Chương 1: Hạnh phúc
Cái giá phải trả cho sự dại khờ là rất đắt, nhưng không ai đủ tỉnh táo để nhận ra nó.
************************
Đầu đông, gió mùa đông bắc về, trời lại trở lạnh. Ngồi bên ô cửa sổ khép hờ của căn nhà trọ cấp bốn tồi tàn, Mai Chi xoa hai bàn tay vào nhau để giữ hơi ấm.
Cô vốn chịu lạnh kém. Nhưng hình như trời không hiểu lòng người khi cứ liên tục thổi những luồng gió cắt da vào.
Cô kéo cao cổ áo lên, lại chăm chú vào chiếc khăn len trên tay. Từng mũi len đan vào nhau, độ dài chiếc khăn cứ thế tăng lên, lòng cô như ấm lại. Mai Chi đã cố gắng nhờ chị chủ nhà dậy đan len, cô muốn tự tay tặng nó cho Gia Huy. Anh làm phục vụ quán ăn, hẳn sẽ không quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều. Chỉ cần nghĩ vậy, cô chợt mỉm cười ấm áp.
Anh là niềm vui, là cuộc sống của cô. Mai Chi đã từ bỏ cả một tương lai trong nhung lụa để đến với anh. Anh sẽ là tất cả khoảng trời sau này của cô. Cô cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó.
Vì cô tin, chỉ cần tình yêu của mình, mọi khó khăn đều chẳng hề gì.
**************************
11 rưỡi đêm, chiếc xe máy đỗ lại trước cửa, Gia Huy mệt nhọc tra khóa vào ổ. Những ngày dài làm việc tại quán ăn đã vắt kiệt sức của anh.
Lê bước chân vào nhà, đèn vẫn bật, mâm cơm vẫn còn nguyên. Mai Chi chưa ăn, cô ngủ quên trên bàn, đợi anh về.
Không lỡ đánh thức cô dậy, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, đắp lên thân người nhỏ nhắn kia.
Thoáng thấy động, Mai Chi khẽ mở mắt. Anh đã về. Ngồi trên bàn, anh hướng mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy tuy có nét mệt nhọc nhưng luôn tràn ngập sự ôn nhu, dịu dàng.
Gia Huy đưa tay vén những lọn tóc rơi xuống trên khuôn mặt Mai Chi, giọng trách móc yêu thương.
- Sao không ăn trước, chờ anh làm gì? Em và con chúng ta cần có sức khỏe tốt, hiểu không?
Mai Chi dụi đầu vào ngực anh. Hơi ấm của anh, hương thơm của anh cô đã quen từ lâu. Cô đưa tay lên chỉnh cổ áo của anh, ân cần, nét hạnh phúc thoáng hiện trên gương mặt ửng hồng.
- Em không sao, con cũng không sao đâu anh. Em không đợi anh thì còn lúc nào có thể gặp anh nữa. Anh vất vả vì mẹ con em rồi, mau ăn rồi nghỉ sớm đi.
Anh ôm cô vào lòng, hít hương thơm trên mái tóc cô. Bàn tay khẽ đặt lên bụng cô, nơi kết tinh tình yêu của anh và cô đang lớn lên.
Cứ thế, cái lạnh mùa đông chẳng thể nào khiến họ bận tâm.
( còn nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip