Uẩn khuất
Chap 3:Anh là cuộc sống của em-Ngọc Mike
Hôm qua,vật vã với hai nhỏ bạn.Tám chuyện rôm rả từ chạng vạng đến tối.Lại còn thức khuya học bài,sáng sớm tinh mơ đã dậy theo bản năng.Bây giờ,đôi mắt cô trông thật khủng khiếp.Không,phải nói là quả thật khủng khiếp.Nhìn vào gương,cô giật bắn mình.Ôi không!Đôi mẳt mùa thu tuyêt đẹp,đôi mắt long lanh long lánh,đôi mắt đẹp đến nỗi sao ghen trăng hờn của cô,giờ đây thay bằng cùm từ “ Như gấu trúc”.Đôi mắt “mùa thu” bây giờ,vừa thâm,vừa to,vừa…vừa…nói chung ghê đến nỗi ma thua ghê gớm,quỷ nhường tởm kinh.
Thế này thì làm sao đi học được,hjxhjx…Cô thầm rủa hai con bạn đáng ghét,đến mà không báo trước,báo hại cô thế này,đã vậy,tí nữa lên trường cho hai nhỏ một bài học.Mặc vội chiếc áo khoác bên ngoài,tạm thời đeo kính Nobita vào vậy,vừa ra vẻ triết học,vừa che đi “đôi gấu trúc” kia,tiện cả đôi đường.
Con đường từ nhà đến trường không xa lắm,chỉ mất 15 phút đi xe đạp,và 20 phút đi bộ.Cô ung dung xải từng bước chân,hai tay ôm cặp,mái tóc được búi cao gọn gàng.Đẹp.Không!Phãi nói là quá tuyệt mĩ.Tuy rằng nước da không đủ trắng.Nhưng…Sự kết hợp ăn ý từ đầu đến cuối,thì không thể chê vào đâu được.Như thế,như thế vẫn chưa đủ.Vẻ bề ngoài toát lên một cảm giác lạnh,lạnh đến run người.Hai thứ này,kết hợp lại với nhau,tạo ra một nữ chủ thể vừa cường tráng,vừa yếu mềm.Một sự kết hợp quá hoàn hảo.
Cuối cùng cũng đã đến trường.Đã hơn 7h30,không khí trong trường thật sôi động.(Ngày nào k sôi động hả bà nhỏ,k lẽ cứ như bà,suốt ngày ũ rũ mãi à.đồ ngốc Anna chết bầm kia =.=).Đã đến lớp,đã thấy mục tiêu,đang bước từng bước kiêng định,chắc chắn,hùng dũng….
· Áaaaaaaaaaaaaa
· Yaaaa…Đang là lãnh địa của tớ..Nữ Hoàng Băng giá..mau biến về chỗ của nhà ngươi.
· Nữ Hoàng Bạo Lực à…
· Cả cậu nữa Nữ Hoàng im lặng
· Gì?
· Anna gọi Nơ?
· Tại hai bà mà giờ nhìn hai con mắt tôi đây nàyyyyyyyy.
· Đâu đâu…Hahahaha…Nơ ơi..nhìn kìa…ma…àh không..quỷ..àh không..gì nhỉ..hâhha
· Kìa Bạo Lực,cậu không thấy Băng Giá đang toát lên vẻ đẹp chim sa cá chết đó sao…HaHa…
· Hừm..Cái con Im Lặng đáng chết…Đồ chết bầm…
· Im Lặng à…Cậu một khi đã im thì im,nhưng khi lên tiếng,toàn thốt lên những lời hay nhất Quả Đất…Đến Bạo lực như tớ cũng khâm phục…
· HaHa..tớ mà lỵ…
· Câm ngay…ăn tát bât giờ…hờm…
· Băng Giá đúng là Băng Giá..đi đâu làm gì,cũng toàn toát lên vẻ lạnh lùng thôi
· Biết điều thì hai cậu tí nữa mua đồ ăn cho tớ…
· Thôi tạm thời vì “hai con gấu trúc” Bạo Lực ta nhường mi một lần
· Me too
Tùng Tùng Tùng…
Tiêng trống trường cắt ngang cuộc trò chuyện.Vào lớp rồi.Mãi buông dưa buông muối…Quên mất cả giờ vào lớp.Lớp học hôm nay,có tiết của bà cô “Khí Độc”,dạy môn hóa-cái môn mà cô ghét cay ghét đắng,ghét đến tận xương tận tủy.“Khí Độc” bước vào với bộ áo dài màu đỏ chói,đôi guốc cao cũng gần 1 tất,trên tay cầm giáo án và “roi sắc”.Vẻ mặt hầm hầm ác khí.Tà-đó là tà khí của yêu tinh chuyên ăn thịt người.Một không gian im lặng bao vây cả căn phòng.Ai nấy đều nín thở,chỉ khi “khí đen” nở nụ cười tà ác,mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.Cô trợn tròn mắt,khi ánh nhìn bà ta dừng lại phía cô.0_A
Thình thịch.Thình thịch.Thình thịch.
Nhịp tim cô đang trong tình trạng nhảy múa.Cô cầu trời khấn phật,cầu Quan Thái Âm Bồ Tát,phật Tổ Như Lai,xin đừng đọc tên cô..làm ơn..làm ơn..pleas..pleas…
· Nguyên Bảo Ngọc Anna.
· Dạ…Dạ…
· Em lên đây…
· HẢ..dạ
Mọi lời cầu khẩn đều không linh nghiệm.Chết.Chết rồi.Đại họa đến rồi.Cô liếc nhìn Im Lặng để cầu cứu,liếc nhìn Bạo Lực tìm cách gì đó,nhưng mọi thứ đều vô ích.
Cô bất đầu đổ mồ hôi lạnh.Từng giọt,từng giọt.Cô chưa từng sợ bất cứ một ai,dù là bố hay mẹ cô,nhưng với “Khí độc” thì ngoại lệ.Tay run run cầm vở,mồ hôi nhễ nhại trên trán,chân đi từng bước nặng trĩu..Cô tưởng tượng như mình đang mang trà đến cho mẹ chồng.
· Anna,hôm nay sắc mặt em không tốt,em bệnh à?
· Dạ?
· Cô hỏi em bệnh à?
· Dạ không..Hì Hì…em khỏe như trâu mà cô.
· Sao cõ mỗi việc lên bảng em cũng lâu vậy,mồ hôi đầm đùa thế kia.
· Dạ..Dạ…là là..à là tại em nóng,hề hề,nóng nóng ạh
· Ừ! Thế thì em cầm khăn lau bảng,lau lại cho cô.Bảng vẫn còn bẩn.
· Dạ? 0_0 . Lau bảng thôi hả cô.
· Chứ em nghĩ cô muốn làm gì.
· Dạ..Dạ.không gì ạh
Phù!Cái bà này,cứ thích làm người khác phải đau tim.Lau bảng thôi mà,có cần phải trịnh trọng như thế không.Làm cô phải ướt hết cả người.Đúng là bà “Khí độc”.Không biết,ai mà phúc đức,ý nhầm,ai mà thất đức mới lấy bà này làm vợ.Cứ như một con cọp cái,sớm nắng chiều mưa,thật không chịu nỗi.
“Khí độc” say mê giảng bài,cả lớp im lặng,không dám ho he nhúch nhích.Chỉ có cô nhìn ra ngoài cửa sổ,ngấm mây.(Con này đã học tệ còn không lo chú ý,để chị “Khí độc” bắt thì đừng kêu la ai..Đến ta đây cũng k cứu đc nhà ngươi đâu.Anna chết bầm.^^!).
5 tiết học trôi qua rất êm đẹp,thoáng chốc đã ra về.Mọi người ai nấy đều hối hả,để tránh cái ánh nắng gay gắt.Cô cũng vậy.Cũng bước nhanh thật nhanh,để làm một việc mà cô đã mong chờ.
Chiều,15h,cô đã chuẩn bị khởi hành.Cô không xin phép trực tiếp,mà chỉ để lại một mảnh giấy với hai dòng chữ : Con đi có tí việc,qua nhà Nơ,khoảng 7h con về.Để lại mảnh giấy trên bàn,cô bước thật nhanh để kịp chuyến xe bus.Trên đường đi đến chạm xe bus,cô ghé vào một của hàng hoa.
Mới bước chân vào cửa,cô mồm chữ A mắt chữ O…
· Đây..đây là thiên đường sao…Sao.sao đẹp quá vậy.
Thật vậy,đây quả đúng là thiên đường.Ở đây có đủ mọi loài hoa,từ Linh Lan đến hoa hồng trắng,ui có cả cây xương rồi nữa kìa,có cat hoa chuông nữa…ôi đẹp quá đi mất.Chúng thi nhau khoe sắc,làm cho cả gian phòng rực rỡ.Cô lượn tới lượn lui,mới chọn một bó hoa tên là hoa Đỗ Quyên.Một cái tên thật đẹp.Bó hoa được gói cẩn thận.Bước chân ra khỏi cửa,cô nhìn vào bó hoa,cười và nói rằng:
· Chính là mày,nhóc ạ.
Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi xe bus,cô dừng chân tại một nơ hẻo lánh.Ở đây,thật vắng lặng.Vắng đến nỗi,lời nói của đàn kiến có thể nghe thấy được.Cô đi tiếp,đến một khoảng đất trống,trên đó có ngọn đồi.
· Áaaa…
· Cô đi đứng kiểu gì thế.
· …
· Mắt cô để ở mông àh
· …
· Mau xin lỗi mau.
· Đồ thần kinh
· Này cô kia,cô nói ai thần kinh,bộ cô muốn chết sao.
· Lắm mồm.
· Con nhỏ chết tiệt này,có xin lỗi không thì bảo
· Con trai vô duyên,đụng người ta rồi còn lắm mồm,tránh ra
· Ê…Này!!!
Không biết từ đâu chui ra một thằng con trai vừa cao vừa đẹp trai,đụng trúng phải cô.Mà hắn đâu phải hạng tầm thường.Đẹp trai,đẹp trai hang thật à nha.Tóc nâu,mắt to và đen láy,hàng lông mi vừa dài vừa đen,chiều cao thì cũng tầm 1m7.(Ôi!Sao đẹp vậy trời.Ta cũng muốn đụng một người như thế).Mà hình như cô chả quan tâm gì đến hắn cả.Lúc nãy còn lạnh lùng nữa chứ.Thôi Thôi thôi.Không nghĩ đến,không nghĩ đến.
Cô hiện tại đang đứng trên ngọn đồi.Ở đây có một cây phượng to co sừng sững,che khuất cả một không gian.Phía trước,có…có…có…một ngôi mộ.
Ngôi mộ không to lắm,chỉ đơn thuần là một ngôi mộ bình thường,không cầu kì,phô trương.Người trong ngôi mộ,đó chính là…
· Anh à!Dạo này anh khỏe không?Đã 2 tháng rồi em không được gặp anh,em nhớ anh quá đi mất.Hihi.Anh sống ở đây có tốt không?Có cô đơn không anh?À chút xíu nữa em quên,em có mang Đỗ Quyên đến cho anh này.Cô ấy đẹp quá phải không anh,chính tay em chọn đấy nhé.À mà vì sao anh thích hoa này đến vậy nhỉ?Hihi Em thì thích Xương rồng thôi,anh biết điều đó mà đúng không?
· Àh,lúc nãy em gặp một tên con trai.Hắn ta nói nhiều cực luôn anh ạ.Va phải em rồi còn bắt em xin lỗi nữa chứ.Hắn thật điên rồ đúng không anh?Mà hắn cao lắm anh à,lại còn đẹp trai nữa.Hihi.Nhưng với em,anh mãi mãi là cuộc sống mà.Anh là người đẹp nhất thế gian,à không,nhất trần gian và cả trên tiên gian nữa.Em nói thật đấy,không lừa anh đâu.
· Anh có biết không,hôm qua nhỏ Nơ vs nhỏ Hậu cho em đi Wc cả ngày luôn ấy.Hai đứa nó ác thật,mua cả đống xoài về ăn.Báo hại em bị tào tháo rược xuốt đêm.Còn nữa,anh có nhớ cô “Khí Độc” mà em đã kể với anh không.Sáng nay cô gọi em lên bảng,làm em run như cầy sấy,cứ nghĩ sắp được gặp anh rồi,ai dè chỉ lên lau bảng thôi.Làm em một phen hú vía…
· …
· …
· …
Cứ thế.Cô nói một mình,cười một mình. Cứ hai tháng,cô lại đến đây.Cô yêu anh,cô yêu anh rất nhiều.Anh là cuộc sống của cô,là tất cả đối với cô.Bố và mẹ sau khi sinh cô ra,khi cô tròn 3 tuổi họ không còn thương yêu cô nữa.Chỉ có anh,chỉ có anh là thương cô nhất.Lúc còn nhỏ,nhỏ bé tèo teo.cô luôn được anh cưng chiều.Khi lớn lên một chút cũng thế.Anh luôn là người quan tâm cô nhiều nhất,ôm cô nhiều nhất,hôn cô nhiều nhất,tâm sự với cô nhiều nhất.Anh cứ như thế,không ngừng yêu thương cô.Cho đến một ngày,nỗi kinh hoàng ập đến.
· Anh ơi,nhanh nữa đi,vui quá
· Em ngồi cho vững,nhớ ôm anh chắc vào đấy,không lại ngã
· Em ôm chắc rồi,anh chạy nhanh nữa đi,nữa đi anh.
· Cô nhóc của anh,13 tuổi rồi mà cứ như trẻ con
· Hư Hư..em không biết anh chạy nhanh nữa đi,nữa đi anh
· Anh đạp mệt quá nhóc à,nghỉ tý nhé.
· Một chút thôi nha,rồi lại đạp tiếp nhé anh
· Ừ!
· A..anh ơi..anh xem này,xem này
· Cẩn thận…
· Oái….
Phịch!
· Huhu..anh ơi..anh tỉnh lại đi..anh mau tỉnh lại đi..anh đừng làm em sợ..đừng làm em sợ mà..anh ơi..anh mau tỉnh lại đi
· N..h..ó..c…c..o..n…m..a..u..g..ọ..i xe…cứ..u..thươn..g…1…1..5…
· Anh ơi..anh ơi..em gọi rồi..em gọi rồi..anh mau mở mắt ra đi..mở mắt ra đi…
Quéo..Quéo..Quéo…
· Nào cô bé,cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi..cháu đi theo chú nào…
· Chú nói thật không,anh ấy sẽ tỉnh lại chứ..
· Ừ!
· Anh ơi!Anh mở mắt ra đi,mở mắt ra nhìn em đi anh.Em đang ở đây này,Anna đang cầm tay anh này.Huhu..anh ơi.anh ơi..
· A..n..n..a..ng..o..a.n…e..m..kh..ô..n..g…bị…l..à..m s..a..o..c…h..ứ…
· Em không sao,không sao,anh nhìn này,anh nhìn này
· E.. m…h..ã..y..tự..chă..m..s..ó..c c..h..o..m..ì…n..h..n..h..é…a..n..h m..u..ố..n n..g..ủ…
· Không!Em không cho anh ngủ,anh mau dạy,còn đèo em đi nữa chứ..huhu..anh dạy đi..dậy đi mà anh..huhu..
· N..g..o..a..n..a..n..h..t..h..ư..ơ..n..g
Rồi khi đó,anh nhắm mắt hẳn.Không bao giờ mở mắt ra được nữa.Anh không còn ôm cô hằng đêm,hôn cô mỗi khi cô ngủ,không còn quan tâm,chia sẻ mọi điều với cô vì giờ anh đã không còn trên cõi đời này nữa.Từ sau cái ngày kinh hoàng ấy,cô không lúc nào được yên.Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng đó,hễ nhắm mắt lại là thấy anh.Bố Mẹ cô,sau khi mất đứa con trai yêu quý,họ không những không thương cô,mà còn la mắng,chửi rủa cô,cho cô là lý do anh chết,cho cô là tội phạm giết người.Suốt nhường ấy năm,sống trong cái nỗi sợ hãi ấy,với một cô bé đa sầu đa cảm,thì đây quả là một cú sốc lớn.
Cô sống trong nỗi giằn xé,tổn thương.Có mấ ai hiểu,có mấy ai hiểu được cho cô không?Có ai hiễu được nỗi lòng của cô hay không?Hay họ chỉ sống trong sự hoài nghi,trách mắng cô.Cô cũng đau,cũng xót,cũng muốn người chết là cô chứ không phải là anh lắm chứ.Vậy tại sao,tại sao lại nghĩ rằng cô giết anh.Cô yêu anh nhiều hơn ai hết,vậy vì lý do gì mà phải giết anh?
Mất anh,cô không còn hồn nhiên,ngây thơ như trước nữa.Cô mắc chứng bệnh trầm cảm trong một năm,và từ khi cô gặp Nơ và Hậu,căn bệnh dần dần có chuyển biến tốt.Cô đã hứa với bản thân mình,sau này cô sẽ không nghịch phá nữa.Vì thế mà giờ đây,cô trở thành Nữ Hoàng Băng Giá.
Chap 4:Đồ tâm thần.
Khi đã về nha,cô lại tiếp tục cãi tay đôi với bố mẹ.
· Mày đi đâu
· Con lên nhà Nơ
· Làm gì.
· Nói chuyện.
· Chuyện gì.
· Học hành.
· Vậy tại sao không mang sách vở.
· Nơ hỏi con,không phải con hỏi Nơ
· Vậy tại sao nó không qua nhà mình.
· Vì nhà bạn ấy không có ai
· Vậy nhà mình có ai à
· Có ba mẹ.
· Tao đây trông nhà cho mày,để mày đi chơi à
· Con đi học,không phải chơi.
· Mày..Mày..
· Thôi con lên lầu,học bài,con xin phép.
Chuyện này giờ trở thành thói quen rồi.Cô không nhắc gì về ba mẹ trước mộ anh.Bở lẽ,họ không có gì để cô kể cả.
Cô vào phòng,bước đến ban công,cầm chậu xương rồng xoay qua xoay lại,rồi tự nói:
· Chị rất giống em.Bên ngoài gai gốc rung rợn,bên trong là một than hình mỏng manh.Em đừng chết nhé!Vì khi em chết,chị cũng sẽ theo em.
Ngày hôm sau đến thật mau.Cô lại đến trường.
Ầm…
Nằm sống xoài…
· Cô
· Anh
· KeKe..nhỏ đáng ghét,lại gặp cô
· …
· Mau xin lỗi tôi mau
· Không có gì để tôi xin lỗi…
· Ê..đứng lại…
Lại là hắn,sao số phận cô cứ thích gặp hắn mãi thế.Tại hắn mà mới sáng ra cô đã đo đường rồi.Nếu cô không là Băng giá,thì hắn đã chết từ lâu đời.
· Các em trật tự…Hôm nay chúng ta có bạn mới..
· Ai vậy thầy nam hay nữ ạ
· Nữ
· Oa..lại là mỹ nữ rồi đây
· Phương anh..vào đây đi em
· Oa oa oa…đẹ gái quá..bạn ơi..
· Đây là bạn Nguyễn Trần Phương Anh từ trường Hải Nam chuyển về Tam Nhất trường chúng ta.Các em cho một tràng pháo tay.
Rào rào rào.
· Được rồi..bây giờ nên xếp cho em ngồi đâu nhỉ
· Em thầy ơi
· Chỗ này thầy ơi…
· Không chỗ này này thầy.
· Con bé đó cũng bình thường thôi,sao bọn con trai lắm mồm thế
· Đúng! Có đẹp gì đâu.Không bằng 3 vị Nữ Hoàng của lớp chúng ta…
· …
· …
· Em ngồi gần Bạn Anna ạ
· Em biết Anna sao?
· Hi..bạn ấy là bạn học cùng trường em năm cấp 1
· Vậy được,Anna Anna
· Kìa…Anna..thầy gọi cậu..
· Dạ..Ủa Anh..bà bà..chuyển thật hả
· Ừ!
· Thôi Anh vào chỗ ngồi,phía sau Anna nhé.Còn cả lớp trật tự.
Uyên là bạn cùng lớp 5 của cô.Từ hồi nhà Uyên chyển về thành phố B,thì cô không còn gặp bạn ấy nữa.Bây giờ gặp lại,cô rất vui.Anh là một cô gái dể thương.Cô có một nước da trắng hồng rạng rỡ,đôi mắt to tròn đen lay lấy,miệng chúm chím giống hệt một con gà con.Từ khi còn học lớp 3,Anh đã được tôn là Hoa Khôi.Bây giờ cũng vậy,đẹp nức vách nức tường.
Giờ ra chơi,Cô cùng Anh xuống căn tin tám chuyện.Hai người tám đủ thứ,từ chuyện học đến chuyện yêu đương,từ sức khỏe đến chuyện chăm sắc đẹp,cái gì có thể tám được là các cô lấy làm chủ đề luôn.Họ thật dể thương.Anna của chúng ta là thế.Chỉ lạnh lùng với những ai xa lạ,những ai mà cô ghét bỏ,còn với những người mà cô yêu thương thì cô luôn giành cho họ tấm chân tình đẹp đẽ nhất.
· Cho tui ngồi đây với
· Anh
· Cô..
· Hai người biết nhau à.Anna,cậu đào đâu ra anh chàng đẹp trai quá vậy.
· Ai biết,ông khùng này,xí
· Ê,nói ai khùng
· Không ai cả…
· Cô là con khùng,mau xin lỗi tôi mau.
· …
· Ê,sao không hiểu,Anna..kể tớ nghe với
· Không có gì.
· Mau xin lỗi tôi mau
· …
· Nhanh lên,con nhỏ bướng bỉnh.
· …
· ….
· ….
Hắn không biết chui từ đâu ra,nhảy vào bàn của hai cô ngồi. Phương Anh ngồi bên cạnh chảng hiểu đầu cua tong teo gì.Cứ hết nhìn cô,rồi lại nhìn hắn,hết bịt miệng lại cười rồi đến trợn tròn mắt.Còn cô,cô cứ như pho tượng,mặc kệ cái tên lắm chuyện kia nói gì,cô vẫn cứ ngồi im.Lâu lâu,mới thấy cô nói điều phản bác,lâu lâu lại thấy cô nhướng mày có vẻ không cam tâm.Hắn ta,thật đúng là đồ tâm thần.Tâm thần hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip