Chương 5: Bí mật hay bi kịch. P1
Chương 5: Bí mật hay bi kịch. P1
Thời gian, nó như một chuyến tàu vô tận, cứ lầm lũi mà trôi qua rất nhanh. Rồi đến một ngày bạn sẽ chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ những điều không thể quay lại được. Và tình yêu cũng vậy.
********************
Cứ thế, một tháng nhanh chóng qua đi, vẫn không có một dấu hiệu khả quan nào cho thấy cuộc sống của cô và anh sẽ tốt đẹp lên.
Gia Huy vẫn uống rượu, vẫn về muộn, mâm cơm vẫn cứ dọn ra rồi để cho tới khi nguội ngắt.
Trong căn nhà nhỏ ấy, người ta thường thấy bóng một bà bầu đơn độc, đan khăn bên cửa sổ, ánh mắt chờ đợi, đượm buồn hướng ra ngoài.
Tuy nhiên dạo gần đây, Gia Huy có vẻ khá bận rộn, anh thường vùi đầu vào máy tính với hàng tá kí tự khó hiểu. Nhiều lần cô tò mò muốn hỏi anh, nhưng mỗi khi đến gần, sợ anh nổi cáu, cô đành phải lảng đi nơi khác.
Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn le lói một niềm vui nhỏ, anh cuối cùng cũng đã chịu chú tâm làm việc, không còn về muộn như trước.
Phải chăng, đây là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp?
********************
Một tuần qua đi chớp nhoáng, sáng mùa đông, trời se lạnh, Mai Chi ngồi trong phòng, đưa tay xoa vào nhau rồi áp lên mặt để giữ nhiệt. Gia Huy đã dậy từ khá sớm, anh nói phải ra ngoài có chút việc, không quên nhắc cô nhớ giữ ấm.
Lâu lắm rồi, cô mới được những lời quan tâm như vậy từ anh. Cô chợt nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc như trước kia, những ngày tuy chỉ có anh và cô, nhưng chưa bao giờ Mai Chi thấy lo lắng, bất an điều gì.
Cô vô thức mỉm cười, đưa tay lau hơi nước mờ mờ bám trên của sổ, hướng tầm măt ra bao quát khoảng sân nhỏ bên ngoài.
Dường như mọi thứ đều ngập tràn sức sống.
Là cô đang vui...
Mãi tới xế chiều, tiếng xe quen thuộc mới dừng lại trước sân, anh bước vào, tay xách laptop, tay xách vali. Anh cười, nụ cười mà lâu lắm rồi cô mới thấy lại. Nhẹ khép cửa lại, Gia Huy đặt vali lên giường. Những ngón tay thon dài từ từ nhập mã vali rồi mở lên.
Cô nhìn theo tay anh, sững sờ kinh ngạc. Cô vội đưa tay che miệng để ngăn không cho những tiếng kêu kinh ngạc phát ra. Trong vali toàn là tiền, tuy không kín nhưng cũng đủ để cô và anh sinh sống trong một thời gian dài.
Cô nhìn anh, dễ đọc được nét khó hiểu, hoảng sợ trên gương mặt.
- Ở đâu mà anh có nhiều tiền như vậy? Anh... anh không đi lấy của ai chứ?
Đáp lại lời nói hoài nghi của cô, anh vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay vén những lọn tóc rủ xuống trán cô:
- Em nghĩ sao mà anh lại làm cái nghề trộm cướp đó. Em yên tâm. Là do anh nhận được một công việc trên mạng, số tiền này chỉ là thù lao bước đầu thôi. Em đừng lo lắng quá, không tốt cho con, nhé! _ Bàn tay to dài vỗ về cô. Mai Chi nhìn sâu vào đôi mắt của anh, niềm hạnh phúc chợt len lỏi trong tim.
Công việc làm ăn của anh rất thuận lợi, thù lao đáng kể. Cứ mỗi lần anh nói đi ra ngoài giao dịch làm ăn là lại mang về một khoản tiền không nhỏ. Bản thân không phải một người xuất thân từ việc kinh doanh buôn bán, cô tuy không hiểu hết được nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Cứ ngỡ ông trời cuối cùng cũng cho cô một cuộc sống như ý, cho đến hôm ấy...
Đó là một buổi tối, Gia Huy nói có việc cần bàn với đối tác, anh ra ngoài từ sớm, kêu cô đừng chờ cơm. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Mai Chi cần mẫn đan chiếc khăn len dang dở. Thi thoảng dời tầm mắt ra khoảng sân nhỏ trước nhà, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.
Gần đêm, khi cơn buồn ngủ gần như khống chế cô, cô mới quyết định đi ngủ trước. Nhưng vừa định với tay tắt đèn, cánh cửa lập tức bị đạp đổ .Trước mặt cô là người đàn ông cô vẫn đợi, chỉ khác là chiếc áo sơ mi anh mặc trước khi ra khỏi nhà gần như bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Máu vấy lên khắp người anh, giày, bàn tay và khắp khuôn mặt.
Cô bàng hoàng ngồi phịch xuống giường.
Máu, nhiều máu quá.
Mùi tanh nhanh chóng lan khắp căn phòng, xộc thẳng lên mũi cô. Mọi giây thần kinh của cô lập tức bị kích động. Cô cảm thấy buồn nôn, muốn chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhưng cơ thể không còn chút sức nào. Cánh tay nặng trĩu không nhấc nổi, đôi đồng tử đen láy dán chặt vào những vết máu khô trên người anh.
Phải mãi một lúc lâu sau, khi anh chạy lại lay người, cô mới hoàn hồn. Đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh, cô muốn khóc mà nước mắt không tài nào rơi xuống được. Cơ thể nhỏ bé bắt đầu run lên trong vô thức.
Cô thấy anh đang nói gì đó nhưng cơ hồ không nghe được.
Anh đang nói gì thế? Anh nói gì mà gấp vậy? Sao anh cuống vậy?
Đầu cô ong ong, cơ thể nhẹ bẫng. Mơ hồ cảm nhận thấy anh xếp đồ vào vali rồi kéo tay cô đi.
Anh đang làm gì vậy? Cô không hiểu. Chỉ thấy nỗi sợ hãi đã nhanh chóng chiếm hữu lấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip