2
Mẹ Jeon sau khi đã thỏa nỗi nhớ con thì nhìn sang phía bên con dâu và cháu nội, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cháu trai bà không khỏi nhớ đến anh cả lúc nhỏ. Bế cháu lên bà thương yêu không thôi:"ôi...cháu trai của bà".
Bà ôm, hôn, rồi nựng đôi má phúng phính của bé như không muốn buông tay. Chị dâu ở cạnh bên cười rồi chào mẹ chồng:
-thưa mẹ con mới về, jungho à, chào bà đi con.
- cháu chào bà nội ạ.
- được, được, cháu của bà là ngoan nhất.
Giọng nói bà nhẹ nhàng mà thường ngày cậu hiếm khi nghe được, ánh mắt bà âu yếm nhìn cháu rồi lại chuyển sang người con trai cả và con dâu:" ấy chết quên mất, hai con đi đường chắc cũng mệt rồi, vào nhà ngồi nghỉ đi nào".
Khung cảnh trò chuyện vui vẻ bên ngoài phòng khách, làm cho cậu có một cảm xúc ấm áp lạ thường, cảm giác như mình đang có mặt ở đó, nhìn thấy cha mẹ và gia đình anh hai đang nói chuyện vô cùng chân thật nhưng lại thấy có gì đó lạc lõng, dường như không thuộc về nơi này.
Cậu ngưỡng mộ gia đình anh cả, có thể sống hạnh phúc mà không một lần cải vã. Cậu cũng từng mong có một gia đình như vậy, một gia đình bình thường cả hai sẽ có một đứa con, vào những dịp quan trọng cả nhà sẽ đi về gặp ba mẹ, cùng chuyện trò vui vẻ, hai người cùng nắm tay đi đến bạc đầu.
Cứ đắm chìm trong suy nghĩ miên man của riêng mình thì nghe thấy tiếng nói của mẹ ở sau:
- này, làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn ở đây vậy, mau ra lấy nước cho anh chị con uống, sao lại chậm chạp như vậy.
- dạ, con ra liền đây.
Ngay lập tức cậu châm một bình trà và rót nước đi ra nhà khách. Vừa ra đến thì đã nghe thấy tiếng của cậu nhóc:" cậu ba... ".
Cậu bé đang ngồi trong lòng ông nội liền lập tức nhảy xuống ghế chạy lon ton về phía cậu mà nhảy nhót. Sau khi để nước xuống, cậu xoay người về hướng bé thì thấy nó dang tay ra, hiểu ý nhóc muốn gì nên cậu lập tức bế lên.
Có lẽ từ lúc biết mình là gay thì cậu đã định sẵn mình sẽ không có con, nhưng cậu vốn là người yêu trẻ con, nên khi anh hai có jungho thì cậu đã coi nhóc là con mình mà đối xử.
Từ lúc chị dâu sinh bé cả nhà không ai chăm sóc thì cậu chính là người lo từng bữa ăn giấc ngủ cho nhóc. Lúc ấy cha mẹ cậu vẫn còn đi làm, chị hai vừa sinh xong lại phải nhận một vụ kiện nghiêm trọng, công ty anh hai đang làm cũng gặp nhiều vấn đề, em gái lại đi học xa.
Tính tới tính tui thì chỉ có cậu là rảnh rỗi nhất, thất nghiệp nghèo túng đành phải ở nhà chăm cháu, huống chi gửi cho người ngoài cả nhà không yên tâm, nhưng có lẽ như vậy mà tình cảm của cậu và jungho rất tốt. Bé rất dính người lại rất ngoan ngoãn, khi gặp cậu thì suốt ngày lẽo đẽo đi theo.
Lúc này anh cả mới cười nói:" jungkook à, lâu rồi mới gặp em, jungho thằng bé suốt ngày cứ nhắc đến em, làm anh chị cũng phải ganh tị".
Câu nói của anh làm mọi người phải bật cười vui vẻ, chị hai cũng lên tiếng:" jungkook, em chơi với jungho đi, chị làm nốt việc trong bếp cho".
Nói xong chị dâu đứng dậy định đi vào trong bếp thì mẹ lại tỏ vẻ không hài lòng:" thôi, con đi về đã mệt rồi cứ ngồi đây, thằng jungkook để nó làm đi".
Anh chị hai nhìn nhau ái ngại, trong lòng anh hai biết mình là con trai nên cha mẹ sẽ không để mình vào bếp, còn chị dâu thì lo lắng nhìn về phía mẹ. Thấy vậy cậu đành phải miễn cưỡng mỉm cười mà nói:" chị hai cứ ngồi chơi, em chỉ còn một chút là xong ngay thôi".
Cậu bỏ jungho xuống cứ vậy mà đi vào bếp làm nốt công việc còn lại. Một lúc sau thì em út về, đi bên cạnh là một chàng trai cao ráo, gương mặt điểm trai, mặt mộc chiếc áo sơ mi xanh dương cùng với quần jean đen chỉnh chu.
Em gái cũng trang điểm đặc biệt xinh xắn, gương mặt rạng rỡ pha chút ngại ngùng mà giới thiệu với mọi người:" cha mẹ, đây là bạn trai con".
Cậu trai kia cũng có chút ngượng ngùng cười khi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình ra mắt nhà bạn gái:" chào hai bác cháu tên leehuyng, cháu có ít trái cây biếu cả nhà ạ".
Thì ra leehuyng là bạn của anh hai, cùng làm chung công ty với jungmin, cả hai biết nhau là nhờ anh cả kết hợp, quen được hơn một năm thì quyết định gặp gia đình nhau bàng tính về tương lai. Có thể nói hôm nay là một ngày rất vui vẻ đối với mọi người, mọi chuyện đều ổn nếu nhà không thiếu đi một phòng ngủ.
Nhà cậu có tất cả 3 phòng ngủ, bình thường thì ba mẹ ngủ 1 phòng, một phòng cho em, phòng còn lại là của cậu. Mọi năm gia đình anh chị hai sẽ về nhà nhưng năm nay anh cả muốn ở lại một đêm, vì thế cậu đành phải ra sofa ngủ vậy.
Em gái đã tiễn bạn trai về rồi vào phòng, tất cả mọi người cũng đã ngủ hết rồi, riêng chỉ có cậu là vẫn chưa ngủ. Sofa không tính là nhỏ như đối với chàng trai cao hơn một mét bảy thì quả thực là chật chội. Cứ nằm trên ghế lăn qua lăn lại một hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được, một lúc sau cậu đành phải ra ban công hóng gió cho thư giãn.
Bên ngoài ban công là những ánh đèn rực rỡ từ những toà nhà cao tần, nằm cạnh là những con đường với xe cùng ánh đèn đường nhộn nhịp, nhưng thứ làm cho cậu chú ý hơn cả là ánh trăng đêm nay.
Đêm nay mặt trăng rất tròn và toả sáng, ánh sáng của trăng đã làm lu mờ mọi thứ ngoài kia trong mắt cậu, điều này làm cậu nhớ đến rất nhiều năm về trước.
Hôm ấy mặt trăng vẫn sáng như vậy, cậu cùng người ấy đã nắm tay nhau, hôn nhau, cùng thề rằng dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ không xa nhau. Lúc đó cả hai đều là những thiếu niên đầy khát vọng, nhiệt huyết nhưng đó đã là chuyện của hơn chín năm về trước, có lẽ đoạn ký ức này cũng chỉ có cậu nhớ, mà người kia thì suốt đời cũng sẽ không gặp lại được. Nghĩ đến đây cậu thầm cười chế giễu bản thân mình.
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên cậu không hay biết rằng từ nãy đến giờ có một người vẫn đang quan sát cậu. Lúc này ở phía sau mới lên tiếng:" jungkook ".
Tiếng của anh cả đã kéo cậu về với thực tại. Tiếng kêu này đã làm cậu khá bất ngờ vì giờ này vẫn còn người thức, nhưng cũng may đó là anh hai. Lúc này cậu mới lên tiếng:" anh hai, anh vẫn chưa ngủ sao?".
Junghan lúc này mới đi đến chỗ cậu đang đứng nói:
- không, vốn dĩ đã ngủ rồi, chỉ mới dậy uống nước thôi. Còn em, không ngủ được à?.
- Dạ, không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút.
Lúc này junghan mới trầm ngâm một lác rồi mở lời thăm dò:" vẫn còn nghĩ đến chuyện trước kia sao?".
Nghe đến đây jungkook có phần bất ngờ, lòng cậu tự hỏi tại sao anh hai lại biết cậu đang nghĩ gì, không lẽ cậu biểu hiện rõ ràng đến vậy sao, câu hỏi của anh làm cậu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Anh làm sao không biết được chứ, khi nãy thấy em trai mình đang thẫn thờ nhìn vào mặt trăng, ánh mắt hồi tưởng, rồi lại nở một nụ cười thì anh đã biết cậu đang nhớ về người ấy, vì có lẽ chỉ có người ấy mới khiến cho ánh mắt cậu hạnh phúc như vậy.
Nghĩ đến em trai mình đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có đối tượng thì anh cảm thấy thương cho cậu, junghan nhẹ nói:" jungkook à, anh thật sự muốn em có được một gia đình bình thường, lấy vợ, sinh con, có được hạnh phúc của riêng mình".
Nói là như vậy nhưng anh biết rằng cậu sẽ không yêu phụ nữ khác, người em này của anh thật sự rất chung tình, nhưng những lời đó là lời thật lòng anh muốn cậu thực hiện, anh thực sự muốn cậu được hạnh phúc.
Khi nghe anh cả nói mong muốn đó thì sống mũi cậu đã cay rồi, mắt cũng chứa đầy nước, nhưng cậu phải cố gắng kiềm lại để bản thân không khóc. Những năm qua cậu đã từng nghĩ về nó rồi chứ, có một gia đình hạnh phúc, có người yêu thương cậu, có tiếng cười trẻ thơ nhưng thật sự cậu không làm được. Mắt cậu khẽ rũ xuống rồi nhìn về phía mặt trăng, tầm mắt hướng về một khoảng không vô định.
Cậu cất tiếng, như đang thì thầm với chính mình:" em, được sao".
Nghe câu trả lời này thì anh cũng đã hiểu, anh chỉ cảm thấy buồn và do dự, liệu anh có nên nói về người kia, trong mắt anh thoáng lên một tia tội lỗi. Anh nhẹ vỗ vai cậu nói:" thôi đã trễ lắm rồi, em nghỉ ngơi đi ở đây gió đã lạnh rồi".
Nói xong anh xoay người đi về phòng rồi lại nhìn về phí cậu đang đứng lần nữa, anh thật sự không đành lòng.
Thì ra gió đã lạnh từ lâu nhưng cậu lại không hề biết, có lẽ tâm lạnh còn đặc biệt mãnh liệt hơn gió. Ở đó một lúc đến khi gió lạnh thổi vào làm cho cậu đặc biệt tỉnh táo, cậu đã cảm nhận được cái lạnh mùa xuân rồi,thì ra mùa xuân không ấm áp như người ta thường nói.
Cậu xoa tay rồi thổi vào lòng bàn tay như để xua đi cái lạnh của mùa xuân, sau đó đi về ghế sofa nằm xuống, có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip