Chap 1
Ở hành tinh MAGIC, nơi mà có ba vương quốc cùng song song tồn tại. Đó là vương quốc Ánh Sáng, Ma Quốc và vương quốc Ngọc Lục Bảo. Giữa vương quốc Ánh Sáng và Ma Quốc từ lâu đã có một mối thù truyền kiếp. Vì Ma Vương - người cai quản Ma Quốc - đã đem lòng yêu hoàng hậu của vương quốc Ánh Sáng. Do hoàng hậu của vương quốc Ánh Sáng không chấp nhận tình cảm của Ma Vương vì bà luôn giữ lòng chung thủy với chồng mà Ma Vương đem lòng căm hận, tàn sát người của vương quốc Ánh Sáng tại biên giới hai nước. Mỗi năm, đúng vào ngày 14/2, Ma Vương lại sai quân đi giết những người dân vô tội của vương quốc Ánh Sáng và người dân ở đó phải chiến đấu rất vất vả để sống sót. Quốc vương hai nước này còn dạy cho con trai độc nhất của họ cách đánh nhau và gieo vào đầu hai cậu bé năm tuổi non nớt này rằng:" trong cuộc chiến, chỉ có kẻ mạnh mới thắng, còn kẻ yếu vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc." Khi cuộc xung đột lên tới đỉnh điểm thì từ vương quốc Ngọc Lục Bảo, một cô công chúa bé nhỏ chào đời. Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo nghĩ rằng:" ta sẽ mời họ tới đây nhân dịp sinh thần năm tuổi của con ta. Ta chắc chắn đây là dịp để quốc vương hai nước thân chinh tới đây và gặp nhau vàhai người họ sẽ vì ta mà làm hòa với nhau thôi."
Và ngày sinh thần của công chúa cũng đã tới, quốc vương của vương quốc Ánh Sáng tới từ rất sớm và người còn dẫn theo Duy Dương - vị hoàng tử độc nhất của ngài. Khi quốc vương của vương quốc Ánh Sáng gặp quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo thì cả hai tay bắt mặt mừng. Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng nói với Duy Dương:
- Con trai, đây là quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo, con mau chào ngài đi nào.
Duy Dương đưa tay phải đặt lên ngực, cúi gập 90 độ. Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo thấy vậy thì tấm tắt khen:
- Chà, chà, con trai ngài giỏi quá, con biết hành lễ như vậy nữa. Thậy đáng khâm phục.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng nghe vậy, khoái chí ra mặt:
- Tất nhiên, là do đích thân tôi dạy mà.
Và rồi hai người lại nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên Duy Dương nắm gấu áo cha mình, chỉ hoàng hậu :
- Thưa phụ thân, người ngồi trên kia, phải chăng là hoàng hậu vương quốc Ngọc Lục Bảo phải không ạ ?
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng xoa đầu Duy Dương:
- Hoàng nhi thông minh, đó chính là hoàng hậu - rồi quốc vương xoay người, nói với quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo - còn cô bé ngồi trong lòng của hoàng hậu, ắt hẳn là Ngọc Mỹ, công chúa của Ngọc Lục quốc ?
Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo cười, nói với Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng:
- Quả nhiên, ngài và hoàng tử đây rất tinh ý, đó là hoàng hậu và công chúa Ngọc Mỹ, con gái ta.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng cười, nói với Duy Dương:
- Con xem, công chúa thật xinh đẹp, đúng không?
Nhưng Duy Dương lại không nghĩ vậy, cậu tự hỏi cô bé đó đẹp chỗ nào mà vua cha lại tấm tắt khen nó như thế chứ, nhưng cậu không thể chê nó xấu nên đành cười và nói
- Vâng, rất xinh đẹp.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng quay lại trò chuyện cùng quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo:
- Ngọc....
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi tiếng kèn của Ma Vương. Ma Vương cũng dẫn theo một cậu bé, đó là Hắc Long - vị hoàng tử độc nhất mà Ma Vương hết mực yêu quý. MA Vương bước đến cạnh quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo, cười và nói lớn:
- Xin lỗi quốc vương nhé, ta tới trễ. - rồi Ma Vương xoa đầu Hắc Long và giới thiệu với quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo - Đây là Hắc Long con trai yêu quý của tôi.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng ho một tiếng và nói:
- Con trai yêu quái thì đúng hơn. - sau đó quốc vương của vương quốc Ánh Sáng nhìn Ma Vương và Hắc Long thật lâu - Ái chà, cha con nhà ngươi biết cách hóa trang nhỉ, không thấy đuôi và sừng. Chà, chà, giống con người rồi đấy.
Ma Vương trong bụng rất không vui, nhưng vẫn che giấu đi sự không hài lòng đó, không quan tâm quốc vương của vương quốc Ánh Sáng nói, quay sang trò chuyện cùng quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo:
- Quốc vương vẫn khỏe chứ.
Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo cười
- Ta vẫn khỏe, thế còn Ma Vương thì sao? - sau đó nhìn Hắc Long, lúc này Hắc Long đang đứng ngó về phía hoàng hậu cùng công chúa, quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo xoa đầu Hắc Long và hỏi - Cháu có phải là Hắc Long không?
Hắc Long quay lại nhìn quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo, sau đó nở mọt nụ cười tươi rồi trả lời:
- Vâng ạ. Cháu là Hắc Long, năm nay cháu năm tuổi, cháu là con trai của Ma Vương, cháu ở Ma Quốc. Rất vui được gặp ngài.
Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo cười lớn, Hắc Long quả là đáng yêu quá đi thôi. Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo lại tiếp tục trò chuyện với Ma Vương và quốc vương của vương quốc Ánh Sáng thì bỗng Hắc Long kéo gấu áo Ma Vương, chỉ cô bé đang ngồi trong lòng của hoàng hậu và hỏi:
- Phụ thân ơi, cô bè kia là ai vậy ạ? Có phải công chúa không?
Ma Vương xoa đầu Hắc Long và nói:
- Long nhi thật thông minh, đó là công chúa của Ngọc Lục quốc.
Hắc Long nhìn cô bé ấy thật lâu, sau đó lại nói với Ma Vương:
- Cô bé thật xinh đẹp làm sao, phụ thân, người chúc phúc cho cô bé ấy đi.
Ma Vương xoa đầu Hắc Long:
- Được, theo lời con trai yêu quý của ta.
Trong khi đó, quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo lo lắng, nghĩ thầm:" Cậu Hắc Long này xem ra rất thích công chúa, con ta." Và khi Ma Vương đang chúc phúc, một ngôi sao băng xuất hiện, rạch ngang bầu trời trong nháy mắt. Quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo lo lắng:" Sao băng. Ngay đúng vào ngày sinh nhật con gái ta. Điềm lành hay điềm dữ đây?"
--------- 10 năm trôi qua, Duy Dương, Hắc Long và Ngọc Mỹ giờ đây đã 15 tuổi --------
10 năm trôi qua, mối thù giữa vương quốc Ánh Sáng và Ma Quốc vẫn không hề giảm đi, ngược lại, ngày càng chuyển biến xấu hơn. Hắc Long, mặc dù là con của Ma Vương, nhưng cậu luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người, vì thế mọi người ai cũng yêu mến cậu. Còn Duy Dương thì ngược lại. Lạnh lùng và tàn nhẫn, nó đã ăn sâu vào con người cậu, cậu luôn làm mọi người sợ hãi, không ai muốn đến gần cậu.
Ngày nhập học đã tới, mọi người từ ba vương quốc đến trường từ rất sớm. Họ háo hức kể cho nhau nghe những gì mình đã làm, nơi mình đã đi, những kinh nghiệm mình đã học, những món ăn mình đã làm trong kỳ nghỉ vừa rồi. Không khí trong trường lúc này đang rất náo nhiệt. Thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, tiếng thầy trầm ấm đánh tan cái náo nhiệt vừa rồi:
- Hello everyone, welcome to Key. Năm nay chúng ta có một vài học sinh mới, mọi người chú ý đừng ăn hiếp mấy bạn nha.
Cả trường ồ lên, không khí náo nhiệt trở lại, ái dza thầy hiệu trưởng thật biết đùa đó nha. Thầy hiệu trưởng nói tiếp:
- Như nội quy các em đã biết, trường chúng ta là trường pháp thuật lớn nhất và duy nhất của MAGIC. Nơi quy tụ hàng chục ngàn học sinh của ba vương quốc. Tôi không cần biết các em ở đâu, làm gì và như thế nào, chỉ cần các em ở đây, các em phải tuân thủ nội quy của trường. Và ở đây chỉ có một nội quy duy nhất mà chắc các em đã thuộc nằm lòng đúng không?
Cả trường như đồng thanh đáp:
- Vâng ạ.
Thầy hiệu trưởng nói hỏi tiếp:
- Nội quy đó là gì ấy nhỉ?
- Không được phân biệt quốc gia, đã vào Key thì tất cả mọi người đều là người trong một gia đình, không được cậy mạnh hiếp yếu và không được gây bạo lực trong trường.
Thầy hiệu trưởng cười hiền:
- Tốt lắm, quả không hổ danh là các học sinh ngoan của ta. Nào, chúng ta hãy bắt đầu một năm học thật vui nào. Các thầy cô hãy nhận lớp của mình, riêng lớp thượng pháp sư, đích thân ta sẽ đứng lớp.
*** Vào trong lớp ***
Thầy hiệu trưởng mở sổ điểm danh và nói
- Trước khi vào bài mới, ta sẽ điểm danh và kiểm tra năng lực từng người. Người đầu tiên: Thiên Ân..... người thứ hai: Ngọc Bảo...... Tiếp theo: Duy Dương.
Từ góc lớp, một cậu thanh niên cao to, tóc vàng, đứng dậy, đi về phía thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đặt ngón trỏ lên trán của Duy Dương. Một lúc lâu sau:
- Duy Dương có cố gắng, linh lực đã tăng lên một bậc.
Duy Dương vẫn tỏ ra lạnh lùng, có một vài người xì xào bên dưới:
- Không phải năm ngoái linh lực của cậu ta đã 98 rồi sao? Như thế thì linh lực của cậu ta đã bằng Hắc Long rồi.
- Đúng đúng, trước cậu ta đã mạnh, nay lại còn mạnh hơn, Hắc Long, cậu phải cẩn thận nhé.
Duy Dương nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mọi người nói, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ nhìn xuống phía cuối lớp, cách chỗ ngồi của Duy Dương một dãy ghế. Cậu nhìn một chàng trai, cậu ta có mái tóc đen óng, cùng đôi mắt trong veo với ánh mắt kiêu ngạo:" Hắc Long, bây giờ thực lực của tôi đã bằng cậu, cậu hãy cẩn thận đi." Nhưng Hắc Long không hề để ý thấy Duy Dương đang nhìn mình. Cậu chỉ tập trung nghe thầy hiệu trưởng điểm danh. Khi thầy hiệu trưởng gọi đến tên của Hắc Long, cậu đứng dậy, bước lên bục giảng, khi đi ngang qua Duy Dương, Hắc Long cảm nhận được Duy Dương đang khiêu khích mình. Cậu bước lên bục, thầy hiệu trưởng đưa ngón trỏ đặt vào trán của Hắc Long. Cậu nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, thầy hiệu trưởng vẫn chưa thả tay ra, ngược lại thầy còn chau mày. Một lúc lâu sau nữa, thầy mới bỏ tay ra và nói nhỏ với cậu:
- Linh lực của em đã giảm đi một nửa so với năm trước. Không biết em có sao không?
Hắc Long nở nụ cười thân thiện:
- Không đâu thưa thầy, chỉ do em không chăm chỉ luyện tập thôi. Em sẽ cố gắng luyện tập để nâng cao linh lực ạ.
Thầy hiệu trưởng gật đầu, vỗ vai Hắc Long:
- Tốt, không hổ danh là con trai của Ma Vương, rất có khí chất. Ta quả không nhìn lầm con, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Thôi con về chỗ đi, ta tiếp tục điểm danh. - sau đó thầy quay xuống, nói với lớp - Tiếp theo nào, Ngọc Mỹ.
Hắc Long nghe đến tên Ngọc Mỹ là cả mặt đỏ ửng lên, cậu nhìn xuống lớp để kiếm Ngọc Mỹ nhưng không thấy. Thầy hiệu trưởng nhìn quanh lớp, rồi sau đó hỏi:
- Ngọc Mỹ đâu rồi? Có ai thấy Ngọc Mỹ không?
Cả lớp bỗng im bặt. Nhưng từ ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân đến gần. Sau đó một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ chạy hớt hải vào:
- Thưa thầy, Ngọc Mỹ đã có mặt đ............. Á............. (cô vấp cục đá và....té)
Hắc Long chạy lại chỗ Ngọc Mỹ:
- Có sao không? Phải cẩn thận chứ.
Ngọc Mỹ xoa xoa chỗ đau, mếu máo:
- Hic, tớ cẩn thận lắm rồi ấy chứ.
Cả lớp thấy vậy thì xì xào:
- Xem kìa, xem kìa, con nhỏ đó đóng kịch hay ha.
- Ừ, đúng đó, nhìn là thấy ghét. Giả vờ ngã để được Hắc Long chú ý chứ gì. Diễn sâu ghê.
- Nó là công chúa mà, ngày nào chẳng được hầu hạ. Giờ phải tự thân nó đi học, nên nó mới không quen thôi.
- Hừ, nó nghĩ nó là ai cơ chứ. Linh lực yếu nhất lớp, vậy mà được vào lớp thượng pháp sư. Nực cười.
- Ái da, chị hai à, cậu nghĩ sao vậy, công chúa cơ mà.
Thầy hiệu trưởng ho khụ khụ mấy tiếng để lớp nghiêm túc trở lại. Sau đó nói với Ngọc Mỹ:
- Ngọc Mỹ, con tới vừa kịp lúc đó, tới đây ta kiểm tra linh lực nào.
Ngọc Mỹ từ chối:
- Thôi thầy ơi, em nghĩ em yếu nhất lớp rồi nên thầy không cần phải kiểm tra đâu ạ.
Thầy hiệu trưởng biết rằng, nếu không dùng những lời nói mang tính chất dọa nạt thì Ngọc Mỹ sẽ không nghe lời. Vậy nên thầy nghiêm giọng:
- Ngọc Mỹ, mau tới đây. Nếu em không nghe, thầy sẽ cho em dọn vệ sinh trường một tháng đó.
Nghe tới việc phải làm vệ sinh trường một tháng, Ngọc Mỹ toát mồ hôi hột. Lúc trước có lần cô phải làm vệ sinh trường trong vòng một tuần, cô rất vất vả mới dọn xong. Cô cũng không sử dụng thành thạo đũa thần, khiến cô rất bực. Làm tới chiều mà vẫn không xong, may là có Hắc Long giúp cô làm, nếu không, chắc tới mai cô cũng chưa làm xong. Vì không muốn "lịch sử lặp lại" nên cô đành để thầy kiểm tra linh lực của . Cô bước tới, đứng ngay ngắn trước mặt thầy. Thầy hiệu trưởng đặt ngón trỏ lên trán của Ngọc Mỹ, một lúc lâu sau thầy mới bỏ ra. Thầy nói:
- Ngọc Mỹ có cố gắng. Linh lực đã tăng lên. Ngọc Mỹ và Hắc Long, lát mời cha các em tới nhé, tôi có chuyện cần nói với họ.
Ngọc Mỹ và Hắc Long đều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nghe lời thầy, mời cha đến gặp thầy.
*** Trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng ***
Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện với quốc vương của vương quốc Ngọc Lục Bảo và Ma Quốc. Ngồi được 15 phút, thầy hiệu trưởng cất tiếng:
- Như hai Ngài đã biết, thần mời hai Ngài tới đây là để nói về Ngọc Mỹ và Hắc Long.
Ma vương giật mình:
- Thằng Hắc Long nhà tôi nó gây chuyện à?
- Ồ không - thầy hiệu trưởng trả lời - em ấy rất ngoan. Tôi muốn nói về chuyện linh lực của bọn trẻ. Linh lực của Hắc Long giảm một nửa, trong khi linh lực của Ngọc Mỹ lại tăng ĐẾN MỘT NỬA.
Thầy hiệu trưởng cố ý nhấn mạnh ba chữ ấy để hai vị vua thấy rõ tầm quan trọng của chuyện này.
*** Trong khi đó, tại một góc khuất ở sân trường ***
Duy Dương đang ngồi vắt vẻo trên cây, cậu vừa nghe nhạc, vừa nhẩm hát theo bài hát cậu thích nhất:
"Everytime I trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
Whispering I want you to know you're my world
Everytime I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now"
Bỗng, từ dưới đất có tiếng nói trong trẻo cất lên:
- Ái cha cha, quả không hổ danh là hoàng tử hoàn hảo vạn người mê, giọng hát quả làm say đắm lòng người.
Khỏi cần nhìn xuống, Duy Dương cũng biết là ai. Đó là Ngọc Mỹ, vì ngoài cô ra, không ai cả gan dám chọc Duy Dương cả. Duy Dương cảm thấy khó chịu, phần vì bị Ngọc Mỹ làm phiền, phần vì có sự xuất hiện của Hắc Long, kẻ thù không đội trời chung của cậu. Cậu không nhìn xuống, nhưng nói một câu, chỉ đủ để Ngọc Mỹ nghe thấy:
- Không muốn chết thì biến đi.
Trên khắp hành tinh MAGIC này, chắc không ai lì như Ngọc Mỹ cả. Gặp người khác, nghe Duy Dương nói vậy sẽ chạy trốn thật nhanh, còn cô, cô đứng đó, giả bộ như không nghe thấy, chọc Duy Dương:
- Cậu nói cái gì cơ? Mỹ Mỹ nghe không rõ.
Duy Dương cau mày, nhãy từ trên cây xuống, dán mặt sát vào mặt Ngọc Mỹ khiến mặt Ngọc Mỹ đỏ ửng, Ngọc Mỹ có phần hơi ngại, lần đầu tiên có người nhìn chằm chằm vào mặt cô nên cô bối rối. Duy Dương áp sát mặt mình vào mặt Ngọc Mỹ một lúc lâu, đến khi Hắc Long nói chen vào rằng :"cậu hãy giữ khoảng cách với Ngọc Mỹ" thì Duy Dương mới đứng xa Ngọc Mỹ ra. Sau đó cậu quay lại nhìn Hắc Long bằng ánh mắt khiêu khích:
- Tại sao tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy chứ, cô ấy có phải người yêu cậu đâu, đúng không?
Hắc Long tức giận:
- Đúng là bây giờ cô ấy chưa phải của tôi, nhưng cậu cũng không có quyền làm vậy......
Duy Dương cắt ngang lời nói của Hắc Long:
- Tôi không có quyền nói Ngọc Mỹ như vậy thì cậu cũng không có quyền nói tôi. Cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Hắc Long tức giận:
- Duy Dương, cậu ăn nói cho cẩn thận.
- Tôi c.....
Duy Dương chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi câu nói của Ngọc Mỹ:
- Stop, không cãi nhau nữa. - sau đó Ngọc Mỹ quay sang nói với Hắc Long - Hắc Long, mình chơi trốn tìm đi, đừng đứng đây đôi co với hắn nữa.
Hắc Long định trả lời thì bị Duy Dương tranh mất:
- Mười lăm tuổi rồi mà còn chơi trốn tìm à? Đúng là trẻ con.
Ngọc Mỹ tức giận:
- Tôi trẻ con cũng không bắng ai kia, suốt ngày làm ra vẻ ta đây giỏi giang.
Duy Dương cười:
- Đúng đúng, coi như tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng tôi hơn cô là cái chắc.
Hắc Long thấy Duy Dương nhạo báng Ngọc Mỹ thì rất tức giận:
- Duy Dương, ăn nói cho cẩn thận....
Ngọc Mỹ kéo tay Hắc Long lại, nói:
- Kệ cậu ta đi, Hắc Long, mình chơi đi. Nói cho cậu biết nha, dạo này Mỹ Mỹ học được phép tàn hình và dich chuyển tức thời đó, cậu cẩn thận nha.
Nghe Ngọc Mỹ nói, Duy Dương cười mỉa:
- Ghê vậy sao?
Hắc Long nghe Duy Dương nói vậy thì tức tối:
- Duy Dương, cậu thật quá đáng.
Duy Dương nhìn Hắc Long, thách thức:
- Sao? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy có dám thi với tôi không? Tôi và cậu sẽ đi tìm Ngọc Mỹ, ai tìm được sẽ thắng. Và tất nhiên, người thắng sẽ có phần thưởng. - Duy Dương nhìn sang Ngọc Mỹ - Và phần thưởng sẽ là được hôn cô công chúa Ngọc Lục Bảo.
Hắc Long chưa kịp nói gì, Ngọc Mỹ đã đồng ý:
- Được thôi, tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu. - sau đó quay lại nói với Hắc Long - Cố gắng nha, tớ tin cậu sẽ làm được.
Duy Dương cười:
- Phải vậy chứ, được rồi, cậu đi trốn đi, tôi và Hắc Long sẽ đi tìm.
Thế là Ngọc Mỹ niệm chú và biến mất ngay. Nhưng cũng không khó khăn để tìm được Ngọc Mỹ (vì ma thuật của Ngọc Mỹ rất yếu) nên Duy Dương cứ ngồi nhởn nhơ trên cây, dùng ma thuật của mình quét một vòng quanh trường, trong khi Hắc Long mồ hôi nhễ nhại, chạy quanh trường để kiếm.
............... một giây, hai giây, ba giây ................
Ừm, có thể ma thuật của Ngọc Mỹ đã tiến bộ lên một chút, nên Duy Dương không tìm ra. Thôi thì chịu khó chạy đi tìm vậy. Mặc dù linh lực của Ngọc Mỹ đã tăng, nhưng cô chưa sử dụng thành thạo đũa thần được, và khi cô dùng phép dịch chuyển thì....... Duy Dương chỉ vừa mới nhảy xuống khỏi cây, cô đã lập tức di chuyển tới, đứng trước mặt Duy Dương. Duy Dương cười mỉm:
- Tìm thấy cô rồi nhé.
Vừa lúc Hắc Long đi tới, Hắc Long biết, cậu đã đến trễ, cậu buồn rầu xin lỗi Ngọc Mỹ. Duy Dương bước lại gần Ngọc Mỹ. Như một bản năng, Ngọc Mỹ lùi xa để tránh Duy Dương. Duy Dương khó hiểu:
- Cậu lùi xa như vậy để làm gì?
- Để tránh cậu chứ làm gì.
Duy Dương khó hiểu:
- Sao lại tránh tôi? - Càng nói Duy Dương càng bước tới gần Ngọc Mỹ - Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng cậu sẽ hôn tôi nếu tôi tìm ra cậu sao?
Ngọc Mỹ vừa tìm lý do chống đối, vừa lùi ra xa:
- Ca... Cái này là do tôi dịch chuyển tới chỗ cậu.... N... Nên cái này không tính.
Duy Dương càng lấn tới, ghí sát mặt vào Ngọc Mỹ:
- Ơ hay, chẳng phải là trò chơi do cậu đề ra sao? Cá cược cậu cũng đồng ý mà. Cậu tự ý dịch chuyển lung tung đâu phải lỗi của tôi, đúng không? Nào, đừng nuốt lời chứ. Hay cậu muốn hôn tôi trước trường?
Ngọc Mỹ im lặng không nói gì, mặt cô hơi đỏ, có chút xấu hổ cũng có chút hối hận, giá như cô luợng sức mình, đừng chấp nhận cá cược với Duy Dương thì mọi chuyện đã khác rồi. Còn Hắc Long thì đúng như trời trồng ở đó, nhìn Ngọc Mỹ bị ăn hiếp và phải hôn tên Duy Dương đáng ghét đó, cậu đau lòng lắm. Từ lúc cậu gặp Ngọc Mỹ lần đầu tiên khi năm tuổi, cậu đã thích Ngọc Mỹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ phải nhìn người cậu yêu hôn kẻ thù của mình.... Đau lắm. Còn về phần Duy Dương, cậu đang suy tính gì đó, một kế hoạch cậu vừa nghĩ ra. Ngọc Mỹ mạnh dạn bước tới hôn Duy Dương sau đó quay đầu bỏ đi. Còn Duy Dương đứng đó, mỉn cười, nghỉ thầm:" nụ hôn của một công chúa. Không tệ". Tối đó Ngọc Mỹ về nhà với đôi mắt đỏ hoe, ai hỏi gì cũng không nói, lẳng lặng bỏ lên phòng. Vừa vào phòng, cô lập tức túm lấy con gấu bông màu trắng tuyết và trúc giận vào con gấu bông:
- Gấu kỵ sĩ có biết gì không? Hôm nay chị bị tên Duy Dương đáng ghét đó ăn hiếp ấy. Hắn ỷ hắn có ma lực mạnh hơn chị nên hắn bắt chị phải hôn hắn đấy, hu hu.
Trong khi đó, ở Ma Quốc, Hắc Long đang đau khổ với chuyện vừa xảy ra hồi chiều. Ngược lại, ở vương quốc Ánh Sáng, có một kẻ đang cười hả hê, khuôn mặt biểu lộ sự đắc ý. Bỗng có tiếng gõ cửa, quốc vương của vương quốc Ánh Sáng bước vào:
- Ta có làm phiền con không? Con trai cưng của ta.
Duy Dương giật mình:
- Ồ, không đâu thưa quốc vương.
- Tới khi nào con mới thay đổi cách xưng hô từ "quốc vương" thành "cha" đây?
Duy Dương đánh trống lảng:
- Chẳng hay có chuyện hệ trọng gì mà đích thân quốc vương tới phòng con vậy ạ?
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng thở dài:
- Chỉ còn ba tháng nữa là tới 14/2 rồi, dạo này tên ma vương đó không thấy động tĩnh gì, ta e có chuyện không hay sắp xảy ra. Duy Dương, con cẩn thận nhé.
Duy Dương cười:
- Vâng, con sẽ cẩn thận. Làm quốc vương lo lắng rồi.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng gật đầu, bước ra cửa, nhưng rồi lại đứng ở cửa hồi lâu. Duy Dương thấy vậy liền hỏi:
- Còn chuyện gì sao, thưa quốc vương?
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng giật mình, nửa muốn nói, nửa muốn giấu. Cuối cùng ngài cũng nói ra:
- Dạo này ta cảm thấy con có gì đó không bình thường.
Duy Dương cười:
- Không đâu, thưa quốc vương. Con ổn mà.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng thở dài:
- Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Sắp tới mọi người ở biên giới cần con nhiều đó.
Duy Dương cười mỉa:" cuối cùng thì mục đích ông ta tới đây chỉ là để nhờ vả ta mà thôi. Nực cười." Cậu thầm nghỉ như vậy, nhưng che giấu ý nghĩ đó bằng một nụ cười và một câu nói mà bất cứ ai cũng nghĩ đó là một câu nói hết sức dễ thương:
- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức, thưa quốc vương.
Quốc vương của vương quốc Ánh Sáng gật đầu rồi bước ra cửa. Để lại đằng sau là một Duy Dương hoàn toàn khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn và cô đơn. Duy Dương nhớ tới nụ hôn của Ngọc Mỹ, bỗng nhiên cậu bật cười. Cậu nói lẩm bẩm một mình:" nụ hôn của một công chúa. Rất đúng với kế hoạch của ta." Trong đầu cậu dường như chỉ có kế hoạch và băng tuyết. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Cậu cầm đũa thần lên, chỉ vào tường đọc nhẩm một câu ma pháp. Bỗng, có một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Duy Dương cố gắng nở nụ cười:
- Cậu đang làm gì vậy?
Ngọc Mỹ chau mày, tức giận:
- Làm gì thì kệ tôi chứ. Mà tôi nói cậu biết, Ngọc Mỹ tôi xưa nay cực kì ghét những người mới mở miệng ra là hỏi tôi đang làm gì. Cậu tưởng cậu là ai mà hỏi tôi đang làm gì.
Mặt Duy Dương biến sắc, nụ cười chợt tắt trên môi. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, cười mỉm, nói với Ngọc Mỹ:
- Hạ hoả, hạ hoả. Cận mở cửa sổ ra đi. Nghe nói hôm nay có sao băng xuất hiện đó.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ??? Chưa kể tôi rất làm biếng mở cửa sổ nữa chứ.
Tuy bề ngoài Ngọc Mỹ phản kháng quyết liệt, nhưng thâm tâm Ngọc Mỹ muốn thấy sao băng một lần. Vì cô chưa bao giờ thấy sao băng. Duy Dương chau mày, nói như ra lệnh:
- Thôi, coi như một cách tập luyện ma pháp của cậu đi. Cậu chỉ cần sử dụng đũa thân và một câu ma pháp là có thể mở cửa sổ và thấy được sao băng rồi.
Ngọc Mỹ thở dài:
- Thôi được. Tôi sẽ thử.
Nhưng một tiếng sau, cô vẫn chưa thể mở được cửa sổ. Cô đành phải tới đó và mở cửa bằng chính đôi tay ngọc ngà của cô. Bỗng cô nhận ra, cửa sổ của cô làm bằng kính trong suốt cơ mà, cô không cần mở cũng có thể thấy được sao băng cơ mà. Nhưng thôi, lỡ rồi nên cô mở cửa sổ ra luôn. Ơ... Sao không thấy sao băng đâu hết nhỉ? Cô tức giận mắng tên Duy Dương một trận:
- Tên Duy Dương đáng ghét kia. Cậu nói mở cửa sẽ thấy được sao băng. Nhưng tôi có thấy gì đâu.
Duy Dương thở dài:
- Haizzz. Cậu có thấy sao băng nào đứng yên một chỗ không?
Ngọc Mỹ giận dỗi:
- Vậy thôi, tôi không xem sao băng nữa.
- Thôi, mau nhìn ra cửa sổ đi kìa.
Ngọc Mỹ nhìn ra, oaaaa, sao băng kìa, sao băng thật là đẹp, nhưng sao nhiều sao băng vậy nhỉ? Ngọc Mỹ chăm chú đếm sao băng. Một ngôi sao băng, hai ngôi sao băng, ba ngôi sao băng..... mười lăm ngôi sao băng. Chúng đang nhảy múa và xếp thành dòng chữ:" NGỦ NGON NHA" thật là dễ thương. Ái cha, cậu Duy Dương này cũng lãng mạn quá ta. Thế là cô bắt đầu thay đổi cách nhìn về Duy Dương.
-------- Sáng hôm sau ---------
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ vui tươi, thầy còn đùa giỡn với các học sinh trong lớp. Thầy bước lên bục giảng, mở sổ điểm danh và nói:
- Thầy bắt đầu điểm danh nhé. Thiên Ân...(dưới lớp có người hô "có")... Quốc Bảo....(có)... Duy Dương....(có).... Hắc Long....(dạ có)... Ngọc Mỹ........
............. Một giây trôi qua...... Hai giây trôi qua...... Ba giây trôi qua...........
Thầy hiệu trưởng ngước lên:
- Ngọc Mỹ đâu rồi? Vẫn chưa tới lớp sao?
Bên ngoài cửa, một giọng nói lanh lảnh vọng vào:
- Dạ, thưa thầy, Ngọc Mỹ có m....... Á....... (và lại vấp bậc cửa, và tiếp tục bị..... té)
Cả lớp cười ồ lên:
- Ahaha, Ngọc Mỹ, cô quen đi kiệu nên không quen đi bộ sao? Sao hở tí là té vậy?
- Đúng đó, Ngọc Mỹ à, hồi nhỏ bảo mẫu của cô không cho cô tập đi à?
- Haha, năm nay tôi sẽ bầu cho Ngọc Mỹ là "nữ hoàng hậu đậu" đấy. Ai tán thành không?
- Tôi, tôi.....
Hắc Long đứng dậy, bước ra khỏi chỗ, định bụng sẽ tới đỡ Ngọc Mỹ dậy, nhưng cậu chậm một bước vì Duy Dương đã tới chỗ Ngọc Mỹ trước. Duy Dương bước tới, đỡ Ngọc Mỹ và ân cần hỏi han:
- Có sao không? Đau chỗ nào?
Hắc Long:
- .....
Ngọc Mỹ:
- .....
Thầy hiệu trưởng:
- ......
Duy Dương? Cậu có phải là Duy Dương lạnh lùng, không quan tâm sự đời không vậy?Thấy vậy, cả lớp bàn tán:
- Ủa sao Duy Dương lại đỡ nó?
- Nó cố tình té để được Duy Dương đỡ lên kìa.
- Ờ, ờ, nhìn nó bề ngoài cũng được mà mắc bệnh công chúa ghê ha.
- Chị hai à, có nhầm lẫn không vậy, nó đã là công chúa rồi còn gì.
- Ờ ha, nhưng sao người đỡ nó lại là Duy Dương "nhà tớ" cơ chứ.
- Nè, nè, ăn nói cho cẩn thận, ai là Duy Dương nhà cậu chứ. Duy Dương phải là của tôi.
- Mà các cậu không thấy con nhỏ Ngọc Mỹ đó giống như hồ ly tinh sao? Vừa té là có người đỡ ngay. Chỉ có hồ ly tinh mới có thể ve vãn được Duy Dương thôi.
- Đúng, đúng, cậu nói rất đúng. Cô ta quả thực rất giống hồ ly tinh.
- Nhưng tớ không muốn Duy Dương đỡ nó.
Thầy hiệu trưởng ho khụ khụ, bảo cả lớp im lặng, nói Duy Dương về chỗ, nhắc nhở Ngọc Mỹ lần sau cẩn thận và không được đi trễ nữa. Sau đó thầy dạy cho mọi người một ma pháp mới:
- Hôm nay thầy sẽ dạy các em một ma pháp mới, nó rất đơn giản, kiểu như chỉ là một lời chúc phúc. Các em chỉ cần vung đũa thần lên và nói:" may mắn hãy đến với người này".
Cả lớp cười ồ lên:
- Thầy ơi câu thần chú này khó quá.
- Đúng đó thầy ơi, vả lại tụi em không đọc câu thần chú này được đâu thầy ơi.
Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn:
- Mấy cái đứa này, câu thần chú này dùng để gắn kết các em với nhau. Không nói nhiều, tất cả phải học câu thần chú này, ai không học, ta bắt chép phạt một ngàn câu thần chú này. Bắt đầu từ Ngọc Mỹ.
Và khi Ngọc Mỹ đọc thần chú và chỉ vào một cô bạn, thì............. mưa sa, gió thổi, bão lụt vây lấy cô bạn này. Thầy hiệu trưởng rất vất vả mới có thể phá giải được ma pháp của Ngọc Mỹ. Thầy hiệu trưởng thở dài khó hiểu, lẩm bẩm một mình:" Haizzzz, chẳng phải linh lực của Ngọc Mỹ đã tăng lên sao? Sao mình thấy nó còn tệ hơn xưa nhỉ?".
Một lần khác:
- Hôm nay chúng ta sẽ học về cách tạo ra lửa. - thầy hiệu trưởng giơ đũa phép lên, chỉ vào cây nến trước mặt - Các em chỉ cần tạo ra lửa, đốt cháy cây nến này. Đơn giản quá phải không nào. Bây giờ cả lớp cùng thực hành nhé.
Trong khi cả lớp đang loay hoay tạo ra lửa với cây nến thì Duy Dương lại triệu hồi cả một con rồng để..... đốt cháy cây nến. Cả lớp thấy vậy thì ca tụng cậu hết lời:
- Oaaaa, Duy Dương giỏi thật.
- Đúng là người hùng của lòng tớ.
- Yêu cậu ấy mất rồi.
Nghe vậy Ngọc Mỹ khó chịu:
- Haizzzz, chỉ là một thủ thuật đơn giản thôi mà, có cần làm quá như vậy không? Tôi cũng làm được mà.
Cả lớp ngơ ngác một lúc, sau đó cười điên dại:
- Ha ha, đúng là, tôi chưa thấy ai vui tính như Ngọc Mỹ. Quả không hổ danh là công chúa.
- Ha ha, thật buồn cười.
- Nào, nào, công chúa làm cho tụi này xem xem nào.
Trong khi Ngọc Mỹ loay hoay mãi vẫn chưa làm được gì. Một lúc sau, cả phòng học có mùi cháy, bỗng một bạn hô lên:" CHÁY ", cả lớp quay đầu lại nhìn, hoảng hốt vì ngọn lửa hung tợn. Mất một lúc lâu sau thầy hiệu trưởng mới dập được đám cháy do Ngọc Mỹ gây ra. Sau khi dập tắt đám cháy, thầy hiệu trưởng đành tạm hoãn tiết học lại và nghiêm nghị nhìn Ngọc Mỹ:
- Ngọc Mỹ! Em lên văn phòng với tôi!
Hôm nay thầy hiệu trưởng có vẻ nghiêm hơn mọi bữa nên Hắc Long cũng khá lo cho cô bạn thân của mình. Vào đến phòng mình, thầy hiệu trưởng ngồi vào bàn, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của Ngọc Mỹ và bộ đồ cháy xém của cô rồi thở dài:
- Thật là... không lẽ mỗi lần con gây chuyện ta phải phiền tới cha con sao? Ngọc Mỹ à, con đã 15 tuổi rồi, ta muốn con bớt ham chơi lại và hãy tập trung luyện linh lực của mình đi! Đám cháy đó không phải một lần con gây ra mà là rất rất nhiều lần rồi. Con hãy tập suy nghĩ tới hậu quả của những việc mình làm trước khi thực hiện nó. Đường đường là một công chúa mà cứ gây chuyện như vậy con nghĩ nếu cha con biết thì ngài có vui không?
Ngọc Mỹ chỉ cúi mặt xuống và không nói gì. Thấy những lời dạy của mình đã có hiệu quả, thầy hiệu trưởng không tạo áp lực cho cô công chúa hậu đậu Ngọc Mỹ nữa. Trên đường đi về lớp câu nói của thầy hiệu trưởng:" Đường đường là một công chúa mà cứ gây chuyện như vậy con nghĩ nếu cha con biết thì ngài có vui không?"; Ngọc Mỹ khẽ thở dài một tiếng, dùng tay vỗ vỗ lên hai má mình hai cái kêu rõ to để vực tinh thần mình lên rồi chạy nhanh về lớp để không trễ tiết thuật triệu hồi. Bài tập hôm nay là triệu hồi một sinh vật thần bí. Giáo viên yêu cầu lớp dịch chuyển đến khu rừng ở phía đông của trường học. Trong khi Ngọc Mỹ lấy đũa thần và chuẩn bị dịch chuyển, thì có vài ba người xì xầm làm cả lớp xôn xao:
- Nè, nè, nó chuẩn bị dịch chuyển kìa.
- Ờ, ờ, không biết trường có cháy nữa không nhỉ.
- Ha ha ha, vậy thì chắc phải nhờ thầy dập lửa nữa quá.
Nghe đến đây, Hắc Long tỏ ra khó chịu:
- Các cậu không thể để cô ấy yên được dù chỉ một ngày sao? C.....
Hắc Long chưa nói hết, đã bị tiếng đập bàn cắt ngang câu nói. Mọi người đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Duy Dương đang nằm ngủ, một tay kê đầu, một tay siết lại thành nắm đấm và đập xuống bàn. Cậu từ từ ngóc dậy, đứng lên, đi về phía Ngọc Mỹ:
- Thủ thuật dập lửa khó đến nỗi các cậu phải nhờ tới thầy sao?
Sau đó, cậu ôm ngang eo Ngọc Mỹ và thoắt một cái, cả hai đều biến mất trước sự ngơ ngác của mọi người. Cả lớp thấy vậy thì cũng đâu còn gì xem nên cũng nhanh chóng dịch chuyển tới khu rừng. Tại đây, giáo viên dạy cho mọi người thuật triệu hồi.
- Các em thân mến, mỗi chúng ta đều gắn với một linh thú, linh thú này có thể bảo vệ các em những lúc nguy cấp nhất, cũng có thể thế mạng các em, vậy nên chúng ta phải biết tôn trọng và yêu mến linh thú của mình. Bây giờ cô sẽ dạy các em thuật triệu hồi để triệu hồi linh thú của các em nhé.
Sau khi giảng hết các nội dung và thần chú, giáo viên bảo mọi người thực hành. Duy Dương triệu hồi một con rồng trắng mắt xanh, Hắc Long triệu hồi một con kỳ lân đen. Cậu ái ngại nhìn Ngọc Mỹ, chắc chắn cô ấy sẽ không làm được và sẽ bị mắng. Nhưng trái lại sự e ngại của Hắc Long, Ngọc Mỹ triệu hồi một chú mèo trắng. Hắc Long bước đến, nói với Ngọc Mỹ:
- Cậu triệu hồi được rồi kìa.
Ngọc Mỹ quay lại, nhăn nhó:
- Nhưng tớ muốn triệu hồi một có hổ lục cơ.
Hắc Long rò mò:
- Sao cậu lại triệu hồi con hổ?
Ngọc Mỹ ngơ ngác:
- Ơ, tớ thích thì tớ triệu hồi thôi.
Bỗng, giáo viên xuất hiện đột ngột kế bên Ngọc Mỹ:
- Hắc Long, Ngọc Mỹ, hai em không lo tập triệu hồi, ở đây tán dóc với nhau à? Cuối giờ tôi sẽ cho mọi người triệu hồi trước lớp để lấy điểm đấy, 2 em muốn bị điểm kém hay sao mà không lo thực hành? Ngọc Mỹ, em triệu hồi cho tôi xem xem nào.
Thế là Ngọc Mỹ đưa đũa thần lên, nhắm mắt lại đọc thần chú. Và một con hổ lục hiện ra trước mắt cô. Ngọc Mỹ vui mừng nói với Hắc Long:
- Tớ triệu hồi được rồi này.
Hắc Long cười mỉm và chúc mừng Ngọc Mỹ. Ở xa xa, Duy Dương đang nhìn Hắc Long và Ngọc Mỹ và cười một cách khó hiểu. Trong khi Ngọc Mỹ vẫn còn hăng say luyện tập với thuật triệu hồi thì Hắc Long chạy đi đâu mất. 5 phút sau cậu quay lại với vẻ mặt khó hiểu. Ngọc Mỹ thấy vậy thì hỏi cậu:
- Sao thế Hắc Long? Nhìn mặt cậu tái mét vậy?
Hắc Long hoàng hồn, lảng tránh câu hỏi của Ngọc Mỹ. Cậu nhớ lại ban nãy cậu gặp Duy Dương.
------ 5 phút hồi tưởng ------
Hắc Long thấy Ngọc Mỹ hăng say luyện tập thì vui mừng khích lệ cô. Sợ cô mệt và khát nên cậu chạy ra suối lấy nước. Cậu không ngờ lại gặp Duy Dương ở đó. Duy Dương đang luyện tập bằng cách tạo ra 1 con rồng nước. Hắc Long thấy Duy Dương chắn hết chỗ thì bảo:
- Duy Dương, cậu có thể đứng dịch qua cho tôi lấy nước được không? Mà sao cậu không về lớp đi, sắp kiểm tra thực lực rồi đấy.
Duy Dương nhìn Hắc Long 1 cách khinh bỉ:
- Tôi thì không vấn đề. Đáng lo là 2 cậu. Chơi công bằng xíu nhé, Hắc Long.
Hắc Long nhìn Duy Dương:
- Cậu có ý gì?
Duy Dương quay lưng đi:
- Tôi nghĩ cậu biết chứ, đừng để giáo viên phát hiện, thủ thuật ban nãy của cậu quá lộ liễu, ngay đến tôi còn nhận ra được. Cố gắng để cô ấy tự qua môn bằng ma lực của chính cô ấy nhé.
------- hết 5 phút hồi tưởng ------
Cuối giờ, giáo viên bảo từng người trong lớp lên triệu hồi trước mặt mọi người để giáo viên chấm điểm. Lần lượt từng người một lên thực hành. Đến lượt Ngọc Mỹ, cô cố gắng hết sức triệu hồi, nhưng mãi vẫn chỉ là con mèo trắng. Bên dưới có tiếng xì xầm:
- Hóa ra linh thú của nó chỉ là 1 con mèo trắng.
- Yếu xìu.
- Nó thực sự không có linh lực sao?
- Sao kỳ vậy? Nếu nó yếu vậy sao vào được lớp thượng pháp sư chứ?
- Do quyền thế chăng?
Ngọc Mỹ nghe được những gì họ bàn tán, có buồn lắm. Cô xin giáo viên cho cô thực hành 1 lần nữa, giáo viên đồng ý. Lần này cô nhắm mắt, đưa chiếc đũa phép lên cao. Và .... Một con rồng xanh khổng lồ xuất hiện. Cả lớp ngạc nhiên, cả Hắc Long cũng ngạc nhiên không kém, cậu chưa hề làm phép, tại sao lại xuất hiện một linh thú cấp cao như vậy chứ? Cậu nhìn Duy Dương. Nhếch mép cười, Duy Dương đưa tay chào chiến thắng với Hắc Long. Cậu nhìn Hắc Long với vẻ mặt đắc thắng:"Không ngờ đúng không Hắc Long, chỉ một câu thần chú, tôi có thể gọi được rất nhiều linh thú đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip