Trở về

Sau hai năm dấu mình trong thân phận của một đứa trẻ 7 tuổi, trải qua biết bao nhiêu vụ án cuối cùng mục đích lớn nhất của chàng thám tử đã thành công đó chính là tiêu diệt bọn tổ chức áo đen độc ác đã hành hạ cậu, Haibara và nhiều người khác. Khi biết tin về tổ chức phía cảnh sát và mọi người rất ngạc nhiên nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cậu vì vấn đề cậu quan tâm bây giờ đó chính là thuốc giải để trở về thân phận thật của mình: Kudo Shinichi và để gặp lại cô bạn thanh mai trúc mã của mình Ran Mori.
Một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ đủ sức lay động con người ta thức dậy chào đón nó. Có lẽ đối với Shinichi đó là buổi sáng đẹp và thanh thản nhất đối với cậu khi tổ chức của tội ác đã bị hủy diệt và đặc biệt cậu nhận được tin từ Haibara bảo là đã chế được thuốc giải
- Haibara !! Cậu gọi to một cách mừng rỡ.
- Đây! Tớ đã chế ra được nó bằng cách sử dụng lại những phương thức cũ cùng thêm những khám nghiệm mới mà tớ đã nghiên cứu được.
- Cảm ơn cậu Haibara! Mà Haibara sao cậu tốt với tớ dữ vậy ? - Shinichi hỏi.
- Vì cậu đã thực hiện lời hứa với tớ!
Cậu ấy cười , một nụ cười đắc thắng đặc trưng của cậu . Đoạn cậu vội vã mang bộ đồ trung học cùng với viên thuốc chạy vào nhà vệ sinh.
Haibara ngồi trên ghế, cô xòe tay ra một viên thuốc giải dành cho mình. Có lẽ cô ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở về thành Myano Shiho. Cô ấy cười - một nụ cười bí ẩn hệt như tính cách của Haibara -Mặt trăng huyền bí
5 phút sau
Từ phía cánh cửa nhà vệ sinh một chàng trai học sinh trung học bước ra với khuôn mặt tinh anh, cặp mắt lanh lợi và nụ cười đặc trưng của cậu thám tử lừng danh trung học Kudo Shinichi.
Vừa lúc đó tiến sĩ Agasa vừa về . Ông nhìn thấy Shinichi vội chạy đến
- Này lẽ nào Ai cháu đã chế được thuốc giải ?
- Vâng bác tiến sĩ! Haibara trả lời
- Nè chúc mừng cháu nha Shinichi vậy là cháu có thể lấy lại được thân phận của mình. Hơn nữa cháu có thể đi gặp Ran rồi đó- Ông Agasa nói với giọng điệu trêu đùa cậu
Nghe bác tiến sĩ nói cậu mới chợt nhớ ra là phải chạy đến chỗ Ran và nói cho cô ấy biết. Cậu vội chào bác tiến sĩ và Haibara rồi lao nhanh ra ngoài
Haibara lạnh lùng nói
- Thám tử chỉ nên tiếp xúc với hai loại người. Một là xác chết hai là người mình yêu
Ông bác già nghe cháu gái nói chỉ biết cười vì trước giờ con bé cũng hay nói những chuyện khó hiểu

Đây rồi văn phòng thám tư Mori hiện lên trước mắt cậu. Thầm nghĩ
- Trong hai năm qua mình đã sống ở nơi này. Thật là mọi thứ cứ như một giấc mơ, đưa con người ta vào cõi mộng rồi lúc tỉnh dậy chỉ biết tự hỏi thì ra và tại sao ?
Cậu vội chạy lên nhà Ran nhưng cậu đâu biết rằng có một cơn sóng lớn sắp làm cậu và Ran trở nên vô hình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: