chương 4

Mình lạc nhau có phải muôn đời (*)

Liệu yêu nhau có thể trở về với nhau

Sau ngày hôm ấy tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của người con trai ấy nữa. Cũng có thể do nhà tôi sảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi không để ý đến mọi thứ  xung quanh tôi.

Nói sao đây khi hôm nào cũng như hôm nay thì sao tôi sống nổi đây. Tinh thần suy sụp theo thời gian. Ấm ức đến không thể thốt ra lời.

Mới sáng sớm ra đã thấy cái bản mặt của ông ấy là tôi không ưa nuốt không nổi cơm rồi. Mới sáng sớm mà mặt ông già tôi à quên phải lễ phép lịch sự cho phải đạo làm con gọi là bố mới đúng.

Ổng xàm hết sức học người ta thưởng thức trà vào buổi sáng. Bày đặt bày vẽ mua trà bắc này nọ rồi nào là ấm pha trà tích trà đủ các kiểu làm màu, mặt ổng lúc nào cũng đỏ gay đỏ gắt như máu vậy đấy đã vậy còn đen thui người ốm như que tăm cao nữa chớ nên nhìn ổng cứ tộc tộc thế quái nào í. Mặc dù muốn chửi lắm nhưng tính tôi vốn hiền lại mít ướt, nói chuyện với ổng vài câu là nghẹn ngào nước mắt rơi rồi. Tôi ghét bản thân ở sự yếu đuối ấy không dám cải ổng đến 1 câu.

Nhà tôi bề ngang cũng chỉ có 3m5 mà thôi nhỏ chật hẹp sáng sớm tôi phải dậy từ lúc 4h30 hôm nào hạnh phúc thì thức lúc 5h dậy đi chợ nấu ăn vệ sinh cá nhân ăn sáng ở nhà rồi đi học. Mãi đến hơn  6h20 tôi mới xong việc rồi lại vác cái cặp te te đi bộ đi học. Ấy vậy mà ông ấy dậy lúc gần 6h30 mỗi khi dậy là bắt tôi pha trà pha cháo đủ kiểu cho ổng mới cho tôi đi học. Ai cũng nói nhiều thời gian vậy sao tôi vẫn đi trễ đơn giản bản tính tôi chậm chạp rề rà làm việc gì cũng từ từ lâu lắc nên mới phải dậy sớm như thế.

Có hôm tôi sắp trễ giờ học đang chuẩn bị đồ đạc đi học thì ổng sai tôi đi lên quán mua thuốc lá cho ổng. Tôi định bụng lấy xong đồ thì đi mua nhưng ổng lại nổi cáu lên đập đồ đạc rồi chửi tôi không thương tiếc, giật phăng tiền trong tay tôi quát  mắng tôi rồi bỏ đi mua thuốc. Nước mắt dâng đầy khóe mắt thế mà mẹ tôi không thông cảm cho tôi còn sạc cho tôi 1 trận nữa ấm ức tôi xách cặp chạy đi học. Vừa chạy vừa đấm thùm thụp vào ngực mình để vơi bớt nổi ấm ức khó chịu ấy.

Chạy đến lớp lúc nào không hay tôi phi thẳng xuống bàn úp mặt xuống khóc. Bạn bè tôi chỉ nghĩ tôi ngủ thôi, hoàn cảnh tôi khó khăn lại xấu xí nữa trầm trầm ít nói nên chả ai muốn làm bạn với tôi nhất là những đứa ở trong xóm hoặc biết đến tình hình gia đình tôi. Được cái tôi khóc quen rồi nên chả có tiếng động vai cũng chẳng run rẩy gì, lớp bọc hoàn hảo quá rồi còn gì... bảo sao người khác không biết tôi khóc.

Ngày nào cũng vậy cũng cứ vài chuyện vặt vảnh rồi cải nhau và tôi là người gánh nạn ấy.

Bây giờ là cuối năm học và sang năm tôi sẽ lên lớp 4 đấy. Ngày tổng kết năm học ông ấy chở tôi đi, cả năm trời chỉ chở tôi đi được 1 2 buổi thôi. Ông ấy ở cổng trường đợi còn tôi vô tham dự lễ mãi tới 2 3 tiếng sau tôi mới mò mặt ra ngoài trên tay trống không. Mặt ổng sa sầm lại bắt đầu quát tháo tôi giữa đám đông bằng những lời thô bạo

" Con súc sinh cho mày đi ăn học làm gì để bây giờ cả 1 tờ giấy khen hay quyển vở cũng không có.... cho mày học chỉ tổ phí tiền phí của ... tiền ăn học cả 1 năm trơi bây giờ đẹp mặt nhờ ... ai cũng có giấy khen còn mày giấy khen đâu HẢ HẢ CON QUỶ SÚC SINH .... có đứa con như mày đến mà nhục với hàng xóm... nhìn con nhà ngươi ta mà học hỏi kìa .... thứ mày quỷ đầu thai chứ người gì ...."

Tôi không nhớ hết ông ấy chửi tôi những gì cũng chẳng nhớ nổi tôi đã khóc bao lâu. Các bậc phụ huynh khác thấy tôi khóc thì chỉ chỏ nói này nọ bảo tôi không được giấy khen rồi khóc đủ các kiểu con đà điểu.

Các ngày sau đó ông ấy cứ không ngừng bới móc chửi tôi. Từ đấy à không từ rất lâu rồi tôi ủ rủ mệt nhọc uể oải khi đến bữa cơm ông ấy nhậu vô lại bắt tôi ra ngồi nghe ông ấy nói chuyện nghe ông ấy dạy bảo đến 11h hơn 12h có hôm cải nhau với mẹ tôi còn trễ hơn.

Tôi hứa này nọ rằng năm sau tôi sẽ được giấy khen được học sinh tiên tiến thì ổng nhây một hồi mới cho tôi đi ngủ.

Tôi phảo công nhận ai mà thi cuộc thi lười cấp quốc gia thì chắc chắn ông ấy đứng đầu luôn.

Quá trình một ngày của người bố đáng kính của tôi là đây

6h30 dậy vệ sinh uống trà rồi sai con cái đi làm đồ ăn sáng hoặc ra ngoài mua.

7h30 bắt đầu vô nhà nằm võng coi tivi đếm 11h30 lúc tôi đi học về.

Tôi nấu ăn dọn cơm rót nước lên dâng tận miệng rồi phải nói nhẹ nhàng con mời ba ăn cơm mới chịu xuống ăn. Không chê nấu mặn thì nhăn mặt chê nhạt. Bữa cơm chỉ có rau canh thì bảo sao không có đồ ăn mặn rồi bắt đầu mặt này khó chịu không ăn. Hôm có đồ ăn mặn thì bảo không có canh tao ăn không được. Hôm thì canh nấu không có thịt này nọ rồi chửi. Haizzz đúng mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip