vòng tròn phép thuật lẩm bẩm thứ gì đó đen tối.
_Em nghĩ anh nên nói với ông già em.
Shoto nhẹ tênh nói, nhưng ánh mắt cậu ta đã thể hiện rằng cậu đang khá hoảng.
_Tha cho tôi. Nói ra chắc ông ấy sẽ đốt trụi cánh của tôi sau đó đập tôi một trận tơi bời, mà nếu cô Rei biết rồi ngất xỉu thì chắc tôi đi gặp anh cậu luôn đó haha.
Hawks chán nản nói.
_Vậy bây giờ anh tính như thế nào ?
Deku thấp thỏm không yên hỏi. Gương mặt buồn hiu của cậu khiến Hakws có chút tội lỗi.
_Anh tính ở đây làm giảng viên của các em, giảng viên độc quyền 3-A. Anh nghĩ anh cần thông báo với hiệu trưởng và chủ nhiệm của tụi em biết, nhưng mà...mở lời thật khó nha.
Hawks nói vẻ ngoài cợt nhả hệt như một kẻ không quan tâm điều gì sắp xảy đến. Nhưng tròng mắt khẽ run lên đã tố cáo tất cả vẻ ngoài kiên cường kia.
_Em nghĩ thầy Aizawa cũng sẽ không làm khó, chỉ là cơ địa thầy ấy không thích tỏ ra yêu thương người khác thôi. Còn về hiệu trưởng, em nghĩ là hoàn toàn ổn vì ông ấy rất quý trọng con người mà.
Shoto giải thích.
_Anh cũng mong là vậy. Thật sự thì anh có thể nói ra cho đồng nghiệp và mọi người biết. Nhưng bản thân anh chưa thoát khỏi tin đồn, những người thân từng bị hại sẽ rất cáu gắt và như vậy hiệu ứng đám đông sẽ lại xảy ra. Xã hội chỉ vừa mới yên ổn, anh không muốn nó lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Nét buồn trên đôi mắt diều hâu càng đậm màu. Nhớ đến viễn cảnh hỗn loạn ngày ấy, dù bản thân không mấy quan tâm nhưng nhìn họ cấu xé, chà đạp Izuku đến không thể thở, anh lại hoảng sợ.
Ngày ấy nếu không có Uraraka, Izuku có lẽ đã chết. Bởi những người cậu hằng mong muốn bảo vệ.
Và Hawks sợ điều đó.
_Liệu em có thể bảo đảm giúp anh không ?
Deku nhẹ giọng hỏi.
_Không thể đâu nhóc Midoriya, dù nhóc có lên tiếng mọi người cũng sẽ bất bình và chối bỏ. Em có thể sẽ trở thành tội nhân trong mắt họ, anh không muốn điều đó.
Hawks phủ định lời giúp đỡ của Deku một cách chắc chắn.
Một ngôi sao, cũng khó thể vỡ nát khi bị ai đó nói rằng, ngôi sao đó đầy rác rưởi và dơ bẩn. Dù cho hành tinh nhỏ ấy luôn sạch sẽ và xinh đẹp rạng ngời.
Nhưng chỉ cần những lời nói vô căn cứ trong đám đông, nó cũng sẽ trở thành thứ trong lời nói ấy. Ngôi sao sẽ trở thành hành tinh rác thải khủng khiếp nhất vũ trụ.
_Vậy anh nói xem, khi "nó" xuất hiện, anh sẽ bao biện như thế nào đây ?
Shoto biết mọi thứ đều vô phương cứu chữa, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề mới có thể giải quyết.
_Em biết không, anh cũng đang nghĩ, "nó" tồn tại sẽ mang bên mình cái gì ? Là ngọn lửa địa ngục hay đôi cánh tự do hay là một đột biến như anh đã từng ? Nếu là đột biến thì tốt quá. Anh có thể dễ dàng định đoạt xuất thân của nó. Hay thậm chí...nó vô năng, anh cũng sẽ nó, thương nó bằng mạng của mình.
Hawks chống tay ra phía sau, ngửa cổ lên trần nhà như đang suy ngẫm lại như đang mường tượng hình hài của "nó".
Hawks, anh là một Omega, đã từ rất lâu khi mà cục an ninh mang anh về, anh đã biết mình khác người.
Anh xinh đẹp dù nhan sắc cha mẹ đều tầm thường, năng lực đột biến kì lạ. Mẹ anh luôn hỏi anh "Mày là con ổng phải không ?" hay thậm chí là "Tại sao mày lại có cánh ?" từng câu như nhát dao cứa từng thớ thịt trên người anh, đau đớn tột cùng.
Những trận đòn từ cha, những lời nghi ngờ từ mẹ khiến anh trở nên vô cảm với mọi thứ. Cho đến khi cục an ninh tìm được anh, anh mới bước qua một cái lồng lớn hơn và biết nhiều hơn về xã hội.
Giờ đây anh là chú chim tự do nhất ở xã hội cũng là cánh chim đơn độc nhất. Anh khác người, là vì anh là một Omega lặn. Nó không nổi trội, không có kỳ "nghỉ dưỡng" mà chỉ có những đột biến cơ thể. Hay nói cách khác là kỳ "nghỉ dưỡng" vô cùng ngắn ngủi và ít xảy ra.
Nhưng nó có thể gây chết người vì khi xảy ra, nó sẽ có tần suất cao hơn so với một Omega bình thường.
Đắng cay thay trong quá khứ, vào một đêm mưa nặng hạt ấy. Anh không ghét mưa nhưng mưa làm ướt cánh anh nên anh không thích ra ngoài, bản thân lại đang ở trong căn cứ của Liên minh tội phạm.
Bình thường anh sẽ chơi với Toga hay tám chuyện với Twice nhưng tiếc là hai người họ đã biến đi đâu mất dạng, chỉ còn Dabi đang họp với các đội trưởng và tất nhiên là anh cũng gắn lông vũ để nghe lén cho sạch cuộc nói chuyện.
Kết thúc cuộc họp mà mưa không hề tạnh, anh thở dài vì chắc chắn hôm nay sẽ phải ở lại chỗ này. Nghĩ nghĩ một hồi liền đi tìm phòng mà ngả lưng ngủ.
Bước vào căn phòng tối, anh bắt đầu rủ bớt lông trên cánh để có thể nằm thoải mái, lệnh cho lông vũ lấy áo khoác và phụ kiện mang treo lên rồi đi tìm một ly nước uống.
Ấy vậy mà vừa đi được nửa căn phòng thì bỗng một cơn giật làm anh khuỵu cả người xuống đất. Hawks cảm nhận được cơ thể anh mất sức, cứ như là bị rút sạch thể lực trong tích tắc.
Bản thân đang ở trong hang ổ của tội phạm, Hawks sợ rằng bản thân bị phát hiện rồi bị những sự cố không nên có. Cố gắng lê lết tới góc tường ngồi cảnh giác xung quanh.
Người anh bắt đầu nóng lên, cơ thể khó chịu vô cùng, Hawks còn tưởng rằng đầu mình bị mấy con bọ cắn đứt dây thần kinh, nó đau và khó chịu làm anh không ngừng thở gấp.
Khoảng một phút sau, anh nhận ra bản thân đang tới kỳ phát tình. Từ khi anh nhận ra mình là Omega, anh chưa bao giờ phát tình bao giờ nên không hề có thuốc thang hay bất cứ thứ gì để kiềm cơn khát tình này lại.
Hawks nghĩ bản thân nhục nhã và yếu đuối, một anh hùng hạng 2 sắp chết vì không được thỏa mãn, chắc bản thân anh sẽ thành trò cười cho xã hội 3 năm không giảm hot mất.
Bỗng cánh cửa hé nhẹ ra, ánh sáng bên ngoài chiều vào sáng chói, Hawks khiếp đảm vì bản thân bây giờ rất thảm hại. Áo khoác của anh đã bị anh cởi rồi treo nên chỉ bận áo bó, mồ hôi đã chảy khắp cả người anh trông như vừa tắm mưa, gương mặt không ngừng đỏ lên vì khó chịu, thật không biết kẻ bước vào sẽ nghĩ thứ gì trong đầu nữa.
_Ê Hawks, tao cần mày làm hộ sấp hồ sơ, mai tao nộ-
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian kín, chưa nói xong câu nó đã dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Hawks cứng người sợ hãi. Anh thà gặp một kẻ yếu nhớt, chẳng có tia tiếng nói trong Liên minh hay một kẻ dị dạng. Còn hơn là phải gặp kẻ mà anh đến chết cũng không muốn dây dưa.
_M...mày ra ngoài ! Ngày mai tao sẽ làm xong cho mày. Để nó ở đó rồi đi đi !
Hawks khó khăn nói lớn. Thầm cầu cho tên điên này bị mù trong bóng đêm không thể thấy bộ dạng thảm hại của anh hiện tại.
_Mày làm sao ?
Giọng nói lại vang lên, nếu không điếc, ai cũng sẽ nghe ra đó là kẻ điên Dabi, hay sau này được biết đến cái tên Todoroki Toya.
_Tao bị mắc mưa, không làm sao cả. Lạnh thôi.
Anh cắn môi cố giữ giọng không lệch lạc, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, cơn sốt phát tình đang ăn mòn lý trí. Trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
_Mày nghĩ tao tin ? Con chim nhà mày mà chịu dầm mưa khi không có việc à ? Để tao xem xem mày giấu cái mẹ gì.
Nói rồi hắn sải bước lại gần anh.
_Không cần ! Mày đi ra ngoài nhanh !
Anh gần như hét lên với tên điên này. Chỉ sợ rằng hắn sẽ ra tay giết anh, tệ hơn là đem ra làm trò cười. Tệ nhất là hắn sẽ moi thông tin khi ý thức của anh đã tan rã.
_Phát điên cái gì ? Tao ngửi thấy mùi gì thơm, mày xịt nước hoa à ?
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên khựng lại. Hắn ngửi thấy mùi thơm, nghĩ là nước hoa, nhưng đi được nửa căn phòng hắn đã biết đây là mùi gì.
Đứng chết trân một lúc, hắn bỗng quay người ra ngoài.
Hawks thầm cười lớn trong lòng, không rõ vì sao hắn lại đột ngột đi ra cửa mà không nói gì. Nhưng có tiền anh cũng chẳng dám tò mò.
Tiếc thay tiếng khóa cửa vang lên trong không khí không phải từ người bên ngoài. Mà lại là từ bên trong, Dabi chỉ khóa nhẹ cửa phòng, sau đó quay lại vào trong.
Ánh sáng le lói từ dưới khe cửa cho anh biết hắn đang tiến tới gần mình.
_Ngạc nhiên quá chim ngốc. Ngươi là Omega ?
Giọng hắn vang lên trong không gian tối tăm, càng làm cho giọng hắn thập phần quỷ dị. Hệt như hắc vô thường đến đòi mạng.
_Ngậm cái mồm của mình rồi cút đi !
Hawks khó khăn quát lớn. Từ lúc Dabi khóa cửa đến giờ chỉ diễn ra trong một phút, nhưng đối với anh nó đã dài như một thập kỉ. Trái tim đập mạnh đến nỗi anh nghe rõ nó đang gào thét trong hoảng loạn ra sao.
_Ái chà. Tao phải khen mày hay thưởng cho mày nhỉ ? Phát tình lên thế kia còn mạnh mồm được, hay thật.
Dabi cười khinh khỉnh, đi đến cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ. Trong bóng tối, anh thấy gương mặt hắn áp sát với mình, từng đường khâu lồi lõm trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng.
Nếu không phải hắn biết nói, anh đã tưởng mình phải đối mặt với cương thi.
Nhưng đối với anh, thà là cương thi còn hơn là Dabi.
_Nhìn tao muốn rớt cả đôi mắt rồi có gì để nói không ? Chà mùi mày cũng không tệ lắm. Thoang thoảng mùi hoa hồng nhỉ ? Tao chắc rằng mày thuộc gen lặn vì mùi quá nhẹ.
Nỗi bất lực trong lòng trào lên mạnh mẽ. Anh đã nghi ngờ hắn không phải Beta từ lâu nhưng không có chứng cứ xác thực. Thậm chí có cả chứng cứ khẳng định hắn là Beta.
Đã có lần một tội phạm dùng năng lực băng hay đi cùng hắn phát tình đột ngột. Lúc đó các Alpha gần đó đều bị kích ứng mạnh mẽ bởi mùi hương từ Omega nhỏ.
Hắn là người đứng gần nhất với Omega, hay nói là đứng sát bên. Nhưng hắn lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ đơn giản bắt một tên Beta gần đó, yêu cầu hắn đưa Omega đến gặp bác sĩ để tiêm thuốc ức chế.
Điều này khiến nghi ngờ của anh vơi dần theo thời gian. Tuy nhiên vừa rồi hắn đã nói hắn ngửi thấy mùi gì đó trong phòng. Lúc ấy, anh chỉ ước hắn là Beta chứ không phảo một kẻ Alpha trước mặt.
_Mày tránh ra !
Nỗi sợ hãi dấy lên ngay trước mắt, Hawks dùng hết sức lực lùi sát vào tường.
Dựa theo các phản ứng bình tĩnh như vậy, Hawks dùng lý trí cuối cùng để phán đoán. Dabi là một Alpha trội, với khả năng khống chế bản thân trước pheromone cực cao.
_Ái chà tao phải công nhận mày trâu bò thật. Không hổ là anh hùng hạng 2, bị như vậy chắc chắn đã hóa rồ lâu rồi. Vậy mà vẫn tỉnh táo la lối đau tai như thế được. Lần đầu hả ? Gặp tao lại xui rồi.
Dabi nhoẻn miệng cười khiến Hawks rùng mình.
Anh đã mường tượng được rất nhiều trường hợp tồi tệ khi bị tên điên này phát hiện. Nhưng điều mà anh không dám tưởng tượng, thậm chí là không dám nghĩ đến lại đang sắp xảy ra.
Trong không khí đầy mùi hoa hồng, đâu đó anh còn ngửi thấy một mùi hương mạnh mẽ. Hương cây gỗ tuyết tùng the mát đang trêu đùa từng tế bào của anh khi anh hít phải nó.
Một cơn ngứa ngáy, khó chịu kèm theo sự thèm khát tiếp xúc trỗi dậy trong anh. Từng tế bào run lên thèm khát hương tuyết tùng ấy hệt như một con thiêu thân nhảy vào đống lửa cháy rực rỡ.
_Mày...cút ra khỏi đây. Đừng đụng vào tao, nếu không...tao sẽ giết mày.
Hawks đưa móng vuốt cuối cùng ra dọa tên điên trước mặt mình nhưng vô dụng.
Tên điên mãi là tên điên, hắn nào sợ cái vuốt cỏn con của con chim nhỏ yếu ớt trước mặt. Hắn như con mèo đang nhìn con mồi thơm ngọt trước mặt mà đưa bàn tay măng cụt đùa giỡn, đến lúc con mồi kiệt sức liền giơ vuốt đâm xuyên.
_Tiếc cho mày ghê Keigo, ban đầu tao còn tính cho mày tí thuốc. Tao có sẵn đây này, phòng hờ mấy tên tính cùng tao lên giường bằng cách tiếp cận tao vào ngày phát tình của chúng. Mà giờ tao lỡ đổi ý rồi ! Tự nhiên tao muốn xem, lúc mày rên rỉ dưới thân tao sẽ mang bộ dạng như thế nào.
Dabi đong đưa vỉ thuốc trước mặt anh. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất không phải là thuốc mà là tên anh. Cái tên ấy vốn đã bị xóa bỏ khỏi Hawks, có Hawks thì Takami Keigo đã chết, ấy vậy mà hắn ngang nhiên đọc nó.
_Làm sao mà mày...
Keigo sợ hãi đến tột cùng, không biết tên điên này sẽ làm gì tiếp theo. Anh bấu víu chặt lấy bản thân nhằm ngăn cơn run rẩy từ chính cơ thể.
Quá nhiều thông tin sốc, khiến Omega nhỏ gần như bị quá tải.
_Mày nghĩ tao để yên mày gia nhập miễn phí sao ? Mày phải có đủ lai lịch mới có thể gia nhập một tổ chức. Một anh hùng hạng 2, đáng lí mày phải biết điều hiển nhiên này, Keigo bé nhỏ ạ.
Dabi áp sát mặt vào mặt anh làm anh hoảng hốt lùi ra sau, nhưng anh đã lùi sát tường không còn đường lui, từ nãy giờ anh như muốn hòa làm một với bức tường sau lưng không thể tách rời.
_Vốn dĩ tao sẽ chừa cho mày một đường lui, tao khá thích mày nên tao không tính giết mày, nhưng tao không thích nữa. Giờ mày sẽ ra sao đây nhỉ Takami Keigo ?
Vừa dứt câu, hương tuyết tùng nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh như hóa thành vũng nước, đầu óc không còn tỉnh táo nổi nữa, từ ngữ thoát ra đều không hề có nghĩa. Vốn dĩ nãy giờ nó chỉ là thứ hương mờ nhạt, nhẹ nhàng vờn chơi xung quanh anh.
Nhưng hiện tại, nó quá mạnh mẽ, vừa mang tính bạo lực vừa mang tính chiến hữu khủng khiếp. Nó cuốn lấy anh trong giây lát, hệt như bị tơ nhện đóng thành kén.
Ý thức của anh chính thức tan vỡ.
Thứ cuối cùng Keigo có thể nghĩ đến là mùi hương tuyết tùng the mát làm dịu đi cơn nóng sốt của anh. Cùng với một thứ mềm mại áp lên môi anh, cuốn lấy đầu lưỡi ướt đẫm nước bọt của bản thân.
Sau khi thấy con chim nhỏ đã triệt để ngu muội, hắn bế anh lên rồi nhìn ngắm gương mặt dần dại đi vì cơn phát tình càn quấy, Keigo ngửi thấy mùi càng nắm chặt vào áo Dabi mà ngửi, trông khó chịu vô cùng.
Mưa cứ rơi tí tách không ngừng, trong phòng ở dãy trống không bóng người, có hai con người một vì cơn sốt mà trở nên dại khờ, một kẻ vì ngửi thấy mùi hương mà nổi lên tham vọng chiếm hữu. Quấn quýt lấy nhau đến chập sáng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip